Vọng Tinh Thần – Chương 11 – Quyển thượng

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Trận đại tuyết này rơi suốt cả đêm, mãi tới tận trưa ngày hôm sau mới ngừng lại, toàn bộ thảo nguyên đều bị che phủ bởi một tầng tuyết trắng thật dày, vạn vật đều biến thành màu ngân bạch.

Ngôn Tử Tinh cả đêm không dám ngủ. Thứ nhất là vì không có lửa sưởi ấm, ngủ thiếp đi rất có khả năng sẽ bị đông chết trong vô thức. Thứ hai là vì tình hình của Thác Bạt Chân thực sự không tốt, Ngôn Tử Tinh thỉnh thoảng lại phải kiểm tra vết thương cho hắn, truyền nội lực để giúp hắn giữ ấm.

Đến quá nửa đêm, Thác Bạt Chân bừng sốt cao, trán nóng đến dọa người, vừa vặn tương phản với trận đại phong tuyết này.

Ngôn Tử Tinh cho hắn uống vài ngụm rượu mạnh, nhưng rượu cũng sắp hết mất rồi.

Gió tuyết vừa ngừng, Ngôn Tử Tinh lập tức kiểm tra thương thế của Thác Bạt Chân. Vết thương trên cánh tay hắn cũng không quá sâu, nhưng mũi tên sau lưng bị mình cứng rắn nhổ ra đêm qua, miệng vết thương trông rất khủng khiếp. Trên đùi còn trúng một đao, cũng chảy rất nhiều máu, nếu không kịp thời chữa trị chỉ e sau này đi lại sẽ bị ảnh hưởng.

Ngôn Tử Tinh có chút nóng ruột. Hắn thiên tân vạn khổ mới cứu được người ra, nếu Thác Bạt Chân cứ như vậy chết đi hoặc bị tàn phế, vậy hắn thực sự đã mài công dã tràng mất rồi. Hắn cũng không muốn làm một cuộc mua bán lỗ vốn.

Ngôn Tử Tinh dõi mắt nhìn khắp bốn phía, xung quanh đều là một màu trắng mênh mông mịt mờ khiến người hoa mắt, căn bản không thể phân biệt được phương hướng.

Nhưng hắn cũng không thể ngồi chờ chết, chỉ có thể đại khái dựa vào lời Thác Bạt Chân nói lúc trước để đi tìm vị trí bộ lạc của vợ Thác Bạt Chân, chiếu theo phương hướng trong trí nhớ, Ngôn Tử Tinh đặt Thác Bạt Chân lên lưng ngựa rồi tiếp tục đi về phía trước.

Một người một ngựa, còn có một người bị thương trên lưng ngựa, không biết đã ngập chân trong tuyết đi suốt bao nhiêu lâu.

Ngôn Tử Tinh cũng đã tiều tụy bất kham, thể lực dần dần không chống đỡ nổi nữa. Lương thực dự trữ bọn họ mang theo vốn đã không nhiều, rượu mạnh đều đã cho Thác Bạt Chân uống hết, chỉ còn lại một chút lương khô.

Ngôn Tử Tinh liền vo tuyết thành từng viên tròn, ăn cùng với lương khô, lại tiếp tục lên đường.

Bọn họ đi ròng rã một ngày một đêm, nhịp bước của Mặc Phong cũng càng lúc càng chậm lại.

Trong lòng Ngôn Tử Tinh dần dần sinh ra ý tuyệt vọng.

Tuyết trắng trải dài vô biên vô tận thế này, biết tới khi nào mới có thể tìm được người đây?

Rạng sáng ngày hôm sau, cuối cùng Ngôn Tử Tinh cũng nhìn thấy một thân ảnh đang chuyển động ở đằng xa.

Đôi mắt ảm đạm của hắn tức thì bộc phát ánh quang mang hi vọng, mở miệng định gọi to nhưng lại phát hiện cổ họng không phát ra được chút âm thanh nào.

Hắn liều mạng kéo Mặc Phong thất tha thất thểu chạy về hướng kia. Cuối cùng người ở phía xa tựa hồ cũng đã phát hiện ra bọn họ, di chuyển về phía bên này.

Sau khi cả hai bên đều tiến tới gần, Ngôn Tử Tinh phát hiện người nọ đội mũ nỉ, quấn rất chặt chẽ, cử chỉ có chút chậm chạp, hình như là một lão giả.

“Trí tiên, xin hãy cứu người…” Ngôn Tử Tinh dùng tiếng Tây Quyết hét lên một câu, cuối cùng cũng không gắng gượng nổi, phụp một tiếng ngã nhào xuống nền tuyết phía trước, không bò dậy được nữa.

Trí tiên trong tiếng Tây Quyết có nghĩa là lão giả.

Lúc Ngôn Tử Tinh tỉnh lại, thấy mình đang ở trong một căn lều lớn ấm áp. Hắn có thể nghe thấy tiếng nước sôi ùng ục đang phát ra từ bếp lửa trong lều, còn có tiếng người đi tới đi lui.

“Ách…”

Ngôn Tử Tinh phát ra một tiếng kêu nhỏ, chậm chạp xoay đầu nhìn xung quanh.

Một gương mặt già nua nhăn nheo xuất hiện phía trên hắn, mang theo nụ cười ấm áp thiện ý.

“Ngươi tỉnh rồi.”

Giọng của lão giả khàn khàn trầm thấp, khẩu âm của tiếng Tây Quyết lại rất nặng, Ngôn Tử Tinh thiếu chút nữa nghe không ra.

“Trí tiên…”

“Ngồi dậy uống chút cháo trước đã, ăn một chút gì đi.”

Lão giả nọ đỡ Ngôn Tử Tinh ngồi dậy, đưa cho hắn một chén cháo thịt dê nóng hôi hổi.

Ngôn Tử Tinh nói cảm ơn, lập tức ăn ngấu nghiến.

Liên tiếp ăn ba bát cháo nóng, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, Ngôn Tử Tinh lúc này mới chân thực cảm thấy mình đã được sống lại.

“Đa tạ trí tiên. Xin hỏi người bạn của ta đang ở đâu?”

Ngôn Tử Tinh nhìn ngó xung quanh, không thấy bóng dáng Thác Bạt Chân.

Lão giả mỉm cười nói: “Bạn của ngươi bị thương rất nặng, ta đã đưa hắn tới chỗ tộc trưởng rồi. Tộc trưởng sẽ giúp hắn trị thương.”

Ngôn Tử Tinh cảm kích nói: “Đa tạ trí tiên.”

Lão giả xua xua tay: “Ta tên Ô Cát. Ngươi gọi ta Ô Cát là được rồi.”

Ngôn Tử Tinh biết những người trên thảo nguyên không chú trọng việc xưng hô, chỉ cần đối phương thích là được, liền nói: “Ô Cát, ta tên Ngôn Tinh, ngươi có thể gọi ta là A Tinh.”

Ô Cát dường như rất thích hắn, nói: “A Tinh, có muốn ăn thêm chút gì không?”

Ngôn Tử Tinh lắc đầu, đáp: “Ta muốn đi xem người bạn của ta.”

Ô Cát lo lắng nói: “Nhưng thân thể của ngươi còn chưa khỏi hoàn toàn.”

Ngôn Tử Tinh đứng dậy, đi hai vòng trên mặt đất, lại dùng sức vỗ vỗ lên ngực mình: “Thân thể của ta rất cường tráng. Đã không sao nữa rồi.”

Ô Cát thực tán thưởng khí lực tráng kiện của hắn, liền gật đầu nói: “Được. Ta đưa ngươi đi tới chỗ tộc trưởng.”

Hai người ra khỏi căn lều trại, Ngôn Tử tinh đưa mắt nhìn xung quanh, có chút giật mình sợ hãi.

Nơi này rõ ràng là một thung lũng, hai bên đều là núi tuyết. Vết tích của bão tuyết so với trên thảo nguyên ít hơn rất nhiều, trên mặt đất chỉ có một tầng tuyết sương óng ánh. Xa xa là một hồ nước lớn, nước trong hồ đã kết băng, phản chiếu bóng núi tuyết thoáng như hồ tiên đến từ nơi chân trời xa xôi.

“Ô Cát, đây là nơi nào? Tộc trưởng của các người tên là gì vậy?”

Ô Cát nói: “Đây là thung lũng Ô Lý Mộc. Tộc trưởng của chúng ta tên là Nạp Nhật Hồ. Tộc chúng ta đã mười mấy năm nay không có người ngoài tới, ngươi và bạn của ngươi rất may mắn, giữa cơn bão tuyết lại đi vào cửa hướng Bắc của tộc ta. Bằng không trong bán kính vài trăm dặm, đều không có một bóng người.”

Ngôn Tử Tinh lấy làm kinh hãi, hỏi: “Vậy ngươi có biết bộ lạc Nạp Hãn không?”

“Nạp Hãn?” Ô Cát suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói: “Ta chưa từng nghe nói, đợi lát nữa ngươi có thể thử hỏi tộc trưởng xem sao. Trong tộc hàng năm đều có người đi lên thảo nguyên buôn ngựa, bọn họ chắc sẽ biết.”

Ngôn Tử Tinh khẽ gật đầu, ánh mắt trở nên thâm trầm.

__Hết chương 11 – Quyển thượng__

Khụ, vì sao mọi người đều đoán Tiểu Tinh Tinh sẽ dùng bạo lực để bắt ép? Lẽ nào không ai cảm thấy bọn họ có khả năng là cái lưỡng tình gì gì kia sao?

*mồ hôi*, lang và báo cũng có thể có chân tình mà ~~~

Advertisements