Vọng Tinh Thần – Chương 12 – Quyển thượng

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Bộ tộc này hình như không lớn lắm, chỉ có khoảng hai ba nghìn người, nhưng làm chuồng nuôi tới hơn một vạn tuấn mã.

Lều trướng của tộc trưởng nằm ở vị trí trung tâm nhất. Suốt dọc đường Ngôn Tử Tinh đi cùng Ô Cát, những người chạm mặt đều nhiệt tình chào hỏi bọn họ.

Ngôn Tử Tinh biết con người thảo nguyên rất bộc trực và nhiệt tình, cũng mỉm cười đáp lại họ. Lúc tới lều trại của tộc trưởng, tộc trưởng đã nhận được tin tức, ra hẳn bên ngoài tiếp đón.

“Hoan nghênh ngươi, khách nhân tôn quý của chúng ta.”

Nạp Nhật Hồ tuổi tác không lớn lắm, có lẽ chỉ khoảng trên dưới bốn mươi, thoáng nhìn qua thập phần cường tráng khôi ngô, đôi mắt sáng ngời hữu thần, vô cùng nhiệt tình.

Ngôn Tử Tinh dùng tiếng Tây Quyết chào hỏi hắn, được mời vào trong trướng bồng.

Vừa tiến vào căn lều lớn, hắn liền ngửi thấy một mùi thảo dược nồng đậm. Thác Bạt Chân đang nằm trên giường phía trong cùng, quấn băng vải khắp đầu và người, bọc đến kín mít.

Nạp Nhật Hồ nói: “Bạn của ngươi bị thương rất nặng, vẫn sốt cao không hạ. Ta rất lo nếu cứ thế này, hắn sẽ không thể tỉnh lại nữa.”

Ngôn Tử Tinh đi tới nhìn Thác Bạt Chân, thăm dò nhịp đập của mạch, quả nhiên thấy vô cùng yếu ớt, tay cũng rất nóng, không khỏi lo lắng nói: “Vậy phải làm sao bây giờ.”

Nạp Nhật Hồ đáp: “Chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Cầu mong sơn thần phù hộ cho hắn.”

Ngôn Tử Tinh thử hỏi Nạp Nhật Hồ có từng nghe nói đến bộ lạc Nạp Hãn của Tây Quyết ở phía tây hay không.

Nạp Nhật Hồ nghe xong liền nhíu nhíu mày, nói: “Bộ lạc Nạp Hãn này ta có từng nghe qua, ba năm trước bọn họ còn chăn thả ở phía tây, nhưng năm ngoái đã chuyển đi nơi khác rồi. Nghe nói là đi về hướng đông.”

Ngôn Tử Tinh thoáng cả kinh, do dự một lát lại hỏi tiếp: “Vậy ngài có từng nghe nói đến cái tên Thác Bạt Chân không?”

Nạp Nhật Hồ nở nụ cười, nói: “Có từng nghe. Hắn là bác tháp nổi danh trên thảo nguyên, bộ lạc Nạp Hãn chính là nhờ cậy vào hắn. Những bộ lạc ở phía tây hầu như đều thuộc về hắn.”

“Vậy còn các ngươi?”

“Chúng ta không thuộc về bất kỳ kẻ nào.” Nạp Nhật Hồ lắc lắc đầu, thản nhiên nói: “Từ sau khi người Quyết phân chia, chúng ta đã chuyển ra ngoài thảo nguyên, ẩn cư ở nơi này. Trước khi người Quyết hòa hợp một lần nữa, chúng ta sẽ không trở lại thảo nguyên.”

Ngôn Tử Tinh không nói gì cả.

May mà Nạp Nhật Hồ không biết mặt Thác Bạt Chân, mới chỉ nghe nói.

Ngôn Tử Tinh không để lộ thân phận của người đang bị thương nằm trên giường này. Hắn hiện tại cảm thấy vô cùng căm giận.

Ngôn Tử Tinh đã bị Thác Bạt Chân lừa. Phía tây căn bản không hề có bộ lạc của vợ hắn, lão nhạc phụ của hắn từ hai năm trước đã đi nhờ cậy hắn, không thể nào có chuyện hắn không biết. Vậy hắn lừa mình đi đến phía tây thảo nguyên, nhất định là có mục đích khác. Đáng giận mình lại ngu ngốc tin lời hắn, còn mất đi tính mạng của mấy người thuộc hạ ưu tú.

Giờ phút này thù mới hận cũ của Ngôn Tử Tinh đối với Thác Bạt Chân có thể nói như một luồng ý thức đang trào dâng mãnh liệt trong lòng.

Chỉ là trong lòng hắn càng giận, trên mặt lại càng bất động thanh sắc, mỉm cười nói với Nạp Nhật Hồ: “Bạn của ta bị thương nặng như vậy, cứ để tộc trưởng chiếu cố thì không thích hợp cho lắm. Ta muốn tự mình chăm sóc hắn, không biết ngài…”

Nạp Nhật Hồ chẳng bận tâm, nói: “Ta có thể sắp xếp cho các ngươi một gian lều bạt riêng, có cần thứ gì thì ngươi cứ việc nói với Ô Cát, hoặc có thể trực tiếp tới tìm ta.”

Ngôn Tử Tinh chắp hai tay, khom người cảm kích nói: “Cảm tạ ngài, người chủ khảng khái. Cầu nguyện sơn thần đại nhân phù hộ cho ngài!”

Lều bạt rất nhanh đã được chuẩn bị tốt, Ô Cát đến đưa hắn qua.

Lúc Ngôn Tử Tinh bế Thác Bạt Chân chuẩn bị rời đi, Nạp Nhật Hồ thuận miệng hỏi: “Hắn là huynh đệ của ngươi à?”

Ngôn Tử Tinh đột nhiên mỉm cười, đáy mắt xẹt qua một loại ánh sáng bất minh, chậm rãi đáp: “Hắn là khế huynh đệ của ta.” Sau đó ngừng một chút, rồi lại nhẹ nhàng mà kiên định nhấn mạnh: “Hắn là thê tử của ta.”

Nạp Nhật Hồ và Ô Cát đều không khỏi thoáng sửng sốt.

Khế huynh đệ, ở trên thảo nguyên chính là ý chỉ đôi phu thê đều là nam nhân. Bởi vì nữ nhân trên thảo nguyên thưa thớt quý hiếm như bảo thạch, cho nên có một vài nam tử trưởng thành kết làm khế huynh đệ của nhau, lập thành gia đình nam tính cùng nhau sinh hoạt. Việc này ở trên thảo nguyên cũng không hiếm lạ. Thậm chí có đôi khế huynh đệ còn đạt được một nữ nhân, sẽ cùng nhau hưởng dụng, để nữ nhân này sinh hài tử cho hai người.

Trên thảo nguyên không có nhiều phép tắc và ràng buộc, hành sự tùy ý tự nhiên, tất cả đều lấy sinh tồn làm vấn đề trước nhất.

Lúc đầu khi Ngôn Tử Tinh nghe nói đến khế huynh đệ, rất đỗi kinh ngạc. Bởi vì ở Minh, Văn lưỡng quốc mấy năm gần đây mới từ từ tiếp nhận nam nam tương luyến. Hơn hai mươi năm trước, vào thời kỳ chư quốc cát cứ, chiến loạn phân phi, sở thích đoạn tụ không chỉ bị nghiêm cấm, còn bị người ta kỳ thị cực kỳ. Phụ thân Ngôn Phi Ly của hắn đã từng phải tự thân chịu đựng những rắc rối này.

Nếu so sánh với hai nước Minh, Văn, trên thảo nguyên hiển nhiên cởi mở hơn nhiều.

Cũng may ái nhân mà mấy người huynh trưởng của Ngôn Tử Tinh lựa chọn cũng đều là nam nhân, bởi vậy hắn đối với loại tập tục này trên thảo nguyên cũng không hề lộ ra chút ý khinh thường.

Nhưng lúc này hắn nói mình và Thác Bạt Chân là khế huynh đệ, hơn nữa còn nhấn mạnh Thác Bạt Chân là thê tử của mình, lại hiển nhiên không có hảo ý.

Trong bộ tộc của Nạp Nhật Hồ cũng có gia đình đồng tính kết làm khế huynh đệ, bởi vậy chỉ sửng sốt một chút, lập tức lại cười cười, cũng không có bất cứ ý kỳ thị hay kinh sợ gì, để Ô Cát dẫn bọn họ đến căn lều thuộc về bọn họ.

Căn lều này ở chỗ sâu nhất trong bộ tộc, ngay gần hồ nước lớn kia. Bên trong mặc dù bày bố đơn giản, nhưng những đồ dùng sinh hoạt cơ bản đều có đủ.

Lều của Ô Cát cách chỗ bọn họ không xa. Sau khi nhiệt tình thu xếp giúp bọn họ, còn đưa tới một ít đồ ăn và thảo dược.

Ngôn Tử Tinh vô cùng cảm kích.

Ô Cát nói: “Khế huynh của ngươi thân thể còn chưa tốt, ngươi phải chăm sóc hắn cẩn thận. Có cần bất cứ thứ gì thì đến tìm ta.” Nói xong liền liếc nhìn hắn và Thác Bạt Chân, mỉm cười nói: “A Tinh, ngươi và khế huynh của ngươi đều là người oai vũ cường tráng, chúng ta rất hoan nghênh. Cầu nguyện sơn thần đại nhân phù hộ cho ngươi và khế huynh của ngươi.”

Ngôn Tử Tinh chắp hai tay thể hiện ý cảm tạ, trong lòng lại mơ hồ cảm thấy lời cuối cùng của lão có chút cổ quái, nhưng nói không rõ nguyên do là gì, chỉ đành mặc kệ.

__Hết chương 12 – Quyển thượng__

Hắc hắc hắc, hai người lập tức sẽ phải sống cùng một chỗ rồi ~~~

Câu truyện này xảy ra vào ba năm sau trận đại chiến ở Linh Châu trong 《 Tỏa Tình Khiên 》. Khi ấy Thác Bạt Chân 24 tuổi, hiện tại 27, lớn hơn Tiểu Tinh Tinh 8 tuổi.

Tiểu Tinh Tinh từ 16 biến thành 19, chính là thời kỳ từ một thiếu niên chuyển thành một thanh niên. Kỳ thực ta cảm thấy tính cách của hắn cũng không có gì biến đổi, chỉ cần hắn muốn đạt được, cho dù là tam “tỷ” phu, hắn cũng sẽ đi cạy góc tường, tính cách tùy hứng bá đạo đã ăn sâu vào tận xương tủy rồi. Đáng tiếc chính là tiểu vương gia nhà người ta đối với Nguyệt Nguyệt rất si tình, Tiểu Tinh Tinh liền không tiếp tục tự mình rước lấy mất mặt.

Tính cách của hắn kỳ thực rất giống với Bắc Đường Ngạo, so với hai người ca ca kia còn giống đến tận chân tủy a ~~~ ( “gian khổ sử” của Tiểu Chân Chân về sau sẽ chứng minh tất cả những điều này ~~~)

Advertisements