Đệ bát chương

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Sau một hồi loanh quanh trong thư viện, vầng thái dương đã nhô cao khỏi rặng núi phía đông, không khí lành lạnh của buổi sáng sớm còn chưa tan hết, gió lạnh vội vã thổi vun vút xuyên qua con ngõ nhỏ chật hẹp. Mùa hè năm nay rất nóng, tới khi vào thu lại lạnh rất nhanh, tựa như vừa cởi chiếc áo đơn liền phải trực tiếp bọc lên người một tầng áo ấm. Nghe các vị lão nhân am hiểu kiến thức nói, mùa hè càng nóng thì mùa đông nhất định sẽ càng lạnh, chỉ e sẽ không dễ dàng sống qua những ngày băng thiên tuyết địa.

“Ắt xì ──” Dù sao cũng mới khỏi bệnh chưa được hai ngày, vừa rồi lúc chạy lại toát ra rất nhiều mồ hôi, hiện tại bị gió lạnh thổi, nóng lạnh giao thoa khiến Nghiêm Phượng Lâu nhịn không được hắt hơi một cái.

“Sao vậy?” Cố Minh Cử đang vui tươi hớn hở đi đằng trước kêu gào đòi ăn “bánh nướng của nhà Vương bá ở đầu phố Tây ngày trước” liền vội vàng chạy ngược trở về xem y, vừa nắm tay vừa sờ trán, miệng lại cằn nhằn không thôi, “Vừa nãy hỏi ngươi có lạnh không, ngươi cứ khăng khăng nói không lạnh. Bây giờ nhìn xem…”

Nghiêm Phượng Lâu tránh né bàn tay của hắn, nói: “Không có gì, chỉ là bị gió lạnh thổi thôi.”

Hắn không chịu yên tâm, kéo mạnh cánh tay Nghiêm Phượng Lâu xuống, nhất quyết muốn đưa tay mình đặt lên trán y thăm dò: “Sao lại không có gì? Từ khi ta đến Nam An, đã có lúc nào ngươi nói thật với ta đâu?”

Trong con hẻm nhỏ vắng vẻ sâu hun hút không thấy bóng người nào khác, hai bên tường viện cao cao ngăn cách ra một tuyến bầu trời màu xanh thẳm. Phía sau là một gốc đại thụ xanh um hướng thẳng lên trời của nhà ai đó trồng, gió khẽ lướt qua đem theo một chiếc lá vàng óng ả chầm chậm rơi xuống, nhẹ nhàng bay qua đầu tường, rơi xuống chính giữa hai người. Có một khoảnh khắc như vậy, khuôn mặt Cố Minh Cử thấp thoáng bị chiếc lá rụng che đi, Nghiêm Phượng Lâu chỉ nghe thấy giọng nói trầm trầm êm dịu của hắn: “Đừng né, để ta xem có phải ngươi lại sốt rồi không. Còn né nữa ta mặc kệ ngươi luôn.”

Nam nhân chẳng hề giống chút nào với vị thị lang đại nhân có thể che gió cản mưa trên triều đình, hắn ở trước mắt, một tay áp lên trán y, một tay để trên trán mình, nhíu mày nghiêm túc so sánh nhiệt độ giữa hai người. Miệng còn không cam lòng mà lẩm bẩm thì thầm: “Ngươi bị bệnh sẽ có người đau lòng, Phiêu Tuyết cô nương trong nhà kia, Đỗ Viên Sơn ngoài nhà kia, còn có bao nhiêu người nữa mà ta không biết được. Nếu để bọn họ biết ngươi bị bệnh lúc ở cùng với ta, ta có nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa hết tội.”

“Đã nói với ngươi rồi, phải chú ý yêu quý bản thân mình. Mấy năm nay làm gì cũng đều phải cẩn trọng, ngươi nói xem ngươi học được những gì rồi? Sao học mãi mà vẫn chưa tốt?”

Hắn rũ đôi mắt phượng rất đẹp xuống, đủ biểu cảm trên mặt đều là ủy khuất, rồi lại lộ ra chút lo lắng không giấu đi được. Nghiêm Phượng Lâu bị hắn nắm cánh tay không cách nào giãy ra được, đành ngoan ngoãn để cho hắn tùy ý oán trách, nghe mãi nghe mãi, cúi đầu cười khẽ phụ họa với hắn.

“Lúc ra ngoài đã uống thuốc chưa? Thuốc bổ ta sai người đưa tới cũng nhớ phải uống, những thứ ấy bày ra xem thì chẳng có gì đẹp, nhưng ăn vào lại rất tốt cho cơ thể.” Đo nhiệt độ mấy lần, cảm thấy Nghiêm Phượng Lâu quả thực không có gì đáng ngại, sắc mặt Cố Minh Cử lúc này mới khá hơn một chút, phủi phủi chiếc lá rách rơi trên đầu vai Nghiêm Phượng Lâu, “Luận về tiết kiệm, ngươi đối với bản thân đều đã keo kiệt đến tận xương rồi, cũng không thấy ngươi tích góp được gia sản gì. Người ngoài thấy vậy thì nói ngươi thương nghèo tiếc khổ. Phải ta mà nói, không chừng ngươi là đem tiêu xài hoang phí trên người tên hồ ly tinh nào cũng nên.”

Thật sự là càng nói càng thái quá, mấy lời này kéo đến tận đâu rồi? Nghiêm Phượng Lâu nghe xong nhướn mày định mở miệng mắng, hắn lại rất thông minh, nhanh nhẹn lùi về phía sau một bước, chật vật né khỏi ánh mắt sắc như dao của y.

“Ôi, giận rồi, bị ta nói trúng rồi.” Thị lang đại nhân không hề đứng đắn cười đến hi hi ha ha, chỉ thiếu điều làm một cái mặt quỷ với y nữa thôi.

“Hạ quan nào dám.” Nghiêm Phượng Lâu hận đến nghiến răng, vén vạt áo lên, không hề chớp mắt mà lướt qua người hắn đi về phía đường lớn.

Tên hỗn trướng phía sau ngọt ngào gọi y từng tiếng: “Phượng khanh, Phượng khanh, Phượng khanh của ta…”

Càng gọi càng lớn tiếng, càng gọi càng vang dội, gọi đến mức lá vàng từng trận ào ào rơi xuống, gọi đến khi hai bức tường màu xám trắng vang vọng từng hồi âm thanh, còn gọi như vậy thêm nữa, toàn bộ thành Nam An đều sẽ nghe được mất.

Huyện thừa Nam An giận dữ dừng bước quay đầu lại, trong con hẻm nhỏ thật dài, uốn lượn quanh co, trên đỉnh đầu là một đường bầu trời xanh thăm thẳm, Cố Minh Cử cười lớn chẳng hề kiêng kị, mi mục phi dương, khuôn mặt tươi cười sáng lạn có thể so sánh với vầng thái dương trên bầu trời: “Phượng khanh, ngươi vĩnh viễn là Phượng khanh của ta, của ta, của Cố Minh Cử ta.”

Tất cả những lời muốn nói đều nghẹn trong cổ họng không thể phát ra, ngươi đang yên đang lành vì sao lại xuất kinh? Vì sao tới Nam An? Ở kinh thành đã xảy ra chuyện gì? Còn cả những lá thư liên tiếp gửi tới dịch quán kia nữa, Ôn Nhã Thần trong kinh thành rốt cuộc vì sao lại nôn nóng như thế… Đừng cho là ta cái gì cũng không biết, suy cho cùng ta cũng ở trong chốn quan trường, cho dù cách xa thiên sơn vạn thủy (muôn núi nghìn sông), cho dù biệt tin biệt tích năm năm đằng đẵng, thế nhưng, Cố Minh Cử, ta và ngươi vẫn luôn cùng một chỗ như lúc xưa.

Đêm đó, sau khi Phiêu Tuyết rời đi, Nghiêm Phượng Lâu đã hạ quyết tâm, có một số việc y muốn được nghe từ chính miệng Cố Minh Cử.

Ra khỏi cửa từ khi trời còn chưa sáng, đứng chờ hắn ở nơi gặp gỡ nhau lần đầu tiên, chờ hắn đứng trước mặt mình, chờ hắn đích thân mở miệng nói: “Phượng khanh, ta có chút việc rắc rối.”

Cũng giống như năm đó, tên bạn đồng môn nghèo rớt mồng tơi lê lê cọ cọ đến bên cạnh y: “Phượng khanh a, nuôi ta ăn hai ngày đi… Ta đổ thủy ngân vào trong con xúc xắc bị nhà cái phát hiện mất rồi.” Một gương mặt như quan ngọc lại vừa xanh vừa tím, sưng vù như đầu heo trên bàn thờ.

Thế nhưng hiện tại, Nghiêm Phượng Lâu phát hiện ra, đúng như lời Cố Minh Cử từng nói, mình thật sự rất ngốc: “Ngươi cái gì cũng không định nói cho ta biết.”

“Quả nhiên bị ngươi biết được rồi.” Gương mặt tươi cười của Cố Minh Cử bỗng trở nên cứng đờ, hắn đứng cách y xa xa khoảng ba bước, đột nhiên lại mỉm cười, “Đều là chuyện nhỏ thôi.”

Hắn thực sự cười rất thoải mái, thong dong bình tĩnh như thế, tựa như chỉ cần vung tay lên một cái liền có thể triệu tới thiên quân vạn mã giúp hắn ngăn gió cản mưa. Trong khoảnh khắc, Cố Minh Cử như bừng tỉnh đại ngộ: “Ngươi không chịu từ quan là vì lo lắng cho ta?”

“Không phải.” Một mực phủ nhận. Nghiêm Phượng Lâu cười không nổi, nghĩ tới những bức thư nhận được mấy ngày qua, trong ngực lại bị cảm giác khó chịu lấp kín, khắp người đều lạnh toát.

Mấy lời khuyên giải an ủi muốn nói còn chưa kịp nói, đã bị Cố Minh Cử chặn lại: “Không phải thì tốt rồi, ta chỉ sợ ngươi là vì ta.”

“Ban đầu ta không định nói, nếu đã bị ngươi biết được, vậy ta liền nói luôn.” Hắn đưa tay lên gãi gãi đầu ấp úng, tràn đầy nét mặt đều là vẻ gắng gượng khiên cưỡng, “Phượng khanh, ngươi chỉ cần biết rằng, ta thích ngươi, vậy là đủ rồi.”

Nói xong một câu này tựa như làm xong một việc đại sự hóc búa, Cố Minh Cử khoa trương thở ra một hơi, hắn nheo nheo mắt nhìn Nghiêm Phượng Lâu, lại cười cười chìa tay ra: “Phượng khanh, ngươi có lạnh không?”

Nghiêm Phượng Lâu chỉ gắt gao nhìn hắn, không đáp lời nào.

Cố Minh Cử nói: “Mặc kệ ngươi có lạnh hay không, ta đều muốn ôm ngươi.”

Sau đó, hắn bất ngờ chạy nhanh về phía trước, kéo giật Nghiêm Phượng Lâu ôm vào trong lòng. Thuận thế hoán đổi vị trí của hai người cho nhau.

“Cẩu quan!” Đúng lúc này, Nghiêm Phượng Lâu còn chưa kịp phản ứng, bên tai đã dội tới một tiếng mắng chửi đầy phẫn nộ rền vang như sấm.

Thân thể Cố Minh Cử đột nhiên cứng đờ.

Nghiêm Phượng Lâu chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, bàn tay khoác trên lưng Cố Minh Cử chầm chậm chạm tới một mảng ấm áp, ngón tay không ngừng run rẩy, run run vuốt nhẹ lên trên, mảng ấm áp càng lúc càng rộng, mơ hồ cảm nhận thấy một cỗ ẩm ướt. Nghiêm Phượng Lâu đưa tay lên trước mắt nhìn, cả lòng bàn tay là một màu đỏ tanh, trong khoảnh khắc liền cảm thấy hai mắt đau nhói như bị kim châm.

Đứng sau lưng Cố Minh Cử là một người thanh niên sắc mặt trắng bệch, hắn thở hồng hộc, tựa như cũng bị chính hành động ban nãy của mình dọa sợ, ngây ngốc đứng tại chỗ, ánh mắt như dại ra.

Nghiêm Phượng Lâu cũng ngây ngốc nhìn hắn, lại chầm chậm cúi đầu nhìn người trong lòng.

Cố Minh Cử trong lòng vẫn cong cong khóe môi, ngay cả khóe mắt cũng loan lên nhẹ nhàng như vậy: “Phượng khanh, nếu ta không còn nữa, liệu ngươi có nhớ ta không?”

Nghiêm Phượng Lâu nói những gì, hắn đều không nghe thấy được.

 

 

Sau đó, người thanh niên ám sát bị đám nha dịch chạy tới bắt tại chỗ. Là một người thư sinh, ngậm đắng nuốt cay học hành bao nhiêu năm, kết quả lại ngay cả một bậc tú tài cũng thi không đậu, có thể nói là có tài nhưng không gặp thời, chỉ đành làm một chân kế toán nho nhỏ trong khách điếm để sống qua ngày. Cuộc sống hiển nhiên rất túng thiếu, miễn cưỡng đủ ăn mà thôi. Hắn thích Phượng Nhi, chính là cô nương sau khi bị tứ thiếu gia nhà họ Tôn chà đạp đã bỏ mạng. Nghe nói bọn họ đã đính hôn rồi, vốn dự định đầu xuân năm tới sẽ bái đường. Đáng tiếc, tân nương tử vĩnh viễn không thể trở về, chết không minh bạch, hơn nữa còn oan uổng không thể gột sạch.

Khúc mắc nửa đời phẫn uất vốn đã không thể hóa giải, lại gặp thêm đại biến này, vì thế liền có một màn ám sát huyện thừa như vậy.

Chúng sinh khốn khổ, dẫu cho triều đình chèn ép thêm nữa cuối cùng cũng sẽ có một ngày phải phát tiết, cũng như nồi cháo trên bếp lửa, bên dưới là lửa lớn thúc giục, cho dù nắp vung có chặt đến thế nào, cuối cùng cũng phải trào ra mà thôi.

Thị lang ở bản huyện bị ám sát không phải là chuyện nhỏ, huống chi Cố Minh Cử này lại là đại tâm phúc của thánh thượng, nếu triều đình truy cứu sự việc, từ Thanh Châu tri phủ trở lại, chỉ e sẽ không một ai có thể trốn thoát.

Đám hạ nhân đều kinh hồn táng đảm báo cáo, lúc nói đều mang theo mấy phần run rẩy, rất sợ ngay khắc tiếp theo liền có thánh chỉ chém đầu giá lâm tới. Nghiêm Phượng Lâu cũng nghe đến hốt hoảng, một mình ngồi tại chỗ, trước mắt hiện đi hiện lại cảnh tượng Cố Minh Cử bổ nhào về phía mình trong con hẻm nhỏ. Lúc Cố Minh Cử hỏi y có lạnh hay không, nhất định hắn đã nhìn thấy sau lưng y có người, hơn nữa thần sắc còn khác thường. Hắn là cố ý, cố ý đẩy y ra, cố ý đỡ thay y một đao này. Giữa khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, cho dù tâm kế có sâu hơn nữa, cũng không tính toán được nhanh như vậy. Lúc ấy, Cố Minh Cử là thật tâm, không hề mang theo nửa điểm do dự.

Cố thị lang không thấy thỏ không thả ưng (1), từ trước tới nay đều là hắn dễ dàng chiếm tiện nghi của kẻ khác còn thích khoe mẽ, làm gì có chuyện tạo ra việc tốt tổn hại đến mình mà có lợi cho người? Hắn còn hay chỉ vào mũi Nghiêm Phượng Lâu mà nói y ngốc nghếch, mắng y dốt, nhướn cao chân mày dùng giọng điệu khiến người ta chán ghét để châm chọc y: “Ôi chao, Nghiêm huyện thừa, ngài chính là bầu trời của Nam An huyện này, trời mà sập thì chúng ta biết phải sống thế nào đây?”

Sau mỗi một cái chớp mắt, đều là hắn… Những chuyện ngu ngốc nhất, khiến người ta phải chê cười nhất, hắn đều làm rất lưu loát.

Nghĩ đến liền cảm thấy trong lòng tràn đầy khổ sở, cổ họng như bị lấp kín đến hoảng sợ. Bên cạnh có viên huyện lại giỏi nhìn nét mặt đoán ý tứ, chỉ tưởng rằng Nghiêm Phượng Lâu cũng đang lo lắng cho tính mệnh của mình, liền lặng lẽ tới gần nhẹ giọng an ủi: “Đại nhân, có lẽ cũng không nghiêm trọng đến vậy. Chẳng phải Trương tri phủ còn chưa tới hay sao? Nói không chừng chúng ta vẫn còn một con đường sống cũng nên.” Sớm đã có người giục ngựa không ngừng chạy đi báo tin cho Thanh Châu thành, vị Trương đại nhân tôn thờ Cố Minh Cử kia đáng lẽ lúc này đã biết được mọi chuyện, nhưng mãi vẫn chưa thấy gã tới. Chỉ e cũng bị hù dọa đến tay chân mềm nhũn, hoang mang lo sợ rồi.

Viên huyện lại tuy nói vậy nhưng chính mình cũng không dám tin, đám người sắc mặt trắng bệch xung quanh đều vội vàng phụ họa không ngừng.

Nghiêm Phượng Lâu cúi đầu mở nắp chén trà, nước trà nguội lạnh phản chiếu ra sắc mặt y, so với sắc trời âm u bên ngoài thì còn khó coi hơn, chóp mũi và viền mắt đều đỏ hồng, nhìn thoáng qua tưởng như vừa khóc. Huyện thừa từ trước tới nay mặt không đổi sắc, luôn vững vàng như núi thái sơn, lại cũng có lúc thất thố đến mức này, cũng chẳng trách khiến cho đám huyện lại bên dưới đều hiểu lầm, càng lúc càng im như thóc.

“Hắn là vì cứu ta nên mới bị thương.” Suốt từ khi đó đến giờ chưa hề mở miệng, cổ họng Nghiêm Phượng Lâu khản đến cơ hồ nói không ra tiếng.

Mọi người chỉ dùng ánh mắt đau buồn nhìn y, ai cũng không ngờ câu đầu tiên y mở miệng nói ra lại là như vậy.

Nghiêm Phượng Lâu nói lời này càng giống như đang nói cho chính mình nghe hơn, sau khi âm điệu hạ dần xuống, thần sắc của y lại ảm đạm thêm một tầng. Đám huyện lại muốn an ủi y nhưng không cách nào lên tiếng. Giữa lúc lúng túng, bỗng nhiên nghe thấy vài tiếng rên rỉ đau đớn phía sau bức bình phong, liền có tiếng thị nữ vẫn luôn túc trực bên cạnh Cố Minh Cử hô lớn: “Tỉnh rồi, tỉnh rồi! Cố đại nhân tỉnh rồi!”

Từ sau khi bị thương, để thuận tiện cho việc chăm sóc, Cố Minh Cử hôn mê bất tỉnh vẫn luôn nằm trong phòng ngủ của Nghiêm Phượng Lâu. Mọi người nghe vậy liền ào ào đứng dậy chạy ra phía sau tấm bình phong hỏi thăm.

Đại phu vẫn luôn túc trực trong phủ cũng vội vàng chạy tới chẩn bệnh.

Nghiêm Phượng Lâu vịn tấm bình phong nhìn vào bên trong, một đám người đang quỳ trước giường bệnh. Đại phu nói: “May mà vết thương không trúng vào nơi yếu hại, Cố đại nhân đã tỉnh rồi thì không còn đáng ngại nữa, chỉ cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi cho tốt là có thể mau chóng phục hồi.”

Cả đám người hồi hộp chờ đợi nãy giờ tựa như nghe được lệnh đặc xá của thánh thượng, quả thực mừng đến rơi nước mắt, tranh nhau bò tới trước giường: “Cố đại nhân, cuối cùng ngài cũng tỉnh lại, hù chết hạ quan rồi.”

“Đại nhân cát nhân ắt có thiên tướng, sau đại nạn nhất định có hậu phúc!”

“Cố đại nhân, hạ quan mất ăn mất ngủ vì ngài đó a.”

Bọn họ vây quanh Cố Minh Cử chật như nêm cối, tiếng khóc tiếng cười tiếng nói chuyện loạn thành một thứ âm thanh hỗn độn. Trong tiếng ồn ào huyên náo, dường như Cố Minh Cử nói gì đó, có người nghe thấy được liền cuống quýt đẩy mọi người ra ngoài: “Đại nhân vừa mới tỉnh lại, cần phải tĩnh dưỡng, các ngươi la hét ầm ĩ như thế còn ra thể thống gì nữa!”

Mọi người đều biết lúc này tính mạng của mình đã được bảo vệ tới tám phần mười, vội vàng nói thêm vài câu rồi tản đi hết, chỉ lưu lại một mình Nghiêm Phượng Lâu vẫn đứng nguyên tại chỗ như bị đóng đinh.

Cố Minh Cử nhắm mắt nằm sấp trên giường rất an tĩnh, mãi tới khi trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng, hắn mới chầm chậm mở mắt ra: “Ta chỉ biết, nhất định có một ngày, khi ta mở mắt ra, người đầu tiên ta nhìn thấy sẽ chính là ngươi.”

Nghiêm Phượng Lâu đứng yên lặng trước giường hắn rất lâu, ra sức cắn chặt khớp hàm mới gian nan nặn ra được một câu từ trong cổ họng khô khốc: “Ngốc tử.”

Cố Minh Cử vẫn chỉ cười, cười đến mức mi tâm đều nhăn cả lại. Miệng vết thương bị kéo đau, vừa toét miệng cười vừa nhè nhẹ hút khí. Hắn gắng sức chống nửa người lên, duỗi cánh tay dài chạm tới khuôn mặt Nghiêm Phượng Lâu. Lớp chăn mỏng trượt xuống từ đầu vai, lộ ra băng vải thật dày. Đầu ngón tay âm ấm lập tức điểm lên khóe môi Nghiêm Phượng Lâu, nhẹ nhàng ấn xuống, từng chút từng chút dịch lên, loan ra thành một nụ cười nhợt nhạt.

Phượng khanh của hắn rất giỏi nở nụ cười khiến người ta yêu thích, bất kể là làm con rể nhà ai cũng đều có thể khiến cho nhạc mẫu cười đến toe toét. Nhưng y lại cứ thích học theo mấy lão phu tử râu tóc bạc phơ làm ra vẻ nghiêm túc, chân mày khóe mắt căng cứng đến từng ly, mấy năm vừa qua không gặp, càng lúc càng hiếm thấy y nở nụ cười, chỉ có mi tâm càng lúc càng hõm sâu, rõ ràng tuổi tác đang ở vào thời kỳ phong nhã hào hoa, lại ảm đạm như đã gần đất xa trời, khiến người ta nhìn mà lo lắng.

“Dùng một đao kia của ta, đổi lấy một nụ cười này của người, giá trị!” Hắn ranh mãnh lộ ra nụ cười còn chân thực hơn Nghiêm Phượng Lâu, khóe miệng khẽ cong lên, dường như có thể cong tới tận bầu trời. Thuận theo ánh mắt của Nghiêm Phượng Lâu nhìn xuống lồng ngực quấn đầy lụa trắng của mình, Cố Minh Cử cười càng thêm sâu, áp cả lòng bàn tay mình lên má y, “Vết thương là ở sau lưng mà. Đại phu nói không cần lo lắng, bất quá chỉ là bị quẹt một chút, miệng vết thương rách hơi dài mà thôi. Không đau, thật đấy.”

Nghiêm Phượng Lâu khản giọng nói: “Lúc ấy, ngươi đau đến ngất đi.”

Hắn lập tức tiếp lời: “Lúc ấy đau, hiện tại không đau.” Làm ra vẻ còn muốn kéo tay Nghiêm Phượng Lâu dùng sức đấm lên người mình.

Nghiêm Phượng Lâu vội vàng giãy ra. Một người gấp đến đỏ hồng đôi mắt, một kẻ cười hì hì lộ ra hàm răng trắng bóng, trên mặt viết đầy vẻ không sao hết. Y cúi đầu, hắn ngẩng đầu, khoảng cách giữa hai người chừng một cánh tay, mâu quang giao thác.

Huyện thừa trẻ tuổi dùng ánh mắt rắc rối phức tạp nhìn người bạn thân năm xưa của mình, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh màu mực của hắn, thấy đáy mắt hắn như một đầm sâu nhu tình.

Người ta bảo, không thể nghe theo lời Cố thị lang nói. Người ta nói, Cố thị lang là quỷ mị chuyên rình mò nhân tâm. Người lão luyện trên chốn quan trường ân cần nhắc nhở kẻ mới vào còn chưa biết nông sâu, chớ nên tùy tiện phản ứng lại vị Cố Minh Cử kia, đó là một người ngay cả đối với hảo hữu cũng có thể dễ dàng ruồng bỏ, khắp người trên dưới đều viết đầy hai chữ “danh lợi”.

Nếu hắn đứng trước mặt ngươi, đừng nên nhìn thẳng vào mặt hắn, đừng nên chống lại ánh mắt của hắn, càng đừng nên đắm chìm trong nụ cười vô hại và những lời ngon tiếng ngọt lừa chết người không đền mạng của hắn, bởi một khi đã lún sâu vào trong đó rồi, sẽ không thể thoát ra được nữa. Một ngày nào đó hắn đột nhiên đâm vào ngực ngươi một đao, ngươi còn cười cảm tạ hắn.

Miệng vết thương đau như bị lửa đốt, Cố Minh Cử cố gắng duy trì nụ cười: “Một đao kia vốn phải là của ta. Phượng khanh của ta là quan tốt. Tham quan, hôn quan, đều là những chuyện ta làm. Người hắn mắng phải là ta mới đúng.”

Cố Minh Cử mang vẻ mặt tự nhiên như thường mà ở đó lải nhải mãi không thôi, nói hắn nhìn mặt phỏng đoán thánh ý thế nào, nói hắn khéo léo lo liệu mọi bề ra sao, nói hắn tự bảo vệ mình thế nào, nịnh nọt quân chủ ra sao, lừa gạt trên che giấu dưới thế nào: “Bỏ đá xuống giếng, thêm dầu vào lửa, qua cầu rút ván… Những việc ngươi đã từng nghe hay chưa từng nghe, ta đều đã làm cả rồi.”

“Bàng đại nhân vốn ở Hộ bộ thời gian trước bị lưu đày tới Lĩnh Nam, lời đồn trong triều là thật, hắn đắc tội Cao tướng. Bởi vậy, ta đã ngấm ngầm ở bên trong đá một cước.”

“Hạ tri phủ Hạ Hữu Thường của Vân Châu cắt xén lương thực, đáng lý ra nên truy cứu đến cùng. Dượng của hắn là bạn cũ của Cao tướng, ta nói giúp hắn vài lần, cuối cùng chuyện lớn hóa nhỏ, trước mắt xóa chức tri phủ Vân Châu, chờ tùy tình thế sẽ điều hắn đi nơi khác. Sau chuyện ấy hắn có đưa tới một rương gì đó, à, đủ thứ loạn thất bát tao, ta cũng không nhìn kỹ.”

Hắn kéo tay Nghiêm Phượng Lâu tới, nắm trong lòng bàn tay mình, cười hinh hích kể cho y nghe.

Năm nào tháng nào ngày nào, nhận thứ gì của ai, kéo ai xuống vực, dối trá chuyện gì, ngấm ngầm đâm lén ai. Nói lớn tiếng, cười tận lực, miêu tả rất khoa trương, trên mặt viết trắng trợn hai chữ “khoe khoang”.

Nghiêm Phượng Lâu nhắm hờ mắt, ngồi trước mặt hắn lẳng lặng lắng nghe, tay trái chầm chậm phủ lên mu bàn tay hắn: “Nói những chuyện này làm gì?”

Nếu là trước kia, y đã sớm nổi giận đến đỏ bừng cả mặt, nộ khí đùng đùng mắng chửi hắn.

Cố Minh Cử nắm thật chặt tay y trong lòng bàn tay mình, nghiêm trang trả lời: “Để ngươi biết rằng, ta đây là đáng kiếp.”

Rõ ràng hắn không muốn để cho Nghiêm Phượng Lâu phải cảm thấy áy náy.

Nghiêm Phượng Lâu quay đầu nhìn vào phía trong giường, bên rìa gối lộ ra góc của một phong thư. Lúc giúp Cố Minh Cử thay y phục, từ trong tay áo hắn rơi ra một phong thư. Chắc hẳn mới nhận được sáng sớm nay, bởi vậy chỉ vội vàng xem qua rồi thuận tay nhét lại vào tay áo. Lúc ấy trong phòng rất rối loạn, Nghiêm Phượng Lâu liền thay hắn đặt xuống dưới gối.

Nghiêm Phượng Lâu đã vô tình nhìn qua nội dung của bức thư, ngay cả Thanh Châu tri phủ Trương Tuyết Tùng cũng đã biết chuyện, không bao lâu nữa cả thiên hạ đều sẽ biết.

“Chuyện nước sôi lửa bỏng trước mắt ngươi không chịu nói, lại cứ thích nói với ta đủ thứ chuyện năm đó.” Quả nhiên là bó tay với tên nam nhân Cố Minh Cử này, Nghiêm Phượng Lâu gắng sức mở lớn hai mắt, muốn xoa dịu vành mắt cay xót, bắt chước dáng vẻ của hắn khẽ cong cong khóe môi, “Ta đã từng nói, những lời ngươi nói với ta khi ấy, sao nghe giống như đang dặn dò hậu sự.”

“Ta mắc bệnh nan y, ngự y nói đã vô phương cứu chữa, chỉ e không lâu nữa sẽ từ giã trần gian. Mọi thứ trên đời này, quyền thế, danh lợi, phú quý, Cố Minh Cử ta nên có đều đã có, điều nuối tiếc duy nhất chính là Nghiêm Phượng Lâu ngươi. Bởi vậy, ta trèo đèo lội suối đi một chuyến, đặc biệt tới để ôm ngươi.”

“Ngươi nói hươu nói vượn cái gì!”

Hắn nửa thật nửa đùa cười giỡn, cổ họng khản đi. Bỗng nhiên trong phòng chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng, có thể nghe được cả tiếng gió rít gào bên ngoài khung cửa sổ, Cố Minh Cử ngồi thẳng người dậy, chầm chậm ấn lên bả vai Nghiêm Phượng Lâu: “Phượng khanh, ta nói rất thật lòng. Từ năm năm trước cho tới bây giờ, ta chưa từng dám vọng tưởng, ngươi sẽ lại nguyện ý nói chuyện cùng ta.”

Năm năm. Đúng đúng sai sai, thị thị phi phi, từng chuyện đề cập tới bất quá chỉ là những chuyện nhỏ nhặt vụn vặt, một câu nói sai nhỏ như lỗ kim, từng chuyện từng chuyện chất chồng lên nhau, quy kết đến tận cùng, chỉ là một câu nói bất đồng, không cùng ý kiến.

Hắn một lòng đuổi theo áo mãng bào đai lưng tím, bán đứng đồng liêu, cậy quyền cậy thế, bài trừ đối địch, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để một bước lên thẳng trời xanh; làm sinh linh phải gào thét, làm chúng sinh phải bỏ chạy, làm hương dân phải cầu xin tha mạng, làm tất cả mọi việc trong khả năng, lại một đường bị biếm xuống.

Thời điểm đau đớn cùng cực nhất, y chỉ vào chóp mũi hắn mà chất vấn: “Cố Minh Cử, ngươi còn có mặt mũi nào quay trở về Nam An gặp sư trưởng của ngươi, đối diện với những bậc thầy đã khuất?”

Đổi lấy lại là một lời thề như trảm đinh chặt sắt của hắn: “Cố Minh Cử ta đời này sẽ không đặt chân vào Nam An thêm nửa bước là được!”

Mục tiêu hoàn toàn trái ngược, đã chú định phải đường ai nấy đi, không gặp lại nữa.

Nghiêm Phượng Lâu sao có thể ngờ được, sau này mình lại được điều tới Nam An, mà người bạn cũ đã sớm tuyệt giao này lại vào một buổi chiều nào đó vứt bỏ tất cả tâm sức bấy lâu, vứt bỏ lời thề sẽ không tiến vào Nam An nửa bước.

“Những việc làm của ngươi, trước đây ta rất chán ghét, hiện tại vẫn sẽ không tán đồng.” Dùng bàn tay che lên mắt hắn, trên mặt Nghiêm Phượng Lâu hiện ra vài phần quyết tuyệt vài phần xúc động. Y chầm chậm nói rõ từng chữ, “Chỉ có điều, mấy năm đã trôi qua, bây giờ ta sẽ không chỉ trích ngươi như vậy nữa. Bởi vì, ngươi có sự lựa chọn của ngươi.”

Lông mi Cố Minh Cử khẽ rung động, tựa như còn muốn nói thêm điều gì, Nghiêm Phượng Lâu giúp hắn lật người lại, cúi xuống ghé lên tai hắn thì thầm: “Ta sẽ chỉ ở trong phòng này thôi, không đi đâu cả, những chuyện kia… chờ tới lúc ngươi tỉnh lại ta sẽ cùng ngươi chầm chậm tán gẫu. Ngủ đi, đừng gắng gượng chống đỡ nữa, ta biết lưng ngươi đau vô cùng.”

Thị lang trẻ tuổi ngoan ngoãn nhắm mắt lại: “Phượng khanh, lúc ấy có phải ta nhìn lầm rồi không? Ở trong con hẻm nhỏ, ngươi đã ôm ta khóc.”

“Ừ.” Huyện thừa cũng trẻ tuổi đang khom lưng ém lại góc chăn cho hắn, “Ngươi nhìn lầm rồi.”

“Phượng khanh, ngươi vẫn chưa thú thê, có phải đang chờ ta không?”

“Không phải.”

“Phượng khanh, nếu ta không còn nữa, ngươi sẽ nhớ ta chứ?”

“Sẽ không.”

“Phượng khanh…”

“…”

“Bất kể có chuyện gì xảy ra, không được nghe ngóng, không được tham dự, càng không được làm chuyện điên rồ. Chỉ cần vui vẻ làm chức huyện thừa của ngươi, xem như… xem như chưa từng quen biết Cố Minh Cử.”

__Hết chương 8__

*Chú giải:

(1) không thấy thỏ không thả ưng: không nhìn thấy mục tiêu chính thức, quyết không dễ dàng để lộ ra điều kiện mấu chốt của mình.

Chương sau có một chút H nên mình sẽ set pass. Pass là nguyetcamvan nhé.