Vọng Tinh Thần – Chương 15 – Quyển thượng

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Mấy ngày vừa qua hắn cũng biết, thân phận của Ô Cát trong bộ lạc này tương đương với trưởng lão.

Ô Cát có hai người con trai, nhưng một người trong lúc lên núi tuyết hái thảo dược cho tộc nhân đã bị ngã chết, một người trong lúc cùng tộc nhân ra ngoài buôn ngựa gặp phải mã tặc, cũng mất mạng rồi. Chỉ còn lại một mình lão cô đơn sống một mình.

Bởi cả hai người con trai của lão đều vì tộc nhân mà hi sinh, nên địa vị của lão trong tộc cũng rất được tôn trọng, mọi người đều rất quan tâm chăm sóc lão.

Ngôn Tử Tinh ăn cơm xong, chùi chùi miệng nói: “Ô Cát, ngươi ở đây có việc gì cần ta giúp đỡ không?”

Ô Cát xua xua tay: “Không cần. Mấy ngày vừa qua ngươi đã giúp ta rất nhiều rồi, không còn việc gì nữa.”

Ngôn Tử Tinh nói: “Vừa nãy ta thấy phân ngựa bên ngoài lều của ngươi không còn nhiều lắm, ngày mai ta giúp ngươi mang đến một ít.”

Trên thảo nguyên không có than đá dùng để đốt, bởi vậy bọn họ liền thuận tiện sử dụng phân súc vật và các loại cành lá vụn để làm nhiên liệu, chất đống bên ngoài lều.

Ô Cát đã hoàn toàn xem hắn như người nhà mà đối đãi, cũng không khách khí với hắn, rất vui vẻ đáp ứng, bỗng nhiên hỏi: “Ban nãy tộc trưởng có qua đây, nghe nói khế huynh của ngươi tỉnh rồi?”

Ngôn Tử Tinh nhớ tới Thác Bạt Chân, tâm tình liền cảm thấy không tốt, bất quá cũng không biểu lộ ra ngoài, trái lại còn làm ra vẻ mừng rỡ, nói: “Phải a. Sơn thần phù hộ, A Chân cuối cùng cũng hoàn toàn hết sốt rồi.”

“Vậy thì tốt quá! Tốt quá! Cảm tạ sơn thần vĩ đại!” Ô Cát giơ hai tay lên trời, vẻ mặt vui mừng mà trang trọng, làm một tư thế cầu nguyện.

Ngôn Tử Tinh bỗng nhớ tới phản ứng kỳ lạ của Thác Bạt Chân lúc mới tỉnh lại ban nãy, trong lòng liền có chút lo lắng, không khỏi âm thầm nhíu mày.

Hắn cảm thấy Thác Bạt Chân có khả năng là bị bệnh quá lâu, vừa mới tỉnh lại nhất thời có chút hồ đồ, nhưng có lẽ sẽ tỉnh táo lại rất nhanh.

Bất quá những điều này cũng chỉ là suy đoán của hắn, trong lòng vẫn cảm thấy có chút bất an. Nhớ lại ban nãy mình không nói hai lời liền vung màn trướng bỏ đi, cũng không biết người vừa tỉnh lại kia hiện giờ thế nào rồi, không khỏi có chút nhấp nhổm không yên.

Hắn hàn huyên với Ô Cát thêm vài câu, rồi nói phải mau chóng trở về chăm sóc khế huynh, liền vội vàng cáo từ ly khai, cầm theo sữa chua ngựa Ô Cát mới làm quay trở về lều của mình.

Hắn vừa tiến vào trong lều liền thấy Thác Bạt Chân đã mặc xong quần áo, đang vịn cạnh giường lảo đảo muốn đứng dậy.

Ngôn Tử Tinh vội hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

Thác Bạt Chân thấy Ngôn Tử Tinh đã quay lại, liền dứt khoát ngồi trở về giường. Bệnh nặng của hắn mới khỏi, cơ thể yếu đến dọa người, bất quá mới chỉ chật vật mặc bộ quần áo mà đã toát hết mồ hôi.

“Ta thấy chậu than sắp tắt, định châm thêm ít lửa…” Thác Bạt Chân thấy ngôn Tử Tinh mãi chưa trở về, cảm thấy ban nãy mình đuổi hắn ra ngoài cũng không đúng lắm, dù sao lúc mình ngã bệnh hắn vẫn luôn tận tâm tận lực chăm sóc, lại còn là khế huynh đệ của mình…”

Mặc dù Thác Bạt Chân đối với câu nói khế huynh đệ này cũng có chút chần chừ, nhưng Ngôn Tử Tinh đối xử với hắn rất tốt, hắn biết chứ. Những chuyện trong lúc hôn mê còn mơ hồ nhớ được, vừa rồi lúc tỉnh lại tận mắt nhìn thấy Ngôn Tử Tinh vì mình mà chạy tới chạy lui, hết mời đại phu lại làm bữa tối, còn để mình ăn hết cả nồi cháo thịt cừu nóng hôi hổi.

Hắn cảm thấy áy náy, nằm trên giường một lúc, càng nằm càng cảm thấy bất an, liền muốn gắng sức làm chút việc gì đó.

“Ngươi lạnh?” Ngôn Tử Tinh nghe vậy liền đi tới kiểm tra chậu than, bỏ thêm vào bên trong một ít phân ngựa và sa cao, ngọn lửa lập tức cháy vượng lên.

Thác Bạt Chân thấp giọng đáp: “Ta chỉ là muốn giúp một chút.”

Ngôn Tử Tinh thấy bộ dạng hắn hư nhược, liền ấn hắn nằm trở về giường, nói: “Được rồi, ngươi vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt đi, người sắp gầy thành bộ xương khô mất rồi, còn bị cảm lạnh nữa, lỡ mà có ngã bệnh thì người xui xẻo vẫn là ta.”

Thác Bạt Chân cảm thấy không quen, liền nói: “Ta sẽ khá lên. Nam nhân trên thảo nguyên thân thể đều phi thường cường kiện.”

“Rồi rồi, ngươi cường kiện, chờ ngươi khỏe hẳn lại nói những lời này sau đi.” Ngôn Tử Tinh mất kiên nhẫn đáp, giúp hắn cởi y phục, không để hắn phân trần mà nhét trở lại ổ chăn nặng nề.

Thác Bạt Chân thành thành thật thật nằm xuống, vẫn nhìn Ngôn Tử Tinh bận rộn qua lại, hỏi: “Ngươi… ăn tối chưa?”

“Ăn rồi.” Ngôn Tử Tinh thấy sắc trời đã muộn, cũng đến lúc nên nghỉ ngơi, liền thu dọn lều trướng rồi xoay người đi tới trước giường, cởi áo khoác ngoài, thổi tắt ngọn đèn dầu, xoay người nằm xuống bên giường.

Trong lều chỉ có một chiếc giường, bởi vậy mấy ngày nay Ngôn Tử Tinh vẫn luôn ngủ cùng với Thác Bạt Chân đang bệnh, như thế vừa hay thuận tiện chiếu cố hắn ban đêm.

Điều này vốn cũng không có gì, nhưng Thác Bạt Chân dường như lại cảm thấy có chút là lạ.

Ngôn Tử Tinh thực sự rất mệt, hắn cả ngày bận trong bận ngoài, làm một lượng công việc rất lớn, chẳng những phải ở trong lều chăm sóc Thác Bạt Chân, mỗi ngày còn phải rút chút thời gian ra ngoài giúp bộ lạc Nạp Nhật Hồ làm việc, thỉnh thoảng còn muốn tới thăm Ô Cát.

Kỳ thực lần này hắn cần cù như vậy cũng không hề uổng phí, bộ lạc của Nạp Nhật Hồ cung cấp cho hắn khá đầy đủ, thậm chí còn hơn hẳn những gì hắn nỗ lực đáp trả. Đặc biệt là dược liệu để Thác Bạt Chân trị thương, ở trên thảo nguyên vốn đã cực kỳ quý hiếm, dùng cho người của bộ tộc mình còn dễ dàng luyến tiếc, lại rất thoải mái cung cấp cho bọn hắn. Đây chính là dược liệu mà lúc trước con trai của Ô Cát lên núi tuyết hái đã bị ngã chết, dùng vàng cũng không mua được.

Lại còn cả lều trướng của bọn hắn, đồ ăn và vật dụng sinh hoạt hàng ngày cần thiết cũng là do người trong bộ tộc khẳng khái cung cấp cho. Hơn nữa con người nơi đây trải qua một tháng chung sống, sớm đã xem Ngôn Tử Tinh như người một nhà, có thứ gì tốt cũng đều muốn đem tới cho hắn một phần.

Ngôn Tử Tinh vất vả những việc này là đáng giá. Hắn cũng không phải người ham muốn hưởng thụ, hắn vốn thích cuộc sống trên thảo nguyên, bởi vậy sống cùng mọi người vô cùng vui vẻ.

Ngôn Tử Tinh ngủ thiếp đi rất nhanh. Thác Bạt Chân có lẽ bởi đã ngủ mê mệt quá nhiều ngày, bây giờ chỉ vừa tỉnh lại, nhất thời có chút trằn trọc khó ngủ.

Hắn nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, nhớ lại đôi lần mình tỉnh dậy trong lúc hôn mê, đều thấy người này đang bận tới bận lui vì mình. Hắn nhớ rõ người này ôm mình, giúp mình uống thuốc, thay y phục, thậm chí còn cả những chuyện thân mật như lau người, cạo râu…

Lẽ nào hắn thực sự là khế huynh đệ của mình?

Hôm nay lúc Nạp Nhật Hồ tới xem bệnh cho hắn, kỳ thực hắn đã tỉnh rồi, chỉ là không mở mắt thôi. Những lời đối thoại giữa hai người kia hắn nghe được nhất thanh nhị sở.

Mình là “thê tử” của người này?

Thác Bạt Chân trong đầu có chút rối loạn. Hắn cảm thấy mình không giống với người sẽ cùng người khác kết làm khế huynh đệ, nhưng người này đối với mình ân cần chăm sóc lại là sự thực, hơn nữa dường như… trong ký ức quả thực có hình bóng của người này, quan hệ với mình hình như còn cực kỳ thân thiết.

Trong lòng Thác Bạt Chân thập phần mờ mịt. Từ sau khi hắn tỉnh lại, ngay cả tên của mình cũng không nhớ rõ, trong đầu chỉ là một mảng trống rỗng. Nói không hoảng hốt thì là giả, cho dù có là người cường đại đến mức nào, đối diện với cái đầu trống rỗng của mình, vẫn sẽ sinh ra khiếp sợ và kinh hãi.

Chỉ có điều người này… cái người gọi là A Tinh này, khi mình nhìn thấy hắn lại cảm thấy vô cùng tin cậy, trái tim hoảng loạn cũng từ từ an tĩnh xuống.

Có lẽ… hắn thực sự là khế huynh đệ của mình nhỉ.

__Hết chương 15 – Quyển thượng__

Ha ha, để cho mọi người thấy thủ đoạn phúc hắc của Tiểu Tinh Tinh ~~~ Tiểu Chân Chân đáng thương a, lập tức liền bị ăn đậu hũ rồi ~~~