Vọng Tinh Thần – Chương 16 – Quyển thượng

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Khi Thác Bạt Chân tỉnh lại vào sáng hôm sau, Ngôn Tử Tinh đã không còn ở bên cạnh.

Trong lều có chậu than ấm áp nổ lách tách, trên bếp đang đun sữa ngựa nóng hôi hổi. Từ bên ngoài lều truyền tới tiếng ngựa hí sáng, còn có tiếng người đang xúc tuyết.

Đêm qua lại đổ một trận tuyết lớn. Cũng may nơi này là một thung lũng, không bị chịu ảnh hưởng quá lớn, nhưng tuyết cũng vùi ngập tới mắt cá chân.

Sáng sớm Ngôn Tử Tinh liền bắt đầu bận rộn. Hắn theo thói quen đưa tay lên sờ trán Thác Bạt Chân trước tiên, có vẻ không sốt, lúc này mới yên tâm rời khỏi lều trướng.

Nhớ tới chuyện Thác Bạt Chân sau khi tỉnh lại, Ngôn Tử Tinh hôm qua đã quên mất không xác nhận với hắn một chút.

Rốt cuộc có phải não bị hồ đồ rồi không? Cư nhiên không nhận ra mình.

Bất quá trong lòng Ngôn Tử Tinh đã âm thầm có chủ ý. Nếu tên gia khỏa kia thực sự bị sốt đến quên hết mọi chuyện rồi, vậy nhất định không thể để cho hắn được tiện nghi!

Thù mới hận cũ cùng gộp lại với nhau, Ngôn Tử Tinh đầy một bụng hỏa khí đang chờ để báo thù đây.

“Ngươi tỉnh rồi.” Ngôn Tử Tinh ôm một đống đồ đạc tiến vào trong lều, thấy Thác Bạt Chân đã tỉnh dậy, đang ngồi bên bếp nhìn ngọn lửa bập bùng cháy.

“Ừ.” Thác Bạt Chân nhìn lại hắn, khe khẽ ứng một tiếng.

Ngôn Tử Tinh làm như không phát hiện ra vẻ mất tự nhiên của Thác Bạt Chân, thần thái tự nhiên nói: “Đêm qua ngoài trời lại đổ tuyết, tuyết rất lớn, ngập đến tận mắt cá chân. Thời tiết rất lạnh, ngươi đừng đi ra ngoài. Lát nữa ăn cơm xong ta muốn tới bãi cỏ xem một chút, ngươi ở trong lều nghỉ ngơi cho tốt.”

Thác Bạt Chân lại ừ một tiếng. Hắn hiện tại suy yếu đến tay chân vô lực, đầu vẫn còn có chút mê muội. Hắn cũng biết như mình bây giờ căn bản không thể ra ngoài, vạn nhất tái phát bệnh, vẫn là gây phiền toái cho người khác thôi.

Ngôn Tử Tinh sắp xếp ổn thỏa mấy thứ đang ôm trong tay, thấy sữa ngựa sôi ùng ục đã đủ nhiệt độ, liền rót ra cho mình và Thác Bạt Chân mỗi người một chén.

Tay bưng bát của Thác Bạt Chân vẫn có chút run rẩy.

Ngôn Tử Tinh nhíu mày, nói: “A Chân, thân thể của ngươi chưa khỏe hẳn cũng đừng nên miễn cưỡng, vẫn là quay về giường nghỉ ngơi đi.”

Thác Bạt Chân nhỏ giọng đáp: “Ta không sao.” Nói xong liền chậm rãi uống sữa ngựa.

Trong mắt Ngôn Tử Tinh chợt lóe tinh quang, rất nhanh lại bị che giấu đi mất, hắn vừa chuẩn bị cơm trưa vừa mạn bất kinh tâm hỏi: “A Chân, ngươi còn nhớ được tên của ta không?”

Tay của Thác Bạt Chân thoáng ngừng lại, chần chừ một lát mới nói: “A Tinh?”

Ngôn Tử Tinh liếc mắt nhìn hắn, cười nói: “Chà. Còn nhớ được tên của ta a.”

Thác Bạt Chân chậm rãi đáp: “Cũng không hẳn… nhớ được rõ ràng.”

Ngôn Tử Tinh cười tủm tỉm: “Có phải ngày đó ngươi nghe thấy ta nói chuyện với tộc trưởng, nên mới biết tên của ta? Hửm?”

Thác Bạt Chân cảm thấy hắn mặc dù cười nhưng sâu thẳm trong đôi mắt lại có một loại hàn ý nói không nên lời.

Ngôn Tử Tinh chầm chậm tiến tới gần Thác Bạt Chân, cách rất gần, gần đến cơ hồ phả từng hơi thở lên mặt hắn, rồi mới chậm rãi nói nhấn từng chữ: “Ngươi ngay cả tên của ta cũng không còn nhớ, ngươi nói xem, ta nên phạt ngươi như thế nào đây?”

Thác Bạt Chân bình tĩnh nhìn hắn, thần sắc bất biến, sau một hồi trầm mặc mới đáp: “Ngươi thích là được.”

Ngôn Tử Tinh xác nhận Thác Bạt Chân quả nhiên không còn nhớ gì cả, trong lòng không khỏi cười lớn: Một khi đã như vậy, ta đây liền không khách khí!

Ngôn Tử Tinh biết Thác Bạt Chân cực kỳ tinh tường, nếu trực tiếp nói thẳng với hắn rằng hắn là khế huynh đệ của mình, vậy Thác Bạt Chân nhất định sẽ hoài nghi. Còn như bây giờ, là Thác Bạt Chân từ trong hôn mê tự nghe được cuộc đối thoại giữa mình và tộc trưởng, hiển nhiên bước đầu đã đặt trong lòng một ấn tượng có tính quyết định.

Hiện tại, chỉ cần Ngôn Tử Tinh tạo thêm vài ấn tượng sâu sắc nữa, Thác Bạt Chân sẽ tiếp nhận trong vô thức, cuối cùng thuận theo tự nhiên mà cho rằng đây là sự thật.

Nghĩ tới đây, Ngôn Tử Tinh liền cẩn thận quan sát đánh giá Thác Bạt Chân.

Vì một trận bệnh nặng vừa qua, Thác Bạt Chân cơ hồ đã bị cơn sốt đốt tới tận xương, người gầy như một cái khung rỗng. Bất quá cũng bởi vậy mà đường nét của gò má gầy gò càng trở nên rõ ràng hơn, dung mạo càng lộ ra vẻ anh tuấn.

Thác Bạt Chân vốn là một người Tây Quyết rất anh tuấn, điểm này Ngôn Tử Tinh đã biết từ sớm. Cho dù là Văn quốc tiểu vương gia Đông Phương Hạo Diệp lúc trước từng bị Thác Bạt Chân bắt cóc, sau sự việc đó cũng phải “tán thưởng” hắn, kêu Thác Bạt Chân là một con sói vương xinh đẹp kiêu ngạo trên thảo nguyên. (đương nhiên lời này của tiểu vương gia vẫn không tính là tán dương, trá hình mắng Thác Bạt Chân là đồ súc sinh đó)

Người Tây Quyết đều có vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng, thắt lưng săn chắc, hai chân thon dài, rất thích hợp với cuộc sống trên lưng ngựa. Hơn nữa giống nòi của bọn họ còn có thiên hướng giống người phương Bắc, đường nét đều vô cùng rõ ràng, sống mũi cao và thẳng hơn so với người Trung Nguyên.

Thác Bạt Chân chính là một điển hình trong đó. Nhất là đôi mắt, sống mũi cao thẳng nổi bật trên gương mặt thon gầy của hắn, trông càng thêm phần sâu sắc. Khi hắn đưa mắt nhìn ngươi, cho dù chỉ là một cái liếc mắt lạnh nhạt, cũng sẽ khiến ngươi sinh ra một loại ảo giác như mình đang bị nhìn thật sâu.

Mấy ngày qua, Ngôn Tử Tinh không chỉ giúp hắn lau rửa thân thể, còn giúp hắn cạo sạch râu ria trên mặt. Làm vậy khiến Thác Bạt Chân trông có phần trẻ ra, mà mình cũng có phần chín chắn hơn, một chữ “thê tử” nói ra cũng không quá mức bất ngờ.

Bởi vậy giờ phút này Ngôn Tử Tinh đánh giá Thác Bạt Chân, cảm thấy hắn so với lúc trước thuận mắt hơn nhiều, người cũng xem như là “ngon miệng”.

Ngôn Tử Tinh nghe Thác Bạt Chân nói xong, cúi đầu bật cười, đáp: “Đây là tự ngươi nói đấy.” Sau đó liền ôm lấy vai Thác Bạt Chân kéo qua, chầm chậm tiến tới gần, nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt hắn.

Đây chính là một cách thăm dò của Ngôn Tử Tinh, đồng thời cũng là một hành động để Thác Bạt Chân khắc sâu thêm ấn tượng về mối quan hệ “khế huynh đệ” kia.

Thác Bạt Chân quả nhiên chỉ cứng ngắc một chút, cũng không tránh né.

Ngôn Tử Tinh thân mật ôm lấy hắn, ghé vào bên tai hắn thấp giọng nói: “Ngươi bị bệnh lâu như vậy, tỉnh lại dường như mọi việc đều quên hết. Hãy nhớ cho rõ, ta gọi là A Tinh, là khế huynh đệ của ngươi. Ngươi không được phép quên nữa, bằng không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

Thác Bạt Chân cúi đầu, không biết đang suy nghĩ những gì.

Ngôn Tử Tinh sợ hắn còn cảm thấy hai bên chưa đủ thân mật, liền cúi đầu cọ cọ lên cổ hắn, khàn giọng nói: “Ngươi hiện tại còn chưa hết bệnh, chờ tới khi ngươi hoàn toàn hồi phục rồi, ta sẽ lại phạt ngươi sau.” Vừa nói bàn tay vừa chầm chậm di xuống, ái muội mà ấm áp vuốt ve sống lưng thẳng băng của Thác Bạt Chân, dời tới đồn bộ và vùng gần xương hông, bất ngờ dùng lực bóp nhẹ nơi săn chắc đàn hồi kia một chút.

Thần sắc Thác Bạt Chân đột nhiên biến đổi, sắc mặt đầu tiên là thoắt xanh thoắt trắng, tiếp đó chậm rãi ửng hồng, cuối cùng gần như căng tím.

__Hết chương 16 – Quyển thượng__

Muah ha ha ha, Tiểu Chân Chân bị Tiểu Tinh Tinh ăn đậu hũ rồi ~~~ yêm không có nuốt lời ~~~