Vọng Tinh Thần – Chương 17 – Quyển thượng

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Trong lòng Ngôn Tử Tinh xem ra rất mừng rỡ, thống khoái nói không nên lời!

Cuối cùng cũng trút ra được một miệng ác khí. Bất quá loại mức độ này vẫn còn chưa xả được hết giận của hắn đâu.

Ngôn Tử Tinh đảo mắt lén nhìn người trong lòng.

Vóc người Thác Bạt Chân cao xấp xỉ hắn, mức độ cường kiện của hai người vốn cũng không chênh lệch là bao, bất quá Thác Bạt Chân trải qua một trận bệnh nặng vừa rồi, thân thể đã gầy đi một vòng lớn, ôm vào trong lòng liền có cảm giác không còn bao nhiêu lạng thịt.

Hơn nữa tên gia khỏa này không thô tráng như những người Tây Quyết bình thường khác, thân hình hắn là một kiểu cao lớn cân xứng, trên người cũng không có lông tóc rậm rạp, da thịt hắn nhẵn nhụi như người Trung Nguyên, thậm chí còn có tính đàn hồi. Hơn nữa làn da của hắn cũng không phải màu ngăm đen như người Tây Quyết, trái lại còn trắng nõn trơn mềm như nữ hài tử, lại thêm bị bệnh lâu ngày như vậy, nhìn lướt qua liền cảm thấy có một loại anh tuấn nhợt nhạt.

Hai vị phụ thân của Ngôn Tử Tinh chính là nam nam tương luyến, thậm chí chính mình đây cũng là do một người phụ thân đích thân sinh đẻ. Hơn nữa ba người ca ca của hắn cũng đều tìm bạn đời là nam nhân. Từ nhỏ hắn đã lớn lên trong Linh Ẩn Cốc của Ma Da nhân, bên cạnh lại càng không hiếm thân bằng hảo hữu tương luyến nam tử, bởi vậy đối với loại sự tình này, hắn không hề có chút phản cảm.

Đó cũng là lý do khiến hắn có thể tự nhiên ôm lấy Thác Bạt Chân không chút khó chịu như thế, cũng chẳng chần chừ hôn lên môi Thác Bạt Chân.

Hắn đối với tình yêu giữa nam tử vốn đã không có dị nghị, huống hồ hiện tại còn một lòng muốn “giáo huấn” Thác Bạt Chân, bởi vậy những động tay động chân, chiếm chút tiện nghi, ăn chút đậu hủ, thậm chí nếu có thực sự ấn Thác Bạt Chân xuống giường “xử lý” đi chăng nữa, với hắn mà nói cũng không có chút gợn sóng trong lòng hoặc không thể tiếp nhận.

Huống chi đã trải qua đánh giá và quan sát tỉ mỉ, Thác Bạt Chân cũng xem như là một miếng thịt ngon, Ngôn đại gia Ngôn Tử Tinh cảm thấy mình còn có thể “ăn vào miệng”.

Thác Bạt Chân thay đổi sắc mặt mấy lần, cuối cùng nhịn không được nói: “Ta có chút không thoải mái, muốn về giường nằm nghỉ một lát.” Nói xong liền muốn giãy ra khỏi vòng tay ôm ấp của Ngôn Tử Tinh.

Ai ngờ Ngôn Tử Tinh lại càng ôm hắn chặt hơn, nghe vậy liền nói: “Còn chưa ăn cơm mà. Ăn cơm trước đã, sau đó hẵng về giường nằm.”

Lời này tuy rằng đạm nhiên, lộ ra ý quan tâm săn sóc, nhưng cảm giác mệnh lệnh lại chẳng thể nghi ngờ.

Thác Bạt Chân đối với loại khẩu khí ra vẻ “nhất gia chi chủ” này của hắn rất không thích, nhưng bị hắn ôm trong lòng lại không có bất luận phản cảm gì, trái lại còn có loại cảm giác quen thuộc cùng an nhàn.

Thác Bạt Chân không xác định được là do lúc mình hôn mê bị hắn ôm thành quen nên đối với khí tức và cái ôm của hắn liền sinh ra cảm giác quen thuộc, hay bởi vì từ trước khi mình ngã bệnh… hai người thực sự đã là loại quan hệ này. Nhưng bất luận là vì lý do gì, hiện tại hắn cũng không tiếp thụ được cho lắm.

“Buông ra.” Thác Bạt Chân thấp giọng nói.

Ngôn Tử Tinh nhìn hắn, thần sắc lạnh xuống: “Không phải ngươi vừa nói chỉ cần ta thích là được sao? Nhanh như vậy đã quên rồi!”

Thác Bạt Chân có chút xấu hổ, vốn định giãy người ra nhưng chỉ đành ngừng lại, có điều thân thể vẫn cứng đờ.

Ngôn Tử Tinh biết rõ cái gì gọi là một vừa hai phải, thức thời buông tay ra, bận rộn đi chuẩn bị bữa sáng.

Thác Bạt Chân thấy hắn tuy nói lạnh lùng như vậy nhưng lại thoải mái buông mình ra, tâm trạng liền cảm thấy nhẹ nhõm, âm thầm quan sát hắn.

Ngôn Tử Tinh biết Thạc Bạt Chân đang âm thầm quan sát mình, thậm chí còn đang hoài nghi và phỏng đoán mối quan hệ giữa hai người, bởi vậy hắn liền cố tình tỏ ra thản nhiên, không thể không đem “sự thực” chậm rãi bày ra trước mắt.

“Ngươi bệnh nặng mới khỏi, không thể ăn thứ gì quá nhiều dầu mỡ. Đây là gạo trắng ta vừa mới kiếm được sáng nay, để ta làm cho ngươi một ít cháo thịt nạc.”

Thác Bạt Chân lúc này mới thấy trong đống đồ Ngôn Tử Tinh vừa mới đem về có một túi gạo nho nhỏ.

Phải biết rằng ở trên thảo nguyên thì gạo trắng là thứ vô cùng quý hiếm, chỉ có quý tộc và những kẻ có tiền mới có thể thông qua thương đội để mua được một chút. Hơn nữa lại không nhất định là gạo mới, rất có khả năng đều là gạo cũ đã để lâu.

Nhưng túi gạo Ngôn Tử Tinh đổ ra kia, nhìn thoáng qua lại rất mới mẻ.

Thác Bạt Chân không cần hỏi cũng biết Ngôn Tử Tinh muốn kiếm được túi gạo này đã phải chịu khó khăn và cực nhọc bao nhiêu, huống chi hiện giờ còn đang là mùa đông, tuyết rơi lả tả phủ kín cả đồi núi, phiến tâm ý này không cần phải nói cũng có thể hiểu rõ được mười mươi.

Thác Bạt Chân cũng không phải người có lòng dạ sắt đá, bởi vậy rất cảm động.

Hắn dùng ánh mắt phức tạp khó hiểu để nhìn Ngôn Tử Tinh, mở miệng ngập ngừng, cuối cùng khẽ giọng nói: “Cám ơn.”

Ngôn Tử Tinh bỗng nhiên quay đầu lại, toét miệng cười với hắn, đáp: “Ngươi là khế huynh đệ của ta, không cần phải nói cám ơn.”

Ngôn Tử Tinh vốn đã có vẻ ngoài vô cùng tuấn tú, mặc dù để râu nhưng hoàn toàn không làm ảnh hưởng tới dung mạo của hắn, khắp người đều tỏa ra sức sống bừng bừng của thanh niên. Ánh dương quang đầu giờ Thìn xuyên qua khe hở lọt vào trong lều, chiếu lên người hắn, khiến nụ cười của hắn thoáng trông đặc biệt có mị lực.

Thác Bạt Chân trong lòng khẽ động, đột nhiên toát lên một ý niệm trong đầu, cảm thấy người “khế đệ” này của hắn thật đúng là một thanh niên vô cùng tuấn mỹ.

Phát giác ra ý nghĩ của mình, trong lòng Thác Bạt Chân có chút mất tự nhiên, cảm thấy trên mặt dường như có chút nóng lên, liền bất động thanh sắc cúi đầu xuống, chuyên tâm trông coi lò lửa.

Ngôn Tử Tinh mặc dù đang bận rộn, nhưng kỳ thực vẫn luôn âm thầm quan sát phản ứng của hắn. Thấy ban nãy hắn nhìn mình tựa hồ có chút ngẩn ngơ, cư nhiên còn hơi đỏ mặt, tiếp đó liền cúi đầu xuống, trong lòng Ngôn Tử Tinh cũng không khỏi vừa mừng vừa sợ.

Sợ là vì Thác Bạt Chân thế nhưng cũng biết ngượng ngùng.

Mừng vì hắn đối với mình xem ra không phải hoàn toàn không động tâm.

Ngôn Tử Tinh đột nhiên sinh ra một ý niệm trong đầu, cách thức trả thù vốn còn đang mơ hồ chỉ trong nháy mắt liền trở nên cụ thể và rõ ràng hơn nhiều: nếu hiện tại Thác Bạt Chân cái gì cũng không còn nhớ rõ, vậy dứt khoát làm cho hắn hoàn toàn yêu mình đi!

Ngôn Tử Tinh cảm thấy trước mắt như bất chợt mở ra một cánh cửa sổ!

Thác Bạt Chân này trước đây không chỉ bắt cóc tiểu vương gia ở Diêu Kinh, làm hại tam ca của hắn hoài thai bảy thang còn phải ngàn dặm tìm chồng, đuổi tới tận chiến trường, sau đó lại phát đại quân tập kích Nham Thành, vây đánh đại ca và hoàng đế nhị ca của hắn. Về sau Ngôn Tử Tinh mới biết, đại ca của hắn khi đó cũng đang mang thai, sắp sửa trở dạ, cuối cùng đứa cháu trai đáng yêu Bắc Đường Quân Tình của mình cư nhiên phải sinh trên lưng ngựa. Những hung hiểm trong đó không cần phải nói cũng có thể biết rõ. Mà đôi nhi tử song bào thai của tam ca hắn cũng là trên đường chạy trốn thì được ra đời trong sơn động.

Hiện tại chỉ cần hồi tưởng lại một chút đã khiến Ngôn Tử Tinh toát hết mồ hôi  lạnh.

Tất cả những việc này đều là nhờ Thác Bạt Chân ban tặng.

Hiện giờ sau ba năm, Ngôn Tử Tinh vứt bỏ những ân oán ngày xưa, ngàn dặm xa xôi chạy tới thảo nguyên cứu hắn, chính là để giúp hắn khôi phục lại thế lực, tuân thủ hiệp ước mười năm khi xưa. Thế nhưng Thác Bạt Chân chẳng những lừa gạt mình, còn hại mình suýt chút nữa phải táng thân cùng hắn trong gió tuyết mịt mù.

Những thù mới hận cũ này cùng gộp lại, há có thể dùng lời nói và chiếm chút tiện nghi là đã giải quyết xong?

Ngôn Tử Tinh gắt gao nhìn chằm chằm Thác Bạt Chân đang cúi đầu ngắm lửa, khóe môi thoáng cong lên, dẫn ra một nụ cười tuấn mỹ mà tà ác.

Làm cho Thác Bạt Chân yêu mình, có lẽ cũng là một chủ ý không tồi đây.

Lần đầu tiên Ngôn Tử Tinh âm thầm cảm thấy may mắn trong lòng: cảm tạ sơn thần vĩ đại, Thác Bạt Chân hiện giờ cái gì cũng đều không nhớ rõ.

__Hết chương 17 – Quyển thượng__

Tiểu Tinh Tinh xem như là tiểu công đê tiện nhất dưới ngòi bút của yêm ~~~ đã tính kế Tiểu Chân Chân lại còn hoàn toàn không cảm thấy áy náy ~~~ trong lòng còn rất sảng khoái nữa ~~~ tội nghiệp Tiểu Chân Chân cái gì cũng không còn nhớ, hảo bị động nha ~~~