Vọng Tinh Thần – Chương 19 – Quyển thượng

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Ngôn Tử Tinh thoáng sửng sốt, sau đó lộ ra một nụ cười khổ, thở dài nói: “Kỳ thực ta là người Minh quốc. Sở dĩ chuyện của chúng ta bị cha và huynh đệ ngươi phản đối, cũng chính bởi vì nguyên do này.”

Thác Bạt Chân kinh ngạc nhìn hắn: “Ngươi cư nhiên là người Minh quốc?”

“Phải.” Ngôn Tử Tinh gật đầu, cười nói: “Ngươi không nhận ra sao? Vẻ ngoài của ta cũng không quá giống người trên thảo nguyên mà. Đại ca của ta làm công việc buôn bán trên thảo nguyên, ta thường hay đi cùng thương đội của hắn tới thảo nguyên. Chúng ta chính bởi vậy mà quen biết nhau… Vì ngươi, ba người ca ca của ta cũng đoạn tuyệt quan hệ huynh đệ với ta rồi.” Nói xong còn làm ra vẻ ảm đạm cúi đầu xuống, thần tình rất là cô đơn.

Thác Bạt Chân há hốc miệng, nhưng không biết nên an ủi hắn thế nào.

Người phá vỡ bầu không khí yên lặng trước tiên vẫn là Ngôn Tử Tinh, hắn ngẩng đầu lên nhìn Thác Bạt Chân, mỉm cười nói: “Việc này không có gì. Ngươi cũng vì ta mà vứt bỏ tộc nhân. Chúng ta không nên vướng mắc với chuyện của quá khứ nữa. Hiện tại chúng ta ngoại trừ có nhau, cái gì cũng không còn.” Vừa nói hắn vừa cầm lấy tay Thác Bạt Chân, vô cùng chân thành nói: “A Chân, chúng ta hãy vứt bỏ tất cả mọi chuyện trong quá khứ đi, bắt đầu lại một lần nữa. Ta tin chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc!”

Thác Bạt Chân tựa hồ có chút ngẩn ngơ, bị hắn nắm lấy tay, một lúc lâu vẫn chưa có phản ứng.

Ngôn Tử Tinh âm thầm bội phục chính mình, xem ra công lực của hắn so với tiểu vương gia còn cao thâm hơn, nhìn xem nhìn xem, ngay cả Thác Bạt Chân cũng bị hắn làm cho cảm động rồi.

Cuối cùng Thác Bạt Chân có chút mất tự nhiên mà rút tay mình khỏi tay hắn, quẫn bách nói ngắc ngứ: “Ta biết rồi. Chúng ta… cùng nhau sống đi.”

Ngôn Tử Tinh nghe vậy lập tức làm ra vẻ đại hỉ, hưng phấn bổ nhào tới, dùng sức ôm chặt lấy Thác Bạt Chân, “kích động” hét lớn: “A Chân, tốt quá rồi! Ta cứ luôn lo lắng sau khi ngươi mất đi ký ức, ngay cả chân tình của chúng ta cũng sẽ quên mất. Hiện tại chứng minh, ngươi vẫn là yêu ta! Sơn thần phù hộ a! Ta vui quá!”

Không biết Thác Bạt Chân bởi vì lời hắn nói hay bởi cái ôm của hắn, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, nâng hai tay lên, trong lòng chần chừ không biết nên đẩy hắn ra hay nên ôm lấy hắn.

Phải làm ra quyết định này, đối với Thác Bạt Chân ngày trước chỉ thích nữ nhân mà nói, thực sự quá sức khó khăn.

Cũng may đúng lúc này đột nhiên có người xốc màn cửa đi vào, ai ngờ vừa hay nhìn thấy hai người đang ôm nhau, không khỏi sững sờ.

Ngôn Tử Tinh sớm đã nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, nhưng hắn vẫn cố ý ôm chặt Thác Bạt Chân không chịu buông. Lúc này còn giả vờ không biết gì, “trầm say” trong thế giới của hai người.

Vẫn là Thác Bạt Chân kịp thời phản ứng, bất ngờ dùng sức đẩy Ngôn Tử Tinh ra, quẫn bách đứng lên.

Người đến là Nạp Nhật Hồ và Ô Cát. Một màn vừa rồi đã bị bọn họ nhìn thấy rõ ràng.

Nạp Nhật Hồ cười ha hả nói: “Thật ngại quá, quấy rầy hai người rồi.”

Miệng tuy nói như vậy nhưng hắn không hề có nửa điểm cảm giác ngượng ngùng khi quấy rầy người khác, trái lại còn hứng thú dạt dào mà nhìn bọn họ. Ô Cát cũng tràn đầy tiếu ý trên mặt, cười tủm tỉm sau lưng Nạp Nhật Hồ.

Sắc mặt Thác Bạt Chân lúc đỏ lúc trắng, dáng vẻ có chút vô lực.

Ngôn Tử Tinh lại thoải mái nói: “Tộc trưởng, Ô Cát, các ngươi sao lại tới rồi? Mau ngồi đi, uống chút sữa ngựa nào.”

Nạp Nhật Hồ và Ô Cát cùng Ngôn Tử Tinh ngồi xuống quanh chiếc bàn vuông.

Thác Bạt Chân lại bởi vì vừa rồi bị bọn họ nhìn thấy cảnh tượng mình và Ngôn Tử Tinh ôm nhau nên khắp người không được tự nhiên, bứt rứt đứng loay hoay một hồi lâu, vội vàng tìm một cái cớ: “Ta đi ra ngoài xem Mặc Phong.” Nói xong liền rời khỏi trướng bồng nhanh như chạy trốn.

Ngôn Tử Tinh chỉ thờ ơ nhún nhún vai, nói với Ô Cát và Nạp Nhật Hồ: “A Chân chính là như vậy đấy, lúc nào cũng ngượng ngùng, cũng chẳng phải phụ nữ vậy mà…”

Nạp Nhật Hồ cười ha hả, nói: “Là tại chúng ta đến không đúng thời điểm. Hiện tại A Chân hết bệnh rồi, Ô Cát, xem ra sau này chúng ta cũng không thể tùy tiện tới lều chào hỏi bọn họ nữa đâu.”

Ô Cát cũng cười tủm tỉm nói: “A Tinh à, ngươi và khế huynh đệ của ngươi cảm tình thật tốt a.”

Ngôn Tử Tinh có chút đắc ý đáp: “Đúng vậy. Bằng không sao chúng ta có thể bỏ trốn cùng nhau chứ.”

Từ sau khi hắn nói cho đám Nạp Nhật Hồ biết mình và Thác Bạt Chân là khế huynh đệ, hắn đã nghĩ xong câu truyện mà mình dùng để lừa Thác Bạt Chân kia rồi, bất quá lúc đó còn chưa biết Thác Bạt Chân sẽ mất trí nhớ, cho nên cũng chỉ nói sơ qua một chút mà thôi. Cũng may đám người Nạp Nhật Hồ không truy hỏi tận gốc.

Con người trên thảo nguyên chỉ luôn nhiệt tình tiếp đãi khách nhân, sẽ không hỏi lai lịch của người đến.

Nạp Nhật Hồ và Ô Cát tán gẫu với Ngôn Tử Tinh được vài câu, Thác Bạt Chân đã quay về sau khi “chăm sóc” xong ngựa, ngồi xuống tấm thảm cùng bọn họ vây quanh chiếc bàn vuông, uống sữa ngựa nóng hôi hổi.

Nạp Nhật Hồ cảm thấy đã tới lúc nên nói vào chuyện chính, liền trực tiếp nói thẳng: “Mùa xuân sắp sang rồi, cỏ cây sinh trưởng, dê bò sinh sản, chính là thời kỳ bận rộn nhất của chúng ta trên thảo nguyên. Thanh niên trai tráng của bộ lạc chúng ta không nhiều, lại có rất nhiều người phải đi phụ trách việc đem ngựa ra ngoài buôn bán. Hiện tại thân thể của A Chân đang từ từ hồi phục, A Tinh cũng có thể an tâm rồi. Nếu các ngươi tạm thời không có nơi nào để đi, không bằng ở lại bộ lạc của chúng ta có được không?”

Ngôn Tử Tinh thoáng sửng sốt, liếc nhìn Thác Bạt Chân, thấy Thác Bạt Chân trầm ngâm trong giây lát, nhưng lại lộ ra vẻ tán đồng.

Việc này cũng khó trách. Ai bảo hắn nói với Thác Bạt Chân là bọn họ đều phản bội thân nhân để cùng nhau bỏ trốn cơ chứ? Dù sao cũng không có nơi nào để đi, đối với người mất đi ký ức như Thác Bạt Chân mà nói, hiển nhiên ở nơi nào cũng giống nhau. Hơn nữa nghe Ngôn Tử Tinh miêu tả về cuộc sống bôn ba lưu lạc trước kia của bọn họ, hiện tại có thể cùng một tộc nhân mới chăn thả dưỡng mã, đương nhiên rất hợp với ý Thác Bạt Chân.

Không biết đây có xem như là tự đem tảng đá đập vào chân mình hay không?

Cho dù Ngôn Tử Tinh vẫn luôn thông minh hơn người, tạm thời cũng không nghĩ ra lý do gì để tự tuyệt.

Ô Cát lúc này cũng cười nhăn gương mặt già nua, nhìn Ngôn Tử Tinh đầy thân thiết và chờ mong: “A Tinh, ở lại làm cháu trai của ta được không? Sau này chúng ta là người một nhà.”

Đối diện với Ô Cát như thân gia gia (ông ruột) của hắn, Ngôn Tử Tinh thực sự không nói nên lời cự tuyệt. Lại xoay chuyển ý nghĩ, hiện tại Thạc Bạt Chân cái gì cũng không nhớ, mình còn muốn làm cho hắn triệt để yêu mình nữa mà. Dù sao bất kể là Minh quốc hay phạm vi thế lực của Thác Bạt Chân, tạm thời đều không thể trở về được, cứ ở lại đây trước đi vậy.

Thế là hắn liếc nhìn Thác Bạt Chân lúc này cũng đang hướng về phía hắn tỏ vẻ tán đồng, gật gật đầu, mỉm cười nói với Nạp Nhật Hồ và Ô Cát: “Được. Chúng ta lưu lại.”

__Hết chương 19 – Quyển thượng__

Tiểu Tinh Tinh muốn cùng Tiểu Chân Chân lưu lại sống một cuộc sống “phu phu” rồi, Moahahaha, chương tiếp theo sẽ cho mọi người ăn chút ngọt nha ~~~

Advertisements