Vọng Tinh Thần – Chương 20 – Quyển thượng

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Buổi đêm lúc hai người nằm ngủ, Thác Bạt Chân gối đầu bên cạnh nói: “Ngươi hình như không thực sự muốn lưu lại?”

“Sao lại nói như vậy?”

“Ta thấy ngươi do dự. Ánh mắt của ngươi nói cho ta biết ngươi đối với lời đề nghị này chỉ là tạm thời đồng ý.”

Ngôn Tử Tinh nghe vậy, không khỏi bội phục sự nhạy bén và mẫn tuệ của Thác Bạt Chân.

Hắn suy nghĩ một lát rồi đáp: “Ta quả thực không muốn lưu lại dài lâu. Không phải bởi vì nơi này không tốt, mà là… ta cảm thấy nam nhi vẫn nên gây dựng lấy một sự nghiệp, cuộc sống an nhàn rất dễ khiến người ta bị bào mòn.”

Thác Bạt Chân đồng tình nói: “Không sai. Ta cũng nghĩ như vậy.”

Ngôn Tử Tinh cũng không bất ngờ. Cho dù đã mất đi ký ức, nhưng Thác Bạt Chân vẫn là Thác Bạt Chân, dã tâm và chí hướng của hắn sẽ không bởi vậy mà biến mất. Cho nên nếu ngược lại là Thác Bạt Chân nguyện ý ở lại, mới khiến cho Ngôn Tử Tinh có chút giật mình.

Ngôn Tử Tinh hỏi: “Vậy vì sao hôm nay ngươi lại tỏ ý bằng lòng ở lại đây?”

Thác Bạt Chân nhìn đỉnh trướng bồng, chậm rãi đáp: “Nam nhi trên thảo nguyên phải biết tri ân báo đáp. Chúng ta lạc đường trong trận đại phong tuyết, ta lại ngã bệnh lâu như vậy, may nhờ có tộc trưởng Nạp Nhật Hồ và các tộc nhân của hắn thu lưu và chăm sóc. Bọn họ đã cứu mạng chúng ta, hiện tại lại đúng lúc khuyết thiếu nhân thủ, cần sự giúp đỡ. Chúng ta lưu lại báo đáp bọn họ cũng là việc nên làm.”

Ngôn Tử Tinh không ngờ hắn lại có suy nghĩ “phúc hậu” đến thế, không khỏi lại phát hiện ra một mặt khác của hắn.

Người nam nhân này kỳ thực cũng không vô tình như trong tưởng tượng. Ngày đó lúc nghe được tin vợ con mình chết trong khe núi, Thác Bạt Chân đã gầm lên một tiếng đau đớn như dã thú bị thương, hoàn toàn biểu đạt ra nỗi thống khổ và phẫn nộ trong nội tâm hắn.

Lúc ấy Ngôn Tử Tinh đã bởi vậy mà rất chấn động. Từ trước tới giờ hắn vẫn luôn cảm thấy, nam nhân có tình yêu với vợ con của mình mới là một người nam nhân chân chính. Cũng như hai vị phụ thân và ba vị huynh trưởng của hắn vậy.

Nghĩ đến đây, trong lòng Ngôn Tử Tinh liền có chút phức tạp, không rõ là vì cảm động hay còn vì nguyên do nào khác. Hắn len lén vươn tay ra, nắm lấy tay Thác Bạt Chân trong chăn.

Thác Bạt Chân hơi chấn động, nhưng cũng không rụt về.

Ngôn Tử Tinh thừa cơ xoay người đè lên hắn, nhìn xuống từ trên cao.

Đôi mắt của Thác Bạt Chân trong bóng đêm cực kỳ sáng. Ánh mắt hắn vẫn rất trấn định, nhưng hơi thở có chút khẩn trương đã tiết lộ ra bí mật của hắn.

“Làm gì vậy?”

Ngôn Tử Tinh cười trầm: “Làm chuyện chúng ta nên làm từ sớm.” Nói xong liền cúi đầu xuống, hôn lên môi Thác Bạt Chân.

Thác Bạt Chân có một đôi môi hơi mỏng, điều này khiến cho người ta có cảm giác hắn có chút lãnh mạc và tẻ nhạt. Nhưng kỳ thực đôi môi này lại rất ấm áp, nếm thử thật đúng là mỹ vị.

Thác Bạt Chân cũng không phản kháng, ngược lại thuận theo sự xâm nhập của Ngôn Tử Tinh mà hé miệng ra. Ngôn Tử Tinh liền công khai đưa đầu lưỡi vào, nhẹ nhàng khiêu khích khí tức của người nọ.

Hôn kỹ của Thác Bạt Chân cũng vô cùng cao siêu, thuận theo động tác của Ngôn Tử Tinh, không chỉ bắt đầu đáp lại mà còn chầm chậm cướp lấy thế chủ động.

Ngôn Tử Tinh phát hiện ra, đương nhiên sẽ không buông bỏ ưu thế của mình.

Hai người ôm hôn kịch liệt, khí tức nam nhân nồng đậm như đang khiêu chiến và ganh đua, trong bóng đêm đen thẫm nhuộm lên một loại cảm giác tình sắc vô cùng đậm đặc.

Ngôn Tử Tinh gắt gao áp lên người Thác Bạt Chân, hai tay quấn quanh đầu hắn, trằn trọc hôn sâu. Mà đồng thời, Thác Bạt Chân cũng dùng sức vịn lấy vai Ngôn Tử Tinh, mấy lần muốn xoay người lật đè lên hắn nhưng không được, cái đầu thuận theo nụ hôn trằn trọc của hắn mà không ngừng vặn vẹo.

Đến cuối cùng, màn ôm hôn này không chỉ khiến hai người thở hồng hộc, dục hỏa tràn đầy, mà đồng thời còn cảm nhận được một cỗ phẫn nộ.

Thật vất vả mới tách nhau ra, giữa môi lưỡi của hai bên còn vương lại vị đạo của đối phương, hai người trừng mắt nhìn nhau.

Ngôn Tử Tinh nói: “Ngươi làm cái gì!?”

Thác Bạt Chân đáp: “Làm chuyện chúng ta nên làm!”

“Vậy ngươi liền ngoan ngoãn nằm xuống.”

“Vì sao không phải là ngươi nằm dưới?”

“Bởi vì ngươi là thê tử của ta!”

“Ta chỉ biết ngươi là khế huynh đệ của ta!”

Hai người oán hận trừng trộ nhìn nhau.

Ngôn Tử Tinh nghiến răng lạnh lùng nói: “Đừng để ta phải dùng sức mạnh!”

Thác Bạt Chân cười lạnh: “Ngươi thử xem!”

“Ngươi cho rằng ta không dám!?”

“Nếu ngươi cảm thấy như vậy thú vị, thì ta vui lòng phụng bồi!”

Bất mãn…

Ngôn Tử Tinh vẫn dùng sức áp lên người Thác Bạt Chân, nhưng người dưới thân lại cứng ngắc như tảng đá, toàn thân đều như con dã lang đang vận sức chờ phát động, trừng mắt nhìn mình chẳng hề tỏ ra yếu thế.

Hai người giằng co, trong lòng cả hai đều đang kịch liệt đấu tranh.

Ngôn Tử Tinh đang do dự: dùng sức? Hay là không dùng sức?

Thác Bạt Chân đang do dự: nhượng bộ? Hay là không nhượng bộ?

Hai người đều không hạ được quyết tâm, nhất thời duy trì tư thế và trạng thái quái dị này.

Thẳng cho đến khi Ngôn Tử Tinh quyết định lấy lùi để tiến, xoay người buông Thác Bạt Chân ra trước, quay mặt vào trong tường, hướng lưng về phía hắn, trùm kín chăn buồn bực nói: “Quên đi. Không làm nữa.”

Thác Bạt Chân thấy hắn giận dỗi bỗng lại có chút mềm lòng.

Trong lúc mình ngã bệnh, dù sao cũng cảm nhận được rõ ràng sự quan tâm và chăm sóc của Ngôn Tử Tinh dành cho hắn, chính việc này khiến hắn sinh ra ý áy náy đối với sự kiên trì của mình ban nãy.

Hơn nữa Ngôn Tử Tinh so với hắn nhỏ tuổi hơn rất nhiều, tính cách vẫn như một đại hài tử, sảng lảng nhiệt tình, còn rất biết làm nũng, có đôi khi khiến người ta nhịn không được muốn cưng chiều hắn một chút.

Thác Bạt Chân đã sống cùng hắn hơn nửa tháng kể từ ngày đỡ bệnh, bất tri bất giác đã quen với một loại phương thức ở chung nào đó giữa hai người, chính là có lúc muốn nhường nhịn hắn như một người ca ca, có lúc lại muốn nghe lời hắn như một người “thê tử”.

“A Tinh…” Thác Bạt Chân thử gọi kẻ đang quay lưng về phía mình, thấp giọng nói: “Ngươi giận sao?”

Trả lời hắn chỉ là một tiếng hừ lạnh nặng nề.

Thác Bạt Chân chần chừ một chút, nói: “Ngươi cũng biết, thân thể của ta còn chưa khỏi hẳn…”

Giọng Ngôn Tử Tinh tựa hồ có chút ủy khuất và thương tâm, hắn lẩm bẩm: “Ta chỉ biết ngươi không muốn để cho ta làm. Ngươi trước kia không phải như vậy!”

Hắn nói “trước kia”, đối mặt với sự lên án như thế, Thác Bạt Chân liền không thể không nhượng bộ. Mặc dù hắn không nhớ rõ “trước kia” của bọn hắn là như thế nào, nhưng tất cả những chuyện “trước kia” lại đều liên quan chặt chẽ tới hai người.

Bởi vậy, Thác Bạt Chân do dự trong chốc lát, thấp giọng nói: “A Tinh, ta dùng tay giúp ngươi nhé.”

Vừa rồi lúc hai người giằng co, Thác Bạt Chân rõ ràng cảm nhận được hung khí cứng rắn của thanh niên đặt dưới thân mình. Theo loại mức độ này mà nói, đương nhiên sẽ không dễ dàng tiêu tan đi được.

__Hết chương 20 – Quyển thượng__

Điểm tâm còn chưa kịp đưa lên, chương sau đi. Ha ha, bữa tiệc lớn phải ăn từ từ mới có hứng thú.

Advertisements