Vọng Tinh Thần – Chương 30 – Quyển thượng

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Ngôn Tử Tinh vội đưa tay ra đỡ lấy hắn theo bản năng, cảm thấy toàn thân người nọ vô lực, cứ như vậy xuội thẳng xuống đất, không khỏi nhất thời hốt hoảng.

“A Chân, A Chân! Ngươi làm sao vậy?!”

Thác Bạt Chân vẫn không hề nhúc nhích, mềm nhũn nằm trong lòng Ngôn Tử Tinh, dường như đã mất đi tri giác.

Ngôn Tử Tinh nhất thời sợ tới luống cuống tay chân. Dẫu thế nào hắn cũng không ngờ được chuyện Thác Bạt Chân bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh, lẽ nào ban nãy mình thật sự đã làm quá sức “cầm thú”?

Ngôn Tử Tinh hốt hoảng, vội vàng mặc lại quần áo cho mình và Thác Bạt Chân, huýt gió gọi Mặc Phong tới, đặt Thác Bạt Chân lên lưng ngựa, còn mình thì ngồi phía sau ôm chặt lấy hắn, cấp tốc phi trở về trướng bồng của hai người.

Hắn không thể nào ngờ được, mới lúc trưa hai người còn phấn khích tình tứ cưỡi Mặc Phong rời đi, buổi chiều người này lại hôn mê bất tỉnh nằm trong lòng mình quay trở về.

Ngôn Tử Tinh bế Thác Bạt Chân vào lều, đặt hắn nằm lên giường, nhớ lại lần đầu tiên bọn họ hoan ái trong hồ Hải Liên Na cách đây không lâu, đêm ấy Thác Bạt Chân cũng bị sốt cao, Ngôn Tử Tinh liền vội vàng đưa tay lên sờ trán hắn, nhưng không thấy nóng.

Hắn lại thử gọi thêm mấy tiếng nhưng Thác Bạt Chân vẫn không có phản ứng gì, hai mắt nhắm nghiềm, sắc mặt tái nhợt, vừa nhìn liền thấy không ổn chút nào.

Ngôn Tử Tinh không dám chậm trễ nữa, vội vàng ra ngoài tìm Nạp Nhật Hồ.

Nhưng lúc này đang là tế điển của đại hội A Mộ Đạt, Nạp Nhật Hồ thân làm tộc trưởng, bộn bề rất nhiều việc, bởi vậy tuyệt nhiên không tìm thấy bóng dáng.

Ngôn Tử Tinh chạy tìm mấy vòng ở khu lễ hội và trại ngựa, tìm suốt nửa canh giờ cũng không thấy bóng dáng Nạp Nhật Hồ đâu, cuối cùng thấy mặt trời đã sắp xuống núi, đành phải quay về lều trước.

Nào ngờ, hắn vừa bồn chồn lo lắng bước vào trong lều, liền nhìn thấy Thác Bạt Chân đang ngồi ngay ngắn trước bàn cơm ăn ngấu ăn nghiến, Ô Cát ngồi ở bên cạnh.

Thác Bạt Chân thấy hắn quay về, ngay cả ngẩng đầu lên cũng không thèm ngẩng, tiếp tục nhét đồ ăn vào miệng như quỷ đói đầu thai.

Nhưng Ô Cát thấy hắn quay về thì rất vui vẻ, vẫy tay chào hắn, sau đó cười híp mắt nói: “A Tinh à, ngươi chạy đi đâu vậy? Ta đem tới cho các ngươi sữa chua mới ủ và đùi dê nướng, ngươi còn chưa chịu về là sẽ bị A Chân ăn hết nha.”

Ngôn Tử Tinh xông thẳng tới bên cạnh Thác Bạt Chân, cuống quýt hỏi: “Ngươi tỉnh từ khi nào? Ngươi không sao chứ? Ban nãy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Thác Bạt Chân khinh thường liếc nhìn hắn, nói: “Ngươi hoảng hốt như vậy làm gì. Ta chính là bị đói, có gì đáng ngạc nhiên đâu.”

Ngôn Tử Tinh trừng lớn mắt đầy vẻ không tin: “Đói có thể ngất xỉu?”

Thác Bạt Chân hơi đỏ mặt, cũng vì việc hoang đường này mà cảm thấy ngượng ngùng, mình cư nhiên lại bị đói đến ngất xỉu! Hắn liền ho khụ một tiếng, ngắt lời Ngôn Tử Tinh: “Đừng nói việc này nữa. Đây là đùi dê nướng do Ô Cát đặc biệt mang tới, ngươi mau ngồi xuống cùng ăn đi, không là sẽ hết đấy.”

Ngôn Tử Tinh thấy Ô Cát đang ở đây, cũng biết không nên nhắc tới chủ đề khiến Thác Bạt Chân phải xấu hổ buồn bực này nữa, liền cười cười với Ô Cát, nói: “Ô Cát, ngươi ăn cơm chưa? Có muốn uống chút trà sữa không?”

Ô Cát nhìn nhìn hắn, rồi lại liếc nhìn Thác Bạt Chân, cười nói: “Ta ăn rồi. Đây là đặc biệt mang tới cho các ngươi. Ta không quấy rầy nữa, quay về trước đây, hai người trẻ các ngươi cứ từ từ ăn đi.” Nói xong liền chậm rãi đứng dậy.

Ngôn Tử Tinh và Thác Bạt Chân tiễn hắn tới trước cửa lều, bỗng nhiên Ô Cát ngoảnh đầu lại cười cười với Ngôn Tử Tinh, nói: “A Tinh à, đối xử tốt với khế huynh đệ của ngươi một chút, lần sau đừng để hắn bị đói đến ngất xỉu nữa.”

Ngôn Tử Tinh và Thác Bạt Chân nghe thấy vậy đều đỏ mặt tía tai, dõi mắt nhìn theo bóng lưng rời đi của Ô Cát.

Đến đêm Ngôn Tử Tinh vẫn chưa yên lòng, không ngừng hỏi Thác Bạt Chân rốt cuộc có vấn đề gì không.

Thác Bạt Chân thấy hắn quan tâm đến mình như vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp dạt dào, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ mất kiên nhẫn, nói: “Không sao. Đã nói ta không sao rồi, ngươi đừng làm phiền ta nữa.”

Ngôn Tử Tinh ngờ vực nói: “Không được, vẫn phải tìm tộc trưởng xem thử.”

Thác Bạt Chân đáp: “Tộc trưởng rất bận, không có việc gì thì đừng đi quấy rầy hắn. Nếu ta còn cảm thấy không thoải mái thì sẽ nói với ngươi.”

“Thôi được.” Lúc này Ngôn Tử Tinh mới chịu thỏa hiệp.

Từ nhỏ hắn đã quen nhìn phụ vương ôn nhu săn sóc phụ thân, bởi vậy trong lòng cũng sớm hạ quyết tâm, nếu tương lai có một ngày mình tìm được ái nhân, nhất định cũng sẽ yêu thương hắn giống như phụ vương đã yêu thương phụ thân. Bởi vậy hắn mới cảm thấy lo lắng vạn phần với việc Thác Bạt Chân bất ngờ ngất xỉu chiều nay.

Nghĩ đến đây, hắn bỗng âm thầm rùng mình, đưa mắt nhìn Thác Bạt Chân đang bận bịu bên bếp lửa.

Ái nhân… ái nhân?

Trong bất tri bất giác, hắn cư nhiên đã xem Thác Bạt Chân như ái nhân rồi? Không thể nào, hắn chỉ đang diễn kịch thôi, sao lại thực sự động tâm với người này?

Trong lòng Ngôn Tử Tinh lấy làm khiếp sợ.

Hắn không thể nào quên Thác Bạt Chân trước kia đã đem hai mươi vạn đại quân tập kích Minh quốc thế nào, bức tiểu vương gia phải mang theo Tam ca chạy trốn chật vật ra sao, hại đại ca bị kỵ binh Tây Quyết truy sát, sinh hạ hài tử ngay trên lưng ngựa… Còn cả những sĩ binh Minh quốc bị tử nạn, và những thuộc hạ tinh nhuệ của Bắc Đường gia hắn nữa.

Những chuyện này hắn đều không thể quên! Tuyệt đối không thể!

Huống chi người này vào thời khắc nguy hiểm vẫn lừa gạt mình, lừa mình đi tới phía Tây này, cách xa cố thổ, lại càng không biết hắn có mục đích gì. Hiện giờ hắn mất đi ký ức, hai người mới có thể cùng chung sống trong hòa bình. Nhưng Ngôn Tử Tinh chưa từng nghi ngờ, một khi Thác Bạt Chân phục hồi lại ký ức, trong khoảnh khắc ấy hai người nhất định sẽ trở mặt.

Ngôn Tử Tinh càng nghĩ càng thêm loạn, sắc mặt cũng biến đổi mấy lần.

Vừa đúng lúc Thác Bạt Chân quay đầu sang, thấy sắc mặt Ngôn Tử Tinh rất khó coi, thần tình âm trầm, cứ tưởng rằng hắn còn đang lo lắng cho thân thể của mình, lồng ngực không khỏi nóng lên, liền bưng một chén sữa chua tới, ngồi xuống bên cạnh hắn, vỗ vỗ lên tay hắn an ủi: “Ta thực sự không sao. Ngươi đừng lo lắng. Chúng ta đều là nam nhi trên thảo nguyên, là con cháu của sơn thần, thân thể rất cường kiện.”

Ngôn Tử Tinh kéo kéo khóe miệng, miễn cưỡng nở một nụ cười.

Thác Bạt Chân đưa chén sữa chua trong tay cho Ngôn Tử Tinh, nói: “Uống chút gì đi. Một lát nữa nên đi ngủ thôi.”

Ngôn Tử Tinh nhận lấy chén sữa, suy tư uống một ngụm, kết quả liền phì một hơi phun ra ngay tức khắc.

“Trời đất ── chua quá!”

Ngôn Tử Tinh bị chua đến dựng cả tóc gáy, khắp người run lập cập.

Thác Bạt Chân nghi ngờ nói: “Không phải chứ. Ta cảm thấy hương vị rất vừa a.” Vừa nói hắn vừa chầm chậm uống hết bát sữa của mình.

Ngôn Tử Tinh nhìn hắn uống hết điềm nhiên như không, không khỏi trợn tròn mắt: “Đầu lưỡi của ngươi không bị bệnh đấy chứ? Thứ chua như vậy ngươi cũng uống được? Lưỡi ta đều tê rần cả rồi.”

Thác Bạt Chân nhún vai, nói: “Không hề. Ta rất thích.”

Ngôn Tử Tinh đưa bát của mình cho hắn, cáo lỗi nói: “Vậy ngươi uống đi. Ta vô phúc hưởng thụ. Bất quá tại sao lần này Ô Cát lại đưa tới thứ sữa chua như vậy a, bình thường vị không chua đến vậy.”

Thác Bạt Chân nhận lấy bát của hắn, uống hết luôn chẳng chút khách khí, nói: “Sữa này không phải Ô Cát mang tới, là do ta tự làm đấy. Ta cảm thấy sữa Ô Cát làm không đủ vị chua, để ở bên kia kìa, nếu ngươi muốn uống thì cứ uống đi.” Nói xong còn ý do vị tẫn mà rằng: “Hương vị thế này vẫn chưa đủ chua. Giá mà có thêm quả sơn tra (1) và dã quả chua nữa thì tốt. Ngày mai có thời gian phải lên núi hái một ít mới được.”

Ngôn Tử Tinh le lưỡi, lập cập nói: “Khẩu vị của ngươi dạo này càng lúc càng kỳ quái.”

Thác Bạt Chân cũng chẳng thèm để tâm, tiếp tục uống ngon lành.

__Hết chương 30 – Quyển thượng__

(1) sơn tra: là một loài thực vật dùng để ăn, quả có hạt, vỏ cứng, thịt quả mỏng, có vị chua.

 photo f31fbe096b63f624cfd292878744ebf81b4c510fd8f98b9b_zpsa99dbea4.jpg