“Đã ba năm trôi qua… ba năm trước, em vẫn thường trở lại trong những giấc mộng hàng đêm của tôi, và mỗi lần tôi đều hỏi trong sự ngạc nhiên và vui sướng: “Em vẫn còn sống phải không? Em vẫn chưa chết phải không?” Ba năm sau, ngày hôm nay, tôi vẫn nằm mơ giấc mơ ấy, nhưng đã có sự đổi khác. Bây giờ, trong giấc mơ, tôi thường nhắc đi nhắc lại với mình rằng đây chỉ là giấc mơ, cho đến khi tôi tỉnh lại.”

*  *  *

Bắc Kinh cố sự – một nỗi đau âm ỉ vô hình.

Một Bắc Kinh của những năm còn cải cách kinh tế, một Cộng hoà nhân dân Trung Hoa còn bấp bênh với những cơn bão chính trị, những cuộc biểu tình và đàn áp đẫm máu tại quảng trường Thiên An môn.

Beijing Story đã lẳng lặng nằm trong máy suốt bao lâu nay, nhưng vẫn chưa một lần dám chạm tới, bởi lẽ còn e ngại những nỗi đau, e ngại cái kết BE đã được đoan chắc sẽ tạo nên nhiều ám ảnh. Cho tới khoảng một tuần trước, chút chuyện riêng khiến tâm trạng ủ ê và mệt mỏi kéo dài mãi không thôi, muốn dứt ra nhưng chẳng cách nào thoát nổi. Bởi vậy liền đánh liều, thử một cách mà trước đây vẫn thường hay làm, tìm tới một cái gì đó còn buồn hơn và có sức ám ảnh hơn để lái suy nghĩ của bản thân sang một hướng khác. Và có lẽ đã thành công.

Chẳng hề bất ngờ khi tìm hiểu và được biết đây là một câu chuyện có thật. Từ khi còn thả hồn mình theo từng chương truyện, những mốc thời gian vô cùng tỉ mỉ và từng chi tiết trong truyện đã tạo ra trong lòng một cảm giác thật tới ngỡ ngàng. Beijing Story như một bản nhạc du dương còn vang vọng mãi trong tâm hồn sâu thẳm. Những nỗi đau trong nó cứ âm ỉ, nhạt nhoà và dai dẳng mãi không thôi.

Sẽ chẳng bất ngờ nếu Beijing Story kết thúc với một sự hiểu lầm chồng chéo nào đó, những sợi dây tình cảm xoắn xuýt trái ngang tưởng chừng không thể gỡ bỏ, bởi nếu thực sự như vậy, Beijing Story cũng sẽ như bao bộ đam mỹ ngược luyến khác, rất “kịch”, và rất “truyện”. Nhưng không, cái kết BE ập tới khi 2 người họ vẫn đang hạnh phúc bên nhau, một hạnh phúc cứ ngỡ sẽ mãi mãi chẳng bao giờ biến mất nữa. Một dấu ngắt đột ngột, sự ra đi đột ngột, câu chuyện kết thúc.

Những tình tiết và đấu tranh nội tâm trong truyện không hề quá khó hiểu, nó thật và thường tới sững sờ. Đó là khi Hãn Đông lo nghĩ tới một tương lai không vợ không con, là khi anh nghĩ tới người mẹ đang lo lắng vì mình, hay những thay đổi tình cảm bình thường của một con-người-thực-sự. Sau mỗi lần chia tay, anh và Lam Vũ lại trở về bên nhau, không quá kịch tính, không quá dằn vặt, tất cả chỉ đơn giản là thứ tha và quay lại, không ràng buộc, bởi lẽ cả hai đều chẳng thể từ bỏ đối phương.

Trong xã hội Trung Quốc lúc bấy giờ, còn quá khó để người ta chấp nhận vấn đề đồng tính. Hãn Đông không dám đối diện với một mặt đồng tính trong mình, anh ra sức kiếm tìm những cuộc chơi từ bao người phụ nữ, chỉ để tự chứng tỏ với bản thân mình, rằng mình vẫn là một con người bình thường. Có lẽ Lam Vũ mạnh mẽ hơn anh, cậu ấy dám thừa nhận bản thân, thừa nhận tình yêu trong mình và hết lòng vì tình yêu ấy. Dù Hãn Đông luôn thầm trách Lam Vũ vì cậu chưa từng một lần nói yêu anh, nhưng tình yêu của Lam Vũ có thể cảm nhận rõ ràng và đậm nét hơn nhiều so với tình yêu của Hãn Đông, ít ra là tôi cảm thấy như vậy. Tôi ko phủ nhận tình yêu của Hãn Đông, anh ta thực sự yêu Lam Vũ rất nhiều, cũng hi sinh vì cậu ấy rất nhiều. Nhưng có lẽ, Hãn Đông đúng với tính chất của một con-người-thực-sự hơn Lam Vũ. Anh ta cũng có những khi mệt mỏi, những lúc chán nản và muốn kiếm tìm một điều gì đó mới mẻ hơn, nhưng cho tới cùng, Lam Vũ vẫn như một chất gây nghiện mà anh không thể từ bỏ.

Tình yêu của Lam Vũ là một tình yêu mãnh liệt và vị tha, cậu đã tha thứ cho Hãn Đông không chỉ một lần. Có lẽ sâu trong thâm tâm, cậu luôn biết và luôn hiểu một tình yêu đồng giới rất khó được chấp nhận, cũng rất khó để giữ gìn. Bởi vậy cậu càng trở nên vị tha, càng chấp nhận tất cả, miễn sao Hãn Đông còn ở bên cạnh, đó là tất cả những gì cậu cần.

Beijing Story đã được dựng thành phim với cái tên Lam Vũ. Nếu so chiếu với nguyên tác, có lẽ bộ phim còn rất nhiều thiếu sót, một phần cũng vì các tình tiết bị tua nhanh, nhiều chi tiết bị lược bỏ do giới hạn thời gian, bởi vậy bộ phim vẫn chưa lột tả được hết những nỗi xót xa, những nỗi đau như đã thành hình thành tiếng trong phần nguyên tác. Nhưng vào thời điểm lúc bấy giờ, những bộ phim về đề tài đồng tính không có nhiều, dám thực hiện và thực hiện được nó lại càng khó khăn hơn, có lẽ bởi vậy mà movie Lam Vũ vẫn giành được chỗ đứng riêng của nó, đoạt nhiều giải thưởng đáng khích lệ.

Cho tới cuối cùng, Beijing Story còn đọng lại trong tôi là một nỗi buồn trải dài miên man bất tận, với những gam màu sắc nhạt nhòa hoang hoải, những tiếc nuối khó có thể đặt tên, và một nỗi đau còn chưa kịp thành hình đã vội vàng tan biến mất. Tất cả thật rõ ràng, nhưng cũng rất khó nắm bắt, chỉ có thể dùng trái tim để từ từ cảm nhận. Tôi tiếc cho một mối tình đẹp và bất hạnh, hai trái tim yêu cuồng nhiệt nhưng kết cục chỉ còn lại sự héo khô. Hạnh phúc của hai con người ấy sao mà mong manh quá đỗi.
Mọi lời bình đều chỉ là lời bình, phải thực sự thả mình vào câu truyện mới có thể hiểu được hết cái hay của nó, thấm được từng nỗi đau ẩn chứa bên trong nó. Đoan chắc sau khi đọc xong câu truyện này, mỗi người đều sẽ muốn giữ lấy một Beijing Story cho riêng mình.

Có thể ở một nơi nào đó trên thế gian này, một Trần Hãn Đông thực sự vẫn đang sống, hoặc chỉ đơn thuần là tồn tại, với nỗi đau còn đang nhức nhối khi mất đi người mà anh yêu thương nhất. Anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng chữ này đâu, nhưng nếu có thể, tôi thực sự muốn nói với anh rằng: Xin anh hãy tiếp tục sống, sống cho cả phần của Lam Vũ nữa, nhất định ở một nơi nào đó cậu ấy vẫn đang dõi theo anh, mỉm cười và khích lệ anh tiếp tục cất bước. Rồi một ngày nào đó khi rời khỏi thế gian này, Chúa trời sẽ đưa đường dẫn lối cho anh được gặp lại cậu ấy một lần nữa, như anh đã luôn thầm ước nguyện.

1/11/2013

Nguyệt Cầm Vân

Advertisements