Vọng Tinh Thần – Chương 35 – Quyển thượng

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Sáng sớm hôm sau, Ngôn Tử Tinh nhớ ra tình hình của Ngạch Na hai ngày nay có vẻ không được tốt lắm, bởi vậy hắn dậy từ rất sớm, dự định thử tới nông trường xem sao. Ai ngờ thấy Thác Bạt Chân vẫn còn đang ngủ say sưa, liền lay lay hắn dậy, gọi khẽ: “A Chân, dậy đi thôi. Hùng ưng đã ngạo nghễ bay lượn dưới vầng thái dương rồi kìa, ngươi còn ngủ nữa.”

Thác Bạt Chân xoa xoa mắt, miễn cưỡng chống người dậy: “Ngươi đi trước đi. Một lát nữa ta tới nông trường sau.”

Ngôn Tử Tinh đã rửa mặt xong, đang làm rượu sữa ngựa và bữa sáng, nghe thấy vậy liền hỏi: “Vậy ngươi đi có việc gì?”

Thác Bạt Chân thoáng ngừng một lát, đứng dậy nói: “Ta còn có việc khác, xong xuôi sẽ đi tìm ngươi.”

Ngôn Tử Tinh thấy hắn đang mặc đồ, nhịn không được lại đưa mắt ngắm cái bụng của hắn.

Thác Bạt Chân phát hiện ra, cúi đầu nhìn nhìn hỏi: “Sao? Dạo này thực sự béo lên rất nhiều à?”

Ngôn Tử Tinh gật đầu.

Thác Bạt Chân bĩu môi đáp: “Được rồi. Từ hôm nay ta bắt đầu giảm cân.”

Ngôn Tử Tinh cười nói: “Thật ra cũng không cần, ngươi chỉ cần kiềm chế một chút sức ăn của mình là được rồi.”

Thác Bạt Chân không thèm lý sự với hắn, tự đi rửa mặt.

Ngôn Tử Tinh cưỡi Mặc Phong đi tới nông trường, bận rộn cùng mọi người làm việc, chỉ một thoáng sau đã quên sạch những chuyện khác. Nhưng mãi tới trưa vẫn không thấy Thác Bạt Chân tới, cuối cùng Ngôn Tử Tinh mới sực nhớ ra, tên gia khỏa này rốt cuộc là đi đâu mất rồi?

Thông thường khi hai người chia nhau ra làm việc, Thác Bạt Chân đều sẽ nói trước với hắn một tiếng, chẳng hạn như đi săn thú hay đi chăn gia súc, hắn đều sẽ giao đãi rõ ràng. Ngôn Tử Tinh cũng vậy.

Nhưng nghĩ kỹ lại một hồi thì thấy Thác Bạt Chân hôm nay không nói với mình sẽ đi đâu làm gì.

Tới giữa trưa Ngôn Tử Tinh nhàn rỗi, nhớ ra trong nhà còn một con dê hôm qua săn được nhưng vẫn chưa lột da, chẳng bằng quay về lột da dê cho xong, buổi chiều lại quay lại, nghĩ vậy hắn liền giục ngựa phóng về.

Trở lại trướng bồng, vẫn không một bóng người, chẳng thấy bóng dáng Thác Bạt Chân đâu.

Ngôn Tử Tinh lột xong da dê, mang theo một cái đùi dê đi tới chỗ Ô Cát, cùng hắn ăn cơm trưa, mượn một cây trường cung, buổi chiều không quay lại nông trường nữa mà đeo cung lên núi đi săn.

Hắn lòng vòng trên núi suốt một buổi chiều, săn được hai con hoẵng một con hươu núi, treo lên lưng ngựa rồi đem về.

Vừa về tới nhà liền thấy Thác Bạt Chân đang làm bữa tối.

Ngôn Tử Tinh ném thành quả đi săn của mình vào góc nhà, hỏi: “Cả ngày nay ngươi đi đâu? Không thấy ngươi.”

Thác Bạt Chân nhìn xác động vật trên mặt đất, cười nói: “Xem ra hôm nay ngươi thu hoạch không nhỏ a. Dê nhà Cáp Tư Nhi đi lạc, ta giúp hắn đi tìm.”

Ngôn Tử Tinh ngạc nhiên nói: “Nhà hắn lạc mất mấy con dê? Để ngươi phải tìm mất nguyên ngày?”

Thác Bạt Chân lườm hắn, tiện tay bắt đầu xử lý một con hoẵng, nói: “Ngươi thì biết cái gì. Một đàn dê có tới hơn mười con, một khi đi tản mác mất, không phải một hai người là có thể tìm về được. Nếu gặp phải bầy sói, vậy càng không thể tìm ra.”

Ngôn Tử Tinh mặc dù đã sống trên thảo nguyên được một khoảng thời gian ngắn, nhưng có một số việc vẫn chưa quá hiểu rõ, nghe vậy liền ờm một tiếng, cũng không truy vấn thêm nữa.

Buổi tối hai người ăn thịt hoẵng, bơ và rượu sữa ngựa. Dạo này Ngôn Tử Tinh đã ăn thịt dê đến phát ngấy, thỉnh thoảng đổi khẩu vị một chút, hứng thú ăn uống liền tốt hơn nhiều, bèn nói với Thác Bạt Chân: “Thịt của con hoẵng này mùi vị không tệ, chiều mai ngươi cùng ta lên núi săn thêm vài con đi. Ăn mãi thịt dê cũng chán chết.”

Thác Bạt Chân lau miệng nói: “Ngươi tự đi đi, ta không đi đâu. Ta đã hứa với Cáp Tư Nhi, ngày mai đi giúp nhà hắn sửa lại chuồng dê.”

Ngôn Tử Tinh đáp: “Được, vậy ta tự đi.”

Sáng sớm hôm sau, Ngôn Tử Tinh như thường lệ đi tới nông trường. Buổi trưa ở tại đây cùng những người khác ăn cơm luôn. Tới chiều, hắn đeo cung tên định lên núi một lần nữa, ai ngờ đúng lúc tới chân núi liền gặp mấy người vừa đi săn về.

Trong đó có một người quen hắn, lớn tiếng chào: “A Tinh, nhìn thành quả mà chúng ta thu được hôm nay này, một con heo rừng cực lớn nha. Ngươi có muốn mang một cái đùi heo về không?”

Ngôn Tử Tinh nhìn thấy hắn liền có chút giật mình, nói: “Cáp Tư Nhi, không phải hôm nay nhà ngươi sửa chuồng dê sao?”

Cáp Tư Nhi ù ù cạc cạc đáp: “Không có a. Chuồng dê nhà ta rất tốt, sao lại phải sửa? Dạo này cũng chẳng có đám sói ra vào.”

“Hôm qua đàn dê nhà ngươi không đi lạc sao?”

“Không có a. Đứa con trai Mộc Đạt nhà ta là cao thủ chăn dê trời sinh đó, chỉ cần dê vào trong tay nó, đều trở nên ngoan ngoãn nghe lời. Ha ha ha… À phải rồi, ngươi hỏi việc này làm gì?”

Ngôn Tử Tinh giật giật khóe miệng đáp: “Hôm qua nghe nói trong tộc có người bị lạc mất dê, hôm nay phải sửa lại chuồng dê, ta cứ tưởng là nhà của ngươi. Có lẽ ta lầm.”

Cáp Tư Nhi cười ha hả, vỗ vỗ vai hắn: “Nếu chuồng dê nhà ta phải sửa, nhất định sẽ gọi ngươi và A Chân cùng tới giúp. Ài, ngươi mang một cái đùi heo về đi.”

Cuối cùng Ngôn Tử Tinh phải khó khăn lắm mới khước từ được ý tốt của hắn, nói mình đang định lên núi săn thú, không tiện mang theo thịt tươi. Cáp Tư Nhi lúc này mới chịu từ bỏ, cùng mấy người huynh đệ khác đi về.

Ngôn Tử Tinh đợi bọn họ đi xa rồi, tuyệt nhiên không hề lên núi, hắn gọi Mặc Phong lại rồi trầm mặt xoay người lên ngựa.

Hắn quay về nông trường dạo qua một vòng, hỏi thử khắp nơi, ai cũng không thấy Thác Bạt Chân. Ngôn Tử Tinh lại trở về bộ lạc, mấy hộ gia đình lân cận quen thuộc đều được hắn dạo qua một vòng, cũng không tìm thấy Thác Bạt Chân.

Sắc mặt hắn càng lúc càng xấu, một mình trở về trướng bồng.

Thác Bạt Chân đi đâu làm gì, kỳ thực mà nói Ngôn Tử Tinh cũng không quan tâm. Cái mà hắn lưu tâm chính là Thác Bạt Chân nói dối hắn.

Điều này đối với Ngôn Tử Tinh mà nói là một việc khó có thể tiếp nhận. Bởi vì bất luận Thác Bạt Chân có mất đi ký ức hay không, bản tính vẫn không hề thay đổi, Ngôn Tử Tinh cũng chưa từng vì hắn mất trí nhớ mà xem hắn như một người hoàn toàn khác để đối đãi.

Nói cách khác, những việc Thác Bạt Chân đã làm trước đây kỳ thực vẫn luôn ở sâu trong lòng Ngôn Tử Tinh, đó chính là một đường cảnh giới.

Ngôn Tử Tinh chưa từng quên hai người bọn họ vì sao mà lưu lạc tới thung lũng Ô Lý Mộc này.

Thác Bạt Chân lừa hắn tới phía tây thảo nguyên, rời xa Trung Nguyên, rời xa thảo nguyên lớn, không biết là vì mục đích gì.

Lúc trước hắn dẫn theo hơn mười người đi cứu viện cho Thác Bạt Chân, nhưng trên đường chạy trốn và chiến đấu, thủ hạ của hắn cuối cùng chỉ còn lại Lăng Hổ và Lăng Đông vội vàng chạy thoát ra ngoài, những người còn lại đều bị mất mạng trên thảo nguyên.

Những điều này là vì cái gì chứ?

__Hết chương 35 – Quyển thượng__

Nhìn những lời đối thoại của hai kẻ phu phu này mà bất chợt muốn phun ~

Thật quá hồ đồ rồi, bọc nhỏ cũng đã bốn năm tháng, ngớ ngẩn thế nào mà lại không phát hiện ra… Bất quá nói đi cũng phải nói lại, người bình thường cũng chẳng nghĩ được tới đây.

P/S: Tiểu Tinh Tinh không thạo y thuật, hắn chỉ biết một chút sơ sơ, đối với nội thương và ngoại thương may ra còn biết, nhưng ngươi bảo hắn bắt mạch cho Tiểu Chân Chân, hắn không chẩn ra được bọc nhỏ đâu a. Hahaha ~~~