Vọng Tinh Thần – Chương 37 – Quyển thượng

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Ngôn Tử Tinh nắm chặt cây trâm kia trong tay, ánh mắt đăm đăm, đầu óc choáng váng, dường như không kịp phản ứng với món đồ vật này.

Kỳ thực hắn rất quen thuộc. Ngôn Tử Tinh vẫn thường xuyên nhìn thấy loại trâm gài tóc đẹp đẽ quý giá này trên đầu của tỷ tỷ Diệu Thần. Quý phụ quý nữ Tây Quyết cũng rất thích, có nhiều người còn mua từ thương đội của Minh quốc.

Nhưng điều khiến hắn không hiểu được ấy là tại sao loại đồ vật này lại xuất hiện trong trướng bồng của hai đại nam nhân như hắn và Thác Bạt Chân?

Ngôn Tử Tinh bỗng nhiên dùng sức vò đầu thật mạnh, chầm chậm đứng lên, nhìn nam nhân đang đưa lưng về phía hắn ngủ say, trong nhãn thần có sự ngờ vực, cũng có cả hoài nghi.

“A Chân, ngươi tỉnh dậy, đây là cái gì?”

Hắn dùng sức lắc mạnh Thác Bạt Chân, muốn làm cho rõ ràng tại sao thứ đồ vật này lại có mặt ở đây, tại sao lại giấu trong y phục của Thác Bạt Chân.

Chiếu theo tính tình của Thác Bạt Chân mà nói, bất kể là trước hay sau khi hắn mất đi trí nhớ, có đánh chết cũng không có khả năng hắn làm ra được loại chuyện như ăn cắp. Vậy… chẳng lẽ là ai tặng cho hắn?

Ngôn Tử Tinh vì ý niệm này mà đỏ gay cả mặt.

Thác Bạt Chân đang mộng đẹp bị hắn dùng sức lay tỉnh, mơ mơ màng màng nói: “Gì vậy?”

“Cái này! Cái này là ở đâu ra!?”

Thác Bạt Chân mơ màng mở mắt, gắng sức nhìn thứ lấp lánh đang lắc lư trước mặt mình.

Ngôn Tử Tinh thở gấp, quát hỏi lần nữa: “Đây là cái gì? Ngươi lấy từ đâu!?”

Cuối cùng Thác Bạt Chân cũng nhìn được rõ ràng cây trâm mà Ngôn Tử Tinh đang cầm trong tay, thoáng chốc dường như có chút bối rối, nét mặt mập mờ, lắp bắp nói: “Ngươi… sao ngươi lại tìm ra?”

Ngôn Tử Tinh nghiến răng nói: “Lục ra từ trong y phục của ngươi.”

Thác Bạt Chân thoáng sửng sốt, nhíu mày bất mãn: “Sao ngươi có thể tùy tiện lục y phục của ta?”

Ngôn Tử Tinh cười lạnh: “Thế nào? Y phục của ngươi có lúc nào mà ta không thể lục? Có tật giật mình phải không?”

Thác Bạt Chân hơi nổi cáu: “Ngươi nói bậy nói bạ cái gì, mau trả lại cho ta!”

“Ta nói bậy?” Ngôn Tử Tinh lạnh lùng bật cười: “Hôm nay ngươi căn bản không hề đi tới nhà Cáp Tư Nhi phải không? Dê nhà hắn căn bản không đi lạc, ngươi cũng không hề đi giúp hắn sửa chuồng dê!”

Thác Bạt Chân lại thoáng sửng sốt, vô ý thức hỏi ngược lại: “Sao ngươi biết?”

Lời kia vừa thốt ra, liền tương đương với thừa nhận.

Ngôn Tử Tinh cả giận quát: “Ngươi không cần quan tâm tại sao ta biết. Hiện tại điều ta muốn biết chính là ngươi rốt cuộc đã đi đâu làm gì? Có phải liên quan tới cây trâm này hay không!? Ngươi giải thích rõ ràng cho ta!”

“Tại sao ta phải giải thích! Việc này liên quan gì tới ngươi!” Thác Bạt Chân đang ngủ bị đánh thức, vốn đã có chút không vui, lúc mới nhìn thấy cây trâm kia còn có chút chột dạ, nhưng nghe được là do Ngôn Tử Tinh lục từ trong y phục của hắn lấy ra, lại thêm khẩu khí chất vấn cùng hoài nghi kia, nhất thời trong lòng có một ngọn lửa chẳng biết từ đâu bốc lên, chính là không muốn giải thích với hắn, đốp chát lại luôn.

Ngôn Tử Tinh nghe thấy vậy, đầu óc nóng phừng.

Việc này liên quan gì tới ngươi… Việc này liên quan gì tới ngươi… Việc này liên quan gì tới ngươi…

Hắn vừa uống rượu xong, thần trí vốn đã có chút không thanh tỉnh, lúc này lại bị Thác Bạt Chân khiêu khích, một cỗ lửa giận liền phun trào. Hắn đỏ bừng cả mặt, giận dữ trừng Thác Bạt Chân quát ầm lên: “Ta hỏi lại một lần nữa, rốt cuộc ngươi có giải thích hay không!?”

Thác Bạt Chân bị thái độ của hắn chọc giận, hất mạnh tay hắn ra, xoay người ngồi dậy quát: “Trả đồ lại cho ta.”

Hắn vừa ngồi dậy liền để lộ ra khuôn ngực trần trụi, một vệt hồng ngân từ vai phải kéo dài xuống, xẹt qua điểm thù du màu hồng trước ngực, giống như một vết cào.

Ngôn Tử Tinh nhìn chằm chằm vào dấu vết kia, nhất thời thất thần, cây trâm ngọc trong tay bị Thác Bạt Chân đoạt mất. Hắn kịp thời phản ứng, nhìn chằm chằm Thác Bạt Chân, nghiến răng nói: “Ngươi, khá lắm!”

Thác Bạt Chân không thèm để ý tới hắn, xoay người xuống giường định đi cất cây trâm, nào ngờ cánh tay đột nhiên bị nắm chặt, bất thình lình bị một lực từ phía sau kéo giật lại, khí lực cực lớn, ném hắn bay trở về giường.

“Ngươi…” Thác Bạt Chân bị quẳng đến choáng váng, còn chưa kịp bò lên liền nghe thấy một tiếng “ba”, trên mặt tê rần.

Hắn theo phản xạ che lấy mặt, trừng lớn mắt nhìn người phía trước, nhất thời không kịp phản ứng.

Ngôn Tử Tinh xoay người đè lên trên hắn, từ trên cao nhìn xuống, hai tròng mắt đỏ rực, tựa như bên trong có một ngọn lửa đang bốc cháy.

Lúc này Thác Bạt Chân mới cảm nhận được trên mặt bỏng rát, không khỏi rống giận: “Ngươi dám đánh ta!” Vừa nói liền giơ tay lên, quật về phía Ngôn Tử Tinh.

Nhưng Ngôn Tử Tinh phản ứng thần tốc, nắm bắt được thế tấn công ác liệt của hắn, lập tức vặn chéo cánh tay hắn ra sau lưng, trong âm giọng trầm khàn lộ ra sự tàn nhẫn, hung tợn nói: “Ngươi còn dám đánh lại! Hôm nay ta nhất định phải giáo huấn ngươi một chút!” Nói xong ánh mắt liền đảo quanh, rút ra một chiếc áo mỏng ở đầu giường, thần tốc bắt chéo hai tay Thác Bạt Chân rồi trói lại.

Thác Bạt Chân giận điên lên. Hắn đâu phải một ngọn đèn cầy, vừa nhìn thấy điệu bộ này của Ngôn Tử Tinh, nhất thời cũng nổi trận lôi đình, rống lên một tiếng, dùng sức húc đầu về phía sau.

Ngôn Tử Tinh bất ngờ không kịp đề phòng, bị hắn xô ngã xuống giường. Thác Bạt Chân nhảy dựng lên, hai tay vận lực, xé toạc chiếc áo mỏng kia ra.

Hai tay vừa khôi phục được tự do, Thác Bạt Chân lập tức bổ nhào tới, cưỡi trên người Ngôn Tử Tinh, khua tay nện cho hắn một quyền.

Ngôn Tử Tinh đại nộ, xoay người một cái lại áp Thác Bạt Chân xuống dưới thân, hai tay vung lên, không chút khách khí hoàn trả cho hắn hai cái bạt tai.

Trước mắt Thác Bạt Chân một trận vựng huyễn, lại tức giận bổ nhào lên. Hai người cùng co kéo, lập tức biến thành một trận hỗn chiến.

Mặc dù võ công của Thác Bạt Chân không bằng Ngôn Tử Tinh, nội lực cũng không thâm hậu như hắn, nhưng trời sinh khí lực cực lớn, lại là tráng sĩ của thảo nguyên, quanh năm sinh sống trên lưng ngựa, khí lực này cũng không thể khinh thường.

Nếu là lúc thường, Ngôn Tử Tinh nhất định có thể dễ dàng chế ngự hắn, nhưng hôm nay uống nhiều rượu, phản ứng không linh mẫn như thường ngày, thực sự bị trúng vài chiêu.

Lúc này lửa giận bùng cháy, cuối cùng một tia lý trí cũng không cánh mà bay. Đôi mắt hắn đỏ sậm, không còn chút thủ hạ lưu tình, trong lúc giằng co đột nhiên phản thủ, dụng lực đánh lên bụng Thác Bạt Chân.

“A ──”

Thác Bạt Chân chỉ cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt, bất giác buông lỏng hai tay, khom lưng ôm lấy phần bụng.

Ngôn Tử Tinh thừa cơ bổ nhào lên áp chặt hắn xuống dưới, lại hung hăng giáng cho hắn hai quyền, thấy hắn không thể phản kháng, liền lùng sục xung quanh, liếc mắt nhìn thấy roi ngựa treo trên cột nhà, lập tức rút xuống, lại ngoặt hai tay Thác Bạt Chân ra sau lưng trói thật chặt.

Hắn không tin lần này Thác Bạt Chân còn có thể xé rách được.

Thác Bạt Chân toát mồ hôi lạnh đầy đầu, cong người ngã trên mặt đất, cơn đau đớn nơi bụng khiến hắn không còn sức lực để phản kháng.

__Hết chương 37 – Quyển thượng__

Roi da cuối cùng cũng xuất hiện rồi, haha ~~~

Advertisements