Vọng Tinh Thần – Chương 39 – Quyển thượng

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Cuối cùng Ngôn Tử Tinh cũng phát hiện ra Thác Bát Chân có điểm không đúng cho lắm. Rõ ràng nơi bị thương nặng nhất phải là những vết roi trên lưng, tại sao hắn lại ôm bụng rên rỉ không ngừng?

Tầm mắt Ngôn Tử Tinh rơi xuống phần bụng hơi hơi nhô ra của Thác Bạt Chân, bởi vì thân trên của hắn hoàn toàn trần trụi, cho nên hình dáng phần bụng kia liền hiện ra rất rõ ràng. Tầm mắt của Ngôn Tử Tinh lại hướng xuống dưới thêm chút nữa, nhìn thấy giữa hai chân Thác Bạt Chân một mảng đỏ tươi.

Đó là vết máu khác toàn toàn với vết thương do roi gây ra, lấm tấm loang lổ nhuộm đỏ phần khố trắng giữa hai chân Thác Bạt Chân, dường như còn có dấu hiệu chảy ra.

Đầu óc Ngôn Tử Tinh mông muội, nỗi nghi hoặc đã từng có bỗng nhiên nảy lên trong lòng, một ý niệm lập tức xẹt qua trong đầu như ánh chớp.

Tay chân hắn tức thì lạnh băng, ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn Thác Bạt Chân nằm trên thảm rên rỉ giãy dụa.

Đột nhiên hắn kịp phản ứng, bổ nhào tới cẩn thận ôm lấy Thác Bạt Chân, căng thẳng gọi: “A Chân! A Chân, ngươi làm sao vậy? Ngươi đau ở đâu? Rốt cuộc đau ở đâu?”

Thác Bạt Chân ôm lấy bụng nói không ra lời, khắp người đều là mồ hôi lạnh, thân thể khẽ run rẩy.

Đau quá… Đau bụng…

Ngôn Tử Tinh càng thêm nôn nóng: “A Chân, ngươi nói chuyện đi. Van cầu ngươi, mau nói cho ta biết ngươi khó chịu ở đâu? Có phải đau bụng không? Có phải đau bụng không?”

Trong lòng Thác Bạt Chân cũng mơ hồ có dự cảm không tốt, cuối cùng vô lực gật đầu, nhưng từ đầu tới cuối vẫn chỉ cắn chặt răng không lên tiếng.

Ngôn Tử Tinh hốt hoảng bế hắn đặt lên giường. Nào ngờ vừa đặt lưng xuống giường, Thác Bạt Chân lại rên lên một tiếng đau đớn.

Lúc này Ngôn Tử Tinh mới nhớ ra sau lưng hắn toàn là những vết roi chồng chéo, trong lòng vừa hối hận vừa khẩn trương, vội vàng giúp hắn trở mình nhẹ nhàng, nằm nghiêng trên giường. Rồi lại vội vàng đi tìm rượu thuốc trong nhà, qua quýt mà thuần thục xử lý vết thương trên lưng Thác Bạt Chân một chút.

Trước đây Ngôn Tử Tinh ở trong Linh Ẩn cốc, theo học Dương sư huynh và Liễu sư phó, cũng học được một chút y thuật. Chỉ có điều tính tình hắn hoạt bát hiếu động, cái gì cũng muốn học, lại cái gì cũng học không tới nơi. Đối với y thuật, chỉ dừng lại ở việc đọc phương thuốc, chữa trị ngoại thương và nội thương, muốn hắn thật sự bắt mạch chẩn bệnh thì chính là chuyện cười rồi.

Ngôn Tử Tinh xử lý xong vết thương do roi vọt của Thác Bạt Chân, thoáng chần chừ một chút, rồi nhẹ nhàng cởi khố tử của hắn ra.

Thác Bạt Chân dường như đã hôn mê bất tỉnh, vẫn luôn nằm im bất động mặc cho hắn dọn tới dọn lui, đến lúc này cảm nhận được động tác của hắn, liền yếu ớt giãy dụa quát khẽ một tiếng: “Cút… Đừng đụng vào ta!”

Ngôn Tử Tinh thấy nơi đó của hắn quả nhiên đang chảy máu. Mặc dù xuất huyết không nhiều, nhưng màu sắc xúc mục kinh tâm và sự tình có thể phát sinh kia vẫn khiến Ngôn Tử Tinh bị đả kích rất lớn.

Hắn nhảy dựng lên, vội vàng nói: “A Chân, ngươi nằm yên đừng cử động, ta đi tìm người đến giúp!”

“Không được!” Thác Bạt Chân kinh hãi, bất chợt vùng lên, sau đó lại đau đớn ngã ngược trở về, đứt quãng nói: “Không được… đi!”

Bộ dạng này của hắn, sao có thể để cho người khác nhìn thấy?

Vì cái gọi là việc xấu trong nhà không thể để người ngoài biết cũng tốt, hay giữ gìn thể diện nam nhân cũng vậy, hắn đều không cho phép Ngôn Tử Tinh ra ngoài tìm người.

Ngôn Tử Tinh thấy hắn kích động như vậy, sợ tới mức không dám nhúc nhích, vội vàng nói: “Được được, ta không đi tìm người. Ngươi nằm yên đi, tuyệt đối không nên cử động, ngàn vạn lần đừng nên cử động.”

Thác Bạt Chân nghe xong lời hắn nói mới thở phào nhẹ nhõm, thần trí liền có chút tản mác chầm chậm, vô thức rên rỉ ra tiếng.

Ngôn Tử Tinh thấy hạ thân hắn còn đang xuất huyết vô cùng sốt ruột, ngây người trong phút chốc, bỗng nhiên sực nhớ tới một chuyện liền chạy đi tìm khắp trướng bồng.

Trước đây lúc hắn từ Minh quốc tới, trên người có mang theo không ít thứ tốt. Trong đó có một chai đại hoàn đan, còn cả một ít dược do hoàng đế nhị ca Ti Diệu Huy của hắn đặc biệt chế cho.

Bình đại hoàn đan kia vào mùa đông năm trước, khi hắn và Thác Bạt Chân còn đang lưu lạc trong cơn đại phong tuyết đã sử dụng không ít, chỉ còn lại vài viên, đều là thứ có thể cứu mệnh, hơn nữa còn có công dụng bổ huyết bổ thân, cầm máu an khí. Năm đó khi đại ca của hắn hoài Tình Nhi còn đang chiến đấu trên chiến trường, ngoài thuốc an thai cũng ăn những thứ này không ít.

Ngôn Tử Tinh vội vàng lục tìm bình đan dược mà mình đã cất giấu, đổ ra hai viên đại hoàn đan, cho Thác Bạt Chân uống xuống. Sau đó đặt tay lên lưng hắn, vận công giúp hắn thôi hóa dược hiệu.

Thác Bạt Chân nằm mê mê man man, sau khi uống thuốc cảm thấy trong bụng nhanh chóng trở nên ấm áp, vận hành chân khí càng thêm thông thuận, liền vội vàng điều động nội tức, che chở cho phần bụng.

Ngôn Tử Tinh đặt tay lên bụng hắn, nơi đó tròn tròn nhô lên, trước đây chỉ cho là hắn béo, hiện giờ càng sờ lại càng cảm thấy không bình thường. Chẳng biết là do ảnh hưởng của tâm lý hay thật sự như vậy, hắn thậm chí còn cảm nhận thấy bên trong dường như có thứ gì đó đang mơ hồ chuyển động, cách một tầng da thịt cũng có thể chạm tới nhu động yếu ớt ấy.

Sắc mặt Ngôn Tử Tinh càng thêm trắng, khả năng kia càng lúc càng trở nên rõ nét trong đầu.

Hắn thấy Thác Bạt Chân dường như đã mê mệt mà ngủ thiếp đi, ở bên canh chừng một hồi lâu, cuối cùng vẫn không kiềm chế được, dịch lại góc chăn cho hắn để che kín toàn bộ vết thương đằng sau lưng, rồi nhẹ nhàng lủi ra khỏi lều.

Ô Cát đang ngủ say bị tiếng gọi đầy sốt ruột của Ngôn Tử Tinh đánh thức, lập tức liền biết đã có chuyện xảy ra.

Lão trở dậy châm đèn, thấy rõ gương mặt của người mới tới liền không khỏi cả kinh: “A Tinh, mặt ngươi làm sao vậy? Ngươi đây là đánh nhau với ai?”

Ngôn Tử Tinh chùi chùi mặt, bên trên toàn là vết máu đã khô, lúc này mới nhớ ra mình cũng bị Thác Bạt Chân đánh cho không ít. Bất quá thời khắc này hắn bất chấp những chuyện ấy, lộn xộn nói: “Ô Cát, ngươi mau theo ta đi nhìn xem, A Chân bị ta đả thương rồi. Hắn… hắn cứ ôm bụng suốt, nói là đau bụng. Ta không biết chuyện gì xảy ra. Ta vẫn luôn cho rằng hắn béo, nhưng mà… Hắn cứ đau bụng, còn chảy rất nhiều máu, ta lo có thể là hài tử… Trời ạ, ta thật sự sắp điên rồi!”

Sắc mặt Ô Cát đại biến, không hỏi nhiều mà chỉ quả quyết nói: “Đừng nói nữa, mau dẫn ta đi nhìn xem!”

Ngôn Tử Tinh vội vàng đưa Ô Cát quay về trướng, Thác Bạt Chân vẫn đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường.

Đầu tiên Ô Cát xem một chút tình hình của Thác Bạt Chân, sau đó luồn tay vào trong chăn, sờ sờ lên bụng hắn rồi lại khẽ ấn, cuối cùng không khỏi cả giận nói: “Đây nhất định là mang thai rồi. Rõ ràng như vậy, chỉ e hài tử cũng đã năm tháng, lẽ nào các ngươi đều không biết sao? Sao có thể hồ đồ như vậy!”

Ngôn Tử Tinh sớm đã có suy nghĩ này, nhưng hiện giờ nghe được từ chính miệng Ô Cát nói ra, vẫn hệt như bị ngũ lôi oanh đính, đứng đần ra một bên.

Một lúc lâu sau hắn mới lẩm bẩm: “Ô Cát, ngươi… ngươi khẳng định sao? Liệu có thể nhầm không? Có… có nên để Nạp Nhật Hồ tới xem thử?”

Ô Cát nói: “Phương diện này ta quen thuộc hơn hắn. Khế đệ của ta sinh cho ta ba hài nhi, ta có thể không biết đây là chuyện gì sao?”

Ngôn Tử Tinh kinh ngạc, buột miệng nói: “Cái gì? Khế đệ của ngươi?”

__Hết chương 39 – Quyển thượng__

Cuối cùng chân tướng cũng đã rõ rồi, bọc nhỏ cuối cùng dưới sự chỉ điểm của ông nội Ô đã chính thức trồi lên mặt nước, moahaha ~~~

Advertisements