Vọng Tinh Thần – Chương 43 – Quyển thượng

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Đêm hôm ấy, Thác Bạt Chân vì vết thương đằng sau lưng mà không tiện trở mình, lại thêm thai khí bất ổn, chẳng thể tùy ý loạn động, bởi vậy làm khổ Ngôn Tử Tinh suốt đêm phải tỉnh giấc nhiều lần, giúp hắn xoay người, đổi dược, thậm chí cả đi tiểu.

Mặc dù Thác Bạt Chân đối với hắn rất không khách khí, nhưng cũng nhìn ra được thái độ có chút mềm đi. Dường như từ mùa đông năm ấy khi hắn tỉnh dậy giữa cơn sốt cao, vẫn luôn là Ngôn Tử Tinh đang chăm sóc hắn, hỏa khí của Thác Bạt Chân dẫu có lớn hơn nữa thì tới ngày hôm sau cũng giảm đi rất nhiều.

Liên tiếp mấy ngày sau, cả hai người đều không nhắc tới cây trâm kia nữa. Ngôn Tử Tinh là không dám nói, Thác Bạt Chân là cố ý không đề cập tới.

Ngày nào Ô Cát cũng mang thuốc an thai tới cho Thác Bạt Chân. Nạp Nhật Hồ cũng hay “tin tức tốt” này, đặc biệt đưa tới một ít thuốc bổ. Mấy người bằng hữu có quen biết với bọn họ đều chẳng hiểu nghe được tin tức này từ đâu, sôi nổi ào ào đưa lễ vật tới, chúc phúc cho đôi khế huynh đệ đến từ nơi khác phải ở lại chỗ bọn họ để chào đón một sinh mệnh nhỏ.

Thác Bạt Chân vẫn đang an thai dưỡng thương, hay tin mọi người đều đã biết chuyện của mình, sắc mặt hết từ đỏ thành đen rồi lại từ đen sang đỏ, chẳng cách nào hình dung.

Ngôn Tử Tinh sợ hắn thẹn quá hóa giận, tính khí cáu kỉnh lại phát tác, bởi vậy suốt mấy ngày nay đều dè dặt cẩn thận, bấm bụng chịu đựng, rõ ràng như một tiểu tức phụ.

Nhưng cho dù như vậy, tính khí nóng nảy của Thác Bạt Chân vẫn rất lớn, hơi một tí là nổi giận với Ngôn Tử Tinh, có đôi khi quả thực mạc danh kỳ diệu.

Kỳ thực phần lớn vẫn vì hiện giờ hắn phải chịu đủ thứ khổ. Vì vết thương sau lưng mà không thể nằm ngửa, có hài tử lại không thể nằm sấp, cả ngày lẫn đêm đều chỉ có thể nằm nghiêng, còn không dễ xoay người. Đối với một hán tử thảo nguyên trưởng thành trên lưng ngựa tự do tự tại như hắn mà nói, thật sự là so với chết còn khổ sở hơn, bởi vậy hắn cáu kỉnh với Ngôn Tử Tinh cũng là điều khó tránh.

Cũng may Ngôn Tử Tinh lạc quan vui vẻ, hơn nữa lại vì chịu ảnh hưởng của “gia giáo” nên hắn đặc biệt có tính nhẫn nại đối với người ngã bệnh thụ thương, nhất là tình huống đặc thù như Thác Bạt Chân. Tất cả đều xem như phản ứng tình cảm bình thường của người đang mang thai, hai vị ca ca nhà hắn đều đã sinh hài tử, việc này hắn hiểu.

Cứ như vậy trải qua chừng mười ngày, vết thương sau lưng Thác Bạt Chân dần dần chuyển tốt, thai khí cũng đã ổn định, cả người như được thổi một hơi, nhanh chóng béo lên. Lúc này Ngôn Tử Tinh cũng không dám chê cười việc hắn béo nữa, thậm chí còn hi vọng hắn càng béo càng tốt.

Hôm ấy Ngôn Tử Tinh tranh thủ đi giúp mọi người chăn ngựa, tiện thể xem tình hình của Ngạch Na. Hắn phỏng chừng thời gian sinh sản của Ngạch Na và Thác Bạt Chân có lẽ sẽ không khác nhau là bao, đều là vào mùa đông.

Vì lo lắng cho Thác Bạt Chân nên buổi chiều hắn chăn thả xong liền quay về sớm. Vừa phóng ra khỏi bãi chăn nuôi thì nhìn thấy một cô gái đang cưỡi ngựa đứng ở đằng xa, dường như là đang chờ hắn.

Ngôn Tử Tinh nhận ra cô gái ấy, đó chính là A Mỹ Nhĩ sắp sửa kết hôn, hắn không khỏi thoáng chần chừ, chầm chậm cưỡi ngựa đi tới.

A Mỹ Nhĩ thấy hắn liền chủ động chào hỏi: “A Tinh, dạo này ngươi thế nào?”

Ngôn Tử Tinh cười đáp: “Sơn thần phù hộ, mọi việc của ta đều ổn.”

A Mỹ Nhĩ nói: “Vậy A Chân dạo này thế nào? Lâu lắm rồi không nhìn thấy hắn.”

Ngôn Tử Tinh thấy vẻ mặt nàng tự nhiên, không giống như có “tư tình” gì, liền gật đầu nói: “Hắn cũng rất tốt.”

Dạo này A Mỹ Nhĩ vì bận rộn chuẩn bị cho hôn sự nên cũng không biết chuyện Thác Bạt Chân mang thai. Vả lại bộ tộc lớn như thế, cũng không phải tất cả mọi người đều quen biết bọn họ.

A Mỹ Nhĩ cùng Ngôn Tử Tinh cưỡi ngựa đi về hướng bộ tộc, nàng nói: “Lần trước ta gặp chút chuyện, may nhờ có A Chân giúp ta. Ta… sắp xuất giá rồi, tới khi đó sẽ phải rời khỏi bộ tộc, ra bên ngoài thảo nguyên. Ta muốn có cơ hội được gặp A Chân, tự mình cảm tạ hắn.”

Ngôn Tử Tinh âm thầm giật mình, nhưng miệng lại hỏi rất tự nhiên: “Ngươi muốn cảm tạ hắn chuyện gì?”

A Mỹ Nhĩ liếc nhìn hắn, thấp giọng đáp: “Cũng không có gì…”

Ngôn Tử Tinh thấy nàng không muốn nói nhiều nên cũng không truy vấn thêm nữa. Lúc này quan sát thật kỹ mới phát hiện A Mỹ Nhĩ gầy đi rất nhiều, gương mặt trước kia rực rỡ hồng nhuận giờ cũng có chút bợt bạt.

Hắn và Thác Bạt Chân nghe lén được cuộc đối thoại giữa nàng và Nạp Nhật Hồ ở lễ hội A Mộ Đạt, biết nàng có tình cảm sâu nặng với Nạp Nhật Hồ nhưng không được đáp lại, còn bị ông nội gả tới một bộ tộc khác bên ngoài thung lũng, không khỏi cảm thấy thương tiếc. Bất quá nghĩ đến tình trạng của Thác Bạt Chân hiện giờ, thật sự vẫn không quá tiện để gặp khách, Ngôn Tử Tinh bèn nói: “Hôm nay có chút quá bất ngờ, chỉ e A Chân không thật tiện. Chẳng bằng như vậy đi, ta quay về hỏi thử hắn trước, hôm khác ngươi lại tới có được không?”

Người trên thảo nguyên đều rất ngay thẳng hiếu khách, không thường cự tuyệt lời mời và đề nghị đến chơi của bằng hữu, bất quả khi không tiện cũng sẽ nói thẳng. Bởi vậy A Mỹ Nhĩ chỉ sửng sốt một chút, liền gật đầu nói: “Được, cũng tại ta đường đột. Vậy ngày khác ta lại tới. Ta đi trước đây.”

Sau khi Ngôn Tử Tinh từ biệt nàng liền cưỡi Mặc Phong quay trở về trướng bồng.

Nhiều ngày trôi qua, Thác Bạt Chân đã có thể ngồi dậy, bất quá Ô Cát vẫn không cho hắn xuống giường. Khi Ngôn Tử Tinh phải tới bãi chăn nuôi, lão đầu thiện lương này sẽ đích thân tới chăm nom cho Thác Bạt Chân.

Thác Bạt Chân đang nằm nghiêng trên giường, nhàm chán lau chùi một thanh tiểu đao. Dưới giường còn để mấy cây trường cung và loan đao, đều được lau tới phát sáng!

Hắn thấy Ngôn Tử Tinh về, lười biếng nâng mí mắt lên, nói: “Về rồi đấy à.”

Ô Cát đang nhóm lửa nấu cơm, thấy hắn quay về liền mỉm cười nói: “Cơm tối sắp làm xong rồi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, uống bát sữa chua đi.”

Ngôn Tử Tinh vội hỏi: “Có chua không?” Hắn thật không dám uống loại sữa chua của Thác Bạt Chân, cái đó thực sự không phải chua bình thường, Ô Cát vì chiều theo khẩu vị của Thác Bạt Chân mà còn đặc biệt cho thêm cả dã quả chua vào nữa.

Ô Cát cười: “Ngươi yên tâm đi, đây là loại bình thường để dành cho chúng ta.”

Lúc này Ngôn Tử Tinh mới yên tâm để uống.

Buổi tối Ô Cát ăn cơm xong liền quay về trướng của mình.

Ngôn Tử Tinh kể lại với Thác Bạt Chân chuyện buổi chiều A Mỹ Nhĩ tới tìm hắn, hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao A Mỹ Nhĩ lại muốn tới cảm ơn ngươi?”

Trôi qua nhiều ngày như vậy, cơn tức của Thác Bạt Chân cũng đã tiêu tan gần hết, hắn trầm mặc một lát rồi mới đáp: “A Mỹ Nhĩ muốn tự vẫn, ta cứu nàng.”

“Cái gì!?” Ngôn Tử Tinh lắp bắp kinh hãi.

Thì ra, buổi chiều hôm ấy Thác Bạt Chân về nhà trước, khi đi ngang qua hồ Hải Liên Na bí mật của bọn họ bèn dừng lại định bụng tắm rửa một cái, ai ngờ lại gặp cảnh tượng A Mỹ Nhĩ đang ngồi khóc thút thít bên hồ, trong tay còn cầm một thanh loan đao, ngửa cổ định tự vẫn.

Thác Bạt Chân chấn kinh, vội vàng chạy tới ngăn cản.

Hồ nước nông này rất bí mật, A Mỹ Nhĩ cũng phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được, chẳng ngờ đột nhiên lại có người xông ra, không khỏi giật mình hoảng sợ. Nàng thấy là Thác Bạt Chân, thanh loan đao trong tay lại bị hắn cướp đi mất, liền nhân lúc hắn không để ý mà lấy ra một cây trâm, đâm về phía ngực mình.

Cũng may Thác Bạt Chân phản ứng nhanh nên ngăn cản được nàng thêm lần nữa, nhưng lại bất cẩn bị cây trâm của nàng xẹt qua trước ngực tạo thành một vệt máu.

__Hết chương 43 – Quyển thượng__