Vọng Tinh Thần – Chương 47 – Quyển thượng

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Buổi chiều Ngôn Tử Tinh quay trở về, vừa tiến vào trong trướng liền bị cảnh tượng bừa bãi lộn xộn dưới mặt đất dọa cho hết hồn.

Đây là xảy ra chuyện gì? Bị cường đạo viếng thăm?

Hắn còn chưa kịp phản ứng, bỗng nghe thấy một tiếng gầm lên giận dữ, một bóng người bổ nhào về phía hắn.

Ngôn Tử Tinh theo bản năng định tiếp chiêu liền giơ loan đao bên hông lên, đột nhiên nhận ra người nọ chính là Thác Bạt Chân, lại vội vàng thu tay về.

Một thoáng chần chừ như vậy đã khiến hắn bị Thác Bạt Chân hung hăng đẩy ngã xuống đất.

Thác Bạt Chân cưỡi trên người hắn đấm loạn một hồi, miệng hét đủ thứ loạn thất bát tao. Hắn nói bằng tiếng Tây Quyết vừa nhanh vừa hung dữ, đầu óc Ngôn Tử Tinh chưa kịp vận hành, nghe không được rõ.

“Được rồi được rồi! Ngươi đây là đang làm cái gì a!” Ngôn Tử Tinh quơ quào túm được hai tay hắn, nói to: “Muốn đấm chết ta a. Ngươi đây chính là mưu sát phu.”

“Ta phi!” Thác Bạt Chân hất tay hắn ra, đổi thành hung dữ bóp lấy cổ hắn, giận dữ quát: “Ngươi là đồ khốn! Ta phải giết ngươi! Giết ngươi ta cũng chưa hả giận! Ta phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn, cắt thành thịt vụn, ném vào trong chuồng cho sói ăn!”

Ngôn Tử Tinh ù ù cạc cạc: “Đang yên đang lành, ta lại chọc giận gì ngươi rồi? Ngươi mau bình tĩnh lại, cẩn thận làm bị thương thân mình. Hơn nữa ở chỗ chúng ta làm gì có chuồng sói a.”

Thác Bạt Chân nghe vậy nhất thời nhụt chí, bất chợt cao giọng thét lớn: “Tức chết ta rồi ──”

Ngôn Tử Tinh cả kinh, vội vàng ngồi dậy ôm lấy thắt lưng thô tròn của hắn, hốt hoảng lo sợ nói: “Đừng kêu nữa. Cẩn thận gọi cả sói tới.”

Thác Bạt Chân vốn còn đang phẫn nộ, nhưng bị hắn nháo cho một hồi, nhất thời không nhịn được liền bật cười, cũng không xụ mặt được nữa, phì một tiếng mắng: “Ngươi nói nhăng nói cuội cái gì chứ! Ở đây làm sao có sói!”

Ngôn Tử Tinh cười hì hì: “Phải a, mới vừa rồi còn có người muốn ném ta vào chuồng sói làm thức ăn cho sói đấy, ta đây không phải cũng đang buồn bực sao.”

Thác Bạt Chân bị hắn đùa như thế, lửa giận cũng không cánh mà bay.

Ngôn Tử Tinh nói: “Được rồi, kính nhờ ngài mau mau đứng dậy, ta sắp bị đè đến chết rồi đây.”

Thác Bạt Chân cười mắng: “Thật là vô dụng.” Nói rồi tự mình chống thắt lưng vụng về đứng dậy, còn duỗi tay ra kéo Ngôn Tử Tinh.

Ngôn Tử Tinh nhìn khắp nhà lộn xộn bừa bãi, nhịn không được lại liếc nhìn Thác Bạt Chân.

Thác Bạt Chân có chút ngượng ngùng, khụ một tiếng, nói: “… Vừa đúng lúc tổng vệ sinh.”

Ngôn Tử Tinh đáp: “Phải phải. Dù sao nhà chúng ta cũng vừa nghèo vừa nát, đồ đạc đều không đáng giá, vừa vặn nên dọn dẹp lại một chút.”

Thác Bạt Chân ha hả cười, trong lòng cũng bắt đầu tiếc thương ban nãy mình xuống tay không có chừng mực, quăng bể không ít đồ.

Bọn họ cũng chẳng giàu sang, sao mình lại xuống tay mạnh như vậy? Lẽ nào trước kia mình cũng là kẻ phá hoại phung phí? Thật đúng là phá gia chi tử! (Trước kia những đồ vật ngươi ném lại càng đáng giá = =||||)

Ngôn Tử Tinh thu dọn lều trại, Thác Bạt Chân cũng áy náy nên chủ động hỗ trợ, nhưng bụng hắn nặng mà thắt lưng lại đau, khom người một cái cũng hao hết khí lực, Ngôn Tử Tinh sao nỡ để cho hắn phải chịu mệt? Vội vàng dỗ dành hắn đi làm bữa tối, còn mình thì dọn dẹp.

Thác Bạt Chân trải qua bài học lần này, cũng không nỡ tùy tiện ném bể đồ đạc nữa. Bất quá Ngôn Tử Tinh thông cảm cho tâm tình của hắn, ngày hôm sau liền đáp ứng đưa hắn cùng tới bãi chăn ngựa.

Lúc này đã là tháng chín của năm, tiến vào cuối thu, mùa đông đã tới rất gần. Tiết trời dần dần chuyển lạnh, y phục cũng dày thêm.

Mặc dù thắt lưng của Thác Bạt Chân to tròn, cả người đều béo lên, nhưng đại hán trên thảo nguyên hầu hết đều là vóc dáng bưu hãn khôi ngô, lại thêm quần áo bao bọc, cũng không quá thu hút sự chú ý.

Ngôn Tử Tinh cùng hắn cưỡi Mặc Phong đi ra bãi chăn ngựa. Mọi người trên bãi chăn đã lâu chưa gặp Thác Bạt Chân, biết hắn bị một trận bệnh, thấy hắn trái lại còn béo ra, đều nói hắn tĩnh dưỡng thật tốt, cũng không chú ý tới gì khác.

Trong lòng Thác Bạt Chân rất phấn chấn, phi ngựa trên nông trường suốt cả một ngày, Ngôn Tử Tinh chỉ vừa không để mắt tới hắn một lát, hắn đã cưỡi Mặc Phong chạy mất dạng, khiến Ngôn Tử Tinh giận đến sôi cả người.

Cũng may thân thể Thác Bạt Chân quả thực rất tốt, cưỡi ngựa chạy vòng quanh không có vấn đề gì. Ngôn Tử Tinh cũng biết tính tình của hắn chính là không thể trói buộc, thấy hắn ở trên thảo nguyên chơi suốt một ngày cũng không có chuyện gì, liền yên tâm hơn.

Cứ như vậy, hắn và Thác Bạt Chân lại khôi phục nhịp sống như quãng thời gian trước kia.

Thời tiết trên thảo nguyên trở lạnh rất sớm, đầu tháng mười hai đã rơi trận đại tuyết đầu tiên của mùa đông. Ngôn Tử Tinh và Thác Bạt Chân ở thung lũng Ô Lý Mộc đã được gần một năm, Nạp Nhật Hồ cũng không bạc đãi bọn họ, trả cho bọn họ mấy chục con dê và bò làm gia sản.

Ngôn Tử Tinh thấy tiết trời đã lạnh, mấy ngày nay liền tu sửa lại chuồng dê, nhốt hết dê vào trong chuồng.

Bụng của Thác Bạt Chân càng lúc càng lớn, dáng điệu khi đi lại cũng bắt đầu có chút vụng về. Hôm đó hắn ưỡn bụng dắt theo Mặc Phong, định dẫn đàn dê ra thảo nguyên đằng sau núi tuyết để gặm cỏ, thế nhưng hai tay hắn chống trên yên ngựa, loay hoay mãi vẫn không trèo lên được.

Ngôn Tử Tinh ở bên cạnh lén nhìn một lúc lâu, nhịn không được bật cười ha hả.

Mặc Phong vốn là một con tuấn mã cực phẩm, chính là hậu duệ của Mặc Tuyết – ái mã ngàn dặm của phụ vương Bắc Đường Ngạo, nó có vóc dáng rất cao lớn. Lúc Thác Bạt Chân thân thể linh hoạt, hai tay chỉ cần đặt trên yên ngựa, không cần giẫm lên bàn đạp cũng có thể dễ dàng xoay người ngồi lên được. Nhưng lúc này hắn lại mang một cái bụng bất tiện, thân thể nặng nề, cũng không mạnh mẽ như trước, chỉ có thể giẫm lên bàn đạp trước, rồi lại sải chân trèo lên. Thế nhưng hắn là thân nam tử, không có cơ thể mềm dẻo như của nữ nhân, chân nâng không được cao, huống hồ Mặc Phong cao cũng không phải bình thường, bởi vậy hao hết khí lực suốt cả hồi lâu vẫn chưa lên được lưng ngựa.

Hắn vốn đã có chút bực mình, lại nghe thấy tiếng cười lớn của Ngôn Tử Tinh, không khỏi vừa xấu hổ vừa bực tức, cả giận nói: “Cười cái gì! Còn không mau lại đây giúp ta!”

Ngôn Tử Tinh nhịn cười đi tới, nói: “A Chân, không lên được thì thôi bỏ đi, ngươi ở nhà dọn dẹp nhé. Cũng sắp vào đông rồi, rất nhiều đồ còn chưa chuẩn bị đấy.”

Thác Bạt Chân lại càng dùng sức: “Không được! Ta không tin hôm nay mình lại không thể lên được con ngựa này. Ngươi qua đây đỡ giúp ta một chút!”

Ngôn Tử Tinh chẳng còn cách nào khác, chỉ đành ngồi thụp xuống trước mặt hắn, hai tay đan vào nhau, nói: “Ngươi giẫm lên tay ta, ta giúp ngươi nâng lên.”

Thác Bạt Chân gắng hết sức để nâng chân trái, giẫm lên tay hắn. Ngôn Tử Tinh dụng lực nâng về phía trước, lúc này Thác Bạt Chân mới xoay người ngồi lên được lưng ngựa.

Ngôn Tử Tinh nhìn nhìn cái bụng nhô cao của hắn, lo lắng nói: “Bụng đã lớn như vậy rồi, mấy ngày tới ngươi đừng cưỡi ngựa nữa.”

Thác Bạt Chân nói: “Yên tâm. Đã bắt đầu vào mùa đông, cũng chẳng ngồi ngốc trên lưng ngựa được mấy ngày nữa. Ta thấy trời hình như còn sắp đổ tuyết, kể từ mai sẽ không đi.”

Lúc này Ngôn Tử Tinh mới yên tâm.

__Hết chương 47 – Quyển thượng__