Biên Bức – Chương 3 – Quyển thượng

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Giữa đêm chợt đổ xuống một trận tuyết lạnh, sáng sớm tỉnh dậy đã thấy khắp thế gian một mảng trắng toát mênh mang.

Hạt nước bàng bạc treo trên cành cây, bao bọc xung quanh viện lạc là một dòng suối nhỏ đã bị đóng băng, óng ánh như ngọc thạch.

Con người khi sinh ra đã được ông trời phân thành mấy loại, bởi vậy ắt sẽ có một loại người, vừa ra đời đã được ăn những món ngon nhất, uống loại rượu tuyệt nhất, mặc tơ lụa hảo hạng nhất, ở trong căn phòng có điều kiện tốt nhất, thưởng thức mỹ cảnh tuyệt vời nhất, chơi đùa với nữ nhân xinh đẹp nhất.

Ví dụ như… Phong Long.

Phong Long nhàn nhã ung dung, gắp một miếng đồ ăn được đầu bếp Bạch gia dày công chế biến, chậm rãi thưởng thức rượu quý nghe nói đã ủ gần trăm năm của Bạch gia, mặc y phục do Hành lão bản nương đệ nhất tơ tằm của Chiết Giang đích thân đưa tới Phong gia hàng năm, ánh mắt lướt qua lan can tinh xảo của Đoan Tự lâu được Bạch gia chuẩn bị đặc biệt cho khách quý, thưởng thức mỹ cảnh băng tuyết ngập tràn bởi trận tuyết lớn đêm qua.

Chỉ thiếu có nữ nhân.

Không, không phải thiếu, mà bởi vì hiện giờ người trong lòng hắn nghĩ muốn cũng chẳng phải nữ nhân.

“Phong Tuấn.”

Phong Long vừa lên tiếng, bên ngoài tấm rèm cửa liền hiện ra một đại hán có khuôn mặt hình chữ điền.

“Có.” Mặc dù hành động vô thanh vô tức tựa quỷ mị, nhưng cử chỉ lại vô cùng trầm ổn, bất ngờ xuất hiện, lại không để lộ ra một tia kinh hoàng.

“Người của Bạch gia đã tới?”

“Lúc sáng sớm Bạch Mạc Nhiên có dẫn theo hai nhi tử của mình tới gặp công tử, ta chiếu theo sự dặn dò của công tử, lần lượt từ chối khéo, nói công tử mấy ngày nay đi đường vội vã, hôm nay muốn được ngủ muộn hơn một chút.”

Dõi mắt tìm kiếm khắp thiên hạ, khách nhân mới sáng sớm đã từ chối gặp mặt gia chủ thật sự không nhiều lắm. Nhưng thân phận cùng địa vị của Phong Long đã đạt đến một loại trình độ mà dẫu có vô lễ hơn nữa cũng khiến người ta không thể không nhẫn nhịn.

“Ừm.” Phong Long gật đầu, lại tinh tế phẩm một chén rượu ngon, buông lời khen ngợi: “Rượu này quả thật đậm đà, Bạch gia có không ít thứ tốt.” Ngón tay thon dài nâng chén rượu tinh xảo lên ngắm nghía, tựa hồ rất có hứng thú với chén rượu mà Bạch gia chuyên dùng để chiêu đãi khách quý này.

Phong Tuấn cúi người, lặng yên chờ đợi.

Quả nhiên, không lâu sau Phong Long liền bỏ chén rượu sang một bên, quay đầu lại nói: “Đi thôi!”

Hắn luôn luôn nói đi liền đi, Phong Tuấn biết rất rõ tính tình của chủ tử, vội vàng theo ra ngoài.

Ông trời không hề bất công như Tống Hương Li, bông tuyết mỹ lệ rơi đầy trước Đoan Tự lâu, hiển nhiên cũng sẽ rơi trước tiểu viện thanh lãnh kia của Bạch Thiếu Tình.

Bạch Thiếu Tình không có lòng dạ nào để thưởng tuyết. Trong tiểu viện chỉ có hai người, mẫu thân thì không nhìn được cảnh tuyết đẹp như tranh, chỉ có thể cảm nhận sự lạnh giá cùng ẩm ướt, bởi vậy hắn cũng không thích tuyết.

Huống hồ, hôm nay hắn còn ngã bệnh. Bệnh đến toàn thân vô lực, khắp người đều mềm nhũn, lại không dám để cho mẫu thân biết, tránh cho nàng khỏi thương tâm.

Bởi vậy một mình Bạch Thiếu Tình cô độc nằm trong căn phòng của mình, ngay cả một chén thuốc cũng không có.

Phong Long không mời mà tới, đẩy cánh cửa ra, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy chính là Bạch Thiếu Tình đang nằm tựa trên đầu giường, đôi mắt khép hờ, cả khuôn mặt đều ửng hồng.

“Bị bệnh?”

Người khách ngoài dự đoán đến thăm chợt lên tiếng, Bạch Thiếu Tình sửng sốt, hai mắt mở lớn: “Phong công tử?”

Phong Long đi đến trước giường, cúi đầu nhìn xuống, “Bệnh gì? Phong hàn?” Không hỏi lý do, ba ngón tay ưu mỹ mà hữu lực đã đặt trên cổ tay của Bạch Thiếu Tình.

Bạch Thiếu Tình cả kinh, vội vã rụt tay về, giấu xuống dưới chăn.

Hai đôi mắt đều sáng ngời hữu thần cùng chạm vào nhau giữa khoảng không.

Bạch Thiếu Tình tựa hồ không muốn vướng mắc cùng Phong Long, ánh mắt vừa chạm nhau liền lập tức né đi. Phong Long nhìn hắn thật kỹ trong chốc lát, một nụ cười mỉm chầm chậm hiện trên bờ môi: “Thưởng tuyết cần có người bầu bạn, ta đặc biệt tới tìm ngươi. Chẳng phải hôm qua đã nói sẽ bồi khách sao? Thế nào mà hôm nay lại bệnh thành như vậy?”

Bạch Thiếu Tình cười gượng: “Ta không luyện võ, sao có thể so sánh được với các ngươi? Gầy yếu bẩm sinh, thời tiết thay đổi liền ngã bệnh, ngay cả chính ta cũng biết mình khiến người khác phải chán ghét.”

“Vậy sao…”

Không biết Phong Long đang ngẫm nghĩ điều gì, hắn chỉ trầm mặc. Ánh mắt thâm thúy ẩn chứa ám quang của hắn chẳng biết đã khiến cho bao nhiêu võ lâm nhân sĩ phải co rụt né tránh? Nhưng giờ phút này, hắn chăm chú nhìn Bạch Thiếu Tình suốt cả hồi lâu, Bạch Thiếu Tình lại vẫn nằm tựa trên giường không nhúc nhích, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, mặc kệ cho ánh mắt của hắn tuần tra lên xuống.

“Thì ra là vậy.” Phong Long lại mỉm cười, xoay người đi đến phía trước song cửa sổ, tầm mắt dừng lại trên nóc đình viện cao cao của Bạch gia ở đằng xa, khẽ nói: “Khách nhân ta đây xem ra cũng khiến người ta phải chán ghét a!”

“Nào có? Phong công tử là khách quý, Thiếu Tình không thể bồi ngài, đang cảm thấy có chút luyến tiếc…”

Phong Long bất chợt quay người lại, cười lạnh nói: “Vậy hôm qua tam công tử gắng gượng đứng trong tuyết suốt cả một đêm để làm gì? Chứng minh một chút thân thể suy nhược dễ ngã bệnh của người thư sinh?”

Mưu đồ bị Phong Long trực tiếp đâm thủng, Bạch Thiếu Tình không sợ hãi mà chỉ cười đáp lại, đôi môi ưu mỹ chầm chậm cong lên thành một độ cung, đầy ý vị nghiền ngẫm mà nhìn Phong Long, “Phong công tử khi làm khách có sở thích rình trộm chủ nhân?”

Ánh mắt tựa như có thể nhìn thấu vạn vật thế gian lại một lần nữa xoay chuyển lên mặt Bạch Thiếu Tình. Lần này Phong Long cực kỳ chuyên tâm, phi thường chuyên tâm nhìn hắn. Hàng lông mày rậm của Phong Long hơi nhíu lại, khóe môi cũng chẳng giương lên; mà một khi đã mất đi ý cười, gương mặt anh tuấn này liền khiến người ta có một loại cảm giác áp bách đến không kịp hít thở.

Bạch Thiếu Tình không tránh né nữa, hắn lẳng lặng nhìn vào trong mắt Phong Long.

Ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm, chạm tới con ngươi trong suốt của Bạch Thiếu Tình, tựa như cắm sâu vào trong hồ nước, xuyên thấu thật sâu nhưng lại không gợi lên nửa điểm sóng gợn.

Chẳng biết qua bao lâu, Phong Long mới thu hồi tầm mắt, cười rộ lên, “Ta không rình trộm, là đám gia đinh nói cho ta biết.”

Hắn cười đến cực kỳ thoải mái, cực có phong độ, làn gió xuân say lòng người lại lãng đãng trong căn phòng bé nhỏ.

“Vậy sao?”

“Hôm qua vừa gặp mặt lập tức sinh tâm ngưỡng mộ, bởi vậy đã hỏi thăm một chút về tam công tử từ đám gia đinh.”

Bạch Thiếu Tình vẫn chỉ nói hai chữ không nặng không nhẹ kia. “Vậy sao?”

“Ngươi mệt rồi, ta đi trước.”

“Không tiễn.”

Cánh cửa gỗ lâu năm không được tu sửa, kẽo kẹt che đi bóng hình của Phong Long.

Bạch Thiếu Tình nằm tựa trên đầu giường, nhắm mắt lại, lẳng lặng đếm thầm ba mươi nhịp thở. Hết ba mươi nhịp, hô hấp chợt trở về bình ổn, gương mặt đỏ hồng chỉ còn lại một màu trắng nhợt nhạt.

Hắn rút bàn tay giấu dưới lớp chăn ra.

Một thanh tiểu đao sắc bén được nắm trong tay. Mà tay, lại đang run rẩy đến chẳng thể kiềm chế.

“Người này không thể trêu vào, thanh Bích Lục kiếm kia không thể lấy được tới tay rồi.” Từ trên giường xoay người ngồi dậy, Bạch Thiếu Tình lầm bầm tự nói: “Lập tức rời đi, cách hắn càng xa càng tốt.”

Hắn lấy ra bút và mực, vội vàng để lại mấy chữ rồi đặt tờ giấy lên mặt bàn, buộc vững vàng bao hành lý vốn đã được chuẩn bị xong xuôi lên lưng, sau đó tựa như có chút chờ mong mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Không ngoài dự liệu, từ ngoài sân, một thân ảnh nhanh nhẹn màu tím nhạt đang vội vàng chạy tới.

Bên môi Bạch Thiếu Tình lan ra một nụ cười đạm nhiên, trong đôi mắt như sao hiện lên một ngọn lửa ranh mãnh.

“Ngươi tới, nhưng ta lại phải đi mất rồi. Xem ra hôm nay không có duyên được diện kiến Hoa Sơn kiếm pháp. Đáng giận, đều tại tên họ Phong kia phá hỏng.”

Thân ảnh cao lớn, chợt lóe lên rồi lại biến mất ngay trước song cửa sổ.

Tâm hồn thiếu nữ đã rung động, tơ tình vấn vương.

Trước giường bệnh, vừa đúng lúc để thể hiện tình ý, sẽ ấm áp vô hạn biết bao.

“Bạch Thiếu Tình?” Thanh âm trong trẻo khẽ vang lên, Phương Nghê Hồng đứng bên ngoài đợi một lúc lâu rồi mới đánh bạo đẩy mở cánh cửa, “Nghe nói ngươi bị bệnh, ta…”

Trong phòng trống không, chỉ còn sót lại một chút vị đạo đặc trưng của chủ nhân nó.

Phương Nghê Hồng mím môi bước vào trong phòng, ánh mắt thất vọng đảo khắp xung quanh, cuối cùng rơi xuống lá thư đặt trên mặt bàn.

『 Phương cô nương, đa tạ nàng đã tới thăm ta. Nhưng Thiếu Tình thân phận thấp hèn, chỉ e sẽ làm tổn thương đến thanh danh của cô nương, bởi vậy mang bệnh rời đi.

Hoa Sơn chi ước, nếu ba tháng sau cô nương vẫn chưa quên, vậy Thiếu Tình nhất định sẽ đích thân tới bái kiến, tạ ơn cô nương đã giúp đỡ.

Căn phòng này quanh năm vắng vẻ lạnh lẽo, không có người lui tới. Nếu cô nương không đến, phong thư này xin để tới sang năm, ngày Thiếu Tình trở về sẽ tự tay hủy nó đi.』

Nét chữ rắn rỏi, họa bút hài hòa, khiến người ta không khỏi nhớ tới mi mục thanh tú của chủ nhân bức thư.

Phương Nghê Hồng đọc đi đọc lại bức thư, vừa thở than lại vừa hoan hỉ, trong lòng âm ỉ ngọt ngào, trong ngọt còn mang theo chút đắng, không thể nói rõ tư vị là gì.

Uổng phí thời gian đứng thở dài mấy hơi, mới chợt nhận ra đã qua một canh giờ, biết lúc này sư huynh nhất định đang tìm kiếm nàng khắp Bạch gia sơn trang, liền vội vàng giấu thư vào trong người, lặng yên đóng cánh cửa lại.

Nàng chẳng hề hay biết, lần này Bạch Thiếu Tình đặc biệt ngã bệnh chính là bởi vì nàng.

* * *

Hắn thích mây.

Mây, thường xuyên biến ảo thất thường, không có màu sắc cố định, lúc thì trắng toát như tuyết, khi lại đỏ tươi như máu, có đôi lần lại tựa như gò má mỹ nhân, nửa hồng nửa trắng, chẳng thể nhìn rõ chi tiết.

Nhưng hắn thích nhất vẫn là mây đen. Mây càng nặng nề u ám, hắn càng thích.

Ai bảo hắn thích màu đen cơ chứ. Y phục đen, giày đen, lại thêm cả mây đen.

Bạch Thiếu Tình nằm ngửa trên xe ngựa chất đầy cỏ tranh, ngơ ngẩn ngắm những đám mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời.

Rời khỏi Bạch gia đã ba tháng, thời kỳ rét đậm sớm đã trôi qua, sắc xuân đang dạt dào chan chứa. Giữa xuân ý tràn trề nơi đây, những chuyện không lớn không nhỏ trong chốn võ lâm vẫn không ngừng phát sinh.

Không nhỏ, là bởi vì những thi thể được phát hiện gần đây đều là của đệ tử những môn phái lớn, hơn nữa đều chết dưới chiêu thức của chính nhà mình, khiến các môn phái đều cảm thấy cực kỳ nhục nhã.

Không lớn, là bởi vì những nhân vật bị vong mạng đều không phải cấp bậc tông sư, mà chỉ là đệ tử môn phái, công lực rất thấp.

Sự tình càng lúc càng ầm ĩ, ngay cả tứ đại gia tộc của giang hồ cũng không thể tiếp tục che giấu, chỉ đành tuyên cáo khắp thiên hạ: Kẻ sát nhân, Biên Bức.

Nhưng càng đáng hận hơn chính là hung thủ này càng lúc càng táo tợn, lần gần đây nhất, hắn cư nhiên còn dám ngông nghênh viết lên thi thể biệt hiệu của chính mình — Cửu Thiên Biên Bức.

Con dơi bay vượt ra ngoài chín tầng mây, dang rộng đôi cánh màu đen, lướt qua từng tầng trời.

Mà đủ loại chứng cứ gây bất lợi cho Bạch gia cũng khiến Bạch gia phải ứng phó đến sứt đầu mẻ trán. May mà Bạch gia rất có địa vị trên giang hồ, Bạch Mạc Nhiên lại tỏ ý nhất định sẽ cấp cho những người chết một cái công đạo, mới có thể tạm thời áp chế được quần hùng.

Bạch Thiếu Tình nheo mắt lại, ngắm bầu trời xanh thăm thẳm.

Trong ba tháng qua, hắn từng lén quay về Bạch gia một lần. Bạch gia đối đãi với mẫu thân không tốt, nhưng về phương diện ăn mặc ở thì cũng chưa đến mức khắc nghiệt, cũng sai hai nha đầu quê kệch đi thêm củi lửa giúp nương không thể nhìn thấy gì. Chỉ riêng vì điểm này, để cho Bạch Thiếu Tín chiếm chút tiện nghi cũng là đáng giá.

Không ai biết hắn quay về, từ trong ra ngoài Bạch gia sớm đã bị hắn nắm rõ như lòng bàn tay, huống hồ khinh công của hắn đã đạt đến một trình độ mà ngay cả Bạch Mạc Nhiên cũng không thể sánh bằng. Dơi chính là loài vật am tường bay lượn, hiển nhiên sẽ lấy khinh công làm ưu tiên hàng đầu.

Xe bò bất chợt ngừng lại.

“Vị công tử này, chúng ta phải tách nhau ra đi rồi. Xe bò của lão hán phải đi đường này, công tử muốn lên Hoa Sơn, vậy phải đi đường kia.”

“Đa tạ lão trượng, đây là tiền xe như đã thỏa thuận.” Lấy từ trong ngực áo một xâu tiền đồng ném cho lão nhân, Bạch Thiếu Tình chầm chậm nhảy xuống từ trên xe bò.

Thương Sơn cao ngất, rừng rậm um tùm, một con đường được tu sửa cực kỳ rộng rãi thông thẳng lên trên núi. Cách đó không xa, ở trên đỉnh núi cao chót vót, có một tòa miếu hùng vĩ đang đứng sừng sững.

“Thật xa hoa.” Bất kể lời nói này mang theo ý tán dương hay trào phúng, giọng nói của Bạch Thiếu Tình vẫn ôn hòa êm tai.

Hắn nhìn xe bò của lão hán đã hoàn toàn không còn tung ảnh, rồi lại sâu xa dõi mắt nhìn khắp xung quanh, sau đó thân hình mới bất ngờ chuyển động, linh hoạt phi vào trong rừng rậm như một mũi tên.

Đi thẳng đường lớn để lên núi thì quá mức gây sự chú ý, đương nhiên hắn phải tránh.

Sau khi thi triển thân pháp một hồi, xương sườn bỗng nhiên ẩn ẩn phát đau. Bạch Thiếu Tình nhíu mi, ấn lên miệng vết thương để bình khí.

Vết thương còn rất mới, chỉ cần cởi bỏ ngoại y là có thể nhìn thấy bên trên làn da láng mịn như tơ lụa hằn rõ một chưởng ấn thâm đen. Bạch Thiếu Tình còn nhớ rõ ánh mắt không dám tin của Hô Duyên Lạc khi xuất kích ra một chưởng này, thanh niên tuấn mỹ mới ban nãy còn dịu dàng mỉm cười với mình, lại dùng đúng tuyệt chiêu mà một ngày trước mình vừa truyền thụ cho hắn, đẩy mình vào chỗ chết.

“Ngươi nhất định muốn hỏi vì sao, phải không?” Bạch Thiếu Tình lạnh lùng nhìn gã, phun ra một ngụm máu tươi.

Không hổ là Không Động chưởng môn đồng ý đem bí kíp của môn pháp truyền thụ hết cho người tài giỏi, ngay cả khi bị tập kích gấp gáp đột ngột, trước lúc chết vẫn có thể phản kích lại một chưởng. Giả như để thêm một thời gian nữa, nhất định gã có thể trở thành tông sư hạng nhất trên giang hồ.

Đáng tiếc, gã đã không còn thời gian.

Bạch Thiếu Tình tự hỏi tự trả lời: “Bởi vì ta không thích bị người khác đè dưới thân.”

Vừa dứt lời, Hô Duyên Lạc liền đình chỉ hô hấp.

Trong rừng bách điểu xướng ca, đám đệ tử của Hoa Sơn phái đi tuần núi không phát hiện ra Bạch Thiếu Tình đã đến gần. Hắn chuyển động nhanh nhẹn như loài thỏ, lẻn vào Hoa Sơn phái, đôi mắt lấp lánh như điểm nước sơn linh hoạt xoay chuyển.

Muốn tìm ra chỗ ở của Phương Nghê Hồng không khó, muốn lưu lại một bức thư mà không để cho ai biết cũng không khó, muốn Phương Nghê Hồng không nói cho bất kỳ ai biết, lén lút chạy ra ngoài gặp hắn, lại càng là một chuyện dễ dàng.

Thiên hạ có chuyện gì dễ dàng hơn so với chuyện hẹn một nữ tử đã thầm yêu mình ra ngoài gặp mặt?

Chỉ nán lại Hoa Sơn trong chốc lát, Bạch Thiếu Tình liền tiêu sái xuống núi.

Sau khi mặt trời lặn, ở một nơi tĩnh lặng dưới chân Hoa Sơn, hương án cổ cầm đã được chuẩn bị. Bạch Thiếu Tình ung dung thoải mái ngủ cả một buổi chiều, sau đó xuống con suối nhỏ sơ tẩy một chút, ngẩng đầu nhìn những áng mây hồng phía chân trời xa xa, xoay người ngồi xuống trước cây cổ cầm.

Ngón tay khẽ gảy, dây đàn rung lên.

Tiếng đàn trong trẻo lạnh lùng, như phượng hoàng giương cánh, chầm chậm bay lên bầu trời, luẩn quẩn giữa không trung.

Một khúc đã kết thúc, Bạch Thiếu Tình nét mặt nghiêm trang, hàng lông mày thả lỏng.

Hắn đạm nhiên mở lời: “Nàng đến rồi?”

Đằng sau gốc cây lộ ra một mạt hồng lam, bóng người duyên dáng thướt tha đang đứng đó.

“Sao ngươi biết ta đã đến?”

“Người đánh đàn cần tĩnh tâm, ta nghe được tiếng nàng giẫm lên cành cây khô.”

Phương Nghê Hồng ngọt ngào cười: “Ngươi đàn thực sự rất hay.”

“Vậy sao?” Bạch Thiếu Tình mỉm cười, rồi lại thu liễm tiếu dung, thở dài nói: “Đáng tiếc, độc tấu không người bầu bạn, trống trải chỉ thêm u sầu.”

“Ta cùng ngươi bầu bạn, được không?”

Đôi mắt Bạch Thiếu Tình sáng lên, lấp lánh như vì sao, hắn kinh hỉ nói: “Phương cô nương có thể múa?”

“Không thể.” Phương Nghê Hồng lắc đầu.

“Phương cô nương biết ca?”

“Haha, ngũ âm của ta không được trọn vẹn, các sư huynh vừa nghe ta hát liền bịt lỗ tai bỏ chạy tán loạn.”

Ánh mắt sáng lấp lánh như vì sao liền ảm đạm xuống vài phần. “Vậy… vậy Phương cô nương là đang đùa giỡn với Thiếu Tình sao?”

“Ngươi a! Một thân thư sinh nhàm chán, chỉ biết có khiêu vũ xướng ca.” Phương Nghê Hồng giậm chân, lộ ra kiều thái nữ nhi. “Ta đây đứng bên cạnh lắng nghe ngươi đàn, còn không phải cùng ngươi bầu bạn sao? Vẫn thường hay nói tri âm khó cầu, ngươi đã có một tri âm, còn chưa biết đủ?”

“Phải, phải, Phương cô nương nói rất đúng.” Khuôn mặt tuấn tú của Bạch Thiếu Tình mang nụ cười tựa như mất mát, “Cổ âm quấn nhiễu, người nay cảm thán. Nếu có thể sinh ra vào thời xa xưa ấy, vậy chẳng phải tốt hơn biết bao nhiêu?”

Ngón tay thon dài lại gảy lên, trong sự dịu dàng cư nhiên còn dẫn theo thanh âm leng keng, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào.

“Ồ, cổ nhân thì có gì tốt?”

“Cổ xưa có Tử Long quan công (1), nếu có thể gặp mặt một lần, vậy còn gì vinh hạnh hơn?”

“Người có tài năng như Triệu Tử quan công thì là anh hùng, vậy bây giờ khắp nơi trên giang hồ cũng đều có anh hùng. Chưa nói tới Bạch lão gia, Phong Long thì lại thế nào? Còn nữa, cha ta chưởng môn của Hoa Sơn, cũng xem là một anh hùng chứ!” Phương Nghê Hồng ngồi bên cạnh Bạch Thiếu Tình, lanh lảnh phản bác bằng giọng nói trong trẻo.

“Phương cô nương hôm nay là muốn đấu lý cùng thư ngốc tử sao?” Bạch Thiếu Tình quay đầu sang, cười toe toét với nàng, chậm rãi nói: “Xa xưa có Công Tôn đại nương múa kiếm, phong thái động lòng người, thiên hạ vô song.”

Phương Nghê Hồng vỗ tay cười lớn: “Nói đến múa kiếm, ngươi thật sự phải nhận thua ta rồi.” Nhảy dựng lên từ chỗ ngồi, Phương Nghê Hồng rút ra thanh bảo kiếm, quả nhiên bắt đầu múa cùng tiếng đàn.

Động tác uyển chuyển, mềm mại như rồng bay, lúc nhanh lúc chậm, như khinh ca mạn vũ, hàm chứa chế địch tiên cơ.

Bạch Thiếu Tình ngạc nhiên, sang sảng cười một hồi, đầu ngón tay bỗng nhiên gấp gáp gảy đàn, nhất thời tựa như kỵ binh lưỡi mác đều nằm trong ngũ âm.

Kỳ âm bất chợt diễn tấu, một khúc kết thúc.

Một bộ kiếm pháp nhập môn Hoa Sơn cũng vừa vặn múa xong. Cầm thanh, kiếm thuật, cư nhiên phối hợp đến vẹn toàn.

Phương Nghê Hồng khua một đường kiếm, cùng Bạch Thiếu Tình nhìn nhau cười, đắc ý dạt dào nói: “Ta múa kiếm so với Công Tôn đại nương thế nào?”

Bạch Thiếu Tình không đáp, nhưng ý tán thưởng trong mắt lại khiến Phương Nghê Hồng nở gan nở ruột hơn bất kỳ điều gì.

“Phương cô nương, còn có thể múa không?”

“Đương nhiên.”

“Có thể múa một điệu khác nữa?”

Phương Nghê Hồng nhếch cằm lên, “Ngươi đàn một khúc khác, ta liền múa được một điệu khác.”

“Được!”

Bạch Thiếu Tình lại gảy đàn, cầm thanh tiếp tục vang lên.

Phương Nghê Hồng đã nổi lên lòng hiếu thắng, liên tiếp mười hai khúc, cư nhiên sử ra cả mười hai bộ Hoa Sơn kiếm pháp. Cuối cùng là chiêu thức bí truyền của Hoa Sơn — Phong Hoa Nhược Vô Thanh.

Tiếng đàn cuối cùng cũng ngừng lại.

Bạch Thiếu Tình đứng dậy, thong thả bước tới trước mặt Phương Nghê Hồng đã toát đầy mồ hôi, lấy ra một chiếc khăn tay.

“Phương cô nương, ta phục rồi.” Ánh mắt của người thanh niên ôn nhu tựa thủy.

Phương Nghê Hồng vào thời khắc này đã quên mất mình đang cùng hắn thể hiện khí thế, ngơ ngẩn tiếp lấy chiếc khăn tay.

“Ta không phải người trong võ lâm, không biết rõ rất nhiều quy củ của chốn giang hồ. Bất quá, hình như các phái võ lâm đều không cho phép người ngoài xem kiếm pháp của họ.” Trong ngữ điệu của Bạch Thiếu Tình mang theo một chút lo sợ, “Ban nãy cô nương múa, chắc không phải kiếm pháp gì không thể để cho người ngoài nhìn thấy đấy chứ?” Được Bạch Thiếu Tình thức tỉnh, Phương Nghê Hồng nhịn không được âm thầm kêu gay go.

Nguy rồi! Nếu để cha biết được, nhất định sẽ phải chịu không ít trách phạt…

Nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt thư sinh của Bạch Thiếu Tình, nàng lại chợt yên lòng.

“Ngươi không cần lo lắng. Đây đều là những chiêu thức thông thường nhất trong võ lâm, tên áp tiêu bình thường cũng có thể hồ lộng được vài chiêu, sao có thể là võ công bí truyền gì?” Khóe môi Phương Nghê Hồng hơi cong lên, lộ ra tiếu dung giảo hoạt như hài tử. “Vả lại, cho dù có là Hoa Sơn kiếm pháp thì cũng đâu vấn đề gì. Ta chỉ múa một lần, ngươi có thể học được sao? Đại sư huynh thiên tư cao như vậy, học một bộ kiếm pháp cũng phải mất tới nửa tháng cơ đấy! Có điều… ngươi cũng tuyệt đối đừng nói với ai chuyện ta múa kiếm cho ngươi xem, bằng không cha và nương sẽ mắng ta hồ nháo.” Nàng dặn dò Bạch Thiếu Tình.

Bạch Thiếu Tình gật đầu, “Yên tâm, ta thề, tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết.”

“Ừm, ta tin ngươi.”

Ánh tà dương đã chiếu xuống, mỹ mâu lóng lánh, thân ảnh hai người càng dựa càng gần, vô hạn tâm tư đều ẩn trong không gian bất ngữ.

Khi hai gương mặt sắp chạm vào nhau, Bạch Thiếu Tình bỗng nhiên thoáng chấn động, tựa như lúc này mới nhớ ra việc nam nữ có khoảng cách.

“Sắc trời đã không còn sớm, Phương cô nương xin hãy quay về.”

“Ta không muốn đi.”

“Tuyệt đối không thể. Ta và nàng cô nam quả nữ, sao có thể như vậy?” Bạch Thiếu Tình thở dài: “Ta yêu nàng, kính trọng nàng, sao có thể nhẫn tâm để nàng phải mang thân ô danh?”

Phương Nghê Hồng cảm động, sâu kín nhìn hắn một hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng nói: “Vậy ngươi… ngươi có thể nói với ta điều gì?”

Bạch Thiếu Tình thở dài một tiếng, xoay người đi đến trước cây cổ cầm, cúi đầu xuống, bàn tay nắm chặt lại thành quyền.

“Nếu mai sau ta có tư cách lấy nàng, hiển nhiên sẽ chính thức lên núi cầu hôn. Nếu Bạch Thiếu Tình không có tiền đồ, liền xem như chuyện hôm nay chưa từng phát sinh, xin Bạch cô nương hãy quên ta đi!”

“Vậy… vậy…” Tiếng khóc nức nở nhỏ đến chẳng thể nghe ra. “Vậy ta chờ ngươi có tiền đồ.”

Cầm khăn tay ấm áp giấu vào trong lòng, Phương Nghê Hồng nhặt thanh bảo kiếm lên, nhìn thật sâu vào bóng lưng của Bạch Thiếu Tình, xoay người cất bước rời đi.

Đáng tiếc nàng đi thực vội vàng, không nhìn thấy trong đôi mắt trong veo của Bạch Thiếu Tình, cất giấu một tia thỏa mãn khi thực hiện được quỷ kế.

Ba ngày sau, đại đệ tử Hoa Sơn phái Chu Nhược Văn phụng mệnh sư môn đi đến Bạch gia sơn trang chuyển thư, cuối cùng lại không thấy quay trở về Hoa Sơn.

Thi thể của hắn được phát hiện nằm ở gần Bạch gia sơn trang, chiêu thức bị trúng, lại chính là… Phong Hoa Nhược Vô Thanh bí truyền của Hoa Sơn. Hơn nữa, trên thi thể bất ngờ có một con dơi khô, trên đầu còn dùng cây trâm nhỏ mạ vàng, đâm ra bốn chữ lớn: Cửu Thiên Biên Bức.

Việc này khiến cho trên dưới Hoa Sơn đều phải chấn kinh, chưởng môn hạ lệnh điều tra. Phương Nghê Hồng vô cùng thương tâm, nhưng lại chưa từng nổi lên nửa điểm hoài nghi đối với Bạch Thiếu Tình không biết võ công. Để tránh cho Bạch Thiếu Tình phải chịu oan uổng, nàng đương nhiên chẳng hề nói ra chuyện đêm đó.

__Hết chương 3 – Quyển thượng__

*Chú thích:

(1) Tử Long: Triệu Vân (? – 229), tự là Tử Long. Người cao tám thước, tư nhan hùng vĩ, là một trong năm thượng tướng của thời Thục Hán.

Advertisements