Biên Bức – Chương 6 – Quyển thượng

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Đêm lạnh như nước.

Bạch Thiếu Tình ngồi xoa Bích Lục kiếm suốt một đêm chẳng hề chợp mắt. Nghe nói kiếm này được sở chế từ noãn ngọc vô cùng quý giá, hẳn là suốt bốn mùa phải không ngừng chuyển biến nhiệt độ để thích ứng với cơ thể người mới phải, tại sao giờ phút này xoa lên lại có cảm giác nóng rực, làm nhiễu loạn nhân tâm?

Lẽ nào thứ đang phát nhiệt kia, không phải kiếm, mà chính là người?

Không phải người, mà chính là nhân tâm?

Hắn lạnh lùng mỉm cười trong bóng đêm, nhân tâm đều đã nguội lạnh cả.

Tâm tư rực nóng? Không tin, ta tuyệt đối không tin.

Khi ánh dương quang tươi đẹp của ngày hôm sau lại hiện lên, Bạch Thiếu Tình đã một mình độc bước trên quan đạo.

Không từ mà biệt, chính là tác phong hành sự của Biên Bức. Hắn đã thay lên người bộ hắc y được dệt bằng vải thô trước kia, xỏ lại đôi hắc hài có chút rách nát của mình.

Hắc y hắc hài mặc dù đã theo hắn từ rất lâu, nhưng lúc này lại cảm thấy không thật thoải mái. Sau khi đã mặc tơ lụa cùng giày tốt do đích thân Phong Long chuẩn bị cho, những thứ giá rẻ mua bên lề đường thế này sao còn có thể khiến người ta cảm thấy thoải mái được nữa. Bạch Thiếu Tình âm thầm thở dài, bất quá mới chỉ vài ngày, thân thể lại đã nhớ kỹ tư vị của đồ tốt.

Vậy còn tâm thì sao? Thân thể đã bị dụ dỗ, vậy tâm thì lại thế nào?

Cô độc đi dưới ánh mặt trời chói chang, trong tay cũng trống không. Chẳng thấy bóng dáng của Bích Lục kiếm, nó đã bị để lại ở Mạc Thiên Nhai, trong gian phòng mà khách quý đã rời đi, cũng lẻ loi trơ trọi hệt như Bạch Thiếu Tình.

Bất quá, rất nhanh chủ nhân của nó sẽ lại nhìn thấy nó, một lần nữa trân trọng buộc lên người, cũng giống như Bạch Thiếu Tình lấy lại bộ hắc y hắc hài vốn thuộc về mình vậy.

“Ta không cần ngươi tặng.” Bạch Thiếu Tình đem Bích Lục kiếm đặt trên đầu giường, khẽ giọng thì thầm: “Báo đáp ngươi ba ngày khoản đãi, Biên Bức tạm thời không lấy kiếm này. Ba ngày sau, cho dù là cướp đoạt hay lén trộm, nhất định ta cũng phải lấy được Bích Lục kiếm tới tay.”

Vốn dự định ba ngày sau sẽ tới trộm kiếm, nhưng mới rời khỏi Mạc Thiên Nhai được một ngày, tiếng cười sảng lảng của Phong Long đã thỉnh thoảng hiện lên trong đầu.

“Tại sao lại nhớ đến hắn?” Bạch Thiếu Tình phiền giận: “Hắn là minh chủ võ lâm, chờ tới khi ta trộm được kiếm, đầu nhập vào Chính Nghĩa giáo rồi, hai người sẽ là tử địch.”

Càng không muốn nhớ tới thì tâm tư lại càng thêm phiền loạn. Hắn thầm nghĩ phải ly khai chỗ Phong Long càng xa càng tốt, liền đi thẳng một mạch lên hướng bắc, cũng không gọi xe hay mua ngựa, trong lòng phiền muộn, ngay cả khinh công cũng không muốn xài, chỉ dùng sức chạy trên quan đạo suốt ba ngày.

Ba ngày sau mới một thân phong trần mà phát hiện ra, mình đã cách Mạc Thiên Nhai rất xa.

Bạch Thiếu Tình ngoảnh mặt về phía nam, cười khổ nói: “Thôi vậy, nhân tình trả lại cho ngươi còn chưa đủ, ta chờ gần hết một tháng rồi lại tới trộm kiếm cũng được.”

Dứt khoát ở lại phương bắc đang lúc phong cảnh đẹp để tận tình giải sầu, khi nhàn rỗi lại đi tới bên hồ thổi tiêu, vào trong rừng gảy đàn. Hắn đã có tính toán muốn gia nhập vào đám môn hạ của Chính Nghĩa giáo, tạm thời không còn lòng dạ nào để tiếp tục đi trộm học võ công, mấy ngày qua thật sự giống như một người thư sinh chẳng biết võ nghệ, thoải mái nhẹ nhàng đi du lãng khắp nơi.

Hôm ấy, lộ phí đi đường lại bị thiếu, hắn liền tìm tới một tòa thanh lâu.

“Tìm việc làm?” Tiểu nhị liếc mắt đánh giá hắn, the thé nói: “Tiểu ca ca dáng dấp không tồi, bất quá ở chỗ chúng ta chỉ cần cô nương, ngươi đến nơi khác hỏi thử đi.”

“Ngươi hiểu lầm rồi.” Bạch Thiếu Tình ảm đạm cười: “Ta là thư sinh, trên đường đi học bị thiếu lộ phí, muốn ở nơi này gảy đàn cho các khách nhân nghe, kiếm ít lộ phí.”

“Gảy đàn?” Bạch Thiếu Tình khí chất hơn người, bên trong còn mơ hồ biểu lộ ra quý khí, tiểu nhị cũng không dám khinh thường, suy xét một lúc rồi nói: “Vậy ngươi chờ một lát, ta thử đi hỏi giúp ngươi.”

Trong thanh lâu chỉ có một hai hồng bài cô nương là biết gảy đàn, vừa nghe nói Bạch Thiếu Tình biết chút cầm nghệ, sao có thể không bội phục.

Bởi vậy liền ước định để Bạch Thiếu Tình ở lại trong lâu gảy đàn cho khách nghe ba ngày, bạc kiếm được sẽ chia đều cho Bạch Thiếu Tình và thanh lâu.

Bạch Thiếu Tình trời sinh phong lưu tuấn tú, ẩn mình trong chốn thanh lâu, một là để tránh cho kẻ khác dễ dàng tìm ra, hai là có thể thường xuyên kết giao với những kỳ nữ phong trần, chuyện trò một đêm cũng cảm thấy thích thú vô hạn.

Ban ngày hắn ẩn mình đằng sau tấm rèm ở lầu hai, chỉ gảy đàn không gặp ngoại nhân. Tiếng đàn vừa vang lên, mọi người đều kinh thán, bạc thưởng nhận được có thể so sánh với cả hồng bài cô nương, không ít khách nhân muốn gặp người gảy đàn nhưng đều bị lão bản nương ngăn lại vì điều kiện mà bà đã thỏa thuận từ trước với Bạch Thiếu Tình.

Ngày đầu tiên tốt đẹp, ngày thứ hai mới gảy được hai khúc, ngoài bức rèm chợt rộn lên tiếng ồn ào xôn xao.

Tiểu nhị nói: “Khúc công tử, thực sự không phải tiểu thư nào cả, người đánh đàn là một công tử. Trong lâu có nhiều hồng bài cô nương như vậy, vẫn để tùy cho ngài chọn mà, hà tất phải kiên quyết gặp một đại nam nhân?”

“Có thể gảy đàn nhất định là mỹ nhân. Tiếng đàn càng hay thì người cũng càng đẹp.” Âm thanh cái tát chen lẫn với giọng điệu nghênh ngang tự đắc, có lẽ tiểu nhị đã bị trúng một bạt tai: “Bản công tử hôm nay nhất định phải diện kiến một chút. Đừng có ngăn cản, còn ngăn cản thì chớ trách ta đập tan tòa lâu này của ngươi, đem đồ rùa đen ngu ngốc nhà ngươi tống vào đại lao tri phủ cho cha ta xử lý.”

Rèm châu bị xốc lên leng keng, đã có người thô lỗ xông vào.

Bạch Thiếu Tình chẳng hề hoảng loạn, điềm tĩnh thu lại cổ cầm: “Công tử có điều gì chỉ dạy?”

Khúc công tử kia vừa nhìn thấy người gảy đàn quả nhiên là một nam tử, không khỏi sửng sốt, gã tỉ mỉ đánh giá dung mạo của Bạch Thiếu Tình, rồi lại lộ ra một nụ cười say mê: “Cầm kỹ của công tử thật điêu luyện, bản công tử họ Khúc tên Dương, cũng là một người thích cổ cầm. Hôm nay vừa nghe thấy tiếng đàn này, lập tức sinh ra ngưỡng mộ chi tâm, chẳng hay tôn tính đại danh của công tử là gì?” Gã vừa nói vừa phất tay ra hiệu cho đám thuộc hạ lùi khỏi đằng sau bức rèm, còn mình thì xoa tay tiến về phía trước.

Bạch Thiếu Tình lạnh lùng liếc nhìn gã, môi mỏng khẽ nhếch: “Khúc? Chẳng hay có phải là thân thích của Khúc tri phủ?”

“Đó là cha ta.” Nhắc tới tên tuổi của lão cha, Khúc Dương lập tức vênh vang đắc ý, ánh mắt gã chuyển tới bàn tay thon dài trắng nõn của Bạch Thiếu Tình, thèm thuồng nói: “Tay thật là trắng.”

Quang mang âm lãnh chợt lóe lên từ đáy mắt, Bạch Thiếu Tình mỉm cười nói: “Tay trắng thì có tác dụng gì, bất quá chỉ là một tiểu cầm sư mà thôi, sao có thể so sánh được với công tử của tri phủ đại nhân.”

“Bảo bối nhi,” Khúc Dương vừa nhìn thấy lúm đồng tiền của Bạch Thiếu Tình, trái tim liền trở nên mềm nhũn, bổ nhào về phía trước nói: “Ta là công tử của tri phủ đại nhân, ngươi chính là công tử của ta. Nào, để ta nếm thử một chút hương vị từ cái miệng nhỏ nhắn của ngươi trước.”

Bạch Thiếu Tình lạnh lùng nhìn gã bổ nhào về phía mình, trong tay sớm đã rút ra một cây độc châm, chỉ cần gã khẽ chạm vào, lập tức sẽ không sống không chết mà co quắp ngủ cả đời. Chẳng ngờ Khúc Dương giữa đường nhào tới lại bất ngờ vô thanh vô tức ngã lăn quay ra đất.

“Ngươi làm sao vậy?” Bạch Thiếu Tình tưởng hắn đang giả vờ, bèn cẩn thận đánh giá.

Vừa cúi đầu nhìn liền bất ngờ phát hiện Khúc Dương đã toát đầy mồ hôi, vẻ mặt thống khổ đến cùng cực. Tỉ mỉ quan sát thì thấy trên đầu gối và khuỷu tay của gã đều bị găm mấy mảnh sứ vỡ, xem ra là bị ám toán.

Kẻ đánh lén có thể xuất thủ ngay trước mắt Bạch Thiếu Tình, hiển nhiên là người có võ công cao cường, các khớp xương ở khắp tứ chi của Khúc Dương cư nhiên bị mảnh sứ găm đến vỡ nát. Bạch Thiếu Tình cả kinh, lập tức ngẩng đầu ngó khắp xung quanh, nhưng không nhận biết được vị trí của kẻ kia. Hắn vừa cúi đầu xuống, liền phát hiện chẳng những tứ chi mà cả á huyệt của gã cũng đã dính một mảnh sứ vỡ. Có lẽ kẻ đánh lén không muốn Khúc Dương lớn tiếng kêu cứu, bởi vậy đồng thời điểm luôn á huyệt của gã.

“Ngươi làm sao vậy? Khúc công tử?” Nhớ tới thân phận không biết võ công của mình và kẻ đang rình trộm trong bóng tối, Bạch Thiếu Tình lấy làm kinh hãi, lập tức giả bộ kinh hoàng: “Ta không hề làm gì cả, Khúc công tử, ngươi nằm yên ở đây, ta giúp ngươi đi gọi đại phu.”

Hắn lùi về phía sau hai bước, vẫn không thể nhìn ra kẻ đánh lén, chẳng biết là do người nọ đã rời đi hay bởi vì võ công của hắn quá mức cao cường mà Bạch Thiếu Tình không thể phát hiện ra được.

Hắn xốc lên rèm cửa, giả vờ mang cước bộ phù phiếm vội vàng chạy đi, khóe mắt vừa liếc nhìn liền bất ngờ phát hiện có mấy người đang nằm ở góc phòng, hình như là thuộc hạ của vị Khúc công tử kia.

Mùi huyết tinh mơ hồ chui vào trong mũi, Bạch Thiếu Tình lạnh toát cả người.

Lẽ nào là kẻ thù của tên Khúc Dương kia? Kẻ này giết toàn bộ thuộc hạ của gã, nhưng lại chỉ chấn vỡ các khớp xương khắp tứ chi của Khúc Dương, muốn cha gã phải chịu một hồi khốn khổ. Ta vốn muốn rời khỏi giang hồ mấy hôm để nghỉ ngơi cho thật thoải mái, cớ sao cứ nhất định phải gặp những chuyện như thế này? Mau chóng rời khỏi đây vẫn là tốt nhất.

Hắn nhẹ nhàng xuống lầu, tiểu nhị lập tức đón đường hỏi: “Bạch công tử đã ra rồi sao? Khúc công tử là khách quý của nơi này, lại là công tử của tri phủ đại nhân, ta thực sự không thể ngăn cản, ngươi đừng giận ta. Nghênh Phong cô nương đã biết ngươi bị Khúc công tử quấy nhiễu, đang lo lắng cho ngươi đấy…” Thao thao bất tuyệt một hồi, thế nhưng hoàn toàn không hề hay biết trên lầu đã xảy ra đại sự kinh thiên động địa.

Bạch Thiếu Tình khẽ nói: “Khúc công tử đang tức giận, ngươi đừng để cho bất kỳ ai lên lầu. Ta đi mua vài thứ về dỗ cho hắn vui vẻ.”

“Ôi chao, vậy tốt quá, Khúc công tử là khách quý, Bạch công tử lại là người thanh bạch, ta còn đang lo sẽ phát sinh sự tình rắc rối cơ đấy. Bây giờ thấy Bạch công tử như vậy, ta liền yên tâm rồi…”

Hắn vừa cười vừa nói một mạch, Bạch Thiếu Tình sớm đã nghênh ngang rời đi.

Công tử của tri phủ xảy ra chuyện, chỉ chốc lát nữa thôi nhất định trong thành sẽ đại loạn. Mặc dù Bạch Thiếu Tình không sợ bọn họ, nhưng cũng không muốn rước lấy phiền toái, liền đi thẳng ra khỏi thành, tìm một hộ gia đình ở vùng ngoại ô an tĩnh để xin tá túc.

Hắn mỹ mạo thanh thuần, khiến người ta vừa nhìn liền sinh ra hảo cảm, muốn tá túc đương nhiên không phải chuyện khó.

Đêm hôm đó nằm trên tấm ván cứng còng của một hộ gia đình nông dân, không khỏi hồi tưởng lại chuyện sáng nay.

Kẻ đánh lén là ai? Hắn vốn nghĩ rằng đó là thù nhân của Khúc Dương, nhưng sau khi định thần lại thì càng nghĩ càng cảm thấy không được đúng cho lắm. Loại công tử ăn chơi trác táng như Khúc Dương chỉ được cái mã ngoài, sao có thể đắc tội tới tuyệt thế cao thủ bậc ấy? Thời cơ người nọ ra tay cũng quá là khéo, hơn nữa còn suy xét chu toàn, điểm á huyệt của Khúc Dương, để Bạch Thiếu Tình có thể an ổn rời đi.

Là ai đây?

Gương mặt của Phong Long bỗng nhiên xẹt qua trong đầu. Bạch Thiếu Tình bất ngờ cả kinh, từ trên giường ngồi bật dậy, lắc đầu lẩm bẩm: “Không thể có chuyện như vậy, sao hắn phải đi theo ta? Sao lại phải im hơi lặng tiếng? Hắn rất bận rộn, sao phải tới nơi này? Hắn là đại ca của ta, có thể quang minh chính đại giáo huấn Khúc Dương, sao có thể lén lén lút lút như vậy?”

Bạch Thiếu Tình âm thầm tự hỏi mấy câu sao trăng liên tiếp, rồi lắc đầu nguầy nguậy, nhưng trong trái tim mơ hồ lo lắng lại cũng mơ hồ ẩn chứa một chút cao hứng.

Bạch Thiếu Tình ngây ngốc cả hồi lâu, bỗng nhiên nằm trở về giường, hậm hực nói: “Sao ta phải cao hứng, nếu hắn đi theo ta thật, nói không chừng sớm đã nhận ra thân phận của ta, muốn bắt ta mang đến đại hội võ lâm.” Nhớ tới chuyện suốt mấy ngày qua mình chưa từng thi triển võ công, lại cảm thấy vui mừng vô cớ. “Chỉ cần hắn không biết ta có võ công, hiển nhiên ta vẫn sẽ là Thiếu Tình tiểu đệ. Nếu thực sự hắn đi theo ta, vậy suốt mấy ngày qua hẳn là đã tin ta không có võ công. Nếu không thì sao hắn phải ra tay?”

Trằn trọc suy nghĩ tới giữa khuya, con ngươi tỏa sáng trong bóng đêm sâu thẳm mới chầm chậm khép lại.

* * *

Ngày hôm sau để lại một ít ngân lượng xem như đáp tạ hộ nông dân đã cho mình tá túc, tâm tình của Bạch Thiếu Tình lại mang theo một chút phấn khởi mà xưa nay chưa từng có.

Liên tiếp mấy ngày sau đó, hắn không ngừng thử thăm dò xem có phải mình đang bị theo dõi bí mật hay không, cố tình tìm mấy nơi vắng vẻ rồi trêu chọc đám con cháu có tiền. Quả nhiên không ngoài sở liệu, một khi có kẻ muốn gây bất lợi cho hắn, lập tức sẽ có người âm thầm ra tay tương trợ.

Kẻ dám vô lễ với hắn, không phải gãy tay gãy chân thì chính là trúng một mũi tên bắn lén. Duy nhất chỉ có một lần, kẻ mưu đồ cường bạo hắn bị một cành trúc găm thẳng vào tim chết thảm, tựa hồ tên cao thủ ẩn mình kia đã quá mức phẫn nộ, xuống tay quên mất chừng mực.

Bạch Thiếu Tình trong lòng thoáng ngọt ngào, nhưng lần nào cũng làm ra vẻ kinh hoàng thất thố, cuống quýt bái lạy khắp tứ phương: “Các vị thần tiên chứng giám, việc này không liên quan gì tới ta. Bọn họ đã làm quá nhiều chuyện xấu, là lão thiên gia trừng phạt bọn họ đấy thôi.” Sau đó liền nghênh ngang rời đi.

Lại một mạch phiêu bạt thêm bảy ngày, số tiền kiếm được từ một ngày gảy đàn ở thanh lâu đã dùng gần hết. Bạch Thiếu Tình mặc dù thân có võ công, nhưng rất thanh cao, khinh thường hành vi ăn cắp cướp giật của đám tiểu đạo tặc, đương nhiên ngoại trừ việc lén trộm bí kíp võ công.

Hắn nâng túi tiền nhẹ bẫng trong tay thử ước chừng, sau đó mua một cái màn thầu, thở dài than: “Hết tiền mất rồi, hôm nay không thể nghỉ trọ ở khách điếm, ra ngoại thành tìm một hộ nhân gia xin tá túc vậy.”

Ra khỏi thành lại phát hiện phong cảnh núi sông lãng mạn trữ tình.

Mặc dù Bạch Thiếu Tình lãnh ngạo, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm lại có một phần tình cảm cực kỳ ôn hòa mềm mại, nhìn thấy cảnh tượng hoa dại nở khắp triền núi, liền bất ngờ lộ ra tính khí trẻ con, lượn chơi trong núi rất lâu, chờ tới khi nhớ ra việc phải xin tá túc thì đã qua mất thôn trang, không tìm được hộ nhân gia nào.

“Không có nơi để tá túc.” Đáng lý ra dựa vào khinh công của hắn, thi triển nửa canh giờ là đã có thể tìm được thôn trang. Nhưng hắn biết có người đang âm thầm theo dõi mình, sao chịu để bại lộ thân phận, khẽ cười thì thầm nói: “Vậy cứ màn trời chiếu đất là được rồi.”

Tìm một mặt cỏ sạch sẽ bên cạnh khe suối nhỏ, thật sự nằm xuống ngủ một đêm.

Ngày hôm sau Bạch Thiếu Tình thức dậy giữa không gian tràn ngập điểu ngữ hương hoa, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó khác thường. Vừa thử ngồi dậy liền thấy túi tiền bên hông nặng trịch, trên mặt cỏ cạnh bên đặt một bọc giấy.

Bạch Thiếu Tình mở ra, bên trong có hai cái bánh bao cùng nửa con gà nướng, bất ngờ đều còn nóng hôi hổi, rõ ràng có người sợ hắn không được ăn bữa sáng, nên đặc biệt thi triển khinh công từ trong thành mua về đây.

Trong lòng Bạch Thiếu Tình biết rất rõ, nhưng lại cố ý hoài nghi nói: “Sao nơi này lại có đồ ăn? Gì? Túi tiền của ta sao lại có thêm rất nhiều bạc? Nguy to, xem ra là gặp phải đại tiên của núi này mất rồi.” Hắn cười thầm trong lòng, cúi người bái lạy khắp tứ phương: “Đêm qua Thiếu Tình đã quấy nhiễu đại tiên tu hành, xin đại tiên thứ lỗi. Những thứ này, Thiếu Tình không dám nhận. Trong thiên hạ có rất nhiều người tình cảnh còn gian nan hơn Thiếu Tình, rất cần tới sự giúp đỡ. Nếu đại tiên muốn hành thiện tích đức, Thiếu Tình xin giúp đại tiên mang những thứ này đi tặng lại cho người cần tới chúng hơn.”

Cầm bạc và đồ ăn lên, hắn đi thẳng vào trong thành, tiện tay đưa những thứ này cho đám tiểu khất cái ngồi trước cổng thành. Đám tiểu khất cái reo hò ầm ĩ, lập tức quây lại với nhau, đem nửa con gà nướng đã nguội lạnh kia xẻ ra. Bạch Thiếu Tình nhìn cảnh bọn họ ăn ngấu ăn nghiến, khẽ mỉm cười, xoay người rời đi.

Đồ đều đã tặng lại cho người ta, bạc trên người cũng đã xài hết. Hiện giờ đừng nói tới nghỉ trọ, ngay cả bạc để ăn cơm cũng chẳng còn. Bạch Thiếu Tình đi ngang qua một tòa tửu lâu, không khỏi nhớ tới rượu ngon đồ ăn ngon trong Đàm Tiếu lâu của Lạc Dương, âm thầm cười khổ: Trò chơi này mình chơi cũng hơi thái quá rồi.

Nhẹ nhàng lắc đầu mấy cái, hắn liếc nhìn tấm biển hiệu bằng gỗ của tửu lâu, nuốt xuống một ngụm nước miếng, đang định quay đầu rời đi thì bất ngờ nghe thấy một tiếng cười sang sảng: “Đây chẳng phải là Bạch huynh đệ sao?”

Bạch Thiếu Tình ngạc nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy Phong Long đang từ trong tửu lâu xông ra, hắn nắm lấy tay mình cao hứng nói: “Đệ đi cũng chẳng chào ta một tiếng, để quên đồ ta tặng mà cũng không biết. Đại ca một mạch đuổi theo, cuối cùng cũng gặp được đệ rồi.” Đem Bích Lục kiếm nhét vào trong tay Bạch Thiếu Tình, Phong Long kéo hắn đi về phía tửu lâu.

“Sao đại ca lại ở chỗ này?”

“Ta có việc phải tới vùng này, nhớ ra ngươi đi du học khắp nơi, nói không chừng có thể chạm mặt, liền mang Bích Lục kiếm theo bên người. Không ngờ thực sự gặp được rồi.” Phong Long ấn Bạch Thiếu Tình ngồi xuống một bàn đầy cao lương mỹ vị, vội vàng gọi tiểu nhị thêm rượu cùng đồ ăn ngon.

Bạch Thiếu Tình vội ngăn lại: “Đồ ăn đã đủ nhiều rồi, không cần phải thêm nữa.” Hắn thoáng ngừng một chút, rồi lại hỏi: “Đại ca đi một mình?”

“Ừm.”

“Một mình cũng gọi nhiều đồ ăn như vậy?”

“Ở Mạc Thiên Nhai quen rồi, không có một bàn đầy đồ ăn thì sẽ không có khẩu vị.”

Bạch Thiếu Tình mỉm cười nói: “Đại ca nhất định cũng đã quen có người cùng ăn cơm.”

“Hả?” Phong Long kỳ quái nhìn hắn.

“Nếu không tại sao đại ca lại chuẩn bị hai đôi đũa?” Bạch Thiếu Tình thản nhiên liếc nhìn mặt bàn: “Cũng không thể nói đại ca nghĩ hôm nay có khả năng tình cờ gặp được ta, nên đã đặc biệt chuẩn bị trước.”

“Ha ha,” Phong Long chẳng hề quẫn bách, hắn cười đáp: “Ta luôn nghĩ có thể gặp được ngươi, cho nên bữa nào cũng chuẩn bị trước. Ngươi xem, chẳng phải hôm nay đã chuẩn bị vừa đúng rồi sao?”

Bạch Thiếu Tình không ngờ Phong Long lại đối đáp như vậy, ngôn từ thoải mái mà hàm chứa tình cảm sâu sắc của hắn, liền có chút kinh ngạc.

Lẳng lặng ăn mấy miếng, bỗng nhiên Bạch Thiếu Tình nói: “Mấy ngày qua, Thiếu Tình ở trên đường gặp phải không ít kẻ xấu, thiếu chút nữa thì thân ngộ bất trắc.”

Phong Long ừm mấy tiếng, nhưng không tiếp lời, chỉ vào bàn nói: “Ăn đi ăn đi, ngươi đói rồi, ăn nhiều một chút.”

“Sao đại ca biết ta đói rồi?”

“Ngươi gầy, người tinh mắt vừa nhìn liền biết ngươi đói thôi.”

Bạch Thiếu Tình lẳng lặng nhìn hắn, chẳng biết tại sao bỗng nhiên lại không kìm được nộ khí trong lòng, đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, lãnh đạm nói: “Thiếu Tình vừa nói thiếu chút nữa thì thân gặp bất trắc, tại sao đại ca không thèm lo lắng chút nào?”

“Chẳng phải hiện giờ ngươi vẫn tốt đẹp sao?”

Bạch Thiếu Tình càng thêm giận, từ trước tới nay hắn vẫn luôn thâm trầm trấn định, lúc này lại như xù lông lên với Phong Long, lạnh lùng nói: “Sao đại ca không hỏi là kẻ nào đã khi dễ ta? Đại ca từng nói nhất định sẽ giáo huận kẻ nào dám khi dễ ta, lẽ nào định nuốt lời?”

Rầm! Đôi đũa của Phong Long cũng bất ngờ đập mạnh xuống bàn.

Khuôn mặt anh tuấn của hắn sa sầm xuống, buồn bực một hồi lâu rồi mới lạnh lùng nói: “Sao ta lại không biết? Mấy ngày qua ta vẫn luôn đi theo ngươi. Nhìn ngươi tới thanh lâu gảy đàn, nhìn ngươi không sợ trời không sợ đất mà chọc ghẹo đám công tử ăn chơi, nhìn ngươi một thân một mình dám ngủ lại ở nơi hoang vu dã ngoại. Thiếu Tình, lá gan của ngươi cũng quá lớn rồi.”

“Tại sao đại ca lại theo dõi ta?” Bạch Thiếu Tình thẳng lưng dậy: “Lẽ nào võ lâm minh chủ có sở thích vụng trộm?”

“Ngươi không từ mà biệt, chẳng phải chính là vì không muốn gặp ta hay sao?” Phong Long phẫn nộ: “Ta nhảy ra cứu ngươi, ngươi sẽ vui mừng? Ta vốn định đưa Bích Lục kiếm cho ngươi rồi sẽ đi ngay, nhưng nhìn điệu bộ hăng hái đi khắp nơi rước lấy chuyện phiền phức của ngươi như vậy, có thể yên tâm được sao?”

Bạch Thiếu Tình hơi chấn động, sóng nước trong mắt chợt nổi lên, vội vàng cúi đầu xuống.

“Biết rõ ta không muốn gặp, vậy tại sao còn bất ngờ chạy ra giả vờ tình cờ gặp mặt rồi mời ăn cơm?”

“Ngươi…” Phong Long tựa hồ đã nhịn hết nổi, ánh mắt lăng lệ bỗng nhiên bắn thẳng về phía Bạch Thiếu Tình, trừng hắn suốt một lúc lâu rồi mới chầm chậm dịu xuống, ngắc ngứ nói: “Chẳng phải ngươi hết tiền sao? Đưa đồ cho ngươi thì ngươi lại không chịu ăn.” Hàng lông mày rậm nhíu chặt lại, Phong Long vỗ mạnh một cái lên mặt bàn.

“Ngươi chê đại ca ta đây, vậy ta lập tức rời đi là được rồi.” Võ công của hắn xuất chúng, vừa vỗ một cái lên mặt bàn, cả bàn cùng bát đĩa bên trên liền lập tức vỡ nát, rơi hết xuống đất, toàn bộ đều biến thành bột phấn, mặc dù vô thanh vô tức nhưng so với tiếng loảng xoảng ầm vang thì lại càng khiến người ta phải khiếp hãi.

Khách nhân trong tửu lâu đều thức thời mà tránh đi, tiểu nhị trong điếm cũng lượn ra thật xa, co lại đằng sau cánh cửa lén nhòm động tĩnh.

Bạch Thiếu Tình mặt không biến sắc, đưa tay giữ Phong Long lại.

“Chuyện gì?”

“Chẳng phải đại ca muốn đem Bích Lục kiếm tặng cho ta sao?”

Thì ra Phong Long tức giận đập mạnh lên bàn nhưng thần trí cũng chưa mất, trước đó tay đã cầm lấy Bích Lục kiếm.

Phong Long giao Bích Lục kiếm cho Bạch Thiếu Tình, chẳng nói chẳng rằng, quay đầu định đi, nhưng lại bất ngờ bị Bạch Thiếu Tình giữ lại.

“Còn chuyện gì nữa?”

“Đại ca, Thiếu Tình vẫn chưa ăn no.”

Phong Long ngẩn người, từ trong lồng ngực lấy ra một túi tiền: “Cầm lấy, xem như là một hồi tình cảm huynh đệ giữa chúng ta.”

Nhìn hắn mang vẻ mặt đầy giận dữ, Bạch Thiếu Tình lại cảm thấy đáng yêu vạn phần, mỉm cười nói: “Vậy nếu lại có kẻ ức hiếp ta, liệu có người chạy tới bảo hộ?”

Phong Long hung hăng trừng hắn, đối diện với nụ cười dịu dàng của Bạch Thiếu Tình dường như lại chẳng thể nhẫn tâm, ngừng một chút rồi mới thở dài nói: “Ngươi thật đúng là có khả năng gây chuyện rắc rối.” Hắn cực chẳng đã lắc đầu.

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, bỗng nhiên cùng bật cười ha hả, lại cho qua mọi chuyện, gọi rượu cùng thức ăn ngon lên, một lần nữa bắt đầu dùng cơm.

Có Phong Long cùng đồng hành, việc cơm áo ngủ nghỉ đều có người trông nom, cũng không còn buồn phiền cô đơn, Bạch Thiếu Tình suốt dọc đường đi tự do tự tại, cởi mở hơn không ít, cùng Phong Long chuyện trò về cảnh trí và con người ở khắp mọi nơi, kinh ngạc phát hiện ra, Phong Long tuy là người trong võ lâm nhưng cũng xứng đáng được gọi là tài tử phong lưu, thơ ca cổ kim, điển cố kinh thư, hắn thế mà lại đều biết tới tám chín phần.

“Đại ca, hôm nay đi đâu?”

Hai người nhàn nhã du hành, ban đầu còn là Phong Long đi theo Bạch Thiếu Tình, nhưng trong bất tri bất giác, dần dần đã biến thành Bạch Thiếu Tình theo Phong Long đi ngắm cảnh khắp nơi từ lúc nào chẳng hay.

Phong Long rất có mắt thẩm mỹ, những nơi hắn đi, hoặc là thâm sơn đại trạch, hoặc là dốc đứng vực sâu.

“Ở gần đây có một tòa Ngọc Chỉ sơn, vào sơ mười* hàng tháng, dòng thác phun ra từ trên đỉnh núi vừa vặn phản xạ lại với ánh trăng trên bầu trời, vô cùng mỹ lệ.” Phong Long chỉ tay về một hướng cách đó không xa.

(*sơ mười: mùng 10 âm lịch)

Bạch Thiếu Tình ngoảnh đầu nhìn theo, ngọn núi này quả nhiên trông giống như một ngón tay*, dù hẹp nhưng cao ngất, dựng thẳng lên bầu trời.

(Ngọc Chỉ: ngón tay ngọc)

“Thiếu Tình, hôm nay vừa đúng là ngày hai mươi, chúng ta ăn tối xong rồi đi tới đó nhé.”

Hai người ăn xong bữa tối liền dắt tay nhau cùng đi, tới chân núi ngẩng đầu lên nhìn thử, tất cả đều là vách đá cheo leo, nào có đường để đi.

Phong Long mỉm cười: “Thiếu Tình, nhắm mắt lại.”

Bạch Thiếu Tình trong lòng âm thầm hiểu rõ, liền nhắm mắt lại, thân thể bỗng nhiên nhẹ hẫng, đã được Phong Long ôm trọn vào lòng.

“Đại ca…”

“Đừng sợ.” Phong Long cúi đầu xuống, hơi thở ấm áp phả lên mặt Bạch Thiếu Tình: “Đại ca có khinh công, bế ngươi lên rất dễ dàng. Thiếu Tình, ngươi đừng mở mắt ra.” Tiếp theo chính là phun nạp vận khí, nhún người nhảy lên.

Tự mình thi triển khinh công so với được người khác ôm lấy để thi triển khinh công là hai cảm giác hoàn toàn khác biệt. Bạch Thiếu Tình ở trong lòng Phong Long cưỡi mây đạp gió, trái tim trở nên căng thẳng, thiếu chút nữa thì quên mất chính mình cũng là một cao thủ khinh công, hai tay vô thức ôm chặt lấy cổ Phong Long, chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch vang lên không ngừng.

Đúng lúc như đang ở trong mộng, giọng nói trầm lắng của Phong Long truyền tới như từ một nơi rất xa.

“Thiếu Tình, chúng ta đến nơi rồi.”

Hai chân chạm tới mặt đất, Bạch Thiếu Tình mở mắt ra, lập tức nhìn thấy hình ảnh một dòng thác nước đang tung mình xuống từ trên cao, ánh trăng nghiêng nghiêng rọi chiếu, bọt nước văng tung tóe tựa như ngàn vạn đóa tuyết liên đang nở rộ tỏa ra ánh hào quang.

Không ngờ trên trần gian lại có một cảnh sắc tráng lệ độc đáo đến vậy.

Bả vai bị người vỗ nhẹ hai cái, Bạch Thiếu Tình quay đầu sang.

“Có giống dải ngân hà trên bầu trời không?”

“Giống.”

Phong Long lẳng lặng nhìn Bạch Thiếu Tình trong khoảnh khắc, bỗng nhiên mỉm cười: “Thiếu Tình, lại đây.” Hắn kéo Bạch Thiếu Tình tới bên bờ thác, chầm chậm bước từng bước vào trong làn nước.

“Đại ca?”

“Chúng ta đi vào bên trong ngân hà nào.”

Tiến tới dưới chân ngọn thác, Phong Long ôm lấy Bạch Thiếu Tình để hắn không bị thác nước xối mạnh lên người. Tiếng nước ầm vang, vầng minh nguyệt treo giữa bầu không trung, bọt nước văng tung tóe trước mắt, sau lưng dựa vào một lồng ngực ấm áp. Mặc dù Phong Long đã thay hắn chặn lại sự công kích của dòng chảy, nhưng lại không cản được tiếng trái tim hắn dộng bình bình như sấm sét.

Giữa tiếng nước vang trời, Bạch Thiếu Tình khẽ thở dài hai tiếng, thế nhưng bị Phong Long nghe thấy được.

“Sao lại thở dài?” Phong Long công lực thâm hậu, cho dù chỉ là tiếng thì thầm vẫn có thể xuyên thấu vào màng tai rõ ràng từng chữ.

Bạch Thiếu Tình giật mình: “Thở dài?” Đôi mắt tỏa sáng của hắn lặng nhìn những bông hoa nước trước mặt. “Bởi vì cảnh vật quá đẹp, vậy nên thở dài.”

Phong Long dường như cảm thấy đã đứng trong nước quá lâu, liền che chở cho Bạch Thiếu Tình quay trở về bên bờ, ngồi lên một phiến đá mát lạnh.

“Thực sự chỉ vì điều này?” Phong Long hỏi: “Không còn lý do nào khác?”

Bạch Thiếu Tình mỉm cười không nói.

Ánh mắt của Phong Long bỗng nhiên có chút ngưng đọng. Trong khoảnh khắc, đôi mắt vẫn luôn thâm thúy tinh anh của hắn bỗng nhiên có chút mê huyễn rời rạc, lặng nhìn Bạch Thiếu Tình trong chốc lát, từng điểm quang mang dưới đáy mắt chập chờn khiêu động.

Bàn tay trầm ổn, tựa như phá vỡ tầng tầng chướng ngại mà chầm chậm đưa tới, nhẹ nhàng đặt lên bờ vai có vẻ gầy yếu của Bạch Thiếu Tình.

Bạch Thiếu Tình cũng hơi ngây ngốc, dường như đây là lần đầu tiên có người nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn như vậy, cũng là lần đầu tiên có người nhìn hắn như vậy. Giữa ánh trăng mông lung mờ ảo, bất ngờ có một loại xúc động muốn đem mình giao phó.

Số lần hắn giao phó bản thân thực sự không ít, duy chỉ có lần này, lại dị thường khẩn trương.

Phong Long dưới ánh trăng phi thường anh tuấn, làn da màu lúa mạch cùng hàng lông mày rậm rất có khí phách, không điểm nào là không phải tuyệt tác do ông trời tỉ mỉ điêu khắc nên.

Cổ họng dần dần khô khốc, Bạch Thiếu Tình mấp máy môi, bỗng nhiên hắn không muốn chờ đợi nữa.

“Đại ca…”

Một tiếng gọi yếu ớt, tựa như hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, làm vỡ tan ánh trăng đẹp đến huyễn mục trên mặt nước. Phong Long bỗng nhiên chấn động, dường như bất chợt bừng tỉnh, biểu cảm trên mặt vừa kinh hoàng lại vừa xấu hổ, nhưng đủ loại thần sắc đều chỉ lóe lên rồi biến mất ngay, hắn lập tức mỉm cười nói: “Thiếu Tình, y phục của ngươi đều ướt cả rồi, mặc dù trời nóng, nhưng như vậy vẫn có thể bị cảm lạnh.” Bàn tay vẫn đặt trên vai Bạch Thiếu Tình, âm thầm vận công giúp hắn sấy khô y phục.

Một luồng ấm áp truyền tới, Bạch Thiếu Tình lẳng lặng nhìn Phong Long: Hắn mặc dù thích ta, nhưng lại không dám mở miệng. Phải rồi, hắn nghĩ ta băng thanh ngọc khiết, nào có biết ta sớm đã dơ bẩn bất kham?

Một đêm ngắm cảnh, giữa hai người lại nhiều thêm một chút tâm tư nói không nên lời. Trời dần dần hửng sáng, Phong Long liếc nhìn Bạch Thiếu Tình, khẽ nói: “Thiếu Tình, ngươi nhắm mắt lại đi.” Trong lời nói lại thiếu đi một ít quang minh chính đại của ngày hôm qua.

Bạch Thiếu Tình cười thầm trong lòng, vẫn một mực mở tròn mắt: “Đại ca, mặc dù ta không biết võ công, nhưng vẫn thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng người trong võ lâm có thể bay tới bay lui. Ngươi ôm ta thi triển khinh công, ta sẽ không sợ đâu.”

“Ngươi thích khinh công?” Phong Long hỏi: “Ta dạy cho ngươi.”

“Hiện giờ học đã quá muộn, đáng tiếc.” Bạch Thiếu Tình thở dài: “Chỉ cần có người bằng lòng mang ta theo nếm thử một chút tư vị khinh công là được rồi.”

Quang mang trong mắt Phong Long liên tục chớp tắt, hắn cúi đầu cười một lúc lâu: “Vậy ngày nào ta cũng bế ngươi đi leo núi.”

“Vậy được rồi, đêm qua đã xem Ngọc Chỉ sơn, đêm nay chúng ta đi đâu đây?”

Phong Long nhíu mày, bỗng nhiên đôi mắt sáng bừng lên, dạt dào hứng khởi nói: “Ta mang ngươi đi tới một nơi. Nơi đó chưa từng có người ngoài tiến vào, cảnh sắc cũng có một phong vị đặc biệt khác.”

“Nơi nào?”

“Chớ hỏi, cứ đi theo ta là được rồi.”

Hắn duỗi tay ra, ôm lấy Bạch Thiếu Tình xuống núi.

__Hết chương 6 – Quyển thượng__