Vọng Tinh Thần – Chương 53 – Quyển thượng

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Ô Cát gật đầu, buồn bã nói: “Năm đó khi khế đệ của ta hạ sinh nữ nhi thì bị khó sinh, sau khi sinh chưa được bao lâu liền băng huyết… Ài, A Chân hiện giờ rất giống với khế đệ của ta khi đó. Thai vị không vấn đề, sản đạo cũng mở đủ, nhưng hài tử lại không xuống được. Sau này ta tình cờ gặp được một vị đại phu của Trung Nguyên, hỏi ra mới biết loại tình huống này có thể là do sản lực không đủ.”

“Sản lực không đủ? Nhưng A Chân vẫn còn khí lực mà.” Ngôn Tử Tinh mờ mịt không hiểu.

“Không phải khí lực tự thân hắn, mà là khí lực ở bên trong cơ thể hắn. Ta không phải đại phu nên cũng không hiểu rõ lắm, bất quá khi ấy vị đại phu kia có nói rằng, loại tình huống này cần phải có dược trợ sản để sản phụ mau chóng hạ sinh hài tử, nếu để lâu thì cả hắn cùng hài tử đều sẽ chịu không nổi. Cho dù hài tử được sinh ra, nhiều khả năng cũng sẽ bị ngạt chết, người mang thai cũng sẽ chảy rất nhiều máu.” Ô Cát hiển nhiên đang nhớ lại chuyện ba mươi năm về trước, nét mặt vô cùng đau đớn.

Ngôn Tử Tinh lại bất chợt nhớ ra, hắn quả thực có từng nghe nói Ma Da nam tử mặc dù có thể sinh con, nhưng cũng không thể so sánh được với nữ nhân, sẽ phải khó khăn hơn rất nhiều. Bởi vì dẫu sao Ma Da nam tử cũng không có khí quan sinh sản được trời ưu ái như của nữ nhân, thai nhi cũng lớn lên ở trong túi thai chứ không phải bên trong tử cung, lúc sinh sản thiếu rất nhiều trợ lực, bởi vậy thường cần thêm các loại dược trợ sản.

“Vậy là cần trợ sản? Trong tộc có dược trợ sản không?”

Ô Cát cười khổ: “Có, nhưng chỉ e ngươi không lấy được.”

“Vì sao? Ở đâu?” Ngôn Tử Tinh như nhìn thấy một tia hi vọng, ánh mắt sáng rực lên.

Ở trên núi tuyết phía đông của hồ Hải Liên Na, giữa lưng chừng núi có Đông Liên hoa. Rễ của loài hoa này chính là loại dược trợ sản tốt nhất.”

Ngôn Tử Tinh ngẩn người.

Ô Cát nói: “Rất ít người trong tộc từng đi hái loại hoa này, cho dù hái được thì cũng chỉ là cánh hoa và nhụy hoa có tác dụng bồi bổ, không hái được cả rễ. Bởi vậy…”

Ngôn Tử Tinh hiểu ra. Hắn ngoảnh đầu lại nhìn Thác Bạt Chân đang vật lộn trên giường, trong nháy mắt liền hạ xuống quyết định.

“Ô Cát, ngươi yên tâm, ta sẽ mang Đông Liên hoa trở về. Ngươi chăm sóc cho A Chân, ta đi rồi sẽ quay về thật nhanh.”

Ô Cát cả kinh nói: “Bên ngoài gió bão còn chưa ngừng, loại thời tiết này ngươi căn bản không thể tìm được Đông Liên hoa. Ngộ nhỡ lạc đường…”

“Ngươi đừng nói nữa. Ta không thể không đi!” Ngôn Tử Tinh trầm ổn ngắt lời lão, nét mặt thập phần kiên định.

Lúc này hắn không còn là thanh niên hiền hòa phóng khoáng trên thảo nguyên kia nữa, mà là một người xuất thân thế gia, nắm trong tay quyền lực.

Ô Cát bị ánh mắt bình tĩnh của hắn nhìn lướt qua, bỗng nhiên cảm thấy khí thế của người thanh niên trước mặt này hoàn toàn thay đổi, mình không thể nào mở miệng nói nổi một chữ “không”.

Ngôn Tử Tinh chuẩn bị các công cụ đắc lực để đi tìm hoa, chẳng biết lấy ra từ đâu một thanh trường kiếm. Hắn rút thân kiếm ra nhìn thử, lại tra vào vỏ ngay tức khắc. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ấy, đôi mắt già nua của Ô Cát đã bị kiếm quang sắc bén rọi vào.

Lão nhận ra đó là thanh trường kiếm mà Ngôn Tử Tinh đã nắm thật chặt trong tay vào cái đêm gió tuyết năm ngoái, khi mà lão nhặt Ngôn Tử Tinh mang về bộ tộc. Loại vũ khí sắc bén đến mức này hiển nhiên không phải võ sĩ bình thường có thể có được. Còn cả thanh loan đao của Thác Bạt Chân…

Bất quá Ô Cát già rồi, lão đã không còn lòng hiếu kỳ của người trẻ tuổi, có rất nhiều chuyện lão chỉ muốn được giữ ở trong lòng, chờ tới ngày thiên thần triệu hoán, cùng lão rời khỏi trần gian.

“A Tinh, ngươi… ngươi muốn đi đâu?” Thác Bạt Chân cũng không hồ đồ, ý thức của hắn vô cùng thanh tỉnh. Mặc dù khi nói chuyện, Ô Cát và Ngôn Tử Tinh đã tận lực tránh né để hắn không nghe thấy được, nhưng Thác Bạt Chân vẫn phát hiện ra hoạt động bận rộn của Ngôn Tử Tinh.

“A Chân, ta ra ngoài một lát, sẽ quay trở về ngay lập tức.”

Ngôn Tử Tinh cúi người xuống, giúp hắn tỉ mỉ lau đi mồ hôi trên trán, nét mặt thập phần ôn nhu.

“Đừng, đừng đi… Đâu cũng đừng đi!” Thác Bạt Chân bỗng nhiên nhổm người dậy, túm chặt lấy tay Ngôn Tử Tinh. Hắn thấy biểu cảm của Ngôn Tử Tinh không quá thích hợp, gió bão bên ngoài vẫn chưa ngừng thổi, ngay cả trong trướng cũng nghe thấy được tiếng gió thét gào ầm ĩ, loại thời điểm này mà muốn đi đâu? Vả lại bên hông Ngôn Tử Tinh còn đeo trường kiếm, sau lưng buộc dây thừng và móc câu, cách ăn mặc này… lẽ nào là muốn đi lên núi?

“Ngươi yên tâm, ta sẽ trở về thật nhanh.” Ngôn Tử Tinh muốn buông tay hắn ra.

Thế nhưng Thác Bạt Chân bỗng nhiên phát nộ: “Ta đang sinh hài tử! Loại thời điểm này mà ngươi còn muốn đi đâu?! Ta không cho phép… A, a ──”

Thác Bạt Chân bỗng nhiên dùng sức túm chặt lấy tay Ngôn Tử Tinh, toàn thân đều ưỡn dậy.

“A, a ──”

Hắn trầm giọng gầm lên, gân xanh nổi đầy trên trán. Một lúc sau, dường như khí lực đã cạn kiệt, hắn suy yếu ngã trở về giường.

Nhân lúc này Ngôn Tử Tinh liền nhẫn tâm cạy mở từng ngón tay hắn, nghiến răng nói: “A Chân, ngươi chờ ta. Ta sẽ quay về thật nhanh! Trước khi ta quay về, ngươi nhất định phải kiên trì chịu đựng!” Nói rồi Ngôn Tử Tinh liền đi thẳng về phía cửa không chút do dự.

“Không… Đừng… Xin ngươi, xin ngươi đừng đi…” Thác Bạt Chân hoảng loạn, lần đầu tiên buột miệng cầu xin, hắn vươn tay ra tựa như muốn níu Ngôn Tử Tinh lại cho bằng được.

Ngôn Tử Tinh quả quyết không quay đầu lại. Hắn không thể do dự, nhất định phải đi tìm Đông Liên hoa, bằng không cả A Chân và con đều sẽ gặp nguy hiểm.

Cửa trướng gần như bị tuyết lớn đổ ngập, Ngôn Tử Tinh xốc lên màn cửa chẳng chút do dự, đạp lên lớp tuyết ngập tới tận đầu gối, đội gió bão thét gào mà đi.

Gió tuyết từ bên ngoài ập vào, không khí ấm áp trong trướng cũng cuộn lên một dòng hàn lưu.

“A, a ──” Thác Bạt Chân không biết lấy đâu ra khí lực, lại vùng vẫy bò dậy hét lớn: “A Tinh! Quay về ──”

Thế nhưng bóng dáng của Ngôn Tử Tinh đã biến mất bên ngoài tấm màn cửa.

Ô Cát vội vàng ấn Thác Bạt Chân nằm trở về giường, đắp kín chăn bông lại cho hắn, nói: “A Chân, ngươi đừng lo lắng, A Tinh sẽ mau chóng trở về…”

Thác Bạt Chân lúc này dường như đã quên mất cơn đau đớn kịch liệt trong bụng, hắn túm lấy tay Ô Cát, khẩn thiết mà cật lực hỏi: “Hắn… hắn muốn đi đâu?”

Ô Cát cứng lưỡi, không biết nên trả lời thế nào.

Thác Bạt Chân rống giận: “Nói cho ta biết!”

Ô Cát nghiến răng, trầm giọng đáp: “Hắn đi lên núi tuyết. Hái Đông Liên hoa về trợ sản cho ngươi.”

“Không ──”

Ngôn Tử Tinh như nghe thấy được tiếng thét gầm đầy tuyệt vọng cùng bi phẫn của Thác Bạt Chân vọng tới từ trướng bồng sau lưng. Nhưng hắn không quay đầu lại.

Gió tuyết dữ dội thổi cả người hắn phải chao đảo, nhưng hắn vẫn đề khí, phóng mạnh người lên, tiến về phía trước trong cơn gió tuyết thét gào.

Hắn không dắt theo Mặc Tuyết. Loại thời tiết này dẫu có mang ngựa cũng chỉ là vô dụng, chẳng bằng dựa vào hai chân của chính mình mà đi còn nhanh hơn.

Ngôn Tử Tinh vận khởi toàn thân công lực, gắng sức phóng về hướng núi tuyết.

Chịu đựng! Chịu đựng! A Chân, ngươi chờ ta, nhất định phải kiên trì chịu đựng!

__Hết chương 53 – Quyển thượng__

Bỗng nhiên thực cảm động. Ai nói tình yêu của A Tinh ít hơn so với A Chân nào? Tình yêu này là song phương, tình yêu của hai tên dã thú kia quả nhiên rất nồng cháy a ~~~