Biên Bức – Chương 8 – Quyển thượng

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Phong Long quả nhiên nói được làm được.

Ngày hôm sau, Bạch Thiếu Tình từ từ tỉnh dậy, bị ép uống ngay một chén thuốc, sau đó lại nhìn thấy Phong Long cầm một bình ma não đi tới.

“Ngươi sẽ không thực sự có tới ba mươi bốn bình Hoa Dung Nguyệt Mạo lộ đấy chứ?” Bạch Thiếu Tình lạnh lùng hỏi.

“Không chỉ ba mươi bốn.”

Cảm giác đau đớn dưới hạ thân từ lúc tỉnh lại tới giờ còn chưa chấm dứt, Bạch Thiếu Tình biết rõ đây là da thịt đang dần dần hồi sinh sau khi bị ăn mòn. Nghĩ đến việc thực sự phải chịu ba mươi bốn lần khổ hình liên tiếp như vậy, trong lòng liền khẽ run. Giờ phút này mà biện bạch với Phong Long, đảm bảo chỉ là tự mình rước lấy nhục, cũng chưa chắc Phong Long đã tin.

Bạch Thiếu Tình chưa từng là kẻ ngoan cố không biết tiến biết lùi, hắn chầm chậm xoay chuyển đôi mắt, nhìn Phong Long rồi nói: “Sư phụ thực sự nhẫn tâm đối xử với Thiếu Tình như vậy?”

“Ha ha, hiện giờ ngươi đã chịu nhận ta là sư phụ rồi?”

“Chẳng phải hôm qua Thiếu Tình đã quỳ xuống dâng trà bái sư rồi sao?” Bạch Thiếu Tình mím môi, khuôn mặt trắng nõn phủ lên một tầng ánh sáng không thể nhìn rõ. “Sư phụ danh chấn giang hồ, không người địch lại, sao có thể sợ một thanh Hồ gia đao bé nhỏ? Thiếu Tình bất quá chỉ là muốn thử xem sư phụ có bao nhiêu lợi hại.”

“Ồ?” Phong Long nheo mắt lại, “Vậy sư phụ có lợi hại không?”

“Đương nhiên lợi hại.”

Phong Long tựa hồ rất cao hứng, bật cười ha hả. Tiếng cười hồn hậu khiến Bạch Thiếu Tình bất chợt nhớ tới những ngày ngắn ngủi cùng bầu bạn trên chốn giang hồ ấy.

Thác ngân hà, đầy trời bươm bướm tung bay.

Một loại chua xót không thể hình dung tràn ra từ dưới đáy lòng, ánh mắt nhìn Phong Long cũng bất giác có chút khác thường. Ngẩng đầu nhìn nam nhân khí vũ hiên ngang trước mặt, bỗng nhiên Bạch Thiếu Tình nổi lên cảnh giác.

“Sư phụ, bình Hoa Dung Nguyệt Mạo lộ kia…” Hắn dùng giọng điệu có thể mê hoặc nhân tâm nhất, biếng nhác hỏi: “Liệu có thể bớt đi vài lần? Ba mươi bốn lần, lãng phí thời gian.”

“Thời gian?”

Bạch Thiếu Tình ái muội mỉm cười, “Lẽ nào sư phụ không muốn tỉ mỉ ngắm nhìn thân thể của Thiếu Tình một chút?” Mặc dù hắn không thể động đậy, nhưng từ trong mắt vẫn lộ ra vẻ kiều mị, ngay cả mỹ nhân đệ nhất võ lâm cũng phải tự cảm thấy thua kém.

“Rất muốn.” Phong Long sâu kín thở dài, bỗng nhiên biến đổi ngữ khí, “Thế nhưng vì đồ nhi mà ta tâm ái, ba mươi bốn lần này, một lần cũng không thể thiếu.”

Nụ cười của Bạch Thiếu Tình lập tức cứng đờ trên mặt.

Phong Long xốc chăn lên, để lộ hạ thân xích lõa, bắp đùi trắng nõn lại bị ép buộc phải mở ra. Máu loãng hôm qua đã được rửa đi sạch sẽ, mùi hương đặc biệt của Hoa Dung Nguyệt Mạo lộ mơ hồ thoát ra từ cúc động. Phong Long duỗi ngón tay thử tham nhập, da non màu phấn hồng còn chưa mọc hết, vừa chạm đến, lập tức bị móng tay đâm tới xuất huyết.

Thiếu Tình đau đến chấn động cả người, cực lực nghiến răng, “Tương lai ngươi mà rơi vào tay ra, nhất định cũng sẽ phải chịu ba mươi bốn lần khốn khổ như vậy.”

“Sao không phải là nhận một báo mười?” Phong Long chẳng buồn để tâm, đạm nhạt hỏi ngược lại. Trong thoáng chốc, cổ bình dài nhỏ đã chen vào thông đạo chật hẹp, hắn lại hơi nâng thân thể của Bạch Thiếu Tình lên, để cho toàn bộ dịch thuốc chảy vào bên trong cơ thể.

“Ô…”

Da thịt non mới vẫn còn mang theo huyết tích chạm phải thứ dịch thể cực kỳ bá đạo này, lập tức lại là một mảnh huyết nhục mơ hồ.

Khuôn mặt tái xanh bắt đầu vặn vẹo, không nhìn ra nổi một chút đường nét tuấn mỹ vốn có. Trên trán, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu rướm ra, chảy xuống mặt gối làm từ tơ lụa.

Cần cổ mảnh mai áp sát vào gối đầu, tuyệt vọng thở hồng hộc.

Sự tra tấn của Hoa Dung Nguyệt Mạo lộ khiến Bạch Thiếu Tình chỉ trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi dường như đã gầy đi một vòng. Thân thể cao gầy, so với ngày thường lại càng trở nên đơn bạc. Suốt mấy ngày qua, hắn chưa chạm tới một hạt cơm, chỉ uống chút thuốc mang hương vị khó ngửi, cho dù không bị thương thì sớm cũng đã đói đến nhũn hết tay chân.

Đau đớn ngày này qua ngày khác chưa từng ngừng lại, thậm chí mỗi lúc một gia tăng.

“Ô…” Mấy ngày liên tiếp phải chịu cảnh ngộ như vậy, người có quật cường hơn nữa thì ý chí cũng sẽ tan rã hết. Cắn chặt môi, Bạch Thiếu Tình nghĩ muốn nhổ bình mã não đang cắm dưới hạ thân ra, bàn tay run rẩy lại bị một bàn tay khác tràn đầy khí lực nhẹ nhàng nắm trụ.

“Tốn công vô ích, ngươi chưa từng thử hay sao?”

Cảm giác đau đớn đến choáng váng đầu óc buộc đôi nhãn mâu khép hờ phải lóe lên hận ý, nhưng chỉ trong nháy mắt lại bị che phủ bởi một tầng bất lực. Không chỉ cánh tay trắng nõn thon dài không ngừng run rẩy, mà cả thân thể vô lực cũng giày vò chống cự.

Xuất đạo suốt mấy năm qua, đây vẫn là lần đầu tiên, hắn gặp phải người nhẫn tâm tra tấn hắn như vậy.

Lý Duy Thiên của Không Động phái, bên ngoài ra vẻ là một tên chính nhân quân tử, bản chất háo sắc ẩn giấu bên dưới lại khiến người ta phải khinh thường. Bạch Thiếu Tình mới sử một chút kỹ xảo, chỉ tốn hai ngày đã học được Không Động Cửu Quyền từ trên người gã. Ngày thứ ba, Lý Duy Thiên chết dưới quyền của Bạch Thiếu Tình.

“Ngươi nhất định cảm thấy ta rất nhẫn tâm,” Nụ cười ưu nhã hiện trên khóe môi, Phong Long giúp Bạch Thiếu Tình cởi bỏ huyệt đạo, ôm thân thể một khi đã giành được tự do liền bắt đầu giãy dụa không ngừng kia vào trong lòng, “Những người nhìn thấy dáng vẻ này của ngươi, nhất định đều không đành lòng tiếp tục thêm nữa.”

Nhàn nhã vuốt ve da thịt nhẵn nhụi.

Bạch Thiếu Tình biết hắn muốn làm gì, tiếp tục quyết liệt vùng vẫy.

Hắn ngoan cố vùng vẫy, trong mắt Phong Long lại chẳng chút giá trị.

Kiều đồn bị kiên định nâng lên, nước thuốc cũng như mấy ngày trước, một lần nữa tuôn chảy vào sâu trong thân thể. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên lĩnh giáo loại tư vị này, nhưng tiếng rên rỉ bi thương vẫn khàn khàn thoát ra từ hàm răng cắn chặt.

Mái tóc đen mềm như tơ, thấm đẫm mồ hôi dính bết trên mặt.

“Giết ta đi!”

Phong Long khẽ cười, nâng cằm của hắn lên, “Nếu ta muốn giết ngươi, hà tất phải lãng phí Hoa Dung Nguyệt Mạo lộ?”

Bạch Thiếu Tình nghiến răng, “Ngươi không giết ta, ắt sẽ có ngày ta giết chết ngươi.”

“Ồ?” Nét mặt Phong Long vẫn như thường, giọng điệu lại có chút trầm thấp, “Thì ra ngươi hận ta như vậy.” Hắn chăm chú nhìn Thiếu Tình, bỗng nhiên nói: “Ngươi hận ta, lẽ nào chỉ vì Hoa Dung Nguyệt Mạo lộ này?”

Một cỗ đau đớn so với nước thuốc ăn mòn còn nhói tim hơn, vỡ tung ra từ trong lòng Bạch Thiếu Tình.

Bạch Thiếu Tình gần như muốn chà đạp bản thân tới mất đi ý thức giữa khoảnh khắc trời long đất lở này. Hắn nhăn chặt hàng lông mày, bứt rứt giãy dụa, bàn tay của Phong Long nhẹ nhàng đè hắn lại, nhìn như chẳng thèm để tâm, kỳ thực lại giam cầm hắn đến không thể động đậy. Nhưng toàn thân lạnh lẽo như băng, nhiệt lượng duy nhất là từ bàn tay kia truyền tới.

Ấm áp, giống với cảm giác khi nắm trong tay Bích Lục kiếm ngày đó.

Tại sao chỉ có bàn tay của hắn là ấm áp như vậy?

Bạch Thiếu Tình căm hận cùng cực, lại khản giọng hét lên, “Đại ca, đại ca, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?” Hắn điên cuồng tuyệt vọng, lật cổ tay nắm lấy tay Phong Long. Thế nhưng đôi mắt chỉ hướng lên trời, chẳng hề nhìn về phía Phong Long.

Hắn nhìn bầu trời. Mặt trời đang chiếu rọi chói chang bên ngoài khung cửa sổ, tại sao chỉ một mình ta là lạnh lẽo đến vậy?

Thân thể không ngừng run rẩy bỗng nhiên bị người ôm chặt lấy, chặt đến nỗi tưởng chừng muốn đem không khí trong buồng phổi ép ra toàn bộ.

“Thiếu Tình, ngươi muốn ta phải đối xử với ngươi thế nào?” Phong Long trầm giọng hỏi: “Ngươi đối với ai mà chẳng tùy tiện nghênh đưa? Ngươi đối với ai mà không thẳng thừng vứt bỏ?”

“Ta không tùy tiện nghênh đưa, sao có thể lấy được võ công bí tịch? Ta không thẳng thừng vứt bỏ, lẽ nào còn phải tiễn bọn họ tới cửa, cả đời chịu sự lăng nhục của bọn họ?” Bạch Thiếu Tình thần sắc thê lương, mở lớn hai mắt nói, “Ngươi đường đường là Phong gia công tử, người người đều nịnh bợ ngươi, ngưỡng mộ ngươi. Ngươi có biết khi ta còn nhỏ, bọn họ đã ức hiếp ta và nương ta như thế nào?”

Lồng ngực dày rộng của Phong Long tựa hồ có chút cứng ngắc.

“Không biết hối cải.” Một lúc lâu sau, hắn mới lạnh lùng phun ra bốn chữ. Phong Long nói: “Dẫu ngươi có phải chịu nhiều đau khổ hơn nữa, cũng không thể lấy đó làm cớ để hành sự hoang đường.”

Mặc dù khuôn mặt tuấn tú đau đến vặn vẹo, nhưng Bạch Thiếu Tình vẫn bật cười ha hả, “Hoang đường? Ta có thể hoang đường hơn Phong đại giáo chủ ngươi? Ta bất quá chỉ là muốn đấu tranh để sinh tồn, còn ngươi thân là võ lâm minh chủ, lại đi làm giáo chủ của tà giáo đệ nhất giang hồ. Thế gian này quả thực đều đảo điên hết rồi, hắc bạch bất phân.”

Sắc mặt Phong Long dần sa sầm xuống, Bạch Thiếu Tình lại càng cười càng hả hê, cũng như chua xót cùng bi phẫn trong lòng hắn, càng lúc càng nồng đậm. Hắn vừa cười vừa ho, đưa tay lên chùi đi vết máu bên môi, tựa hồ đã hoàn toàn quên mất đau đớn kịch liệt nơi hạ thân.

Phong Long bỗng nhiên xuất thủ, điểm trúng một huyệt đạo của Bạch Thiếu Tình, tiếng cười cuồng loạn lập tức ngưng bặt.

“Ngươi mệt mỏi rồi.”

Trước khi rơi vào hắc ám, hắn nghe thấy Phong Long điềm đạm nói ra bốn chữ kia.

Bạch Thiếu Tình an nhiên nhắm mắt lại.

Không sai, ta mệt mỏi rồi.

Quá mệt mỏi rồi.

Tới khi tỉnh lại, Bạch Thiếu Tình cảm nhận thấy thân thể rõ ràng có dị biến. Đau đớn không lúc nào là không kêu gào tựa hồ đã bỏ chạy mất dạng, tình trạng mơ mơ màng màng liên miên, toàn thân vô lực dường như cũng đã có chuyển biến tốt.

Tiếng bước chân quen thuộc truyền tới.

Bạch Thiếu Tình đột ngột chấn động, chuyển tầm mắt về phía cửa phòng.

Phong Long xuất hiện ở cửa, nhưng trong tay hắn không cầm theo bình mã não đáng hận kia. Bạch Thiếu Tình không kìm được âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức lại nheo mắt, lạnh lùng hỏi: “Có phải Phong đại giáo chủ lại nghĩ ra phương pháp gì mới để tra tấn ta rồi không?”

“Ngươi nói thử xem?”

“Kỳ thực, chiếu theo bản tính của ngươi mà nói, một chiêu thức dùng tới ba mươi bốn lần cũng quá là nhàm chán.”

“Bản tính của ta?” Phong Long thong thả bước vào trong phòng, ngồi xuống bên giường, “Ta vốn định nói cho ngươi biết, chiếu theo tình hình thân thể đồ nhi duy nhất của ta không được tốt cho lắm, hai mươi hai lần còn lại tạm thời ghi nợ.”

Bạch Thiếu Tình làm ra vẻ giật mình, “Ồ, thì ra sư phụ quan tâm tới đồ nhi như vậy? Cũng phải, Hoa Dung Nguyệt Mạo lộ dùng trên người ta, vốn dĩ chính là vô cùng đáng tiếc.”

“Nếu ngươi còn để kẻ khác chạm vào người, chẳng những tiếp tục chịu phạt, mà số lần tạm thời ghi nợ cũng phải lĩnh về toàn bộ.” Phong Long thấp giọng cảnh cáo.

Bạch Thiếu Tình giờ phút này sao còn có thể cậy mạnh, lập tức cúi đầu rũ mi, “Vâng, đồ nhi đã biết.”

Phong Long cảm thấy có điểm buồn cười. “Bây giờ lại biến thành đồ nhi ngoan rồi? Sao ngươi biết ta chuẩn bị dạy võ công cho ngươi?”

“Hiện tại trên người đồ nhi hoàn toàn không có nội lực, sư phụ lại dừng việc dùng Hoa Dung Nguyệt Mạo lộ với đồ nhi.” Bạch Thiếu Tình nhếch môi mỉm cười, “Từ hai điều ấy, đồ nhi ngông cuồng xin được thử dự đoán.”

Ánh mắt nhiếp nhân của Phong Long nhìn Bạch Thiếu Tình chằm chằm, bỗng nhiên hắn lại khẽ nở nụ cười, “Đám nội công loạn thất bát tao của ngươi, muốn phế đi rất dễ dàng, nhưng muốn phế mà không làm tổn thương tới căn cơ, lại tốn của ta không ít tâm tư.” Đặt hai ngón tay lên mạch của Bạch Thiếu Tình, tĩnh tâm lắng nghe một lúc lâu, “Thuốc uống mấy ngày qua đều đã phát huy tác dụng. Mặc dù hiện giờ ngươi không có nổi một tia nội lực, nhưng huyết mạch lại thông thuận hơn trước kia rất nhiều.”

“Đa tạ sư phụ.”

Phong Long cười lạnh, “Hôm qua vừa có người nói, ắt sẽ có ngày giết chết ta.”

“Nếu ta có thể giết sư phụ, vậy chứng minh trò giỏi hơn thầy.” Bạch Thiếu Tình cũng cười lạnh, “Có người kế tục, sư phụ nên vui mừng mới phải.”

Ánh mắt hai người chợt đối chọi nhau, hỏa hoa bắn ra tứ phía.

“Mới khá hơn được một chút đã lại vô pháp vô thiên.” Phong Long gật đầu, duỗi tay về phía trước, kéo Bạch Thiếu Tình dậy từ đống chăn tơ tằm, tà mị cười nói: “Sư phụ ta đây phải kiềm chế dạy dỗ mới được.”

Trên mặt Bạch Thiếu Tình bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười tràn đầy mị hoặc, “Đối với những vị sư phụ có thể dạy dỗ cho mình, từ trước tới nay đồ nhi đều luôn phục tùng ngoan ngoãn.”

“Bốp!” Một cái tát hung dữ đánh lệch khuôn mặt của Bạch Thiếu Tình sang bên.

Phong Long sắc mặt âm trầm, “Thiếu Tình, đừng nên quá phận.”

“Sư phụ, Thiếu Tình có chỗ nào quá phận? Ngoan ngoãn phục tùng, lẽ nào còn không tốt?” Bạch Thiếu Tình chầm chậm ngồi dậy từ trên giường, má trái đã sưng tấy lên. Tơ máu uốn lượn chảy xuống nền chăn trắng toát.

“Còn nhắc lại chuyện giữa ngươi và những nam nhân khác, ta lập tức đem hai mươi hai bình Hoa Dung Nguyệt Mạo lộ còn lại tới cho ngươi dùng.” Ánh mắt lăng lệ lượn lờ quanh gương mặt của Bạch Thiếu Tình trong chốc lát, Phong Long chầm chậm thu liễm biểu tình giận dữ, khôi phục lại trạng thái bình thường. Một lần nữa kéo Bạch Thiếu Tình đến bên cạnh, hắn vuốt ve chiếc cằm trắng mịn của Bạch Thiếu Tình, “Ngoan ngoãn phục tùng? Nghe không tồi. Ừm, ta không thích ngươi gọi ta là sư phụ, Thiếu Tình, gọi một tiếng đại ca nghe thử.”

Người trong lòng bỗng chốc cứng đờ, nụ cười mỉm vẫn luôn treo trên mặt cũng chợt biến mất.

Phong Long lại cười càng thêm quyến rũ, “Không chịu?”

“Không phải,” Bạch Thiếu Tình mím môi, phẫn hận nhìn Phong Long, sau một lúc lâu mới quay đầu đi khẽ gọi một tiếng, “Đại ca…”

“Tại sao không nhìn ta?” Bắt lấy cằm, ép hắn phải quay mặt về phía mình, Phong Long nói: “Trước kia khi ngươi gọi đại ca, mắt luôn nhìn ta.”

Bàn tay bên người nhanh chóng siết lại thành quyền.

Bạch Thiếu Tình nghiến răng, tựa hồ muốn dùng lực nghiến nát toàn bộ hàm răng của mình.

“Gọi lại một tiếng.”

“Đại ca.” Mặc dù cằm bị nâng lên, mặt bị hướng về phía Phong Long, nhưng tầm mắt lại vẫn bất giác lẩn tránh, rũ xuống thật thấp.

“Gọi lại.”

“Đại ca.”

“Gọi lại.”

Tựa như dây cung bị kéo căng bỗng nhiên đứt phựt, Bạch Thiếu Tình không cách nào khoan nhượng được nữa, tầm mắt bỗng chuyển về mặt Phong Long, hai mắt nhìn thẳng vào Phong Long.

“Ta, hận, ngươi.” Hắn nhấn mạnh từng chữ, thanh âm vừa chậm vừa rõ.

Phong Long cười khổ, “Vậy nên ngươi thề phải giết cho được ta?”

Bạch Thiếu Tình trầm mặc.

Trầm mặc, có đôi khi là một loại thừa nhận.

“Vô phương.” Bỗng nhiên Phong Long sâu kín thở dài, ôm Bạch Thiếu Tình vào trong lòng. “Biên Bức đối với tất cả mọi việc đều thẳng thừng vứt bỏ, người mà hắn hận nhất trên thế gian này lại chính là ta. Vậy ngươi cứ đem toàn bộ ánh mắt, toàn bộ tâm tư, đặt hết lên người ta đi!”

Bởi vì hận, vĩnh viễn so với yêu, lại càng khắc cốt ghi tâm.

* * *

Hoành Thiên Nghịch Nhật Công, chí dương chí cương, là kỳ công đệ nhất võ lâm. Nó kỳ ở chỗ, người trong võ lâm chưa từng có ai được lĩnh giáo qua.

Thứ gì càng ít khi xuất hiện thì lại càng trở nên thần bí, cũng càng quý giá hơn.

Bạch y như tuyết.

Thân hình cao gầy lại thêm dung mạo tuấn lãng, luôn có thể hấp dẫn ánh mắt của người khác.

“Quả nhiên rắc rối.” Tỉ mỉ đọc bí tịch trên thư quyển, Bạch Thiếu Tình nhíu mày.

Một bàn tay duỗi ra từ bên cạnh, nhẹ nhàng khều lấy, thư quyển lập tức rơi vào tay một người khác.

Bạch Thiếu Tình quay mặt sang, “Sư phụ, Thiếu Tình còn chưa học thuộc.”

“Ngươi gọi ta là gì?” Ngữ điệu trầm thấp chứa đầy ý vị cảnh cáo.

Bạch Thiếu Tình lạnh mặt, thản nhiên sửa miệng, “Đại ca.”

Một tiếng cười khẽ bật ra từ miệng Phong Long. Hắn cầm thư quyển, đảo mắt nhìn một vòng, “Hoành Thiên Nghịch Nhật Công cũng không ghi lại trên mặt giấy. Những cái ngươi xem chỉ là nhập môn cơ bản, thứ chính yếu nhất, còn ở trong này.” Hắn chỉ chỉ vào đầu mình.

Đôi mắt thâm sâu khó dò của Bạch Thiếu Tình luôn lấp lánh động nhân, hắn khẽ liếc Phong Long, lại lộ ra tiếu ý. “Chẳng trách có rất nhiều chỗ xem không hiểu, thỉnh sư phụ giảng giải.” Hắn bất ngờ đứng dậy, quy quy củ củ khom người xuống.

Giờ khắc này, hắn hệt như một tên đệ tử hiếu học.

Phong Long ngồi thẳng trên ghế tiếp nhận cái cúi đầu của hắn, lại chuyển đề tài, “Kho báu, ta đã lấy ra.”

“Chúc mừng sư phụ.” Trên mặt không một gợn sóng, trái tim lại ẩn ẩn phát đau. “Không, chúc mừng đại ca.”

Bạch Thiếu Tình ngẩng đầu khẽ liếc trộm Phong Long. Ngày ấy vì sao lại đem cơ quan phổ mà mình đã phải vất vả khổ cực lắm mới lấy được, âm thầm để lại bên người Phong Long cơ chứ?

“Ngoài một khối lượng lớn vàng bạc châu báu,” Phong Long nói: “Hai viên Kinh Thiên Động Địa hoàn kia, cũng đã lấy được.”

“Chúc mừng đại ca.”

Lẳng lặng nhìn Thiếu Tình bạch y như tuyết, bỗng nhiên Phong Long thở dài, “Thiếu Tình, ngươi mặc đồ trắng trông thật đẹp.”

“Thiếu Tình vẫn tương đối thích đồ đen hơn.” Bạch Thiếu Tình lãnh đạm trả lời: “Loài dơi, chẳng phải luôn là màu đen sao?”

“Ngươi ghét màu trắng?”

“Trong thiên hạ có người nào xứng mặc đồ trắng?”

“Vậy ngươi thì sao?” Phong Long hỏi.

Bạch Thiếu Tình không chút do dự bật cười lạnh lẽo, “Đương nhiên ta chẳng có chỗ nào sạch sẽ. Cách hành sự của Thiếu Tình, lẽ nào đại ca còn không biết?” Tầm mắt của hắn chuyển về một thân bạch y trên người mình, bỗng nhiên nheo mắt, tựa hồ bị thứ màu sắc thuần khiết này đâm vào đồng tử.

Phong Long bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng.

“La Văn Long, sáng nay đã bị ta xử tử.”

Cứ ngỡ ít ra Bạch Thiếu Tình cũng phải chấn động một chút, chẳng ngờ hắn tuyệt nhiên không buồn để tâm, chỉ mỉm cười xoay người, ngồi trở về chỗ cũ. “Không phải hắn là thủ hạ đắc lực của đại ca sao?”

“Hắn phải.” Trong một tích tắc, Phong Long dùng tốc độ như quỷ mị phóng tới trước mặt Bạch Thiếu Tình, túm lấy cổ tay mảnh khảnh của hắn.

Từ cổ tay truyền tới cảm giác đau đớn như sắp gãy rời, Bạch Thiếu Tình khẽ kêu một tiếng.

“Chẳng qua chỉ để hắn đi đưa sách cho ngươi một lần, ngươi liền nhịn không được?”

“Hắn biết về Kinh Thiên Động Địa hoàn, đương nhiên ta sẽ đối tốt với hắn một chút.” Bạch Thiếu Tình chịu đựng cảm giác đau đớn như khoan vào tim nơi cổ tay, cường cười khiêu khích Phong Long, “Nếu đại ca chịu chia cho ta một viên Kinh Thiên Động Địa hoàn, ta cũng sẽ đối tốt với ngươi một chút.”

Sắc mặt Phong Long càng trở nên âm trầm. Sự im lặng bao trùm trong phòng như thể một khắc trước cơn bão tố, nhưng cơn phẫn nộ của Phong Long lại không ầm ầm thổi quét tới như trong dự liệu của Bạch Thiếu Tình.

Trái lại, hắn dần dần trở về bình tĩnh.

Kéo Bạch Thiếu Tình không chút phản kháng đứng dậy từ chỗ ngồi, Phong Long nhìn hắn thật sâu, trong đôi mắt sáng lấp lánh ẩn giấu một thứ quang mang không rõ tên.

Bờ môi nóng bỏng, chầm chậm tiến lại gần, dán lên bờ môi tái nhợt của người trước mặt, truyền qua một luồng chân khí.

Hoành Thiên Nghịch Nhật Công, chí dương chí cương.

Một dòng ấm áp chảy xuống từ yết hầu, thông qua trái tim, kéo dài khắp tứ chi bách hải.

“Ngươi có để cho hắn chạm vào mình không?” Phong Long hôn xong, trầm giọng hỏi.

Bạch Thiếu Tình cực kỳ muốn nói dối. Suốt cuộc đời hắn, số lần từng nói dối đã nhiều đến không thể đếm xuể, nhưng chưa từng có lần nào bởi vì ánh mắt của đối phương mà không thốt nổi một lời bịa đặt. Huống chi, khiến cho Phong Long phát hỏa, chính là một loại lạc thú hoàn toàn mới mà Bạch Thiếu Tình dần dần có được.

Thế nhưng —

“Không có.” Hắn vẫn nói thật.

Phong Long mỉm cười, “Ta tin ngươi.”

“Tin ta?” Bạch Thiếu Tình ngạc nhiên, trên môi lập tức tràn ra một nụ cười tự giễu lạnh lùng. “Phải! Cũng như ngày đó ta tin tưởng ngươi.” Hắn trợn trừng nhìn Phong Long, bỗng nhiên căm hận nói: “Chớ tưởng rằng ngươi có thể đem ta trở thành món đồ chơi của một mình Phong đại giáo chủ ngươi! Ngươi chê ta tàn hoa bại liễu, rồi lại muốn ta phải sạch sẽ. Ta nói cho ngươi biết, mặc dù Bạch Thiếu Tình không phải công tử phong hoa tuyệt đại, thế nhưng cũng có rất nhiều nam nhân muốn cướp đoạt cho được.”

Hắn dự đoán Phong Long sẽ đại nộ, nhưng Phong Long lại cười càng thêm ưu nhã.

“Thiếu Tình, hành vi của ngươi thật trước sau mâu thuẫn. Nếu muốn học võ công của ta, thì nên nịnh nọt lấy lòng ta, ngoan ngoãn làm đệ tử của ta; còn nếu muốn chọc giận ta, thì không nên nghe lời ta, không nên tình nguyện gọi ta là đại ca.” Phong Long đè Bạch Thiếu Tình lên ghế, nhìn xuống từ trên cao, thản nhiên chất vấn: “Rốt cuộc ngươi muốn rời đi? Hay là muốn học Hoành Thiên Nghịch Nhật Công? Hay muốn trộm Kinh Thiên Động Địa hoàn?”

“Ta muốn giết ngươi.” Bạch Thiếu Tình ngẩng đầu lên nhìn, tựa hồ biết chắc Phong Long sẽ không ra tay với hắn. “Rời đi là muốn khổ luyện võ công để giết ngươi; học Hoành Thiên Nghịch Nhật Công cũng vì muốn giết ngươi; lén trộm Kinh Thiên Động Địa hoàn gia tăng công lực, vẫn là để giết ngươi.” Hắn ngừng một chút, bỗng nhiên nhã nhặn mỉm cười, trong mắt hiện lên nét bướng bỉnh như của hài tử. “Ta chợt phát hiện ra, ở lại nơi này làm đồ đệ của ngươi, vừa có thể đánh lén, lại vừa có thể chọc tức ngươi.”

Phong Long ngửa mặt lên trời bật cười ha hả. Tiếng cười chấm dứt, hắn cúi đầu xuống nhìn Bạch Thiếu Tình, trầm giọng nói: “Ngươi nhớ cho kỹ. Nếu còn dám câu dẫn thủ hạ của ta, ta sẽ dạy cho ngươi biết cái gì là muốn sống không được, muốn chết chẳng xong.”

“Ta câu dẫn thủ hạ của ngươi mà làm gì?” Nhãn thần của Bạch Thiếu Tình quật cường. “Chỉ cần ngươi lập tức truyền thụ cho ta tâm pháp chân chính của Hoành Thiên Nghịch Nhật Công, muốn ta hầu hạ ngươi thế nào cũng có thể. Nếu không phải vì thân thể này của ta, sao ngươi phải phí nhiều tâm tư như vậy?” Hắn duỗi tay xả vạt áo ra một nửa, để lộ khuôn ngực trắng nõn mịn màng.

“Ta muốn ngươi, dễ như trở bàn tay.” Ánh mắt Phong Long quét qua da thịt trắng mịn, rồi ngay lập tức lại quay trở về khuôn mặt của Bạch Thiếu Tình. “Thiếu Tình, nếu chỉ cần thân thể này của ngươi, ta hà tất phải phí nhiều tâm tư như vậy?”

Bị ánh mắt thâm thúy nhìn đến rung động cõi lòng, Bạch Thiếu Tình liền hỏi, “Vậy ngươi muốn cái gì?”

“Ngươi không biết?” Phong Long vặn hỏi. Hắn nhắm mắt lại trong phút chốc, rồi mới mở mắt ra đáp lời: “Ngươi có thể hận ta, nhưng nhất định phải yêu bản thân mình.”

Hận, có thể khiến ngươi không ly khai. Nhưng yêu, có thể khiến ngươi sinh tồn.

Tựa hồ nghe được mẩu truyện tiếu lâm buồn cười nhất trên thế gian, Bạch Thiếu Tình bỗng nhiên bật cười như điên, “Yêu bản thân mình? Tại sao ta phải yêu bản thân mình? Ta có điểm nào đáng để yêu? Ta yêu bản thân mình, đối với ngươi lại có ích lợi gì?”

“Bởi vì,” Phong Long lẳng lặng nhìn hắn, trong ánh mắt ngập tràn đau xót cùng yêu thương: “Chỉ chờ ngươi biết được cách yêu chính bản thân mình, mới có thể hiểu được như thế nào yêu ta.”

“Hoang đường!” Bạch Thiếu Tình biến sắc, nghiến răng nói: “Ngươi đừng hòng lừa gạt ta! Kiếp này ta… ta sẽ không bao giờ tin tưởng ngươi nữa.”

Nhắm mắt lại, hắn đã quên quãng ngày ấm áp ngắn ngủi kia.

Nhân tâm như sắt đá. Chỉ có hận thù, mới lâu dài hơn so với hạnh phúc và tình yêu.

Chỉ có hận thù, mới có thể đạt được sức mạnh vô địch.

Hắn là một con dơi họ Bạch, không có đôi cánh để đón gió, nhưng lại vọng tưởng bay tới chín tầng mây.

Trong thế giới hoàn toàn tăm tối của Cửu Thiên Biên Bức, vốn không nên có ánh lửa của tình yêu.

Cũng không nên có ngân hà, sắc bướm, cùng Bích Lục kiếm ấm áp kia.

“Ta hận ngươi.” Bạch Thiếu Tình lạnh lùng nói.

“Ta biết.”

“Ta muốn học Hoành Thiên Nghịch Nhật Công.”

“Ta biết.”

“Ta học Hoành Thiên Nghịch Nhật Công, chính là để giết ngươi.”

Phong Long cười khổ: “Ta biết.”

“Vậy tại sao ngươi còn không mau giết ta, miễn lưu lại hậu hoạn?”

“Có nói cho ngươi biết nguyên nhân cũng vô dụng.” Phong Long cười càng thêm chua xót, nhưng vẫn không đánh mất vẻ tiêu sái phong lưu. “Dẫu ta nói gì đi nữa, đời này ngươi cũng sẽ không tin.”

Biên Bức Nhi đối với tình yêu căm thù tới tận xương tủy, thứ lỗi cho ta dùng viên độc dược mang tên “hận thù”, giữ ngươi lại bên mình mãi mãi.

__Hết chương 8 – Quyển thượng__

Advertisements