Biên Bức – Chương 2 – Quyển trung

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Văn nhân thường dùng chữ nghĩa để hại người. Tỷ như, “Hốt văn hà đông sư tử hống, trụ trượng lạc thủy tâm mang nhiên*”, cũng đã hại không ít người trong võ lâm.
(*Bỗng nghe sư tử Hà Đông rống, kinh hoàng bỏ gậy rớt nơi đâu)

Nghe tiếng sư tử hống, nào có chuyện chỉ đánh rơi cột trụ xuống nước đơn giản như vậy? Sư Tử Hống (1) của Lôi Minh, chí ít từng khiến cho mười bảy võ lâm cao thủ phải trọng thương, mười hai bạch đạo cao thủ bị phế bỏ toàn bộ nội lực.

Thành danh mười chín năm, kẻ thù của Lôi Minh đương nhiên không chỉ có hai mươi chín người. Chẳng qua, ngoài hai mươi chín người đấy ra, đại đa số còn lại đều đã bị Sư Tử Hống cướp đi tính mạng. Người đã không còn tính mạng thì cứ xem như chưa từng xuất hiện, đây chính là lối suy nghĩ của Lôi Minh.

Bởi vậy, suốt mấy năm qua có bao nhiêu người đã chết dưới Sư Tử Hống của gã, quả thực gã cũng chưa từng tính thử.

Đã vào giữa hè.

Buổi trưa, bầu trời bị vầng thái dương đỏ rực chiếm cứ hoàn toàn, nhiệt khí quá mạnh mẽ, không có lấy một đám mây dám xuất hiện trên bầu trời.

Tiểu hoàng cẩu (con chó vàng) le lưỡi nằm dưới bóng râm thở hổn hển, ngay cả ve sầu trên cây cũng nóng tới không dám cất tiếng kêu.

Bình thường lúc này, Lôi Minh đều sẽ ợ lên một tiếng no nê, nằm trong hậu viện nguy nga lộng lẫy. Đám gia đinh sẽ lấy vài miếng băng lớn từ trong hầm băng dưới lòng đất, đặt ở các góc phòng, để hơi mát tản ra xung quanh. Bọn nha đầu sẽ lẳng lặng quỳ một bên, kẻ giúp gã bóp chân, người giúp gã quạt mát.

Như phu nhân mới mua về, hiển nhiên cũng ở bên cạnh, cẩn cẩn dực dực bóc vỏ nho đã được ngâm trong nước đá, mỉm cười đưa tới bên miệng gã.

Lôi Minh thích nhất là được hưởng thụ sự an tĩnh của thời điểm này, nếu có ai dám cả gan quấy rầy gã vào lúc đó, đều sẽ phải chịu một kết cục không tốt như nhau.

Đương nhiên, cũng có thời điểm đặc biệt.

Tỷ như, hôm nay.

Hôm nay, thời tiết vẫn rất nóng nực, khối băng vẫn được lấy ra đặt ở các góc phòng làm mát, trong hậu viện vẫn mát mẻ thư thái hơn so với bên ngoài, nho vẫn được ngâm trong nước đá, mát lạnh thanh ngọt đến khiến người ta phải thèm nhỏ dãi.

Nhưng Lôi Minh, lại không nằm trên chiếc giường quý phi mà gã thích nhất.

Đám nha đầu không có ở trong phòng, Như phu nhân mới mua về cũng không thấy mặt mũi đâu.

Có người đang nằm trên chiếc giường quý phi của gã, nhân bì diện cụ cứng đờ đeo trên mặt, nhưng Lôi Minh biết đây nhất định là một mỹ nam tử hiếm có. Bởi lẽ người sở hữu một đôi mắt đẹp như vậy, diện mạo tuyệt đối sẽ không xấu xí.

Ánh mắt trong suốt, thanh lãnh, lại luôn lấp lánh vẻ kiêu ngạo.

“Không ngờ ở nơi nho nhỏ này mà cũng có hầm băng.” Bạch Thiếu Tình nhàn nhã nằm trên giường quý phi, một tay chống nghiêng đầu, “Lôi đàn chủ, ngươi rất biết hưởng phúc.”

“Thuộc hạ không dám.” Lôi Minh đang đứng một bên, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng. Sư Tử Hống của gã danh chấn võ lâm, lúc này âm giọng lại nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu.

“Ngươi sợ cái gì?” Nét mặt bên dưới lớp nhân bì diện cụ không bị lộ ra, giọng điệu của Bạch Thiếu Tình quả thực rất vui vẻ. “Ta là đang khen ngươi. Ta vốn còn sợ đến đây sẽ phải chịu nóng, không ngờ lại được ngươi tiếp đãi không tồi.”

Âm giọng biếng nhác, nhẹ nhàng đánh động màng tai của người nghe.

Lôi Minh lau mồ hôi, cười nói: “Đây là bổn phận của thuộc hạ.”

Gã lặng lẽ ngẩng mặt lên, nhìn về phía Biên Bức công tử đại diện cho giáo chủ bất ngờ tới đây, lại lén liếc nhìn Thủy Vân Nhi đang đứng đằng sau. Lưỡng đại thị nữ bên người giáo chủ, vốn chính là tả hữu hộ pháp của Chính Nghĩa giáo.

Cho dù Lôi Minh không biết Biên Bức công tử rốt cuộc có địa vị thế nào trong giáo, nhưng cũng phải âm thầm hiểu rõ.

Bởi lẽ, Thủy hộ pháp ấy vậy mà đứng đằng sau Biên Bức công tử, giúp hắn quạt mát.

“Biên Bức công tử, sổ sách ghi chép công việc của phân đàn Giang Tây, thuộc hạ đã sai người đi chuẩn bị toàn bộ, công tử có thể kiểm tra bất cứ lúc nào.”

Bạch Thiếu Tình dáng vẻ uể oải ngồi dậy, bóc một quả nho bỏ vào trong miệng: “Ta nói muốn kiểm tra lúc nào?”

“Chẳng phải công tử đến kiểm tra sự vụ của phân đàn sao?”

Ánh mắt lãnh đạm quét về phía Lôi Minh. “Lôi đàn chủ, ngươi đang chỉ dạy ta cách làm việc?”

“Không dám, không dám.”

Bạch Thiếu Tình nhíu mày: “Lui xuống đi!”

“Vâng.”

Lôi Minh rời khỏi, trước khi đi còn cẩn thận giúp hắn đóng cửa phòng.

Bạch Thiếu Tình bước xuống khỏi giường quý phi, lột ra nhân bì diện cụ. Đường nét tuấn mỹ, so với khi ở tổng đàn thì có phần tròn trịa hơn.

“Còn quạt?” Hắn ngoảnh đầu lại, cười lạnh nhìn Thủy Vân Nhi, “Ta cũng chẳng dám làm phiền tới Thủy đại hộ pháp.”

“Ngươi thật là, giúp ngươi quạt ngươi còn bực mình.” Thủy Vân Nhi lắc đầu, phất quạt tự quạt cho mình.

“Ta nào dám bực mình? Ngươi chính là Phong Long phái tới để giám thị ta. Lỡ ta mà có chút dị động, chẳng cần Phong Long phải động thủ, ngươi đã có thể khiến ta sống dở chết dở rồi.”

Sóng mặt Thủy Vân Nhi lưu chuyển khắp bốn phía, cười nói: “Thì ra là ghi thù.”

Bạch Thiếu Tình dùng ngón tay gảy gảy một miếng băng mỏng đặt ở góc phòng, để cảm giác mát lạnh nhè nhẹ thấm nhập vào da thịt. Hắn ra ngoài đã nửa tháng, Chính Nghĩa giáo thế lực cường đại, phân đàn khắp nơi đều có rất nhiều nhân tài, giáo quy sâm nghiêm.

Thật không ngờ cái mác đồ đệ giáo chủ được Phong Long gán cho, lại có thể khiến tất cả mọi người câm như hến, đi đến nơi nào cũng được mọi người cẩn thận xu nịnh, không ai dám có mảy may sơ sót.

“Ta có điểm không hiểu.” Bạch Thiếu Tinh chợt lên tiếng.

“Nói.”

“Ngươi trong giáo thân là hộ pháp, thân quận cao quý, sao cứ thích ở trước mặt kẻ khác ra vẻ xu nịnh ta như thế?” Bạch Thiếu Tình hỏi: “Bưng trà rót nước, hệt như một tiểu nha đầu.”

Thủy Vân Nhi mím môi cười, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi không hiểu?”

Bạch Thiếu Tình trầm mặt xuống: “Là hắn bảo ngươi làm vậy?”

“Ngoài hắn ra, còn ai có thể ra lệnh cho ta như vậy?” Thủy Vân Nhi nói: “Tại sao ngươi không thử nghĩ, rốt cuộc hắn làm vậy vì điều gì?”

Bạch Thiếu Tình mím môi trầm ngâm, quang hoa trong mắt tỏa ra tứ phía, lại chuyển thành thâm thúy, lãnh đạm đáp: “Mưu mô khó lường, không nghĩ cũng được.”

Hắn xoay người, đẩy ra cánh cửa khép hờ. Đầm nước trong viện bị ánh mặt trời chiếu đến lấp lánh trắng lòa, vô cùng chói mắt.

“Qua buổi trưa liền thoải mái hơn nhiều rồi.” Bạch Thiếu Tình vươn vai nói: “Chốn thanh lâu ca vũ ở các nơi đều khác nhau, chẳng biết vùng Sơn Tây này thì có gì nổi bật đây.”

Đêm ấy, Lôi Minh bồi khách, cùng Bạch Thiếu Tình đi du ngoạn thanh lâu.

Cẩm y mỹ thực, nhuyễn ngữ hồng oanh, vẫn luôn là thứ tốt nhất trong thiên hạ, chỉ cần mở miệng, sẽ có người lập tức cung kính đưa tới trước mặt.

Ngồi giữa bầy oanh yến sực nức hương son phấn, nghe đệ nhất danh kỹ của Sơn Tây đàn hát, thần trí Bạch Thiếu Tình lơ đãng, hắn đưa mắt liếc nhìn ra khoảnh đất trống bên ngoài khung cửa sổ.

“Bài trí thanh lâu chính là cao thủ nổi tiếng, đáng tiếc, ở kia lại thiếu mất hai gốc liễu thụ.” Ngón tay thon dài chỉ về phía khoảnh đất trống.

Tận tâm uống hết mấy chén rượu ngon do mỹ nhân dâng lên, bất giác đã ngà ngà say.

“Công tử, ngài có hài lòng với ca khúc thiếp vừa xướng không?”

“Nào, uống thêm một chén.”

“Xuân Nhi không chịu đâu, Xuân Nhi cũng muốn được uống cùng một chén với công tử giống tỷ tỷ nha…”

Bạch Thiếu Tình không cự tuyệt ai tới, ôm trái ngả phải. Hắn là khách quý của Lôi đại lão bản, hiển nhiên mọi người đều nịnh nọt bợ đỡ.

“Lôi Minh,” Bạch Thiếu Tình gọi thẳng danh tính của tên cao thủ oai phong thét lác khắp chốn võ lâm suốt chục năm qua, “Nào, uống rượu!”

“Vâng, công tử uống được thống khoái là tốt rồi.” Đồ đệ của giáo chủ, chính là trăm triệu lần không thể đắc tội.

Bạch Thiếu Tình ngửa đầu lên, lại nốc một chén.

Khi hắn loạng choạng được Lôi Minh cẩn thận đỡ ra khỏi thanh lâu, đã thấy trên mặt đất xuất hiện hai cây liễu.

Màu đất còn mới, hiển nhiên là vừa được trồng xuống vội vã.

“Hiệu suất làm việc quả nhiên không tồi.” Hắn vỗ vỗ bả vai Lôi Minh.

Lôi Minh cười siểm nịnh, nhỏ giọng đáp: “Đây là bổn phận của thuộc hạ.” Chính Nghĩa giáo luôn coi trọng việc bảo mật hàng đầu, khi nói chuyện ở nơi có người hiển nhiên phải nhỏ giọng một chút.

Quay trở về phòng ngủ, khua tay ra hiệu cho Lôi Minh lùi ra ngoài, xoay người đóng cửa, Bạch Thiếu Tình còn mang theo hơi rượu ngà ngà, lại khẽ thở dài một tiếng.

Ưu sầu vô tận, dường như đã theo tiếng thở dài ấy mà thoát ra, chầm chậm chảy xuôi.

Hắn đoán sai rồi.

Hắn vốn cho rằng chuyến đi lần này sẽ có âm mưu, đâu ngờ suốt dọc đường đi sóng yên biển lặng, trên dưới Chính Nghĩa giáo đều hết mực cung kính hắn, không có chỉ thị nào là bất tuân, Thủy Vân Nhi lại càng phối hợp đủ điều, biểu thị ra địa vị cao quý của hắn trong giáo.

Hắn vốn cho rằng bước vào thanh lâu sẽ chọc phải cấm kị của Phong Long, Thủy Vân Nhi cho dù không ngăn cản cũng sẽ âm thầm giở mánh khóe phá hư, nào ngờ say sưa đã mấy hồi, lại không có ai bước ra nói hắn không được.

Lúc này, mình thực sự đã trở thành một tên chuyên quyền ngang ngược, không làm việc đàng hoàng, dùng tên tuổi của Phong Long để làm một tên ăn chơi trác táng, tác quái khắp nơi.

Bạch Thiếu Tình từng giáo huấn vô số tên ăn chơi trác táng, nhưng chưa từng nghĩ chính bản thân mình cũng sẽ có ngày làm một tên ăn chơi trác táng.

Hắn đã nếm qua mỹ thực trên khắp nhân gian, cũng đã hưởng qua đủ loại hưởng thụ cao nhất trần thế. Ngoài việc không thể tới thăm mẫu thân, Phong Long tựa hồ đã cấp cho hắn mọi thứ tốt nhất.

Sau nửa tháng, “Biên Bức công tử” của Chính Nghĩa giáo đã thanh danh thước khởi*.
(*danh tiếng nổi lên như cồn)

Bạch Thiếu Tình không ngó ngàng tới việc kiểm tra sự vụ trong giáo, hắn lợi dụng mọi thứ Phong Long cấp cho, trắng trợn đi làm một số việc mà hắn đã muốn làm từ sớm.

Hắn lấy danh nghĩa Biên Bức công tử xâm nhập vào Sơn Đông Vạn Nhân trang, đoạt lấy Dạ Dạ bích tâm đan trăm năm vô cùng trân quý được cất giấu trong trang. Hắn mang diện cụ trên mặt, dẫn cao thủ của Chính Nghĩa giáo tiến thẳng vào Bạch gia sơn trang, đập phá linh đường của Tống Hương Li, điểm huyệt Bạch mạc Nhiên cùng hai nhi tử, để bọn chúng chứng kiến hắn dùng ngọn đuốc đốt sạch sa màn trên linh đường.

Hắn nhìn ngọn lửa bùng cháy rừng rực, thiêu đốt chính nơi mà mình đã lớn lên.

Trước khi rời đi, Bạch Thiếu Tình còn kề lên tai Bạch Mạc Nhiên khẽ nói: “Ngươi chưa từng coi ta là nhi tử, ta cũng chưa từng xem ngươi là phụ thân. Bất quá kể từ hôm nay, chỉ ta là có thể đại biểu cho Bạch gia. Tất cả những gì mà Tống Hương Ly bảo vệ cho hai nhi tử, từ giờ đều là của ta.”

Trong mắt Bạch Mạc Nhiên lóe lên tia phẫn hận ác độc cùng vẻ tuyệt vọng cực cùng.

Bạch Thiếu Tình lạnh lùng liếc nhìn lão lần cuối, quay người rời đi. Đằng sau lưng, là lửa cháy hừng hực, vùi chôn phụ thân cùng huynh đệ có huyết thống ruột thịt với mình.

Hắn giết người muốn giết, đốt nơi muốn đốt, đoạt lấy thứ muốn đoạt, sau đó tìm một nơi đẹp nhất để giải sầu, mang theo Thủy Vân Nhi như hoa như ngọc kỳ thực lợi hại vô cùng đi phóng túng khắp nơi, nơi nào cũng được phô trương như chúng tinh củng nguyệt, nơi nào cũng được tôn sùng tới cấp bậc cao nhất.

Thế nhưng, chẳng hề bất diệc nhạc hồ.

Đêm nay, cùng kỹ nữ Sơn Tây ẩm rượu, men say dâng lên, quả là một loại tư vị chua xót không thể nói thành lời.

Mặc sức phóng túng xong, cư nhiên chỉ thấy còn lại một bụng rỗng không.

Bạch Thiếu Tình thở dài.

Hắn đã ngà ngà say, nhưng không muốn ngủ. Bước vòng quanh phòng, cuối cùng lấy ra cổ cầm.

Hai tay vững chãi nâng cổ cầm lên nhìn ngắm tỉ mỉ, khóe môi khẽ cong, tựa hồ gặp được lão bằng hữu.

Đốt hương, đặt cầm xuống, hắn nhắm mắt lại bình tâm tĩnh khí trong chốc lát, đầu ngón tay khẽ gảy lên.

Âm điệu xa xưa, thoát ra từ rung động của dây đàn, quấn lên xà nhà. Hư không u oán, chầm chậm chan chứa trong phòng, nhẹ nhàng lướt qua thân ảnh cô tịch của Bạch Thiếu Tình.

Ngoài cửa sổ, tiếng tiêu chợt khởi, như viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, kích khởi tầng tầng sóng gợn, trầm lắng như lời thì thầm của tình nhân, triền miên như khúc ca đang khóc.

Bạch Thiếu Tình giương đôi mắt trong suốt lên, tay phải khẽ đè lại dây đàn, tiếng cầm chợt ngừng bặt.

Tiếng tiêu cũng lập tức đình chỉ. Trong khoảnh khắc, vạn vật câu tĩnh.

Có người đẩy cửa ra.

“Là ngươi?”

Phong Long cầm ống tiêu, đứng ngay ngoài cửa, vẫn là ngọc thụ lâm phong, tuấn nhã bất phàm. Hắn cười nói: “Đương nhiên là ta.”

Bạch Thiếu Tình lạnh lùng nhìn hắn.

Phong Long bước lại gần: “Ra ngoài mười lăm ngày, ngươi đã làm không ít chuyện.”

“Phải.”

“Giết không ít người?”

“Phải.”

“Tiếc thay.”

“Tiếc thay?” Bạch Thiếu Tình nghiêng đầu, “Phong đại giáo chủ mà cũng biết thương tiếc mạng người? Thật đúng là chuyện lạ võ lâm.”

Phong Long mỉm cười, “Những kẻ ngươi giết, mười người thì hết chín nhất định từng ức hiếp ngươi. Một đao kết liễu chẳng phải rất tiện nghi cho bọn chúng?”

Bạch Thiếu Tình lặng im không nói.

Phong Long lại hỏi: “Ngươi đốt Bạch gia sơn trang?”

“Không sai.”

“Vậy Bạch Mạc Nhiên…”

“Cùng hai nhi tử của hắn đều bị ta thiêu sống.” Bạch Thiếu Tình ngữ khí cay nghiệt, cười lạnh nói: “Đồ đệ của ngươi tâm ngoan thủ lạt, đối với người thân cũng không lưu tình, ngày sau đối phó với ngươi, nhất định cũng sẽ không khách khí.”

Phong Long chầm chậm tiến lại gần, bức Bạch Thiếu Tình ngồi thẳng trên ghế, từ trên cao nhìn xuống, chỉ chăm chú nhìn mà không nói.

Cảm giác áp bách nặng nề từ đôi mắt thâm thúy ập tới, Bạch Thiếu Tình bị Phong Long nhìn như vậy, nhất thời dâng lên cảm giác không chỗ ẩn thân.

“Bạch gia sơn trang bị thiêu, chẳng phải rất tốt sao?” Phong Long cười nói: “Nếu ngươi muốn thiêu nó, vậy nhất định có lý do để nó phải bị thiêu. Ngươi thật vất vả mới thiêu được nó, trong lòng nhất định rất vui vẻ. Ngươi vui vẻ như vậy, nhất định rất muốn cùng người khác chia sẻ.” Nụ cười của hắn khiến người ta không kìm được mà cảm thấy an tâm tin cậy.

Nghe hắn lặp lại ba lần từ “nhất định” bằng âm giọng trầm lắng, Bạch Thiếu Tình trong phút chốc đã lệ nóng doanh tròng.

Phong Long khẽ nói: “Ngươi có thể đem lời muốn nói, giãi bày hết với ta.”

Trong đôi mắt thanh lãnh xuất hiện gợn nước lân lân, nét bi thương càng khiến cho khuôn mặt tuấn mỹ của Bạch Thiếu Tình thêm kinh tâm động phách. Hắn giương mắt lên run rẩy nhìn thẳng vào Phong Long trong chốc lát.

Bàn tay to lớn của Phong Long khẽ kéo, đem hắn ôm vào trong lòng, tựa như Bạch Thiếu Tình là một con chim non cần được chăm sóc. Tiếng gió vun vút, Phong Long mang theo Bạch Thiếu Tình nhảy lên nóc nhà, hưởng thụ cảm giác từng làn gió mát lướt trên mặt, cùng ngồi dưới ánh trăng.

Bạch Thiếu Tình giờ phút này dường như đã gỡ xuống mọi sự ngụy trang cùng phòng bị, an phận gối lên đùi Phong Long, ngửa mặt ngắm vầng minh nguyệt treo giữa bầu trời.

Hắn ngẩn ngơ nhìn không trung, tựa hồ muốn nhìn thấu cả bầu trời vô tận. Phong Long cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hắn.

Rất lâu sau, Bạch Thiếu Tình mới thở ra một tiếng thật dài. “Ta đã đốt Bạch gia sơn trang.”

“Phải, ngươi đã đốt.”

“Ta đã giết Bạch Mạc Nhiên, Bạch Thiếu Tín, Bạch Thiếu Lễ.”

“Phải, ngươi đã giết.”

“Ta còn hủy cả linh đường của Tống Hương Li, rải tro cốt của ả ra đường lớn, để nghìn người giẫm, vạn người đạp.”

“Không tồi.” Phong Long khẽ đáp: “Ngươi làm rất tốt.”

“E rằng chỉ ngươi mới có thể khen ta làm rất tốt. Những việc như thế này, cho dù là nương, cũng sẽ không nói ta làm rất tốt.” Bạch Thiếu Tình cười khổ. Nhưng rất nhanh nét mặt hắn lại trở nên kích động, những chuyện cũ năm xưa ẩn giấu tại nơi sâu nhất, dường như đều muốn phá kén mà ra trong nháy mắt. Hắn nghiến răng nói: “Nhưng ta không hối hận, cho dù có sai, ta cũng tuyệt không hối hận. Ta từng thề, nhất định sẽ có ngày dùng một mồi lửa hỏa thiêu Bạch gia sơn trang.”

Phong Long vẫn nhẹ nhàng gật đầu, “Ngươi không cần hối hận. Vả lại, ngươi cũng không sai.” Ngữ khí của hắn mặc dù nhỏ nhẹ, nhưng ẩn chứa bên trong lại có ý quả quyết như bá chủ, tựa hồ mọi sự trên thế gian, chỉ cần hắn nói đúng, vậy thì chính là đúng, không được phép nghi ngờ.

“Tống Hương Li rất ngoan độc, ả hận không thể giết chết ta, nhưng lại không động thủ. Từ nhỏ đến lớn, ả luôn dùng những phương pháp không thể thấy rõ để tra tấn ta.” Bạch Thiếu Tình khẽ nói: “Bạch Mạc Nhiên nói hồi nhỏ thân thể ta cực kém, bởi vậy không thể học võ nghệ của Bạch gia. Kỳ thực, ta là bị Tống Hương Li bắt phạt quỳ giữa trời băng đất tuyết, mới hạ xuống bệnh căn.”

Bàn tay Phong Long vẫn chưa từng ngừng lại, từng chút từng chút vỗ nhẹ lên bả vai của Bạch Thiếu Tình. Ánh mắt hắn, một khắc cũng chưa từng rời khỏi Bạch Thiếu Tình.

“Bọn chúng đều khi dễ ta, dùng đủ mọi cách không thể tưởng tượng nổi. Y phục của ta đôi lúc lại bất ngờ biến thành vải vụn, giày của ta đôi lúc lại bất ngờ xuất hiện một lỗ thủng lớn dưới đế. Ánh mắt Bạch Mạc Nhiên nhìn ta, tựa như đang nhìn một con chuột dơ bẩn không thể tha thứ. Sự tồn tại của ta, phá hủy câu chuyện tình yêu đẹp như truyền thuyết của bọn họ, phá hủy vầng hào quang của một công tử si tình trên đầu hắn. Có đôi khi, ta thực hoài nghi liệu mình có phải là nhi tử của hắn hay không.”

Phong Long thở dài, “Hổ dữ không nỡ ăn thịt con, có kẻ lại chẳng bằng cả lão hổ.”

“Còn Bạch Thiếu Tín và Bạch Thiếu Lễ, hừ, đều chỉ giỏi ra vẻ đạo mạo, mang tâm địa cầm thú. Nếu không phải ta tìm đủ mọi cách để ẩn nhẫn chu toàn, bọn chúng… bọn chúng sớm đã…” Bạch Thiếu Tình bỗng nhắm mắt lại, nghiến răng thật chặt.

Bàn tay siết lại thành quyền được người nhẹ nhàng nắm lấy. Bên môi Phong Long, mang theo nụ cười mỉm của những ngày xa xưa.

“Đừng sợ, Bạch gia sơn trang đã không còn.” Phong Long vui vẻ nói: “Ngươi là hậu nhân duy nhất của Bạch gia. Bạch Thiếu Tình, đã là đại biểu cho Bạch gia trong võ lâm.”

“Ta là Biên Bức, không phải Bạch Thiếu Tình.”

“Ngươi là Biên Bức của ta, là Bạch Thiếu Tình của giang hồ.”

“Hoang đường!”

“Không hoang đường.” Đối diện với biểu cảm tuyệt mỹ đang yếu ớt bất kham, Phong Long chẳng chút do dự cúi đầu hôn xuống, ngọt ngào điềm mật, thơm ngát dịu dàng, như người say trong mộng. “Ta đáp ứng ngươi, ngươi sẽ không bị ai khi dễ lăng nhục. Ngươi là Bạch gia công tử, là Chính Nghĩa giáo Biên Bức công tử, là đệ đệ của võ lâm minh chủ, là đồ đệ của giáo chủ Chính Nghĩa giáo. Chính đạo người người đều kính phục ngươi, tà đạo ai ai cũng e sợ ngươi. Ta muốn tất cả mọi người trong thiên hạ đều phải cưng chiều ngươi, tán tụng ngươi, để ngươi giàu sang khắp bốn biển, thỏa sức làm mọi điều ngươi muốn.”

“Giàu sang khắp bốn biển, thỏa sức làm mọi điều ta muốn?” Bạch Thiếu Tình ngẩn ngơ nhìn Phong Long.

Phong Long dịu dàng nhìn hắn, “Nhưng ngươi chân chân chính chính, chỉ là Biên Bức Nhi của ta.”

Bạch Thiếu Tình cùng hắn đối mắt, si ngốc nói: “Phong Long, tại sao lại như vậy?”

“Bởi vì,” Phong Long thở dài, “Những khổ sở mà ngươi từng phải chịu đựng, quả thực đã quá nhiều rồi.”

Sóng nước trong mắt Bạch Thiếu Tình bỗng nhiên kịch liệt chấn động, tựa như sóng gió sắp ập tới. Môi hắn mím nhẹ, khiến người ta chỉ muốn hôn bỏ nét chua xót kia. Khuôn mặt hắn được ánh trăng chiếu ra một quầng vựng sáng, đẹp đến bất khả tư nghị.

Trời dần dần xám bạc, cảnh vật xung quanh bắt đầu lờ mờ hiện ra một chút đường nét.

Mọi vật đều an tĩnh đến kỳ diệu.

Đúng lúc này, Bạch Thiếu Tình thoắt động.

Một khắc trước hắn còn thâm tình, mang theo một tầng yếu đuối mỏng manh của sự tổn thương, quên hết tất cả mà chăm chú nhìn Phong Long. Một khắc sau, đã như đại bàng từ giữa không trung cúi mình lao xuống, dùng khí thế lăng lệ nhất để hành động.

Bàn tay nãy giờ vẫn ngoan ngoãn buông thõng sau lưng Phong Long, bỗng nhiên linh hoạt bật lên, chỉ trong nháy mắt liền điểm hết chín đại huyệt trên lưng Phong Long.

Chín chỉ này đã tiêu hao hết toàn bộ công lực mà Bạch Thiếu Tình tích trữ bấy lâu, lựa chọn thời cơ kín kẽ nhất, dùng chiến thuật hoàn mỹ vô khuyết nhất.

Bạch Thiếu Tình nhìn Phong Long đã cứng đờ, chầm chậm nở nụ cười, “Có phải rất kinh ngạc?”

Phong Long nhìn hắn một lúc, thở dài nói: “Kỳ thực, cũng không có gì đáng kinh ngạc.”

“Ngươi nhất định cho rằng ta đã bị ngươi thuần phục, nhất định cho rằng hư tình giả ý có thể khiến ta cảm động đến mạc danh kỳ diệu, nhất định cho rằng có thể đùa bỡn ta trong lòng bàn tay.” Hắn cũng nói liên tiếp ba từ “nhất định”, câu trước so với câu sau càng thêm phẫn nộ.

Phong Long cười khổ, “Ta chỉ cho rằng khi ngươi đạt được tất cả, sẽ giống như ta, cảm thấy trống rỗng, cũng sẽ như ta, muốn tìm một người để trò chuyện.”

Bạch Thiếu Tình thoáng sửng sốt, đôi mắt đen nhánh trợn trừng với Phong Long trong chốc lát, lạnh lùng nói: “Tại sao ta phải trò chuyện cùng ngươi? So với Tống Hương Li, Bạch Mạc Nhiên, người ta hận nhất chính là ngươi. Ngươi hại ta lừa gạt ta lăng nhục ta đùa bỡn ta uy hiếp ta… Trên đời không có kẻ nào đáng hận bằng ngươi.” Hắn nghiến răng nghiến lợi, rút ra Bích Lục kiếm đeo bên hông Phong Long, đặt ngang trước cổ Phong Long, “Ta biết ngươi có tâm pháp bí môn để duy trì liên lạc với hai tỷ muội Thủy Vân Nhi. Ngươi mau ra lệnh cho nha đầu chết tiệt kia đưa nương tới hội hợp cùng ta, bằng không, ta sẽ chọc mù đôi mắt của ngươi trước.”

“Ngươi uy hiếp ta?” Phong Long chậm rãi nói: “Tính hay quên của ngươi thật ghê gớm, nhanh như vậy mà đã quên lần giáo huấn trước của ta đối với ngươi.”

Bạch Thiếu Tình cười lạnh, “Xem ra ta không nên chọc mù hai mắt ngươi, hẳn là nên cắt lưỡi của ngươi trước. À, Hoành Thiên Nghịch Nhật Công không phế đi được, nhưng chẳng biết Hoành Thiên Nghịch Nhật Công có thể khiến cho kinh lạc bị chặt đứt rồi lại hồi sinh được hay không? Để ta chặt đứt gân tay gân chân của ngươi trước, sau đó từ từ cắt xuống cái lưỡi của ngươi.”

“Ngươi nhẫn tâm đối với ta như vậy?” Phong Long vẫn chỉ thở dài.

“Sao không nhẫn tâm?”

Bạch Thiếu Tình huy kiếm, nhưng Bích Lục kiếm còn chưa kịp vung lên, cánh tay đã bất chợt tê rần. Các khớp xương như thể bị kiến đốt, bàn tay hắn buộc phải thả lỏng, Bích Lục kiếm liền rơi xuống, trước khi chạm tới mặt đất đã được một bàn tay trầm ổn đỡ lấy.

Cánh tay Bạch Thiếu Tình tê dại, lan tràn ra toàn thân trong phút chốc. Khi ngã khuỵu xuống không dám tin, Bạch Thiếu Tình liền đối diện với ánh mắt hí hước của Phong Long.

“Tiểu Biên Bức Nhi, sao ta có thể bị cùng một bộ điểm huyệt tâm pháp chế ngự tới hai lần?” Phong Long kề lên tai Bạch Thiếu Tình khẽ cắn.

Toàn thân nổi lên hàn khí như rơi vào hầm băng.

Bạch Thiếu Tình bị mang trở về phòng.

Ngày hôm sau, khi mặt trời lên giữa đỉnh đầu, Phong Long bước vào phòng, giải khai huyệt đạo trên người Bạch Thiếu Tình.

“Tại sao ngươi không tra tấn ta?” Bạch Thiếu Tình ngồi bên giường, xụ mặt hỏi.

“Hửm?”

“Ta đánh lén ngươi, lại bị ngươi túm được, tại sao ngươi không hung dữ tra tấn ta?” Bạch Thiếu Tình lạnh lùng nói: “Có thù tất báo, chính là tác phong của Chính Nghĩa giáo.”

“Ta cần gì phải tra tấn ngươi?” Phong Long cười, duỗi tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của Bạch Thiếu Tình, “Ta phát hiện ra, càng đối tốt với Tiểu Biên Bức Nhi, Tiểu Biên Bức Nhi lại càng khó chịu cơ! Ta một mực thương yêu ngươi quan tâm ngươi, ngươi lại không biết phải làm thế nào?”

Mặt nạ băng lãnh của Bạch Thiếu Tình bị phá tan một tầng trong nháy mắt. Hắn hung dữ trừng lại khuôn mặt tươi cười của Phong Long, khó khăn lắm mới nhịn xuống được hỏa khí, lạnh lùng nói: “Đa tạ đại ca.”

“Ngươi còn biết ta là đại ca.” Phong Long cười đến cực kỳ thân thiết, bỗng nhiên nói: “Thiếu Tình, có còn nhớ những ngày chúng ta đi du ngoạn khắp nơi?”

Bạch Thiếu Tình lặng im không nói.

Sao có thể quên? Hắn giả vờ không có võ công, Phong Long ôm hắn cưỡi mây đạp gió, đi ngắm thác ngân hà.

Phong Long nói: “Trên đường chúng ta quay về tổng đàn, có thể thuận tiện du ngoạn một chút. Lần này, chỉ có ta và ngươi.”

“Vậy còn Thủy Vân Nhi?”

“Nàng có việc phải làm, không đi cùng chúng ta.”

Nhìn thấy nụ cười tủm tỉm của Phong Long, bỗng nhiên Bạch Thiếu Tình có điểm sợ hãi. Bởi vì sâu dưới đáy lóng, hắn cư nhiên cũng mơ hồ trông chờ chuyến du ngoạn lần này.

Bởi vì sợ hãi, cho nên càng thêm phẫn nộ. Hắn không thể giả vờ tươi cười điềm tĩnh, ánh mắt lộ ra hận ý cùng quật cường chẳng hề che giấu, nhìn thẳng vào Phong Long.

Một lúc lâu sau, hắn mới khó hiểu nói: “Phong đại giáo chủ, thiên hạ còn có cái kho báu nào mà ngươi không mở ra được, trong khi ta lại biết cách mở đây?”

“Có một cái như vậy.” Phong Long nhìn hắn chăm chú, mỉm cười nhàn nhạt.

* * *

Mắt trời chói chang treo giữa thiên không, ở Dương Châu lúc này, cành liễu nhất định xanh biếc động nhân.

Hai người xuất phát từ Sơn Tây, dọc đường thong thả du ngoạn. Phong Long mặc dù không mang theo thuộc hạ, nhưng nơi ăn chốn ở trên suốt hành trình đều sớm đã có người lo liệu ổn thỏa. Việc ăn không cần phải nói, nhất định là đặc sản ngon nhất địa phương, nơi ở cũng là viện lạc thoải mái nhất của địa phương.

Bạch Thiếu Tình vừa đi theo vừa âm thầm cảnh giác với Phong Long, không muốn lại bị đạp trúng bẫy rập của hắn, cùng hắn tranh luận tâm tình về phong cảnh các nơi, thỉnh thoảng lại để Phong Long chỉ điểm một vài chiêu thức võ công, bản thân đã tiến bộ thần tốc.

Dần dần, hình ảnh đại ca dịu dàng đôn hậu của ngày đó, dường như lại trùng lên người Phong Long của bây giờ. Mấy lần Bạch Thiếu Tình âm thầm kinh hãi, không ngừng tự nhắc nhở bản thân phải cẩn thận, thế nhưng vẫn nhịn không được mà hồi tưởng lại đủ chuyện trước kia.

“Một mình đứng trước song cửa sổ, dáng ảnh cô đơn.” Giọng nói của Phong Long truyền tới từ sau lưng, “Lại đang nhớ nương ngươi?”

“Tại sao không để cho ta gặp nương?”

“Tại sao nhất định phải gặp nàng?”

Bạch Thiếu Tình quay người lại, trong đôi mắt lãnh đạm cất giấu vẻ nghi hoặc, “Nếu ngươi muốn ta thuận theo ngươi, cách tốt nhất là dùng chính sách dụ dỗ. Để ta được gặp nương, tự nhiên ta sẽ biết phải làm thế nào.”

“Ở trong lòng ngươi, khắp thiên hạ chỉ có một mình nương ngươi.” Phong Long hỏi: “Thiếu Tình, nếu một ngày nương ngươi không còn nữa, ngươi sẽ thế nào?”

“Nương không còn nữa?” Sắc mặt Bạch Thiếu Tình tái nhợt, tựa như cuối cùng cũng phải đối mặt với vấn đề cực không muốn nghĩ tới, hắn bất chợt nắm chặt lấy song cửa sổ. “Sao nương có thể không còn nữa? Nương không thể không còn.”

“Dẫu sao nàng cũng sẽ già đi, người già vẫn thường mất sớm hơn so với người trẻ một chút.”

“Nương sẽ không chết. Nếu nàng chết, ta nhất định sẽ giết ngươi.” Bạch Thiếu Tình bất chợt xoay người lại, căng thẳng trợn trừng với Phong Long, “Lẽ nào ngươi vì báo thù, mà lại… mà lại…” Trái tim hắn sợ hãi, đôi môi run rẩy, cư nhiên không nói ra được lời phỏng đoán phía sau.

Phong Long lắc đầu, “Ta sao có thể làm vậy?”

Bạch Thiếu Tình thở phào nhẹ nhõm, nét mặt thoáng buông lỏng. “Nương sẽ không chết, ngươi không được nói bậy.”

“Nếu nàng chết, ngươi còn có thể sống không?”

“Ta?” Bạch Thiếu Tình bất chợt ngẩng đầu lên.

“Ngươi còn có thể tiếp tục sống không?” Phong Long nắm lấy cánh tay hắn, khẽ giọng hỏi: “Sinh mệnh thống khổ như vậy, ngươi vì ai mà sống?”

Ánh mắt mờ mịt dõi nhìn Phong Long, dần dần có lại tiêu cự. Bạch Thiếu Tình mở miệng nói, “Chuyện của ta, không liên quan tới ngươi.”

Phong Long đăm đăm nhìn hắn, bỗng nhiên hung hăng kéo hắn vào trong lòng, cúi đầu hôn thật dữ dội.

Khí tức nóng bỏng ập lên mặt, nụ hôn hung ác tựa như cướp đoạt lướt trên cằm, mặt, môi, vành tai, sau gáy, khắp nơi đều lưu lại dấu tích.

“Tiểu Biên Bức Nhi, đừng vĩnh viễn chỉ đem tâm tư đặt trên một mình nương ngươi. Nàng không phải người sẽ đi cùng ngươi suốt cuộc đời này, cũng không phải nơi chống đỡ cho sinh mệnh của ngươi.”

“Nàng phải.” Tiếng rên rỉ nhỏ vụn tràn ra từ bên môi, Bạch Thiếu Tình cắn chặt hàm răng trắng tinh, thừa nhận sự cướp đoạt của Phong Long.

“Nàng không phải, ta mới phải.” Cường liệt hôn Biên Bức Nhi không thể động đậy trong lòng tựa như đang tuyên cáo, giọng Phong Long vô cùng lắng đọng. “Ta mới là người bầu bạn cùng ngươi, chỉ có ta mới là.”

Phong Long không muốn có một ngày Biên Bức Nhi mất đi niềm tin vào cuộc sống. Thiếu Tình nhất định phải học được một điều, mẫu thân không phải tất cả sinh mệnh của hắn, sớm hay muộn hắn cũng phải đối mặt với sự mất mát. Học được điều này sớm một chút, so với việc đến khi sự thật ập tới mới chịu đối mặt thì tốt hơn nhiều lắm.

Vả lại, nương của Bạch Thiếu Tình, đã không còn bao nhiêu thời gian.

Cưỡng ép cởi xuống y phục của Bạch Thiếu Tình, thân hình đẹp đẽ cùng hạ thể có lục lạc mang ấn ký Phong gia lộ ra. Phong Long tà cười ôm lấy Bạch Thiếu Tình, làm cho hắn phải giãy giụa không ngừng, cuối cùng rất không cam nguyện mà chìm dần vào giấc ngủ.

Chú dơi con kiệt ngạo bất tuân này, khi ngủ lại ngoan ngoãn đến kỳ lạ. Hàng lông mi vừa dài vừa đen khép lại, thỉnh thoảng còn khẽ rung rung, tựa hồ chuẩn bị tỉnh dậy.

Phong Long cúi đầu, nhẹ nhàng hôn không ngừng.

“Ngươi chân chân chính chính, sẽ chỉ là Tiểu Biên Bức Nhi của ta.”

Lời thì thầm ôn nhu, Bạch Thiếu Tình nhất định không có duyên nghe được. Nụ cười mỉm động nhân bên khóe môi Phong Long, hắn cũng chưa từng nhìn thấy.

__Hết chương 2 – Quyển trung__

*Chú thích

(1) Sư tử hống: là một trong những kỳ công bí truyền của Thiếu Lâm tự, công pháp này sử dụng khí bên trong đan điền để kích phát ra ngoài. Lúc công thành hay giao thủ với địch nhân, chỉ cần phát công gào thét liền như tiếng sấm truyền ra vài dặm, khiến địch nhân kinh hồn táng đảm, sởn gai ốc, có uy lực chấn nhiếp nhân tâm đến không tưởng.

Bonus cho mọi người một tấm hình về Sư Tử Hống nè, nhìn rõ cái mặt của con sư tử luôn nhe. Bức này được mình chụp từ một game mà mình từng chơi, cũng chính vì game này mà có một khoảng thời gian mình lặn mất liền 1 năm ý :”>

 photo Untitled_zpsa5c2c594.png