Vọng Tinh Thần – Chương 57 – Quyển thượng

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Hai ngày nay Ô Cát cũng mệt muốn chết, nhưng tinh thần lại đặc biệt tốt. Thác Bạt Chân và Ngôn Tử Tinh đều bình an vô sự, còn có thêm một nữ nhi khỏe mạnh đáng yêu, khiến Ô Cát vô cùng vui mừng.

“Nữ nhi, nữ nhi… Ha ha ha, ta có con gái rồi! Ta có con gái rồi!”

Ngôn Tử Tinh hôn mê suốt ba ngày, tới khi tỉnh lại mới biết Thác Bạt Chân đã sinh con gái, hưng phấn cười rộ ha hả. Chỉ có điều thương thế của Ngôn Tử Tinh quá nặng, nội lực hao hết, thân thể vẫn còn hư nhược vô cùng. Đặc biệt là một chân bị gãy, đau đến nỗi hắn phải nhe răng trợn mắt, chính bản thân cũng lấy làm kinh ngạc vì sao ngày đó mình lại kéo lê được cái chân gãy từ núi tuyết bò về tới đây.

Khi ấy hắn ngã khỏi vách núi, tính mệnh nguy cấp, phải dùng lợi kiếm cắm thật sâu vào vách đá mới ngăn lại được đà rơi. Thế nhưng vách núi quá cao, đất đá lại rất trơn, gió bão thì quá lớn, cuối cùng hắn vẫn bị quật xuống từ giữa không trung khi còn cách đáy vực không xa.

Cũng may Ngôn Tử Tinh vận khí tốt, lúc ấy lớp tuyết trên mặt đất rất dày, ngã xuống chỉ có chân trái bị gãy xương, cũng không thương tổn gì tới những nơi yếu hại. Hắn kiếm một đoạn gỗ, cố định lại phần chân bị gãy, tay chống trường kiếm, nửa lê nửa kéo bò về. Cũng may nội lực của hắn thâm hậu, tuyết trên mặt đất tích tới đầu gối, đồng thời sử dụng cả tay cả chân mới có thể gắng gượng bò về tới nơi.

Thác Bạt Chân nghe thấy tiếng hắn cười to, nhưng thanh âm kỳ thực rất suy yếu, biết thương thế của hắn nghiêm trọng, liền hỏi: “A Tinh, ngươi thế nào rồi? Còn chỗ nào ngã bị thương nữa không?”

Ngôn Tử Tinh sờ sờ trán, đáp: “Trên đầu bị huých rách một mảng, e là sẽ để lại sẹo.”

Thác Bạt Chân thở phào nhẹ nhõm: “Vậy cũng không vấn đề gì. Không bị nội thương là tốt rồi.”

Ngôn Tử Tinh nói: “Ta chỉ lo làm con sợ.” Hắn ăn uống xong liền lấy lại được một ít khí lực, lập tức bật dậy vội vã: “Ô Cát, bế nữ nhi lại đây cho ta nhìn một chút nào.”

Ô Cát cười ha hả, bế hài nhi đi tới.

Ngôn Tử Tinh tham lam ngắm nghía nữ nhi trong bọc chăn, khẩn thiết vươn tay ra: “Ta bế một chút. Cho ta bế một chút.”

Ô Cát cẩn thận đặt hài nhi vào trong lòng hắn, chỉ cho hắn cách bế thế nào để hài tử được thoải mái.

Thác Bạt Chân nằm bên giường đối diện, vẫn chưa thể đứng dậy, bởi vậy vẫn chưa được bế nữ nhi, không khỏi có chút hâm mộ cùng ghen tị, liền nói: “Ngươi cẩn thận một chút, đừng làm con khóc… Ai nha, rốt cuộc ngươi có biết bế không? Cẩn thận một chút cẩn thận một chút.”

Bọn họ phu phu hai người một đông một tây, nằm ở hai hướng phân biệt trong trướng, chỉ có thể nhìn nhau từ xa.

Ngôn Tử Tinh trước đây đã từng được bế nhi tử của đại ca hắn, bởi vậy không quá xa lạ với trẻ sơ sinh, liền nói: “A Chân, ngươi đừng xem thường ta. Ngươi xem con gái của chúng ta ở trong lòng ta rất thoải mái a.”

Thác Bạt Chân duỗi cổ nhìn về phía bên kia, bực mình nói: “Ta còn chưa được bế đâu…”

Ngôn Tử Tinh nhìn nữ nhi trong lòng, vô cùng vui sướng, chỉ cảm thấy nhân sinh bỗng nhiên thật viên mãn, có một loại kiêu hãnh cùng thỏa mãn không thể diễn tả bằng lời.

Từ giờ hắn đã là một người phụ thân rồi, phải trưởng thành chững chạc hơn nữa, có trách nhiệm hơn nữa mới được.

Ngôn Tử Tinh nhìn dáng vẻ nữ nhi nho nhỏ, hận không thể đem mọi thứ tốt nhất trên đời dành tặng cho con. Nhưng hiện giờ hắn lại nghèo rớt mồng tơi, hai bàn tay trắng.

Trên thảo nguyên vốn chính là không thể giàu sang, chỉ có các quý tộc mới nắm được nhiều của cải trong tay. Nếu tiếp tục ở lại thung lũng Ô Lý Mộc nho nhỏ này, sẽ chẳng thể cấp cho nữ nhi một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ngôn Tử Tinh nghĩ tới đây, trong lòng bỗng nhiên khẽ run.

Mùa hè vừa rồi hắn đã nhờ tộc nhân của Nạp Nhân Hồ lúc quay trở về thung lũng tham gia đại hội A Mộ Đạt, giúp hắn đem tin tức mình đang ở nơi này truyền ra ngoài. Có lẽ tới mùa xuân, Bắc Đường vương phủ sẽ phái người tới tiếp ứng, đến khi ấy…

Hắn liếc nhìn Thác Bạt Chân còn đang nằm nghỉ trên giường, trong lòng có chút căng thẳng.

Hắn biết kế hoạch của đại ca hắn, nhất định muốn đưa Thác Bạt Chân lên vị trí đại hãn. Bởi vì dã tâm của Thác Bạt Chân đủ lớn, bản lĩnh cũng đủ cường. Hiện giờ đại hãn của Đông Quyết đang độ tráng niên, cũng là một người dã tâm bừng bừng muốn thống nhất Quyết tộc.

Bắc Đường Diệu Nhật ngày đó đã nói rõ, Thác Bạt Chân là người thích hợp nhất để kế thừa vương vị đại hãn Tây Quyết, chính là muốn để cho Thác Bạt Chân tranh chấp cùng Đông Quyết. Hai bên ngang tài ngang sức, trận đấu thống nhất nội bộ Đông Tây Quyết nhân này, không có hai mươi ba mươi năm thì không thể ổn định lại được, như vậy sẽ khiến cho thế lực trên thảo nguyên bị suy yếu rất nhiều, đối với Minh Quốc mà nói thì vô cùng có lợi.

Đương nhiên, Bắc Đường Diệu Nhật sẽ không để cho người Quyết được thực sự thống nhất.

Đó chính lý do ngày đó Bắc Đường Diệu Nhật để cho Ngôn Tử Tinh ngàn dặm xa xôi chạy tới thảo nguyên, cứu Thác Bạt Chân đang bị giam cầm. Trong suốt một năm qua, trên thảo nguyên nhất định đã cuồn cuộn giông tố. Tình hình cuộc nội đấu giữa Tây Quyết đại vương tử Thác Bạt Vũ, tam vương tử Thác Bạt Tu, tứ vương tử Thác Bạt Ngọc, cũng không biết diễn tiến thế nào rồi.

Ngôn Tử Tinh biết, nếu hắn mang Thác Bạt Chân và con gái cùng quay trở về Minh Quốc, đại ca hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp để Thác Bạt Chân khôi phục trí nhớ, sau đó hỗ trợ Thác Bạt Chân quay về thảo nguyên tranh giành vương vị đại hãn. Nhưng nếu như vậy…

Ngôn Tử Tinh nhìn nữ nhi non nớt đáng yêu trong lòng, hai hàng lông mày hắn nhíu chặt lại, tâm tư hỗn loạn vô cùng.

Thác Bạt Chân thấy hắn ôm con suốt một lúc lâu không nói năng gì, liền hỏi: “A Tinh, sao không nói gì?”

Ngôn Tử Tinh liền khôi phục tinh thần: “À, ta là đang nghĩ nên đặt cho con cái tên thế nào thì hay đây.”

Thác Bạt Chân bật cười ha hả: “Tên ta đã nghĩ xong rồi, cứ gọi là Hải Liên Na đi.”

“Hải Liên Na?” Ngôn Tử Tinh mỉm cười.

Thác Bạt Chân quyết định đặt cho con cái tên này, đương nhiên Ngôn Tử Tinh hiểu được ý nghĩa kỷ niệm của nó, nói không chừng nữ nhi thực sự đã được hoài thượng trong lúc bọn họ hoan hảo ở hồ Hải Liên Na cũng nên. Bất quá hắn lại cố tình nói: “Không tồi không tồi. A Chân, cái tên này rất hay. Đóa hoa nhỏ ngọt ngào, tiểu tâm can của phụ thân.”

Nghĩa gốc của Hải Liên Na trong tiếng Tây Quyết vốn là “đóa hoa ngọt ngào”, bất quá ở thung lũng Ô Lý Mộc, bởi vì sự tồn tại của hồ Hải Liên Na, nên còn được người ta suy rộng ra thành hồ nước trong veo mỹ lệ như một đóa tuyết liên.

Thác Bạt Chân biết Ngôn Tử Tinh là đang cố tình, nhịn không được liếc mắt lườm hắn, tự nói: “Ta không ngờ lại sinh ra một nữ nhi, cái tên này chính là có sẵn. Được rồi, ngươi ôm đủ lâu rồi đấy, để Ô Cát đem con qua đây đi.”

Giường gỗ của Ngôn Tử Tinh là được dựng tạm, cực kỳ chật chội, không thể đặt con bên cạnh, nghe thấy vậy liền vội vàng kêu lớn: “Ta ôm thêm một lúc nữa, một lúc nữa thôi.”

__Hết chương 57 – Quyển thượng__

Tiểu Tinh Tinh gãy chân rồi, còn hỏng mặt nữa, đủ ngược đi ~~~ Ha ha ha, về sau còn có bạo ngược, để cho hai dã thú đều phải chịu một chút khốn khổ!

Advertisements