Vọng Tinh Thần – Chương 58 – Quyển thượng

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Người trên thảo nguyên không có thói quen ở cữ, phụ nữ thông thường chỉ hai ba ngày sau sinh là đã bước xuống giường. Thác Bạt Chân là Ma Da nhân, lấy thân nam tử sinh con, sẽ phải chịu nhiều cực khổ hơn một chút, thông thường cần nghỉ dưỡng khoảng nửa tháng. Thế nhưng thân thể của Thác Bạt Chân vô cùng tráng kiện, chỉ mới qua khoảng bảy tám ngày, vết thương nơi hậu huyệt đã khá hơn nhiều, có thể xuống giường đi lại.

Nhưng Ô Cát không cho phép hắn ra khỏi trướng, dù sao lần này cũng bị khó sinh, nguyên khí đại thương, vả lại bên ngoài bây giờ còn đang băng thiên tuyết địa, cũng không nên đi ra làm gì.

Thác Bạt Chân bình phục còn nhanh hơn Ngôn Tử Tinh, có thể quay sang chăm sóc cho hắn.

Ngôn Tử Tinh lần này bị thương rất nặng, đặc biệt là một chân bị gãy, lúc ấy chỉ cố định tạm thời để bò từ núi tuyết về đến đây, khiến cho thương thế càng thêm trầm trọng, làm tổn hại đến gân chân. Ô Cát buồn bã nói riêng với Thác Bạt Chân, A Tinh cho dù có hồi phục rồi, chỉ e dáng đi cũng sẽ mang tật.

Thác Bạt Chân nghe vậy cũng không nói gì, nhưng trong lòng thập phần đau đớn, chăm sóc Ngôn Tử Tinh càng chu đáo hơn nhiều.

Thỉnh thoảng hắn lại nằm mơ thấy một vài thứ hỗn độn, cảnh trong mộng tựa hồ vô cùng quen thuộc, khiến hắn âm thầm hoang mang, nhưng cũng không đề cập với Ngôn Tử Tinh.

Nữ nhi ra đời, khiến cho căn trướng nho nhỏ này trở nên tưng bừng náo nhiệt. Hai đại nam nhân thường xuyên luống cuống tay chân, cũng may có Ô Cát hỗ trợ.

Qua hơn một tháng, thương thế của Ngôn Tử Tinh cuối cùng cũng dần dần chuyển biến tốt, đã xuống được khỏi giường, cũng có thể hoạt động.

Tiểu Hải Liên Na cũng lớn hơn một chút, trắng trắng bụ bụ càng thêm đáng yêu.

Hài tử này vô cùng nhu thuận, chỉ có điều rất quấn hơi người, nhất định phải có người bồng bế dỗ dành thì nó mới vui vẻ, chỉ cần rời xa hai bước, nó sẽ khóc váng lên ngay.

Lúc đầu Thác Bạt Chân ngay cả bế hài tử cũng không biết bế, nữ nhi trong lòng hắn thiếu chút nữa thì bị ngạt thở mà ngất đi, cũng may Ô Cát kịp thời phát hiện, dạy hắn cách nâng đầu hài tử lên, dặn hắn không được ấp hài tử vào trong lòng.

Thác Bạt Chân sợ đến toát hết mồ hôi lạnh, thì ra sinh mệnh nho nhỏ này lại yếu ớt đến vậy. Hắn nhất thời có một loại cảm giác kính sợ đối với nữ nhi.

“A Tinh, Hải Liên Na khóc rồi, mau dỗ con đi.”

Thác Bạt Chân đang giặt tã, Ngôn Tử Tinh ngồi tựa trên giường ôm lấy hài tử dỗ dành, vừa hát vừa kể chuyện, không ngừng lắc lư qua lại, thế nhưng hài tử vẫn khóc nháo không thôi.

Thác Bạt Chân buồn bực nói: “Xem ngươi kìa, ngay cả một hài tử cũng không biết dỗ, thôi để đấy cho ta.”

Ngôn Tử Tinh rất không cam nguyện giao nữ nhi cho hắn, nói: “Hài tử này sao lại quấn ngươi như vậy a. Sao ta dỗ thế nào cũng không được.”

Thác Bạt Chân hừ một tiếng: “Vậy mới nói, cũng không nhìn xem là ai sinh nó ra, không quấn ta thì còn quấn ai.”

Ngôn Tử Tinh la lên: “Nhưng ta cũng là cha ruột mà. Quá thương tâm ta rồi.”

Thác Bạt Chân bật cười ha hả, nói: “Được rồi. Ngươi có thể đứng dậy chứ? Có thể đứng dậy thì mau đi giặt tã cho con, ta đây còn đang bận đấy.”

Ngôn Tử Tinh cực chẳng đã, chống gậy bước xuống giường, vụng về đi làm việc.

Thác Bạt Chân nhìn dáng đi khập khiễng của hắn, khóe mắt khẽ giật giật, dường như có chút cay xót, vội vàng ôm lấy con lắc lư dỗ dành.

Thời điểm lạnh nhất của mùa đông sắp trôi qua. Vì để bồi bổ thân thể cho Thác Bạt Chân, dê trong chuồng đã chẳng còn lại bao con.

Ngôn Tử Tinh nhớ tới mấy con cá lớn câu được lần trước, bèn nói: “Hai ngày nữa chờ chân khá thêm một chút, ta sẽ lại tới hồ Hải Liên Na câu cho ngươi và đóa hoa nhỏ ngọt ngào của chúng ta mấy con cá liên hoa.

Thác Bạt Chân nói: “Để ta đi. Ngươi ở nhà nghỉ ngơi đi.”

Ngôn Tử Tinh nói: “Nghỉ ngơi cái gì nữa, đã gần khỏi hẳn rồi. Ngươi vẫn nên ở nhà trông con thì hơn, Hải Liên Na không rời khỏi ngươi được.”

Thác Bạt Chân nhíu mày: “Ta đã nói để ta đi. Ngột ngạt suốt cả mùa đông, còn không cho ta ra ngoài hít thở không khí a.”

“Được được, vậy ngươi đi. Ta ở nhà bồi đóa hoa nhỏ ngọt ngào của chúng ta.” Ngôn Tử Tinh đem tã ra ngoài phơi, cũng không tranh luận với hắn.

Trong lòng Ngôn Tử Tinh biết rõ, Thác Bạt Chân là sợ chân hắn đi lại không được tốt. Chính hắn cũng có cảm giác, mặc dù xương gãy đã được nối lại, nhưng có thể là do khi ấy bị thương quá nặng, gân mạch vẫn có điểm gì là lạ.”

Chẳng qua Thác Bạt Chân không nói, Ngôn Tử Tinh cũng chỉ đặt trong lòng, chưa từng đề cập tới.

Trán hắn bị thương để lại một vết sẹo, dựng thẳng trên đôi mày kiếm, trông có chút dữ tợn. Hắn liền cắt cho tóc rủ xuống, che đi vết tích. Như vậy nhìn thoáng qua không thấy diện mạo anh tuấn của trước kia, nhưng lại nhiều thêm vài phần khí vị nam nhân.

Tối hôm đó, Hải Liên Na thoải mái nằm ngủ trong chiếc nôi nhỏ lắc lư. Chiếc nôi này là do chính tay Ngôn Tử Tinh làm lúc Thác Bạt Chân còn đang bụng to.

Thác Bạt Chân dỗ con ngủ xong, nhẹ nhàng đắp lại cho nó tấm chăn nho nhỏ, trìu mến nhìn một lúc rồi mới xoay người cởi y phục ra, vén chăn chui lên giường.

Ngôn Tử Tinh vẫn quan sát hắn nãy giờ, lúc này không kìm được mà duỗi tay ra, kéo hắn ôm vào trong lòng.

Thác Bạt Chân hỏi: “Làm gì?”

Ngôn Tử Tinh khẽ giọng nói: “Hải Liên Na cũng sinh được hơn một tháng rồi nhỉ.”

Thác Bạt Chân vừa nghe liền hiểu được ý tứ của Ngôn Tử Tinh, không khỏi hừ lạnh một tiếng.

Ngôn Tử Tinh luồn tay vào trong y phục của hắn, vừa vuốt ve da thịt nóng ấm đủ tính đàn hồi, vừa khẽ cười nói: “Chúng ta đã rất lâu rồi chưa thân thiết. Ngươi có muốn không?”

Thác Bạt Chân hận không thể trở tay đấm cho hắn một cú, hậm hực nói: “Ngươi lại có thể động được rồi phải không? Chân còn chưa khỏi mà đã bắt đầu đắc ý.”

Ngôn Tử Tinh tặc tặc lưỡi: “Nói cứ như ngươi thực sự không muốn vậy. Ngươi tự nhìn nơi này của ngươi xem, đều đã là cái dạng này rồi.” Vừa nói hắn vừa đụng tới đũng khố của Thác Bạt Chân, nơi đó quả nhiên đã gồ lên.

Thác Bạt Chân kỳ thực cũng đã nín nhịn lâu ngày, thế nhưng hắn vẫn có chút chần chừ, nói: “Chân ngươi có thể chứ?”

“Đừng xem thường ta.” Ngôn Tử Tinh thấy hắn cũng không giống như đang phản đối, liền hưng trí bừng bừng động tay động chân.

“Từ từ, từ từ.”

Ngôn Tử Tinh mất kiên nhẫn nói: “Chờ cái gì. Ngươi như bà mẹ già từ khi nào vậy.”

Thác Bạt Chân khẽ rống: “Mẹ già cái con khỉ! Lão tử không muốn sinh hài tử nữa.”

Ngôn Tử Tinh nghe vậy liền ngẩn người.

Thác Bạt Chân có điểm buồn bực nói: “Sinh hài tử quá mức cực khổ, ta… ta thực sự vẫn có chút chịu không nổi… Vả lại Hải Liên Na mới đầy tháng chưa lâu…”

Ngôn Tử Tinh nhớ lại lần khó sinh này của Thác Bạt Chân, quả thực đã phải chịu không ít khốn khổ, không muốn sinh nữa cũng có thể lý giải. Thế nhưng nếu vì chuyện sinh sản này mà đặt nặng trong lòng thì cũng không tốt. Bọn họ cũng không thể vì không muốn sinh hài tử nữa mà cấm dục chứ? Hai đại nam nhân, như thế sao mà chịu nổi.

“Không thì… ta không bắn vào trong là được.” Ngôn Tử Tinh biết Ma Da nhân kỳ thực có cách tránh thai của mình, nhưng chẳng biết tại sao, hắn không muốn nói cho Thác Bạt Chân biết. Vả lại cho dù có nói, trên thảo nguyên rộng lớn này cũng không có những dược liệu để làm thuốc tránh thai.

Thác Bạt Chân rõ ràng còn đang chần chừ. Ngôn Tử Tinh dỗ dành nói: “Yên tâm, không có vấn đề gì đâu, ta sẽ cẩn thận. Vả lại cũng không thể vì việc này mà chúng ta từ nay về sau không làm nữa a.”

Thác Bạt Chân ngẫm nghĩ thấy cũng phải, liền cảnh cáo: “Làm cũng được. Bất quá ngươi phải cẩn thận một chút. Còn làm ta lớn bụng lần nữa, xem ta có làm thịt ngươi không!”

__Hết chương 58 – Quyển thượng__

Hai dã thú này, mới đó mà đã lại bắt đầu H, moahahaha ~~~

Advertisements