Biên Bức – Chương 6 – Quyển trung

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Bạch Thiếu Tình xem liên tiếp hai gian khách phòng, thầm nghĩ gian còn lại chắc hẳn là của Tư Mã Phồn, hiện giờ y đang ở đây với Từ Mộng Hồi, hiển nhiên gian kia không có gì để xem, liền xuống khỏi nóc nhà, lặng lẽ quay về phòng.

Ngồi yên tĩnh trong phòng một lát, suy nghĩ về bức họa kia vẫn lượn lờ trong đầu. Không cần phải nghi ngờ, người trên bức họa kia đích xác là mình. Khẽ cười, mắt nhắm, tựa lưng vào gốc liễu, ngay cả từng sợi tóc cũng được phác họa tỉ mỉ.

Bị người âm thầm họa lại từ lúc nào mà cũng không biết? Nhìn bức họa kia, liền có một loại cảm giác vừa quen thuộc lại vừa thân thiết, Bạch Thiếu Tình cơ hồ có thể lập tức kết luận, bức họa kia là xuất từ tay Phong Long.

Phong Long giữa lúc hoan ái bị Bạch Thiếu Tình dùng một đao đả thương, Bạch Thiếu Tình còn nhớ rõ tiếng gầm lên giận dữ của Phong Long khi ấy. Hắn có thể đề khí cấp cho Bạch Thiếu Tình một chưởng trí mạng, nhưng lại lập tức thối lui hai bước, sững sờ nhìn Bạch Thiếu Tình, sau đó đổ sụp xuống.

Suốt hai năm qua, Bạch Thiếu Tình ẩn náu trong thôn Thập Bát Lý, khổ luyện Hoành Thiên Nghịch Nhật Công.

Nhưng hắn vẫn không thể nào quên được ánh mắt của Phong Long khi ấy, tựa như một đao khắc sâu vào trái tim mình, cũng như hắn không thể nào quên được thác ngân hà, và cả ngập trời hồ điệp.

“Phong Long, ngươi vẽ ta giống như vậy làm gì?” Đạm nhạt than thở một câu, khóe môi lại khẽ cong lên, đôi mắt đẹp đẽ tỏa sáng trong bóng đêm: “Để trao giải bắt ta sao? Hay là…”

Điềm ý ngọt ngào như có như không, mơ hồ hiện lên trong lòng.

Hắn đưa ngọc tiêu tới bên môi định thổi, lại chợt nhớ bên ngoài có rất nhiều khách lạ, đành buông ngọc tiêu xuống. Khoanh tay bước đi thong thả hai vòng trong phòng, lẩm bẩm tự nói: “Ta có nên ra ngoài thám thính một chút tin tức? Hai năm trốn ở trong này, cái gì cũng không biết. Lẽ nào ngươi thực sự vô dụng như vậy, bị người vạch trần thân phận rồi?”

Dừng chân lại, lấy ra một bao bọc nhỏ ở đầu giường, cẩn thận gỡ mở, một đống đồ vật kỳ lạ hiếm thấy liền hiện ra trước mắt.

* * *

Trời hửng sáng, sớm đã có tiếng động truyền tới từ viện tử, hình như là đám tùy tùng đang cho gia súc ăn, quét dọn đình viện.

Từ Phúc gõ cửa gian phòng của Bạch Thiếu Tình.

“Đại phu, bọn ta chuẩn bị lên đường đây. Ta thấy trong khu vườn nhỏ ở hậu viện của ngươi có ít dưa hấu, bán cho bọn ta mang đi ăn dọc đường nhé?” Từ Phúc lại móc ra một miếng bạc vụn: “Cấp thêm cho ngươi ít tiền, bọn ta đều đã chuẩn bị cả rồi. Ài, suốt dọc lộ trình này không chim không chóc, ngay cả một tiệm cơm tốt tốt chút cũng không có, chủ tử của bọn ta đã khi nào thì phải chịu nhiều khổ cực như vậy?”

Bạch Thiếu Tình mỉm cười: “Quý chủ nhân có vẻ xuất thân từ danh gia vọng tộc.”

“Đương nhiên. Kim Lăng Từ gia, khà khà, ngươi là một tên đại phu thôn quê, chưa từng nghe nói cũng không có gì lạ. Nếu là ở nơi khác, cái tên này mà được nói ra…”

Từ Phúc đang khoe khoang nước miếng văng tứa lưa, tiếng của Tư Mã Phồn bỗng truyền vào: “Từ Phúc, mời chủ nhân của nơi này ra đây gặp mặt đi.”

Từ Phúc vội vàng ngậm miệng, lớn tiếng đáp: “Vâng!” Đoạn gã quay đầu lại cười cười với Bạch Thiếu Tình: “Đại phu, Tư Mã công tử mời ngươi đi gặp mặt đấy. Ta ra chào hỏi hộ ngươi, vị công tử này không phải người bình thường đâu nha, ngươi tuyệt đối phải ngoan ngoãn một chút biết chưa? Bằng không, hắn có thể khiến ngươi phải vừa câm vừa điếc nếm đủ đắng cay, khổ sở vô cùng.”

Bạch Thiếu Tình cười thầm: nhất định ngươi đã từng phải nếm đắng cay của hắn. Gật đầu nói: “Cũng được, ta ra ngoài gặp thử.”

Vừa bước ra liền nhìn thấy Tư Mã Phồn đang ngồi trong khách thính.

Đêm qua Bạch Thiếu Tình ở trên mái nhà, lại kiêng kị võ công của Tư Mã Phồn, bởi vậy không dám lưu lại quá lâu, chưa tỉ mỉ quan sát được diện mạo của y. Bây giờ mới thấy, Tư Mã Phồn mi thanh mục tú, sống mũi thẳng tắp nhỏ nhắn, sắc môi nhàn nhạt, thật có chút giống với dáng vẻ của một thư sinh nhà quan lại. Y mặc trên người một bộ y sam màu xanh nước biển, bên hông thắt đai lưng trắng, có đeo một cây quạt thư sinh vẫn thường hay dùng.

“Quấy rầy gia chủ một đêm, thật ngại ngùng.” Tư Mã Phồn khẽ cười, quay đầu lại phân phó: “Từ Phúc, nhớ cấp nhiều ngân lượng một chút.”

“Vâng, Tư Mã công tử, đã cấp một đĩnh bạc, đủ để hắn dùng hết nửa năm.”

Bạch Thiếu Tình thấy y cử chỉ chuẩn mực, ngôn từ nho nhã lễ độ, ngay cả giọng nói cũng vô cùng điềm đạm, thầm nghĩ: đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm*, nếu không phải đêm qua chính mắt mình nhìn thấy, sao có thể ngờ được người này lại đáng sợ như vậy?
(*không thể nhìn bề ngoài để đoán biết tâm tính của con người)

Bất giác nhớ tới Phong Long, hắn cũng là một trong những kẻ rất giỏi giấu giếm.

Lại thầm nghĩ: không biết vì sao người này muốn gặp ta, lẽ nào hành tung đêm qua đã bị bại lộ?

Hắn vừa suy xét vừa gật đầu nói: “Từ đại gia đã cấp đủ ngân lượng, công tử ngủ được an ổn là tốt rồi.”

Tư Mã Phồn nhếch miệng cười, đôi mắt đen như mực quét nhìn khắp phòng. Có tên tùy tùng từ bên ngoài tiến vào bẩm báo: “Công tử, mã xa đã chuẩn bị xong rồi.”

“Ừm.” Tư Mã Phồn gật đầu, nhưng y không đứng dậy, ánh mắt chầm chậm chuyển về phía Bạch Thiếu Tình, bỗng nhiên hỏi: “Đêm qua nghe thấy tiếng tiêu từ đằng xa, có phải là đại phu sở tấu?”

Bạch Thiếu Tình biết nhất định Tư Mã Phồn đã nghe và xác định được vị trí của người thổi tiêu, có muốn chống chế cũng vô dụng, bèn cười đáp: “Chính là tại hạ. Nhất thời phiền muộn, khiến Tư Mã công tử phải chê cười rồi.”

“Tiếng tiêu rất hay, khiến người ta vừa nghe liền phải mất hồn a.” Tư Mã Phồn bật cười lộ ra hàm răng trắng tinh, tỉ mỉ quan sát Bạch Thiếu Tình, lại nói: “Muốn thổi được tiếng tiêu hay như vậy, ngoài việc tinh thông âm luật, còn phải có thiên phú. Tiếng tiêu của đại phu mặc dù du dương, nhưng lại mạnh mẽ trầm lắng, vọng thẳng tới tận rừng sâu, chắc hẳn võ công cũng không tồi. Không biết tại sao lại cam nguyện ẩn cư ở nơi hoang sơn dã lĩnh này, nếm trải cực khổ?”

Một lời của y đã vạch trần chân tướng, không cho phép né tránh.

Bạch Thiếu Tình sửng sốt, còn đang suy tư, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng gió, một bàn tay trắng nõn nhưng vô cùng thần tốc quơ đến trước mặt mình.

Tư Mã Phồn cười khà khà nói: “Đại phu đeo nhân bì diện cụ, lẽ nào là một nhân vật nào đó nổi tiếng trong võ lâm? Tư Mã Phồn bình sinh thích nhất là được kết giao hảo hữu khắp muôn nơi, chẳng bằng chúng ta trực tiếp đối mặt làm quen một chút đi.”

Trình độ võ công của y phải ngang ngửa với Phong Long, Bạch Thiếu Tình khẽ hoảng, lập tức cảm thấy trên mặt ngưa ngứa, nhân bì diện cụ đã bị Tư Mã Phồn lột xuống.

Tư Mã Phồn nhất chiêu đắc thủ, ngừng công kích.

Tiếng người trong khách thính chợt im bặt.

Từ Phúc bận bịu một hồi ở bên ngoài, vừa chạy về khách thính, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt không đeo nhân bì diện cụ của Bạch Thiếu Tình, lập tức kêu á một tiếng.

Bạch Thiếu Tình đứng nguyên tại chỗ, dường như vô cùng tức giận, chỉ thẳng vào Tư Mã Phồn trầm giọng quát: “Tư Mã công tử, họ Vạn ta không thù không oán với ngươi, sao ngươi phải lột trần khuyết điểm của ta?” Trên khuôn mặt vẫn luôn tuấn mỹ của hắn, giờ phút này lại loang loang lổ lổ, hồng ban lốm đốm sưng vù cả mặt, tuyệt nhiên không nhận ra được nguyên trạng, dữ tợn như quỷ, chẳng trách khiến Từ Phúc phải kêu lên kinh hãi.

Tư Mã Phồn tựa hồ cũng không ngờ chân diện mục của Bạch Thiếu Tình lại đáng sợ như vậy, giật mình cái thột, vội vàng nâng hai tay đưa nhân bì diện cụ lên, bắt đầu giải thích: “Xin đại phu bớt giận. Thực sự là dáng người của đại phu cực giống với một vị bằng hữu của ta, vậy nên mới nhất thời mạo phạm. Bộ pháp né tránh ban nãy của đại phu, hình như là tuyệt kỹ của Giang Thành phái, lẽ nào ngài đúng là Vạn Lý Hồng của Giang Thành phái từng làm mưa làm gió võ lâm năm xưa?”

Bạch Thiếu Tình đeo lại diện cụ lên mặt, lạnh lùng hừ một tiếng, trong lòng âm thầm kêu lớn thật là nguy hiểm. Năm đó Phong Long vừa nhìn liền nhận ra trên mặt mẫu thân có mang diện cụ, Tư Mã Phồn hiển nhiên cũng có thể nhìn ra được. Cũng may hắn sớm đã có phòng bị, dự đoán được sự tình sẽ không kết thúc đơn giản, bởi vậy đêm qua liền dùng nọc ong xanh bôi một lớp lên mặt, khiến da dẻ tự mọc ra hồng ban. Những hồng ban này mặc dù xấu xí, phải hai ba ngày sau mới có thể tiêu tán, nhưng quả thực là một diệu pháp để người ta không thể nhận ra mình.

Bạch Thiếu Tình hành sự chu toàn, khoảnh khắc ban nãy như chỉ mành treo chuông, lại cố ý sử ra võ công của Giang Thành phái. Vạn Lý Hồng biến mất trên giang hồ đã nhiều năm, hắn năm đó là một mỹ nam tử phong lưu có tiếng, dáng người hẳn là cũng có vài phần tương tự với mình. Nghe nói người này biết thuật thải âm bổ dương (1), có thể mãi mãi ở độ thanh xuân, từ đó cũng dễ dàng giải thích được vì sao mình vẫn còn trẻ như vậy.

Điểm có lợi nhất chính là Vạn Lý Hồng đã mất tích thần bí, nghe nói bởi vì thải âm bổ dương nên bị đồng môn khinh thường, dẫn tới thanh lý môn hộ, cũng có lời đồn hắn bị người ta hủy đi dung mạo, vừa hay trên mặt mình lúc này lốm đốm hồng ban.

Dùng có tâm để trù tính vô tâm, Tư Mã Phồn quả nhiên mắc mưu.

“Vạn tiền bối năm đó một kiếm chấn Nam Sơn, uy phong vô cùng, ai mà ngờ được bây giờ lại ẩn thân tại nơi này?” Tư Mã Phồn thở dài.

Bạch Thiếu Tình nhìn đăm đăm ra bên ngoài cửa sổ, nghiến răng nói: “Nếu không phải Hoắc Ngọc Điền âm mưu hãm hại ta, sao ta có thể lưu lạc tới bước đường này? Hắn hạ độc trong rượu của ta, biến ta thành người không ra người, quỷ không ra quỷ.”

“Chuyện của Vạn tiền bối, trên giang hồ mỗi người nói một kiểu, Tư Mã Phồn cũng từng được nghe qua chút ít.” Y lại thở dài một tiếng, chắp tay nói: “Tư Mã Phồn thân là người trong võ lâm, hiển nhiên nên vì chính nghĩa mà xuất lực một phen. Ta nguyện vì tiền bối trừng phạt Hoắc Ngọc Điền, chẳng hay ý của tiền bối thế nào?”

Bạch Thiếu Tình bật cười lớn: “Ha ha, tiểu tử cuồng vọng! Ba năm trước Hoắc Ngọc Điền đã chết, còn chết đến không minh bạch, ngươi thực sự tưởng rằng cái gì ta cũng không biết sao?”

Hoắc Ngọc Điền chính là chết dưới tay Bạch Thiếu Tình, bằng không sao hắn có thể học được tuyệt kỹ của Giang Thành phái?

Tư Mã Phồn mỉm cười thần bí, thong thả bước tới bên cạnh Bạch Thiếu Tình: “Tuy rằng Hoắc Ngọc Điền đã chết, nhưng oan tình của tiền bối còn chưa được rửa sạch, vị trí chưởng môn Giang Thành phái vẫn nằm trong tay người của Hoắc gia. Lẽ nào tiền bối không muốn lấy lại những thứ vốn thuộc về mình?”

Bạch Thiếu Tình bất ngờ cả kinh, thầm nghĩ: dã tâm của tên Tư Mã Phồn này cũng thật lớn, ta chỉ tùy tiện giả mạo Vạn Lý Hồng một chút, không ngờ suy tính của hắn lại lập tức chuyển về phương diện chưởng môn Giang Thành. Vạn Lý Hồng mà bước ra giang hồ, Giang Thành phái nhất định sẽ nội loạn.

“Ngươi muốn giúp ta?” Bạch Thiếu Tình đảo mắt suy nghĩ: “Có điều kiện gì?”

Tư Mã Phồn rút ra cây quạt đeo bên hông, thong thả quạt hai cái: “Vạn tiền bối anh hùng một thời, Tư Mã gia chính là coi trọng việc dụng nhân, chỉ cần Vạn tiền bối chịu gia nhập họ Tư Mã, Tư Mã Phồn nguyện giúp tiền bối lấy lại Giang Thành phái.”

“Gia nhập họ Tư Mã?”

“Không sai.”

Bạch Thiếu Tình cố ý nhíu mày: “Ngươi là người nào trong dòng họ Tư Mã? Tư Mã Phồn, hình như cũng không phải Tư Mã dòng chính.”

“Thì ra tiền bối không tin tưởng thực lực của Tư Mã Phồn.” Tư Mã Phồn cười lạnh hai tiếng, xoay người lại nói: “Đáng tiếc đáng tiếc, cơ hội quý báu như vậy mà lại bị bỏ qua. Vạn Lý Hồng, ngươi cứ ở nơi này ẩn cư đi, giang hồ khoái ý, cũng không còn là việc của ngươi nữa rồi.” Dứt lời, y ngẩng cao đầu rời khỏi khách thính.

Ai ai cũng biết sử dụng phép khích tướng, nhưng từng từ từng chữ Tư Mã Phồn nói ra đều nhẹ nhàng tinh tế, mà từng chữ từng câu lại vừa như châm ngòi vừa như khích lệ, nhất cử nhất động đều chẳng hề kệch cỡm, khiến Bạch Thiếu Tình cũng không thể không bội phục mị lực của y.

“Dừng bước!” Bạch Thiếu Tình nhướng mày hô lên.

Tư Mã Phồn liền dừng cước bộ, nhẹ nhàng hỏi: “Tiền bối còn gì phân phó?”

Bạch Thiếu Tình thầm nghĩ: kẻ này lợi hại, bước chân vào giang hồ nhất định sẽ khuấy đảo đến long trời lở đất. Cơ hội hiếm có, sao không đi theo hắn để xem náo nhiệt cho thỏa thích một phen, rồi lại chờ thời cơ hành động?

Bạch Thiếu Tình cân nhắc trong chốc lát, trầm giọng hỏi: “Ngươi thực sự có thể giúp ta lấy lại vị trí chưởng môn của Giang Thành phái?”

“Tiền bối nếu không tin ta, hà tất phải gọi ta lại?”

“Vậy được,” Bạch Thiếu Tình chậm rãi gật đầu: “Chỉ cần ngươi giúp ta lấy lại vị trí chưởng môn Giang Thành phái, ta sẽ dốc sức vì Tư Mã Phồn ngươi.”

Tư Mã Phồn tựa hồ sớm đã dự đoán được, liền quay người lại lộ ra vẻ mặt tươi cười: “Tiền bối hữu dũng hữu mưu, Tư Mã Phồn cũng đạt được một cánh tay trợ lực.”

“Bớt sàm ngôn đi, chúng ta lên đường thôi. Ha ha, lão Vạn ta cũng muốn quay về giang hồ rồi.”

Hôm qua Bạch Thiếu Tình nhìn thấy bức họa trong tay Tư Mã Phồn, sớm đã có ý định rời đi, bởi vậy hành trang đều đã chuẩn bị cả, chỉ cần đám người của Tư Mã gia vừa rời khỏi sẽ lập tức lên đường. Không ngờ hiện tại lại biến thành đi cùng một đường với Tư Mã Phồn mà thôi.

Cứ như vậy, đội ngũ có quan hệ quỷ dị khó lường này, lại nhiều thêm một thành viên mới.

Giương đôi cánh đen, chao liệng vượt ngoài chín tầng mây.

Ta đã quay về đây, giang hồ.

* * *

Tiếng vó ngựa vang lên, đoàn xe thong thả tiến về phía trước. Bạch Thiếu Tình từ chối ngồi xe ngựa, thay vào đó tự chọn cho mình một con hắc mã để đi theo.

Âm thầm lặng lẽ tụt lại phía sau, sóng vai bước cùng với Từ Phúc.

“Thật không nhìn ra, ngươi cũng là một võ lâm cao thủ.” Từ Phúc trời sinh lắm miệng, rất không chịu nổi tịch mịch. Tiếc rằng đám thị vệ đi theo Tư Mã Phồn đều cực nghiêm cẩn, không ai nói chuyện cùng gã, bởi vậy vừa thấy Bạch Thiếu Tình tới gần, Từ Phúc liền hoạt bát hẳn lên: “Vạn Lý Hồng? Cái tên này ta cũng từng nghe qua, hà hà. Tư Mã công tử hình như rất xem trọng ngươi.”

Người này xem ra đã theo hầu Từ gia từ lâu, dưỡng thành một thói xấu tự cao tự đại. Võ nghệ của mình cũng chẳng bằng ai, nhắc tới tên của người trong võ lâm lại cao cao tại thượng như thế.

Bạch Thiếu Tình cũng không so đo với gã, đạm nhiên nói: “Vị Tư Mã công tử này sát phạt quyết đoán, quả cảm cơ trí. Vạn mỗ đã nhiều năm không bước chân vào giang hồ, chẳng biết võ lâm lại xuất ra được một vị thiếu niên anh hùng như vậy.” Hắn buông một lời cảm thán.

Từ Phúc thoải mái đáp: “Người không biết cũng nhiều mà. Không phải ta nói khoác đâu, trên dưới võ lâm, biết tới lai lịch của Tư Mã công tử e rằng cũng chỉ có Tư Mã gia và Từ gia bọn ta thôi.”

“Ồ?”

“Nghe đây này.” Từ Phúc có cơ hội phô trương, lập tức ho khan một tiếng, ưỡn ngực nói: “Tư Mã công tử họ Tư Mã, tên một chữ Phồn, năm nay hai mươi mốt tuổi.”

Bạch Thiếu Tình thấy điệu bộ buồn cười của gã, khẽ mỉm cười, tiếp tục nghe gã nói.

“Phụ thân của Tư Mã công tử tên là Tư Mã Lĩnh, chính là biểu đệ của gia chủ Tư Mã gia hiện giờ. Xuất thân danh môn, lai lịch không nhỏ đi? Hà hà, nhưng mẫu thân của Tư Mã công tử, lai lịch còn lớn hơn nữa.” Từ Phúc tiếp tục khoe khoang.

Bạch Thiếu Tình thoáng trầm ngâm, thuận miệng phỏng đoán: “Lẽ nào là mỹ nhân nổi tiếng trong chốn võ lâm?”

“Không không không, mỹ nhân võ lâm thì tính là cái gì? Vị cô nãi nãi này, chính là xuất thân từ đại tộc đệ nhất võ lâm, nhị tiểu thư Phong Ngọc Quyên của Phong gia, cho dù là võ lâm minh chủ hiện tại gặp nàng, cũng phải cung kính gọi một tiếng cô cô. Ngươi nói thử xem, lai lịch có lớn hay không?”

“Cô cô của Phong Long?” Bất ngờ nghe được hai chữ Phong Long, Bạch Thiếu Tình khẽ chấn động, cũng may trên mặt hắn có đeo nhân bì diện cụ, nét mặt mất tự nhiên mới được che đi phân nửa.

Phong Long, ẩn cư trong thôn Thập Bát Lý suốt hai năm, cũng đã hai năm không nghe cái tên này được nói ra từ miệng kẻ khác. Bây giờ bỗng nhiên nghe thấy, trái tim nhịn không được mà phiên giang đảo hải, còn toát ra tư vị chua cay không rõ.

“Đáng tiếc, vị minh chủ võ lâm kia a…”

Có chút thất thần, cư nhiên đánh rơi mất câu nói tiếp theo của Từ Phúc. Tới khi Bạch Thiếu Tình phục hồi lại tinh thần, chỉ túm được một chút tiếc thương mơ hồ cuối cùng, vội hỏi: “Đáng tiếc cái gì?”

“Chẳng phải vừa nói đó sao, Phong Long được xưng tụng là kiếm thần kia đã mất tích rồi.”

“Mất tích?”

“Ừ, mất tích hai năm nay.” Từ Phúc liếc nhìn Bạch Thiếu Tình, ra vẻ an ủi: “Ngươi ẩn cư nhiều năm, không biết tới đại sự chấn động võ lâm này cũng chẳng kỳ quái. Võ lâm minh chủ Phong Long vào hai năm trước đã mất tích thần bí, chẳng những thế, trạch viện suốt trăm năm qua của Phong gia là Mạc Thiên Nhai, cũng bị một trận hỏa hoạn ly kỳ thiêu rụi sạch sẽ.”

“Hả?” Cho dù Bạch Thiếu Tình có thâm trầm hơn nữa, lúc này cũng phải lộ ra thần sắc kinh ngạc.

Tay nắm dây cương khẽ run lên, đôi mắt đen láy bỗng gợn gợn ba quang.

Phong Long, Phong Long cư nhiên mất tích? Hắn… lẽ nào hắn thật sự bị một đao của mình… Không không, một đao kia của ta rất có chừng mực, không có khả năng lấy mạng hắn.

Tâm bắt đầu rối loạn.

Mím chặt môi dưới, Bạch Thiếu Tình lại quay sang hỏi: “Trận đại hỏa ở Mạc Thiên Nhai, rốt cuộc là do ai làm? Đám người hầu của Phong gia thì sao?”

“Ai mà biết được là do kẻ nào làm? Người hầu của Phong gia chẳng thấy bóng dáng một ai, có lẽ đều chết cháy cả rồi!” Từ Phúc nhíu mày, làm ra vẻ than thở: “Ài, hai ba năm qua võ lâm thật bất ổn. Tứ đại gia tộc của võ lâm, cả nhà Bạch gia bị diệt đầu tiên, cũng là một hồi đại hỏa thiêu rụi, chưa đầy một năm, lại tới lượt Phong gia. Nghe nói đây đều là do Chính nghĩa giáo giở trò quỷ, cũng khó trách, tứ đại gia tộc và Chính Nghĩa giáo vốn chính là không đội trời chung.” Gã ra vẻ thần bí ghé sang, hạ giọng khẽ nói, “Bởi vậy mà họ Tư Mã mới kết thành thông gia với họ Từ, cùng hiệp lực chống lại Chính Nghĩa giáo.”

Bạch Thiếu Tình lơ đãng gật đầu, lâm vào trầm tư.

Trận đại hỏa ở Bạch gia là do chính tay hắn làm, chắc chắn không ai biết rõ nội tình bằng hắn. Nhưng còn Mạc Thiên Nhai, tại sao lại bị thiêu rụi? Không có khả năng là Chính Nghĩa giáo thị uy với võ lâm chính đạo đâu nhỉ. Hắn hừ mạnh một tiếng.

Bạch Thiếu Tình lãnh đạm liếc nhìn Từ Phúc, trong lòng mơ hồ cảm thấy dường như mình đã bỏ qua một điều gì đó, giống như bị ẩn giấu sâu trong lòng hồ, cách ngăn một tầng nước lờ mờ, không thể nói rõ đến tột cùng là thứ gì.

Nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu, hai chữ Phong Long tựa hồ đã được khắc sâu trong lòng, khe khẽ chạm vào liền mơ hồ đau đớn. Bạch Thiếu Tình quyết định tạm thời buông tha cho chuyện Phong gia, lái suy nghĩ quay về chuyện Tư Mã Phồn, chầm chậm hỏi: “Tư Mã công tử thiếu niên anh tài, cho dù không phải dòng chính của Tư Mã gia, hẳn là cũng có thể nổi danh trong chốn võ lâm. Tại sao ngươi lại nói ít người biết tới lai lịch của hắn?”

Từ Phúc vỗ cái bộp vào gáy của mình, “Ngươi xem ta này, đang nói dở dang chuyện về Tư Mã công tử thì lại lạc đề. Song thân của Tư Mã công tử mặc dù xuất từ võ lâm danh gia, nhưng đều hướng về cuộc sống vô câu vô thúc. Thành thử kết hôn xong, hai người liền rời khỏi Tư Mã lão gia, tới Bắc Mạc hoang vu để ẩn cư. Tư Mã công tử chính là sinh ra ở Bắc Mạc, lần này nếu không phải vì hôn sự của đại thiếu phu nhân và công tử, Tư mã công tử cũng chẳng ra khỏi Bắc Mạc đâu. Ngươi nói xem, người quen biết hắn có thể nhiều được sao?”

Ánh mắt của Bạch Thiếu Tình lập lòe: “Nói vậy, Tư Mã công tử là đang muốn dẫn muội muội và muội phu quay trở về Bắc Mạc?”

“Ai mà biết được, dù sao cứ đi theo công tử là được rồi.”

Sắc trời trong bất tri bất giác đã chuyển tối, Bạch Thiếu Tình ngẩng đầu nhìn, mặt trời đã rớt tới đằng chân trời xa xa, bị triền núi che đi hơn nửa, chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn toàn biến mất.

Âm thầm sàng lọc những lời Từ Phúc đã nói một lượt, sau mỗi lần sàng lọc, vấn đề trồi lên lại càng nhiều.

Chính tai hắn từng nghe tiếng nói của Tư Mã Phồn, âm giọng truyền qua bức tường lọt vào trong phòng, công lực vô cùng thâm hậu, có thể sánh ngang với Phong Long. Là võ công của y thực sự mạnh như vậy? Hay bên trong còn có bí mật gì?

Nếu thực sự nội lực của Tư Mã Phồn mạnh như thế, vậy vấn đề lại càng rắc rối hơn. Võ công như vậy, tuyệt đối là đã khổ luyện từ nhỏ, nếm đủ đau khổ mà người thường không thể chịu nổi. Phụ mẫu của Tư Mã Phồn nếu vô duyên với giang hồ, vậy tại sao còn muốn để nhi tử của mình chịu đủ giày vò, dạy dỗ ra một võ lâm cao thủ?

Nếu Tư Mã Phồn chỉ là một thiếu niên của Bắc Mạc hoang vu, vậy cần gì phải đem muội muội của mình gả cho Từ Hòa Thanh, cần gì phải dùng Từ Mộng Hồi để khống chế Từ Hòa Thanh, cần gì phải bức ép Từ Hòa Thanh chuyển nhà? Chỉ từ một vài sự kiện trên bề nổi này thôi, đã đủ để thấy dã tâm của y cực lớn, vượt ngoài sức tưởng tượng của người bình thường.

* * *

Đoàn xe đặc biệt lựa chọn một lộ tuyến hẻo lắng vắng vẻ, mỗi nơi đi đến đều có thể gặp được một vài kẻ kỳ quái. Tư Mã Phồn hoặc dùng võ học kinh nhân, hoặc dùng phong độ ưu nhã, hoặc dùng sự cám dỗ khó mà cưỡng lại, nhất nhất thu nạp những người này vào trong tay mình.

Bạch Thiếu Tình ngoảnh mặt làm thinh, kinh ngạc phát hiện rất nhiều người là nhân vật tà phái của những nơi tam sơn ngũ nhạc*, Tư Mã Phồn sớm đã bố trí tai mắt, biết được nơi bọn họ ẩn mình, tỉ mỉ trù tính lộ tuyến, lần lượt thu phục từng người làm môn hạ.
(*phiếm chỉ những ngọn núi nối tiếng hoặc những vùng đất đặc biệt)

Xem ra chỉ có riêng mình là “thu hoạch bất ngờ” của Tư Mã Phồn trong chuyến đi lần này.

Lục tục đi hết ba ngày đường, tới khi tiến vào cảnh nội Sơn Tây, so sánh với thời điểm lúc đầu Bạch Thiếu Tình mới gặp được đoàn xe, nhân số đã nhiều thêm tám người.

Đêm hôm đó, mọi người trọ lại trong một trang viên rộng lớn, Bạch Thiếu Tình được an bài tại một sương phòng trang nhã phía tây.

Tư Mã Phồn là một chủ nhân không tồi, mỹ tửu mỹ thực cứ tha hồ hưởng dụng, đồ dùng được đưa tới cũng tinh xảo đẹp đẽ, ăn mặc sơ tẩy đều có người hầu kẻ hạ. Nhưng bảy ngày liên tiếp, Bạch Thiếu Tình đều không nhìn thấy bóng dáng của chủ nhân.

Hắn cũng không vội, thầm nghĩ lúc này Tư Mã Phồn nhất định đang bận làm lung lạc bảy người còn lại kia. Với thân phận Vạn Lý Hồng của hắn, chỉ có thể trợ giúp Tư Mã Phồn đối phó với Giang Thành phái, đương nhiên giá trị không thể sánh bằng mấy lão quái vật ấy.

Hôm nay vừa ăn xong cơm tối, Bạch Thiếu Tình bỗng nhiên nổi lên hưng trí, lệnh cho nha đầu thị hầu phải hát một khúc giải sầu.

Đang nằm nghiêng trên ghế dài gõ nhịp, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười sảng lãng ngoài cửa sổ, “Vạn tiền bối thật có nhã hứng!” Nghiêng đầu sang nhìn thử, thì ra là Tư Mã Phồn đến.

Tư Mã Phồn từ ngoài cửa tiến vào, cười nói: “Tư Mã Phồn sự vụ quấn thân, chiêu đãi không được chu toàn, mong tiền bối thứ lỗi.”

“Chiêu đãi đủ nhiều rồi.” Bạch Thiếu Tình ngồi dậy từ trên ghế, mời Tư Mã Phồn ngồi xuống. Trong lòng thầm nghĩ, hôm nay vừa vặn là ngày thứ tám, người này trù tính chu toàn, thật sự mỗi ngày có thể lo liệu xong một cao thủ giang hồ sao? Âm thầm tính kế, Bạch Thiếu Tình mở lời hỏi: “Tư Mã công tử có còn nhớ chuyện lần trước đã đáp ứng Vạn mỗ? Giang Thành phái…”

“Tiền bối chớ vội.” Tư Mã Phồn mỉm cười, “Chuyện Tư Mã Phồn đã đáp ứng với tiền bối nhất định sẽ thực hiện, nhưng đại sự không thể qua loa, cứ để ta từ từ cân nhắc.”

Bạch Thiếu Tình thầm nghĩ: hôm nay ngươi tới tìm ta, chẳng phải chính vì vị trí chưởng môn của Giang Thành phái đó sao? Lẽ nào là kế lạt mềm buộc chặt? Thản nhiên nói: “Nếu công tử đã muốn từ từ cân nhắc, Vạn mỗ liền kiên nhẫn chờ đợi. Chẳng hay Tư Mã công tử hôm nay…”

“Hiển nhiên là có việc cần thỉnh giáo.” Tư Mã Phồn phất tay lệnh cho hai nha đầu lui xuống, khẽ giọng cười nói: “Có một việc, muốn xin tiền bối chỉ bảo.”

Nụ cười của y quá mức quỷ dị, Bạch Thiếu Tình âm thầm cảnh giác.

“Mời công tử nói, chỉ cần là điều Vạn mỗ biết, nhất định sẽ trả lời.”

“Đã như vậy, Tư Mã Phồn xin được nói thẳng.” Tư Mã Phồn trâm ngâm nói: “Ta muốn hỏi một vấn đề về âm dương.”

Bạch Thiếu Tình ngẩn người, sau đó lập tức tỉnh ngộ. Vạn Lý Hồng vì hành vi bất chính là thải âm bổ dương nên mới đắc tội tới võ lâm đồng đạo, về phần làm thế nào để điều hòa âm dương, giao hòa cướp đoạt, nhất định hiểu biết thâm sâu. Chẳng ngờ Tư Mã Phồn dáng vẻ nho nhã, lại có hứng thú với loại chuyện đồi bại bực này.

Thang đánh giá của hắn đối với Tư Mã Phồn lại thấp thêm ba phần.

“Công tử muốn hỏi chính là… thải âm thuật?”

“Không phải, không phải.” Thấy dáng vẻ của Bạch Thiếu Tình, Tư Mã Phồn khẽ phe phẩy phiến quạt, chậm rãi nói: “Chuyện này vô cùng phức tạp, để ta tỉ mỉ trình bày. Chẳng hạn như, có một người, hắn luyện một thứ võ công cực kỳ nặng về dương cương khí, mà loại dương cương khí này kiêng kị nhất chính là âm khí. Bởi vậy, người này chỉ có thể cùng với nam tử…” Hắn lược bớt hai chữ đằng sau, mỉm cười không nói.

Kỳ thực Tư Mã Phồn cũng có thể xem là một mỹ nam tử, đôi mắt sáng lấp lánh như sao, ánh mắt nhìn về phía Bạch Thiếu Tình luôn ôn hòa nhã nhặn. Chẳng biết vì sao, Bạch Thiếu Tình bỗng dưng cảm thấy da đầu phát ngứa, mất tự nhiên đáp: “Nếu chỉ là nam tử cùng nam tử giao hợp, vậy trong dân gian từng có nhiều ví dụ, xuân cung đồ của loại này cũng được bày bán với số lượng lớn, công tử hà tất phải phiền não?”

“Nếu ta không chỉ muốn giao hợp, mà còn muốn thải dương* thì sao?”
(*thải: lấy, hút ~> thải dương: hút dương khí)

“Thải dương?” Bạch Thiếu Tình kinh ngạc nhìn Tư Mã Phồn.

Nam nhân thải dương khí của nam nhân? Đây quả thực là một thiên cổ kỳ đề, đừng nói tới Vạn Lý Hồng giả mạo, cho dù có là Vạn Lý Hồng thật sự, chỉ e cũng không thể giải đáp.

Tư Mã Phồn thần thái tự nhiên, chẳng hề cảm thấy câu hỏi này của mình có gì khác thường, tiếp tục nói: “Ta lại lấy thêm một ví dụ. Giả sử có người luyện một thứ võ công cực nặng về dương cương khí, đồ đệ của hắn nếu cùng hắn giao hợp, vậy dương khí có thể bị sư phụ hấp thụ hay không?”

“Nếu trong lúc giao hợp thầm vận Thải Bổ Thần Công, vậy thứ mà người sư phụ hấp thụ sẽ không phải dương khí, mà là công lực của đồ đệ.” Bạch Thiếu Tình căn cứ vào thực tế để trả lời, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một ý nghĩ đáng sợ. Ngày ấy khi cùng Phong Long giao hoan, nếu Phong Long dùng Thải Bổ thuật, vậy chẳng phải mình đã đi đời nhà ma rồi sao?

Suy nghĩ này lại khiến hắn bất ngờ nhớ tới một chuyện đáng sợ khác.

Thiên hạ chỉ có Hoành Thiên Nghịch Nhật Công là chí dương chí cương, Tư Mã Phồn luôn miệng nói cực nặng về dương cương khí, kiêng kị nhất là âm khí, lẽ nào người mà hắn nói, lại chính là Phong Long? Hoặc giả Tư Mã Phồn này, lại chính là một đồ đệ khác của Phong Long?

Nghĩ tới đây, Bạch Thiếu Tình liền bất chợt kinh hãi mà “A” lên một tiếng.

Tư Mã Phồn ngạc nhiên hỏi: “Có phải tiền bối nhớ ra được điều gì?”

Bạch Thiếu Tình vội vàng thu liễm thần thái kinh sợ, cười nói: “Không ngờ Tư Mã công tử lại tinh thông thuật này đến thế, có thể nghĩ tới việc dùng dương thải dương, thực sự là vượt quá sức tưởng tượng của người đi trước. Vạn mỗ xin bội phục.”

Tư Mã Phồn chăm chú nhìn Bạch Thiếu Tình, trầm ngâm trong thoáng chốc, bỗng nhiên lộ ra một nét cười lạnh băng, môi mỏng khẽ nhếch, thần sắc lãnh liệt nói không nên lời, tựa như một bí mật nào đó trên người Bạch Thiếu Tình đã bị y nhìn thấu.

Y vẫn luôn nhã nhặn hữu lễ, lịch sự ôn tồn, thời khắc này bỗng nhiên biến đổi, khiến người ta đặc biệt run sợ.

Bạch Thiếu Tình bị y nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy lông tơ khắp người dường như đều dựng thẳng lên.

“Tiền bối, thỉnh nhìn.” Tư Mã Phồn đi quanh Bạch Thiếu Tình một vòng, đứng lại trước bàn, duỗi tay cầm lên một bầu rượu bằng đồng thau, thầm vận công lực.

Bầu rượu bằng đồng trong bàn tay y dần dần chuyển màu, tựa hồ đang mềm ra vài phần, chỉ trong thoáng chốc đã hoàn toàn tan chảy thành nước đồng, chầm chậm rớt xuống từ những kẽ ngón tay trắng ngần thon thả của Tư Mã Phồn.

“Xèo xèo…” Nước đồng mang nhiệt độ kinh người, nhỏ xuống mặt bàn, vang lên âm thanh khi nóng lạnh gặp nhau.

Bạch Thiếu Tình ngồi trước bàn, trầm tĩnh nhìn Tư Mã Phồn phô trương công lực, trong lòng bỗng nhiên đại chấn. Hắn sớm đã biết Tư Mã Phồn công lực thâm hậu, nhưng điều khiến hắn phải khiếp sợ nhất chính là, Tư Mã Phồn thời khắc này đang sử dụng, quả đúng là Hoành Thiên Nghịch Nhật Công.

Chân chân chính chính, tuyệt không hư giả, chính xác là Hoành Thiên Nghịch Nhật Công mà chỉ có Chính Nghĩa giáo giáo chủ mới biết sử dụng.

Tư Mã Phồn mở tay ra, hướng về phía Bạch Thiếu Tình cười nói: “Tiền bối thấy ngón công phu này của ta thế nào?”

Cổ họng Bạch Thiếu Tình khô khốc, chỉ cảm thấy nhịp tim đập nhanh dị thường. “Lợi hại…” Trong lòng không ngừng phỏng đoán, lẽ nào Tư Mã Phồn thực sự là đồ đệ của Phong Long? Hoành Thiên Nghịch Nhật Công là kỳ công đệ nhất võ lâm, ngoài Bạch Thiếu Tình ra, Phong Long còn thu nhận thêm một đồ đệ khác?

Việc mình bái sư khúc chiết vô cùng, là có cơ duyên khác. Nhưng còn Tư Mã Phồn, Phong Long coi trọng điểm nào ở y?

Hắn tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt nhìn nghiêng của Tư Mã Phồn, càng nhìn chỉ càng cảm thấy tuấn mỹ, trong lòng chợt nổi lên chút chua, lửa giận lập tức ập đến.

Tư Mã Phồn có phần đắc ý, lại hỏi: “Tiền bối có biết đây là công phu gì?”

Bạch Thiếu Tình đã động nộ khí, nhưng trong lòng chẳng hề sợ hãi, thong dong liếc nhìn y, thản nhiên đáp: “Có điểm giống với Hoành Thiên Nghịch Nhật Công trong truyền thuyết, nhưng loại võ công này trong chốn võ lâm cực ít người từng được nhìn thấy, ta cũng không dám khẳng định.”

“Tiền bối quả nhiên có con mắt tinh tường.” Tư Mã Phồn chẳng chút che giấu mà gật đầu nhận luôn, cân nhắc một hồi rồi lại tiếp tục hỏi Bạch Thiếu Tình: “Nếu ta tỷ thí cùng Phong Long, tiền bối cảm thấy ai sẽ là người thắng?”

Bạch Thiếu Tình chỉ nghĩ mình lại bị Phong Long đổi một phương pháp khác để bông đùa, đang định lạnh lùng trả lời “Sư đồ các ngươi nếu cùng đồng quy vu tận, cũng thật là phúc cho võ lâm”, nhưng rồi bất chợt lại ngộ ra một việc, vội vàng đem lời thiếu chút nữa buột ra khỏi miệng nuốt trở về.

Phong Long cho dù có đồ đệ khác, cũng quyết không thể dạy dỗ ra một đệ tử có công lực thâm hậu như Tư Mã Phồn này. Vả lại, ngữ khí của Tư Mã Phồn khi đề cập tới Phong Long chẳng hề kính cẩn, sao có thể là thái độ đối với sư phụ?

Câu cuối cùng y hỏi lại càng mưu mô khó lường, khiến Bạch Thiếu Tình không rõ rốt cuộc Tư Mã Phồn đang âm mưu điều gì.

Bạch Thiếu Tình cân nhắc suy nghĩ vài lượt, rồi mới không nhanh không chậm đáp: “Phong Long chính là thủ lĩnh của võ lâm chính đạo, võ nghệ trác việt, Tư Mã công tử mặc dù thiên tư thông minh, nhưng chỉ e cũng phải rèn luyện thêm hai năm nữa mới có thể thắng được hắn.”

“Thủ lĩnh chính đạo?” Tư Mã Phồn đắc ý bật cười hai tiếng.

Bạch Thiếu Tình nhìn mặt đoán ý, thầm nghĩ Tư Mã Phồn nhất định đã sớm biết được thân phận của Phong Long. Nhưng nếu y không phải đồ đệ của Phong Long, vậy hà cớ gì luyện được Hoành Thiên nghịch Nhật Công? Chẳng lẽ trong Chính Nghĩa giáo còn có ẩn tình khác?

Lòng hiếu kỳ chợt khởi.

Tư Mã Phồn nhìn dòng nước đồng chảy trên mặt bàn, rồi lại từ mặt bàn rớt xuống nền đất, dần dần chuyển lạnh, đông đặc lại. Ánh mắt y chuyên chú, không biết trong lòng đang tính toán những gì.

Bạch Thiếu Tình bám theo ánh mắt của y, trong lòng mơ hồ biết được, giữa người này và Phong Long nhất định có tồn tại một mối quan hệ kì diệu nào đó, cũng âm thầm tính toán xem nên làm thế nào để tìm ra được lời giải cho từng nan đề này. Còn đang mải suy tư về cục diện bế tắc, Tư Mã Phồn bỗng nhiên lại hỏi: “Ta đã đem Hoành Thiên Nghịch Nhật Công cho tiền bối xem, tiền bối vẫn chưa tin ta sao?”

Câu hỏi của y không đầu không đuôi, Bạch Thiếu Tình buộc phải ngẩn người ra.

Tư Mã Phồn cho rằng Bạch Thiếu Tình còn đang giả ngu, liền đơn giản nói thẳng: “Hoành Thiên Nghịch Nhật Công chỉ có giáo chủ của võ lâm đệ nhất đại giáo là Chính Nghĩa giáo mới biết sử dụng, tiền bối hẳn là nên hiểu được thân phận của ta.”

Khi y nói lời này, sắc mặt Bạch Thiếu Tình biến đổi mấy lần, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên quát hỏi “Ngươi là giáo chủ, vậy còn Phong Long thì sao?”, cũng may cuối cùng vẫn gắng gượng nhịn xuống được.

“Tư Mã Phồn dùng thân phận giáo chủ Chính Nghĩa để thỉnh giáo, tiền bối chỉ cần chỉ dạy một chút, cũng xem như là ân nhân của giáo chủ ta rồi. Sau này chuyện Giang Thành phái, sao phải nhọc tiền bối hao tâm?”

Thì ra chức vị chưởng môn Giang Thành phái không phải mưu mô của Tư Mã Phồn, mà là quân bài để Tư Mã Phồn kiềm hãm Vạn Lý Hồng.

Sự tình phát triển tới nước này, Bạch Thiếu Tình cho dù có thông minh hơn cả trăm lần nữa, cũng không đoán ra được nguyên do. Bên trong nhất định có điểm mấu chốt mà mình chưa rõ. Hắn âm thầm biết nếu còn kéo dài thời gian sẽ chỉ càng khiến Tư Mã Phồn sinh nghi, bèn dứt khoát nói thẳng: “Tư Mã công tử, ngươi luôn miệng nói xin ta chỉ giáo, lại không chịu nói thẳng xem ngươi muốn cái gì. Cứ dài dòng lê thê thế này, sao có thể làm nên đại sự?”

“Tiền bối nếu đã nhất định muốn Tư Mã Phồn phải chính miệng nói ra, vậy Tư Mã Phồn xin được nói thẳng.” Tư Mã Phồn khép đánh xoạt cây quạt trong tay, cắm trở về thắt lưng, chắp tay cười nói: “Tư Mã phồn sở cầu, bất quá chỉ là một cuốn bí kíp 《 Thác Hợp Công 》mà nhiều năm trước tiền bối hữu duyên đạt được.”

“Thác Hợp Công…”

“Tư Mã Phồn nghiên cứu thuật thải dương đã lâu, khốn khổ truy tìm, mới biết cuốn bí kíp này đã rơi vào tay tiền bối. Nhưng tiền bối lại tuyệt tích giang hồ nhiều năm, không ngờ trời xanh có mắt, lại vừa khéo để ta tình cờ gặp được tiền bối, quả đúng là đáng mừng.”

Lúc này Bạch Thiếu Tình mới hiểu, vì sao Tư Mã Phồn vừa biết hắn là Vạn Lý Hồng, liền lập tức dùng thủ đoạn mời chào.

Không phải vì vị trí chưởng môn của Giang Thành phái, mà là vì một cuốn 《 Thác Hợp Công 》 kia.

Tư Mã Phồn thấy Bạch Thiếu Tình không nói gì, cho rằng hắn còn đang băn khoăn, liền ôn hòa nói: “Tiền bối không muốn để Tư Mã Phồn xem qua bí kíp thì cũng không sao, chỉ xin tiền bối chỉ giáo, hai nam nhân cùng mang trong mình Hoành Thiên Nghịch Nhật Công, một người phải làm thế nào để có thể hút được công lực, đẩy người kia vào chỗ chết?”

Trong khoảnh khắc, Bạch Thiếu Tình đã trợn trừng mắt, sắc mặt chợt tái xanh. Tức thì, tựa như phúc chí linh tâm, cái gì cũng hiểu ra hết.

Tư Mã Phồn không phải đệ tử của Phong Long. Y mặc dù luyện tập Hoành Thiên Nghịch Nhật Công từ nhỏ, nhưng không có giường hàn băng ngàn năm, cũng không có thiên tư võ học như Phong Long. Y nhất định đã âm thầm truyền dạy không ít đệ tử tư chất thượng thừa, rồi lại lợi dụng những người đệ tử như chim chưa đủ cánh này, thải bổ công lực cho mình. Cũng chính bởi vậy mới có thể đạt được công lực đủ để giằng co với Phong Long ngay từ khi còn trẻ.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Bạch Thiếu Tình nhìn Tư Mã Phồn liền nhiều thêm ba phần chán ghét cùng một phần kinh sợ, thầm nghĩ không biết đã có bao nhiêu thiếu niên đệ tử vì bị y thải bổ công lực mà dẫn tới cái chết, liền cảm thấy sau gáy nổi lên một trận ác hàn.

Thế nhưng mà, tại sao Tư Mã Phồn lại có được bí kịp của Hoành Thiên Nghịch Nhật Công?

__Hết chương 6 – Quyển trung__

*Chú thích:

(1) thải âm bổ dương: Thải âm bổ dương hoặc thải dương bổ âm, âm dương bù đắp là một loại phương pháp tu luyện của Đạo giáo, chỉ việc nam nữ thông qua giao hợp để đạt được “âm dương cân bằng” trong cơ thể, có người luyện Thái Cực cũng từng thử qua. Thải bổ thuật cũng được đề cập nhiều trong tiểu thuyết võ hiệp, bình thường bị cho là thủ đoạn để nâng cao võ công, nhưng hiệu quả thực tế của nó lại không thể được khoa học chứng thực.

Advertisements