Biên Bức – Chương 8 – Quyển trung

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Bước vào tiểu viện đang tạm trú ngụ, tiểu nha đầu Hồng Nhi được phân công đến thị hầu liền chạy ra nghênh đón, “Vạn lão gia đã trở về? Tự ra ngoài thư giãn gân cốt một chút phải không? Cũng tốt, trời đẹp như vậy, đi lại thật thoải mái dễ chịu.” Nàng bưng lên một chén trà ngon mới pha.

Bạch Thiếu Tình hớp một ngụm, ngợi khen: “Tay nghề pha trà của ngươi thật không tồi.”

“Đây là chè xuân của năm nay, Tư Mã công tử mới kêu người đưa tới… Trời đang đẹp, sao bỗng nhiên lại âm u mất rồi? Hình như sắp có mưa lớn.” Hồng Nhi đóng cửa chính lại, thấy gió đang thổi cành cây bên ngoài dập dờn lắc lư, lại đi đóng hết cửa sổ trong phòng, nhãn châu xoay chuyển một vòng, xem xét bốn phía xung quanh im ắng không người, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười không thuộc về tiểu nha đầu, “Từ Hòa Thanh cùng công tử nói những lời hay ho gì vậy?”

Bạch Thiếu Tình không ngờ bỗng dưng nàng lại nói ra một câu này, trong lòng chợt căng thẳng, chén trà trong tay khẽ run lên, làm bắn ra hai giọt nước. Hắn ngưng thần suy nghĩ trong chốc lát, trầm giọng hỏi: “Thủy Vân Nhi?”

Tiếng cười như chuông bạc của Thủy Vân Nhi vang lên, nàng đưa tay gỡ xuống lớp nhân bì diện cụ, dí dỏm cười rồi khom mình một cái. “Xin vấn an Biên Bức công tử a! Ta lại tới hầu hạ ngài đây.”

Phong Long quả nhiên đã động thủ. Trong lòng Bạch Thiếu Tình mơ hồ nổi lên một mạch căng thẳng ngấm ngầm, loạn bò đến nhân tâm vừa mềm vừa ngứa, nói không rõ là vui mừng hay chán ghét.

Bạch Thiếu Tình trầm mặt xuống, “Phong Long phái ngươi tới giám thị ta?”

“Nói gì vậy chứ? Ta tới còn sớm hơn ngươi nữa kìa. Tư Mã Phồn vừa xuất hiện ở Trung Nguyên, giáo chủ liền bảo ta tới. Nhãn quang của Tư Mã Phồn lợi hại, ta không dám chui tới chui lui ở trước mặt hắn, chỉ có thể giả làm một tiểu nha đầu không lên được đến bàn tiệc. Chẳng ngờ lại được phân công tới đây thị hầu khách quý, cư nhiên gặp được công tử.” Thủy Vân Nhi chăm chú nhìn lớp nhân bì diện cụ trên mặt Bạch Thiếu Tình, “Cũng mệt ngươi nghĩ ra được lý do để quang minh chính đại đeo mặt nạ.”

“Làm thế nào ngươi nhận ra ta?” Từ khi tiến vào nơi này, bất kể là lúc tắm hay lúc ngủ, Bạch Thiếu Tình cũng đeo mặt nạ.

Thủy Vân Nhi kinh ngạc đáp: “Sao có thể không nhận ra? Đừng nói khí vị cùng dáng người của ngươi, chỉ cần giọng nói thôi, ta đã có thể nhận ra ngươi từ giữa đám đông rồi. Nếu không phải Tư Mã Phồn chưa từng tận mắt nhìn thấy ngươi, ngươi cho rằng hắn sẽ không nhận ra?”

Bạch Thiếu Tình lạnh lùng nói: “Bây giờ chỉ cần ta hô lên một tiếng, ngay cả Phong Long cũng không cứu được ngươi.” Hắn bật cười, “Ngươi còn nhớ lúc ở tổng đàn đã đối xử với ta thế nào?”

“Công tử đừng hù họa Thủy Vân Nhi.” Thủy Vân Nhi cười hì hì nói: “Ta mà bị Tư Mã Phồn bắt được, cùng lắm là chết thôi, hắn nhất định sẽ không dùng ta để thải bổ dương khí.”

Bạch Thiếu Tình tất nhiên chỉ là hù dọa nàng.

Chuyện không có hiệu quả nhất trên đời, có lẽ chính là dùng cái chết để hù dọa một nữ nhân không sợ chết.

Bạch Thiếu Tình không hù dọa nàng nữa, hắn cúi đầu xuống, lại nếm một ngụm trà nóng.

Trà rất nóng, cũng như tâm hắn vậy. Nhưng bàn tay hắn vẫn rất trầm ổn, trầm ổn đến ngay cả Thủy Vân Nhi cũng không nhìn ra hắn đang suy nghĩ những gì.

“Ngươi ở chỗ ta làm gì?” Hắn mím môi, dò xét nhìn Thủy Vân Nhi, ánh mắt sâm lãnh.

Thủy Vân Nhi cũng dò xét nhìn lại hắn, tuyệt không sợ sệt chút nào, ngọt ngào cười đáp: “Điều mà ngươi muốn hỏi cũng không phải cái này.” Thấy Bạch Thiếu Tình lại quay mặt đi chỗ khác, nàng đập tay nói: “Ngươi chịu mở lời hỏi, ta sẽ nói cho ngươi biết giáo chủ đang ở nơi nào.”

Thủy Vân Nhi dáng vẻ thiên chân khờ dại.

Nếu nàng không phải nha đầu thiếp thân của Phong Long, nếu nàng không phải hộ pháp của Chính Nghĩa giáo, chỉ e ngay cả Bạch Thiếu Tình cũng xém tin nàng thật sự rất thiên chân khờ dại.

Bạch Thiếu Tình ngồi trên ghế dựa, bưng chén trà chầm chậm uống. “Ta không muốn hỏi, ngươi cũng không cần phải nói cho ta biết. Quay về nói với Phong Long, xưa không như nay, Biên Bức đã không phải chỉ cần tùy tiện phái tới một nha đầu là có thể trông giữ.”

Thủy Vân Nhi mâu quang như nước, lúng liếng xoay chuyển, “Công tử thật vô tình, đáng thương cho giáo chủ của chúng ta vẫn một lòng quải niệm nhớ mong, suốt hai năm qua không biết đã tốn bao nhiêu tâm huyết để đi tìm người. Ài, thế nào lại để cho tên Tư Mã Phồn kia tìm được trước cơ chứ? Ta vừa nhìn thấy công tử, phấn chấn đến luống cuống tay chân, vội vàng truyền tin cho giáo chủ, giáo chủ cũng kích động đến không biết phải làm thế nào mới tốt. Hắn vốn định gấp gáp chạy tới đây ngay, nhưng có rất nhiều sự vụ còn đang bị trì hoãn. Công tử không biết đấy thôi, hai năm qua thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện.”

Nghe thấy chuyện về Phong Long, Bạch Thiếu Tình vẫn nhịn không được mà vểnh tai lên nghe ngóng kỹ càng, trong lòng không ngừng gióng trống khua chiêng, nghe Thủy Vân Nhi nói Phong Long còn chưa tới, liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một loại phiền muộn khác lại bất tri bất giác lủi lên từ sống lưng.

Hắn biết Thủy Vân Nhi tâm địa gian xảo, không rõ trong hồ lô lại đang bán cái dược gì (1), liền quyết định dùng biện pháp lấy tĩnh chế động, một tia biểu tình cũng không để lộ ra ngoài.

Thủy Vân Nhi nói một hồi lâu, chợt chuyển trọng tâm câu chuyện, hạ mềm giọng nói: “Giáo chủ sợ mình đến trễ một chút, công tử sẽ lại chạy đi mất, nên lệnh ta thỉnh công tử ở lại. Công tử a! Ngươi ngàn vạn lần đừng tùy tiện rời đi nha, bằng không Thủy Vân Nhi khó mà thoát khỏi chịu tội.”

“Ngươi dựa vào cái gì đòi ta lưu lại?”

Thủy Vân Nhi thoáng ngạc nhiên đáp: “Ơ, nếu không phải công tử đã quyết ý cùng một phe với Thủy Vân Nhi, sao còn uống trà do Thủy Vân Nhi bưng lên?”

Bạch Thiếu Tình cúi đầu, chén trà trong tay đã vơi mất phân nửa.

Ánh mắt của Thủy Vân Nhi bỗng gian xảo đến khiến người ta phải rét run trong lòng.

Bạch Thiếu Tình không hề nhúc nhích, chỉ liếc mắt quan sát Thủy Vân Nhi, khóe môi mang theo một mạt tiếu ý lạnh lùng, ngửa đầu uống cạn số nước trà còn lại trong chén, khẽ hừ một tiếng. Hắn đeo nhân bì diện cụ, nhưng vẫn không che đi được phong tình tỏa ra từ trong cốt tủy.

Thủy Vân Nhi bật cười ha hả.

“Ngươi cười cái gì?” Bạch Thiếu Tình hỏi.

“Chỉ là bỗng nhiên nhớ tới một chuyện giông giống như vậy.”

“Nhớ tới chuyện gì?”

Đôi mắt đen lay láy của Thủy Vân Nhi nhẹ nhàng xoay chuyển, từ miệng phun ra hai chữ: “Con lừa.”

Nàng đung đưa vòng eo nhỏ nhắn, ngồi xuống trước mặt Bạch Thiếu Tình.

“Công tử không hỏi ta thế nào sao?”

Bạch Thiếu Tình cùng nàng đối diện trong chốc lát, thở dài hỏi, “Hắn hiện tại thế nào?”

“Rất không tốt.”

“Thế nào gọi là không tốt?”

“Hắn đã trúng một Tam Xích đao, thương thế tới giờ vẫn chưa thể khỏi hẳn.”

Bạch Thiếu Tình buồn bực một hồi lâu, lạnh lùng nói: “Tam Xích đao, một đao ba năm, há lại là giả? Hắn mà dám liều lĩnh vận khởi công lực, chỉ e ba năm cũng không khá lên được.”

“Ngươi thực nhẫn tâm như vậy?” Trong mắt Thủy Vân Nhi mang theo oán ý.

Bạch Thiếu Tình không đáp, hắn hỏi: “Phong Long muốn ngươi mang ta đi?”

“Hắn là muốn như vậy.”

“Chỉ là muốn?”

Thủy Vân Nhi nhíu mày: “Giáo chủ là muốn như vậy, nhưng hắn không muốn làm như vậy.”

Bạch Thiếu Tình ngạc nhiên: “Vì sao?”

Thủy Vân Nhi than thở, “Bởi vì tính tình của ngươi so với con lừa còn hỏng hơn.”

Bạch Thiếu Tình ngó nàng một lúc lâu, lầm bầm nói: “Nếu ta không phải Bạch Thiếu Tình, nhất định ta sẽ hô lớn một tiếng, Tư Mã Phồn, Thủy Vân Nhi đại hộ pháp của Chính Nghĩa giáo đang ở đây.”

Thủy Vân Nhi cũng lập tức bắt chước dáng vẻ của hắn, lầm bầm nói: “Nếu ngươi không phải tâm can của giáo chủ, ta cho dù có là Thủy Vân Nhi đại hộ pháp của Chính Nghĩa giáo, nhất định cũng sẽ hô lớn một tiếng, Tư Mã Phồn, Biên Bức công tử mà ngươi muốn thải dương bổ dương đang ở đây… Ôi chao!”

Ánh mắt của Bạch Thiếu Tình, trong tích tắc đã trở nên lãnh liệt.

Lãnh liệt như lưỡi kiếm ngâm trong biển băng trăm năm, lạnh đến nỗi có thể khiến xương cốt người ta đông cứng đến rạn nứt.

Cho dù là Thủy Vân Nhi, dưới ánh mắt của hắn bỗng dưng cũng phải rùng mình một cái.

Thủy Vân Nhi gượng cười: “Công tử có gì chỉ giáo?”

Bạch Thiếu Tình hỏi: “Ngươi đã thả gì vào chén trà của ta?”

“Ngươi cho rằng ta thả cái gì?” Thủy Vân Nhi vẫn đang gượng cười.

Bạch Thiếu Tình trầm mặc.

Một lúc sau, hắn thở dài nói: “Thôi bỏ đi, hắn muốn tính mệnh của ta, vốn không khó.” Ánh mắt lãnh liệt bỗng nhiên tiêu thất. Bạch Thiếu Tình ngoảnh người lại, nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ.

Ngoài cửa không liễu không trăng, không thác bạc, không điệp ảnh.

Thủy Vân Nhi ở sau lưng hắn, thấp giọng nói: “Thứ ta thả vào trong đó không có hại với ngươi, đều là dược để giúp ngươi luyện công. Giáo chủ đích thân phân phó bảo ta cho ngươi dùng, dược này vô sắc vô vị, thả vào trong trà, hương trà át đi thông thường sẽ không nếm ra. Kỳ thực ngươi đã uống được nhiều ngày rồi. Nếu đã vạch trần, ta cũng không thả vào trong trà nữa, ngươi cầm cả đi, uống hay không đều tùy ngươi.” Nàng lấy ra một bọc giấy nhỏ, đưa cho Bạch Thiếu Tình.

Bạch Thiếu Tình xoay người lại, nhìn về phía bọc giấy nhỏ kia.

Hắn lẳng lặng nhìn nó, tựa như lần đầu tiên hắn ở Sơn Đông Vạn Nhân trang, nhìn thấy khỏa Dạ Dạ Bích Tâm Đan nổi danh khắp thiên hạ, tựa như lần đầu tiên nhìn thấy Phương Nghê Hồng ở trong rừng múa bộ pháp Phong Hoa Nhược Vô Thanh.

Đôi mắt của hắn tựa như miêu nhãn, trong óng ánh còn có chút quang mang rung động.

Thủy Vân Nhi đã từng nhìn thấy Bạch Thiếu Tình rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên phát hiện ra, Bạch Thiếu Tình quả thực rất đẹp.

Làm cho Bạch Thiếu Tình phải động tâm, đúng là một việc khiến người ta thỏa mãn.

Nàng cuối cùng cũng hiểu, giáo chủ hao tốn rất nhiều tâm huyết, bất quá là để trái tim lạnh giá của người này, nhẹ nhàng nảy lên một chút như vậy.

“Sao ngươi không tiếp lấy?”

Bạch Thiếu Tình vẫn chỉ lặng im nhìn nó. Trên mặt hiện lên một tia giãy giụa đấu tranh.

“Ngươi không cần, vậy ta sẽ ném nó đi.”

Thủy Vân Nhi không nói giỡn, nàng giơ tay lên, bọc giấy nhỏ xé gió lao đi. Nó bay thẳng về hướng Bạch Thiếu Tình, hắn nghiêng người, để bọc giấy xẹt qua bên cạnh mình, rơi xiên xuống bệ cửa sổ.

Tính tình của Thủy Vân Nhi vẫn luôn rất tốt. Nàng là sư phụ của Hách Dương, cho dù những lúc thi hành các hình phạt độc ác, vẫn có thể mỉm cười. Thế nhưng hiện tại, nàng lại vô cớ nổi lên lửa giận.

Một khắc trước, nàng còn cảm thấy Bạch Thiếu Tình rất đẹp. Thời khắc này, nàng chỉ cảm thấy người này thực sự đáng giận thấu xương.

Thậm chí nàng nhịn không được mà đứng phắt dậy, nghiến răng nói: “Ngươi thì tính là cái gì, bằng được một sợi tóc của giáo chủ sao? Cuối cùng ta cũng hiểu được, cho dù hắn có vì ngươi mà chết, nói không chừng ngươi còn vui mừng đấy!” Nàng thực sự rất ít khi mất phong độ như vậy.

“Cuối cùng ngươi cũng hiểu được.” Bạch Thiếu Tình lạnh lùng nói: “Hắn nếu vì ta mà chết, ta nhất định sẽ rất vui mừng.” Ánh mắt của hai người đều lạnh băng băng giống nhau.

Thế rồi gần như trong cùng một khoảnh khắc, ánh mắt lạnh như băng của hai người bỗng nhiên tan chảy, cùng nhìn về phía đại môn xa xa.

“Nô tì xin cáo lui.” Cơ hồ là trong nháy mắt, Thủy Vân Nhi đã khôi phục lại bản sắc thiên chân khờ dại của một tiểu nha đầu, uyển chuyển lùi ra bằng cửa hông.

Gần như cũng trong khoảnh khắc ấy, bao giấy nhỏ rơi trên bệ cửa sổ trôi tuột vào ống tay áo của Bạch Thiếu Tình.

“Lại tới làm phiền tiền bối rồi đây.” Thân ảnh của Tư Mã Phồn, xuất hiện trước đại môn.

Bạch Thiếu Tình chắp tay nói: “Tư Mã công tử.” Âm thầm quan sát, nét mặt của Tư Mã Phồn có vẻ đặc biệt thoải mái, tựa hồ gặp được chuyện gì vui vẻ.

“Công tử mặt mày hồng quang, hình như là có hỉ sự đến.”

“Hôm nay nhận được một tin tức tốt, tiền bối đoán xem thế nào?”

Vạn Lý Hồng có thể liên quan tới tin tức gì tốt? Bạch Thiếu Tình hơi cúi đầu xuống, đặt câu hỏi phỏng đoán: “Phải chăng đã có tin tức của Biên Bức?”

Tư Mã Phồn gật đầu nói: “Không sai, ta đã biết Biên Bức ở đâu.”

Hô hấp của Bạch Thiếu Tình chợt đình chỉ.

Đôi mắt Tư Mã Phồn nhìn chăm chú vào đồng tử của Bạch Thiếu Tình, thời gian dường như đã lắng đọng lại rất lâu, mới có một tia tiếu ý nhàn nhạt tản ra từ bên môi. “Vì sao tiền bối không truy vấn hành tung của Biên Bức?”

Bạch Thiếu Tình lấy làm kinh ngạc hỏi: “Ta không truy vấn, lẽ nào công tử sẽ không định nói sao?” Hắn giả vờ ho khan một tiếng, phất vạt áo ngồi xuống, ưỡn thẳng sống lưng.

Tư Mã Phồn cười khan, “Tiền bối nổi nóng rồi.” Chọn một cái ghế đối diện để ngồi xuống, y phe phẩy cây quạt giấy trong tay: “Tư Mã Phồn không đủ cung kính, tiền bối thứ lỗi cho.” Xoạt một tiếng khép quạt lại, hai tay nắm lấy cán quạt, làm một động tác cúi người với Bạch Thiếu Tình.

Bạch Thiếu Tình hừ một tiếng, chờ y nói tiếp.

Tư Mã Phồn nói: “Chuyện về Biên Bức, Tư Mã Phồn đã dùng nhiều cách để thăm dò, cuối cùng tra ra được lai lịch của hắn.”

Bạch Thiếu Tình giả bộ suy tư, “Lai lịch này, nhất định rất thú vị.”

“Rất thú vị.” Tư Mã Phồn nói: “Biên Bức công tử này, lại chính là một hậu duệ của võ lâm thế gia, Bạch gia tam công tử, Bạch Thiếu Tình.”

“Bạch Thiếu Tình?” Bạch Thiếu Tình mỉm cười kỳ quái.

“Tiền bối cũng không ngờ tới đi?”

Bạch Thiếu Tình quả thật không ngờ tới.

Hắn không ngờ, Tư Mã Phồn và Hướng Lãnh Hồng lại cùng cấu kết với nhau làm chuyện xấu. Nhưng chuyện mà Hướng Lãnh Hồng đã biết từ bao năm qua, Tư Mã Phồn lại tới bây giờ mới được biết.

Rốt cuộc là Hướng Lãnh Hồng đã lừa gạt Tư Mã Phồn, hay Tư Mã Phồn đang lừa gạt Vạn Lý Hồng?

“Thật sự là chuyện lạ võ lâm.” Bạch Thiếu Tình lạnh lùng nói: “Hậu duệ của võ lâm thế gia, cư nhiên lại sa đọa như vậy.”

Lời nói của hắn mang hai hàm nghĩa, Tư Mã Phồn chẳng hề xấu hổ, gật đầu, trầm giọng thở than: “Không sai, rõ ràng là xuất thân danh môn, lại có thể làm ra loại chuyện bôi nhọ tổ tông bực này.”

Trong lòng hai người đều hiểu rõ, tổ tông của tứ đại gia tộc vốn cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, bằng không Chính Nghĩa giáo ở đâu mà ra?

Tư Mã Phồn trách hai câu, bỗng nhiên lại nở nụ cười, “Bất quá, diện mạo của Bạch gia tam công tử này, thật sự là đẹp đẽ hiếm thấy.”

Bạch Thiếu Tình bị nụ cười quỷ dị của y quấy rối đến âm thầm căng thẳng, bất giác hỏi: “Vậy hành tung của Bạch Thiếu Tình kia hiện giờ đang ở đâu?”

“Mấy hôm trước thám tử quay về bẩm báo, Bạch Thiếu Tình đang xuất hiện ở Bạch gia sơn trang.”

Bạch Thiếu Tình nhíu mày: “Bạch gia sơn trang, nghe nói đã bị san thành bình địa.”

“Vậy có lẽ Bạch Thiếu Tình quay về để bái tế phụ thân cùng huynh trưởng, chẳng ngờ lại chạm trán với người do ta phái đi.”

“Bắt được rồi?”

Tư Mã Phồn gật đầu nói: “Không sai.”

Bạch Thiếu Tình lập tức ý thức được mọi việc không ổn. Quả nhiên, Tư Mã Phồn nói: “Biên Bức đã bị ta mang tới đây, xin tiền bối chỉ dạy Thác Hợp Công.” Y nâng hai tay lên, vỗ nhẹ một cái, phát ra một tiếng vang thanh thúy.

Bạch Thiếu Tình lại bật cười.

Vừa cười, vừa âm thầm kêu khổ: thời khắc này biết lấy đâu ra Thác Hợp Công?

Hai đại hán bưu hãn nhấc một nam tử trẻ tuổi đã nửa bất tỉnh từ bên ngoài tiến vào. Nam tử kia rũ đầu xuống, mái tóc đen lả tả hơn phân nửa, che kín khuôn mặt, tựa hồ trên đường đi đã phải chịu không ít tra tấn, ngay cả hơi thở cũng vô cùng suy yếu.

Bạch Thiếu Tình còn đang suy nghĩ sao dáng người này trông thật quen mắt, bỗng nhiên sực nhớ tới một người, quang mang nghiêm lệ bất chợt xẹt qua dưới đáy mắt.

Tư Mã Phồn mỉm cười nâng đầu của nam tử lên, lộ ra một khuôn mặt trẻ trung.

“Tiền bối, thỉnh nhìn.”

Bạch Thiếu Tình nhìn thật kỹ, không ngoài dự đoán, quả nhiên là Từ Mộng Hồi đã từng thấy qua một lần.

Lần trước ẩn mình trên mái nhà, chưa nhìn được kỹ dung mạo của hắn, chỉ láng máng nhớ được thân hình. Hiện tại nhìn gần, mới phát hiện Từ Mộng Hồi mặc dù nước da có chút vàng, mi mục cũng rậm dày, nhưng dung nhan lại có một loại tinh xảo không thể nói rõ, chẳng trách Từ Hòa Thanh quyến luyến không quên.

“Biên Bức đang ở đây, thỉnh tiền bối thi triển thần công.”

“Đây chính là Biên Bức?”

“Hẳn là vậy.”

“Hẳn là?”

Tư Mã Phồn cười nói: “Cho dù nhận sai, bất quá cũng chỉ là luyện công một chút mà thôi, đối với tiền bối không có thiệt hại gì.”

Bạch Thiếu Tình nhìn Từ Mộng Hồi một lúc lâu, đầu óc cấp tốc vận chuyển, cuối cùng mới cười lạnh nói: “Người này không phải Biên Bức.”

“Ồ?” Tư Mã Phồn hỏi: “Làm sao tiền bối biết?” Khi hắn nói như vậy, thân hình tựa hồ chẳng hề nhúc nhích, thế nhưng đã tiến lại gần Bạch Thiếu Tình ít nhất hai bước.

Bạch Thiếu Tình bất chợt khẽ run, liếc nhìn Tư Mã Phồn, khẽ hỏi: “Tư Mã tiểu thư đã có thai?”

Tư Mã Phồn ngợi khen: “Tiền bối thật lợi hại.”

Bạch Thiếu Tình thở dài: “Từ Hòa Thanh đã chết?”

“Muội phu mắc bệnh cấp tính, hôm nay tiền bối đã đích thân đi chẩn mạch rồi mà.” Tư Mã Phồn phe phẩy cây quạt trong tay, chậm rãi nói: “Ta rất coi trọng Hòa Thanh, đáng tiếc cơ thể hắn lại không vượt qua được. Bất quá, may mắn là trong bụng tiểu muội đã lưu lại cốt nhục, Từ gia không đến nỗi tuyệt hậu.”

Một khi Từ Hòa Thanh chết đi, Từ Mộng Hồi đương nhiên cũng chẳng còn giá trị.

Bạch Thiếu Tình lẳng lặng nhìn Tư Mã Phồn, bỗng nhiên cười rộ lên, “Tư Mã công tử, ngươi thật biết diễn kịch.”

“Không bằng ngươi.”

“Phát hiện từ khi nào?”

“Ngày thứ ba kể từ khi tới tòa trạch viện này.” Tư Mã Phồn vui sướng nói: “Bản chất phong tình, cũng không phải một tấm nhân bì diện cụ là có thể che đi được. Huống hồ, Hướng phó giáo chủ còn âm thầm quan sát ngươi mấy lần. Hắn là người đã từng tận mắt nhìn thấy ngươi, hiển nhiên sẽ không nhận lầm.” Y vừa nói vừa thu quạt lại, ném về phía trước, tựa hồ muốn chuyển cây quạt vào tay Bạch Thiếu Tình.

Bạch Thiếu Tình sớm đã ngưng khí toàn thân, vừa thấy hắn phát động, lại chợt phát hiện đường lui đã mơ hồ bị phong kín, cho dù chạy trốn về hướng nào, cũng chỉ càng khiến sát khí của Tư Mã Phồn bị tác động mà trở nên mạnh hơn.

Không còn cách nào, chỉ có thể nghênh tiếp.

Thứ mà Bạch Thiếu Tình nghênh tiếp, bất quá là một cây quạt giấy. Nhưng cây quạt giấy này, bỗng nhiên lại trở nên đáng sợ hơn cả đao kiếm. Thân hình của Tư Mã Phồn di chuyển không nhanh, khoan thai tự tại, tựa như đang tản bộ trong viện tử. Thế nhưng y chỉ dời một bước, đã tới trước mặt Bạch Thiếu Tình, nụ cười quỷ dị dường như chỉ trong nháy mắt đã từ khóe môi Tư Mã Phồn rơi lên da thịt của Bạch Thiếu Tình.

Bạch Thiếu Tình dùng một ngón tay, điểm lên mặt quạt.

“Keng” một tiếng, tựa như binh khí bằng sắt gõ lên tảng đá, còn bắn ra mấy điểm hỏa hoa.

“Hảo công phu.” Tư Mã Phồn trêu tức: “Hoành Thiên Nghịch Nhật Công, nộ khí mười phần.” Cổ tay thoắt động, song thủ úp chụp về phía Bạch Thiếu Tình.

Bạch Thiếu Tình nhận thức được lợi hại, hốt hoảng lùi về phía sau.

Chỉ cảm thấy Tư Mã Phồn mỉm cười như có như không, nhẹ nhàng mà mau chóng úp tay tới.

Bạch Thiếu Tình lùi nữa về phía sau, đồng thời bàn chân móc lấy ghế tựa bên cạnh, ngưng tụ bốn thành công lực Hoành Thiên Nghịch Nhật, đá về phía Tư Mã Phồn.

Ghế tựa dũng mãnh lao tới trước mặt Tư Mã Phồn, thế công không thể ngăn cản, vậy mà đà phóng lại bất ngờ bị đình chỉ một cách kỳ dị, chầm chậm rơi xuống, tựa như có người đã cầm lấy nó, khoan thai thả xuống đất.

Trên mặt Tư Mã Phồn vẫn treo nụ cười.

Không thể thối lui, Bạch Thiếu Tình cuối cùng cũng không lui nữa. Hắn quát lớn một tiếng, trở tay rút ra thanh kiếm đeo bên hông.

Tuyệt kỹ của Biên Bức vốn không hề ít, kiếm pháp đương nhiên cũng không tồi.

Kiếm vừa ra khỏi vỏ, liền đâm tới hai mươi bảy nhát. Không nhát nào là lưu lại đường sống, kiếm pháp này dường như tạo ra chính là để dành cho trận quyết chiến cuối cùng.

Tư mã Phồn tập trung suy nghĩ.

“Đây là kiếm pháp của nhà nào?”

“Nhà Biên Bức.” Bạch Thiếu Tình lạnh lùng đáp.

“Tên gì?”

“Đồ Long.” (2)

Kiếm của Bạch Thiếu Tình đã đánh ra hai mươi bảy nhát, nhưng chỉ ba nhát là cắt qua y sam của Tư Mã Phồn.

Tư Mã Phồn nhíu mày, rồi lại bật cười.

Vào khoảnh khắc bật cười đắc ý nhất, Tư Mã Phồn cũng chuyển động như quỷ mị, nhảy vào nơi nhiều kiếm quang nhất.

Việc này thực sự quá mức mạo hiểm, ngay cả Bạch Thiếu Tình cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng Tư Mã Phồn đã vọt tới. Mà khi kiếm quang cắt qua trước ngực y, Bạch Thiếu Tình chợt phát hiện ra, một chiêu này của hắn hoàn toàn không đủ để đâm thủng lồng ngực đối phương.

Tư Mã Phồn mặc dù trước ngực xuất huyết, nhưng y cũng đã ra tay.

Y chỉ dùng một chiêu — Mạch Nhiên Hồi Thủ của Từ gia.

Trong nháy mắt, huyệt mạch môn của Bạch Thiếu Tình đã rơi vào tay Tư Mã Phồn.

Hắn cười khổ.

Trong một ngày, lại hai lần bại bởi cùng một chiêu, hắn chỉ có thể cười khổ.

__Hết chương 8 – Quyển trung__

*Chú thích:

(1) trong hồ lô bán dược gì: người TQ thường dùng cách nói này để hình dung một người có hành động bí hiểm, tâm cơ khó lường, cố làm ra vẻ huyền bí.

(2) Đồ Long: thực ra cái này cũng không cần chú thích, nhưng mình thấy buồn cười nên vẫn muốn chú thích =))))
Đồ = giết ; Long = rồng ; Đồ Long = giết rồng . Chắc ẻm hận anh Long lắm =)))
________________

Vầng, và không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, chương sau là anh Long lại tiếp tục lên sàn diễn rồi ╮(╯▽╰)╭

Mà cái cách anh xuất hiện cũng quá là thỏa lòng fangirl đi =))))