Biên Bức – Chương 9 – Quyển trung

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Một luồng nóng rực từ cổ tay lan dọc ra khắp toàn thân, tựa hồ bị kẹp bởi cây kìm sắt đã nung đỏ rực. Bạch Thiếu Tình kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân mềm nhũn, không sử ra được chút khí lực nào nữa.

“Khuông lang” một tiếng, thanh kiếm rơi xuống đất.

Trong phòng thực sự quá an tĩnh, bởi vậy một tiếng khuông lang này rất vang dội, quả thực rung chấn đến màng tai cũng phải phát đau.

Hai tên đại hán bưu hãn và Từ Mộng Hồi đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Tư Mã Phồn dùng một tay nắm giữ hai cổ tay của Bạch Thiếu Tình, tay kia khinh bạc ôm lấy thắt lưng hắn, thuận thế ngồi lên ghế, nhẹ nhàng kéo một cái, để Bạch Thiếu Tình ngã xuống đùi mình.

“Đồ Long?” Tư Mã Phồn bông đùa, “Kiếm nào kiếm nấy đủ ngoan, nhưng đáng tiếc đều không đủ tuyệt.” Y lột mặt nạ của Bạch Thiếu Tình xuống, nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ kia, cũng nhịn không được mà khẽ giật mình, thở dài nói: “Phong Long hảo phúc khí.” Tự ý hôn thẳng lên.

Bạch Thiếu Tình giận đến run rẩy cả người.

Ngoài sân đang ồn ào huyên náo, ầm ĩ một trận, lại nghe thấy có âm thanh như pháo hoa được châm ngòi nổ. Ngay sau đó, giữa không trung lóe lên mấy vệt ánh sáng rực rỡ, không biết là khói lửa tín hiệu của nhà võ lâm đồng đạo nào.

“Trinh thám do Phong Long xếp đặt vào, đều đã xử lý xong xuôi cả rồi.” Tư Mã Phồn xuyên qua cửa sổ nhìn lên pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời, quay đầu lại hỏi: “Bất quá nếu ngươi mở miệng cầu ta, ta vẫn có thể để ngươi chờ thêm chút nữa?”

“Chờ ai?”

Tư Mã Phồn khẽ cười, “Còn có thể là ai?”

Y vừa nói vừa ngắm nhìn khuôn mặt của Bạch Thiếu Tình, tặc tặc lưỡi: “Ta đã cho hắn cơ hội để tới cứu ngươi, hắn thế nào lại không chịu đến? Đáng tiếc, đáng tiếc.” Tay y vẫn giữ chặt lấy mạch môn của Bạch Thiếu Tình.

“Có mồi, không nhất định sẽ có cá.” Bạch Thiếu Tình vẫn đang cười.

Chỉ có điều nụ cười của hắn thực sự rất miễn cưỡng, bởi vậy mà bờ môi mỏng cũng bắt đầu khẽ run. Bất luận là ai, khi huyệt mạch môn bị một luồng nhiệt nóng cháy như dung nham thiêu đốt, nụ cười cũng sẽ có chút miễn cưỡng.

“Một miếng mồi thơm phức như ngươi, nếu đổi lại là ta, nhất định sẽ mắc câu.” Tư Mã Phồn kề lên cổ Bạch Thiếu Tình hít ngửi, ngả ngớn nói: “Hắn không đến cũng chẳng sao, ta trước tiên cùng Tiểu Biên Bức Nhi luyện một chút Thác Hợp…” Nói đến hai chữ cuối, thanh điệu lại chợt biến đổi.

Tư Mã Phồn bỗng nhiên ngừng nói, tiếp đó bất chợt ngẩng đầu lên, trợn trừng nhìn Bạch Thiếu Tình, “Kiếm của ngươi tên gì?” Y vẫn luôn ôn văn nhã nhặn, lúc này cổ họng lại rên rỉ khản đặc.

“Kiếm pháp là Đồ Long kiếm pháp, kiếm đương nhiên là Đồ Long Kiếm.” Bạch Thiếu Tình lại chẳng hề run rẩy, dường như rất thú vị mà nhìn y, “Không ngờ Đồ Long đao, cũng có thể sử dụng để đối phó với sài lang.”

“Ngươi đem Tam Xích đao đúc lại…” Nét mặt Tư Mã Phồn tái nhợt méo mó, đúng là đáng sợ chưa từng thấy.

Bạch Thiếu Tình lại chừng như không nhận ra, tiếp tục nói: “Mặc dù hàn tính của Tam Xích đao bởi vì đúc lại mà hiển lộ chậm một chút, nhưng hàn khí nhập thể vô thanh vô tức, đối với người luyện Hoành Thiên Nghịch Nhật Công, sức sát thương lại càng thêm bá đạo. Tư Mã giáo chủ, lẽ nào ngươi không biết ngày đó Phong Long bị thương chính là bởi Tam Xích đao của ta sao? Binh khí bằng sắt có thể nung chảy rồi đúc lại, đạo lý này ngay cả võ phu bình thường cũng biết, sao ngươi lại chẳng hề nghĩ tới?”

Tư Mã Phồn phát ra một thanh âm nho nhỏ từ cổ họng, liều chết trừng nhìn Bạch Thiếu Tình, cuối cùng cười rộ lên, “Ngươi muốn ta giết ngươi sao? Phép khích tướng này không khỏi quá mức buồn cười rồi.” Nụ cười của y bây giờ hoàn toàn khác với lúc trước, không còn dáng vẻ tiêu sái ban đầu, đôi mắt đỏ rực như độc xà nhìn chòng chọc vào Bạch Thiếu Tình, phi thường ác độc.

Y điểm lại huyệt đạo của Bạch Thiếu Tình, hung hăng quẳng Bạch Thiếu Tình xuống đất.

“Ta không giết ngươi. Nhưng lại muốn để ngươi cùng nếm thử một chút tư vị của kiếm này.” Hắn nhặt Đồ Long kiếm rơi trên mặt đất lên, nặn ra một nụ cười, “Không phải ngươi cũng luyện Hoành Thiên Nghịch Nhật Công sao?” Y bỗng nhiên thổ ra một ngụm máu tươi, lại chẳng buồn lau, để mặc cho tơ máu rớt bên khóe môi, chằm chằm nhìn Bạch Thiếu Tình, khẽ nói: “Ta muốn dùng kiếm này, nhẹ nhàng mà vạch lên người ngươi bảy mươi, tám mươi mũi, để ngươi phải sống dở chết dở.”

Bạch Thiếu Tình bị ánh mắt ngoan độc của y đâm chích, không khỏi rùng mình, cong môi khẽ cười rồi thở dài đáp, “Đáng tiếc, Hoành Thiên Nghịch Nhật Công của ta mà bị đánh phá mất rồi, Thác Hợp Công cũng chẳng giúp được ngươi.”

Tư Mã Phồn tựa hồ không nghĩ tới điểm ấy, thoáng sửng sốt rồi nói: “Phải, ta mặc dù bị thương, nhưng đã có sẵn đồ để trị thương rồi mà.” Ánh mắt y nhìn về phía Bạch Thiếu Tình, lập tức nhiều thêm mấy phần ý vị dâm tục, từng trận quang mang khủng bố lóe lên.

Bạch Thiếu Tình ngốc lăng.

Nếu tay có thể hoạt động, hắn nhất định sẽ tự vả cho mình hai mươi ba mươi cái bạt tai thật mạnh.

Tư Mã Phồn chầm chậm tiến tới, cười tà nói: “Đây chính là ngươi tự chuốc lấy, ta vốn còn chưa nghĩ tới có thể dùng ngươi như vậy đâu.”

Bàn tay y khẽ khàng tiến vào vạt áo của Bạch Thiếu Tình thăm dò.

“Thật mịn. Tiểu Biên Bức Nhi, ngươi trị thương cho ta xong, ta sẽ đối đãi với ngươi thật tốt.” Tư Mã Phồn nói: “Nếu ngươi muốn cùng Phong Long hợp táng, ta cũng sẽ thành toàn cho ngươi tâm nguyện này.”

Hàm răng trắng bóng của Bạch Thiếu Tình cuối cũng cũng đánh vào nhau lập cập.

Hắn nhắm chặt mắt lại.

Trong khoảnh khắc nhắm mắt lại, hình ảnh khuôn mặt đáng hận của Phong Long chợt xẹt qua trong đầu. Bàn tay của Tư Mã Phồn chạm tới da thịt, da gà da vịt khắp toàn thân đều nổi hết lên, cảm giác sềnh sệch ghê tởm từ đầu đến chân, tựa như có trăm nghìn con sên đang bò khắp người.

Phong Long.

Cổ họng hắn như bị cái gì chặn kín, muốn thốt ra một cái tên, rồi lại có phần không muốn thốt ra. Cái tên này cũng đáng hận như chủ nhân của nó, mắc nghẹn sâu trong cuống họng, quấy nhiễu đến Bạch Thiếu Tình nổi lên từng trận đau lòng.

“Ta thực muốn biết, rốt cuộc đã có bao nhiêu người từng chạm vào ngươi?”

“Ngươi cũng biết, ta có võ công của bao nhiêu môn phái?”

“Ba mươi bốn.”

“Vậy thì, sẽ không chỉ ba mươi bốn người…”

Bạch Thiếu Tình bỗng nhiên nhớ tới, kể từ khi rời khỏi Phong Long, chưa từng có ai chạm vào hắn nữa.

Hai năm, thứ duy nhất có thể thân mật cận kề với da thịt của hắn, luôn được hắn cất giấu trong lồng ngực không rời, chính là cây ngọc tiêu xanh biếc kia.

Mà lúc này, bàn tay của Tư Mã Phồn lại đang duỗi vào.

Bạch Thiếu Tình vốn tưởng mọi việc thế là đã xong.

Thế nhưng đúng lúc này, lại có một thanh âm bất ngờ truyền tới. Gần như là thanh âm mềm nhẹ, không thể nhận biết là từ thứ gì phát ra, tựa như gió nhẹ lướt qua tai, nhưng Bạch Thiếu Tình biết đây không phải tiếng gió.

Tư Mã Phồn kêu lên một tiếng.

Bạch Thiếu Tình chợt thấy trọng lượng đè nặng trên người giảm đi, Tư Mã Phồn đã vọt sang một bên. Bạch Thiếu Tình còn chưa kịp mở mắt ra, toàn thân đã nhẹ hẫng, được một người bế xốc lên từ trên mặt đất.

Lại là cảm giác đằng vân giá vũ, tiếng gió vù vù, nghe thấy vài tiếng hô quát kinh hãi, sau vài ba tiếng kêu la thảm thiết nối tiếp nhau, lại chỉ còn duy độc tiếng gió.

Bạch Thiếu Tình vốn định mở mắt ra, nhưng lúc này hắn lại dùng sức nhắm càng chặt hơn.

“Đại cai có khinh công, bế ngươi lên rất dễ dàng. Thiếu Tình, ngươi đừng mở mắt ra.” Dường như mơ hồ lại quay trở về dưới chân ngọn núi kia, hắn giả vờ không biết võ công, có người liền bế ngang hắn lên.

Hắn đã biết người tới là ai.

Hắn đang nằm trong lòng người ấy, nói không chừng là đang bị đem về sào huyệt.

Đồ Long kiếm của hắn không ở trong tay.

Gay go nhất chính là, huyệt đạo của hắn còn chưa được giải khai, một chút kình lực cũng không sử ra được.

Cuối cùng, tiếng gió cũng ngừng lại.

Một giọng nói quen thuộc truyền tới từ trên đỉnh đầu, “Sao ngươi không mở mắt ra?”

Bạch Thiếu Tình vẫn nhắm mắt, một lúc sau mới hỏi ngược lại: “Sao ngươi phải cứu ta?”

“Cứu ngươi? Ta đâu có cứu ngươi?” Hắn mang theo tiếng cười phủ nhận.

“Mặc dù ta hận ngươi, nhưng ta cũng không phải một người không biết phân biệt đúng sai, lần này ngươi quả thực đã cứu ta thoát khỏi tay tên Tư Mã Phồn điên khùng kia, ta thật lòng cảm kích.” Bạch Thiếu Tình vẫn không chịu mở mắt, tựa như người đang bế hắn là một tên ác quỷ xấu xa đáng ghét nhất nhân gian. Hắn khẽ giọng nói: “Ta đáp ứng ngươi, sau khi giết ngươi rồi, sẽ an táng cho ngươi thật chu đáo, không để thi thể của ngươi bị chó hoang gặm mất.”

“Ta quả thực không có cứu ngươi.” Người trên đỉnh đầu cúi xuống nhìn hắn, tiếng cười càng thêm gay gắt. “Chẳng qua thuốc bổ tốt như vậy, để Tư Mã Phồn ăn mất thì quá là đáng tiếc. Ta cũng trúng Tam Xích đao, trên người cũng mang thương tích, cũng từng học qua phương pháp thải dương, hơn nữa so với Tư Mã Phồn có khi còn học được tốt hơn. Bởi vậy ta nghĩ, vẫn nên để ta tới thải ngươi thì có phần lợi hơn.”

Sắc mặt Bạch Thiếu Tình chợt biến, hắn bất ngờ mở trừng mắt ra, hung hăng trợn mắt nhìn người trước mặt, nghiến răng nghiến lợi gằn ra mấy chữ: “Phong Long, ta quyết định vẫn nên để ngươi tiến vào bụng chó hoang thì có phần tốt hơn.”

Hắn vừa mắng, đôi mắt đen láy vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã lâu không thấy của Phong Long, chỉ cảm thấy người trước mắt đã gầy đi không ít, nhưng khí phách vẫn có. Một chút khí tức ấm áp lẳng lặng xông vào cổ họng, âm ỉ bồi hồi không chịu rút đi.

Phong Long vẫn đắc ý cười, thấy Bạch Thiếu Tình mở mắt ra, nụ cười liền hơi thu liễm lại, tỉ mỉ đánh giá hắn, khẽ giọng nói: “Ngươi vẫn nhẹ bẫng như vậy.”

Bạch Thiếu Tình nóng bừng cả mặt, dường như có nhiệt lượng cực cao truyền tới từ cánh tay đang ôm lấy mình của Phong Long, nhất thời cảm thấy xấu hổ, oán hận nói: “Ngươi thả ta xuống.” Huyệt đạo của hắn chưa được giải, ngay cả một chút giãy giụa mang tính tượng trưng cũng không làm ra được.

Dáng vẻ hắn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Phong Long, rồi lại bất chợt hung dữ, khiến hai mắt Phong Long trở nên sáng ngời, tựa hồ được nhen lên hai đốm lửa nhỏ.

Bạch Thiếu Tình nhìn thấy ánh mắt của Phong Long, trái tim bỗng nhiên đập dồn dập. Chẳng ngờ Phong Long lại gật đầu đáp: “Được.”

Hắn đi hai bước, tìm một chỗ rồi thực sự đặt Bạch Thiếu Tình nằm xuống.

Bạch Thiếu Tình thoát khỏi nhiệt độ của Phong Long, trong lòng an tâm hơn một chút, lúc này mới đảo mắt nhìn xung quanh. Hình như bọn họ đang ở trong một ngôi miếu cũ nát, xem ra Phong Long đã ôm hắn chạy thẳng tới đây. Mà nơi hắn đang nằm, chính là bệ thờ bằng đá của ngôi miếu.

Phong Long đặt Bạch Thiếu Tình nằm xuống, cúi đầu tỉ mỉ quan sát Bạch Thiếu Tình, mắt mũi miệng đều kỹ càng xem qua một lượt, lúc lâu sau hàng lông mày rậm mới hơi nhíu lại, khẽ hỏi: “Đây là cái gì?” Hắn duỗi tay ra quét qua trán Bạch Thiếu Tình, thấy rõ chỉ là một chút vết bẩn không biết đã dính lên từ lúc nào, mới dãn mày ra, một lúc sau lại nói: “Tiểu Biên Bức Nhi, trông ngươi vẫn như vậy.”

Bạch Thiếu Tình bị hắn nhìn đến khắp người mất tự nhiên, giống như bị ném vào một lò luyện lớn, thần trí tựa hồ đang bị mê hoặc trong nhiệt độ cực nóng. Dưới ánh mắt chiếu xuống của Phong Long, bất giác mê mê say say, mơ màng đáp: “Đại ca, ngươi thì gầy đi không ít.” Vừa mở miệng nói, chính mình chợt hoảng sợ, ánh mắt mông lung lập tức trở nên sắc bén, nhìn thẳng vào Phong Long: “Sư phụ, ngươi giải huyệt đạo cho ta đi!”

Từ trong mắt Phong Long chiếu ra mấy phần ôn nhu thâm sâu tới cực điểm, rồi lại dần dần tiêu tán, chỉ còn một tia hài hước treo bên khóe môi. “Chờ sư phụ nhìn xem hảo đồ nhi đã lén trộm đi cái gì giấu ở trên người, rồi sẽ giúp ngươi giải bỏ huyệt đạo.” Tay hắn tiến vào vạt áo của Bạch Thiếu Tình thăm dò.

Bạch Thiếu Tình cảm nhận được bàn tay Phong Long đang tham nhập lần tìm trên người mình, thầm cả kinh: hắn muốn dùng ta để luyện công sao? Nhìn thần tình tựa tiếu phi tiếu trên mặt Phong Long, lửa giận tích tụ đầy trong lòng không khỏi bốc lên hừng hực, liều chết nghiến răng nghĩ thầm: hừ, có gì đáng ngạc nhiên đâu. Hắn vốn chính là đối xử với ta như vậy.

Nhất thời trong oán hận còn mang theo một cỗ bi thương, tựa hồ tất cả ủy khuất đã tích tụ rất nhiều năm, đều tranh nhau bốc ra vào khoảnh khắc này.

Khóe mắt có điểm ngưa ngứa, hắn nghĩ nhất định là do rơm rạ trong không trung bay lên mặt. Muốn nhấc tay phất đi, lại phát hiện huyệt đạo vẫn chưa được cởi bỏ, một tia khí lực cũng không vắt ra được, trong lòng lại càng đau đớn như bị rất nhiều kim nhọn đâm chích.

Bàn tay Phong Long duỗi vào, nhưng không hề xằng bậy như trong tưởng tượng của Bạch Thiếu Tình, ngay cả một chút hành động khinh bạc cũng không có, chỉ chốc lát sau, quả nhiên đã lấy ra một vật.

“Mệt ngươi bảo tồn được tốt đến vậy.”

Ngọc tiêu vẫn mang theo độ ấm trên người Bạch Thiếu Tình, Phong Long tấm tắc nhìn một hồi, đem ngọc tiêu ghé lên môi, dường như định tấu một khúc để bày tỏ niềm vui, bỗng nhiên lại dừng, ngoảnh đầu thì thầm: “Ta thế nào lại quên mất không giúp ngươi giải bỏ huyệt đạo?” Một ngón tay phóng xuống, hắn giúp Bạch Thiếu Tình giải huyệt.

Bạch Thiếu Tình vốn vừa buồn vừa hận, đang nghĩ sẽ lại bị Phong Long làm nhục, thấy Phong Long quy quy củ củ như vậy, rất đỗi ngạc nhiên. Sau đó lại thấy Phong Long bóc trần việc hắn lén trộm ngọc tiêu, không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Giữa lúc ngạc nhiên và xấu hổ, toàn thân chợt lỏng ra, lập tức có thể động đây, lại càng dị thường kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc thì mặc kinh ngạc, chân tay vừa được thả lòng liền bật dậy khỏi bệ đá ngay lập tức. Hắn đối với Phong Long vô cùng kiêng kị, trước hết chụp một chưởng về phía vai phải của Phong Long, chiêu thức lợi hại nhất thì được ẩn giấu trong chân trái đang chầm chậm móc tới, một chiêu sau đó, chính là chuẩn bị sẵn sàng để dùng khi bỏ chạy.

Hắn vốn không trông chờ một chiêu này có thể làm tổn thương tới Phong Long, chẳng ngờ “Phanh” một tiếng, lòng bàn tay lại thực sự đập lên bờ vai phải rắn chắc kia.

Bạch Thiếu Tình cực kỳ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Phong Long, hắn cũng mang một vẻ mặt kinh ngạc. Nét kinh ngạc trên gương mặt anh tuấn kia đâm thẳng tới tim Bạch Thiếu Tình, khiến Bạch Thiếu Tình cũng không kìm được mà giật mình. Phong Long lúc này đã kịp phản ứng, lông mày nhướn lên thật cao, một ngón tay ấn về phía trán của Bạch Thiếu Tình. Bạch Thiếu Tình không dám khinh thường, xoay mạnh người một cái, lại bổ tới một chưởng.

Nhưng ngón tay này của Phong Long mang lực độ cực yếu, vượt ngoài dự đoán của Bạch Thiếu Tình, bị Bạch Thiếu Tình dễ dàng tránh đi.

Bỗng nhiên, một âm thanh cực thanh thúy truyền tới, thì ra chưởng lực của Bạch Thiếu Tình vừa hay bị bàn tay đang cầm ngọc tiêu của Phong Long chặn lại, ngọc tiêu ứng tiếng gãy làm đôi.

Bạch Thiếu Tình quay đầu lại, liền nhìn thấy ngọc tiêu bị gãy làm hai nửa đã rơi trên mặt đất, thầm nghĩ: phải rồi, thương thế của Phong Long chưa khỏi hẳn, ban nãy lại chạy như bay làm tiêu hao nội lực, hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà.

Nghĩ đến đây, Bạch Thiếu Tình liền e ngại mà dừng lại toàn bộ công kích.

Hắn vừa dừng, Phong Long cũng dừng lại.

Hai người đứng nhìn nhau, đều như đang phỏng đoán tâm tư của đối phương. Bạch Thiếu Tình chợt nghĩ: hôm nay vừa lúc hắn yếu thế, ta muốn báo thù, chẳng phải chính là thời cơ tốt? Thế nhưng lúc này, lại một mực không nghĩ ra được giữa mình và Phong Long rốt cuộc có thù oán gì để nhất định phải liều sống liều chết với nhau. Tựa hồ xa cách hai năm, trí nhớ đều đã bị phai mờ không ít, chỉ còn lại một chút thủy châu bọt nước cùng hồ điệp.

Phong Long mở lời: “Ngươi cũng chỉ có một cơ hội như vậy, động thủ được rồi.” Bạch Thiếu Tình như bị thứ gì bén nhọn đâm tới, hoắc nhiên trừng mắt nhìn Phong Long, “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ động thủ, nhất định sẽ không mềm lòng.”

Phong Long khẽ mỉm cười, “Đáng tiếc, Đồ Long kiếm của ngươi không ở đây.”

Bạch Thiếu Tình ngạo nghễ nói: “Không cần Đồ Long kiếm, ta cũng có thể giết được ngươi.”

Phong Long không đáp, chỉ mỉm cười, hắn cười không ngừng, đưa tay ấn nhẹ lên lồng ngực, khẽ nhíu mày một chút. Trong lòng Bạch Thiếu Tình chợt căng thẳng. Nhưng Phong Long rất nhanh lại thẳng người dậy, lông mày dãn ra, vẫn mỉm cười nhàn nhạt.

Bạch Thiếu Tình cảm thấy nụ cười của Phong Long quá gai mắt, không muốn cùng hắn đối mặt nữa, liền cúi đầu né đi. Vừa cúi đầu liền nhìn thấy hai nửa ngọc tiêu nằm lẳng lặng trên mặt đất, lại càng cảm thấy gai mắt.

“Vì sao ngươi còn chưa động thủ?”

“Vì sao ngươi muốn ta động thủ?”

Phong Long nhẹ nhàng đáp: “Chờ ngươi giết ta rồi, tự khắc sẽ biết.”

Bạch Thiếu Tình thấy hắn nói chuyện bí hiểm khó dò như vậy, liền nổi lên cảnh giác, thầm nghĩ: lẽ nào hắn lại đang âm thầm sắp đặt quỷ kế gì? Nhất định là như vậy, nếu ta động thủ, liền trúng phải kế của hắn. Vẫn là ngàn vạn lần không nên động thủ thì hơn, thời gian còn dài, ta nhất định sẽ có cơ hội giết được hắn.

Sau khi nghĩ xong liền lùi về phía sau hai bước, tựa người lên tường, đưa mắt nhìn ngó khắp xung quanh, xem xét có phải Phong Long đã ngấm ngầm bố trí bẫy rập gì hay không, lạnh lùng nói với Phong Long: “Ta muốn giết ngươi vào thời điểm ngươi không muốn chết nhất.”

Phong Long ha hả cười đáp: “Ta quả thực không có mưu kế gì, Tiểu Biên Bức Nhi không cần hoang mang.”

Bạch Thiếu Tình lại càng không tin, đưa mắt liếc nhìn ra ngoài cửa, “Hôm nay tạm tha cho ngươi, ngày sau sẽ lại tới lấy mạng ngươi sau.” Hắn thi triển thân pháp, lao về phía cửa.

Lúc phóng ngang qua người Phong Long, Phong Long đột nhiên ra tay. Bạch Thiếu Tình sớm đã dự liệu hắn sẽ không dễ dàng thả cho mình đi, liền chụp một chưởng về phía Phong Long, nghĩ bụng chỉ cần Phong Long xoay người tránh né, mình sẽ thừa cơ phóng ra khỏi miếu ngay lập tức.

Nào ngờ Phong Long chẳng buồn né, lại giơ hai tay ra ôm thẳng lấy Bạch Thiếu Tình, trầm giọng nói: “Ta không cho ngươi đi.”

Bạch Thiếu Tình sao biết hắn lại không né, mắt thấy một chưởng này thực sự sắp bổ tới, chỉ có thể vội vàng triệt chưởng, một chút trì hoãn, đã bị hai tay Phong Long ôm chặt lấy, cả hai cùng ngã lăn xuống đất.

Bạch Thiếu Tình nổi giận quát: “Buông tay!”

“Không buông!”

“Ta giết ngươi!”

“Ngươi giết!”

Phong Long sử hết kình lực, chỉ ôm lấy Bạch Thiếu Tình. Bạch Thiếu Tình thế mới biết cho dù Phong Long không dùng nội lực, chỉ cần cậy mạnh thôi cũng đã đủ lợi hại, dưới tình thế cấp bách một lòng muốn tránh thoát, lại hoàn toàn không nghĩ tới việc dùng nội lực để đối phó.

Hai người ở trên mặt đất triền đấu như thô hán phố chợ, nếu để người ngoài nhìn thấy, trăm triệu lần không ai dám tin hai người này chính là Biên Bức công tử đại danh lẫy lừng cùng giáo chủ của Chính Nghĩa giáo.

“A! Cuối cùng cũng tìm được một nơi để nghỉ chân rồi. Đều tại Hòe nhị ca, nếu không phải vì huynh dẫn sai đường, sao chúng ta lại phải tới một nơi rách nát đến ngay cả khách điếm cũng không có nổi một gian thế này.”

Giữa lúc còn đang tranh chấp, bỗng nhiên có tiếng người từ bên ngoài truyền vào. Phong Long cùng Bạch Thiếu Tình lập tức dừng triền đấu, nhất tề lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

“Có ngôi miếu nát cũng là tốt rồi. Con cháu giang hồ, chịu một chút khổ thì có gì mà sợ?”

“A! Hảo một con cháu giang hồ. Tiểu Mạc, ngươi có cốt khí.”

Đang đi về phía căn miếu đổ nát này hình như là một tốp người.

Phong Long từ dưới đất đứng dậy, “Ta không thể gặp người trong võ lâm, ngươi mau đi theo ta.”

Bạch Thiếu Tình cũng từ dưới đất nhảy dựng lên, hạ thấp thanh âm đáp: “Muốn ta đi theo ngươi, trừ khi thiên hạ hồng vũ (mưa đỏ).”

Phong Long ngó đăm đăm Bạch Thiếu Tình, thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, liền trầm giọng nói: “Rồi ta sẽ lại tới tìm ngươi.” Xoải một bước dài về phía trước, tựa hồ muốn chạm vào tay áo của Bạch Thiếu Tình.

Bạch Thiếu Tình lập tức lùi về phía sau một bước, làm điệu bộ thủ thế. Phong Long thở dài, “Ta thực sự phải đi rồi.” Sau đó liền phi thân ra khỏi miếu. Bạch Thiếu Tình nhìn theo thân ảnh Phong Long nhấp nhô lên xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất, cảm thấy linh hồn bé nhỏ dường như cũng mất đi một nửa, khắp người không được thoải mái, còn đang mải suy xét xem mình có nên trốn ra sau miếu luôn không, đã thấy có mấy bóng người từ ngoài cửa chính bước vào trong miếu, vừa thấy Bạch Thiếu Tình, bọn họ đều ngạc nhiên sửng sốt.

Rất lâu sau, một thiếu niên anh khí bừng bừng trong đám người đó mới kêu ầm lên: “Tiểu Mạc ngươi lại sai rồi, miếu này là có chủ nhân đấy!”

Bạch Thiếu Tình đứng trước bệ thờ, phủi phủi rơm rạ bám trên người, cũng không lên tiếng.

“Có chủ nhân?” Chỉ một lát sau, lại có thêm một thiếu niên độ tuổi xấp xỉ chạy vào, mắt to mày rậm, liếc nhìn Bạch Thiếu Tình, xoay người lại gõ lên trán thiếu niên ban nãy một cái, “Đã nói ngươi không từng trải mà, ngôi miếu này rõ ràng là miếu hoang. Người ta không phải hòa thượng, cũng không phải ông từ, rõ ràng cũng là người qua đường. Không biết thì đừng ầm ĩ linh tinh, có nghe chưa?” Xem ra hắn chính là cái người tên Tiểu Mạc kia.

Bạch Thiếu Tình nhìn về hướng Phong Long biến mất, càng nghĩ càng không thấy dễ chịu, lại nghe thấy hai thiếu niên phía sau nói chuyện thú vị, liền chỉnh trang y phục, quay người lại: “Tại hạ cũng là người qua đường, các vị muốn nghỉ ngơi xin cứ vào đi!”

Hắn vừa xoay người liền lộ ra khuôn mặt, trong mắt mọi người đều như bắn ra quang mang, tựa hồ ngôi miếu cũ nát trước mặt đều không có thực, lắc lư hư ảo.

Tiểu Mạc há hốc miệng, cứng lưỡi hồi lâu mới “A” lên được một tiếng, to giọng nói: “Cuối cùng chúng ta cũng gặp được cao thủ rồi.”

Thiếu niên còn lại ngạc nhiên: “Sao lại cao thủ? Rõ ràng là một đại mỹ nhân.”

Tiếu Mạc tặc lưỡi lắc đầu, “Ngươi không biết đấy thôi, trong võ lâm có một loại người, võ công cao siêu, diện mạo phi thường, dáng vẻ hệt như thần tiên, chỉ xuất hiện ở nơi hoang sơn dã lĩnh, bầu bạn với các thần thú kỳ lân, chỉ có người tốt phúc mới may mắn gặp được. Người này mặc dù thoạt nhìn trẻ tuổi, nhưng kỳ thực đã luyện đến trẻ mãi không già, trên người ít nhất cũng có hai ba trăm năm công lực.”

Thiếu niên kia tin tưởng mười phần, đôi mắt nhìn Bạch Thiếu Tình càng trợn lớn hơn.

Tiểu Mạc ho khụ một tiếng, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, đi tới trước mặt Bạch Thiếu Tình, cúi người thật sâu, cất cao giọng nói: “Xin hỏi cao tính đại danh của tiền bối.”

Bạch Thiếu Tình gặp phải một kẻ dở hơi thế này, cũng cảm thấy buồn cười, thuận miệng đáp: “Lão phu là con của Đông Hải Vãng Sinh, cứ trăm năm lại từ Đông Hải đi tới Trung Nguyên dạo chơi một chuyến, lần này đã là lần thứ năm.”

Tiểu Mạc càng thêm ngưỡng mộ: “Vậy võ công của huynh nhất định phi thường cao siêu.”

Bạch Thiếu Tình chỉ muốn bật cười, đang định trả lời thì thấy có thêm một người nữa từ ngoài miếu bước vào, hình như chính là Hòe nhị ca mà bọn họ vừa nhắc tới, có vẻ đã an trí ngựa xong, liền tiến vào sau.

Hòe nhị ca đối diện với Bạch Thiếu Tình, lập tức kinh ngạc sửng sốt, thần sắc vô cùng kỳ quái. Bạch Thiếu Tình vừa nổi lên nghi tâm, Hòe nhị ca đã bật kêu lớn, “Bạch tam công tử! Ngươi là Bạch gia tam công tử!”

Tiểu Mạc cả kinh: “Hắn chính là Bạch Thiếu Tình?”

Thiếu niên còn lại ngờ vực hỏi: “Hòe nhị ca, huynh từng gặp Bạch gia tam công tử rồi sao?”

“Không nhầm được, năm đó ta tới mừng thọ Bạch lão thái gia, hắn ở ngay ngoài cửa đại thính khấu đầu.”

“Bạch tam công tử?” Tiểu Mạc vỗ liên tiếp mấy cái lên đầu mình, giậm chân nói: “Sao ta lại ngu vậy chứ? Bạch tam công tử là võ lâm đệ nhất mỹ nam tử, ta vừa thấy nên đoán ra ngay mới phải. Đáng chết, đáng chết.”

Thiếu niên kia gật đầu nói: “Quả thực đáng chết, còn dám lừa ta cái gì mà hai ba trăm năm công lực.”

Bạch Thiếu Tình ù ù cạc cạc. Hắn đã lâu không biết tới chuyện trong giang hồ, thực sự không hiểu tại sao tự nhiên mình lại nổi tiếng như vậy. Lẽ nào chuyện Biên Bức chính là Bạch Thiếu Tình đã bị bại lộ? Nhưng nhìn dáng vẻ bọn họ, không giống như đang gặp phải Biên Bức tội ác tày trời.

Hòe nhị ca bước vội tới trước mặt Bạch Thiếu Tình, đột nhiên cúi gập người xuống.

Bạch Thiếu Tình vội vàng đưa tay đỡ hắn dậy, nói: “Vị đại ca này xin hãy đứng lên.”

Người trong võ lâm vai vế rõ ràng, thể diện chính là quan trọng nhất, dựa vào tuổi tác của Hòe nhị ca, đối với hậu bối mới gặp lần đầu mà đã bái lạy thế này, thực sự rất không bình thường.

Hòe nhị ca nói: “Bạch công tử, ngươi nhẫn nhục chịu khổ, lẻn vào tổng đàn của Chính Nghĩa giáo, hóa giải một hồi võ lâm hạo kiếp*, trí dũng song toàn, gan sắt lòng son, xin hãy nhận của Hòe mỗ ta một lạy.”
(*hạo kiếp: tai họa lớn)

Bạch Thiếu Tình vô cùng cả kinh, không biết lời này rốt cuộc từ đâu mà ra.

Hòe nhị ca lập tức lại cúi người xuống lạy, thở dài nói: “Đáng tiếc cho cả một Bạch gia, lại gặp phải độc thủ của tên tặc tử Phong Long kia. Bạch công tử, ngươi vì võ lâm mà hi sinh tới nước này, Hòe mỗ bội phục. Không thể ngờ được Phong gia trăm năm đại tộc, cư nhiên lại xuất ra một tên nghịch tử độc ác như vậy, cam nguyện sa đọa cùng tà giáo, hủy hết thanh danh của Phong gia.”

Tiểu Mạc ở bên cạnh nói lớn với thiếu niên kia: “Hiểu Kiệt, lần này chúng ta nổi tiếng rồi. Chúng ta tìm được Bạch công tử, đây chính là đại sự của võ lâm.”

Bạch Thiếu Tình cả trăm câu hỏi không tìm được lời giải đáp, chỉ đành thỉnh giáo Hòe nhị ca, “Chuyện Phong Long là người của Chính Nghĩa giáo, võ lâm đều đã biết?

“Bạch công tử, ngươi không cần giấu giếm cho Phong gia, Phong Long kia chính là giáo chủ của Chính Nghĩa giáo, uổng công chúng ta có mắt như mù, lại để hắn làm võ lâm minh chủ bao nhiêu năm qua.”

Bạch Thiếu Tình càng lấy làm kinh ngạc, “Việc này cơ mật, thế nào lại truyền ra bên ngoài?”

Tiểu Mạc tiến lên nói: “Hai năm trước, khắp nơi trên Trung Nguyên vô duyên vô cớ dán rất nhiều thư nặc danh, chỉ điểm Phong Long chính là giáo chủ của Chính Nghĩa giáo, sau khi Bạch công tử biết được, liền nhẫn nhục chịu khổ lẻn vào Chính Nghĩa giáo, tìm đủ mọi cách phá hoại biết bao kế hoạch làm khổ võ lâm của Chính Nghĩa giáo. Sau đó Bạch công tử sơ sẩy bị lộ hành tung, Bạch gia chịu thảm họa diệt môn, Bạch công tử sau khi thoát được liền tìm Phong Long quyết đấu, hai người cùng nhau mất tích… Oa! Thật là một võ lâm kỳ sự phấn khích.”

Trong lòng Bạch Thiếu Tình như bị đống thứ gai góc lộn xộn làm tắc nghẽn, trên mặt chẳng hề mang thần thái đắc ý.

Hòe nhị ca âm thầm cảm thán Bạch tam công tử quả nhiên có phong phạm của danh gia, lại nói: “Chúng ta vốn dĩ không tin, nhưng bây giờ đủ loại bằng chứng xác thực đều được dán lên bố cáo, chúng ta buộc lòng phải tin. Phong Long đã là kẻ thù chung của võ lâm, người người đều muốn giết. Bây giờ có Bạch công tử ra mặt chủ trì đại cục, lại càng tuyệt diệu.”

Tiểu Mạc hỏi: “Bạch công tử cùng Phong Long quyết đấu, kết quả rốt cuộc thế nào? Tại sao Bạch công tử lại mất tích một khoảng thời gian dài như vậy?”

Việc đã đến nước này, Bạch Thiếu Tình không thể không nói bừa: “Ta lẻn vào Chính Nghĩa giáo bị phát hiện, toàn gia tẫn vong. Ta quyết đấu cùng Phong Long, cuối cùng không địch lại hắn, bị một chưởng của hắn đánh rớt xuống vách núi. Cũng may mệnh lớn, mắc lại trên cây nên nhặt được về một cái mạng, nhưng ta e ngại Chính Nghĩa giáo còn tiếp tục truy sát, bởi vậy vẫn luôn ở trong núi sâu dưỡng thương. Mấy hôm trước thương thế vừa khỏi hẳn, liền xuống núi chuẩn bị đi tìm Phong Long báo thù.” Hắn nhíu mày hỏi: “Ta còn đang khốn khổ vì chưa tìm được chứng cứ có thể công bố tội ác của Phong Long với chư vị võ lâm, ai lại có bản lĩnh như vậy, chỉ trong ba ngày ngắn ngủi đã bóc trần mặt nạ của hắn?”

Hòe nhị ca đáp: “Hẳn là một vị cao nhân tiền bối nào đó của võ lâm, không thể đứng nhìn kẻ xấu lộng quyền, liền rút đao tương trợ.”

Bạch Thiếu Tình thầm đoán: “cao nhân tiền bối” kia chỉ e chính là Tư Mã Phồn. Thứ nhất, có thể hủy đi thanh danh của Phong Long, vô duyên vô cớ được thêm sự giúp đỡ của cả một đám người. Thứ hai, vừa hay có thể khiến cho quần hùng trong giang hồ cùng tìm kiếm Biên Bức. Kế này của y xem như là một mũi tên trúng hai con chim.

Nói không chừng Tư Mã Phồn cũng định học theo Phong Long, kiêm cả hai chức giáo chủ Chính Nghĩa giáo và võ lâm minh chủ trên cùng một thân, hiển nhiên trước hết phải thanh lý hòn đá cản đường chính là Phong Long.

Nhớ tới Tư Mã Phồn, lại nghĩ không biết sau khi y trúng một kiếm Đồ Long của mình, thương thế ra sao rồi? Nếu như đã về chầu ông vải, vậy chính là tốt nhất.

Hòe nhị ca nói: “Trong võ lâm xảy ra đại sự như vậy, Duệ Trí đại sư của Thiếu Lâm đã phát ra võ lâm thiếp, mời võ lâm hảo thủ ở khắp mọi nơi, tề tựu về Thiếu Thất sơn vào ngày mùng bảy âm lịch này để cùng nhau thương nghị. Bạch tam công tử là đại anh hùng, đương nhiên phải đi rồi. Đi cùng chúng ta luôn nhé?”

Tiểu Mạc chen miệng vào: “Phải, chờ chúng ta thương nghị xong xuôi, liền cùng nhau đi bắt Phong Long kia, vì võ lâm trừ hại.” Lại chẳng hề hay biết, mới nãy Phong Long còn đứng ở đúng nơi mà hiện giờ hắn đang đứng.

__Hết chương 9 – Hoàn quyển trung__

Mình xin được no comment với màn anh hùng cứu mỹ nhân cẩu huyết trong chương này ╮(╯▽╰)╭

Và, ừ thì hết quyển trung rồi đó các bạn ^_^

Advertisements