Biên Bức – Chương 1 – Quyển hạ

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Bạch Thiếu Tình thầm nghĩ: Phong Long đã trở thành kẻ thù chung của võ lâm, võ công của hắn xem chừng không ai địch nổi, thật muốn nhìn xem người trong võ lâm có thể nghĩ ra biện pháp gì để đối phó với hắn. Thế rồi bèn chắp tay nói với Hòe nhị ca: “Thiếu Tình đã lâu không nghe ngóng truyện trong giang hồ, may mà gặp được Hòe nhị ca, khắp Giang Nam Giang Bắc đều biết tới danh hào của Hòe nhị ca, dọc đường đi vẫn mong nhận được nhiều sự chiếu cố của huynh.”

Hòe nhị ca được hắn tâng bốc đến lâng lâng, bật cười ha hả, “Bạch công tử xin cứ yên tâm, Hòe mỗ công phu bình thường, nhưng bằng hữu thì cũng có nhiều, việc ăn uống thết đãi trên dọc đường đi xin cứ để ta lo.”

Tiểu Mạc hưng phấn vỗ bụp lên vai Hiểu Kiệt, “Chúng ta sẽ đi cùng đường với Bạch công tử đấy!”

Hòe nhị ca gọi những người khác tới giới thiệu một lượt, thì ra ngoại trừ hắn, Tiểu Mạc và Hiểu Kiệt, những người khác đều là tôi tớ thiếp thân, đi cùng để thị hầu.

Nhi nữ giang hồ đa số đều tự do tự tại, mang theo bên mình cả một nhóm người thế này quả thật không nhiều lắm.

Tiểu Mạc phiền chán nói: “Đã bảo bọn họ không cần đi theo rồi, nương cẩn thận quá đi mất, ta cũng đâu phải tiểu cô nương.”

Bạch Thiếu Tình quan sát kỹ lưỡng, trong đám tôi tớ có hai người mang nhãn thần sắc bén, công phu còn cao hơn cả Hòe nhị ca, xem ra là đang âm thầm bảo vệ tiểu chủ nhân, không biết nhà ai có thể mời được những người này cam nguyện đi theo làm tôi tớ suốt lộ trình ngàn dặm?

Niên kỷ của Hòe nhị ca dù sao cũng có chút lớn, vừa thấy Bạch Thiếu Tình quét mắt liếc nhìn đám tôi tớ, liền đoán ra tất cả, bèn nói: “Tiểu Mạc là con trai độc nhất của Thái Hồ Tiêu gia, lần đầu tiên hắn xuất môn, Tiêu phu nhân đặc biệt muốn ta coi sóc hắn. Ài, nhi tử xuất môn, người làm nương đều khó tránh khỏi sợ hãi âu lo.”

Thái Hồ Tiêu gia từ trước đến nay dùng tửu kiếm phong lưu để xưng tụng trong chốn võ lâm, tên tuổi mặc dù kém hơn võ lâm tứ đại gia tộc, nhưng cũng là một danh môn đại phủ có tiếng vang, không nghĩ tới lại dưỡng ra một nhi tử hào sảng hoạt bát thế này. Bạch Thiếu Tình khẽ gật đầu, “Nhìn căn cốt của hắn, cũng là một người có thiên tư học võ.”

Tiểu Mạc mừng đến vò đầu bứt tai, dùng bả vai khẽ huých huých vào Hiểu Kiệt một chút, vẻ mặt đắc ý. Hiểu Kiệt bực mình, dựng thẳng lông mày nói: “Mới khen ngươi hai câu ngươi đã phát khùng rồi? Bạch công tử người ta là đang nói lời khách khí đấy! Nếu ngươi thực sự lợi hại, tại sao ngay cả ta cũng đánh không lại?”

Tiểu Mạc bị vạch trần tại chỗ, mặt đỏ lựng hơn nửa, ngượng ngùng giậm chân nói, “Đều tại nương, cứ sợ ta bị bệnh, không cho phép ta ngày đêm luyện võ.”

Hiểu Kiệt hừ một tiếng, quay đầu đi, nhịn không được lén nở nụ cười.

Bạch Thiếu Tình nhìn cảnh tượng giữa hai người bọn họ, trong lòng hiểu được vài phần. Hắn xem như cũng là một người từng trải, kinh nghiệm phong phú, vừa liếc nhìn liền nhận ra Hiểu Kiệt này là nữ phẫn nam trang, nhưng cũng không vạch trần, nói với Hòe nhị ca: “Tối nay chỉ có thể ở lại miếu này ngủ một đêm.” Hắn đạm nhiên nói một câu, cũng không nhắn nhủ gì nữa, tự đi về hướng nội đường.

Tiểu Mạc đối với hắn phi thường ngưỡng mộ vội vàng đứng lên định đi theo, nhưng bị Hiểu Kiệt kéo lại, quát nói: “Ngươi là tên ngốc sao? Ban nãy Bạch công tử vừa nói thương thế của hắn mới khỏi, hiển nhiên cần yên tĩnh, ngươi đi theo sẽ chỉ làm ồn người ta.”

Tiểu Mạc cười hì hì: “Đúng đúng, vẫn là ngươi nói đúng.”

Bạch Thiếu Tình nghe thấy thế, cũng không khỏi thầm khen nha đầu kia hiểu chuyện.

* * *

Ngày tiếp theo mọi người cùng lên đường, Hòe nhị ca tính tình nghĩa khí, bằng hữu quả nhiên rất nhiều, giang hồ nhân sĩ hầu hết đều hào sảng rộng rãi, suốt dọc đường đi dâng lên bao nhiêu là rượu ngon cùng đồ ăn ngon, lại biết Tiểu Mạc là người của Thái Hồ Tiêu gia, hiển nhiên càng khách khí thêm đôi phần.

Chỉ có điều Bạch Thiếu Tình đã dặn đi dặn lại với Hòe nhị ca, nói công lực của mình còn chưa hoàn toàn khôi phục, không muốn để người ngoài biết được hành tung của mình, lúc thường đều đeo khăn sa đen che đi hơn nửa khuôn mặt, chỉ ăn qua loa một chút rượu thịt, cũng không nói cười với người khác, một mình đi vào phòng nghỉ ngơi.

Đi đã nhiều ngày, võ lâm nhân sĩ trên đường dần dần đông lên, đa số đều là hướng về Thiếu Thất sơn. Người người mặc giáp đeo đao, tụ tập lại cùng nhau đàm luận về Phong Long, đều nghiến răng nghiến lợi, chửi rủa ầm ĩ.

Bạch Thiếu Tình thầm than Phong Long lần này không ổn rồi, vốn nên thích chí, thế nhưng không hiểu sao tâm tình càng lúc lại càng nặng nề. Bình thường hắn không thích uống rượu, nhưng càng tới gần Thiếu Thất sơn, lại càng thích tìm tửu quán.

Tiểu Mạc ra vẻ thông minh nói: “Tình hình trước mắt thế này, thời gian còn lại của tên họ Phong kia nhất định không nhiều, hẳn là nên uống mừng chén lớn.” Kiên quyết muốn theo Bạch Thiếu Tình đi tới tửu quán, hai người bao trọn một sương phòng nhỏ.

Chưa uống được ba chén, Hiểu Kiệt đã mày liễu dựng thẳng tìm tới tận nơi, nhéo lỗ tai Tiểu Mạc nói: “Càng ngày càng không tiền đồ, lại dám giấu ta đi uống rượu?” Thấy Bạch Thiếu Tình ngạc nhiên nhìn nàng, mới chợt nhớ ra mình đang giả làm nam hài, loại hành động của nữ hài tử khi tức giận này quả thực không nên làm, liền đỏ mặt thả tai Tiểu Mạc ra, ha hả cười gượng để che giấu đi, “Uống rượu sao có thể thiếu phần của ta, chưởng quầy đâu, mang rượu lên đây.” Tự mình uống hai chén, đã đổ gục xuống.

“Hai chén đã gục? Không phải bị trúng mê dược đấy chứ?” Tiểu Mạc thấy nàng nằm rũ trên bàn, gấp đến xoay mòng mòng xung quanh Hiểu Kiệt.

Bạch Thiếu Tình cảm thấy buồn cười, “Nàng là say (1).”

“Ồ, thì ra là say.” Tiểu Mạc vuốt vuốt ngực, bỗng nhiên mặt mũi lại nhăn nhó. “Nguy rồi, say rượu sẽ đau đầu, ngày mai nàng tỉnh dậy đau đầu, nhất định sẽ mắng ta bằng chết.”

Bạch Thiếu Tình thấy hắn sốt ruột đến toát mồ hôi lạnh, môi mỏng hơi mím lại, khẽ cười, “Trước mắt đừng vội lo chuyện ngày mai, cứ bế nàng về đi đã.”

“Bế? Bế thế nào?” Tiểu Mạc lượn một vòng xung quanh Hiểu Kiệt, duỗi tay ra bế ngang nàng lên, trên mặt cư nhiên có chút đỏ hồng, nói với Bạch Thiếu Tình: “Cái này lại càng gay go, nếu sáng mai nàng tỉnh dậy, biết được chuyện ta đã bế nàng, không biết sẽ giận ta bao lâu đây? Ài, bế như vậy, thực sự… thực sự…” Hắn muốn nói thực sự rất không ổn, nhưng lại luyến tiếc không nỡ bỏ Hiểu Kiệt xuống, chỉ một mực cúi đầu nhìn hai gò má đỏ bừng vì say trong mộng của nàng.

Bạch Thiếu Tình chợt thấy đau nhói trong tâm, im lặng vô ngôn, chỉ tự rót cho mình một chén rượu, ngửa đầu uống cạn, lạnh lùng nói: “Các ngươi về trước đi, ta uống thêm vài chén nữa.”

Đuổi Tiểu Mạc đi rồi, một mình độc ẩm không thú vị, duỗi tay vào trong lồng ngực mới sực nhớ ngọc tiêu đã bị mình dùng một chưởng đánh gãy, lại giật mình ngẩn ngơ.

* * *

Khi tới Thiếu Thất sơn, các lộ giang hồ cũng đã đến gần đủ, mọi người lũ lượt nối tiếp nhau, chen chúc đến nỗi Thiếu Lâm tự ngày thường yên tĩnh trang nghiêm bây giờ cũng phải y hệt như một cái chợ. Tăng lữ phụ trách tiếp đãi khách nhân vội vàng chạy tới chạy lui, võ lâm nhân sĩ không có thói quen chịu gò bó, cũng có người dùng tay trực tiếp bắt thỏ rừng ngoài chùa, sát sinh nướng ăn ngay trước cổng, khiến tăng nhân trông cửa chỉ đành trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

Bạch Thiếu Tình hưởng ké hào quang của Thái Hồ Tiêu gia Tiểu Mạc, được an trí đến một gian khách phòng nho nhỏ. Hắn không muốn cùng người ngoài nhàn rỗi giao thiệp, thường một mình tránh ở trong phòng tĩnh tọa, thỉnh thoảng mới ra ngoài thưởng thức chút mỹ cảnh của ngôi miếu cổ trăm năm này, lại vẫn tình cờ nghe được mấy lời, đều là khoác lác muốn đem Phong Long không biết trời cao đất dày xử lý thế này thế nọ, trong lòng càng cảm thấy phiền chán.

Trong chùa không rượu, lại không có ngọc tiêu, cũng may còn có hai tiểu quỷ Tiểu Mạc và Hiểu Kiệt thường hay lui tới, nghe bọn họ đấu võ mồm cũng có chút thú vị.

Lại qua thêm hai ngày, đã đến mùng bảy.

Mới sáng sớm, Thiếu Lâm tự đã ồn ào huyên náo, mọi người ăn xong bữa sáng nhạt nhẽo vô vị, sôi nổi kéo nhau đến tụ họp ở đại điện. Sớm đã có tăng lữ dựng lên một đài cao, trên đài bày năm cái ghế.

Duệ Trí đại sư của Thiếu Lâm tự đức cao vọng trọng, ngồi ở chính giữa, hiển nhiên không có ai dị nghị. Thấy mọi người đều đã ồn ào an vị, Duệ Trí khẽ ho một tiếng, chắp tay hướng xuống dưới đài, thong thả nói: “Lão nạp Duệ Trí, thay mặt cho toàn thể Thiếu Lâm đa tạ các vị thí chủ đã đường sá xa xôi lặn lội tới đây. Mấy ngày qua võ lâm rộ lên tin đồn, minh chủ võ lâm tiền nhiệm đã mất tích lại chính là giáo chủ của Chính Nghĩa giáo. Đây là sự tình trọng đại, nếu thực sự có người gây gió tạo mưa, từ nay võ lâm tất nhiều hiểm họa. Thiếu Lâm cũng là một mạch của võ lâm, xét thấy như vậy, lão nạp mạo muội phát đi võ lâm thiếp, thỉnh các vị anh hùng tới đây cùng thương nghị.”

Nhắc tới cái tên Phong Long, quần hùng dưới đài nhất thời sôi trào mãnh liệt, đều ầm ầm quát lớn: “Đúng vậy! Nhất định phải đem tên tặc tử này bầm thây vạn đoạn, mới có thể hả được nỗi hận của võ lâm chúng ta.”

Duệ Trí gật đầu nói: “Đại sự bực này rất cần toàn thể võ lâm thống nhất một lòng. Sau khi Phong Long mất tích, vị trí võ lâm minh chủ vẫn luôn bỏ trống, hôm nay mời các vị võ lâm đồng đạo tới đây, cũng là để cùng nhau thương nghị một chút xem nên tuyển chọn tân minh chủ thế nào.”

Cụm từ “võ lâm minh chủ” này, hiển nhiên còn có sức hấp dẫn hơn so với Phong Long. Dưới đài lập tức tĩnh lặng, không ít người âm thầm hưng phấn. Giữa lúc trầm mặc, bỗng có người trốn trong đám đông cất giọng the thé khó nghe: “Cứ đơn giản treo thưởng, ai giết được Phong Long, người đó liền là tân võ lâm minh chủ, mọi người cùng hợp sức liều mạng với Phong Long!”

Lão vừa hô như vậy, mọi người lập tức đều ồn ào, rất nhiều người phụ họa theo: “Đúng là nên như vậy. Ta thấy cũng chẳng cần phải chọn, ai giết được Phong Long, chúng ta liền tôn hắn lên làm minh chủ.”

“Có thể giết được Phong Long, đương nhiên võ công cao cường nhất rồi.”

“Nếu là kẻ vô danh tiểu tốt giết được Phong Long thì sao? Minh chủ từ trước tới nay đều được đảm đương bởi người trong danh môn mà.”

“Cút mẹ đi! Phong Long cũng là con cháu của võ lâm tứ đại gia tộc đấy thôi! Có con rùa mới đi tin cái danh môn đã nuôi dưỡng ra tên cẩu tặc kia.” Lại là giọng nói the thé khó nghe ban nãy.

Bạch Thiếu Tình hơi nghiêng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh ẩn dưới chiếc mũ rộng vành bắn thẳng về phía người có giọng nói kỳ quái kia. Người nọ dáng vẻ xấu xí, cầm trên tay một tẩu thuốc đen xì, lão vừa nói một lời, liền giành được không ít sự tán đồng của những đại hán giang hồ xuất thân không phải danh môn, đang dương dương đắc ý chắp tay gật đầu với xung quanh.

Hòe nhị ca đứng bên cạnh Bạch Thiếu Tình, thấy hắn nhìn người nọ, bèn thấp giọng nói: “Lão gọi là Can Tử, hận nhất võ lâm danh môn cao cao tại thượng, tính tình kỳ thực cũng không tồi, chỉ có điều miệng lưỡi hơi xấu một chút.”

Ánh mắt Tiểu Mạc lóe sáng, nhịn không được mở miệng nhận xét, “Nếu nói tới việc đối phó với Phong Long, ai có thể so được với Bạch đại ca? Những kẻ này chỉ dám ở đây khua môi múa mép thôi, nếu bảo bọn họ thực sự ẩn mình vào Chính Nghĩa giáo tìm Phong Long quyết đấu, chỉ e sớm đã cong đuôi chạy.” Nói xong, thần tình ngưỡng mộ nhìn Bạch Thiếu Tình.

Lúc này mọi người đã hình thành hai phe lưỡng lập, tranh chấp chuyện võ lâm danh môn.

“Lão Can Tử ngươi ít nói xàm đi! Cái gì mà có con rùa mới tin danh môn? Ta tin danh môn đây. Danh môn xuất ra bao nhiêu anh hùng hảo hán, có thể nào chỉ vì một Phong Long mà quy chụp tất cả?”

“Phong Long là người của Phong gia dương danh hiển hách, cư nhiên lại là giáo chủ tà giáo, các danh môn khác nói không chừng cũng đều là loạn thất bát tao.”

“Không thể nói như vậy được. Bạch gia cũng là võ lâm danh môn, người ta vì đối phó với tà giáo, phải bồi thượng cả tính mệnh toàn gia, mấy trăm năm cơ nghiệp bị hủy hoại chỉ trong một thoáng, đó là cỡ nào anh dũng cương liệt? Ngươi thử sờ lương tâm của chính mình xem, có làm được như vậy hay không? Bạch gia tam công tử kia bất chấp an nguy trà trộn vào Chính Nghĩa giáo, muốn lột trần chân tướng của Phong Long, còn hẹn Phong Long quyết chiến, đây không phải là việc do danh môn làm?”

Lời này vừa nói ra, liền có rất nhiều người ban đầu ở phe trung lập cũng gật đầu nói: “Đúng là như vậy. Họ Phong sai trái là lỗi của họ Phong, không thể kéo những nhà khác cùng chìm xuống được.”

“Ta từng được gặp lão gia của họ Tư Mã, quả thực là một nhân vật hảo hán.”

“Nói đến hảo hán, ta thấy ai cũng không sánh bằng Bạch gia tam công tử, cái đó gọi là đại trí đại dũng, năm xưa hắn đã phải chịu bao nhiêu ánh mắt khinh thường? Bạch lão gia vì muốn loại trừ sự cảnh giác của Phong Long, không ít lần khiến Bạch tam công tử phải chịu khổ, nghe nói trong lòng lão mặc dù cực thích đứa con này, nhưng trước mặt người khác lại luôn làm ra vẻ lạnh nhạt với hắn, không phải ngày đại lễ thì còn không cho hắn về nhà. Nếu Bạch tam công tử ở đây, Thiết kim cương Dung Tứ ta xin là người đầu tiên chọn hắn làm minh chủ!”

Tiểu Mạc lớn tiếng hô: “Nói rất phải!” Mặt mày hớn hở liếc nhìn Bạch Thiếu Tình, nhưng bị Bạch Thiếu Tình lạnh lùng liếc lại từ dưới vành mũ, lập tức thu liễm nét cười, không dám lên tiếng nữa.

“Lời này của Dung đại ca nói trúng suy nghĩ trong lòng ta. Còn ai có thể đủ tư cách hơn Bạch tam công tử, dẫn dắt chúng ta đối phó với Phong Long? Chỉ có điều từ sau khi quyết đấu với Phong Long, Bạch gia tam công tử không còn tin tức gì nữa, bảo chúng ta biết đi đâu mà tìm?”

Duệ Trí ngồi trên đài, nhìn chúng nhân nghị luận sôi nổi, ầm ĩ không ngừng, liền khẽ ho một tiếng. Công lực của lão thâm hậu, âm thầm vận nội kình, mặc dù chỉ khụ một tiếng cực nhỏ, chúng nhân lại cảm thấy trái tim như bị người gõ khẽ, âm thầm kinh ngạc. Mọi người đều nói Duệ Trí đại sư là Thiếu Lâm đệ nhất cao thủ, hôm nay được diện kiến mở rộng tầm mắt, quả nhiên không tầm thường. Mọi người đều im miệng, ánh mắt tập trung về phía Duệ Trí.

“Tứ gia Phong – Bạch – Tư Mã – Từ, từ xưa tới nay luôn là trụ cột vững vàng của võ lâm, mấy trăm năm qua, tứ đại danh môn trừ ma vệ đạo, vì tạo phúc cho võ lâm mà chết ít nhiều môn đồ, xuất ra ít nhiều anh kiệt…” Duệ Trí ngừng một chút, chắp tay niệm một tiếng Phật hiệu (a di đà Phật), thở dài nói: “Đáng tiếc thanh danh của Phong gia lại bị ô uế bởi tay Phong Long, cả nhà Bạch gia thì gặp nạn, Bạch gia tam công tử không rõ tăm tích, bốn nhà đã mất đi hai. Nhưng Tư Mã gia và Từ gia vẫn còn không ít con cháu tinh anh, lão nạp đã phát thiếp, mời hai nhà này tham gia võ lâm đại hội, cùng thương nghị đại sự.”

Nói đến đây, ánh mắt của Duệ Trí chợt rung động, nhìn về hướng xa. Quần hùng phía sau dường như có dị động, mọi người đều ào ào xoay người lại.

Trên thông đạo dẫn vào đại điện, hai hàng thị nữ nối đuôi nhau cùng đi, diện mục diễm lệ, nhưng trên mặt không mang chút ý cười, cử chỉ ưu nhã, hệt như người của nhà quan lại, chỉ có bội kiếm đeo bên hông là hiển lộ ra ít nhiều khí tức giang hồ, y phục trên người bất ngờ đều là tang phục màu trắng.

Đám thị nữ tổng cộng hai mươi tám người, lần lượt đi tới phía trước đại điện, đối diện với ánh nhìn lom lom của hơn một nghìn giang hồ hào kiệt, không chút động dung, tách ra đứng yên như đã được huấn luyện nghiêm chỉnh.

Chính chủ lúc này mới xuất hiện.

Trên thông đạo hiện ra một thân ảnh cao lớn tuấn đĩnh đang đi tới, trường sam trắng toát, khuôn mặt thanh tú, tư văn nho nhã, như một công tử thư sinh của nhà quan lại, giữa hai hàng lông mày lại mang vài phần anh khí. Mặc dù bờ môi đang khép, nhưng sự thân thiết mang trên khuôn mặt lại khiến người ta vừa nhìn liền biết, khi y cười lên đặc biệt sẽ khiến người ta cảm thấy ấm áp vui vẻ.

Mọi người thầm thán: phong thái bực này, không biết là vị danh môn công tử nào? Sao chưa từng nhìn thấy?

Mấy nàng nữ kiệt đang độ thanh xuân, chỉ cảm thấy trái tim mình đập thình thịch càng lúc càng dữ dội.

Bạch Thiếu Tình cũng chấn động toàn thân, suýt nữa bật kêu thất thanh. Không ngờ Tư Mã Phồn lại dám ngang nhiên xuất hiện ở võ lâm đại hội, thế này chỉ e Tư Mã gia và Từ gia đều đã rơi vào tay y, bị y khống chế cả rồi. Tầm nhìn hạ xuống, liền phát hiện Đồ Long kiếm mà mình đánh rơi, lúc này đang được Tư Mã Phồn đeo bên hông.

Tư Mã Phồn đi tới trước mặt chúng nhân, đầu tiên cung kính thi lễ với Duệ Trí đại sư, sau đó chắp tay hướng về phía võ lâm hào kiệt, nhẹ nhàng nói: “Tư Mã Phồn tới trễ, xin các vị lượng thứ.” Y mưu đồ chấn nhiếp quần hùng, trong âm giọng ngầm chứa kình khí, chấn động đến cả khoảng không trước điện cũng phải mơ hồ vọng lại thanh âm, như sóng cuộn từng đợt từng đợt chấn động màng tai.

Hòe nhị ca thấp giọng khen: “Danh môn đúng là danh môn, vô thanh vô tức lại xuất ra một cao thủ trẻ tuổi.”

“Tư Mã thí chủ đường xa tới đây, dọc đường cực khổ rồi.” Duệ Trí thoáng ngừng một chút, thay tất cả mọi người nói ra nghi vấn trong lòng, “Không biết vì sao thí chủ cùng các vị nữ thí chủ này đều mặc đồ trắng? Lẽ nào…” Chăm chú nhìn Tư Mã Phồn.

Tư Mã Phồn lặng im trong chốc lát, như có nỗi niềm bi phẫn vô hạn mà thở dài một tiếng, nghiến răng nghiến lợi trầm giọng đáp: “Không giết sạch đám tặc tử của Chính Nghĩa giáo, Tư Mã Phồn thề không làm người!” Trong mắt mơ hồ lóe lên lệ quang, nắm thật chặt chuôi kiếm, “Biểu huynh Tư Mã Thiên, muội phu Từ Hòa Thanh của ta, đều gặp phải độc thủ của tặc tử Chính Nghĩa giáo. Thật đáng thương cho hài nhi mới tròn ba tháng trong bụng muội muội của ta.”

Tất cả mọi người cùng ồ lên, ngay cả nét mặt già nua của Duệ Trí cũng hơi biến sắc.

Tư Mã Thiên là tộc trưởng đương nhiệm của Tư Mã gia, tuổi trẻ tài cao, võ công mưu trí đều thuộc hàng thượng thừa, Từ Hòa Thanh thì là con trai độc nhất của Từ gia, hiện giờ Chính Nghĩa giáo cư nhiên giết nốt cả hai nhân vật quan trọng nhất của hai nhà còn lại trong tứ đại danh môn.

Tư Mã Phồn rưng rưng nói: “Hôm nay Tư Mã Phồn mang cả biểu tẩu và muội muội tới, để mọi người cùng thấy tội ác tày trời của tên tặc tử Phong Long này, xin mọi người hãy tác chủ cho Tư Mã gia và Từ gia.”

Phía sau Tư Mã Phồn vang lên tiếng bước chân đều đặn, hai cỗ kiệu trắng âm trầm xuất hiện sau lưng Tư Mã Phồn, tiểu kiệu tới trước đại điện liền được đặt xuống nhẹ nhàng, gã khiêng kiệu hơi khom người hướng về phía kiệu, sau đó vô thanh vô tức lùi xuống. Mọi người trong điện đều nín thở chờ đợi, liền có một giọng nói trẻ tuổi đã khóc đến hơi khàn đi truyền ra từ cỗ kiệu bên trái, “Hiện giờ Từ gia đã không còn gì để nói về nam nhân này, xin ca ca hãy thay ta báo thù cho Hòa Thanh đi!”

Bạch Thiếu Tình nhận ra đó là giọng Tư Mã Yến – muội muội của Tư Mã Phồn. Nàng bây giờ là góa phụ của Từ Hòa Thanh, lại mang trong mình cốt nhục của Từ Hòa Thanh, hiển nhiên trở thành tộc trưởng của Từ gia, có sự cho phép của nàng, Tư Mã Phồn khống chế Từ gia thật dễ như trở bàn tay.

Tư Mã Phồn dịu dàng nói: “Yến Nhi đừng thương tâm, ca ca có phải liều mạng cũng quyết lấy mạng Phong Long cho ngươi.” Đi tới đằng trước một cỗ kiệu trắng khác, cúi người gần sát mặt đất, mười phần cung kính nói khẽ: “Biểu tẩu, hiện giờ Duệ Trí đại sư và võ lâm đồng đạo đều ở đây, bây giờ Đa Tình Lâm là do biểu tẩu cai quản, nên làm thế nào, xin biểu tẩu hãy nói một câu đi!” Người trong kiệu hiển nhiên là góa phụ của Tư Mã Thiên.

Tư Mã phu nhân kia dường như không muốn nói nhiều trước mặt mọi người, đám đông rướn cổ chờ đợi suốt một hồi lâu, từ sau tấm màn kiệu mới chầm chậm duỗi ra một cánh tay cực đẹp, nhẹ nhàng làm động tác ra hiệu. Một nam hài khoảng chừng bảy tám tuổi, anh khí bừng bừng, diện mục thanh tú, nãy giờ vẫn đứng cạnh kiệu lúc này liền chui vào trong kiệu, lát sau lại chui ra, nói với Tư Mã Phồn: “Nương nói mọi việc đều dựa vào biểu thúc.” Tuổi tác tuy nhỏ, nhưng thần thái khi nói chuyện lại phi thường trầm ổn, lúc này mọi người mới biết đó là nhi tử của Tư Mã Thiên.

Bạch Thiếu Tình nhíu mày, Tư Mã Phồn tập hợp được thế lực của lưỡng đại gia tộc, chỉ cần lựa chọn một thời cơ thích hợp là đủ để lợi dụng tất cả võ lâm đồng đạo có mặt ở đây, hại Phong Long vào chỗ chết, sau đó trèo lên bảo tọa của võ lâm minh chủ.

Đương nhiên, vị trí giáo chủ Chính Nghĩa giáo cũng sẽ là của y.

Hiểu Kiệt nói nhỏ với Tiểu Mạc: “Bàn tay của Tư Mã phu nhân vừa nhỏ vừa trắng, nhất định là trẻ trung mỹ mạo, thực không nhìn ra nàng lại có một nhi tử lớn như vậy.” Nữ nhân đúng là nữ nhân, lúc này mà còn đi lo nghĩ được chuyện tay người ta có trắng hay không.

Sau khi Tư Mã Phồn hoàn thành việc xác lập địa vị của mình trước mặt mọi người, khóe môi lại dật ra một tia tiếu ý không khiến người ta chú ý, giả bộ khiêm tốn nhìn về phía Duệ Trí, “Việc lấy mạng Phong Long, xin được nghe theo toàn bộ sự sai bảo của đại sư.” Trong mắt ngầm ẩn tinh quang, đảo nhìn một vòng xung quanh điện, lại nói: “Tư Mã Phồn nguyện dốc tẫn sức lực nhỏ bé, trừ khử thứ ung nhọt này vì võ lâm của chúng ta, trước hết xin được dâng lên một món lễ mọn, bày tỏ tấm lòng của ta.” Y giơ tay lên giữa không trung, vỗ nhẹ một tiếng giòn vang.

Có gã thị tòng dáng người bậc trung đi tới từ phía sau, hai tay nâng một khay bạc, bên trên đặt một chiếc hộp làm từ gỗ đàn hương. Gã thị tòng tự quay người về phía đám đông, khom lưng hành lễ, rồi lại nhìn về phía Tư Mã Phồn. Tư Mã Phồn khẽ gật đầu, một gã thị tòng khác tiến lên mở hộp gỗ ra, một mùi huyết tinh nhàn nhạt lan tỏa.

Mọi người tập trung nhìn vào, thấy trong hộp đặt ngay ngắn một cái đầu người, hẳn là đã dùng biện pháp chống phân hủy đặc biệt, mặt mũi trông vẫn rất sống động, hai mắt trợn trừng, thần sắc không dám tin.

Gã thị tòng nâng khay bằng hai tay, đi một vòng trước mặt mọi người, lúc này Tư Mã Phồn mới chậm rãi nói: “Đây là phó giáo chủ của Chính Nghĩa giáo, Hướng Lãnh Hồng. Kẻ này tâm ngoan thủ lạt không kém gì Phong Long, không ít võ lâm đồng đạo đã phải táng thân dưới Triền Miên Chưởng của hắn. Tại hạ tình cờ biết được tung tích về hắn, truy đuổi tới tận sào huyệt của tên tặc tử này, tốn một phen công phu, cuối cùng cũng đòi lại được một chút công đạo cho các vị bằng hữu từng phải chịu thiệt dưới tay hắn.”

Hướng Lãnh Hồng là nhân vật đứng thứ hai chỉ sau Phong Long trong Chính Nghĩa giáo, hoành hành võ lâm đã nhiều năm, ỷ vào công phu cường ngạnh trong tay và uy thế của Chính Nghĩa giáo, cơ hồ không ai có thể làm gì được hắn. Hôm nay lại bị một công tử trẻ tuổi vô tiếng vô tăm xách đầu đến, toàn điện lập tức chấn động, ánh mắt kinh ngạc cùng bội phục tập trung hết lên người Tư Mã Phồn.

Bạch Thiếu Tình thầm kêu gay go. Nếu không phải đã hoàn toàn nắm được lực lượng của Hướng Lãnh Hồng trong Chính Nghĩa giáo, Tư Mã Phồn tuyệt đối sẽ không giết Hướng Lãnh Hồng. Bất quá chỉ trong khoảng thời gian một nén hương ngắn ngủi, Tư Mã Phồn đã thể hiện ra ngón nghề khiến người khác phải kiêng nể.

Duệ Trí liếc nhìn cái đầu của Hướng Lãnh Hồng, lộ vẻ xúc động nói: “Tà giáo hung hăng ngang ngược, thí chủ dũng cảm đứng ra, đáng phục đáng kính. Chuyện ngày hôm nay, vẫn nên thỉnh Tư Mã thí chủ đứng ra chủ trì thì tốt hơn.”

“Tư Mã Phồn không dám. Chỉ là…”

“Chỉ là thế nào?”

“Chính Nghĩa giáo làm hại võ lâm đã nhiều năm, có rất nhiều cao thủ, giáo đồ đa phần lại ẩn núp trong bóng tối, muốn thanh trừng toàn bộ, cần phải có sự sắp xếp kỹ càng tỉ mỉ. Hiện giờ đồng đạo tuy nhiều, nhưng chuyện thương nghị lại lộn xộn lung tung, mặc dù đã quyết định chủ ý. Tư Mã Phồn cả gan đề nghị, thỉnh các vị bằng hữu chọn ra vài người có lòng dũng cảm và mưu trí, lập thành một Đồ Long tiểu tổ, chế định sách lược. Chỉ cần là chủ ý do Đồ Long tiểu tổ thương định ra, mọi người đều phải tuân theo, Tư Mã Phồn ta sẽ là người đầu tiên cam nguyện chịu sai sử.”

Bạch Thiếu Tình thoáng cong môi lên, dật ra một tia cười lạnh.

Quả nhiên, chúng nhân đều sôi nổi gật đầu, tán đồng nói: “Đúng là nên có một nhóm quyết định. Nếu chỉ dựa vào quyết định của một người, chỉ e lại là một Phong Long khác, mấy người cùng nhau thương nghị sẽ tốt hơn nhiều.”

Lão Can Tử giơ tẩu thuốc lên khua khua giữa không trung, dùng giọng nói đặc biệt kỳ quái của lão để hô: “Duệ Trí đại sư nên tính là một chân.”

Mọi người ào ào nói: “Cái đó là đương nhiên!”

“Vị Tư Mã công tử này cũng tính một chân.”

Tư Mã Phồn liên miệng đáp: “Không dám nhận, không dám nhận.” Chắp tay hướng về phía hào kiệt tứ phương nói một hồi những lời khiêm tốn, sau đó lại chắp tay ra sau lưng, nhìn khắp xung quanh sinh huy, nhất phái thoát tục.

Mọi người lời qua tiếng lại, đều sôi nổi đề cử người được chọn, đến cuối cùng bầu ra được bốn vị.

“Duệ Trí đại sư của Thiếu Lâm tự, Tư Mã Phồn công tử của Đa Tình Lâm, Thiên Cực đạo trưởng của Võ Đang, Phương chưởng môn Phương Mục Sinh của Hoa Sơn, cả bốn vị đều là người đức cao vọng trọng trong võ lâm, các vị bằng hữu có dị nghị gì không?”

“Không có! Không có!”

“Lão nhân có một chút!” Lão Can Tử lại giơ tẩu thuốc lên khua khoắng giữa không trung.

Người ngoài sốt ruột nói: “Lại là ngươi.”

“Rõ ràng là các người hỏi có dị nghị gì không.” Lão Can Tử thủng thẳng nhóm tẩu thuốc, con ngươi liếc xéo Tư Mã Phồn, “Vị Tư Mã công tử này, lại hoàn toàn không phải đức cao vọng trọng, lão Can Tử ta đến hôm nay mới biết còn có nhân vật này đấy!”

Duệ Trí sau khi niệm một tiếng Phật hiệu mới nói: “Tư Mã thí chủ mặc dù còn trẻ, nhưng cũng là người đại biểu cho Từ gia và Tư Mã gia Đa Tình Lâm. Vả lại, ai có thể hạ kiếm giết được Hướng Lãnh Hồng mà không bị thương? Chính bởi vậy…”

Lão Can Tử phun ra một hơi thuốc, gật đầu nói: “Rồi rồi rồi, ta cũng đâu có bảo hắn không xứng, chỉ là nói thế thôi.” Mọi người thấy lão vạch lá tìm sâu, đều lộ ra ánh mắt khinh thường. Lão Can Tử lại làm như không nhìn thấy, chỉ nói lời mà mình muốn nói. “Thế nhưng còn một vấn đề nữa. Nếu đã chọn ra Đồ Long tiểu tổ, vậy mọi người cũng phải lập ra một ước định, từ nay về sau hành sự đều phải nhất nhất tuân theo sự chỉ thị của bốn vị này, bằng không lỡ có người sợ chết trái lệnh, hoặc ngấm ngầm thông đồng cùng tà giáo, vậy biết phải làm sao?”

Bạch Thiếu Tình vô thanh vô tức lùi về phía sau Tiểu Mạc, dùng đầu ngón tay viết viết mấy chữ xuống lòng bàn tay Tiểu Mạc. Chưởng môn Phương Mục Sinh của Hoa Sơn phái trầm ngâm nói: “Lời này cũng có lý vài phần. Chính Nghĩa giáo hoành hành võ lâm nhiều năm, tai mắt nằm vùng cực nhiều, muốn diệt trừ tà giáo, hẳn là nên lập một chút quy tắc mới phải.”

Lão Can Tử dương dương đắc ý nhìn Tư Mã Phồn, “Tư Mã công tử, ngươi là anh tài mới của võ lâm, phía sau còn có hai đại danh môn chống lưng nữa! Chẳng bằng thử nói một chút quy tắc, chỉ giáo lão Can Tử ta xem.”

Tư Mã Phồn không mất tự nhiên chút nào, thoải mái mỉm cười với lão Can Tử, không nhanh không chậm đáp: “Chỉ giáo thì thật không dám. Về phần quy tắc…” Hơi ngừng lại một chút, thong thả kể ra, “Thứ nhất, bốn thành viên của Đồ Long tiểu tổ đã được mọi người cùng bầu ra, ai có dị nghị, giờ phút này hãy nói ra luôn, tương lai không ai được phép nghi ngờ tư cách của bốn người ấy. Phồn vốn không đủ tự tin gánh vác trọng trách này, bất quá đã là vì võ lâm mà xuất lực, Phồn không dám chối từ.”

Ai cũng nhận ra chính vì chuyện ban nãy nên y mới phản lại lão Can Tử một câu này, lại thấy y vẫn ôn hòa nhã nhặn, chẳng hề có chút giận dữ, đều âm thầm ngợi khen.

“Thứ hai, các nơi một khi đã có tin tức của Phong Long, lập tức phải truyền lên. Thứ ba, việc mà Đồ Long tiểu tổ thương nghị chính là cơ mật, những người khác không được lén lút dò la.” Quần hùng nghe xong điểm này, đều có phần mất tự nhiên, Tư Mã Phồn lại chầm chậm nói: “Tai mắt của Phong Long rất nhiều, khó mà đảm bảo trong chúng ta không có gián điệp của hắn. Nếu kế hoạch của chúng ta mà truyền ra ngoài, sớm bị Phong Long biết được, vậy còn đồ long thế nào nữa?” Mọi người thấy y nói cũng có lý, đều sôi nổi gật đầu.

“Tên cẩu nào dám mật báo, ta liền một rìu băm nát hắn!”

“Nên bảo mật vẫn hơn.”

“Tư Mã công tử suy nghĩ thật chu đáo.”

“Thứ tư, phàm là mệnh lệnh của Đồ Long tiểu tổ, có duyên biết được, quyết không từ. Ai thông đồng với địch nhân, thì chính là kẻ thù chung của võ lâm chúng ta. Nếu không như vậy, khó mà thống nhất được võ lâm trên dưới một lòng, sớm ngày diệt trừ tà giáo.”

Vừa dứt lời, một tiếng cười chế nhạo sang sảng lại có đôi phần trẻ măng vang lên, “Khẩu khí thật lớn! Xem ra các ngươi không phải muốn đồ long, mà là muốn làm võ lâm minh chủ. Một ngày nào đó nếu Tư Mã công tử hạ lệnh muốn Tiêu gia ta phải tự vẫn hết, có phải ta và phụ mẫu cũng phải chấp hành theo?” Trên gương mặt anh tuấn của Tiểu Mạc mang một nụ cười xán lạn như mặt trời, hắn chắp tay với những ánh mắt đang tập trung về phía mình, cất cao giọng nói: “Thái Hồ Tiêu Mạc, bái kiến các vị tiền bối.” Lại quay về phía Tư Mã Phồn, dùng âm giọng mà tất cả mọi người trong điện đều có thể nghe được để nói: “Tư Mã công tử, điều lệ thứ tư mà ngươi vừa nói cũng có đạo lý, thế nhưng còn thiếu mất một điều.”

Tư Mã Phồn không cho là đúng, hỏi: “Thiếu mất điều gì?”

“Thứ năm, Đồ Long tiểu tổ chỉ quản được việc về Phong Long và Chính Nghĩa giáo, không thể chen tay vào việc nhà của các môn phái khác, cũng không thể sai sử chúng ta đi làm những việc không liên quan tới diệt trừ Chính Nghĩa giáo.”

Mọi người ầm ầm kêu lên: “Đúng thế thật. Tiểu oa nhi này cũng có chút kiến thức.”

Bạch Thiếu Tình cúi thấp đầu, đội mũ rộng vành có rủ hắc sa (3), đứng phía sau người có liên quan, che giấu thân mình.

Tiểu Mạc cười càng thêm vui vẻ, lộ ra hàm răng trắng bóc, nháy nháy mắt với Hiểu Kiệt bên cạnh. Chỉ chốc lát sau lại ngẩng đầu nói: “Ôi chao! Không chỉ thiếu một điều, còn có điều thứ sáu nữa.”

“Điều thứ sáu lại là cái gì?”

“Tiểu oa nhi, nói thử nghe nào.”

“Đồ Long tiểu tổ chỉ có bốn người, vạn nhất tương lai nổi lên tranh cãi, hai người chống lại hai người, vậy biết nghe theo chủ ý của ai mới tốt đây? Theo ta, điều thứ sáu chính là, Đồ Long tiểu tổ phải chọn ra thêm một vị thứ năm.”

Phần lớn giang hồ hào kiệt đều thích xem náo nhiệt, thấy một tên nhóc trẻ tuổi như vậy mà dám khiêu chiến với Tư Mã Phồn của Đa Tình Lâm, đều cảm thấy hứng thú, ồn ào nghị luận: “Nói rất đúng. Đã có bốn người, còn thiếu một người nữa!”

“Ta đề cử Thiện Âm lão sư thái của Nga Mi!”

“Ta đề cử chưởng môn của Vô Song môn.”

“Chưởng môn của Vô Song là đôi huynh đệ song sinh Vô Công, Vô Đức. Là hai người mất rồi, vị trí chỉ có một thôi.”

“Bọn họ là hai huynh đệ, cân không rời cán*, cứ xem như một là được rồi.”
(*dùng để hình dung hai người có quan hệ mật thiết, không tách rời nhau)

Quần hùng bật cười ha hả, trong điện ồn ào nhốn nháo. Tư Mã Phồn nghiến răng khẽ cười, cất lời hỏi Tiểu Mạc: “Tiêu gia huynh đệ nếu đã đề xuất điểm này, trong lòng nhất định đã có người đề cử chứ!”

Tiểu Mạc gật đầu, “Chính thế.”

Tư Mã Phồn hỏi: “Là Tiêu môn chủ?”

Tiểu Mạc làm mặt quỷ, “Không phải, không phải, Đồ Long tiểu tổ đã có ba vị tiền bối đức cao vọng trọng trong võ lâm rồi, nên chọn một người trẻ tuổi giàu sức sống mới tốt.”

Tư Mã Phồn bật cười, “Vị mà Tiêu huynh đệ đang nói lẽ nào là chính mình?”

“Không phải, không phải!” Tiểu Mạc bỗng nhiên sửa khuôn mặt cười đùa lúc đầu thành nghiêm trang, trịnh trọng nói: “Người này, thiên hạ kính ngưỡng, luận về việc đồ long chân chính, tuyệt đối không ai thích hợp hơn hắn.”

Tất cả mọi người đều cảm thấy hắn hơi khoa trương, không khỏi duỗi cổ chờ đợi hắn nói ra một cái tên. Nhưng Tiểu Mạc lại không mở miệng nữa, bước sang ngang hai bước, để lộ vị trí phía sau, một thân ảnh cao lớn hiện ra.

Tư Mã Phồn khẽ chấn động.

Ngón tay thon dài trắng nõn hơi hướng lên một chút, vén mở chiếc mũ rộng vành, Bạch Thiếu Tình mâu quang sáng ngời, khóe môi hàm cười, trên thắt lưng buộc dây đai màu xanh lam, cũng không phối kiếm, chỉ cắm một cây quạt giấy, hay cho một vị công tử phong thái phiên phiên.

“Bạch gia tam tử Bạch Thiếu Tình, nguyện vì võ lâm dốc tẫn một hồi sức lực.” Hắn nghênh phong mà đứng, đôi mắt như hắc thủy ngân nhẹ nhàng lưu chuyển khắp đám đông, nhìn đến khiến lòng người phải run rẩy, như dây đàn trong lòng bỗng nhiên bị người gảy một cái, toàn tràng đều sợ hãi đến tĩnh lặng.

Hiểu Kiệt ho khụ một tiếng, nói với Duệ Trí: “Đại sư, vị Bạch công tử này chính là đại anh hùng năm đó đã lẻn vào Chính Nghĩa giáo vạch trần thân phận của Phong Long. Các ngươi muốn đồ long, hẳn là nên tính cho hắn một chân mới phải!”

Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần.

“Ha! Quả thật chỉ có hắn mới đủ tư cách nhất.”

“Thế nào lại không biết hắn đã lên núi?”

“Bạch công tử người ta là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, tung tích có thể để ngươi biết được sao?”

“Tương đồn Bạch công tử là mỹ nam đệ nhất võ lâm, quả nhiên danh bất hư truyền.”

Tư Mã Phồn thần sắc phức tạp đăm đăm nhìn Bạch Thiếu Tình hồi lâu, gợi lên một nụ cười khẽ, bước nhanh tới trước mặt Bạch Thiếu Tình, cúi người nói: “Cư nhiên là Bạch huynh. Tư Mã Phồn ngưỡng mộ uy danh của Bạch huynh đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng được diện kiến, thực sự là thống khoái.” Thay lên mặt một bộ thần thái vui mừng hoan hỉ, y nắm lấy tay Bạch Thiếu Tình kéo tới trước mặt Duệ Trí đại sư, nghiêm cẩn nói: “Đại sư, người thứ năm được lựa chọn nhất định phải là Bạch huynh. Bằng không, Tư Mã Phồn liền không có mặt mũi nào tham gia Đồ Long tiểu tổ.”

Việc này lại càng không có ai dị nghị, nhất tề ầm ầm khen ngợi, lão Can Tử cầm tẩu thuốc gõ loạn xạ một hồi lên mặt đất lát đá, dập tắt lửa, quái thanh gào lên: “Đã chọn xong người rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần chờ nghe chủ ý của Đồ Long tiểu tổ là được. Cái ngày thằng nhãi Phong Long phải té dập mặt không còn xa nữa đâu!”

Lập tức quần hùng bạo phát ra một hồi âm thanh phụ họa.

Náo loạn nửa ngày, đã gần đến trưa, đám tăng lữ bưng cơm chạy vào. Mọi người sau khi lang thôn hổ yết càn quét hết sạch, liền thi nhau gặng hỏi Bạch Thiếu Tình chuyện hắn lẻn vào Chính Nghĩa giáo năm đó.

Bạch Thiếu Tình sớm đã nghĩ sẵn trong đầu, ngay cả những chi tiết rất nhỏ cũng đã cân nhắc qua vô số lần, thong dong điềm tĩnh đem lời nói dối lặp lại một lượt, nhịp nhàng ăn khớp, cư nhiên khiến người ta không thể tìm ra một chút lỗ hổng. Tiểu Mạc đứng ở một bên, vừa ngưỡng mộ vừa tự hào, thỉnh thoảng xen miệng vào: “Chính là như vậy! Vách núi kia hiểm trở vô cùng, lúc Bạch công tử ngã xuống cũng may thần trí chưa mất, gắng gượng duỗi tay ra, nắm được một gốc cây già mọc xiên trên vách đá. Ài, các ngươi chưa từng tận mắt nhìn thấy, đều không biết đó là nguy hiểm cỡ nào đâu.” Kỳ thực hắn nào đã được nhìn thấy.

“Hai vị đều là danh môn tân tú, một người dám cùng Phong Long quyết đấu, một người có thể lấy đầu Hướng Lãnh Hồng.”

Bạch Thiếu Tình liếc nhìn Tư Mã Phồn một cái, vừa khéo Tư Mã Phồn cũng đang nhướng mày nhìn về phía mình, ánh mắt hai người giao nhau, như lóe tinh quang.

Thuật lại sự tình một lượt, trả lời rất nhiều vấn đề, sắc trời dần tối. Bạch Thiếu Tình vận công bức ra nét mặt nhợt nhạt, đứng dậy mang theo ý áy náy nói: “Nội thương chưa khỏi, Thiếu Tình phải về tĩnh tọa rồi, xin thứ cho Thiếu Tình không phụng bồi được nữa.” Hắn chắp tay một cái.

Mọi người thấy sắc mặt Bạch Thiếu Tình tái nhợt, đều biết hắn bị Phong Long đả thương nghiêm trọng, không dám giữ lại thêm.

Duệ Trí đại sư nói: “Sáng sớm ngày mai, Đồ Long tiểu tổ mở họp thương nghị.”

“Rõ rồi.”

__Hết chương 1 – Quyển hạ__

(1) Trong tiếng Trung, từ 他 nghĩa là “anh ấy”, từ 她 nghĩa là “cô ấy”. Cách viết khác nhau nhưng cách đọc thì giống nhau, đều phát âm là “tā”. Cái này bạn nào từng học tiếng Trung chắc cũng không còn lạ lẫm gì nữa ^^

Bởi vậy ở đây, mặc dù Bạch Thiếu Tình và Tiểu Mạc vẫn gọi Hiểu Kiệt là 她 (tức “nàng”), nhưng nếu chỉ nói không thôi thì sẽ không lộ ra chuyện Hiểu Kiệt là nữ phẫn nam ^^

(2) cái tẩu thuốc của lão Can Tử nó như vầy nè ^^

 photo 1538751Tcllga_b_zps5a7f3c1d.jpg

Lão thường xuyên cầm tẩu thuốc khua khoắng nên mới gọi là lão Can Tử (“can” ở đây chính là cái cần tre dài dài của tẩu thuốc đó)

(3) mũ mà Thiếu Tình đội nó là như vầy nè: xung quanh mũ có phần hiên rộng, dưới hiên may một lớp tơ lụa mỏng rủ xuống, thông thường dùng hắc sa để chế thành, dài tới phần gáy, dùng để che mặt.

 photo 18f6e61190ef76c674d6746f9c16fdfaaf51671e_zpsee6b3802.jpg