Vọng Tinh Thần – Chương 61 – Quyển thượng

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Khi Thác Bạt Chân đem Hải Liên Na quay trở về trướng bồng, sắc tới đã tối.

Cơm tối đã được thu dọn, trên bàn có sữa dê tươi nóng hổi cho Hải Liên Na, còn có một bình sữa ngựa âm ấm cùng mấy món ăn tỏa hương thơm ngào ngạt đặt trong giỏ bên cạnh, là để phần cho Thác Bạt Chân.

Thác Bạt Chân nhìn thấy những đồ ăn ấy, trong lòng khẽ động. Hải Liên Na lúc này đã thiếp đi trong lồng ngực hắn từ lâu, cái miệng nhỏ xinh mím lại, nét cười ngọt ngào.

Thác Bạt Chân nhẹ nhàng đặt con vào trong nôi, nhìn cái người đang nằm trên giường đưa lưng về phía mình, bỗng nhiên có chút mềm lòng.

Hắn lẳng lặng ăn hết bữa tối Ngôn Tử Tinh để lại cho hắn, dọn dẹp các thứ, đi tới bên giường nhìn nhìn một chút, cuối cùng cũng không nói gì, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Ngôn Tử Tinh.

Đêm ấy hai người đồng sàng dị mộng, đều là một đêm mất ngủ.

Ngày hôm sau đoàn người ngựa lại tiếp tục lên đường. Dẫn đầu là nhi tử Mặc Đốt của tộc trưởng Nạp Nhật Hồ, quan hệ giữa Ngôn Tử Tinh và Mặc Đốt khá tốt. Mặc Đốt gọi hắn tới, nhỏ giọng nói: “Đội nhân mã đi ngang hôm qua là người của Tây Quyết tứ vương tử Thác Bạt ngọc. Bọn họ nghe nói chúng ta muốn đi buôn ngựa, liền bảo chúng ta đi vòng về hướng bắc, cung cấp toàn bộ số ngựa lớn này cho tứ vương tử. A Tinh, ngươi là một người có tầm nhìn, ngươi thấy thế nào?”

Ngôn Tử Tinh âm thầm rùng mình, nói: “Suốt cả năm vừa rồi chúng ta ru rú trong thung lũng, không biết tình hình trên thảo nguyên hiện giờ thế nào? Trước kia ngươi có qua lại với người của tứ vương tử sao?”

Mặc Đốt đáp: “Phụ thân có dặn dò, không nên qua lại quá thân cận với vương tộc, khiến bọn họ chú ý tới thung lũng của chúng ta thì sẽ không tốt, vậy nên ngựa của chúng ta thời gian qua đều là bán cho các tiểu bộ tộc lân cận và người Tuấn La. Mấy ngày nay tộc nhân có nghe ngóng được chút tin tức, nghe nói năm ngoái vương đình có nội đấu rất gay gắt, đại vương tử cùng tam vương tử liên thủ với nhau, chèn ép mạnh thế lực của tứ vương tử, cả ba đều phải chịu tổn hại rất lớn. Hiện giờ lão Hãn vương thân thể càng lúc càng yếu, có lẽ không thể áp chế cuộc nội đấu giữa các vương tử được nữa.”

Ngôn Tử Tinh trầm ngâm: “Nói như vậy, chúng ta mà buôn bán tùy tiện cũng dễ bị liên lụy, như thế sẽ rất không tốt. Nếu đem ngựa bán cho tứ vương tử, khiến đại vương tử cùng tam vương tử cho rằng chúng ta đứng về phía tứ vương tử, sau này…”

Hắn còn chưa nói hết câu, Mặc Đốt đã gật đầu đáp: “Ta cũng lo lắng như vậy. Thế nhưng Bách đội trưởng hôm qua…”

“Bách đội trưởng hôm qua chỉ nói chúng ta đi về hướng bắc, đem ngựa bán cho tứ vương tử, ngoài ra không hỏi gì khác sao?”

Mặc Đốt nói: “Hắn hỏi tên cùng số lượng của đoàn chúng ta, cũng không nói gì khác.”

Ngôn Tử Tinh trầm mặc một lúc, chậm rãi đáp: “Đi về phương bắc. Bán toàn bộ ngựa cho Đa La bộ.”

Ánh mắt của Mặc Đốt sáng bừng lên, lập tức hiểu được ý tứ của Ngôn Tử Tinh, liền nói: “Biện pháp hay!”

Đa La bộ là bộ lạc lớn nhất của lão Hãn vương, hệ thống lực lượng thuộc về lão Hãn vương. Bất luận mấy nhi tử của lão có tranh giành đấu đá thế nào, hiện giờ sói vương trên thảo nguyên vẫn là lão Hãn vương, bán ngựa cho Đa La bộ sẽ không phải đắc tội với ai hết, còn có thể nhận được sự tán thưởng của lão Hãn vương.

Bất quá dù sao đây cũng không phải kế sách lâu dài. Lão Hãn vương đã già, rồi cũng sẽ có một ngày sói già bị tân sói vương thay thế. Trước khi trên thảo nguyên chọn ra được một vị tân Đại Hãn, tộc nhân của Nạp Nhật Hồ nhất định phải hành sự cẩn thận.

“Mặc Đốt, không phải lão Hãn vương có bốn nhi tử sao? Ban nãy ngươi chỉ đề cập tới ba người?” Ngôn Tử Tinh giả vờ lấy làm kỳ lạ hỏi.

Mặc Đốt nói: “Nhị vương tử Thác Bạt Chân là bác tháp đồ hoành trên thảo nguyên, nghĩa là anh hùng đỉnh cao. Thế nhưng năm ngoái lúc ta lên thảo nguyên buôn ngựa có nghe nói, hình như nhị vương tử bởi vì một chuyện gì đó mà không được lão Hãn vương yêu thích, bộ tộc bị đuổi tới tận cùng phía nam thảo nguyên. Hơn nữa suốt một năm qua, cũng không thấy nhị vương tử có động tĩnh gì, dường như không có tâm tranh quyền đoạt vị.”

“Ồ? Vậy bộ tộc dưới tay nhị vương tử thì thế nào?”

Mặc Đốt lắc đầu nói: “Hình như không nghe nói. Hơn một năm qua có rất ít tin tức về bác tháp đồ hoành. Hiện giờ sự vụ dưới tay bác tháp đồ hoành, nghe nói đều do Tần Tử Nghiệp và lão sư A Tố A của hắn ra mặt thay.”

Trong lòng Ngôn Tử Tinh khẽ run.

Không có tin tức gì chính là một tin tức rất tốt. Thế lực của Thác Bạt Chân trên thảo nguyên rất lớn, dưới tay ước chừng có tới mười vạn nhân mã. Thảo nguyên khác với Trung Nguyên, mười vạn quân này đa số là do đầu nhập và của các bộ lạc khác kết minh với hắn mà hợp thành, nhân mã bộ tộc của chính Thác Bạt Chân có lẽ chỉ khoảng trên dưới bốn vạn.

Nhưng Thác Bạt Chân mất tích đã hơn một năm, bộ tộc dưới quyền lại không thấy truyền ra chút tin tức phản bội hay đi nhờ cậy kẻ khác, đủ để thấy bản lĩnh của A Tố Á và Tần Tử Nghiệp kia rất cao, quản lý được đâu ra đấy. Hơn nữa tin tức Thác Bạt Chân mất tích, dường như trên thảo nguyên cũng không ai biết.

Ngày trước người đem “thư cầu cứu” của Thác Bạt Chân tới Minh Quốc chính là Tần Tử Nghiệp. Ngôn Tử Tinh từng chạm mặt gã một lần. Bốn năm trước Thác Bạt Chân lẻn vào Diêu Kinh bắt cóc Đông Phương Hạo Diệp, nghe nói cũng là do người này bày mưu tính kế, vậy nên Ngôn Tử Tinh có ấn tượng rất sâu sắc với gã con lai mang hai dòng máu Tây Quyết và Minh Quốc này.

Nhưng cái người tên A Tố Á, trước kia Ngôn Tử Tinh chưa từng nghe nói, đây vẫn là lần đầu tiên hắn biết Thác Bạt Chân có một vị lão sư mánh khóe như vậy. Hắn thử thăm dò một chút về A Tố Á qua Mặc Đốt, nhưng Mặc Đốt cũng không biết nhiều.

Đoàn người ngựa vẫn thẳng về phương bắc, đi về hướng Đa La bộ.

Từ sau cái ngày hai người có xung đột, giữa Ngôn Tử Tinh và Thác Bạt Chân dường như lập tức xuất hiện một lớp rào cản, cả hai đều tích trữ tâm sự, bầu không khí cũng càng lúc càng trở nên căng thẳng. Hai người thường xuyên vì một chút việc vặt mà khắc khẩu, ai cũng không chịu nhượng bộ, thậm chí mấy lần suýt nữa thì động tay động chân. Nếu không phải cuối cùng tiếng khóc của Hải Liên Na vang lên kịp thời, cũng không biết sẽ ầm ĩ thành thế nào.

Từ khoảnh khắc quyết định rời khỏi thung lũng Ô Lý Mộc, Ngôn Tử Tinh đã chuẩn bị tâm lý cho tất cả những chuyện có thể phát sinh.

Hiện giờ vận khí của bọn họ còn tốt, vẫn chưa gặp phải người Tây Quyết nào nhận ra Thác Bạt Chân. Nhưng thêm một khoảng thời gian nữa, đợi tới khi đến Đa La bộ, Thác Bạt Chân có thể sẽ bị nhận ra thân phận bất cứ lúc nào. Tới thời điểm ấy… có lẽ cũng chính là lúc hai người buộc phải mỗi người một ngả.

Bất quá có thế nào Ngôn Tử Tinh cũng không thể ngờ, cái ngày ấy lại tới sớm hơn so với dự liệu của hắn.

__Hết chương 61 – Quyển thượng__

Thời khắc chia tay cuối cùng cũng tới rồi… Quãng ngày hạnh phúc của hai dã thú cũng chấm dứt.