Biên Bức – Chương 3 – Quyển hạ

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Trên đại điện đã trở nên an tĩnh.

So với ban sáng ồn ào huyên náo, bây giờ tựa như đặt chân vào một thế giới khác.

Tất cả mọi người đều đang say ngủ, kẻ dọc người ngang, nằm la liệt trên mặt đất, dựa nghiêng trên ghế, kề bên cột đá.

“Cẩn thận đừng chạm vào họ.”

Duệ Trí đại sư vừa niệm Phật hiệu vừa bước ra đại điện, hàng lông mày từ bi nhuốm màu hoa râm bây giờ cũng nhíu chặt lại, “Không thể ngờ loại độc này lại lợi hại như thế.”

Phương Mục Sinh cũng trầm mặt gật đầu, “May là có phương pháp điều chế giải dược.”

Thiên Cực lại hỏi: “Bạch công tử, cách một lớp y phục, độc tính sẽ không lập tức truyền ra chứ? Sư đệ vẫn còn nằm dưới đất, bần đạo muốn…”

“Đừng vội.” Bạch Thiếu Tình nói: “Sau nửa canh giờ độc tính sẽ tán đi gần hết, không lây truyền cho người khác được nữa.”

Mấy người đệ tử canh giữ cửa phòng bên cạnh Duệ Trí đều may mắn chưa chạm phải những người bị trúng độc, đang theo lão bước ra đại điện.

Xoay người đi ra bên ngoài, mới phát hiện còn có những người may mắn khác. Cho dù may mắn, nhưng phải tận mắt chứng kiến những võ lâm đồng đạo cùng đi với mình bất ngờ ngã xuống thành một đống lớn, chỉ e cũng đã bị cảnh tượng ấy hù cho hết hồn, người nào người nấy cầm binh khí trong tay, đứng tụm thành một vòng tròn.

Tiểu Mạc mang vẻ mặt mất kiên nhẫn, đứng giậm chân trong đám người câm như hến, vừa nhìn thấy bọn họ bước ra, lập tức kinh hỉ hô lớn: “Bạch công tử, các ngươi quả nhiên không sao!”

Đám Thiếu Tình vừa hiện thân, trên mặt mọi người đều lộ ra biểu cảm như trút được gánh nặng, vẫn quây lấy nhau thành một vòng tròn đi về phía trước.

“Trong đại điện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Thật đáng sợ, Trương chưởng môn nhìn thấy đệ tử bên cạnh mình ngã xuống, liền giơ tay ra đỡ lấy, nhưng lập tức cũng ầm một tiếng ngã xuống theo.”

“Là độc dược phải không?”

“Thần tốc như thế, không giống độc dược, thật giống với yêu thuật hơn.”

Tiểu Mạc đứng cạnh Bạch Thiếu Tình, nói liên tiếp như bắn súng liên thanh: “Hòe nhị ca mới nãy còn đứng cùng chúng ta ở trong đại điện, chợt có một đạo sĩ từ bên ngoài chạy xộc vào, xô tới đụng lui như mới ngủ dậy, còn huých vào Hòe nhị ca một cái. Hòe nhị ca vừa bị gã huých, lập tức thân thể mềm nhũn như sợi mì ngã xuống. Đạo sĩ kia huých thêm vài người, người nào cũng ngã gục xuống như bị trúng tà, hừ cũng chẳng hừ lấy một tiếng. Lúc ấy ta đang đứng bên cạnh Hòe nhị ca, nhìn thấy rất rõ ràng, đang định đưa tay đỡ lấy Hòe nhị ca, nhưng Hiểu Kiệt bỗng nhiên bổ nhào tới, túm lấy tay ta…”

Bên tai vang lên một tiếng hừ lạnh: “Ta làm sao? Ta cứu cái mạng nhỏ của ngươi, đắc tội ngươi đấy hả?” Hiểu Kiệt trừng lớn đôi mắt hạnh.

Tiểu Mạc vội vàng cười bồi khom lưng, “Cái này chẳng phải là đang khen ngươi phản ứng nhanh sao?”

Hiểu Kiệt lại hừ một tiếng, lần này không thèm nói gì nữa.

Duệ Trí đại sư thuật lại một chút về tình hình của Lâm Li, thấy mọi người đều nhìn về phía Bạch Thiếu Tình, liền chắp tay nói: “Các vị không cần lo lắng, Bạch công tử nắm trong tay phối phương giải dược, ông trời phù hộ cho chúng sinh võ lâm ta, cơ duyên xảo hợp để Bạch công tử hiện thân, hóa giải đại kiếp lần này.” Lại tuyên một tiếng Phật hiệu, nhường vị trí trung tâm cho Bạch Thiếu Tình.

Bạch Thiếu Tình chậm rãi dời bước tới trung tâm.

“Đã qua nửa canh giờ, người trúng độc sẽ không lây truyền cho người khác được nữa.” Giọng nói của hắn trong trẻo êm tai, từng từ từng chữ tựa như nhảy nhót trong tai mọi người. Nhưng bàn tay hắn vẫn siết lại thật chặt, móng tay cơ hồ bấm cả vào lòng bàn tay. “Thỉnh các vị di chuyển những người bị trúng độc lên giường trước, an trí ổn thỏa.”

Những người trúng độc đa phần đều còn môn nhân đệ tử hay sư huynh sư đệ chưa bị trúng độc, nghe thấy Bạch Thiếu Tình phân phó, cảm thấy rất hợp lý, đều ào ào quay trở về đại điện, di chuyển sư huynh sư đệ hoặc sư phụ đồ đệ về giường nằm. Thiên Cực tự tay chuyển sư đệ lên giường, Tiểu Mạc cũng cùng Hiểu Kiệt đỡ Hòe nhị ca vào sương phòng trong đại điện.

Mọi người thu xếp ổn thỏa cho những người bị trúng độc, đại điện không còn cảnh tượng khủng bố như lúc trước nữa. Duệ Trí dẫn mọi người vào điện, ngồi xuống cùng nghị sự.

“Hiện giờ hơn nửa võ lâm đồng đạo đều đã trúng mưu kế của tặc tử, vạn nhất Phong Long bất ngờ xuất hiện, chúng ta nhân lực không đủ, e rằng sẽ gay go.”

“Đúng, việc này không thể chậm trễ được nữa, phải mau chóng phối chế giải dược, thỉnh Bạch công tử nói ra phương pháp điều chế đi!”

Nét mặt của Bạch Thiếu Tình có điểm do dự kỳ quái, lát sau mới gật đầu nói: “Được.”

Tăng lữ đứng một bên đưa lên bút và mực đã sớm được chuẩn bị tốt. Bạch Thiếu Tình múa bút ghi xuống, Duệ Trí đứng ngay bên cạnh, trước tiên xem qua một lượt phương pháp điều chế, nói: “Lão nạp vốn còn đang lo lắng trong phối phương có dược liệu gì quý giá khó tìm, chẳng ngờ phối phương lại đơn giản như vậy. Ừm, đương quy (1), tâm sen, ngũ trảo đào (2), đông trùng, mấy vị thuốc thục địa này trong chùa cũng có, chỉ riêng nọc của ngũ bộ xà (3) là tạm thời không kiếm ra được nhiều như vậy, phải lập tức phái đệ tử xuống núi mua với số lượng lớn.”

“Yêm không có nọc của ngũ bộ xà, nhưng có sẵn mấy chục con ngũ bộ xà đây!” Một tiếng cười như hùng ưng từ trong đám người truyền ra. Nam tử vừa nói có chiều cao khoảng chừng tám thước, hơn người bên cạnh một cái đầu, tướng mạo đường đường, không biết tại sao, giọng nói và diện mạo lại không tương xứng như thế.

Thiên Cực mừng rõ nói: “Thiên Độc chưởng môn bằng lòng giúp cho việc này, bần đạo thay sư đệ tạ ơn ngài trước.”

Hầu như ai cũng có người quen bị trúng độc, hiển nhiên đều rất nhiệt tình. Các tăng lữ của chùa chạy tới chạy lui, thu thập những dược liệu còn lại trong chùa. Trai chủ của Lôi Châu Diệu Thủ trai đích thân dẫn mấy đệ tử không bị trúng độc đi mở bếp nhóm lò. Thiên Độc mở ra một bao tải lớn vẫn luôn đeo trên lưng như vật bất ly thân, đám lúc nhúc bên trong bốc ra mùi độc xà độc trùng, ai cũng phải bịt mũi lại.

Thiên Độc túm ra mấy con ngũ bộ xà béo dài. Hắn cả đời chế độc, tay không bắt độc xà là chuyện như cơm bữa, chỉ chốc lát sau đã lấy ra hết mấy con ngũ bộ xà trong bao, nói với Duệ Trí: “Sớm biết như vậy đã mang thêm nhiều ngũ bộ xà. Hôm nay lấy hết rồi, nếu phân lượng không đủ, để ngày mai lại lấy tiếp.”

Tiểu Mạc đứng bên cạnh hiếu kỳ quan sát, lấy làm lạ hỏi: “Chẳng phải cần để qua mấy ngày mới lấy được tiếp nọc xà sao?”

Thiên Độc cười khà khà đáp: “Ngươi bái nhập vào môn hạ của ta, ta liền dạy ngươi biết bí quyết để lấy được nọc mỗi ngày.”

Hiểu Kiệt âm thầm kéo mạnh ống tay áo của Tiểu Mạc: “Ngươi dám học cái thứ ghê tởm này, ta liền không thèm đếm xỉa đến ngươi nữa.”

Tiểu Mạc đương nhiên cự tuyệt ngay không chút nghĩ ngợi.

Bận rộn sục sôi, lại vẫn có người thong dong tự tại.

Bạch Thiếu Tình viết xong phối phương giải dược để mọi người cùng nhau bận bịu, về phần mình thì chỉ lẳng lặng thong thả bước ra ngoài điện.

Mặt trời đã ngả về phía tây, cảnh sắc đang lúc tuyệt đẹp.

Dưới chân núi, liễu xanh có rủ bóng chăng?

Hắn chậm rãi bước dọc theo khu rừng nhỏ phía sau đại điện, mặc dù thoạt nhìn chỉ như thong dong, nhưng tuyệt đối không hề tự tại.

Tâm hắn rất loạn, loạn hơn bất cứ thời điểm nào.

“Ngươi tới rồi?” Cuối cùng hắn cũng nhịn không được mà lên tiếng.

Gió núi khẽ lướt qua, không có người hồi đáp.

“Ta biết, ngươi đang ở gần đây.” Bạch Thiếu Tình dừng bước.

“Để bọn họ biết được ngươi đang ở trên núi, ngươi nghĩ rằng mình có thể chạy thoát được sao?” Hắn hừ lạnh.

Hoành Thiên Nghịch Nhật Công đã luyện tới tương đối lão luyện, hắn tin trên giang hồ không ai có thể vô thanh vô tức trốn gần bên hắn. Tư Mã Phồn không thể, vậy còn Phong Long? Chỉ e cũng không có bản lĩnh này, dù sao Phong Long cũng đã bị thương.

Bạch Thiếu Tình tập trung nhĩ lực, mọi động tĩnh đều trở nên rõ ràng, tiếng gió lướt qua ngọn cây, tiếng con kiến bận rộn trên mặt đất.

Vừa phát hiện có tiếng hô hấp, lại không thấy dấu hiệu gì nữa.

“Nếu ngươi không ra, đừng trách ta động thủ.” Giọng điệu của hắn càng lạnh, sắc mặt càng âm trầm. Vừa dứt lời, người đã vút tới như một mũi tên, một chưởng đánh vào gốc cây đối diện — nơi duy nhất đủ lớn để ẩn mình.

Thân cây ầm ầm chấn động, vô số lá xanh rụng xuống.

Phía sau không một bóng người.

Thân hình đang đứng thẳng của Bạch Thiếu Tình bỗng nhiên run lên, run như gốc cây vừa bị hắn đánh trúng. Đầu gối cơ hồ nhũn ra, da đầu tê dại, mí mắt dường như bất chợt không chịu nghe theo sai sử của hắn.

Một luồng hàn lưu vây quanh hắn, từ đầu đến chân, một sợi tóc cũng không bỏ qua. Tựa hồ gặp phải chuyện gì cực kỳ đáng sợ, khuôn mặt tuấn mỹ bởi vì sợ hãi mà hoàn toàn méo mó.

Trước lúc ngã xuống, hắn dùng tất cả khí lực cuối cùng, kêu lên một tiếng thảm thiết đến tê tâm liệt phế, “Phong Long, đừng dùng Lâm Li với ta…” Lời còn chưa nói hết, trước mắt chợt xuất hiện một bóng đen, hắn đã ngã vào lòng một người.

Động tác của người nọ rất nhanh, hắn tiếp được Bạch Thiếu Tình, lấy ra một viên dược hoàn, nắm mở khớp hàm của Bạch Thiếu Tình, bỏ viên dược hoàn vào, bất quá chỉ trong thời gian một cái chớp mắt.

Cũng trong khoảng thời gian một cái chớp mắt ấy, đầu gối Bạch Thiếu Tình không còn mềm nhũn, da đầu cũng không còn tê dại, mí mắt một lần nữa nghe theo sự chỉ huy của đại não. Mà cũng đúng vào khoảnh khắc mí mắt mở ra, bàn tay của hắn đã hung hãn ấn lên lồng ngực của người đang ôm lấy mình.

Phong Long không hề phòng bị liền phải chịu một kích trước ngực, kêu lên đau đớn, sống lưng đập mạnh lên thân cây, “Oa” một tiếng phun ra một ngụm máu tươi.

Khi ngẩng đầu lên, đã thấy Bạch Thiếu Tình đứng dậy.

Bạch y phiêu phiêu, như thần tiên đứng trên đám mây. Môi hồng răng trắng, đôi mắt như điểm nước sơn.

Phong Long tựa người lên thân cây, lại khụ ra một búng máu.

Bạch Thiếu Tình tập kích thành công, nhưng nét mặt chỉ lạc mịch cô đơn, “Chưởng ấy ta dùng năm thành công lực.”

Phong Long mỉm cười: “Công phu của ngươi tiến bộ rất nhiều.”

“Nếu không phải ngươi đang bị thương, tuyệt đối có thể tránh được một chưởng ấy.”

Phong Long gật đầu nói: “Không sai, không phải ta không muốn tránh, mà thật sự là tránh không được.” Hắn lại bắt đầu cười, “Trúng một chưởng này, cũng không phải chuyện đùa.” Máu tươi vẫn nhỏ xuống từ bên khóe môi.

Bạch Thiếu Tình thở dài, “Chỉ cần là người có chút đạo nghĩa giang hồ, cũng sẽ không hạ thủ giết một kẻ bị đánh lén trọng thương.”

“Nhưng ta là Phong Long mà ai ai cũng muốn giết. Và ngươi…” Phong Long nói: “Ngươi không phải người bình thường của giang hồ, ngươi là truyền nhân của Hoành Thiên Nghịch Nhật Công, là Tiểu Biên Bức Nhi của ta.”

Bốn chữ “Tiểu Biên Bức Nhi” lọt vào trong tai, Bạch Thiếu Tình cảm thấy hệt như bốn cây kim đáng hận, đâm vào lòng đến dị thường đau đớn.

“Ta, muốn, giết, ngươi.” Bạch Thiếu Tình gằn từng chữ: “Ngay từ ngày đó bái sư, ta đã nói với ngươi, ta muốn giết ngươi. Bất quá…”

Phong Long ngắt ngang: “Bất quá dù sao chúng ta cũng có một đoạn tình nghĩa sư đồ, dẫu thế nào ngươi cũng nên cho ta một tâm nguyện trước lúc lâm chung mới phải.”

Đôi mắt sáng lấp lánh như sao của Bạch Thiếu Tình nhìn Phong Long chăm chú hồi lâu, gằn ra hai chữ: “Mau nói.”

Hắn đã vận khởi chân khí.

Bạch Thiếu Tình rũ mắt xuống, nhìn chưởng phong xoay vòng trong bàn tay trắng nõn của mình.

Chỉ cần Phong Long nói ra bất kỳ hoa ngôn xảo ngữ nào, chỉ cần hắn nói bất kỳ lời đáng hận nào, Bạch Thiếu Tình sẽ dùng một chưởng này chấm dứt sinh mệnh của Phong Long. Kỳ thực, cho dù Phong Long nói ra điều gì, cũng đều là những lời khiến người ta cảm thấy đáng hận. Bạch Thiếu Tình không thể không một chưởng kết liễu Phong Long, giống như hắn đã muốn làm từ rất lâu trước kia.

Cơ hội hiếm có, hắn phải giết Phong Long, thống thống khoái khoái.

Đã chịu đủ bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, chịu đủ hồi ức cùng hoài niệm, chịu đủ cảm giác bất an cùng khát vọng thấm nhập vào tâm vào phế, chịu đủ tiếng thác cùng điệp ảnh trong những giấc mộng.

Bất kể Phong Long nói gì, chưởng này của Bạch Thiếu Tình cũng sẽ chụp xuống, như chụp lên gốc cây ban nãy.

“Có lời gì thì mau nói.” Chưởng của hắn đã hơi hơi nhấc lên, thậm chí khuôn mặt của hắn cũng bởi huyết khí xông lên mà hơi ửng hồng.

Ngữ điệu của Phong Long thực bình tĩnh, vẫn trầm ồn, ấm áp như vậy, tựa hồ có thể lẻn vào trái tim người ta, sau đó từ sâu trong trái tim truyền tới tiếng vang vọng. Hắn nhìn Bạch Thiếu Tình, ôn nhu hỏi: “Là Bạch Thiếu Lễ? Hay Bạch Thiếu Tín?” (4)

Bàn tay phát quyền của Bạch Thiếu Tình mặc dù nắm thật chặt, nhưng thân thể lại bắt đầu run lên, so với ban nãy khi trúng độc còn run lợi hại hơn, cơ hồ đứng không vững, phải dựa vào gốc cây bên cạnh mới có thể ổn trụ thân mình, hắn cắn môi dưới run rẩy nói: “Bất luận là kẻ nào, bọn chúng cũng như ngươi không thực hiện được.”

Phong Long thở dài, “Ta hiểu rồi.” Hắn rũ mắt xuống, trầm giọng nói: “Ngươi động thủ đi! Ta không nên dùng loại độc này với ngươi, gieo gió gặt bão, ngươi cũng không cần phải lưu tình.”

Bạch Thiếu Tình từ từ nhấc chưởng lực lên, nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu Phong Long.

Chỉ cần phun ra một chút kình lực, người dẫu có võ công cao cường hơn nữa cũng phải về chầu ông vải, tên ác ma này cũng không ngoại lệ.

Bạch Thiếu Tình bỗng nhiên nhớ tới Kinh Thiên Động Địa hoàn, nhớ tới Hoa Dung Nguyệt Mạo lộ. Ngày đó toàn thân mồ hôi lạnh nằm lăn lộn trên giường, chưa từng nhìn kỹ hoa văn trên đệm, chỉ nhớ đó là vải gấm thượng hạng của Tô Hàng, cũng tựa như hắn chưa từng thực sự tỉ mỉ vuốt ve mái tóc của Phong Long.

Phong Long rất thích vuốt ve mái tóc của Bạch Thiếu Tình, nhẹ nhàng chơi đùa vỗ về, tựa như đang khiêu khích một con mèo nhỏ bị nuôi nhốt. Chẳng những thế, còn thường xuyên vừa vuốt ve vừa châm chọc, “Màu tóc rất thuần, mềm nhẹ như mây, thiên hạ chỉ có Tiểu Biên Bức Nhi của ta là sở hữu được mái tóc đẹp như vậy.”

Hôm nay mới phát hiện, màu tóc của Phong Long cũng đen thuần. Khuôn mặt cương nghị anh tuấn, lại có một mái tóc đen mềm mại. Phong Long nhẹ nhàng nhắm mắt lại dưới chưởng lực của Bạch Thiếu Tình, làm sao không giống một con mèo nhỏ đang ngủ say?

Chỉ có điều Phong Long không hề ngủ, thỉnh thoảng hắn lại khẽ ho, sắc đỏ chói mắt nhuộm lên mặt cỏ xanh mướt, một sợi huyết tơ treo bên khóe môi, nhưng khóe môi lại tràn ra nét cười như có như không.

Bạch Thiếu Tình oán hận nói: “Ngươi đã đoán trước ta sẽ không giết ngươi?”

Ý cười bên môi Phong Long càng thêm đậm sâu. “Ta đoán trước cái gì, ngươi hà tất phải quan tâm?” Hắn lại ho, nhưng vẫn bất chấp mà khe khẽ xướng lên một khúc.

“Ngươi nhìn áo mỏng vải thơm, tựa mây trời vừa mềm vừa nhẹ. Trước hoàng kim điện xưa kia, khẽ bước không người gặp. Tiếc bầu rượu bên bếp lửa hôm nay, mở ra chờ đợi. Ngươi nhìn tỏa thúy câu hồng, lá hoa vẫn tự đẹp xinh. Không thấy đôi mắt lấp lánh, chỉ còn chim phượng hoàng cô đơn.”

Trên đỉnh Ngọc Chỉ sơn, tiếng ca ấy từng dập dờn lãng đãng, xướng đến thê mỹ bi thương.

“Chẳng lưu lạc, hận điều chi, khuynh quốc khuynh thành, huyễn ảnh đâu thành tác dụng gì? Đừng đối với tơ tàn như ngày trước, đợi tin phồn hoa đuổi gió bình minh.”

Ở ngay trong Thiếu Lâm tự, nhưng hắn lại không sợ có thể dẫn dụ kẻ thù tới.

Phong Long ngừng hát, khẽ hỏi: “Ngươi sẽ ư?”

“Không.” Một chữ được gằn mạnh ra.

Bạch Thiếu Tình vừa hung dữ nghiến răng đáp, vừa khom người ôm Phong Long lên, tay phải ở trước ngực Phong Long điểm lia lịa sáu huyệt liên tiếp, guồng chân chạy xuống núi.

Phong Long biết Bạch Thiếu Tình đang hận ý ngập trời.

Phong Long biết Bạch Thiếu Tình có thể nhẹ nhàng đập xuống gáy hắn một chưởng bất cứ lúc nào.

Phong Long biết chỉ cần mình mở miệng, sẽ có thể hung hăng đả kích Bạch Thiếu Tình một chút.

Nhưng hắn lại vẫn dám mở miệng, hơn nữa còn nói thật thoải mái. “Hướng tây bắc, sơ mười*.”
(*mùng mười âm lịch)

Hắn vừa mở miệng, Bạch Thiếu Tình mặc dù còn đang phi thân, nhưng vẫn cúi đầu xuống, hung dữ trừng mắt với hắn.

Hướng tây bắc, sơ mười.

Sơ mười, chính là ngày mà thác nước kia biến thành dải ngân hà.

Hiện tại chạy đến, liệu còn kịp không?

Hoành Thiên Nghịch Nhật Công được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất kỳ công, hiển nhiên rất có căn cứ.

Trước khi luyện Hoành Thiên Nghịch Nhật Công, Bạch Thiếu Tình chưa từng nghĩ chỉ sau hai năm ngắn ngủi, mình đã có thể sở hữu võ công cao cường như vậy. Mặc dù không sánh bằng Phong Long, nhưng trong võ lâm đã chẳng còn mấy đối thủ.

Tựa như lúc hạ sơn chạm phải tăng lữ đi tuần núi, hắn tùy ý bắn một đầu ngón tay, đối phương còn chưa kịp nhìn thấy khuôn mặt của hắn, đã lảo đảo ngã xuống.

Đệ tử của Xuân Dương phái ở trên đường lớn giục ngựa phóng băng băng, khi lướt qua bên cạnh Bạch Thiếu Tình, hắn chỉ dùng mũi chân đá mấy viên sỏi trên mặt đất, mấy tên đệ tử Xuân Dương phái nghe nói là môn sinh đắc ý của Xuân Dương chưởng môn lập tức cùng “Úi cha” một tiếng, bị phong bế huyệt đạo, ngã lăn xuống từ trên lưng ngựa.

Bạch Thiếu Tình đương nhiên sẽ không vì khoe khoang võ công mà đi đối phó với đệ tử Xuân Dương phái, hắn chỉ muốn mấy con ngựa mà họ đang cưỡi mà thôi. Bạch Thiếu Tình thích ngựa màu đen tuyền, mà trong số mấy con ngựa họ cưỡi, có một con tuấn mã toàn thân đen bóng, khiến người ta cực kỳ yêu thích.

Phong Long rất nặng, Bạch Thiếu Tình chưa từng nghĩ Phong Long lại nặng như vậy. Đương nhiên hắn cũng chưa từng có kinh nghiệm bế một đại nam nhân liều mạng chạy trốn. Thế nhưng hắn nhất định phải liều mạng chạy, bởi lẽ ai cũng không muốn bế một kẻ đáng chết nhất võ lâm chạy đi rêu rao khắp nơi. Mặc dù trên mặt Phong Long hiện giờ đã bị Bạch Thiếu Tình đắp một lớp nhân bì diện cụ, nhưng chỉ cần chăm chú nhìn một lúc lâu, người đã quen thuộc với Phong Long nhất định vẫn sẽ nhận ra hắn chính là Phong Long.

Bạch Thiếu Tình cứ như vậy liều mạng chạy đi.

Con ngựa cướp được rất nhanh liền chịu không nổi sức ép, không cất bước nổi nữa, hắn đành phải xuống ngựa, tiếp tục chạy bộ.

Trong lúc chạy, thỉnh thoảng hắn lại cúi đầu xuống, hung dữ trừng mắt với Phong Long, tựa như chuyện đầu tiên mà hắn sẽ làm khi tới được đích, chính là mổ bụng xẻ gan Phong Long.

Ròng rã hai ngày, ngay cả một giọt nước Bạch Thiếu Tình cũng không cấp cho Phong Long đang bị trọng thương uống, nhưng Phong Long tựa hồ chẳng hề để ý. Ít nhất hắn vẫn luôn ngậm miệng, không bày tỏ bất kỳ ý kiến nào.

Bạch Thiếu Tình cũng không tìm được nguyên nhân, tại sao mình lại phải mang theo Phong Long chạy như phát điên thế này. Hắn căn bản không kiếm ra được một chút thời gian để suy nghĩ về vấn đề ấy. Hắn chỉ không ngừng vận khởi chân khí như đã phát điên, khiến cảnh vật hai bên xẹt qua vù vù đến ù cả màng nhĩ.

Hắn biết, mỗi khi ở cùng một chỗ với Phong Long, chỉ có không ngừng làm một việc gì đó như đã phát điên, mới có thể thoải mái được chút ít.

Nếu dừng lại để suy nghĩ, cho dù chỉ là một tích tắc, cũng sẽ khiến người ta thống khổ vô cùng.

Thật may, Phong Long vẫn rất thức thời mà giữ im lặng.

Nhưng vào buổi tối mùng chín, chỉ còn cách tối mùng mười một ngày, Phong Long cuối cùng cũng không thức thời nữa.

Bờ môi của hắn đã bởi vì khô nẻ mà nứt ra mấy vệt huyết tơ. Giọng hắn khàn đặc, bởi vậy, hắn nói thực chậm rãi, “Cả đời ta tự phụ, chưa từng cầu xin một ai.” Phong Long nằm trong lòng Bạch Thiếu Tình, khẽ giọng nói: “Hôm nay, ta cầu ngươi một việc.”

Bạch Thiếu Tình vẫn đang phóng đi vội vã, cơ bắp khắp toàn thân đều đang kêu gào mệt mỏi, chân khí của hắn nhiều lần vận chuyển không được, khiến hắn gần như té ngã. Mũi hắn thở phì phò không ngừng, nhưng hắn vẫn đang phóng đi rất vội. Dường như ngoài việc phi đi thật nhanh, không thể tìm ra việc gì khác để làm nữa.

Tiếng gió vù vù lủi qua tai, hắn nghe thấy Phong Long khe khẽ nói.

“Thiếu Tình, dừng lại đi.”

Bạch Thiếu Tình vẫn đang vận công lao đi như tên bắn.

“Thiếu Tình, hôm nay đã là mùng chín, ngươi chạy không kịp đâu.”

Bạch Thiếu Tình cúi đầu xuống, một ngón tay vung lên, Phong Long rốt cuộc không phát ra được một điểm thanh âm nào nữa.

Tiếng gió vẫn như trước thét gào, cước bộ chưa từng ngừng lại.

Ánh mắt đăm đắm của Phong Long còn nặng nề hơn bóng đêm sâu thẳm, chiếu lên mặt của Bạch Thiếu Tình.

Hắn chưa từng biết, dưới ánh trăng, Tiểu Biên Bức Nhi của hắn bay lượn lại đẹp đến vậy.

Lúc Bạch Thiếu Tình tới được đỉnh Ngọc Chỉ, sắc trời đã nhuộm màu xám tro.

Sương mù dày đặc che phủ toàn bộ sườn núi, tia nắng ban mai vẫn chưa xuất hiện.

Tiếng thác ầm vang.

Hắn đặt chân lên đỉnh núi, thoáng liếc nhìn sắc trời, mang theo vẻ mặt thất vọng, chán nản ngã sụp xuống.

Ba ngày ba đêm phóng chạy hết sức, chân khí đã hao sạch.

Phong Long cũng theo hắn ngã xuống, lăn trên mặt đất hai vòng, ngừng lại bên cạnh Bạch Thiếu Tình.

Sơ mười đã qua, thác ngân hà cũng đã mất.

Qua nhiều canh giờ như vậy, á huyệt của Phong Long đã tự động giải khai. Hắn nằm trên mặt đất, khẽ khàng nói: “Tháng sau vẫn có thể thấy mà.”

Bạch Thiếu Tình không đáp lời.

Hắn không nghe được, hắn đã mệt đến ngất đi.

__Hết chương 3 – Quyển hạ__

*Chú thích

(1) Đương Quy:

Photobucket

Người xưa thú thê để sinh con dưỡng cái, Đương Quy điều huyết là thuốc tốt để trị liệu bệnh phụ nữ. Đương Quy cũng dùng để điều trị chứng ác huyết xông lên ở phụ nữ sau khi sinh, hiệu quả trị liệu này rất rõ rệt; nếu phát sinh khí huyết nghịch loạn, sau khi dùng là có thể bình ổn trở lại.

(2) ngũ trảo đào:

 photo 384858527_1285910465310x310_zps6da51ce6.jpg

Là thực vật thuộc họ dâu, hoàn toàn không phải đào, sinh trưởng tự nhiên ở nơi thâm sơn u cốc. Bởi vì lá cây có hình dáng như 5 cái móng chim, hơn nữa trên lá có lớp lông mềm mịn, quả thực khi trưởng thành giống quả đào lông nên được gọi như vậy.

(3) ngũ bộ xà:

 photo 20091076161933014_zps5daf2921.jpg

Tương truyền người nào mà bị ngũ bộ xà cắn thương, đi chưa quá 5 bước sẽ ngã lăn ra chết, bởi vậy được gọi là ngũ bộ xà (ngũ bộ: 5 bước)

(4) Ở đây mình xin phép được chú thích thêm một chút, đề phòng có bạn nào không hiểu câu hỏi của Phong Long. Ban đầu mình đọc cũng không hiểu tại sao Phong Long lại nhắc tới Bạch Thiếu Tín và Bạch Thiếu Lễ ở đây đâu. Sau khi tham khảo bản kịch truyền thanh Biên Bức, mình mới hiểu ra. Ý mà Phong Long muốn hỏi ở đây chính là: Bạch Thiếu Tín hay Bạch Thiếu Lễ từng dùng Lâm Li với Bạch Thiếu Tình ^^ Câu trả lời thì chính Bạch Thiếu Tình đã trả lời rồi nhé :D

Advertisements