Biên Bức – Chương 4 – Quyển hạ

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Nhân sinh khó tránh khỏi mộng mị.

Giấc mộng có hai loại, mộng đẹp và ác mộng.

Ác mộng thì người người đều chán ghét, thế nhưng cũng không phải mọi người đều thích mộng đẹp, chí ít Bạch Thiếu Tình không thích.

Bất kể trong mộng có đẹp bao nhiêu, hắn cũng sẽ thực thanh tỉnh mà hiểu rõ, đây bất quá chỉ là mộng thôi.

Cánh hoa cúc tung bay, vách núi cao dựng thẳng, đơn độc xẹt qua bầu trời xanh thẳm đến bạc màu, tiếng nước ầm vang đan xen trong giấc mộng của hắn.

Ngoài tiếng nước, còn có tiếng ca, du dương vỗ về.

“Tuyệt đại phong lưu đã hết, mệnh mỏng không cần tiếp tục mang hận thù.”

Có người đang ngồi bó gối, dường như ở ngay trước mặt, kỳ thực lại xa tận chân trời.

Người nọ hát: “Tình tự thế nào tiêu ma? Từng điểm khảm lên lòng người.”

Suối tóc đen như bộc, gấm y sáng lấp lánh.

Hắn vẫn đang hát: “Tận hưởng thanh nhàn, ai hỏi trăm tàn gió sớm?”

Linh động mà đẹp mê muội, khẽ lan ra từng vòng sóng gợn.

“Bóng ảnh dập dờn trước gió khó lưu, thở than ai sắp quay đầu cất bước?”

“Nương, nương!” Bạch Thiếu Tình rơi lệ đầy mặt, đau đớn nói: “Con đã mang tội nghiệt nặng nề, vạn kiếp bất phục.”

Cửu Lý Hương, Cửu Lý Hương nở rồi.

Nở trong giấc mộng.

Tình là thứ chi.

“Tình, là không biết phải làm thế nào.” Nương đáp.

“Mỹ cảnh lương thần dạ, vô khả nại hà thiên*.”
(*đêm tốt cảnh đẹp, ngày không biết phải làm sao)

“Không thể không động tình, không thể không lưu tình. Cho dù hận tới cực điểm, cũng không thể kiềm chế, chính là… không biết phải làm thế nào.”

Cửu Lý Hương đón gió đung đưa, hương khí tiến nhập vào trong giấc mộng.

Bạch Thiếu Tình bỗng nhiên mở bừng mắt ra, trúc trắc ngồi dậy.

Hắn đã ngủ hơn một ngày.

Tiếng thác lọt vào trong tai. Dưới cảnh sắc tươi đẹp, đầm nước gợn gợn ba quang đập vào tầm mắt.

Bên bờ thác có một gốc cổ thụ, sợi cây rủ xuống ngang dọc, cành lá tốt tươi, chồi non mới nhú cuộn mình nơi đầu cành, toát ra sắc xanh tươi mới.

Dưới tàng cây bày một chiếc bàn vuông được làm từ đá bạch ngọc, trên bàn bày một bầu rượu cùng hai chén rượu con.

Cảnh sắc tươi đẹp, thác nước xối xả, cổ thụ sum suê, rượu ngon chén đẹp, người trong giang hồ biết hưởng thụ như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Bạch Thiếu Tình đứng dậy.

Bóng lưng nãy giờ vẫn nhàn nhã ngồi bên bàn rượu chợt khẽ động, Phong Long quay đầu lại.

“Ngươi tỉnh rồi?”

Bạch Thiếu Tình không đáp.

“Đến đây, ngồi xuống đi.” Phong Long nói: “Ta đã chuẩn bị rượu.”

Bạch Thiếu Tình đi tới, ngồi xuống đối diện với Phong Long bên chiếc bàn nhỏ.

“Ta đặc biệt chọn chén mã não, chén mã não rất hợp với màu da của ngón tay ngươi, nhìn thật đẹp.” Phong Long rót rượu vào chén.

Rượu màu đỏ thẫm, mã não đỏ thẫm, trọn vẹn hòa vào nhau tựa như trời định.

Ngón tay của hắn cũng rất đẹp, thon dài, hữu lực. Bạch Thiếu Tình nhìn chăm chú vào tay Phong Long, bỗng nhiên hỏi: “Thương thế của ngươi ổn rồi?”

Phong Long đặt bầu rượu xuống. “Bình Độc Túy Giang Hồ cuối cùng mà lão Khấp Nhiên Bất Túy ủ trước lúc lâm chung, thì ra được cất giấu trong Thiếu Lâm tự.” Hắn cầm chén rượu lên vân vê, đưa cho Bạch Thiếu Tình, “Không thể ngờ Phong Long ta cũng có lúc nhịn không được mà mượn gió bẻ măng.”

Bạch Thiếu Tình không động tĩnh gì. Khắp toàn thân hắn, mỗi một cọng lông dường như đều bất động, còn bao gồm cả ánh mắt của hắn, không chút dao động mà nhìn thẳng vào Phong Long.

Hắn vẫn hỏi cùng một câu. “Thương thế của ngươi ổn rồi?”

Phong Long đưa chén rượu ra giữa khoảng không suốt một lúc lâu không được tiếp lấy, đành phải đặt xuống.

“Tam Xích đao chuyên phá Hoành Thiên Nghịch Nhật Công. Thương thế của ta sao có thể lập tức ổn được?” Hắn hỏi ngược lại.

Bạch Thiếu Tình vẫn nhìn hắn chăm chú.

“Nói, cho, ta, biết.” Bạch Thiếu Tình gằn mạnh từng chữ, “Trong đan điền của ta, tại sao không đề lên nổi một tia khí lực?” Ngữ khí của hắn bình đạm, người khác nghe lọt vào tai, lại thấy như có tiếng thét gào vô thanh xen lẫn trong đó, vô duyên vô cớ khiến nhân tâm run rẩy.

Phong Long lại như không nghe thấy, thản nhiên nói: “Rượu ngon hiếm có, ngươi lại không thích, thật đáng tiếc.” Thuận tay đem chén hảo tửu mà kẻ thích rượu sẽ xem như tính mệnh đổ xuống đất bùn, lại nói: “Nếu ngươi không thích mỹ tửu, ta tặng ngươi một thứ khác nhé?” Duỗi tay vào trong lồng ngực, lấy ra một thứ.

Hương khí nhàn nhạt như có như không, lẻn vào trong mũi như tơ nhện.

Đôi mắt đen láy của Bạch Thiếu Tình, chợt mở trừng đến cực đại.

Khuôn mặt tuấn mỹ cứng đờ, tựa như tất cả áp lực bên trong sẽ phá băng mà bùng nổ ra ngay tức khắc. Tay hắn run rẩy, thân thể cũng run rẩy dữ dội theo. Khi loại run rẩy không thể kiềm chế này lan tràn tới khóe mi, hắn chợt xuất thủ.

Hắn xuất thủ cực nhanh, chí ít hắn cho rằng mình đã xuất thủ cực nhanh. Nhưng trong mắt Phong Long, dường như tốc độ của tiểu hài tử cầm gậy gỗ phang tới còn nhanh hơn hắn một chút. Nắm đấm của Bạch Thiếu Tình vừa vung ra, lập tức đã phát hiện cổ tay của mình rơi vào lòng bàn tay Phong Long.

Bạch Thiếu Tình nghiêng người, lần tay tới thanh chủy thủ đang giấu bên hông. Hắn còn chưa đụng được tới một sợi vải trắng, hai cổ tay đã rơi cả vào lòng bàn tay của Phong Long.

Bàn tay Phong Long rất lớn, hai cổ tay mảnh khảnh của Bạch Thiếu Tình gộp vào với nhau, bị Phong Long dùng một bàn tay nắm lấy chẳng tốn chút sức lực nào.

Bạch Thiếu Tình nhấc chân, Phong Long liền né đi. Bàn đá bạch ngọc bị tai bay vạ gió, ngã lăn sang một bên, bầu rượu cùng chén mã não đều rơi cả xuống đất. Mỹ tửu đỏ thẫm vẩy lên mặt đất, thấm nhập vào bùn, tản ra một mùi hương nồng đậm.

Phong Long khẽ lắc đầu, “Đáng tiếc.” Ánh mắt của hắn mặc dù dừng trên bầu rượu đã rỗng không, nhưng bàn tay rảnh rỗi còn lại đã quấn lên, ôm lấy thắt lưng của Bạch Thiếu Tình, nhẹ nhàng ấn xuống phần bụng trên. Bạch Thiếu Tình kêu lên một tiếng đau đớn, thân bất do kỷ áp lưng vào lồng ngực nóng rực của Phong Long.

Phong Long cúi đầu, nhìn vào ánh mắt mang theo hận thù của Bạch Thiếu Tình.

Hận thù khắc cốt ghi tâm.

Hận thù của thất vọng.

Hận thù của tuyệt vọng.

“Ngươi rất thất vọng?” Phong Long dịu dàng hỏi.

Bạch Thiếu Tình nghiến răng, “Ngươi phế đi ta?”

“Tình cảnh của ta rất nguy hiểm, người trong võ lâm mà biết ta bị trọng thương, nhất định sẽ thừa nước đục thả câu.”

“Vậy nên ngươi dùng ta để trị thương.” Âm giọng của Bạch Thiếu Tình trầm nặng đến cơ hồ không thể nghe ra.

Phong Long có chút khó hiểu, “Ta không nên làm vậy?”

Bạch Thiếu Tình hung dữ cắn chặt lấy môi dưới, một tơ máu tràn ra từ kẽ răng.

“Ta không nên?” Phong Long lặp lại câu hỏi một lần nữa.

“Nên.” Sự điên cuồng trong mông muội của Bạch Thiếu Tình dần dần biến mất, nhãn đồng cuộn trào sóng dữ chầm chậm bị thay thế bởi sự lạnh lẽo tử tịch. Hắn bật cười lành lạnh, “Rất nên, rất nên.” Hắn chầm chậm cười, bờ môi ưu mỹ mỏng manh cong lên, lời nói cũng lưu loát hơn rất nhiều, “Vẫn là sư phụ anh minh, đồ nhi chúc mừng sư phụ trọng thương khỏi hẳn.”

“Đồ nhi ngoan.” Phong Long ngợi khen một tiếng, lại hỏi: “Nhưng ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, vì sao ngươi lại thất vọng?”

Bạch Thiếu Tình rũ mắt xuống, “Đồ nhi không thất vọng. Đồ nhi sao có thể thất vọng?”

“Thiếu Tình, nhìn xem!” Bờ môi Phong Long kề sát lên tai, tựa hồ có thể mở miệng ngậm lấy vành tai xinh xắn kia bất cứ lúc nào. Phong Long khẽ giọng thì thầm với Bạch Thiếu Tình: “Hoa ta tặng cho ngươi, đều bị ngươi giẫm nát cả rồi.”

Đôi mắt của Bạch Thiếu Tình vẫn rũ xuống. Đóa hoa nhỏ màu trắng vừa được Phong Long cẩn thận lấy ra từ trong lồng ngực, lúc này đã nằm dưới chân, biến thành hoa bùn, không thể nhìn ra dáng vẻ vốn có.

Nhưng mùi thơm vẫn còn phảng phất trong bầu không khí. Có lẽ bởi bị giẫm nát, lại càng tỏa hương đến rung động lòng người.

Cửu Lý Hương, Cửu Lý Hương nở rồi.

“Đây là do ta đặc biệt sai người hái tới từ trên mộ của nương ngươi. Mười hai tên cao thủ thần tốc phóng đi suốt một ngày một đêm, đứng cũng không kịp đứng, gấp gáp mang lên đỉnh Ngọc Chỉ trước khi ngươi tỉnh lại.”

Bạch Thiếu Tình nhìn cánh hoa non nớt trắng thuần đã bị giẫm nát, cảm thấy tia khí lực cuối cùng dường như cũng bị rút đi.

Hai chân không còn sức lực để chống đỡ thân thể, hắn mặc cho mình ngã vào lòng Phong Long.

“Ta quá mệt rồi, ngươi động thủ đi.”

“Động thủ?” Phong Long hỏi: “Động thủ cái gì?”

“Tùy ngươi.” Bạch Thiếu Tình nhẹ nhàng nhắm mắt lại, “Ngươi muốn làm gì cứ làm đi! Ta mệt chết rồi.”

Phong Long không hề động thủ.

Hắn nho nhã hữu lễ hơn bất kỳ thời điểm nào, lại hỏi: “Ta muốn gì, ngươi cũng đáp ứng?”

Trên mặt Bạch Thiếu Tình hiện lên một nét cười thảm đạm.

Tiếu ý bên môi Phong Long chầm chậm cong lên.

“Ta không tin.” Phong Long đột nhiên nói.

“Ngươi không tin?”

“Nếu ngươi đã từng trúng kế của một người, về sau ít nhiều cũng sẽ đối với lời nói của người ấy không quá tin tưởng.”

Bạch Thiếu Tình mở mắt ra, lạnh lùng trừng hắn: “Ngươi mà cũng trúng kế?”

“Hơn nữa còn là một cái kế thật lớn, hại ta uổng phí rất nhiều Hoa Dung Nguyệt Mạo lộ.” Phong Long xoa nhẹ lên gò má của Bạch Thiếu Tình, trong lời nói còn mang theo yêu thương vô hạn: “Thiếu Tình, thì ra ngươi chưa từng đắm mình sa đọa, tại sao trước kia phải gạt ta?”

Trái tim của Bạch Thiếu Tình nhảy lên thình thịch, miệng ngậm thật chặt.

Phong Long lại trầm giọng hỏi: “Ngươi tự bôi nhọ chính mình như vậy, là để ta phải khó chịu?” Hắn thở dài một tiếng: “Thì ra trong lòng ngươi, ta cũng có một chút phân lượng.”

Lần này, Bạch Thiếu Tình đơn giản nhắm luôn cả mắt cho xong.

Phong Long nói: “Ta nhìn dáng vẻ này của ngươi, chợt nhớ tới một câu.”

Bạch Thiếu Tình còn chưa đáp, Phong Long đã tiếp tục nói: “Tâm tàn ý lạnh (1), chính là dáng vẻ của ngươi lúc này.”

Hắn nhíu mày, “Rốt cuộc là ai, lại có bản lĩnh khiến ngươi phải thương tâm thành như vậy?”

Người trong lòng chợt chấn động, Phong Long cúi đầu, thỏa mãn nhìn Bạch Thiếu Tình trừng lớn đôi mắt đen láy.

Mắt của Bạch Thiếu Tình rất đẹp, lúc rung động thì hệt như thủy ngân hắc sắc đang chảy trôi, bất kể thứ được cất giấu bên trong là ai oán, hận thù, hay tuyệt vọng, đều thể hiện ra sắc thái xinh đẹp không thể hình dung, linh động vô cùng.

“Ta có lời muốn nói.” Bạch Thiếu Tình nghiêm túc nhìn hắn.

“Ngươi nói đi.”

Giọng của Bạch Thiếu Tình thật bình tĩnh, mặc dù thân thể của hắn vẫn đang run rẩy không ngừng. “Ta từng tự thề với bản thân, nếu ta có thể chạy tới đây trước sơ mười, lại một lần nữa cùng ngươi ngắm thác ngân hà của đêm hôm đó, vậy ta sẽ quên tất cả mọi chuyện của trước kia.”

Phong Long thở dài: “Đáng tiếc ngươi không chạy tới kịp.”

Bạch Thiếu Tình cười thảm: “Có gì đáng tiếc? Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Công lực của ngươi đã khôi phục, giang hồ vẫn là của ngươi.”

“Không có.”

“Cái gì?”

“Không có.” Phong Long cười khổ, “Thương thế của ta chưa hề ổn, trái lại còn nặng hơn.”

Bạch Thiếu Tình khinh thường nhìn hắn, “Nếu lúc này mà ta còn tin ngươi, vậy chính là quá mức ngu ngốc rồi.”

“Thiếu Tình, Bạch Thiếu Tình, Bạch gia tam công tử, ngươi cho rằng mình không ngốc sao?” Tiếng cười trầm thấp của Phong Long truyền vào trong tai, “Ngươi là tên ngốc nghếch nhất, biệt nữu* nhất trên thế gian.” Hắn cười, đầu ngón tay chợt vung lên, điểm trụ ba huyệt vị của Bạch Thiếu Tình.
(*kỳ quặc, khó chịu)

Bạch Thiếu Tình bất ngờ bị tập kích, lại chẳng buồn để tâm, chỉ một mực hỏi: “Thương thế của ngươi thực sự chưa tốt?”

Phong Long không đáp, lại nói: “Ta phải đi rồi.”

“Đi?” Bạch Thiếu Tình bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã khẽ run rẩy. “Ngươi đi đâu?”

“Lời mà ta từng nói, nhất định sẽ làm cho được.”

Bạch Thiếu Tình nhíu mày, “Ngươi từng nói lời gì?”

Phong Long lắc đầu: “Thì ra ngươi đã quên.” Hắn chăm chú nhìn Bạch Thiếu Tình, cư nhiên có chút thất vọng tựa như mất mát, “Quên rồi thì thôi vậy!”

Hắn đặt Bạch Thiếu Tình nằm xuống mặt cỏ, đứng dậy xoay người rời đi.

Bạch Thiếu Tình cả kinh, muốn duỗi tay ra túm lấy hắn, mới sực nhớ mình đã bị điểm huyệt, không thể động đậy, vội vàng gọi: “Phong Long!”

Phong Long dừng bước, nhưng không xoay người lại.

Bạch Thiếu Tình nghiến răng thật chặt, hỏi: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”

Bóng lưng của Phong Long vẫn chẳng hề động đậy, hắn khẽ giọng đáp: “Từ trước tới nay ta chưa từng mở miệng cầu xin một ai, đêm đó mở miệng cầu ngươi, ngươi lại phong bế sáu đại huyệt của ta. Thiếu Tình, đời này kiếp này, ta sẽ không bao giờ cầu xin ngươi một điều gì nữa.”

Bạch Thiếu Tình nhẹ nhàng nói: “Ngươi quay lại đây, để ta nhìn mặt ngươi.”

Phong Long trầm mặc rất lâu, bóng lưng của hắn dưới ánh mặt trời càng hiển lộ vẻ kiên nghị, Bạch Thiếu Tình lại có chút e sợ hắn sẽ cứ như vậy mà bất chấp rời đi.

Cuối cùng Phong Long vẫn xoay người lại. Chẳng những xoay người, hắn còn khuỵu xuống, khom lưng.

Bạch Thiếu Tình mở trừng mắt, nhìn khuôn mặt quen thuộc của Phong Long dần dần tiến sát về phía mình, có thể cảm nhận được hô hấp nóng rực đang phun trên môi mình.

Ngay tại khoảnh khắc hai phiến môi gần chạm vào nhau, một luồng chỉ phong chợt vỗ nhẹ lên gáy hắn, dịu dàng tựa như ánh mắt của mẫu thân.

Bóng tối vô thanh vô tức ập tới, cuốn lấy Bạch Thiếu Tình, nhấn chìm vào mộng hải thâm sâu.

__Hết chương 4 – Quyển hạ__

*Chú thích:

(1) Nguyên văn là “ai mạc vu tâm tử”: ý chỉ sự việc bi ai nhất trên đời, không còn muốn suy nghĩ, hoàn toàn chết lặng, ý chí sa sút đến không thể tự thoát ra.

________________________

Huhu lần đầu tiên có một chương Biên Bức ngắn như này :(( Tui cảm động muốn rớt nước mắt luôn :((

Advertisements