Vọng Tinh Thần – Chương 62 – Quyển thượng

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Đoàn người ngựa đi vào một sơn cốc nhỏ, là nơi cố định mà trước đây đám Mặc Đốt vẫn thường bán ngựa ra, mỗi lần đều phải nán lại khoảng chừng một tháng, chờ những khách hàng lâu năm đã có hẹn trước tới giao dịch.

Hôm ấy tới lượt Ngôn Tử Tinh ở lại trong lều với Hải Liên Na, Thác Bạt Chân ra ngoài hỗ trợ, thế nhưng hắn không còn quay trở về nữa.

Suốt cả ngày tâm trạng của Ngôn Tử Tinh đều bồn chồn không yên, trái tim trong lồng ngực cứ bất an đập loạn, khiến hắn có chút buồn bực. Tới buổi chiều, bỗng nhiên có một tộc nhân xông vào, kêu lớn: “A Tinh, không ổn rồi, A Chân bị người ta mang đi rồi.”

Ngôn Tử Tinh nhảy dựng lên: “Cái gì?”

Tộc nhân kia nói: “Mặc Đốt phái A Chân ra ngoài nghênh tiếp thương đội sắp tới, nhưng qua trưa vẫn không thấy hắn quay về, liền bảo ta cùng với Cáp Tư Nhi đi xem thử. Ta và Cáp Tư Nhi ra ngoài tìm mấy dặm liền, thấy một đại đội nhân mã phi thẳng về hướng nam, đều là sĩ binh, khoảng hai ngàn người, A Chân ở chính giữa bọn họ. Ta và Cáp Tư Nhi tưởng rằng A Chân bị bọn họ bắt đi, ta nói quay trở về gọi thêm viện binh, nhưng Cáp Tư Nhi tính khí lỗ mãng, muốn đuổi theo để hỏi cho ra nhẽ. Kết quả những người đó thật hung dữ, thiếu chút nữa thì đánh chết bọn ta.”

Ngôn Tử Tinh vội vàng hỏi: “Sau đó thế nào?”

“Sau đó bọn ta bị chúng đánh ngất xỉu, buộc trên lưng ngựa rồi đuổi về đây, đợi tới khi tỉnh lại giãy thoát khỏi dây thừng, tiếp tục đuổi theo thì những người đó đã chạy xa mất rồi. Nhìn cách ăn mặc của bọn họ, hình như là người của một vương tử nào đấy.”

“Ngươi có thấy rõ phương hướng mà bọn họ đi không?”

“Chắc là đi về hướng nam. Cáp Tư Nhi đang kể lại chuyện này cho Mặc Đốt. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm A Chân về.”

Ngôn Tử Tinh rất lãnh tĩnh, hắn suy nghĩ một chốc rồi hỏi: “Ngươi thấy A Chân có phản ứng gì không? Hắn có bị thương không?”

Tộc nhân kia chần chừ trong chốc lát, nói: “Hắn không bị thương. Những người kia dường như rất tôn trọng hắn. Thế nhưng kỳ quái hơn chính là… A Chân rõ ràng nhìn thấy bọn ta, nhưng không có phản ứng gì, hệt như không quen biết bọn ta vậy.”

Trong lòng Ngôn Tử Tinh thoáng trầm xuống. Hắn biết, thời khắc chia ly cuối cùng cũng tới rồi.

* * *

Thác Bạt Chân cũng thật không ngờ, hắn chỉ đi ra nghênh tiếp thương đội đang đến, nào ngờ lại nhìn thấy một đội nhân mã quen thuộc.

Khi người dẫn đầu kia xuất hiện trước mắt, tựa hồ đã vặn mở một cái van, tất cả những mảnh ký ức vốn còn mơ hồ rối rắm trong đầu hắn lập tức được khôi phục.

“Điện hạ!” Người nọ kinh hỉ nhào tới.

Thác Bạt Chân bình tĩnh nhìn gã quỳ một gối dưới chân mình, lấy lễ tiết trịnh trọng nhất của người Tây Quyết để hành lễ với mình, lại cảm thấy mình như biến thành một tảng đá, động cũng không thể động.

Chẳng biết qua bao lâu, hắn nghe thấy tiếng mình nói: “Tử Nghiệp, đứng lên đi.”

Tần Tử Nghiệp thập phần kích động: “Điện hạ, ngài mất tích đã hơn một năm, ta và A Tố Á lão sư đều sốt ruột muốn chết. May mà có thiên thần phù hộ, ngài vẫn bình yên vô sự. Hơn một năm qua ngài đã đi đâu? Tại sao không cấp cho chúng ta chút tin tức nào?”

Thác Bạt Chân nói: “Việc này để nói sau đi. Làm thế nào ngươi tìm được ta?”

Tần Tử Nghiệp nói: “Nửa tháng trước có đội nhân mã của tứ vương tử tới lãnh địa của chúng ta dò xét quân tình, bị ta và Ba Đồ phát hiện ra, tiêu diệt bọn chúng. Có một tù binh khai rằng đã nhìn thấy ngài trong một mã đội. Ta và lão sư cùng bàn bạc, quyết định bất luận thật giả thế nào cũng phải xác nhận lại một chút. Bởi vậy ta cùng Ba Đồ chia nhau một ngàn năm trăm quân, tìm dọc theo hai hướng mà mã đội có thể đi qua. Thiên thần phù hộ, để ta tìm được ngài rồi.”

Thác Bạt Chân ừm một tiếng, ngẩng đầu nhìn đám mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời, một lúc lâu sau mới đạm nhạt nói: “Có lẽ đây là thiên ý.”

Tần Tử Nghiệp nói: “Điện hạ, xin người lập tức cùng chúng ta khởi hành quay về đi. Hơn một năm qua, ta và lão sư giấu giếm tin ngài bị mất tích thật cực khổ, sắp không chống đỡ được nữa rồi. Tứ vương tử nhiều lần phái người tới gây hấn, muốn thâu tóm thế lực của chúng ta, bộ tộc cần ngài quay trở về ngay lập tức để chủ trì đại cục.”

Thác Bạt Chân nghe vậy, đôi mắt hơi nheo lại, lộ ra một tia lợi quang. Hắn đáp không chút chần chừ: “Được, chúng ta đi.”

Tần Tử Nghiệp không ngờ điện hạ lại thống khoái cùng bọn họ quay trở về như vậy, không khỏi đại hỉ, lập tức nhảy lên lưng ngựa, dẫn mọi người đuổi theo phía sau Thác Bạt Chân.

Bọn họ gấp gáp phi đi được hơn mười dặm, bỗng nhiên bị hai người đuổi theo. Hai người kia lớn tiếng gọi “A Chân”, bừa bãi xông vào. Tần Tử Nghiệp nghe thấy tiếng bọn họ hô gọi, ánh mắt khẽ động, nhìn về phía Thác Bạt Chân.

“Điện hạ, ngày biết bọn họ sao?”

Thác Bạt Chân quay đầu lại liếc nhìn, đạm nhạt đáp: “Không biết.”

Tần Tử Nghiệp thoáng sửng sốt.

Mặc dù Thác Bạt Chân nói không biết hai người kia, nhưng rõ ràng là hai người kia có biết Thác Bạt Chân.

Tần Tử Nghiệp thấp giọng hỏi: “Điện hạ, có cần gọi bọn chúng lại tra hỏi một chút không? Hay là giết bọn chúng?” Bọn họ lần này xuất hành vô cùng bí mật, chuyện Thác Bạt Chân mất tích trên thảo nguyên cũng là một bí mật, không thể bị người ngoài biết được.

Thác Bạt Chân dường như có chút mất kiên nhẫn, lạnh nhạt đáp: “Không cần phiền phức. Đuổi bọn chúng đi.”

Tần Tử Nghiệp nhìn hắn một cái thật sâu, cung kính thưa vâng, sai người đánh ngất hai kẻ kia rồi đuổi đi.

Thác Bạt Chân cùng bọn họ cấp tốc phi thẳng một đường, hơn mười ngày sau cuối cùng cũng quay trở về phía nam thảo nguyên, nơi bộ tộc sở tại.

Đây là nơi giáp ranh với Minh quốc, sát gần khu Yến Châu, đối với người thảo nguyên mà nói thì cũng không phải một nơi lý tưởng để chăn thả. Thế nhưng ở đây có sự duy trì ngấm ngầm của Bắc Đường vương Minh quốc, lũ tứ vương tử mặc dù không biết, cũng không dám trắng trợn tiến tới khiêu khích.

A Tố Á chính vì nhìn trúng điểm này, mới mang bộ tộc di chuyển tới đây. Bắc Đường vương có âm thầm kết minh cùng bọn họ, sẽ không đứng nhìn bọn họ bị thế lực của mấy vương tử khác thôn tính.

Chúng nhân nghênh đón Thác Bạt Chân quay về, đều thập phần vui sướng. A Tố Á cũng thở phào nhẹ nhõm.

Thác Bạt Chân vô cùng tôn trọng lão, nghe lão thuật lại hết những chuyện đã xảy ra trong bộ tộc suốt hơn một năm qua, nói: “Lão sư, thời gian qua khiến người phải cực khổ rồi. May là có người chủ trì đại cục, bằng không tộc nhân của ta đã nguy to.”

A Tố Á đáp: “Điện hạ, lão phu hổ thẹn, tới quá chậm nên không cứu được Thuần Nhi.”

Thác Bạt Chân nhớ tới nhi tử, trong lòng co rút một trận, trầm giọng hỏi: “Lão sư, Na Mộc Thuần và Thuần Nhi chết thế nào?”

A Tố Á nhìn hắn, nói: “Ngươi ngồi xuống đi, để ta từ từ kể cho ngươi nghe.”

Thác Bạt Chân nắm chặt loan đao trong tay, đôi mắt đỏ ngầu.

Na Mộc Thuần là chính thê của hắn, hai người thành thân từ khi hắn mới mười bốn tuổi, Na Mộc Thuần hơn hắn hai tuổi, suốt mười mấy năm qua mặc dù không có con cái, nhưng tình cảm rất tốt đẹp. Thác Bạt Thuần là tiểu nhi tử do trắc phi của hắn sinh cho, cũng là nhi tử duy nhất của hắn. Thế nhưng hiện giờ, những người này đều không còn nữa.

“Thác Bạt Vũ, Thác Bạt Ngọc…” Thác Bạt Châm lầm bầm niệm đọc hai cái tên này, bỗng nhiên rút ra loan đao trong tay, bổ nát chiếc bàn con làm từ tử mộc trước mặt, lãnh liệt rống: “Không giết hai người các ngươi, Thác Bạt Chân ta thề không làm người!”

__Hết chương 62 – Quyển thượng__