Vọng Tinh Thần – Chương 63 – Quyển thượng

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Ba tháng sau.

Trên thảo nguyên lại một lần nữa nghênh đón đại hội A Mộ Đạt được tổ chức vào mùa hè hàng năm. Đám người Mặc Đốt đã bán ngựa cho bộ tộc Đa La, vẫn chưa dẫn khởi sự chú ý của tứ vương tử Thác Bạt Ngọc. Thực ra Thác Bạt Ngọc đang đấu đá với đại vương huynh và tam vương huynh của hắn đến hồi nước sôi lửa bỏng, có lẽ cũng chẳng tâm trí đâu để quan tâm tới một bộ tộc buôn ngựa nho nhỏ.

Mặc Đốt chuẩn bị dẫn tộc nhân quay về thung lũng Ô Lý Mộc để kịp tham gia đại hội vào cuối tháng sáu. Năm ngoái mọi hào quang trên đại hội đều bị Thác Bạt Chân và Ngôn Tử Tinh chiếm mất hết, năm nay Mặc Đốt đối với danh xưng “bác tháp” có thể nói là như hổ đói rình mồi.

Hải Liên Na đã được hơn sáu tháng, trông rất trắng trẻo khỏe mạnh.

Mấy ngày đầu khi Thác Bạt Chân mới bỏ đi, hôm nào nó cũng khóc, còn sốt hai ngày hai đêm, cũng may Ngôn Tử Tinh có mấy cánh Đông Liên hoa còn thừa từ lần trước, liền cho con dùng để thanh nhiệt hạ sốt. Bằng không chẳng biết Hải Liên Na bé nhỏ sẽ còn bệnh đến thế nào. Cũng bởi vậy, kế hoạch ban đầu được lập ra của Ngôn Tử Tinh buộc phải chịu ảnh hưởng, hắn chỉ một lòng kiên nhẫn tỉ mỉ chăm sóc cho con.

Hải Liên Na bây giờ dường như đã quen dần với những ngày không còn “mẫu thân”, sự ỷ lại đối với Ngôn Tử Tinh lại càng tăng thêm. Dường như nó biết ai là thân sinh phụ mẫu của nó. Thỉnh thoảng Ngôn Tử Tinh muốn ra ngoài hỗ trợ, nhất định phải ru Hải Liên Na ngủ trước, rồi mới giao phó cho nữ nhân nhiệt tình trong tộc trông nom giúp, bằng không nó sẽ khóc nháo không thôi, dứt khoát không chịu rời khỏi vòng tay của hắn.

Con gái lưu luyến quấn quýt khiến Ngôn Tử Tinh mau chóng trưởng thành làm một người phụ thân chân chính. Hắn ghi nhớ lời Ô Cát đã nói lúc trước, bất luận có phát sinh chuyện gì, cũng phải suy nghĩ vì Hải Liên Na.

Lúc này đám người Mặc Đốt chuẩn bị trở về, nhưng Ngôn Tử Tinh sẽ không chung đường với bọn họ. Hắn thể hiện rõ ý muốn được rời đi của mình, đám Mặc Đốt hết lời giữ lại, nhưng thấy ý hắn đã quyết, cũng không nói thêm gì nữa.

Ba tháng trước A Chân bỗng nhiên bị người dẫn đi, Cáp Tư Nhi quay về hồi báo, Mặc Đốt lập tức quyết định dẫn người đuổi theo. Ngôn Tử Tinh và Thác Bạt Chân sinh sống trong bộ tộc của bọn họ đã hơn một năm, sớm được mọi người xem như tộc nhân. Huống chi lần này A Chân còn xảy ra chuyện trong lúc theo bọn họ ra ngoài buôn ngựa, nam nhi trên thảo nguyên không thể tùy ý bị người ta khi dễ như vậy được.

Nhưng lúc Mặc Đốt đã chuẩn bị xong xuôi nhân mã, quyết định đuổi theo thì lại bị Ngôn Tử Tinh ngăn cản.

Trong lòng Ngôn Tử Tinh biết rõ, những người mang Thác Bạt Chân đi nhất định là thủ hạ của hắn, bằng không dựa vào sự nhanh trí của Thác Bạt Chân, tuyệt đối sẽ không tự nguyện chủ động rời đi cùng bọn họ. Vả lại đại vương tử và tứ vương tử hiện giờ đang tranh đấu đến khí thế sục sôi, nếu muốn tìm hắn thì đội ngũ nhiều nhất cũng chỉ điều động được khoảng một nghìn quân, phân thành mấy nhóm nhỏ, chứ không có khả năng tập hợp được số lượng cao hơn. Chỉ có người của chính Thác Bạt Chân, mới có thể điều động hơn ngàn nhân mã tới tìm hắn.

Ngôn Tử Tinh không thể giương mắt đứng nhìn đám Mặc Đốt vì mình và Hải Liên Na mà đi liều mạng. Hắn hao hết nước miếng, cuối cùng cũng khiến Mặc Đốt chịu tin tưởng đám người dẫn Thác Bạt Chân đi nhất định là tộc nhân của hắn, không có nguy hiểm gì, cho dù có đi cứu người, cũng nên để hắn đích thân đi cứu.

Người trên thảo nguyên trời sinh tính tình đơn giản, nhiệt tình trượng nghĩa. Mặc Đốt bị Ngôn Tử Tinh thuyết phục, tin là thật, liền buông tha cho ý định truy tìm. Bộ tộc bọn họ vốn đã không nhiều người, già trẻ trai gái gộp hết lại bất quá cũng chỉ trên dưới vạn người, thanh niên trai tráng không đến bốn ngàn. Ngoại trừ những người ở lại thung lũng, hàng năm những người ra ngoài buôn ngựa lại chia thành hai đội, bởi vậy nhân thủ của Mặc Đốt ở đây cũng không nhiều, nếu thật muốn đuổi theo, căn bản cũng chỉ là vô dụng.

Mọi người nhổ trại rời đi, chỉ có Ngôn Tử Tinh địu nữ nhi trước ngực, trên lưng đeo một bọc hành lý nho nhỏ, cưỡi Mặc Phong, một mình đi về hướng đông.

Hải Liên Na sớm đã quen với cuộc sống trên lưng ngựa. Lúc này nó đang mở tròn đôi mắt, hiếu kỳ nằm trong lòng phụ thân hết nhìn đông rồi lại ngó tây.

Bầu trời trong xanh, mây trắng như tuyết, mặt cỏ xanh biếc… Tất cả những thứ này hiển nhiên đều khiến đứa nhỏ mới được tiếp xúc với thế giới bên ngoài không lâu cảm thấy vô cùng hiếu kỳ và hứng thú.

“Ô nha?”

“Sao vậy bảo bối?” Ngôn Tử Tinh cúi đầu xuống, nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nộn của Hải Liên Na đang hiếu kỳ duỗi ra giữa không trung, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng lên một nơi nào đó trên bầu trời.

“Đó là mây trắng, có đẹp không?” Ngôn Tử Tinh mỉm cười.

“Ô nha ô nha…”

“À, con nói đám mây trắng này có phải rất giống một chú ngựa con đúng không? Đóa hoa nhỏ ngọt ngào của phụ thân thật là thông minh.”

“Ô ô nha!” Hải Liên Na hưng phấn khua khua tay.

Ngôn Tử Tinh nhìn đôi mắt của con gái dưới bầu trời trong xanh mơ hồ hiện ra sắc lam thẫm, trong lòng không khỏi khẽ run, nhớ tới lúc người kia hưng phấn thở dốc, từ giữa đôi mắt ẩn lam cũng chiếu ra quang thải.

Trong lòng hắn nổi lên một trận chua xót, không khỏi ôm chặt lấy nữ nhi trong lòng.

Hai cha con cứ thế, vừa đi vừa thần kỳ “câu thông”, chặng đường cũng không còn tịch mịch.

Ngôn Tử Tinh đã mang Hải Liên Na đi được ba ngày, khi tới chân núi ước định, một đoàn người sớm đã đứng đợi lập tức nhào lên, đều kinh hỉ hô lớn: “Thiếu chủ! Cuối cùng ngài cũng về rồi!”

Nhất là Lăng Hổ cùng Lăng Đông, cơ hồ khóc ra nước mắt.

Ngày ấy sau khi bọn họ bị chia tách với Ngôn Tử Tinh và Thác Bạt Chân, cũng gặp phải cơn bão tuyết lớn, hai người thiếu chút nữa thì táng mạng. Nhưng hướng mà bọn đi là hướng ngược lại với Ngôn Tử Tinh, gặp được một thương đội, lảo đảo chạy thoát được một tai kiếp.

Sau khi bọn họ dưỡng thương xong, Lăng Đông phi một mạch không ngừng nghỉ quay trở về Minh quốc báo tin, Lăng Hổ thì ở lại trên thảo nguyên tìm kiếm tin tức của Ngôn Tử Tinh.

Bọn họ đã tìm hơn nửa năm nhưng không có kết quả, Bắc Đường Diệu Nhật lại phái người đến hiệp trợ, cuối cùng vào thu đông năm trước cũng nhận được tin tức do Ngôn Tử Tinh nhờ người truyền ra.

Khi ấy đã vào đông, hơn nữa còn không xác định được vị trí cụ thể của thung lũng Ô Lý Mộc, bọn họ chỉ đành chiếu theo chỉ thị của Ngôn Tử Tinh, chờ qua mùa đông rồi lại vào thảo nguyên. Mãi cho đến hai tháng trước cuối cùng cũng nối được liên hệ, liền đi đến địa điểm gặp gỡ do Ngôn Tử Tinh chỉ định này từ sớm.

Ngôn Tử Tinh gặp được mọi người cũng rất vui mừng. Đặc biệt là Lăng Hổ Lăng Đông, hai trợ thủ đắc lực trên thảo nguyên của hắn, thấy bọn họ đều khỏe mạnh bình an, trong lòng hắn rất hoan hỉ.

Thế nhưng Hải Liên Na lại bị nhiều người như vậy hù sợ, đột nhiên khóc toáng lên.

Mọi người gặp được thiếu chủ, trong lúc vui mừng chưa kịp chú ý tới “bao hành trang” kỳ quái trước ngực thiếu chủ, mãi tới khi nghe được tiếng trẻ con khóc, mới tập trung nhìn vào.

Ngôn Tử Tinh nói: “Các ngươi nhỏ tiếng một chút, đừng hù sợ con gái của ta.”

Tròng mắt Lăng Đông thiếu chút nữa thì rớt ra ngoài: “Con, con gái… Thiếu chủ, đây là con gái của ngài?”

Ngôn Tử Tinh ôm Hải Liên Na, vừa thuần thục dỗ dành con vừa thoải mái đáp: “Đây là con gái ta, tên Hải Liên Na, sau này chính là tiểu chủ tử của các ngươi. Ta bảo các ngươi chuẩn bị trước dê mẹ, đã chuẩn bị xong chưa? Mau đi vắt một ít sữa dê tươi ngon tới đây, khuê nữ của ta đói rồi.”

Lăng Hổ là người ổn trọng, phục hồi lại tinh thần trước tiên, vội vàng sai người đi chuẩn bị sữa dê.

Ngôn Tử Tinh giao Mặc Phong cho bọn họ, ôm con bước nhanh về trướng bồng. Đám người Lăng Đông rầm rập đi theo sau, ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía hài tử trong lòng thiếu chủ.

Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau ra hiệu, nhỏ giọng trao đổi.

“Thiếu chủ mất tích một năm, đã kiếm ra được một cô con gái, lợi hại a. Không biết thiếu phu nhân là ai? Sao không thấy đâu nhỉ?”

“Đừng hỏi vội thì hơn, nhìn thiếu chủ một mình mang tiểu chủ tử quay về, nói không chừng là có ẩn tình đấy.”

“Có thể có ẩn tình gì được. Thiếu chủ của chúng ta anh tuấn tiêu sái, quyền cao chức trọng, nữ nhân nào lại không nguyện ý đi theo?”

“Tạm thời đừng nói những lời này, ta thấy, nếu vương gia mà hỏi đến, chúng ta biết phải bẩm báo thế nào đây a?”

“Ngươi ngốc à. Đây là chuyện riêng của thiếu chủ, vương gia nếu có hỏi đến, thiếu chủ nhất định cũng sẽ tự mình nói rõ. Bọn họ là huynh đệ ruột thịt, vương gia sẽ không làm khó chúng ta đâu.”

“Không biết tiểu chủ tử bao lớn rồi. Xem chừng khoảng sáu bảy tháng đi.”

“Làm sao ngươi biết?”

“Lúc con gái ta được bảy tháng trông cũng tầm tầm như vậy.”

“Nếu tính thế thì tiểu chủ tử chính là được sinh ra vào mùa đông năm ngoái?”

Ngôn Tử Tinh gặp lại đám thuộc hạ đã lâu không nhìn thấy, trong lòng vừa thân thiết lại vừa cảm động, nghe bọn họ rủ rỉ thì thầm với nhau cũng không ngăn cản, nhận lấy sữa dê tươi do Lăng hổ đưa tới, đút cho con ăn.

__Hết chương 63 – Quyển thượng__

Advertisements