Biên Bức – Chương 10 – Quyển hạ

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Bạch Thiếu Tình trầm ổn bước đi trong thông đạo tối đen.

Hắn không hề sợ hãi chút nào, hoàn toàn không sợ hãi. Thậm chí, hắn còn có chút hưởng thụ bóng tối của giờ phút này.

Đã rất lâu rồi hắn không được cảm nhận sự bình tĩnh như vậy.

Hắn biết rất rõ, biểu cảm của hắn vẫn luôn lãnh mạc, hoặc bình tĩnh vô ba. Thế nhưng trái tim hắn lại luôn đập loạn thình thịch, hoặc thường xuyên căng thẳng, tựa như dây đàn sắp đứt.

Chỉ có thời khắc này, là bình tĩnh nói không nên lời.

Như một lữ nhân đã mờ mịt lang thang trên hoang mạc suốt nửa cuộc đời, luôn biết rất rõ mặt trời sẽ mọc đằng đông, và sau khi mặt trời lặn, sẽ có vầng nguyệt nhi bầu bạn.

Hắn ung dung mà bước tới trong bóng tối, không biết đã đi được bao lâu, bỗng thấy từ đằng xa lộ ra một chút ánh sáng.

Ánh sáng càng lúc càng nhiều, hắn bước tới từng bước, một chân tiến lên, rồi lại nhấc tiếp chân kia, tiến về phía trước.

Trong đôi mắt hắn, dần dần phản chiếu tất cả mọi vật ở cuối thông đạo.

Rất đơn giản, chỉ là một thạch thất nho nhỏ. Tường được xây bằng đá, từng mảng rêu đen thẫm uốn lượn bò trên vách tường.

Một chiếc bàn vuông bằng đá bạch ngọc được bày chính giữa thạch thất, quý giá tinh xảo, hoàn toàn không ăn khớp với nơi thô sơ này, nhưng lại bất ngờ khiến cho người ta cảm thấy thân thiết.

Trên bàn bày một bình rượu cùng hai chén rượu con.

Bình được làm từ mã não, chén cũng được làm từ mã não.

Người nọ đang ngồi bên bàn, ngồi thật nhàn nhã.

Bích Lục kiếm nổi danh khắp giang hồ, bị tùy ý đặt ở bên chân. Hắn uể oải ngồi nghiêng nghiêng, lưng dựa xiên vào cạnh bàn, tay cầm chén mã não, tinh tế thưởng thức mỹ tửu trong chén.

Đôi mắt khép hờ tựa hồ đã say, nhưng nếu nhìn kỹ một chút, lại có thể trông thấy một tia rất thanh tỉnh trong đáy mắt, tựa như dẫu cho hắn có uống nhiều đến thế nào, cũng không thể say được.

Hắn ngẩng đầu lên, lại tiêu sái uống cạn một chén, tựa hồ tới lúc này mới phát hiện sự có mặt của Bạch Thiếu Tình.

“Ngươi đến rồi.” Hắn thâm thúy liếc nhìn Bạch Thiếu Tình. “Ngồi đi.”

Bạch Thiếu Tình ngồi xuống. Hắn phát hiện, bên bàn đã có rất nhiều bình rượu ngã trái ngả phải.

Rượu rất thơm, đương nhiên không phải Độc Túy Giang Hồ của Khấp Nhiên Bất Túy ông, nhưng cũng là hảo tửu, hảo tửu sẽ làm say lòng người.

“Ngươi đã uống rất nhiều.”

Phong Long đặt chén rượu xuống, dịu dàng ngắm nhìn Bạch Thiếu Tình trong chốc lát.

“Mỗi khi hoàn thành một đại sự, ta đều có cảm giác cô đơn đến cực điểm.” Phong Long nói: “Vậy nên ta luôn ngồi một mình, uống rất nhiều rượu.”

Hắn quả thực cô đơn, bởi lẽ trên mặt hắn tràn đầy nét cô đơn. Thoáng nhìn qua sẽ tưởng rằng hắn đang mỉm cười, nhưng nếu tỉ mỉ nhìn kỹ, lại thấy đó là một gương mặt không mang chút biểu cảm gì. Trên đường nét kiên nghị, chỉ có một đôi nhãn mâu thâm thúy toát ra nét lạc mịch cô đơn, còn cả vẻ mệt mỏi không nói nên lời.

Nhưng đã đủ rồi.

Chỉ cần một đôi nhãn mâu như vậy, đã đủ rồi.

Bạch Thiếu Tình không biết, Phong Long cường hãn, không thể nắm bắt, cũng sẽ có lúc để lộ ra vẻ mệt mỏi cùng cô đơn. Bạch Thiếu Tình cũng chưa từng biết, Phong Long có thể chỉ dựa vào một ánh mắt, đã khiến mình cảm thấy gần gũi với hắn như vậy.

Tựa như trái tim của vị bá chủ giang hồ này, gần ngay trong gang tấc, tựa như cỏ linh chi trải qua rất nhiều khó khăn gian khổ, trèo trên đường núi gập ghềnh, nở rộ trước mắt.

Chưa từng có giây phút nào, Bạch Thiếu Tình lại khát vọng được cảm nhận nhịp thở vững vàng bình ổn của Phong Long như hiện tại.

Một loại bi thiết cùng oán hận, không cách nào khóc ra được, muốn nói lại thôi, bị dòng chảy tinh tế cực nóng lại cực lạnh mang theo, từ gang bàn chân chạy thẳng tới nội tâm, khiến cổ họng hắn trở nên khô khốc dị thường.

Bạch Thiếu Tình chuyển dời tầm mắt, tự rót cho mình một chén rượu.

Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhắm mắt lại, rồi bỗng nhiên ngửa đầu đổ hết chén rượu vào trong cổ họng.

Hương rượu sâu cay mà tinh thuần.

Tinh thuần chỉ đến cổ họng là ngừng lại, còn sâu cay, lại thấm nhập vào tận huyết quản, hướng thẳng xuống lục phủ ngũ tạng kêu gào khuấy động.

Bạch Thiếu Tình thống khoái hưởng thụ luồng sâu cay này, ngửa đầu uống cạn ba chén, mới mở miệng nói: “Ngươi đã đem chính nghĩa chân chính, trả lại cho giang hồ.”

Trong lời nói của hắn cũng ẩn giấu đầy cô đơn, cô đơn của bị vứt bỏ, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy chán ghét giọng điệu của mình. Giọng điệu này phá tan cảm giác gần trong gang tấc giả dối, ngay trong khoảnh khắc âm giọng ấy vang lên, Phong Long lại trở nên thật xa, thật xa.

Tựa như hai phía giang hồ, hắn ở bờ sông bên này, còn Phong Long, lại ở đầu bên kia.

Phong Long nặng nề nói: “Chính nghĩa, vốn là của giang hồ.”

Bàn tay cầm chén mã não của Bạch Thiếu Tình khẽ run rẩy.

“Không ngờ việc mà giáo chủ Chính Nghĩa giáo âm thầm trù tính, lại là làm thế nào để tan rã Chính Nghĩa giáo.” Bạch Thiếu Tình chua chát nói.

Chén mã não mang sắc đỏ nhiếp nhân, mà bàn tay hắn, là một màu trắng nhợt kích động nhân tâm.

“Làm tan rã Chính Nghĩa giáo thì cần gì phải trù tính? Nhưng muốn để cho võ lâm có được sức mạnh chân chính một lần nữa, lại là một việc thực khó khăn.” Phong Long nhìn Bạch Thiếu Tình, tựa như đang nhìn một món bảo vật có thể khiến hắn tan nát trái tim. “Ta phải tìm một người, một người có thể lãnh đạo võ lâm đứng lên lần nữa. Hắn nhất định phải một lần nữa quy tụ được sức mạnh đã từng mất đi của võ lâm, hắn nhất định phải có mị lực khiến người ta không thể kiềm chế được mà sùng bái.”

Bạch Thiếu Tình ngửa đầu uống cạn chén rượu thứ tư.

Sâu cay rửa ruột, lại khiến hắn bình tĩnh lại. Ít nhất, giọng nói của hắn đã lạnh xuống. “Người đó còn nhất định phải rất ngu ngốc, ngu ngốc đến nỗi bị ngươi đùa giỡn tới quay vòng vòng mà cũng không tự biết, ngu ngốc đến nỗi sau khi bị ngươi đưa lên bảo tọa võ lâm minh chủ, còn phải ngàn dặm xa xôi chạy tới quyết đấu cùng ngươi. Sau đó chiếu theo kế hoạch của ngươi, kế thừa địa vị của ngươi trong võ lâm, trở thành một thần thoại mới của võ lâm.”

Phong Long bật cười trầm khàn, không chút chối đẩy, gật đầu nói: “Không sai, ta vẫn luôn lợi dụng ngươi.” Hắn thở ra một tiếng thật dài.

Từ khoảnh khắc Tam Xích đao cắm vào bên hông, tất cả kế hoạch, đã được bắt đầu.

Phong Long thả cho Bạch Thiếu Tình bay đi, nhìn hắn càng bay càng cao, nhìn hắn càng bay càng xa, nhìn hắn đạm nhạt đứng trên đỉnh núi, khuynh đảo chúng sinh.

Trong thạch thất đã ẩn chứa quá nhiều hồi ức, khiến người ta không cách nào hít thở.

“Ta còn nhớ.” Bạch Thiếu Tình bỗng nhiên nói.

Phong Long hỏi: “Còn nhớ cái gì?”

Bạch Thiếu Tình không đáp.

Tay hắn vẫn xoay xoay chén rượu trống trơn, rượu mạnh đã nhập tràng, cảm giác sâu cay trong bụng dần dần tản đi, sau khi tản đi, lại là lạnh lẽo nói chẳng thành lời.

Bạch Thiếu Tình bình tĩnh nhìn Phong Long chăm chú. Trong đôi mắt bình tĩnh, cất giấu hận ý lạnh lùng.

Hận ý thao thiên.

“Ngươi từng nói — Ta muốn khiến cho chính đạo người người đều phải kính phục ngươi, tà đạo ai ai cũng e sợ ngươi. Ta muốn tất cả mọi người trong thiên hạ đều phải cưng chiều ngươi, tán tụng ngươi, để ngươi giàu sang khắp bốn biển, thỏa sức làm mọi điều ngươi muốn.” Bạch Thiếu Tình lạnh lùng nói rõ từng chữ, bỗng nhiên căng cứng khuôn mặt thanh tú, nghiến răng phẫn hận hỏi: “Tại sao ngươi không nói ra lời ngươi muốn nói?”

“Ta?” Ánh mắt thâm thúy của Phong Long nhìn thẳng vào Bạch Thiếu Tình, “Ta có lời gì muốn nói?”

Sâu trong đôi mắt như hắc thủy ngân của Bạch Thiếu Tình bỗng nhiên nhảy dựng, tựa hồ bị lời nói hời hợt vô thưởng vô phạt này đâm trúng trái tim. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn lại đè ép xuống.

“Nói ngươi vốn định lưu ta lại cho võ lâm, vốn định để ta từ nay về sau được người trong thiên hạ cưng chiều, tán tụng, vốn định để ta được giàu sang khắp bốn biển, thỏa sức làm mọi điều ta muốn. Thế nhưng hiện giờ ngươi lại hối hận.” Bạch Thiếu Tình chầm chậm nhấn rõ từng chữ: “Ngươi không muốn thả ta đi, không muốn rời khỏi ta, một ngày không nhìn thấy ta, ngươi liền trằn trọc, ăn không ngon, ngủ không yên.”

Hắn nhìn thật sâu vào mắt Phong Long, không cho phép mình bỏ sót một tia biến hóa nào trong mắt Phong Long. Cho dù Phong Long có giỏi che giấu tâm sự của mình đến cỡ nào, cũng không thể thoát khỏi ánh mắt sắc bén của hắn.

Nhưng hắn không nhìn ra được.

Đôi mắt của Phong Long quá thâm sâu, sâu trong đôi mắt kia là sắc đen không có điểm cuối, hắn rốt cuộc không thể nhìn ra được.

Bên trong có thể có vầng minh nguyệt?

Thác nước?

Điệp ảnh?

Gốc liễu xanh mướt vì hắn mà được chuyển tới trồng trong tổng đàn kia, phải chăng đã úa vàng?

Trái tim Bạch Thiếu Tình co thít lại thật chặt, thoáng chốc trầm xuống.

Hắn không nhìn ra được, cái gì cũng không thể nhìn ra được.

Hắn không biết tại sao điều này lại khiến hắn cảm thấy thống khổ như vậy? Hắn tình nguyện bị Thủy Vân Nhi tra tấn suốt mười ngày nửa tháng, cũng không muốn phải chịu đựng tâm tình thế này, nỗi tuyệt vọng như xé rách thần kinh.

Khi hắn chăm chú nhìn Phong Long, Phong Long cũng đồng thời nhìn lại hắn.

Phong Long rất nghiêm túc nhìn hắn suốt một hồi lâu, bỗng nhiên bật cười, thở dài nói: “Được rồi, được rồi, cuối cùng ngươi cũng đợi được tới thời điểm có thể tự mình tác chủ rồi. Bạch đại minh chủ, ngươi động thủ đi!”

Phong Long ngửa đầu lên, nhắm mắt lại.

Khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng góc cạnh vẫn rất rõ ràng. Giữa hai hàng lông mày là một luồng ngạo nghễ, tiêu dao mà bất cứ ai cũng không thể sánh kịp.

Vẻ tiêu dao này khiến Bạch Thiếu Tình thống hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng Phong Long cũng không nói sai, Bạch Thiếu Tình đã mong mỏi từ rất lâu, cuối cùng cũng đợi được tới thời điểm có thể tự mình tác chủ.

Luôn bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, nếu còn bỏ lỡ thời khắc này, sẽ lại là một hồi vạn kiếp bất phục.

Bạch Thiếu Tình đứng thẳng người dậy, từ trên cao nhìn xuống, chầm chậm rút kiếm của hắn ra.

Thanh kiếm bên hông hắn là do trang chủ của Chú Kiếm trang dâng tặng, là bảo vật Trấn Trang của Chú Kiếm trang. Vỏ kiếm cũ kỹ đen sẫm, thân kiếm cũng mộc mạc theo phong cách cổ xưa.

Hắn chầm chậm rút kiếm, thân kiếm và vỏ kiếm ma sát vào nhau, tạo ra một thanh âm lãnh liệt.

Võ công của hắn đã rất khá, mặc dù trái tim vẫn đang điên cuồng đập loạn, nhưng khi bàn tay trắng ngần chạm tới chuôi kiếm, lại trở nên thật vững vàng. Tựa như, thanh kiếm cổ xưa này đã truyền cho hắn sức mạnh kỳ lạ. Loại sức mạnh này khiến hắn cuối cùng cũng hiểu ra, chính tại thời khắc này, hắn đã nắm giữ được tất cả. Mà nắm giữ được tất cả, lại đồng nghĩa với quyết đoán.

Ánh mắt hắn không cách nào rời khỏi khuôn mặt của Phong Long. Có một tích tắc, hắn nghĩ rằng mình đã nhìn thấy một nét mừng vui thanh thản nhàn nhạt trên khuôn mặt ấy. Nét cười thoáng qua đó, hệt như Bích Lục kiếm của Phong Long âm thầm vạch qua trái tim hắn một đường, lưu lại trên ấy một vết tích thật rõ ràng, máu tươi nhỏ róc rách.

Hắn đã từng bất lực mà khát vọng được vùng lên biết bao, hắn đã từng bức thiết mà khát vọng được trở thành cao thủ thiên hạ biết bao, hắn đã từng chân thành mà khát vọng bản thân không còn hèn mọn dơ bẩn, không còn bị người khác lăng nhục biết bao.

Lúc này dưới kiếm của hắn, chính là yết hầu của con người mà hắn hận nhất.

Chỉ cần nhẹ nhàng cắt xuống một chút, để một dòng tinh hồng bắn ra, từ nay về sau, hắn chính là võ lâm minh chủ đệ nhất thiên hạ, chí cao vô thượng.

Từ nay về sau, sẽ không còn ai biết ngập trời hồ điệp là tráng lệ cỡ nào, rồi lại động nhân cỡ nào. Sẽ không còn ai trèo lên đỉnh Ngọc Chỉ vào sơ mười, kinh thán bóng thác ngân hà kia nữa.

Hắn nhìn Phong Long đăm đắm.

Ánh mắt của hắn kiên định, nhưng sâu trong con ngươi lại đang xao động kịch liệt. Hắn đưa kiếm lên trước mắt, dường như muốn tỉ mỉ nhìn xem hàn quang sắc bén nơi mũi kiếm là nhiếp nhân cỡ nào.

Thân kiếm bóng loáng, phản chiếu ra con ngươi đang nhộn nhạo sóng dữ của hắn, phản chiếu ra từ trong con ngươi, một mạt kiên quyết thoáng lướt qua.

“Ngươi từng hỏi ta, tình là thứ gì.” Bạch Thiếu Tình nhẹ nhàng cất tiếng. Âm giọng của hắn rất khẽ, tựa như chỉ đang thì thầm tự nói, hoặc giả lời mà hắn nói, chỉ là để cho kiếm của hắn nghe.

Phong Long không đáp lời.

Nhưng trên mặt hắn, lại hiện ra một tia cười mỉm khó có thể phát hiện. Rất nhạt, rất nhẹ, nhưng lại ôn nhu cùng thỏa mãn xiết bao. Nếu Bạch Thiếu Tình thời khắc này nhìn thẳng vào hắn, nhất định sẽ kìm lòng không đặng mà nhớ tới tiếng tiêu của hắn vang vọng trong khu rừng khuya. Tiếng tiêu ấy, đã từng giống như tiếng ca của một người phụ nhân, vỗ về tâm hồn sắp tan vỡ của Bạch Thiếu Tình.

Nhưng thời khắc này, Bạch Thiếu Tình lại không nhìn vào Phong Long. Hắn đang nhìn mũi kiếm của chính mình, tựa hồ chỉ có mũi kiếm lấp lóe hàn quang mới có thể truyền cho hắn dũng khí để thoát khỏi tất cả những quấn nhiễu vây khốn.

“Nữ hài mà ngươi đã bắt đi, đang ở nơi nào?”

“Ở ngay trong cánh rừng bên cạnh bọn họ. Không lâu nữa, huyệt đạo của nàng sẽ tự giải khai.”

Bạch Thiếu Tình gật đầu, “Tốt.”

Hắn quay người, bước ra khỏi thạch thất.

Bóng lưng của hắn thực kiên quyết, tựa như lần này quay đi sẽ không ngoảnh đầu lại. Nhưng hắn chỉ bước ra ngoài một bước, liền dừng lại.

Ngay tại khoảnh khắc dừng lại, Bạch Thiếu Tình lập tức rút kiếm, không chút do dự mà chém thẳng về phía thông đạo, nơi có sợi xích sắt thô lớn đang tỏa ra ánh quang mang đen thẫm kia.

Kiếm cùng xích sắt tương kích, hỏa hoa chợt lóe lên trong bóng tối.

Xích sắt ứng tiếng đứt rời, và trên thân kiếm Trấn Trang của Chú Kiếm trang, cũng đã xuất hiện một lỗ hổng.

Tiếng động ầm ầm uỳnh uỳnh, nối tiếp nhau truyền ra từ sâu trong thông đạo. Tiếng nào cũng làm chấn động mặt đất dưới chân mọi người.

Đám người đang đứng chờ bên ngoài cửa đá, chỉ trong nháy mắt sắc mặt liền trắng bệch.

“Đoạn Long Thạch…”

“Minh chủ!”

“Bạch minh chủ!”

Địa Cực lướt vào nhanh nhất, vừa đặt chân qua cửa đá, trên đỉnh đầu liền bất ngờ xuất hiện một trận cuồng phong, cự thạch ầm ầm đổ xuống.

Thiên Cực đuổi theo kịp thời, năm ngón tay chộp tới, túm lấy hắn kéo giật về phía sau.

“Ầm ầm!” Đá tảng cực lớn, hoàn toàn che chắn trước mặt mọi người, thông đạo đã bị lấp kín hoàn toàn.

Trên trán Tiểu Mạc toát đầy mồ hôi lạnh, môi dưới đã bị hắn cắn đến xuất huyết. Tất cả mọi người đều chen chúc bên ngoài cửa đá, cuống quýt đối phó với Đoạn Long Thạch. Nhưng Tiểu Mạc không hề cử động, hắn cúi đầu nhìn xuống vòng tròn dưới chân, cảm thấy mình như sắp bị đau đớn xé thành năm sáu mảnh.

“Đê tiện!”

“Mau cứu minh chủ ra!”

Thiên Độc đi qua đi lại hai vòng, tức giận nói: “Nữ nhân kia chạy đi đâu mất rồi?”

Thủy Vân Nhi đã chuồn mất. Trong khoảnh khắc mọi người kinh hô, nàng đã động thân rút đi. Đó là thời cơ tốt nhất, lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt trên cửa đá, cho dù tình cờ có người nhạy bén chú ý tới nàng, cũng không ngăn được nàng.

Thiên Cực và Địa Cực rất ăn ý hiểu ngầm mà đưa mắt liếc nhìn nhau, kiên định gật đầu. Hai người đứng sóng vai trước cửa, song chưởng duỗi ra, đặt lên Đoạn Long Thạch, vận chuyển chân khí trong đan điền.

Trước khi bọn họ xuất chưởng, một bàn tay của Thông Trí đại sư đã dựng thẳng trước ngực, bàn tay đầy những nếp nhăn còn lại thì nối lên lưng Thiên Cực.

Bàn tay của Thiên Độc, đặt trên lưng Địa Cực.

Và trên lưng Thiên Độc, lại có một đôi tay rắn chắc hữu lực khác đặt lên.

Tựa như lúc Bạch Thiếu Tình trên đường tới đây, trăm sông đổ về một biển, vô số bàn tay cùng nối lên lưng nhau.

Tiểu Mạc không thể đi lại, nhưng cũng vươn tay ra, nối lên lưng của một người khác không quen biết.

Hắn chỉ biết rằng, phần chân khí này của hắn mặc dù nhỏ bé, nhưng có thể hòa vào với sức mạnh cường đại nhất.

Giữa lúc nín thở tĩnh lặng, chợt bùng nổ một tiếng rống lớn. “Phá!”

Chân khí cuộn trào, tuôn ra như hồng thủy từ hai bàn tay của Thiên Cực và Địa Cực, gộp cùng cả chân khí của hai người bọn họ, dội thẳng lên khối Đoạn Long Thạch đang ngăn cách bọn họ với Bạch Thiếu Tình.

“Ầm!” Bột đá tung bay, ngập tràn mịt mù một mảnh.

Mọi người sử ra cả mười thành chưởng lực, ai ai cũng đầm đìa mồ hôi, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hệt như hư thoát. Nhưng ánh mắt của bọn họ lại nhìn chằm chằm vào thông đạo mịt mù bụi đá đang từ từ tản ra.

Bụi đá tản đi một nửa, Đoạn Long Thạch bị chấn vỡ non nửa liền xuất hiện trước mắt, một động khẩu nho nhỏ xuất hiện trước mặt mọi người.

Mọi người kinh hỉ đưa mắt liếc nhìn. Hoàng Kim Phiêu có cái đầu nhỏ nhất nói: “Để ta thử nhìn xem có bò vào được không.”

Hắn chen người qua động khẩu đã lộ ra vì Đoạn Long Thạch bị mẻ mất một khối, thoáng chốc liền biến mất sau lỗ hổng.

Nhưng chỉ lát sau, chân hắn lại xuất hiện trên động khẩu.

Thiên Độc túm lấy cổ chân hắn, cẩn thận kéo hắn ra từ trong lỗ hổng, sốt ruột hỏi: “Thế nào?”

Trong mắt mọi người đều mang nghi vấn tương tự, căng thẳng nhìn hắn.

“Không chui vào được. Bên trong còn có một khối… à không, là không biết còn bao nhiêu khối Đoạn Long Thạch nữa.” Sắc mặt của Hoàng Kim Phiêu, muốn khó coi bao nhiêu liền có bấy nhiêu khó coi.

Cuối cùng bọn họ cũng biết, vì sao ban nãy lại nghe thấy cả một chuỗi âm thanh ầm vang.

Cuối cùng bọn họ cũng biết, thân ảnh như một đóa bạch vân kia, đã bị phong bế thật sâu trong địa cung này.

* * *

Bạch Thiếu Tình đứng ngay trước cửa thạch thất, lắng tai nghe tiếng ầm ầm cực lớn, từng khối từng khối Đoạn Long Thạch cực đại nối tiếp nhau rơi xuống từ trên cao.

Toàn bộ thạch thất nho nhỏ đều đang rung chấn, tựa hồ có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

Bạch Thiếu Tình nhắm mắt lại, trên mặt hiện ra một nụ cười kỳ diệu, tựa hồ những tiếng ầm vang cực lớn kia, chẳng nhưng không hề hấn gì tới hắn, mà con thực êm tai.

Tiếng ầm vang dần dần nhỏ lại, rung chấn cũng ngừng, lúc này Bạch Thiếu Tình mới xoay người, đi trở về trước mặt Phong Long.

Sắc mặt Phong Long nhợt nhạt. Thương thế của hắn còn chưa tốt, nhưng uy thế của hắn lại vẫn còn, thật giống như nụ cười của hắn, luôn hàm chứa sự tự tin mà không ai có thể lay động được, còn cả nét thong dong đạm nhạt khiến người ta hận đến cực cùng.

Đôi mắt như say vẫn tỉnh, nhìn theo Bạch Thiếu Tình xoay người rời đi, rồi lại nhìn thân ảnh ưu nhã kia chầm chậm quay về trước mặt mình. Trong mắt Phong Long không có lấy một tia kích động, không biết hắn thực sự bình tĩnh như thế, hay đã cất giấu tất cả quá sâu? Lửa tình cuộn lên phô thiên cái địa, sâu trong đôi mắt vĩnh viễn khiến người ta không thể nhìn ra thứ được cất giấu.

Tiểu Biên Bức Nhi.

Tiểu Biên Bức Nhi của hắn.

Biên Bức Nhi mà hắn hết lòng lo lắng, dốc tẫn tâm huyết, dè dặt cẩn thận cho phép cất cánh bay đi.

Biên Bức Nhi mà hắn tận tâm tận trí nâng lên bảo tọa, rồi tới thời khắc cuối cùng, lại không dằn nén được tình cảm, không nỡ để nó bay thoát khỏi lòng bàn tay.

Hắn cả một đời oai phòng lẫy lừng, rung trời chuyển đất, sát phạt quyết đoán, bách chiến bách thắng; lại cũng có một ngày đau lòng quải niệm, không biết phải làm thế nào.

Tình, tình là thứ gì?

Rốt cuộc là thứ gì?

Bạch Thiếu Tình tra kiếm vào vỏ, từ trên cao nhìn xuống, chăm chú quan sát nam nhân khiến hắn vừa yêu lại vừa hận này.

“Tình, bất quá là một kiếm đẫm đầy thống khoái như vậy.”

Một nụ cười như có như không, nở rộ bên khóe môi Bạch Thiếu Tình.

Hắn cười đẹp vô cùng, đẹp đến ngay cả Phong Long cũng sắp kìm lòng không được mà tan nát cõi lòng, đẹp đến ngay cả Hoành Thiên Nghịch Nhật Công tầng thứ chín cũng không thể phá hủy.

Phong Long nhìn hắn chầm chậm sát lại gần mình, gò má lạnh lẽo trơn mịn, áp lên mặt mình.

Đôi môi ngọt ngào, phun khí tức vào trong môi mình.

“Ta không cầu xin ngươi ở lại.” Hắn tham lam ôm lấy Tiểu Biên Bức của hắn. “Ta sẽ không bao giờ mở miệng cầu ngươi nữa.”

“Ta biết.”

Bàn tay to lớn thô ráp, đè lên thắt lưng mềm dẻo của Bạch Thiếu Tình. Phong Long trầm giọng nói: “Hiện giờ ta đang mang thương trong người, không bức ép được ngươi, cũng không có thứ gì để uy hiếp ngươi, nếu ngươi không muốn, hoàn toàn có thể đẩy ta ra.”

Gáy của Bạch Thiếu Tình bị hung hăng hôn, khó nhẫn nhịn mà ngửa đầu ra sau. “Sao lại không có thứ gì uy hiếp được ta? Chỉ có ngươi, mới biết cách để thoát ra khỏi chỗ này.” Lông mày hắn nhíu lại thật chặt, nhưng vẫn kiêu ngạo mà thanh tú. Mị nhãn như tơ ẩn giấu trong ngạo khí, hệt như một vòng xoáy cực đại, nhen bừng lên ngọn lửa dục vọng.

Sống lưng áp sát vào lồng ngực nóng rực như lửa, tựa hồ sắp bốc cháy đến nơi.

Đó là Phong Long.

Chỉ có Phong Long, mới có thể cất giấu nhiệt độ khiến người ta không chịu đựng nổi như vậy, mới có thể khiến hắn không chịu đựng nổi mà muốn được cùng bốc cháy.

Ngay cả bầu không khí trong thạch thất này, cũng sắp bị hun đến rực hồng, hun ra cả một phòng chan chứa hương mồ hôi cùng tiếng thở dốc kiều diễm.

Bàn tay Phong Long cũng nóng rực, như thể Hoành Thiên Nghịch Nhật Công tầng thứ chín đều dồn cả vào lòng bàn tay của hắn. Lòng bàn tay thô ráp vuốt ve tiếp xúc, từ cổ chân chầm chậm dời lên. Hỏa diễm, theo bàn tay hắn lan tràn ra từng tấc da thịt trên người Bạch Thiếu Tình.

“Ô!”

Nơi mẫn cảm nhất cũng không thể may mắn thoát khỏi. Khi ngọn lửa cuồn cuộn thổi quét tới, tiếng rên rỉ trầm thấp như bị tập kích bất ngờ tràn ra từ bờ môi mỏng, linh hồn hệt như bị một sợi dây thép cứng cỏi kéo ra đột ngột, rút khỏi thân thể, kinh hoàng bất an mà bay lên cao, nhìn xuống một mảnh mị sắc trước mặt.

Nhưng thân thể này, vẫn bị chế ngự chặt chẽ trong tay người khác.

“Làm sao ngươi biết nơi này có lối ra?” Giọng nói của Phong Long lơ lửng vô thường, khiến người ta không thể nắm bắt, tựa như ở phía chân trời rất xa, nhưng lại khiến người ta có thể nghe được rõ ràng tiếng cười trầm lắng của hắn.

Bạch Thiếu Tình giãy giụa ngoảnh đầu lại, cần cổ uốn thành một đường cong tuyệt mỹ, bên trên còn lốm đốm những vết xanh tím, nhễ nhại mồ hôi.

Trong đôi mắt mịt mờ, phản chiếu ra nụ cười của Phong Long.

Thương thế của Phong Long nặng như vậy, sắc mặt hắn nhợt nhạt như vậy, tại sao trong nụ cười vân đạm phong khinh vẫn có thể ngập tràn tự tin cùng tự đắc như thế?

Hắn cười đến khiến cho Bạch Thiếu Tình phải mất hồn mất phách, cười đến khiến cho trái tim Bạch Thiếu Tình phải âm thầm loạn nhịp. Nếu từ nay về sau không còn được nhìn thấy khuôn mặt cương nghị này nữa, không thể nhìn thấy nụ cười khiến người ta phải nghiến răng nghiến lợi này nữa, sẽ là một loại giày vò như dưới địa ngục đến cỡ nào đây?

Hồn phách đã tiêu tán, thân thể đã bốc cháy toàn bộ, dường như trong mắt chỉ còn đọng lại nụ cười đạm nhiên này của Phong Long.

Dường như đến tận lúc này, Bạch Thiếu Tình mới thật sự được nhìn thấy rõ nụ cười của Phong Long. Đằng sau nụ cười đạm nhạt này, là khát vọng thâm sâu, chua xót, muốn nói lại thôi.

Bạch Thiếu Tình nhìn hắn đăm đắm, không bỏ qua bất kỳ một tia biểu cảm nào trên mặt Phong Long, càng tập trung thị lực, nụ cười kia dường như lại càng phiêu đi xa.

Hôn cắn từ cần cổ liên tiếp chuyển dời đến bả vai trắng nõn mượt mà, như cuồng phong bạo vũ, phô thiên cái địa.

Tai mắt mũi miệng quen thuộc, hương vị quen thuộc, cảm giác bị đầu lưỡi nóng bỏng liếm mút quen thuộc, dường như đã được in hằn từ cả trăm năm trước.

Bạch Thiếu Tình cảm thán. Cảm thán cũng không giải quyết được vấn đề gì. Tâm đã nát, thân thể cũng sắp bị thiêu cháy, dưới thế như lửa lan đồng cỏ, đau đớn cùng hỏa nhiệt nóng bỏng, vọt vào sâu trong thân thể.

Cảm giác bỗng nhiên được lấp đầy thực sự rất đau, đau đến nỗi Bạch Thiếu Tình gần như cong gập người lại.

Đau đớn cuồng nhiệt thổi quét tới từng lỗ chân lông, Bạch Thiếu Tình nhíu chặt đầu mày, nhưng bờ môi cắn chặt lại tràn ra một tia an tâm.

Ở sau lưng hắn chính là Phong Long, gắt gao ôm siết hắn thật chặt, hung hăng hôn hắn. Có được hắn, chính là Phong Long.

Phong Long đỉnh thiên lập địa, không người bì kịp, độc nhất vô nhị trên giang hồ.

Người như vậy, sao có thể đem mình giấu trong một gian thạch thất không có lối ra cơ chứ?

__Hết chương 10 – Quyển hạ__