Biên Bức – Vĩ thanh

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Chính Nghĩa giáo đã tan thành mây khói.

Giang hồ đã phải trả bằng một cái giá đau thương, bọn họ mất đi vị minh chủ đã cùng Phong Long quyết đấu.

Ngôi sao băng có ánh hào quang rực rỡ nhất kia, đã trở thành một thần thoại vĩnh hằng.

Thứ mà hắn để lại, là bóng lưng trầm mặc, kiên cường; là dáng vẻ tiêu sái tự nhiên cưỡi trên lưng ngựa phi đi thật xa; là một bóng hình bạch sắc như của bầu trời xa xôi, trên đỉnh Mông Tịch, bên ngoài Thiếu Lâm tự.

Là không ngại sinh tử, dũng cảm kiên quyết dấn thân vào hắc ám.

Là quả cảm, không sợ Hoành Thiên Nghịch Nhật Công, hiên ngang tiến bước.

Thứ mà hắn để lại, là sức mạnh của giang hồ.

* * *

“Thiếu Tình, ngươi biết không? Chính Nghĩa giáo, vốn được sinh ra chính bởi vì chính nghĩa.”

“Mà chính nghĩa, lại vĩnh viễn chỉ thuộc về giang hồ.”

“Giang hồ vĩnh viễn không thể chỉ thuộc về một người. Nó không như ngươi và ta, ta có thể thuộc về ngươi, mà ngươi, cũng có thể thuộc về ta.”

“Đừng nói chuyện giang hồ nữa. Biên Bức Nhi, Tiểu Biên Bức Nhi của ta, để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện, một câu chuyện về tình là thứ gì. Nào, chúng ta lên giường rồi kể cho tường tận…”

Tình.

Tình là thứ gì?

Bạch Thiếu Tình, thần thoại vĩnh hằng kia, con người dùng biểu cảm đạm mạc để mị hoặc võ lâm kia.

Đã dùng kiếm của hắn, chém lên sợi xích sắt đến tóe ra từng tia lửa nhỏ.

Hắn nói —

Tình, bất quá là một kiếm đẫm đầy thống khoái như vậy.

Bất quá là,

Một kiếm đẫm đầy thống khoái như vậy.

__Hoàn__

Advertisements