Vọng Tinh Thần – Chương 65 – Quyển thượng

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Tần Tử Nghiệp nghe nói bên ngoài đại trướng đang có một người tên là Ngôn Tử Tinh xin cầu kiến, trong lòng khẽ cả kinh.

Gã đương nhiên biết Ngôn Tử Tinh là ai. Trước đây lúc gã đi tới Minh quốc để “cầu viện” với Bắc Đường vương, từng gặp thiếu niên này ở Diêu Kinh một lần. Trong trận đại chiến giữa Tây Quyết và Minh quốc vào bốn năm về trước, chính người thiếu niên ấy đã đứng trên đầu tường Nham Thành, bắn một mũi tên giết chết hảo hữu thanh mai trúc mã của Thác Bạt Chân, cũng chính là đại tướng Tiên Hàn được nể trọng nhất.

Ngôn Tử Tinh là con út của lão Bắc Đường vương, là đệ đệ của Bắc Đường vương đương nhiệm. Chuyện này không có nhiều người biết, nhưng Tần Tử Nghiệp lại trăm phương nghìn kế dò la ra được. Năm ngoái sau khi Ngôn Tử Tinh và Thác Bạt Chân cùng mất tích trong cơn đại phong tuyết, Tần Tử Nghiệp vô cùng lo lắng, âm thầm tìm kiếm khắp nơi, nhưng kỳ quái chính là hai người này cứ như đã biến mất trên thảo nguyên. Nếu không phải lần này ngẫu nhiên biết được tăm tích của nhị vương tử, chỉ e bọn họ cũng giống như người của Bắc Đường vương phủ, còn đang loay hoay tìm kiếm trong vô vọng nữa đấy.

Bất quá sau khi Thác Bạt Chân trở về dường như lại không nhớ được những chuyện đã xảy ra trong lúc mình mất tích. A Tố Á sau khi chẩn mạch cho hắn đã phán đoán, trong khoảng thời gian Thác Bạt Chân mất tích kia dường như phần đầu đã bị trọng thương, ứ huyết đè lên một phần kinh huyệt ở não bộ, hiện giờ ứ huyết đã tiêu tán, kinh huyệt vốn bị tắc nghẽn nay đã khôi phục trở lại bình thường, một lần nữa được khơi thông, thế nhưng xóa đi ký ức của khoảng thời gian trước đó.

Loại chuyện này mặc dù thần kỳ, nhưng cũng không phải không có khả năng xảy ra.

Tần Tử Nghiệp cũng chẳng quan tâm trong khoảng thời gian Thác Bạt Chân mất tích đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần nhị vương tử quay trở về là tốt rồi, đại nghiệp trên thảo nguyên vẫn cần có hắn để hoàn thành.

Nhưng lần này Thác Bạt Chân trở về, dường như đã thay đổi rất nhiều. Người bình thường có thể không cảm nhận được, nhưng Tần Tử Nghiệp đã đi theo hắn nhiều năm, hai người chủ tớ cũng như bạn bè, hiểu nhau rất sâu sắc.

Thác Bạt Chân trước kia bá đạo lăng lệ, tài năng lộ rõ, là “bác tháp đồ hoành” trên thảo nguyên, đừng nói đám người đại vương tử, cho dù là lão hãn vương cũng phải cố kị đứa con trai này vài phần. Mặc dù bốn năm trước Thác Bạt Chân suất lĩnh hai mươi vạn đại quân thất bại ở Minh quốc, uy danh bị tổn hại, nhưng cũng cướp được về nhiều chiến lợi phẩm từ Linh Châu, địa vị trong quý tộc Tây Quyết cũng không bị giảm xuống. Vì thế năm ngoái Thác Bạt Ngọc có thể vu hại cho Thác Bạt Chân thành công, bên trong chưa chắc đã không có tâm cố kị, mượn đao giết người của lão Hãn vương.

Đối với loài sói mà nói, cho dù là thân sinh nhi tử, cũng có thể đoạt ăn.

Nhưng lần này Thác Bạt Chân quay về, lại nội liễm hơn rất nhiều. Cất giấu uy nghi, không để hiển lộ, càng khiến người ta cảm thấy thâm sâu khó lường.

Loại biến đổi này của hắn, đối với đại nghiệp trên thảo nguyên mà nói là chuyện tốt. Nhưng Tần Tử Nghiệp lại mơ hồ phát hiện ra, Thác Bạt Chân dường như có tâm sự rất nặng. Đầu lông mày của hắn luôn nhíu lại thật chặt, môi luôn khẽ mím, trong ánh mắt sắc bén nhìn về phía xa luôn mang một tia ôn nhu như có như không. Nét ôn nhu kia tựa hồ là nhớ nhung, rồi lại tựa hồ là một loại ràng buộc không thể giãy thoát.

Tất cả những điều này cũng là Tần Tử Nghiệp lờ mờ phát hiện ra, gã âm thầm cảnh giác, trực giác nói cho gã biết, tia ôn nhu mạc danh ở sâu dưới đáy lòng Thác Bạt Chân kia, rất có khả năng sẽ trở thành trướng ngại cực lớn cho việc thống trị thảo nguyên sau này của hắn.

Gã âm thầm lo lắng, ba lần bốn lượt thử thăm dò Thác Bạt Chân, nhưng đều bị cản lại.

Hắn biết, chuyện mà Thác Bạt Chân đã không muốn nói, bất luận mình có truy vấn thế nào cũng không ra được, đành phải đi thỉnh giáo A Tố Á. Thế nhưng A Tố Á lại bảo gã: “Không nhất định phải dính đầy máu tươi mới có thể hoàn thành thiên thu đại nghiệp. Ôn nhu chưa chắc đã không phải anh hùng. Ngươi chỉ cần biết, tâm của điện hạ vẫn như trước đây là được rồi.”

Tần Tử Nghiệp cực chẳng đã, đành phải để những chuyện này ở trong lòng.

Hôm nay bỗng nhiên nghe nói Ngôn Tử Tinh muốn gặp Thác Bạt Chân, trong lòng không khỏi khẽ động.

Ngày đó Ngôn Tử Tinh cùng nhị vương tử mất tích, chính mình lại là người đón nhị vương tử quay trở về từ phương bắc, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng của Ngôn Tử Tinh.

Nhưng dù sao hắn cũng không dám tự mình tác chủ, cuối cùng vẫn đi xin chỉ thị của Thác Bạt Chân.

“Ngôn Tử Tinh?”

Thác Bạt Chân nghe thấy cái tên này, dường như không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ nhíu nhíu mày, nói: “Hắn tới đây làm gì? Việc hợp tác giữa chúng ta và Bắc Đường vương là được tiến hành ngấm ngầm, không tiện gặp hắn trên thảo nguyên. Bảo hắn về đi!”

Tần Tử Nghiệp nói: “Ngôn Tử Tinh rất kiên trì, nhất định muốn gặp ngài. Ngoài ra còn một điều kỳ quái nữa chính là… hắn bế theo một hài tử.”

“Hài tử?” Thác Bạt Chân nhíu mày, nói: “Mặc kệ hắn, bảo hắn rời đi. Những ngày gần đây tin tức trên thảo nguyên đang căng thẳng, trinh thám mấy tên hảo huynh đệ kia của ta cũng đã lẻn vào, nhiều tai mắt đang theo dõi như vậy, không thể để người khác nắm được điểm yếu.”

Tần Tử Nghiệp cẩn thận quan sát nét mặt của Thác Bạt Chân, không thấy có gì dị thường, liền khẽ giọng thưa vâng.

“Khoan đã.” Lúc gã gần ra tới cửa trướng thì lại bị hắn gọi lại, Thác Bạt Chân đạm nhạt nói: “Dù sao hắn cũng là đệ đệ của Bắc Đường vương, khách khí một chút, đừng làm nổi lên xung đột.”

“Vâng.”

Tần Tử Nghiệp đích thân dẫn người đi ra ngoài trướng, mời Ngôn Tử Tinh rời đi.

Ngôn Tử Tinh diện vô biểu tình, lạnh lùng nói: “Hắn bảo không muốn gặp ta?”

Tần Tử Nghiệp khiêm nhường đáp: “Ngôn công tử, chúng ta cùng Minh quốc vẫn luôn qua lại ở mức độ vừa phải, thỉnh ngài vẫn nên quay về thì hơn.”

Qua lại ở mức độ vừa phải?

Ngôn Tử Tinh âm thầm cười lạnh. Hắn biết gần đây sau khi Thác Bạt Chân quay về bộ tộc, tình thế trên thảo nguyên ngấm ngầm cuộn trào sóng dữ, âm ỉ có xu thế khu động. Bất quá việc này thì có liên quan gì đến hắn? Hắn là tới tìm Thác Bạt Chân, tới tìm phụ thân của con gái hắn, tìm…

“Ta phải gặp hắn!” Ngôn Tử Tinh nghiêm mặt cười lạnh: “Ngươi tưởng rằng các ngươi có thể ngăn được ta?!”

Sắc mặt Tần Tử Nghiệp khẽ biến.

Lúc này sắc trời đã dần ám trầm, trên thảo nguyên nhen khởi nhiều đốm lửa trại, trướng bồng phía xa cũng bốc lên khói bếp.

Khoảng cách giữa đám người Ngôn Tử Tinh với vương trướng cũng không quá xa, hơn nữa những người mà hắn mang theo đều là cao thủ nhanh nhẹn. Nếu hai bên thật sự xảy ra xung đột, xung quanh vương trướng cũng là địa bàn của Thác Bạt Chân, nhưng vẫn có thể ngăn chặn. Chỉ có điều Ngôn Tử Tinh là đệ đệ của Bắc Đường vương, quan hệ giữa đôi bên vi diệu, đám Tần Tử Nghiệp cũng tuyệt đối không dám thực sự đắc tội với hắn.

Tần Tử Nghiệp đang chần chừ trong lòng, còn chưa kịp đưa ra chủ ý, Ngôn Tử Tinh đã nhân lúc gã thất thần, bất chợt hai chân kẹp chặt bụng ngựa, Mặc Phong không chút báo trước xông vọt lên, nhanh như chớp đâm xuyên qua đám người phía trước, phóng vào trong.

Sĩ binh Tây Quyết xung quanh vội vàng rút trường cung ra, Tần Tử Nghiệp kêu lớn: “Không được bắn tên! Không được bắn tên! Ngăn hắn lại! Ngăn hắn lại!”

Lúc này đám Lăng Hổ Lăng Đông theo sau Ngôn Tử Tinh cũng phóng ngựa xông vào.

Những sĩ binh Tây Quyết kia vì mệnh lệnh của Tần Tử Nghiệp mà không thể bắn tên, chậm trễ một tích tắc, nhưng bọn họ cũng phản ứng cực nhanh, lập tức phóng ngựa đuổi theo.

Mặc Phong cao lớn, tốc độ chạy cực nhanh, nhưng xung quanh vương trướng được canh phòng nghiêm ngặt, nghe thấy tiếng hô của Tần Tử Nghiệp, lập tức lại có hai đội sĩ binh Tây Quyết vây lên.

__Hết chương 65 – Quyển thượng__

Tiểu Tinh Tinh ôm con dũng cảm xông vào vương trướng, rất có cảm giác ngàn dặm “truy phu” nha, moahaha ~~~