Vọng Tinh Thần – Chương 66 – Quyển thượng

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Ngôn Tử Tinh một tay ôm Hải Liên Na, một tay rút trường kiếm, cổ tay khẽ vung, trước mắt phóng ra vô số kiếm hoa, nơi mà kiếm phong lướt qua, loan đao trong tay đám người Tây Quyết đều rơi xuống đất.

“Tránh ra!” Ngôn Tử Tinh vạch mở một con đường, bỗng nhiên dùng tiếng Tây Quyết cao giọng kêu: “Thác Bạt Chân, ra đây gặp ta!”

Nội lực của hắn hùng hậu, lúc này một tiếng quát dài, toàn bộ vương trướng đều nghe được rõ ràng rành mạch.

Hải Liên Na oa oa khóc lớn, trộn lẫn cùng tiếng đao kiếm tương kích xung quanh, càng khiến người ta cảm thấy đặc biệt thống khổ.

Ngôn Tử Tinh lại như mắt điếc tai ngơ với tiếng khóc của con. Hắn không muốn làm tổn thương mạng người, mắt thấy người Tây Quyết vây lại xung quanh càng lúc càng đông, bỗng nhiên hắn kẹp chặt lấy bụng Mặc Phong, nhân lúc vó ngựa đang ở tốc độ cao nhất liền phi người nhảy lên, phóng qua đỉnh đầu của mấy binh sĩ Tây Quyết trước mặt.

Mọi người kinh hãi. Lại có người muốn giương cung bắn, Tần Tử Nghiệp tức giận kêu lớn: “Không được bắn tên! Tất cả đều không được bắn tên!”

Những binh sĩ này cũng nhìn ra Ngôn Tử Tinh hoàn toàn không muốn đả thương người, đều đồng loạt nương tay, cứ như vậy để Ngôn Tử Tinh dễ dàng xông thẳng vào trong.

Ngôn Tử Tinh phóng tới trước cửa vương trướng, bỗng nhiên rèm trướng bị xốc lên, một bóng người cao lớn đĩnh bạt bước ra.

Lúc này sắc trời đã xẩm tối, tầm nhìn mông lung. Nhưng cho dù Ngôn Tử Tinh có nhắm mắt lại, cũng có thể nhận ra người này là ai.

“A Chân…” Ngôn Tử Tinh khẽ gọi.

Bước chân của người đi tới không thể không thoáng ngừng, rồi lại đi thẳng năm bước dài tới trước mặt hắn, nói: “Ngươi là kẻ nào? Cư nhiên dám xông vào vương trướng của ta!”

Ngôn Tử Tinh thoáng chấn động, tỉnh táo lại, nhìn thẳng vào người nọ, nói: “Thác Bạt Chân, ngươi không nhận ra ta sao!”

Thác Bạt Chân nhíu mày, nói: “À, thì ra là ngươi.” Hắn thản nhiên đứng tại chỗ, một tay buông thõng bên người, một tay lần tới chuôi loan đao đang đeo bên hông, tựa hồ mạn bất kinh tâm mà hỏi: “Các hạ đại giá quang lâm, chẳng hay có việc quý gì?”

Ngôn Tử Tinh cúi đầu cười, trầm giọng nói: “Ngươi không mời ta vào trong sao?”

Thác Bạt Chân lạnh lùng đáp: “Ta nghĩ không cần. Người Tây Quyết chúng ta cùng Đại Minh vẫn luôn không đội trời chung, có lời gì muốn nói thì cứ nói luôn ở đây đi.”

Ngôn Tử Tinh như không nghe ra ý ám chỉ trong lời nói của hắn, chỉ cúi đầu nhìn đứa con đang khóc lớn trong lòng, nói: “Con gái ta tuổi còn nhỏ, không chịu được gió lạnh cùng kinh hách. Ngươi mời ta vào trong ngồi một lát, không được sao?” Nói đến phần cuối, thanh âm dần nhỏ lại, trong ngữ khí mang theo một tia cầu khẩn nhàn nhạt, không dễ dàng phát hiện ra.

Thác Bạt Chân làm như không nhìn thấy đứa bé trong tay hắn, liếc cũng không liếc lấy một cái, chỉ nhíu mày lãnh liệt nói: “Ngôn Tử Tinh, hành động sở tác sở vi của ngươi ở Nham Thành ngày đó, ta còn chưa quên đâu. Chẳng lẽ hôm nay ngươi lại muốn cùng ta tái chiến một trận sao? Nếu vậy, Thác Bạt Chân xin phụng bồi đến cùng!”

Hắn xoẹt một tiếng rút ra loan đao trong tay, lưỡi đao sắc bén phản chiếu ánh trăng mới mọc, lóe tới trên mặt Hải Liên Na, đứa bé vốn đã dần an tĩnh, lại bị thứ này hù sợ, một lần nữa khóc toáng lên.

Nó khóc đến khàn cả tiếng, Ngôn Tử Tinh lại chẳng buồn nhìn tới, dỗ cũng không dỗ, chỉ nhìn chằm chằm vào Thác Bạt Chân.

Ánh mắt của Thác Bạt Chân khóa chặt trên người hắn, cũng chưa từng liếc nhìn về phía hài tử.

Hai người cùng cầm đao kiếm, trừng mắt nhìn nhau, bầu không khí quanh thân quỷ dị, đám Lăng Hổ cùng Tần Tử Nghiệp đều không dám vọng động.

Trong lòng Tần Tử Nghiệp nôn nóng, lẽ nào thực sự phải đánh nhau với đệ đệ của Bắc Đường vương ngay trước vương trướng sao? Mặc dù bọn họ cùng Minh quốc có mối thù không đội trời chung, nhưng hai nước gút mắc trăm năm, quan hệ lúc tốt lúc xấu, tất cả đều lấy lợi ích làm trọng. Huống hồ bây giờ bọn họ đang âm thầm có hiệp nghị với Bắc Đường vương, muốn đoạt lại thế lực trên thảo nguyên còn phải nhờ cậy vào sự hỗ trợ bí mật của Minh quốc. Ngôn Tử Tinh là thân đệ đệ của Bắc Đường vương, nếu thực sự làm ra chuyện gì, ngày sau cũng không có lợi.

Tần Tử Nghiệp sốt ruột đến toát đầy mồ hôi, gã nghiến răng, liền muốn tiến lên khuyên can hai người. Bỗng nhiên cổ tay căng chặt, bị người nắm trụ.

“Đừng xen vào bọn họ.”

Tần Tử Nghiệp quay đầu lại nhìn, thì ra chính là lão sư của Thác Bạt Chân, A Tố Á đức cao vọng trọng trong tộc.

“Lão sư, nhưng mà bọn họ…”

A Tố Á lắc đầu, thấp giọng phân phó: “Bảo các binh sĩ rút hết về phía sau. Chuyện của bọn họ, để bọn họ tự giải quyết.”

Tần Tử Nghiệp trong lòng nghi hoặc. Nhưng từ trước tới nay A Tố Á uy tín sâu nặng, trí tuệ hơn người, Tần Tử Nghiệp vẫn luôn vô cùng tin phục lão, bởi vậy mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn hạ lệnh bảo binh sĩ rút hết về phía sau, tạo thành một vòng tròn đằng xa.

Ngôn Tử Tinh nhìn Thác Bạt Chân, bỗng nhiên cất tiếng hỏi: “A Chân, ngươi thực sự muốn cùng ta đao kiếm tương hướng sao?”

Thác Bạt Chân nhíu chặt lông mày dài mảnh, nói: “Thân sơ có cách biệt. Ngôn Tử Tinh, ta không nhớ từng thân cận với ngươi đến mức có thể gọi thẳng tính danh!”

“Ngươi không nhớ…” Ngôn Tử Tinh bỗng nhiên cười trầm, tiếng cười dần dần phóng lớn, thậm chí ngay cả khóe mắt cũng đã rướm ra thủy quang.

“Không nhớ! Ha ha ha…” Hắn cười đến ngả trước ngửa sau, tựa hồ ngay cả hài tử cũng sắp không ôm nổi nữa.

Hải Liên Na trong lòng hắn chao đảo sắp ngã, tay nhỏ chân nhỏ đều lộ ra bên ngoài bọc vải, thân hình bụ bẫm nho nhỏ trắng nõn mềm mại cứ lắc tới lắc lui, trong bóng đêm trông thập phần bắt mắt.

Nó khóc đến cổ họng khàn đi, dáng vẻ nho nhỏ đáng thương vô cùng, khiến người ta nhìn thấy liền vạn phần không đành lòng.

Ánh mắt Thác Bạt Chân lóe lên, đầu lông mày càng nhíu lại chặt hơn, bàn tay cầm chuôi đao khẽ run rẩy. Bỗng nhiên hắn quát lớn: “Ngôn Tử Tinh, đừng ở chỗ ta mà phát điên! Ngươi không động thủ, chớ trách ta động thủ!” Nói rồi liền bổ tới một đao.

Ban đầu Ngôn Tử Tinh không hề nhúc nhích, thẳng đến khi nhìn thấy mũi đao của hắn đã vung tới trước mặt mình, ánh mắt mới hiện lên một tia đau đớn, cuối cùng có tránh cũng không kịp, đành đưa kiếm lên đỡ lấy.

“Keng ──” một tiếng.

Ngôn Tử Tinh bị vũ lực của Thác Bạt Chân rung chấn đến phải lùi liền về phía sau ba bước, thân mình hơi chao đảo, đột phiên phụt một tiếng, phun ra một búng máu tươi.

Ánh mắt Thác Bạt Chân chợt lóe. Đám Lăng Hổ cả kinh, nhưng không có mệnh lệnh của Ngôn Tử Tinh, không dám tùy tiện chạy lên tương trợ, chỉ đành đè nén sự khẩn trương mà đứng đằng sau hắn.

Thác Bạt Chân nhếch miệng cười lạnh, lại phi thân tới lần nữa, từng đao liên tiếp không ngừng bổ tới.

Ngôn Tử Tinh đỡ trái đỡ phải, tựa hồ không chịu sử ra vũ lực.

“Ngôn Tử Tinh, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới! Hôm nay ngươi đã đến trước vương trướng của ta gây hấn, vậy hãy để lại mạng đi!”

__Hết chương 66 – Quyển thượng__

Đao kiếm tương hướng rồi, đáng thương cho Hải Liên Na a…

Advertisements