Vọng Tinh Thần – Chương 68 – Quyển thượng

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Trong thành Hổ Dương thủ phủ Yến Châu, đại phu giỏi nhất kê thuốc cho Hải Liên Na, uống liền hai thang, cuối cùng đứa nhỏ mới được nửa tuổi cũng hạ sốt.

Đã nhiều ngày Ngôn Tử Tinh túc trực bên con để chăm sóc, một bước cũng không rời, người lập tức tiều tụy đi rất nhiều, râu ria lởm chởm, đầu mày trũng sâu, như đã già đi cả mấy tuổi.

Hôm đó hắn thấy con gái khỏi hẳn, cuối cùng cũng nở nụ cười, cọ nhẹ lên bàn tay bé nhỏ non mềm của con, ê ê a a nói chuyện với nó.

Lăng Hổ có chuyện tiến vào bẩm báo, nhưng thấy bộ dáng hắn như vậy, nhất thời không nỡ mở miệng quấy rầy.

Một người cũng theo vào sau gã, gật đầu với gã, Lăng Hổ liền lặng yên lui xuống.

Ngôn Tử Tinh chỉ tập trung vào con gái, không chú ý tới động tĩnh trong phòng, dịu dàng cười nói với con: “Hải Liên Na, đóa hoa nhỏ ngọt ngào của phụ thân, cuối cùng hôm nay cũng hết sốt rồi, phụ thân có thể yên tâm rồi. Sau này không cho phép con được ốm nữa, có biết chưa?”

Người nọ bỗng nhiên cất lời hỏi: “Nó tên là Hải Liên Na?”

Ngôn Tử Tinh giật mình hoảng sợ, nhảy dựng lên, nhìn người vừa đi tới, lắp ba lắp bắp nói: “Đại, đại ca… Ngươi, sao ngươi lại ở đây?”

Người tới chính là đại ca của Ngôn Tử Tinh, Bắc Đường vương của Minh quốc – Bắc Đường Diệu Nhật.

Bắc Đường Diệu Nhật mặc một thân huyền y lộng lẫy, khí độ trác nhiên, thần thái điềm đạm, mỉm cười nói: “Đệ đệ tốt của ta mất tích suốt hơn một năm trời cuối cùng cũng trở về rồi, còn trở thành phụ thân nữa, người làm ca ca ta đây trong lòng nhớ mong, vội vã chạy tới đón ngươi.”

Ngôn Tử Tinh biết đại ca quan tâm đến hắn, đặc biệt từ Diêu Kinh chạy tới đây, không khỏi hổ thẹn nói: “Đại ca, đệ đệ khiến ngươi phải lo lắng rồi.”

Bắc Đường Diệu Nhật vỗ vỗ vai hắn, dịu dàng nói: “Trở về là tốt rồi. Phụ vương và phụ thân đều rất lo lắng cho ngươi.”

Ngôn Tử Tinh áy náy đáp: “Đáng lẽ ta nên trở về nhà xem sao. Ta thật là bất hiếu.”

Bắc Đường Diệu Nhật thấy dáng vẻ hắn tiều tụy, ở Hổ Dương phủ nghỉ ngơi đã nhiều ngày, giữa hai hàng lông mày vẫn mang sắc thái phong sương, không khỏi cảm thấy đau lòng: “Không trách ngươi.”

Lúc này Hải Liên Na ở trên giường bi ba bi bô nói những tiếng không rõ, Bắc Đường Diệu Nhật đi tới, cúi xuống thử nhìn một chút, cất lời tán thưởng: “Thật là một bé gái xinh xắn.” Nói rồi liền khom người bế nó lên.

Hải Liên Na vốn sợ nhất là gặp người lạ, lúc ở trên thảo nguyên, ngoại trừ hai người phụ thân thì nó không chịu theo ai cả. Từ sau khi Thác Bạt Chân đi mất, nó lại càng bám dính lấy Ngôn Tử Tinh, người khác không thể bế nó dỗ dành. Nhưng lúc này nằm trong lòng Bắc Đường Diệu Nhật, không biết là do quan hệ huyết thống hay do phương pháp dỗ dành hài tử của Bắc Đường Diệu Nhật rất lão luyện, Hải Liên Na chẳng hề khó chịu chút nào, đôi mắt đen với đồng tử màu xanh lam mở lớn nhìn Bắc Đường Diệu Nhật chăm chú, ngón tay bỏ vào trong miệng, phát ra mấy tiếng cười nói ê a.

Bắc Đường Diệu Nhật thấy rõ màu mắt của Hải Liên Na, nhất thời khựng lại một chút, nhưng cũng không bảo gì, chỉ mỉm cười nói: “Tử Tinh, đây chính là bé gái đầu tiên của Bắc Đường gia chúng ta, nên bế về cho phụ vương và phụ thân nhìn xem mới được. Nữ trưởng tôn đấy, cực kỳ đáng tự hào, không biết phụ vương sẽ thích đến thế nào nữa.”

Ngôn Tử Tinh nghe vậy cười đáp: “Nói cũng phải. Hải Liên Na quả đúng là bé gái đầu tiên ra đời của Bắc Đường gia chúng ta nhỉ.”

“Cái tên Hải Liên Na nghe rất êm tai, là ngươi đặt cho nó?”

Ngôn Tử Tinh thoáng ngừng một chút, nói: “Là mẫu thân của nó đặt cho nó.”

“Ồ?” Bắc Đường Diệu Nhật nhướng mày, nhẹ nhàng hỏi: “Mẫu thân của nó là người phương nào? Tại sao ngươi không đưa nàng cùng về?”

Ngôn Tử Tinh chua xót cười: “Hắn không chịu trở về cùng ta, ở lại trên thảo nguyên.”

“Là người Tây Quyết?”

“Phải.”

Bắc Đường Diệu Nhật mỉm cười: “Minh quốc ta mặc dù có hục hặc với Tây Quyết, nhưng Bắc Đường gia chúng ta cũng không để tâm tới môn đăng hộ đối hay quốc gia dân tộc gì. Chỉ cần ngươi thật tâm yêu mến, hoàn toàn có thể cưới nàng, phụ vương và phụ thân cũng sẽ không phản đối.”

Năm đó chư quốc phân tranh, chiến loạn không ngừng, Minh quốc ở vị trí xa xôi, cư ngụ cùng rất nhiều dân tộc láng giềng. Về sau Bắc Đường Ngạo bình định thiên hạ, khiến cho Minh quốc thống nhất đất đai phương Bắc, trở thành một đại quốc cường hãn, nhưng sự kết hợp giữa các dân tộc với bách tính vong quốc vô cùng nghiêm trọng. Khi ấy Bắc Đường Ngạo đã đại khai con đường dung hợp dân tộc, khích lệ dị tộc thông hôn, khởi xướng lấy tài lấy đức thu phục con người.

Chính hắn về sau cũng cùng Ngôn Phi Ly xuất thân từ Ma Da tộc tương ái ẩn cư, bởi vậy đối với những thiên kiến này vẫn luôn khinh thường dè bỉu.

Huống chi hiện giờ nam phong thịnh hành, nam nam tương luyến cũng chẳng tính là gì. Chỉ có điều thân phận của Thác Bạt Chân mẫn cảm, lại có đại thù với Minh quốc, hai người ân oán thâm sâu, cũng không biết…

Ngôn Tử Tinh nhất thời không biết nên giải thích thế nào với đại ca.

Bắc Đường Diệu Nhật thấy hắn không nói gì, nghĩ rằng hắn có nỗi niềm khó giãi bày, liền ôn hòa nói: “Tử Tinh, ngươi không muốn nói thì đại ca cũng không bức ngươi. Nhưng ngươi phải biết rằng, cho dù ngươi có quyết định thế nào đi chăng nữa, đại ca cũng sẽ ủng hộ ngươi.”

Ngôn Tử Tinh cảm động: “Đại ca…”

Bắc Đường Diệu Nhật thấy dáng vẻ hắn như vậy, bỗng nhiên trong lòng nhảy dựng, có một dự cảm không lành. Gia tộc bọn họ có huyết thống của người Ma Da. Mặc dù nam tử Ma Da tộc không nhất thiết đều phải thích nam nhân, nhưng quả thực rất dễ bị đồng tính hấp dẫn, hoặc nói cách khác là rất dễ phải lòng nam nhân.

Hắn thấy Ngôn Tử Tinh ấp a ấp úng, chần chừ khó xử, liền nhịn không được nghĩ rằng hài tử Hải Liên Na này liệu có thể là do Ngôn Tử Tinh cùng một nam nhân nào đó trên thảo nguyên sinh ra hay không.

Loại ý nghĩ này khiến sắc mặt hắn có chút khó coi.

Mặc dù chính hắn cũng cùng nhị đệ tương luyến, sinh ra một nhi tử. Tam đệ Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng là được gả tới Văn quốc, đã sinh hài tử, nhưng điều này hoàn toàn không có nghĩa là hắn hi vọng đứa con trai nhỏ nhất của Bắc Đường gia cũng kết hợp với nam nhân.

Lẽ nào bốn nhi tử của Bắc Đường gia bọn họ, số mệnh đều là sinh hài tử cho người khác? Đương nhiên, Ti Diệu Huy không tính. Nhưng đó là bởi vì y không thể sinh. Nếu y mà là Ma Da nhân, dựa theo ái ý chấp nhất của y đối với hắn, chắc hẳn hiện giờ đã có cả một đám hài tử, cũng không đến phiên mình phải chịu cái loại khổ này.

Sắc mặt Bắc Đường Diệu Nhật trong nháy mắt khẽ biến, rất nhanh liền trầm xuống, hỏi: “Tử Tinh, chuyện của ngươi, đại ca sẽ không quản nhiều, bất quá vẫn muốn hỏi một chút…”

“Đại ca, ngươi muốn hỏi gì?”

Bắc Đường Diệu Nhật thoáng ngập ngừng, khéo léo nói: “Hải Liên Na… không phải là ngươi thân sinh đấy chứ?”

Ngôn Tử Tinh kỳ quái đáp: “Hải Liên Na chính là con gái thân sinh của ta a. Đại ca sao ngươi lại hỏi như vậy?”

Bắc Đường Diệu Nhật hiếm có lúc vụng về miệng lưỡi, ngập ngừng: “Ta là nói… ý của ta là… nó không phải do ngươi sinh ra đấy chứ? Từ trong bụng ngươi…”

Ngôn Tử Tinh bật cười, đáp: “Đại ca, Hải Liên Na không phải do ta sinh, là A Chân sinh…”

“A Chân?” Cái tên này có vẻ vừa giống nam lại vừa giống nữ, Bắc Đường Diệu Nhật nhất thời không suy xét được, bất quá cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này Ngôn Tử Tinh cũng có thể nhìn ra ý tứ của đại ca hắn, trầm ngâm trong chốc lát mới nói: “Hải Liên Na mặc dù không phải do ta sinh, nhưng mẫu thân của nàng cũng là một nam nhân.”

__Hết chương 68 – Quyển thượng__

Tiểu Tinh Tinh phải thẳng thắn với đại ca rồi, moahahaha ~~~

[NCV] Ở chương này mình muốn chú thích thêm một chút: Trong tiếng Trung, từ 他 nghĩa là “anh ấy”, từ 她 nghĩa là “cô ấy”. Cách viết khác nhau nhưng cách đọc thì giống nhau, đều phát âm là “tā”. Cái này bạn nào từng học tiếng Trung chắc cũng không còn lạ lẫm gì nữa. Vậy nên mặc dù Bắc Đường Diệu Nhật gọi mẫu thân của Hải Liên Na là “nàng”, còn Ngôn Tử Tinh lại gọi là “hắn”, nhưng chỉ nói không thôi thì sẽ không nhận ra được ^^

Hai tuần nay mình đang có chút việc bận nên không thể up truyện thường xuyên. Mọi người thông cảm cho mình nhé!