Tôi là một con mèo – Chương 1

~ Nguồn gốc cái tên Miêu Miêu ~

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Câu chuyện mà chúng tôi sắp sửa kể đây, đã được bắt đầu từ rất lâu rất lâu trước kia… Hì hì, mọi người không nên hiểu lầm, không lâu tới mấy trăm năm đâu, cùng lắm là mười mấy năm trước thôi.

Đó là lần đầu tiên Miêu Miêu và Vi Vi gặp nhau, bây giờ nhớ lại, vẫn cảm thấy rõ mồn một như đang hiển hiện ngay trước mắt, tràn đầy sống động.

“Mạo Mạo.”

“Miêu Miêu?”

“Mạo Mạo!”

“Miêu Miêu.”

“Là Mạo Mạo! Không phải Miêu Miêu!!!”

“Miêu Miêu…”

“Bốp!” Khi Vi Vi trúng một quyền đầu tiên của Miêu Miêu, tuyệt đối không thể ngờ được nắm đấm của Miêu Miêu từ nay về sau sẽ trở thành liều thuốc ngọt ngào không thể thiếu trong cuộc đời của nó.

Năm giờ chiều, mẹ Hứa tan làm về nhà. Vừa bước vào cửa liền cao giọng gọi: “Mạo Mạo, mẹ về rồi đây. Hôm nay con có ngoan không?”

Buổi sáng trước khi đi làm đã thu dọn phòng ốc ngăn nắp, bây giờ lại lộn xộn hệt như vừa trải qua gió bão cấp mười hai. Từ sâu trong nhà, một bé trai chạy ào ra: “Mẹ!” Cẳng chân nho nhỏ đạp một cái, nhảy phắt lên người mẹ. Trên khuôn mặt quả táo đáng yêu khảm một đôi mắt to tròn đen láy.

“Cô đâu?”

“Đi bơi rồi!”

Bảo mẫu ở nhà trông nom Hứa Mạo Mạo là một cô gái trẻ, mỗi lần đi toilet, Hứa Mạo Mạo đều hỏi cô đi đâu thế, tiểu bảo mẫu da mặt mỏng không chịu nói thẳng, lại lừa nó nói là đi bơi.

Hậu quả tạo thành chính là ―― ở Hứa gia, đi toilet còn được gọi là “đi bơi”.

“Á? Mắt con bị sao vậy?” Vô cùng thân thiết ôm lấy bé cưng hôn hôn, mẹ Hứa lập tức tinh tường nhìn ra vòng tròn lớn quanh mắt Hứa Mạo Mạo, đau lòng xoa xoa: “Đây là làm sao vậy?”

“Đánh nhau.” Hứa Mạo Mạo năm tuổi trả lời tỉnh rụi.

Mẹ Hứa lập tức trừng mắt: “Cô đánh?” Dám đánh Mạo Mạo nhà ta sao?

“Không phải cô, là người xấu.”

“Người xấu?”

“Người xấu ở trong kia!” Nghe ra ý bênh vực từ ngữ khí của mẹ, ngón tay bé nhỏ bụ bẫm của Hứa Mạo Mạo lập tức chỉ thẳng về phía phòng trong: “Người xấu đánh bầm mắt Mạo Mạo.”

Lẽ nào trong nhà có trộm? Bằng không ai lại đi đánh một đứa bé năm tuổi? Mẹ Hứa trở nên khẩn trương.

Cẩn thận tiến về phía trước một bước, đang suy xét xem liệu có nên báo cảnh sát ngay không, rèm cửa chợt rung lên, từ bên trong hiện ra một dáng hình nho nhỏ, cúi đầu xông ra ngoài, đụng phải người mẹ Hứa, lập tức bật ngược về phía sau, té ngã lăn quay trên mặt đất.

Hứa Mạo Mạo lập tức kêu to: “Chính là nó! Chính là nó! Đánh mắt Mạo Mạo!” Chọt chọt vào vòng tròn trên mắt mách với mẹ Hứa.

“Anh bạn nhỏ này ở đâu ra đây?” Biết người đánh con mình chỉ là một đứa nhóc, mẹ Hứa thoáng yên lòng. Bất quá, đứa nhóc nhỏ như vậy mà đã đánh bầm mắt người ta, cũng quá là hung dữ đi? Mẹ Hứa lắc đầu, khom người đỡ vị “khách không mời” này đứng dậy: “Có đau không?”

“Không đau ạ.” Đứa bé bò dậy từ dưới mặt đất, người lớn kẻ nhỏ cùng phủi phủi đầu gối, nó ngẩng đầu lên ngọt ngào cười với mẹ Hứa: “Cháu chào cô.” Đúng là một nụ cười xán lạn hồn nhiên.

Nhất thời, câu hỏi vì sao cháu đánh Mạo Mạo nhà cô bị tắc lại trong cuống họng, không hỏi ra được.

Đứa bé kia có một khuôn mặt xinh xắn, cái mũi nho nhỏ cao cao, hai hàng lông mày hơi xếch, xem ra tương lai nhất định sẽ là một anh chàng đẹp trai. Thế nhưng mà… lực chú ý của mẹ Hứa lại bị thu hút bởi hai vòng tròn lớn trên mắt nó.

“Ô? Mắt cháu bị sao vậy?” Đối với tiểu đẹp trai không có bao nhiêu sức chống cự, tình mẫu ái của mẹ Hứa bị kích động trỗi dậy, đau lòng xoa xoa đôi mắt tím bầm của tiểu đẹp trai.

“Miêu Miêu đánh ạ.” Tiểu đẹp trai tố cáo Hứa Mạo Mạo lúc này đang nắm lấy góc áo mẹ.

Hứa Mạo Mạo nhảy dựng lên, không phục mà cãi lại: “Tớ không phải Miêu Miêu, tớ là Mạo Mạo!”

“Cậu vốn chính là Miêu Miêu.”

“Mạo Mạo! Mạo Mạo! Mạo Mạo!” Hứa Mạo Mạo hổn hển thanh minh, bàn tay nho nhỏ nắm lại thật chặt, vung cái vèo tới.

Tiểu đẹp trai nhảy lùi về phía sau, né đi, lại bất ngờ bổ nhào lên, ấn xuống vai Mạo Mạo.

“Miêu Miêu!”

“Mạo Mạo!”

“Là Miêu Miêu!”

“Tớ không phải, cậu thì có! Cậu là tiểu cẩu!”

Hai đứa bé bạo lực điên cuồng xông vào nhau, ngã lăn trên sàn nhà rải đầy đồ chơi.

Mẹ Hứa mắt chữ O mồm chữ A, cuối cùng bà cũng biết vòng tròn đen trên mắt đứa bé kia là từ đâu mà ra.

“A? Sao lại đánh nhau nữa rồi?” Tiểu bảo mẫu từ trong toilet đi ra, đập vào mắt chính là cảnh tượng trẻ con vật lộn đầy phấn khích, vội vàng kéo chúng ra: “Không được đánh nhau. Mạo Mạo, hôm nay cô đã giúp con thay ba bộ quần áo rồi, con không được bắt nạt Vi Vi nữa.”

“Con không bắt nạt Vi Vi!” Hứa Mạo Mạo trợn trừng nhìn Vi Vi: “Cậu ta bắt nạt con thì có.”

Trải qua một hồi vật lộn mới, trên khóe mắt của đứa bé tên Vi Vi kia lại nhiều thêm một tấm huy chương tím bầm: “Cháu không bắt nạt Miêu Miêu.”

Trong tiếng trẻ con cãi cọ trong trẻo, mẹ Hứa cũng xen vào một câu: “Tiểu Kết, đây là chuyện gì vậy? Ở đâu ra một anh bạn nhỏ thế này?”

“Là con của nhà hàng xóm mới chuyển đến, đây là cậu anh Vi Vi, còn một cô em gái tên Hân Hân nữa.” Tiểu bảo mẫu bất đắc dĩ nói: “Sáng sớm nay đụng mặt nhau, từ đó đến bây giờ chẳng biết đã đánh bao nhiêu trận rồi, bảo bọn chúng ai về nhà nấy mà chơi thì dứt khoát không chịu, nhưng cứ nói chưa được hai câu là lại đánh nhau.”

“Còn một bé gái nữa?” Mẹ Hứa nhìn ngó xung quanh: “Đâu?”

“Bị Mạo Mạo bắt nạt nên bỏ chạy về nhà rồi.”

Nhắc đến Hân Hân, Hứa Mạo Mạo lại càng tức giận: “Nó là đại người xấu, Mạo Mạo không thích.”

Mẹ Hứa nhìn tiểu bảo mẫu, tiểu bảo mẫu cười nói: “Vi Vi phát âm tên của Mạo Mạo không chuẩn, gọi nó thành Miêu Miêu. Hân Hân ở bên cạnh hỏi vì sao là Miêu Miêu chứ không phải Cẩu Cẩu, liền chọc cho Mạo Mạo nổi giận. Mạo Mạo kéo tóc Hân Hân, Hân Hân liền khóc chạy về nhà.”

“A, Mạo Mạo nhà ta hung dữ vậy sao?” Mẹ Hứa lắc đầu bất mãn với Hứa Mạo Mạo: “Con sai rồi, người ta là hàng xóm mới, con bắt nạt các bạn, còn ai chịu chơi với con nữa?”

Trong lúc hai người lớn nói chuyện, Vi Vi đã ngồi xổm xuống nghiên cứu một chiếc xe đồ chơi bị Mạo Mạo ném trên sàn nhà, Mạo Mạo cũng ngồi xổm xuống bên cạnh nó. Nghe thấy lời mẹ dạy, Hứa Mạo Mạo đang định ngẩng đầu lên biện bạch, từ ngoài cửa chợt truyền tới tiếng cửa sắt bị đẩy ra.

“Cha về rồi!” Hứa Mạo Mạo ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn bị bầm mắt lên, phấn khích nhảy dựng, lao thẳng ra ngoài cửa, tính toán thời gian chuẩn xác hạ cánh an toàn vào một lồng ngực dày rộng: “Cha! Cha! Người xấu bắt nạt con!”

Hứa Mạo Mạo dựa vào lòng cha kêu lớn, ngón tay lập tức chỉ về phía khuôn mặt hồn nhiên khả ái của Vi Vi.

“Ai dám bắt nạt con? Bé ngoan, để cha thơm một cái nào. Ừm, anh vừa mới nghe thấy cái gì mà bắt nạt này kia, là chuyện gì xảy ra thế?” Cha Hứa thả Hứa Mạo Mạo xuống, hỏi mẹ Hứa.

“Chào chú ạ.” Vi Vi lanh lợi đứng dậy, rất tự nhiên mà triển ra nụ cười mê chết người lớn của nó.

Cha Hứa ngạc nhiên cúi đầu xuống: “Chào cháu. A? Ở đâu ra một anh bạn nhỏ thế này? Chậc chậc, mắt cháu bị sao vậy?” Hai cái đầu nho nhỏ cùng ba con mắt tím bầm đập vào tầm nhìn của cha Hứa.

“Còn không phải chuyện tốt do con anh gây ra sao?” Mẹ Hứa thuật lại mọi chuyện một lượt: “Cảnh tượng hai đứa chúng nó đánh nhau ban nãy anh không được nhìn thấy, thật giống y như hai con chuột đang lăn lộn trên mặt đất.”

“Hửm?” Cha Hứa nhướng mày, bày ra dáng vẻ người cha, cúi đầu bất mãn nhìn Hứa Mạo Mạo: “Mạo Mạo, sao con có thể đánh bạn?”

“Cậu ta cũng đánh con.” Hứa Mạo Mạo chỉ vào con mắt tím bầm của mình.

Vi Vi không lên tiếng, ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn cha Hứa, tựa hồ đang âm thầm tỏ ý số lượng mắt bầm của nó nhiều hơn Mạo Mạo một cái.

Đứa bé này thật thông minh, cha Hứa bắt được ám hiệu, dựng thẳng lông mày nói với Mạo Mạo: “Con chỉ bị một mắt, bạn ấy bị hai mắt?”

“Cậu ta…” Vấn đề này thật làm khó Hứa Mạo Mạo.

“Mạo Mạo, bắt nạt bạn là không đúng, con có biết không?” Ngữ khí của cha Hứa trở nên nghiêm túc.

“Mẹ…”

Mẹ Hứa thấy con bất an chuyển đường nhìn về phía mình, tâm tư lập tức mềm nhũn: “Trẻ con cãi lộn ẩu đả là chuyện bình thường thôi mà, sao anh lại…”

“Đây là do mẹ nó giáo dục không đủ tốt, nó mới đi bắt nạt bạn. Hôm nay anh vừa đọc tạp chí giáo dục, trong đấy nói trẻ con nếu từ nhỏ đã thích bắt nạt người ta, tương lai sẽ rất khó kết giao bình thường với những người khác, như vậy cuộc sống về sau…”

Mẹ Hứa liếc mắt khinh thường: “Ê, sao anh lại lấy con mình ra làm vật thí nghiệm cho tạp chí?”

“…Thế cho nên, khi đứa trẻ bắt nạt người ta lần đầu tiên, phải dạy dỗ ngay, để nó nhận thức được rõ việc bắt nạt người khác là không đúng.” Cha Hứa dứt khoát rút tờ tạp chí trong tập công văn ra đọc.

Vi Vi và Hứa Mạo Mạo đều nghe không hiểu, ngồi xuống tiếp tục hí hoáy chơi xe đẩy của chúng: “Thả ra như vậy.”

“Không phải, là như thế này.”

“Cửa phải đóng lại như vậy, cậu đừng động nữa!”

“Cậu mới đừng động nữa, đây là xe của tớ, không cho cậu động vào.”

“Không phải rồi! Miêu Miêu ngốc quá đi, không phải như vậy… Ai ui!”

Vi Vi còn chưa nói hết câu, Hứa Mạo Mạo đã cầm xe đồ chơi lên, nện một phát xuống bả vai nó, thở phì phì thanh minh: “Tớ không phải Miêu Miêu.”

“Cậu là Miêu Miêu!” Vi Vi che vai, cũng nổi đóa lên.

“…”

Hai đứa bé trợn trừng mắt nhìn nhau.

Bắt đầu đánh…

“Cậu là người xấu!”

“Tớ không phải, cậu thì có!”

“Tớ là người xấu thì cậu chính là Miêu Miêu!”

Đấm qua đá lại, dùng cả tay cả chân, phấn khích cực kỳ. Cơ mà cuộc chiến cũng không kéo dài được bao lâu, khi hai đứa đều đã trúng một quyền liền bị cha Hứa mỗi tay nhấc một đứa ra.

“Con đánh bạn nhỏ?” Cha Hứa trừng mắt với Hứa Mạo Mạo, thả Vi Vi xuống.

“Cậu ta bảo con là…”

“Cha thấy con động thủ trước.” Cha Hứa biến nét mặt thành Bao Thanh Thiên công chính nghiêm minh, ngồi xuống, xách Hứa Mạo Mạo đặt lên đầu gối, tụt quần nó ra, để lộ cái mông be bé trắng nõn. Mắt Vi Vi sáng ngời.

“Ài! Anh dạy con cũng không thể dạy như vậy!” Mẹ Hứa muốn cản lại.

Cha Hứa trừng mắt với mẹ Hứa: “Em không cần quản, anh là dùng phương pháp khoa học.” Ông nói với Vi Vi: “Mạo Mạo đánh cháu, là Mạo Mạo nhà chú không đúng. Cháu qua đây, đánh lại nó.”

Vi Vi kinh ngạc trợn tròn mắt, ánh mắt trong veo rơi xuống thân mình đang liều mạng giãy giụa của Miêu Miêu.

“Cháu không đánh đâu.” Vi Vi lắc đầu.

“Không đánh? Sao lại không đánh?” Cha Hứa bừng tỉnh: “Cháu muốn đánh vào mắt phải không? Nhưng mắt không thể đánh được đâu, Mạo Mạo còn nhỏ, cùng lắm là đánh mông thôi. Như vậy về sau nó cũng không dám bắt nạt cháu nữa, các cháu cùng làm bạn tốt của nhau.”

Vi Vi vò đầu: “Tại sao phải đánh Miêu Miêu ạ?”

“Ha, thằng bé này biết cách dùng câu hỏi để trả lời câu hỏi, không tồi, nói không chừng sẽ là một chính trị gia tương lai.” Cha Hứa cười nói với Vi Vi: “Vi Vi à, ở chỗ chúng ta từ trước tới giờ chỉ có mỗi Mạo Mạo là trẻ con, mà Mạo Mạo của cô chú ấy, bởi vì mẹ nó thương xót, sợ nhà trẻ chăm sóc không tốt, nên vẫn chưa từng đem nó đi nhà trẻ.”

Mẹ Hứa chen miệng vào: “Tự nhiên anh nói những điều này làm gì? Mau thả con xuống đi.”

“Mạo Mạo rất ít khi được chơi cùng với các bạn khác, ài, đây cũng là do chú lơ là. Thế nhưng mà bây giờ gia đình cháu đã dọn tới đây, Mạo Mạo liền có bạn rồi…”

“Này, anh thả con xuống đi đã!”

“…” Vi Vi chưa nghe hiểu được gì cả, chỉ ra sức gật đầu, ngồi thụp xuống nhìn Mạo Mạo đang bị cha túm.

Mạo Mạo không còn giãy giụa nữa, suốt cả ngày chơi đùa đánh nhau lăn lộn, vừa bị cha túm lại, chưa tới mấy phút đồng hồ nó đã ngủ gà ngủ gật.

Nghe xong bài diễn thuyết giáo dục dài liên miên của cha Hứa, Vi Vi chỉ nghe hiểu được mỗi câu cuối cùng.

“Làm bạn tốt với Mạo Mạo nhà chú, được không?”

“Vâng ạ.” Vi Vi lại hỏi một vấn đề: “Tại sao Miêu Miêu không thích người ta gọi cậu ấy là Miêu Miêu ạ?”

“Cứ gọi thế nào cũng được, có một cái nhũ danh cũng tốt.” Cha Hứa cúi đầu vỗ nhẹ lên mông Hứa Mạo Mạo: “Này, Mạo Mạo, từ nay về sau đặt cho con một cái nhũ danh gọi là Miêu Miêu được không? Nếu con còn vì chuyện này mà đánh nhau với Vi Vi nữa, cha liền đánh mông con.”

Mẹ Hứa liếc mắt khinh thường: “Con nó ngủ rồi, anh đừng làm nó tỉnh.” Nhịn không được liền đi tới, cấu một cái lên người cha Hứa, ôm cục cưng vào trong lòng.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên Vi Vi gặp Miêu Miêu.

Hắn giúp Miêu Miêu lấy cái tên Miêu Miêu, Miêu Miêu túm tóc Hân Hân, Vi Vi đánh Miêu Miêu bầm một mắt, Miêu Miêu đáp trả lại Vi Vi bầm hai mắt.

Nhưng suy cho cùng, vẫn là Vi Vi được lời hơn.

Rất nhiều năm về sau, Vi Vi vẫn dạt dào đắc ý mà nhắc nhở Miêu Miêu: “Này, ngay từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, cậu đã dùng cái mông nhỏ nhắn trắng tròn để dụ dỗ tớ nha.”

Mỗi lần như vậy, Miêu Miêu đều hận cha Hứa đến nghiến răng nghiến lợi.

__Hết chương 1__

Để mọi người dễ hình dung thì mình xin được chú thích thêm về hai cái tên Miêu Miêu và Mạo Mạo :D

Miêu Miêu đọc là “māomāo”, Mạo Mạo đọc là “màomào”. Bạn nào từng học tiếng Trung chắc sẽ dễ dàng nhận ra hai chữ này rất dễ đọc nhầm phải không? ^^ Chúng chỉ khác nhau mỗi thanh điệu thôi, Miêu Miêu là thanh 1 (đọc nhẹ), còn Mạo Mạo là thanh 4 (lên giọng đọc nhấn). Cứ nghĩ tới cảnh Vi Vi gọi Mạo Mạo là “māomāo”, rồi Mạo Mạo lại thét vào mặt Vi Vi là “màomào”, mình lại không nhịn được cười =))))

Advertisements