Vọng Tinh Thần – Chương 70 – Quyển thượng

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Bắc Đường Diệu Nhật mỉm cười nghe bọn họ bông đùa, cũng không tiếp lời, chỉ an tĩnh bưng chén trà lên uống.

Ti Diệu Huy bỗng nhiên nắm lấy vai Ngôn Tử Tinh, thân thiết nói: “Trẫm thấy Hải Liên Na còn nhỏ tuổi mà đã mi thanh mục tú, có thể nhìn ra tương lai nhất định sẽ là mỹ nhân của Bắc Đường gia chúng ta. Tử Tinh à, ngươi là cùng mỹ nhân nào trên thảo nguyên sinh ra tiểu mỹ nhân này thế?”

Ngôn Tử Tinh giật giật khóe miệng.

Ti Diệu Huy tưởng hắn không chịu nói, liền bảo: “Cái này mà cũng không chịu nói cho nhị ca sao? Vậy ngươi nói cho nhị ca biết, mẫu thân của Hải Liên Na trông thế nào? Có phải là một mỹ nhân không?”

Ngôn Tử Tinh suy nghĩ chốc lát, đáp: “Chắc cũng không tồi. Có thể xem như… chậc, cũng có thể xem là một mỹ nhân đấy.” Chỉ có điều mỹ nhân này hơi quá bưu hãn oai hùng. Nhưng tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, câu trả lời này chắc hẳn cũng không tính là sai.

Ti Diệu Huy càng thêm tò mò, tiếp tục truy vấn: “Vậy các ngươi quen nhau thế nào? Là quen trong lúc ngươi mất tích? Hay đã quen từ trước đó rồi? Là người của bộ lạc nào trên thảo nguyên? Tại sao nàng ấy không chịu quay về cùng ngươi? Lẽ nào nàng ấy không biết thân phận của ngươi sao?”

Ngôn Tử Tinh không hiểu tại sao đại ca vẫn chưa kể chân tướng cho nhị ca nghe, lại muốn y tới hỏi chính mình. Hắn biết hoàng đế nhị ca này thích nhất là quấn lấy người ta, lòng hiếu kỳ lại lớn, nếu để y tiếp tục truy vấn thêm nữa, bản thân đừng hòng được an ổn. Không khỏi chuyển dời ánh mắt cầu cứu về phía Bắc Đường Diệu Nhật.

Nào ngờ Bắc Đường Diệu Nhật lại làm như không thấy.

Ngôn Tử Tinh cực chẳng đã, đành nói: “Người sinh ra Hải Liên Na, là Thác Bạt Chân.”

“Thác Bạt Chân? Cái tên này đúng là rất dễ nghe. Thác Bạt chính là hoàng họ của người Tây Quyết nha, liệu có phải là công… Hả? Thác Bạt Chân?” Âm giọng của Ti Diệu Huy bỗng nhiên cất cao lên tám quãng, khiến Ti Quân Hàm cùng Bắc Đường Quân Tình đang quây quanh giường nhỏ chơi đùa với Hải Liên Na cũng phải giật nảy mình, quay đầu lại nhìn ngó xung quanh.

Ti Diệu Huy há hốc miệng, nét mặt si ngốc, lắp bắp nói: “Là… là Thác Bạt Chân? Thác Bạt Chân… kia? Hay là trùng… trùng tên trùng họ?”

Ngôn Tử Tinh nói: “Trên thảo nguyên còn có mấy người mang cái tên này nữa đâu. Chính là hắn.”

Ti Diệu Huy lảo đảo, vịn lấy Bắc Đường Diệu Nhật ở bên cạnh, có chút suy yếu nói: “Đại ca, xảy ra chuyện gì thế này? Trẫm thấy hơi choáng đầu.” Bỗng nhiên trong đầu y lóe lên linh quang, nhảy dựng lên chỉ vào Hải Liên Na đang nằm trên giường nhỏ đằng xa, hét lớn: “Tử Tinh, đứa bé này không phải là do ngươi sinh đấy chứ!”

Ngôn Tử Tinh biết ngay y cũng sẽ nghĩ như vậy, lập tức đáp: “Không phải ta sinh. Là Thác Bạt Chân sinh.”

Ti Diệu Huy ngây ngốc lặp lại: “Là Thác Bạt Chân sinh?”

Bắc Đường Diệu Nhật kéo y ngồi trở về chỗ ngồi bên cạnh, nói: “Ngươi bình tĩnh một chút, từ từ nghe Tử Tinh nói. Thác Bạt Chân là Ma Da nhân, đứa bé là do hắn sinh.”

Ti Diệu Huy vẫn nhìn Bắc Đường Diệu Nhật bằng ánh mắt không thể tin nổi, rồi lại ngoảnh đầu sang dòm chòng chọc Ngôn Tử Tinh, cảm thấy trong đầu ong ong hết cả. Đợi tới khi nghe xong câu chuyện của Ngôn Tử Tinh, y ngây người mất một lúc, bỗng nhiên đứng phắt dậy bật cười ha hả, ra sức vỗ mạnh lên vai Ngôn Tử Tinh, nói: “Khá lắm! Khá lắm! Tử Tinh, nhị ca ủng hộ ngươi “cưới” con dã lang trên thảo nguyên này về nhà! Phụ vương nhất định cũng sẽ đồng ý! Ha ha ha… Để xem con dã lang này còn dám tới Minh quốc làm loạn nữa không! Hừ, cái này gọi là báo ứng, báo ứng!” Ti Diệu Huy nói đến phần sau, dường như vô cùng hả giận.

Y là một người lòng dạ hẹp hòi, đặc biệt thích mang thù. Bốn năm trước Thác Bạt Chân cấu kết với Bắc Dự vương Ti Giản của Linh Châu, dẫn hai mươi vạn đại quân Tây Quyết tiến vào tấn công biên cảnh, suýt nữa khiến Minh quốc nguy to. Nếu không phải vì hắn, năm đó Bắc Đường Diệu Nhật đã không phải chinh chiến sa trường khi đang mang thai, cuối cùng còn sinh ái tử Bắc Đường Quân Tình ngay trên lưng ngựa. Mỗi lần Ti Diệu Huy hồi tưởng lại chuyện này đều vừa đau vừa sợ, khiếp hãi không thôi.

Hơn nữa lúc ấy Thác Bạt Chân còn bắt cóc Tĩnh vương gia Đông Phương Hạo Diệp của Văn quốc, khiến tam đệ Bắc Đường Diệu Nguyệt của y cũng phải bụng mang dạ chửa ngàn dặm tìm phu, cuối cùng hai anh em song sinh đều phải ra đời trên đường chạy trốn.

Những việc này, từng việc từng việc, Ti Diệu Huy đều ghi nhớ rõ ràng. Mặc dù hiện tại hai nước đang trong tình thế vi diệu, y bắt buộc phải lựa chọn biện pháp âm thầm hỗ trợ cho Thác Bạt Chân, nhưng việc này cũng không hề chứng tỏ y đã bỏ qua ân oán, không muốn trả thù.

Hừ hừ. Thác Bạt Chân, đồ dã lang nhà ngươi, bây giờ cuối cùng cũng phải chịu thiệt trong tay người Bắc Đường gia chúng ta rồi.

Ti Diệu Huy cười gằn, khuôn mặt mỹ diễm tuyệt luân cũng có chút biến dạng.

Ngôn Tử Tinh nhìn nhị ca bằng con mắt bất đắc dĩ, tâm tình không thoải mái được như vậy.

Bắc Đường Diệu Nhật âm thầm nhéo tay Ti Diệu Huy, ném cho y một ánh mắt ra hiệu, ý bảo y không nên đắc ý như vậy, hiện giờ Tử Tinh đang thương tâm đấy.

Ti Diệu Huy khẽ ho hai tiếng, cố gắng thu hồi lại biểu cảm ban nãy, bỗng nhiên nghiêm trang nói: “Tử Tinh, ngươi yêu Thác Bạt Chân rồi?”

Ngôn Tử Tinh gật đầu, thần sắc ảm đạm nói: “Tiếc là bây giờ chẳng những hắn không nhận ta, mà còn không nhận cả Hải Liên Na nữa.”

Ti Diệu Huy nhếch miệng cười, nói: “Ta thấy con sói Thác Bạt Chân này, cũng không đơn giản như vậy đâu, chuyện này chỉ e có vấn đề.” Tâm tình y rất tốt, nhất thời quên luôn cả việc tự xưng “trẫm”, ngữ khí cũng là một bộ giọng điệu chuyện phiếm cùng huynh đệ.

Y nói: “Thác Bạt Chân vì bị thương nên mất trí nhớ, trong đầu có ứ huyết, sau khi ứ huyết tan hết liền khôi phục trí nhớ. Nhưng những chuyện đã phát sinh trong khoảng thời gian mất trí nhớ, cũng không thể vừa khéo quên mất như vậy được.” Ti Diệu Huy đã theo học thần y Liễu Minh của Linh Ẩn cốc nhiều năm, thuật chế dược có thể nói là đệ nhất thiên hạ, y thuật hiển nhiên cũng không tồi.

Ngôn Tử Tinh không lên tiếng, trầm mặc trong chốc lát mới nói: “Cũng có khả năng này. Nhưng nếu như thế lại càng không hay, vậy chứng tỏ hắn không muốn nhận ta, cũng không muốn nhận… nhận Hải Liên Na nữa.” Nói đến đây, lòng hắn đau như bị vặn xoắn, nhìn con gái nằm trên giường đang được hai ca ca đùa đến bật cười khanh khách, thần sắc buồn nản.

Ti Diệu Huy xua xua tay, nói: “Tử Tinh, ta thấy ngươi bị hồ đồ rồi, quên mất một chuyện quan trọng nhất.”

“Chuyện gì?”

Bắc Đường Diệu Nhật cũng bị y gợi lên trí tò mò, bèn quay sang nhìn y.

Ánh mắt của Ti Diệu Huy đảo qua đảo lại giữa hai huynh đệ, nhịn không được bật cười: “Các ngươi là quan tâm quá nên bị loạn, lẽ nào không nhớ điều kiện sinh sản của Ma Da nhân các người sao? Vì tình thụ thai. Chỉ có động tâm động tình, mới có thể mang thai sinh nở. Tử Tinh, nếu nói ngươi đã yêu Thác Bạt Chân, vậy Thác Bạt Chân nhất định còn yêu ngươi sâu sắc hơn. Tiểu Hải Liên Na của các ngươi chính là bằng chứng a!”

Ngôn Tử Tinh chấn động cả người.

Ti Diệu Huy tiếp tục nói: “Bởi vậy ngươi không cần lo lắng. Nếu hắn không quên, vậy chính là lừa mình dối người, một ngày nào đó sẽ hối hận thôi. Cho dù hắn thật sự đã quên, phần tình cảm này cũng vẫn ngủ sâu dưới đáy lòng hắn. Chỉ cần Tử Tinh ngươi có bản lĩnh gọi được ký ức của hắn trở về, để xem sau này hắn còn phủ nhận thế nào!”

Ngôn Tử Tinh bỗng nhiên ngẩng mạnh đầu lên: “Ký ức của hắn có thể gọi về?”

Ti Diệu Huy nói: “Ta chưa thử chẩn mạch cho hắn, không biết tình huống cụ thể của hắn, bất quá có thể phối cho ngươi mấy loại dược, ngươi tìm cách cho hắn uống thử xem sao, để coi có giúp được gì cho trí nhớ của hắn hay không. Hơn nữa…” Y thoáng dừng một chút, liếc qua Bắc Đường Diệu Nhật, có chút đắc ý nói: “Hừ, cho dù hắn không chịu nhận, ta cũng có biện pháp khiến hắn phải ngoan ngoãn nghe lời ngươi.”

Đôi mắt Ngôn Tử Tinh sáng bừng. Sao hắn lại không nghĩ tới cơ chứ, nhị ca của hắn chính là cao thủ chế dược, đặc biệt thiện về điều chế xuân dược.

Nghĩ đến đây, nhiệt huyết không khỏi sôi trào một hồi. Cho dù Thác Bạt Chân không chịu nhận hắn, hắn cũng có biện pháp gọi tâm của Thác Bạt Chân quay về.

Bắc Đường Diệu Nhật thấu hiểu người đệ đệ này nhất, thấy mâu quang của hắn sáng lên, liền biết hắn đang suy nghĩ những gì, bèn nói: “Tử Tinh, hiện giờ trên thảo nguyên đang gió cuộn mây vần, chính là thời điểm không được yên ổn nhất. Trước khi bọn họ phân rõ thắng bại, ngươi không thể quay lại thảo nguyên.”

Mâu quang của Ngôn Tử Tinh tối sầm xuống. Hắn cũng biết khoảng thời gian này không phải thời cơ để đi tới thảo nguyên. Cho dù có đi, Thác Bạt Chân cũng không hơi sức đâu để tâm đến hắn. Huống chi Hải Liên Na còn nhỏ, trước khi lớn thêm chút nữa, thực sự nó không thể rời khỏi mình.

“Đại ca, ngươi yên tâm, ta biết mà.”

Bắc Đường Diệu Nhật gật đầu nói: “Tam ca của ngươi hai ngày nữa sẽ trở về, mấy huynh đệ chúng ta vừa hay hội hợp.”

Ngôn Tử Tinh vui mừng nói: “Tam ca sắp về sao?”

Bắc Đường Diệu Nhật mỉm cười: “Còn không phải bởi vì ngươi ư. Ngươi mất tích hơn một năm qua, mọi người đều mong nhớ ngươi. Nghe nói ngươi đã trở về, tam ca ngươi liền bảo sẽ qua thăm ngươi.”

Ngôn Tử Tinh cảm thấy ấm áp, nói: “Đều là lỗi của đệ đệ, khiến các ca ca phải lo lắng rồi.”

Ti Diệu Huy gõ đầu hắn một cái, nói: “Đại ca ngươi đã viết thư cho phụ vương, chờ Hải Liên Na lớn thêm chút nữa, ngươi liền đem nó về Linh Ẩn cốc cho phụ vương và Ngôn phụ thân xem đi.”

“Được.” Ngôn Tử Tinh vui vẻ gật đầu, khuôn mặt anh tuấn một lần nữa tỏa ra ánh hào quang.

__Hết chương 70 – quyển thượng__

Advertisements