Tôi là một con mèo – Chương 2

~ Lừa đảo lần đầu tiên ― sư phụ của hổ ~

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Chính cái gọi là không đánh không thành bằng hữu, mặc dù hai đứa nhóc tạm thời còn chưa học được cách tương trợ lẫn nhau, nhưng từ sau khi tiếp nhận lời giao phó của cha Hứa, ngày nào Vi Vi cũng tới tìm Miêu Miêu chơi.

Miêu Miêu tính khí nóng nảy, nghịch ngợm hiếu động, trời sinh có một loại sức hút đặc biệt đối với Vi Vi. Trên bậc thềm, ba đứa nhỏ dáng vẻ đáng yêu đang ngồi quây tròn cùng nhau chia sẻ một ly kem do Vi Vi cầm ra từ trong nhà.

Miêu Miêu ngồi bên cạnh Vi Vi, duỗi đầu lưỡi nho nhỏ liếm liếm ly kem. Có kem trong tay, cuối cùng nó cũng có thể tương đối an tĩnh mà ngồi bên cạnh Vi Vi cùng tán gẫu: “Sao cậu lại thích gọi tớ là Miêu Miêu?” Sau khi bị cha năm lần bảy lượt giáo dục (dọa dẫm?), cuối cùng nó cũng không còn quá mẫn cảm với cái từ Miêu Miêu này.

Hân Hân buộc hai bím đuôi sam ngồi một bên nhỏ giọng nói: “Bởi vì trông anh rất giống con mèo hư hỏng bên đường nha… Á á á!” Bím tóc lập tức bị Miêu Miêu kéo giật, Hân Hân khóc toáng lên, dụi dụi mắt tìm kiếm anh trai bảo vệ.

Vi Vi đứng lên bảo vệ em gái, uy phong lẫm liệt đứng trước mặt Hân Hân: “Miêu Miêu, không được bắt nạt em gái tớ.”

Miêu Miêu trừng mắt cáu kỉnh: “Nó là đồ xấu xa! Nó nói tớ là mèo hư hỏng!”

“Em muốn về nhà, em không bao giờ đến đây nữa.” Hân Hân khóc chạy về nhà.

“Tốt lắm, tốt lắm, mau về nhà đi, anh cũng không muốn chơi với em.” Miêu Miêu chẳng chút áy náy, làm mặt quỷ với cái lưng của Hân Hân: “Không đến càng tốt, đồ quỷ thích khóc.” Bỗng nhiên nó ngừng vỗ tay, quay đầu sang nhìn Vi Vi: “Cậu cũng muốn về nhà đấy à?”

Vi Vi nghĩ đến em gái, thoáng do dự: “Tớ… về…” Mặc dù Miêu Miêu thú vị hơn Hân Hân, nhưng dẫu sao em gái vẫn là em gái.

“Không được về!” Miêu Miêu trừng mắt hổ, bất mãn nhìn Vi Vi.

“Sẽ quay lại ngay.” Vi Vi ngượng nghịu đá đá khung cửa, quay đầu lại nhìn Miêu Miêu. Không xong, Miêu Miêu lại tức giận rồi, Miêu Miêu sao cứ hay tức giận vậy nhỉ? Vi Vi không hiểu nổi.

Miêu Miêu nhảy phắt xuống từ trên băng ghế, đen mặt, nổi giận đùng đùng đẩy Vi Vi ra ngoài: “Đi đi đi, đi mà tìm quỷ thích khóc.”

Vi Vi bị đẩy ngã ngửa về phía sau, ngồi trên mặt đất ngẩng đầu sững sờ nhìn Miêu Miêu.

“Đồ tồi Vi Vi!”

Nghe thấy Miêu Miêu nói vậy, Vi Vi cư nhiên có chút thương tâm, bứt rứt bò dậy.

“Hu hu hu…” Tiếng khóc của Hân Hân truyền tới từ nhà cách vách.

“Miêu Miêu, chốc nữa tớ sẽ quay lại ngay…”

“Vi Vi đáng ghét!” Miêu Miêu phồng miệng: “Tớ không thích đến nhà cậu chơi, có đồ chơi đâu cơ chứ.” Vừa nói nó vừa túm lấy tay Vi Vi.

“Đi đâu?”

“Nhà cậu chứ đâu.” Miêu Miêu hỏi: “Không phải muốn đi xem Hân Hân sao? Tớ ghét Hân Hân.”

Vi Vi mừng vui khôn xiết: “Được, chúng ta cùng đi xem Hân Hân.”

“Tớ đi kéo tóc nó. Vi Vi, chúng ta cùng đi kéo tóc nó được không?”

“… Không được bắt nạt em gái.”

“Vi Vi ngu ngốc!”

Vi Vi nịnh nọt: “Miêu Miêu là tốt nhất.”

“Tại sao Miêu Miêu lại tốt?”

Vi Vi vội vàng cống hiến phương pháp mà cha Hứa và mẹ Hứa đã mách nước cho nó trong nhiều ngày qua: “Miêu Miêu (mèo) là loài động vật đáng yêu nhất, Miêu Miêu là loài động vật ưu nhã nhất, Miêu Miêu là loài động vật cao quý nhất…”

“Cái gì gọi là cao quý?”

“Chính là… ừm, dù sao thì chính là cao quý đó.”

“Hừ, vẫn không thích.”

“Miêu Miêu là loài động vật thông minh nhất nha.”

“Tớ vốn đã rất thông minh rồi nhé.”

“Miêu Miêu là loài động vật rất lợi hại.”

Miêu Miêu cuối cùng cũng có chút hứng thú, mở tròn mắt hỏi: “Lợi hại sao?”

“Đúng đúng! Ừm… chuyện xưa kể rằng Miêu Miêu chính là sư phụ của hổ.”

“Hổ?” Miêu Miêu bị vinh dự to lớn như vậy hấp dẫn, nín thở nghiêm túc hỏi: “Là sư phụ của hổ?”

Vi Vi đảo tròn con ngươi nho nhỏ, gật đầu khẳng định: “Cô nói mèo là sư phụ của hổ, hổ phải theo mèo học trèo cây, nhưng không học được. Thế mà cậu lại không chịu nhận mình là Miêu Miêu…”

“Tớ là!” Miêu Miêu ưỡn bụng, hàng lông mày nho nhỏ lập tức đắc ý nhướng lên cao: “Tớ đây chính là sư phụ của hổ.”

Cuối cùng Miêu Miêu cũng thích cái tên Miêu Miêu này.

Vi Vi cười trộm.

Ngày hôm ấy, Miêu Miêu bị Vi Vi lừa gạt lần đầu tiên.

Loại chuyện lừa gạt này, có lần thứ nhất, đương nhiên sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba… lần thứ n.

__Hết chương 2__

Advertisements