Vọng Tinh Thần – Phiên ngoại 1 – Quyển thượng

~ Một đêm mộng quay về ~

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

“Tựa như những vì sao trên thảo nguyên này. Có bao nhiêu sao, thì ta thích ngươi cũng chính là bấy nhiêu.”

Ngu xuẩn! Ngu xuẩn tột cùng!

Quả thực không thể tin nổi, loại lời ngu xuẩn này lại là do chính mình nói ra! Lẽ nào bị yêu quái làm cho mê muội đầu óc rồi hay sao? Lại đi nói ra loại lời ngu xuẩn này!

Tên kia nhất định đang âm thầm cười nhạo mình đi? Cười nhạo mình ngu ngốc, cười nhạo mình si mê, cười nhạo mình yêu…

Không sai, hắn là bị yêu quái làm cho mê muội đầu óc rồi, vậy nên mới thật tâm nói ra những lời ấy. Đây đều là bởi… hắn đã thật lòng thật dạ yêu người kia.

Thác Bạt Chân cảm thấy cõi lòng như bị một cơn đau đớn cùng thống hận xé rách!

Hắn sẽ không bỏ qua! Sẽ không bỏ qua cho tên khốn kia!

Tất cả đều là âm mưu! Âm mưu!

Từ khoảnh khắc hắn mờ mịt mở mắt ra, ngoại trừ cái tên, tất cả những thứ còn lại, đều là người kia lừa gạt hắn.

Cái gì mà khế huynh đệ, cái gì mà lưỡng tình tương duyệt, cái gì mà bỏ nhà ra đi… tất cả đều là giả dối!

Nực cười! Tại sao khi ấy mình lại tin tưởng hắn cơ chứ? Tại sao sau khi mất trí nhớ mình lại trở thành một thằng ngốc như vậy? Lẽ nào mình lại như mấy thiếu nữ đơn thuần vô tri trên thảo nguyên hay sao?

Thác Bạt Chân hận đến mặt mũi đều vặn vẹo hết cả.

Kỳ thực sâu trong đáy lòng, hắn biết người mà hắn hận có lẽ cũng không phải Ngôn Tử Tinh, mà chính là bản thân hắn.

Hắn hận mình đã động chân tâm, động chân tình.

Nỗi phiền não cùng đau xót vô hạn này, khiến hắn không thể nào phát tiết.

Có lẽ khi mới bắt đầu hắn cũng từng hoài nghi, từng thử thăm dò, từng giữ mình… Thế nhưng người kia đối với hắn quá tốt, trong bất tri bất giác, hắn đã buông xuống và lãng quên tất cả những hoài nghi, thăm dò cùng giữ mình kia, chỉ một lòng một dạ vùi đầu vào đoạn tình cảm bị dối lừa ấy.

Khi mười tám tuổi hắn đã được tôn làm “bác tháp đồ hoành” trên thảo nguyên, hắn thông minh, hắn dũng cảm, hắn cơ trí.

Thế nhưng hắn là con người, không phải thần. Hắn cũng có tình cảm, có khổ não, có vui sướng, có tất cả nhiệt tình cùng mong mỏi được sẻ chia cùng người khác.

Trong khoảng thời gian hắn mất trí nhớ, Ngôn Tử Tinh là người đầu tiên mà hắn nhìn thấy khi mở mắt ra. Có lẽ như chim non mới nở, khiến hắn tự nhiên mà tin tưởng Ngôn Tử Tinh, vả lại…

Ngôn Tử Tinh rất trẻ, rất điển trai, rất cần cù, rất dũng cảm, đối xử với mình… cũng rất tốt.

Khi ấy, Thác Bạt Chân rõ ràng cảm nhận được, có người này ở bên cạnh, thật sự rất vui vẻ.

Thế nhưng hiện tại… tất cả đều trở thành nỗi đau không thể xóa nhòa trong lòng hắn! Đặc biệt là đứa bé gào khóc đòi ăn kia…

Thác Bạt Chân bỗng nhiên bừng tỉnh từ giấc mộng.

Hắn ngồi bật dậy, quệt đi mồ hôi lạnh trên trán, túm lấy ngực, dường như vẫn có thể mơ hồ nghe được tiếng khóc nỉ non của đứa bé kia.

Điều này khiến trái tim hắn vặn xoắn không ngừng, đau đến tưởng chừng không thể hô hấp.

Nỗi đau không thể dứt bỏ này khiến hắn quả thực muốn phát cuồng!

Hắn không ngồi yên được nữa, đứng dậy xỏ giày, choàng thêm áo khoác, bước ra khỏi trướng bồng.

“Điện hạ?” Tần Tử Nghiệp vừa đi tuần về, đang định về nghỉ ngơi, nhưng lại nhìn thấy nhị vương tử đêm hôm khuya khoắt đi dạo bên ngoài trướng bồng, liền tiến tới hỏi.

“Đã muộn vậy rồi, sao điện hạ còn chưa ngủ?”

“Không ngủ được.” Lông mày dài mảnh tuấn mỹ của Thác Bạt Chân nhíu lại thật chặt, hắn ngẩng đầu lên ngắm nhìn sao trời, bỗng nhiên nhàn nhạt lạnh lùng mà buồn rầu nói: “Đêm nay sao sáng quá.”

Tần Tử Nghiệp có chút đứng hình. Nhị vương tử cũng không phải là người thương xuân bi thu*, sao đột nhiên lại như những văn nhân Trung Nguyên thế này, nửa đêm dậy ngắm sao?
(*vì sự biến hóa của cảnh vật, bốn mùa mà dẫn tới tình tự bi thương. Dùng để hình dung người đa sầu đa cảm)

Gã biết nhị vương tử có tâm sự, liền nói lảng sang chuyện khác: “Điện hạ, ngài xem đêm nay sao trời như vậy, thời tiết ngày mai liệu sẽ thế nào?”

Thác Bạt Chân liếc nhìn gã, đạm nhiên đáp: “Ngày mai thời tiết rất đẹp.”

Tần Tử Nghiệp khẽ cười.

Tâm tình Thác Bạt Chân khá hơn một chút, liền nói: “Tử Nghiệp à, cùng ta uống chút rượu đi.”

Tần Tử Nghiệp nói: “Không dám thỉnh cầu thôi, đây vốn chính là ý nguyện của ta.”

Thác Bạt Chân bật cười ha hả, đang định xoay người quay trở về trướng bồng, bỗng nhiên lại dừng chân.

Tần Tử Nghiệp khó hiểu hỏi: “Điện hạ, sao vậy?”

Thác Bạt Chân nói: “Tử Nghiệp, ngươi nghe thử xem.”

“Nghe cái gì?”

“…Tiếng trẻ con khóc…”

“Hả?” Tần Tử Nghiệp mạc danh kỳ diệu trợn lớn mắt, vểnh tai lên lắng nghe, nói: “Ngài đang nói gì vậy? Ở đâu có tiếng trẻ con khóc chứ?”

Thác Bạt Chân lại nhíu mày, bỗng nhiên bước nhanh về phía trước.

Tần Tử Nghiệp vội vàng đuổi theo phía sau, khẩn trương nói: “Điện hạ, ngài sao vậy?”

Thác Bạt Chân vòng qua mấy trướng bồng, đi tới chuồng ngựa, cạnh đó chính là nơi mà các nô lệ quần cư.

Tần Tử Nghiệp thấy Thác Bạt Chân xốc lên tấm cửa lều của đám nô lệ, định khom người đi vào, liền vội vàng ngăn cản: “Điện hạ, nơi này không sạch sẽ, không phải nơi ngài nên đến.”

Thác Bạt Chân lại đẩy tay gã ra, đi vào trong, liếc mắt quét nhìn khắp nơi, thấy trong góc lều u ám có một đứa trẻ sơ sinh bé nhỏ đang khóc nỉ non.

Đám nô lệ đều đang ngủ say, không ai để ý tới đứa bé này. Chỉ có một lão già bò dậy, run rẩy qua quýt vỗ vỗ đứa bé ấy.

“Đây là chuyện gì?” Thác Bạt Chân trầm giọng hỏi.

Lão nô lệ kia mắt đã mờ, trong bóng đêm không nhận ra nhị vương tử, những cũng biết đó là một quý nhân, không dám đắc tội, bèn cẩn trọng dè dặt đáp: “Bẩm đại nhân, là một cô nhi. Nương nó lúc sinh bị khó sinh nên đã tạ thế, hai ngày trước cha nó cũng mất. Có lẽ bị đói rồi, khóc mãi không ngừng.”

“Nó được mấy tháng rồi?” Đứa bé kia chỉ có một tấm chăn mỏng quấn quanh người, trên thân thể ngay cả một bộ y phục hẳn hoi cũng không có. Thác Bạt Chân nhìn ra được đó là một nam hài.

Lão nô thật nỗ lực hồi tưởng lại một chút, ậm ờ nói: “Đứa bé này sinh ra trong trận đại phong tuyết của mùa đông. Có lẽ được khoảng mười tháng đi? Hay là một tuổi nhỉ? Thời gian cụ thể lão nô cũng không nhớ rõ nữa.”

Thác Bạt Chân nhìn đứa bé đang khóc nỉ non trong bọc chăn đơn bạc kia, bỗng nhiên làm ra một động tác khiến Tần Tử Nghiệp phải sợ hãi.

Hắn khom người bế đứa bé lên.

Tần Tử Nghiệp cả kinh nói: “Điện hạ, nó là một nô lệ.”

Con của nô lệ vẫn là nô lệ. Người trên thảo nguyên mặc dù vô cùng coi trọng con trai nối dõi, nhưng đó cũng là đối với con cái trong bộ tộc của bọn họ mà thôi.

Nô lệ, chính là nô lệ.

Thác Bạt Chân không đếm xỉa tới lời gã, bế đứa bé đi thẳng ra ngoài.

Tần Tử Nghiệp theo hắn quay trở về vương trướng, thấy hắn gọi thị tòng tới chuẩn bị sữa dê, rồi lại tự tay ôm đứa bé dỗ dành, động tác dường như có chút thành thạo.

Có thể đứa bé này thực sự đã được một tuổi, nhưng bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ nên vô cùng gầy yếu, chỉ biết úp mặt vào người Thác Bạt Chân khóc nỉ non, vẫn chưa biết đi hay biết nói, nhưng đôi mắt lại vô cùng linh động.

“Tử Nghiệp, xem ra đêm nay không uống rượu được rồi.” Thác Bạt Chân thuần thục đút sữa dê cho bé con, thấy Tần Tử Nghiệp vẫn đang đứng một bên, liền thản nhiên nói.

“Điện hạ, ngài như vậy có chút mất thân phận.” Tần Tử Nghiệp không ủng hộ.

Thác Bạt Chân đáp: “Muộn rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi.”

Tần Tử Nghiệp không di chuyển, nói: “Điện hạ, rốt cuộc ngài làm sao vậy? Đây chỉ là một đứa bé nô lệ. Lẽ nào ngài muốn để nó ở lại trong vương trướng của ngài?”

“Vậy thì sao?” Thác Bạt Chân bỗng nhiên lạnh lùng trừng gã, trong đôi mắt mang theo khí thế không cho phép phản bác.

Tần Tử Nghiệp mấp máy môi, cuối cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp: “Được rồi. Ngài vui là tốt rồi. Ta xin cáo lui.”

Tần Tử Nghiệp rời khỏi vương trướng.

Thác Bạt Chân nhìn đứa bé đang nằm trên giường, đã được ăn no nên cuối cùng nó cũng không khóc nữa. Hắn sờ sờ khuôn mặt nho nhỏ bắt đầu lim dim ngủ của nó, ngơ ngẩn ngắm nhìn.

Đây là một nam hài, không phải nữ hài. Nhưng mà…

Đứa bé này cũng sinh ra trong trận đại phong tuyết.

Thác Bạt Chân nằm xuống bên giường, cẩn thận mà yêu thương ôm đứa bé đã say ngủ vào trong lòng.

Đứa nhỏ mười tháng, chính là lớn như vậy a. Có phải đã biết đi? Biết nói rồi không? Chắc là đã biết gọi người rồi chứ?

Nếu là nữ hài, bây giờ trông sẽ thế nào nhỉ?

Mái tóc đen có chút xoăn tự nhiên, làn da trắng mềm, đôi mắt to tròn lấp lánh xinh đẹp như búp bê, khóe miệng ngọt ngào…

Đóa hoa nhỏ ngọt ngào của phụ thân a.

Thác Bạt Chân ôm lấy đứa trẻ nô lệ nho nhỏ kia, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm thấy chắc mình đã có thể ngủ được một giấc ngon rồi.

__Hết phiên ngoại 1 – Quyển thượng__

Advertisements