Tôi là một con mèo – Chương 3

~ Kế hoạch tẩy não của Vi Vi ~

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Trẻ con luôn lớn rất nhanh, thời gian trôi qua vèo vèo, tay chân dài ra, vóc người cao lên, cả tính khí cũng phát triển.

Bắp chân nho nhỏ mập mạp của Miêu Miêu dần dần biến dài, xuất hiện cơ bắp nhấp nhô, khiến người ta vừa nhìn liền nhớ tới động tác nhanh nhẹn nhảy lên của vận động viên thể thao.

Mặt mày Vi Vi cũng trở nên rõ nét, tựa hồ được chạm khắc từ dao, đường nét anh tuấn khiến bạn nữ cùng lớp đều phải nhìn đến lác cả mắt.

Mẹ Hứa chậc chậc cảm thán: “Nhanh quá, chỉ trong nháy mắt mà bọn trẻ đều đã lớn cả rồi.”

“Nhanh cái gì? Số lần chúng nó đánh nhau có thể ghi vào kỷ lục Guinness rồi đấy.” Cha Hứa phá hỏng không khí: “Tính bình quân mỗi ngày, đánh lớn đánh nhỏ ít nhất cũng phải bảy trận.”

Không sai, lúc này đã là bảy năm kể từ ngày Vi Vi và Miêu Miêu gặp nhau lần đầu tiên.

Mười hai tuổi, mầm non tình cảm của các tiểu đẹp trai bắt đầu bước vào giai đoạn nảy nở trưởng thành.

Bảy năm qua, Vi Vi bắt đầu chú ý tới một vấn đề cấp bách có liên quan tới Miêu Miêu cần được sớm ngày giải quyết. Đó chính là ―― Miêu Miêu sẽ tìm bạn gái sao?

Trong lớp đã bắt đầu có nam sinh tìm bạn gái, cùng nhau tự học, đôi khi còn có thể mua ô mai mơ mời đối phương ăn. Vi Vi đương nhiên không muốn Miêu Miêu tìm bạn gái, Miêu Miêu là thuộc về hắn nha. Nếu Miêu Miêu mà cũng bám theo sau mông bạn nữ, còn là Miêu Miêu sao? Lo trước tính sau có lẽ là thiên tính, bằng không Vi Vi đã chẳng nghĩ tới chuyện tẩy não Miêu Miêu ở cái tuổi này.

Tẩy não là việc có độ khó rất cao, nhưng nếu đối tượng là Miêu Miêu, vậy khó khăn liền thu nhỏ lại cực kỳ rồi.

Sau giờ tan học, Vi Vi dùng một ly kem để lừa Miêu Miêu ra bãi cỏ, thi hành kế hoạch tẩy não Miêu Miêu.

“Ăn ngon không?” Vi Vi nuốt nước miếng, ly kem này chính là do hắn đặc biệt nhịn bữa sáng để lấy tiền mua cho Miêu Miêu đó.

Miêu Miêu vô cùng chuyên chú liếm kem trong ly: “Ngon.”

“Miêu Miêu, cậu…” Nên mở đầu thế nào bây giờ? Vi Vi vốn luôn tràn đầy tự tin, lúc này phải mở miệng bỗng nhiên lại có chút do dự.

Đừng trách hắn, dù gì lúc ấy cũng còn nhỏ, nếu đổi lại là hiện tại, còn không phải miệng mồm lưu loát thao thao bất tuyệt hay sao?

“Cái gì?”

“Cậu có…”

Miêu Miêu nghiêng đầu, chẳng mảy may phát hiện sự hồi hộp của Vi Vi: “Có cái gì?”

Ngộ nhỡ đề cập tới chuyện bạn gái, lại khơi dậy hứng thú của Miêu Miêu đối với nữ sinh thì biết phải làm sao? Lòng bàn tay Vi Vi đầm đìa mồ hôi lạnh. Cơ mà thời gian không nhiều, hắn nhất định phải giải quyết xong mọi việc trước khi Miêu Miêu ăn hết ly kem, bằng không ăn xong rồi, con mèo nhỏ tham lam này nói không chừng sẽ lập tức chạy bay biến. Vi Vi nghiến răng một cái, hỏi: “Miêu Miêu, cậu có thích bạn gái không?”

“Hửm?” Miêu Miêu chưa kịp phản ứng.

Vi Vi nhíu mày, trong đầu bỗng nhiên lóe lên linh quang, đổi sang một cách nói khác: “Đúng hơn là, cậu có thích Hân Hân không?”

Miêu Miêu lập tức lắc đầu nguầy nguậy: “Không thích.” Trả lời thật quyết đoán.

“Vậy Lâm Bảo Lệ trong lớp thì sao?”

“Thích.” Miêu Miêu suy tư gật đầu: “Cặp sách mới của bạn ấy trông rất đẹp.”

Vi Vi sớm đã quen với lối suy nghĩ của Miêu Miêu, bèn nói: “Cậu thích bạn ấy, hay là thích cặp sách mới của bạn ấy?”

Miêu Miêu mờ mịt hỏi: “Có liên quan sao?”

“Thích con gái, sẽ muốn làm bạn trai của họ nha.”

“Bạn trai? Giống như chúng ta?”

“Sao có thể giống chúng ta được?” Vi Vi nói lưu loát như học thuộc lòng: “Làm bạn trai của con gái, sẽ phải đưa bài tập của mình cho bọn họ chép, phải cùng bọn họ đi dạo phố, phải cùng bọn họ tán gẫu… Gay go nhất chính là, phải dùng tiền tiêu vặt của mình để mua đồ ăn vặt cho bọn họ.”

Mấy chuyện đằng trước Miêu Miêu còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nghe đến điểm cuối cùng, Miêu Miêu lập tức trợn tròn mắt, điệu bộ hoàn toàn không thể tiếp nhận được: “Dùng tiền tiêu vặt đi mua đồ ăn vặt cho bọn họ?”

“Đúng.”

“Sao lại thế được?”

“Tớ cũng chỉ nói thôi, đương nhiên không thể rồi. Chỉ có đồ ngốc mới đi làm loại chuyện này, như Mạc Tường trong lớp ấy, suốt ngày lấy tiền ăn sáng đi mua ô mai cho Hà Bối Bối.” Vi Vi chú ý quan sát Miêu Miêu: “Vậy rốt cuộc cậu có thích bạn gái không?”

Miêu Miêu đương nhiên vội vã lắc đầu. Buồn cười thật, tiền tiêu vặt sao có thể dùng cho người khác chứ?

Vi Vi lộ ra một khuôn mặt tươi cười, vội vàng hỏi: “Vậy cậu thích tớ không?”

“Hả?”

“Vậy cậu thích tớ không?” Vi Vi sốt ruột lớn tiếng hỏi.

Miêu Miêu kinh ngạc nhìn Vi Vi: “Cậu cũng muốn dùng tiền tiêu vặt của tớ?”

“Đương nhiên không.”

“Ừm…” Miêu Miêu cân nhắc nói: “Nếu mỗi lần đánh nhau cậu đều nhường tớ đấm ba cái trước, cắn ba phát trước…”

“…”

“Hoặc là mỗi lần đánh nhau đều nhường tớ đá ba cú trước.”

“…Cậu là đồ mèo ngu ngốc.”

“Cậu mới ngốc! Tớ là mèo thiên hạ vô song đáng yêu dịu dàng xinh đẹp cao quý… Á? Cậu đẩy tớ?”

“Đẩy thì đã sao? Miêu Miêu ngu ngốc!”

“Cậu dám nói tớ ngốc?”

Vi Vi đen mặt, Miêu Miêu trừng mắt.

Đánh lộn.

Khoảng thời gian trung học vô lo vô nghĩ ấy à, đẹp đẽ biết bao.

* * *

Những lúc người lớn đi vắng, hai đứa đều ở trong nhà Miêu Miêu làm loạn.

“Lần sau không được cắn đâu nhé? Dấu răng của cậu là khó tiêu đi nhất.” Vi Vi xoa xoa “huy chương” trên cánh tay mình.

“Hừ, cắn cũng là một loại phương pháp phòng vệ.” Khóe mắt Miêu Miêu đã gắn một vệt hồng, dựng thẳng lông mày: “Nếu cắn thật, tớ có thể cắn chết một con hổ, cậu đừng quên tớ chính là sư phụ…”

“Sư phụ của hổ.” Vi Vi ngắt lời, tự bổ sung vào, lắc đầu nói: “Cậu hung dữ như vậy, có con hổ xui xẻo nào dám bái cậu làm sư?”

Miêu Miêu cảm thấy bị sỉ nhục cực kỳ: “Tớ hung dữ? Tớ lương thiện hào phóng, dịu dàng đáng yêu, cao quý thong dong, trấn định thông minh! Tớ là một con mèo tốt.”

“Vậy… mèo tốt có muốn xem thứ tốt không?”

“Thứ gì tốt?”

Vi Vi cười trộm: “Chính là thứ tốt mà các bạn nam đều muốn xem nha.”

“Ồ?…” Miêu Miêu vò đầu, một giây sau liền bừng tỉnh đại ngộ: “A… Xem!” Cậu cũng làm mặt cười trộm.

Nhân lúc mọi người đi vắng, cùng ngồi trước ti vi xem.

Miêu Miêu nghe nói về phim XXX đã lâu, cơ mà tận mắt nhìn thấy thì vẫn là lần đầu tiên, hết sức chăm chú mở tròn hai mắt, chỉ sợ bỏ lỡ mất phân đoạn nào, bởi vì quá mức nhập tâm, còn không tránh được kích động mà phát ra tiếng ồn ào.

“Oa, ra rồi kìa. Là một người con trai.”

“Ô, lại ra nữa kìa, lại là một người con trai.”

“A, hai người con trai hôn nhau kìa.”

Bỗng Vi Vi ở bên cạnh cất tiếng hỏi: “Miêu Miêu, cậu có sợ không?”

“Sợ cái gì?”

“Chuyện trên kia, cậu có dám làm không?” Vi Vi khiêu khích hỏi, trong lòng cười thầm.

“Đương nhiên dám.”

“Cậu khoác lác.” Tiếp tục khiêu khích, trong lòng đương nhiên tiếp tục cười thầm.

Miêu Miêu trợn mắt nhìn Vi Vi: “Cậu mới khoác lác, tớ dám nói dám làm.”

“Cậu có dám bắt chước không?”

“Đương nhiên dám!… Hả?… Bắt chước cái gì?”

Vi Vi mỉm cười quỷ dị tiến sát lại gần: “Chúng ta bắt chước một chút.”

“Chúng ta?” Miêu Miêu quay đầu sang, đường nét ưu mỹ lọt vào tầm mắt của Vi Vi.

“Tớ và cậu.” Đều ngồi trên ghế sô pha, ôm lấy Miêu Miêu là chuyện dễ như ăn cháo. Vi Vi duỗi tay ra, đặt lên thắt lưng mảnh khảnh của Miêu Miêu. Cái eo này hắn đã ôm lấy vô số lần, hiển nhiên rất quen tay

Miêu Miêu bị đè lên sô pha, ngửa đầu nhìn Vi Vi: “Hai thằng con trai?”

“Trên ti vi cũng diễn như vậy, không sai.” Vi Vi tằng hắng cổ họng, khuôn mặt anh tuấn ngây ngô đã hình thành cảm giác lôi cuốn dụ hoặc: “Miêu Miêu, tớ muốn hôn cậu nha.”

Miêu Miêu nghiêm túc cân nhắc.

Hôn môi, là chuyện không tốt.

Cùng Vi Vi hôn môi, lại càng là chuyện không tốt.

Chuyện không tốt, là nhất định phải làm.

Cậu nghiêm túc suy xét một hồi, cuối cùng nghiêm túc đề xuất yêu cầu: “Này, cậu không được nhân lúc tớ không để ý để đấm tớ một cái nha.”

“Đương nhiên không.” Vi Vi nhíu mày: “Tớ từng làm vậy hồi nào?”

“Lần trước ở phòng học tầng dưới chẳng phải thế sao?” Miêu Miêu nhớ lại hận cũ.

“Đấy là vì trước đó nữa cậu chép vở bài tập của tớ xong lại còn tiện tay ném xuống, hại tớ bị thầy giáo mắng.”

“Nhưng mà, trước của trước đó nữa… ưm ưm ưm…” Vật thể trơn ướt bỗng trượt thẳng vào miệng Miêu Miêu qua khớp hàm khép mở, phong bế lời tố cáo của cậu.

Thật ngọt, đáy mắt Vi Vi toàn là ý cười.

Miêu Miêu ngọt ngào, hương vị của Miêu Miêu bị kẻ quấy rối khuấy động trong khoang miệng, đầu lưỡi lủi chạy khắp nơi cũng bị chặn lại bắt làm tù binh, hung hăng mút lấy.

“Ưm… a…” Từ miệng cứ thế tự nhiên phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp mà dồn dập, hai má Miêu Miêu nhuộm lên một tầng phấn hồng khiến người ta phải động lòng.

Hai đứa nhóc còn chưa thành niên lồng ngực phập phồng kịch liệt, hoàn thành nụ hôn đầu tiên trong đời.

Vi Vi hưng phấn hỏi: “Có phải rất thoải mái không?”

Miêu Miêu nhíu mày: “Không biết.”

“Không biết?” Vi Vi đối với câu trả lời này rất không hài lòng, đây chính là nụ hôn đầu tiên của bọn họ nha. Mất công hắn nghiên cứu cái đĩa này cả n lần, còn không ngại học hỏi mà đi tìm đại ca ở lầu dưới bị tất cả mọi người kêu là biến thái để xin chỉ giáo rất lâu. Vi Vi cũng nhíu mày: “Có phải cơ thể cậu có điểm thiếu sót, không đủ mẫn cảm không?” Cái gì mà mẫn cảm với không mẫn cảm, cũng đều là do đại ca kia nói. (thằng cha nào lại đi tàn phá đóa hoa thuần khiết của tổ quốc thế này?)

“Không đủ mẫn cảm?” Vừa nghe liền biết là ý xấu, lòng tự tôn của Miêu Miêu lập tức kháng nghị: “Ai nói? Nhất định là ban nãy cậu hôn không tốt. Để tớ làm, nhất định tốt hơn cậu.” Miêu Miêu vồ đến, lấy khí thế quân lâm thiên hạ để đè Vi Vi lên ghế sô pha.

Vi Vi ngày thường vừa thấy Miêu Miêu vồ lên liền tự vệ, lần này lại ngoan ngoãn để bị vồ ngã, nằm trên ghế sô pha tủm tỉm cười chờ đợi: “Cậu đến đây, tớ cho cậu đến.”

Lần đầu tiên chủ động “miêu hôn” của Miêu Miêu bắt đầu.

“Á! Hôn môi chứ không phải cắn miệng, cậu muốn cắn chết tớ sao?” Giây đầu tiên, Vi Vi kêu.

“Này, không phải như vậy, cậu phải đưa đầu lưỡi vào, mèo ngu ngốc… A! Đừng có cắn đừng có cắn, cậu là mèo thông minh…” Giây thứ tư, Vi Vi la lớn.

“Đúng rồi, đầu lưỡi… tiến vào… ừm… không tồi, có tiến bộ. Quấn lấy đầu lưỡi của tớ… A! Không phải bảo cậu cắn đầu lưỡi của tớ!” Giây thứ mười một, Vi Vi kêu thảm.

“Đừng có động nha, tớ còn chưa có hôn xong.” Miêu Miêu dứt khoát dồn toàn bộ sức lực đè lên người Vi Vi.

Để nụ “miêu hôn” đầu tiên của Miêu Miêu thành công, Vi Vi chỉ có thể tiếp tục nhẫn nhịn chịu khổ.

Ba phút sau, Miêu Miêu cuối cùng cũng hưng trí bừng bừng ngồi dậy: “Thế nào? Tớ tốt hơn cậu chứ hả?”

“Tốt… cái quỷ…” Vi Vi le le lưỡi, mồm miệng phát âm không rõ.

Con mèo cắn người này.

Miêu Miêu cắn đủ rồi, cuối cùng mới nhớ tới một vài vấn đề kém quan trọng hơn: “Chúng ta như vậy, cha mẹ biết liệu có mất vui không? Hình như con trai hẳn là phải cùng con gái mới đúng.”

Vi Vi ngồi dậy, hai người trong ti vi vẫn đang hôn nhau.

Kỳ thực thứ mà đại ca đưa cho hắn cũng không phải phim XXX gì, chỉ là phim đồng tính thôi. (xem ra tên biến thái này còn có chút lương tri…)

“Con trai đương nhiên phải cùng con trai mới đúng.” Vi Vi khẳng định nói: “Cậu xem, trên ti vi chính là diễn như vậy mà.”

“Trên ti vi cũng có rất nhiều con trai cùng với con gái nha.” Phim truyền hình dài tập suốt ngày anh anh em em trên ti vi đối với một học sinh trung học vẫn có sức ảnh hưởng nhất định.

Vi Vi liếc nhìn Miêu Miêu: “Cậu thích cùng tớ, hay thích cùng Hân Hân?”

“Hân Hân?” Nhớ tới Hân Hân lúc nhỏ cực thích khóc oa oa, cực thích cười quỷ dị kia, Miêu Miêu lập tức rùng mình một cái.

Vi Vi nói: “Nếu cậu hôn Hân Hân, nó sẽ khóc mãi, khóc từ đêm đến sáng luôn.”

Nhớ tới Hân Hân khóc lóc không ngừng, cứ hu hu hu như bà đồng kia, Miêu Miêu liền rụt cổ lại.

“Còn nữa, con gái rất phiền phức. Cậu hôn Hân Hân, sẽ phải giúp Hân Hân bện tóc, mua kem ly, cùng nó đi xem những bộ phim điện ảnh sướt mướt, còn phải giúp nó giặt quần áo cho búp bê.”

“Giặt quần áo cho búp bê?” Miêu Miêu kinh sợ trợn trừng mắt, đấy thật sự là một cuộc sống đáng sợ không dám tưởng tượng nha. Cậu thành thật lựa chọn: “Tớ vẫn cùng cậu thì tốt hơn.”

“Vậy nên…” Vi Vi dạy dỗ: “Nam sinh cùng nam sinh mới là đúng. Nam sinh cùng nữ sinh là không tốt. Nội quy trường học nói nam sinh không được thích nữ sinh, chính bởi vì nam sinh cùng nữ sinh là không đúng…”

Miêu Miêu cơ thể phát triển đầy đủ, trí lực phát triển chậm chạp, cứ thế bị tẩy não hoàn toàn.

__Hết chương 3__

Mấy lời trong ngoặc đều là của Phong Lộng, không phải của mình đâu nhé.