Vọng Tinh Thần – Văn án – Quyển hạ

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Cho dù niềm vui tràn trề của trước kia đã không còn nữa, nhưng Ngôn Tử Tinh vẫn nhớ nhung, khát vọng con sói vương kiệt ngạo bất tuân kia.

Cứ thế xa cách ba năm, hắn lại nhận được tin tức đối phương nạp phi?!

Không đợi Ngôn Tử Tinh nổi trận lôi đình đi giáo huấn tên khốn “không giữ đạo làm phu” kia, Thác Bạt Chân đã lẻn vào kinh thành, chủ động đối diện với ái nhân nhiều năm trốn tránh.

Hơn nữa còn lợi dụng tình ý của Ngôn Tử Tinh đối với hắn chưa hết, không tiếc lấy thân thể ra để trả giá, chỉ bởi một dã tâm thống nhất thảo nguyên…

Lập trường đối địch, khiến hai người yêu nhau không thể không đối chọi gay gắt.

Thù nước nợ nhà vắt ngang cùng thương tổn lừa gạt, tình yêu cùng hứa hẹn khắc cốt ghi tâm, phải chăng đã định trước không thể cả đời bên nhau?

—- ◇ ◆ ◇ —-

“Thác Bạt Chân, ngươi đây là có ý gì? Ngươi muốn dùng thân thể của mình để trao đổi với ta?”

Thác Bạt Chân chầm chậm, trong sự thong dong thậm chí còn dẫn theo một chút bất cần: “Ngươi thử nói xem?”

Ngôn Tử Tinh nổi giận. Hắn nắm lấy bả vai của Thác Bạt Chân, móng tay cũng bấu chặt vào bắp thịt, phẫn nộ nói: “Thác Bạt Chân, ngươi là đang làm nhục ta, hay đang làm nhục chính ngươi?”

Sau đêm hôm trước, Thác Bạt Chân đã biết Ngôn Tử Tinh vẫn còn tình cảm rất sâu với mình, cũng còn mê luyến thân thể của mình, để mình nắm được nhược điểm, hiện tại lại càng thêm chắc chắn.

Ngôn Tử Tinh sao có thể không biết Thác Bạt Chân đã nắm được điểm yếu của mình?

Thế nhưng chẳng những Thác Bạt Chân đối với kẻ khác hung ác, đối với chính mình còn hung ác hơn. Hắn chính là một con dã lang trên thảo nguyên, muốn thuần phục được hắn, chỉ có thể so với hắn càng ác hơn mới được!

—- ◇ ◆ ◇ —-

Phải lòng một người xảo trá như vậy, Ngôn Tử Tinh sớm đã giác ngộ.

Thác Bạt Chân đạt được lợi ích rồi liền bỏ chạy, hắn đương nhiên không thể để cho đối phương chạy thoát khỏi năm ngón tay của mình.

Dựa vào giao ước viện binh của hai nước, Ngôn Tử Tinh đích thân tới Tây Quyết bắt tên đào phu.

Thủ đoạn vô lại cộng thêm khí thế cứng rắn bá vương thay nhau ra trận, thề phải chinh phục cho được con sói vương kiêu ngạo này.

Thế nhưng, Đông Quyết mưu mô lại đúng vào lúc này rục rịch ngóc đầu dậy.

Một màn ám sát cuối cùng dẫn tới cuộc chiến sinh tử giữa hai nước.

Bá quyền thảo nguyên khó có thể buông bỏ, hoạn nạn tương cứu không thể cắt đứt.

Hai người rơi vào hiểm cảnh chiến tranh, phải làm sao để bảo vệ tương lai cho cả hai?

—- ◇ ◆ ◇ —-

Bất luận chiến thắng hay thất bại, Tây Quyết đều sẽ đại thương nguyên khí, đến khi ấy Thác Bạt Chân sẽ phải nhọc tâm vì rất nhiều chuyện. Vả lại đao kiếm không có mắt, ngộ nhỡ trên chiến trường bị trúng một thương nào đó…

Ngôn Tử Tinh nghĩ tới liền cảm thấy lo lắng và đau lòng. Nhưng ngẫm lại thì thấy mình đối với con sói kiêu ngạo này cũng quá tốt rồi, nói không chừng hiện giờ hắn đang tính toán xem làm thế nào để dụ dỗ mình đấy.

Ài… người của Bắc Đường gia không dễ động tâm, thế nhưng một khi đã động tâm, lại vô cùng chung thủy.

Ngôn Tử Tinh mặc dù đã mấy lần bị Thác Bạt Chân tính kế, nhưng trước sau vẫn không từ bỏ được người kia.

Lần này Ngôn Tử Tinh kiên quyết không đi nữa.

Nếu Thác Bạt Chân đã dám cùng hắn xuống âm phủ, vậy hắn liền dám bồi Thác Bạt Chân chơi đến cùng.

Ngươi giở thủ đoạn âm lạt, ta liền dùng dương mưu, quang minh chính đại ở lại Tây Quyết, xem ngươi làm thế nào!