Tôi là một con mèo – Chương 4

~ Biểu diễn trực tiếp ~

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Con trai hẳn là nên ở bên con trai.

Thôi miên hai năm, dẫn đến chuyện Miêu Miêu từ đó về sau cho rằng dị tính luyến đều không thật bình thường.

“Lẽ nào cha mẹ cũng không bình thường?”

“Nhìn xem bọn họ sinh ra con vật khủng bố gì đây là đủ biết rồi.”

“…”

“Hì hì, đã nói rồi mà, không được cắn.”

“…”

Đánh nhau.

Đấm qua đá lại, nhật nguyệt vô quang, Vi Vi dùng tư thế thắng áp đảo Miêu Miêu, thu được một nụ hôn ngọt ngào.

Hoàng hôn bảng lảng, bốn phía mờ sáng. Vi Vi đi qua một mảng rừng trúc vừa được gieo trồng trên ngọn núi phía sau trường học, tìm được Miêu Miêu đang cúi đầu nghiên cứu rễ trúc, bèn đi tới ngồi thụp xuống bên cạnh cậu, thần thần bí bí hỏi: “Phim XXX, có sợ không?”

“Sớm xem rồi, có gì đáng sợ?”

“Nhưng mà, lần này, nói không chừng cậu sẽ sợ nha.”

Như bị khiêu khích, Miêu Miêu từ dưới đất nhảy dựng lên: “Sợ? Ai sợ?”

Bờ môi mỏng của Vi Vi thoáng cong lên, tạo ra một độ cung nho nhỏ: “Cậu không sợ?” Hắn đi tới trước, ngón tay nắm lấy cái cằm gầy của Miêu Miêu.

“Làm gì?”

“Hôn cậu.”

Hôn thì thật ra cũng chẳng có gì, Miêu Miêu đề xuất điều kiện trước: “Không được làm cho tớ không thở nổi như lần trước nữa.”

“Vậy cậu cũng không được cắn tớ.”

“Tớ là sư phụ của hổ, cắn cậu thì đã làm sao? Tớ… ưm ưm… ưm…”

Dưới ánh chiều tà, bóng ảnh hai người đã hòa thành một thể. Cũng không dựa vào gốc cây, Vi Vi trực tiếp ôm lấy Miêu Miêu, tùy tiện hôn ngấu nghiến. Đầu lưỡi tiến vào khiêu khích, bàn tay cũng đồng thời chạy trên sống lưng run rẩy của Miêu Miêu, tựa hồ muốn xác nhận phản ứng của Miêu Miêu vào thời khắc này.

“Ưm… Tớ thở… thở…” Phát ra âm giọng khó có thể kiềm chế, tay Miêu Miêu dùng khí lực cực nhỏ để đẩy Vi Vi ra.

Nụ hôn nồng nhiệt lúc ngừng lúc tiếp, hô hấp của Vi Vi khống chế đại cục xem như thông thuận, nhân lúc có khe hở để hô hấp liền cười xấu xa: “Thở không được, có thể đẩy tớ ra mà.”

“Tớ lười… đẩy…” Thực sự là tư vị quá mức tuyệt vời, muốn đẩy ra chẳng phải có chút làm khó chính mình sao? Miêu Miêu gắng sức trừng hắn: “… Tớ… tớ… cắn…” Toàn thân bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, há hốc miệng thở dốc.

Vi Vi nắm lấy cơ hội, càng tiến vào xâm lược thêm suồng sã.

“Đừng…” Hạ thân dường như bị thứ gì đó bất ngờ nắm lấy, Miêu Miêu không nhẫn nhịn được trước sự xoa nắn ái muội, chân cũng bắt đầu nhũn ra.

Vi Vi đổi một phương hướng khác, nhốt Miêu Miêu vào giữa cây trúc và chính mình.

“Cho cậu thở một chút.” Hảo tâm buông Miêu Miêu ra, Vi Vi cúi đầu chăm chú nhìn bờ môi bị mình cố tình hôn đến hồng thũng. Trên khóe môi ưu mỹ còn treo một sợi chỉ bạc mới bị kéo ra, dưới ánh tà dương trông càng thêm dụ hoặc.

“Chẳng phải nói xem phim XXX sao?” Tư duy của Miêu Miêu lại bất ngờ nhảy ra, thở hổn hển, nhớ tới vấn đề ban đầu Vi Vi nói.

Vi Vi mỉm cười giảo hoạt: “Không phải chúng ta đang diễn đây sao?”

“Chúng ta?”

“Phải.” Đáp lại một câu, thiếu niên mặc dù ngây ngô nhưng đã tương đối cường tráng áp tới, lại một lần nữa đoạt đi hô hấp của Miêu Miêu: “Biểu diễn trực tiếp. Miêu Miêu, chúng ta thử xem sao được không?” Khẽ giọng thì thầm, cắn lấy lỗ tai của Miêu Miêu kéo nhẹ.

Miêu Miêu toét miệng kêu đau, đá Vi Vi một cước.

“Biểu diễn trực tiếp?” Miêu Miêu nhìn rừng trúc dần dần bị màn đêm bao phủ: “Không muốn.” Mấy phim XXX cậu xem do Vi Vi mang về, đều là ở trên giường nha.

“Không muốn?”

“Muốn tới nơi nào sạch sẽ.” Miêu Miêu đáp gọn gàng dứt khoát.

Vi Vi mỉm cười như hoa: “Phải rồi, sao tớ lại quên mất loài mèo ưa sạch sẽ cơ chứ?”

Hai người lén lén lút lút, chạy về nhà Vi Vi.

Cha mẹ Vi Vi đi công tác quanh năm, chỉ có Hân Hân ở nhà.

“Hân Hân, bọn anh có chuyện cần làm, em không được vào đâu nhé.” Vi Vi bày ra dáng vẻ uy nghiêm của anh trai, kéo Hân Hân ra ngoài cửa: “Đi xem phim đi.” Nhét vào tay Hân Hân một tờ tiền.

“Không đủ để xem phim.” Hân Hân liếc nhìn Miêu Miêu.

Miêu Miêu làm mặt quỷ với nó.

Vi Vi đành phải lấy ra một nửa số tiền tiêu vặt còn lại của tháng này: “Cho em.”

“Nhưng mà… còn đồ ăn vặt nữa.” Hân Hân cười trộm, cơ hội bắt bí không thể bỏ qua nha.

Vi Vi đã hết tiền, đành quay sang nhìn Miêu Miêu.

Miêu Miêu cười hì hì: “Hân Hân à…”

“Cái gì?”

“Em có phát hiện ra hay không… em đã…” Miêu Miêu bất động thanh sắc kéo Vi Vi lùi về phía sau, bỗng nhiên đóng sầm cửa lại: “… đứng ở bên ngoài mất rồi, ha ha ha!”

Giải quyết xong một chướng ngại vật.

Hai người chạy vào phòng Vi Vi, nhảy lên chiếc giường cả hai đều quen thuộc.

Hưng phấn.

Hưng phấn chạy hừng hực muốn phá tung lồng ngực mà ra, kích thích như trước khi làm chuyện xấu hồi còn nhỏ.

Kỳ thực, từ sau khi xem phim XXX, cả hai đều đã mong chờ lâu rồi. Vi Vi là còn có lý trí, biết lúc ấy tuổi còn quá nhỏ, quả thực không thích hợp, về phần Miêu Miêu, tám mươi phần trăm nghĩ rằng mình là sư phụ của hổ, không khỏi có phần thận trọng.

Cơ mà, hiện giờ tất cả đều phải có một khởi đầu mới rồi.

Kích động, kích động, kích động…

“Việc này… chúng ta phải làm thế nào?” Kích động một hồi lâu, Miêu Miêu mới vò đầu bứt tai hỏi.

“Chẳng phải cậu xem rồi sao?”

“Cậu cũng xem rồi nha.”

Miêu Miêu nỗ lực hồi tưởng: “Hình như rất đơn giản, chính là tiến vào rồi rút ra a, động a động a.”

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Miêu Miêu, Vi Vi ráng nhịn cười: “Đúng rồi, Miêu Miêu thật lợi hại.”

“Hừ, đương nhiên.” Miêu Miêu kiêu hãnh một hồi, lại nhíu mày: “Vậy, trong chúng ta ai là người phải phụ trách việc động đây?”

“Động rất vất vả.” Vi Vi nói: “Vẫn là để cậu phụ trách phần động thì tốt hơn, tớ phụ trách nằm dưới, thoải mái dễ chịu.”

Miêu Miêu lập tức phản đối: “Tại sao phải là tớ chịu thiệt? Chuyện vất vả cậu làm!”

Vi Vi thực hiện được quỷ kế, còn cố tình lắc đầu: “Không được không được, con người tớ rất có quán tính, ban đầu làm chuyện vất vả, về sau làm chuyện không vất vả sẽ khiến tớ khó chịu.”

“Cậu còn muốn về sau không cần làm? Đừng mơ.” Miêu Miêu ra lệnh: “Về sau chuyện vất vả đều thuộc về cậu.”

“…”

“Nhanh lên.”

“Cậu cũng đừng hối hận.” Âm giọng rầu rĩ.

“Cậu mới hối hận ấy. Tớ chính là từ cổ chí kim thiên hạ đệ nhất đáng yêu thiện lương biết giữ chữ tín…”

Còn chưa nói hết câu ca ngợi bản thân, khuôn mặt Vi Vi đã phóng to vô số lần trong đồng tử của Miêu Miêu, một cỗ lực lớn ập tới.

Ầm! Hai người lăn mạnh trên giường.

“Miêu Miêu, tớ nhất định sẽ thật cố gắng thật nỗ lực, nhất định sẽ đối với cậu thật tốt, nhất định sẽ… Ơ, Miêu Miêu? Miêu Miêu? Ơ…”

“Anh…” Tiếng của Hân Hân từ ngoài cửa truyền vào, trong giọng điệu của nó còn ẩn giấu sự châm chọc hết cách: “Con mèo ngốc của anh bị đập gáy lên thành giường, hình như bất tỉnh rồi.”

“Em em em… Sao em lại ở đây?” Da mặt có dày hơn thế đi nữa, Vi Vi cũng không khỏi đỏ mặt tía tai.

“Em có chìa khóa nhà mà.” Hân Hân lắc lắc chùm chìa khóa trên tay: “Đừng sợ, em sẽ không nói cho cha mẹ và cô Hứa chú Hứa biết đâu. Còn nữa, anh nhất định phải khi dễ Miêu Miêu ngu ngốc cho tốt nha, hừ, ai bảo hồi bé anh ấy dám bắt nạt em.”

Vi Vi vừa ôm Miêu Miêu vừa giải thích: “Em đừng nói bậy, anh khi dễ Miêu Miêu bao giờ. Cậu ấy mệt nên muốn đi ngủ, không cẩn thận bị đụng một chút thôi, em trẻ con…”

“Không cần xảo biện. Anh, ai bảo anh chỉ biết theo học đại ca dưới lầu, ngốc chết đi được. Mấy thứ này trên mạng thiếu gì, các loại đều có nha, còn có rất nhiều đạo cụ nha, SM nha, phấn khích cực nha.”

“Đạo cụ?… SM?…” Sắc mặt Vi Vi bắt đầu trắng bệch. Hân Hân thật sự là em gái của mình sao? “Nghe nói” năm nay nó mới có mười ba tuổi…

“Anh, em muốn xem biểu diễn trực tiếp nha.”

Tội lỗi của mạng Internet…

Mười lăm phút sau, Miêu Miêu tỉnh lại.

“Hửm? Đã xong rồi sao? Như nào mà chẳng cảm thấy gì cả?” Miêu Miêu vươn vai, sờ sờ lên gáy: “Chỉ có đầu là hơi đau một chút.”

Vi Vi cúi đầu không đáp.

Miêu Miêu nhìn theo tầm mắt của hắn, cả kinh kêu lên: “Tại sao Hân Hân lại ở trong này? Không phải nó đi ra ngoài rồi sao? Ê, em nằm trên giường Vi Vi làm gì, tránh ra mau!”

“Miêu Miêu…” Vi Vi nói: “Tớ đánh ngất nó rồi.”

Miêu Miêu sửng sốt: “Tại sao?”

“Nó… nó nó…” Vi Vi mặt buồn rười rượi: “Nó nhất định đòi tớ cởi quần cậu nhân lúc cậu hôn mê…”

Lặng im…

Lặng im…

Tiếp tục lặng im…

“A! Hân Hân chết giẫm!” Miêu Miêu nhảy dựng lên, lòng đầy căm phẫn muốn đạp lên người Hân Hân: “Đồ quái thai! Đồ quái thú!”

Dù sao cũng có huyết thống anh em, Vi Vi không cam lòng mà kéo lấy Miêu Miêu: “Nhẹ một chút, đừng giẫm bị thương.”

“Hửm…” Bỗng nhiên Miêu Miêu nhớ tới một chuyện: “Tại sao tớ lại ngất xỉu?”

“Bởi vì ban nãy tớ quá hưng phấn, bất ngờ nhào lên, cậu liền…”

Miêu Miêu vẻ mặt hồ nghi: “Cậu đánh lén nhân lúc tớ chưa chuẩn bị?”

“Tớ mà muốn đè cậu còn phải dùng đánh lén sao? Một quyền thẳng trước mặt là có thể đánh ngã cậu rồi.”

“…” Lông mèo dựng lên toàn bộ.

“…” Cơ bắp Vi Vi căng cứng, chuẩn bị xong xuôi.

Mười giây giằng co bằng ánh mắt nhiệt huyết như lửa.

Đánh lộn…

Quyền qua cước lại, thiên hôn địa ám.

Thở hổn hển, từ quyền cước đến vật lộn thân thể, cự ly quá gần, miệng bỗng nhiên đối miệng, đôi môi mềm mại nóng bỏng dán lên nhau, phát triển sang chiều hướng hôn sống hôn chết, nồng nhiệt triền miên.

Nhiệt khí tản ra từ khoang miệng, cậu dung nhập vào tớ, tớ dung nhập vào cậu.

“Ưm… Vi Vi chết tiệt…”

“Miêu Miêu, cậu thật đẹp.” Cắn lên đôi môi dày dặn đỏ tươi, mút sâu một chút, rồi lại mút sâu chút nữa.

Cắn nuốt cậu như cuồng phong, đảo qua lợi răng, để mỗi một phân đều có khí vị của mình.

“Ưm… ưm ưm…”

Nụ hôn dịu dàng lại cường thế, ý vị chiếm giữ cư nhiên còn nặng hơn cả người lớn.

“Đừng nhúc nhích, cậu đừng nhúc nhích a…”

“Đừng… thở…”

“Lại không thở được rồi?”

Nhận được câu trả lời ê a của Miêu Miêu, một lúc sau Vi Vi mới chịu buông Miêu Miêu đã bị hôn đến choáng váng đầu óc ra.

Phi thường thiếu dưỡng khí…

Miêu Miêu thở dốc, bỗng nhiên cảm thấy trên giường trống trải dị thường: “Ơ? Hân Hân đâu?”

“Em ở đây…” Giọng nói hữu khí vô lực ủy ủy khuất khuất của Hân Hân truyền tới từ chân giường: “… Bị các anh đá xuống, ôi cái thắt lưng của em…”

Vi Vi nhảy khỏi giường, ngồi xuống nhìn em gái: “Hân Hân, em chưa đi xem phim phải không?” Lục tìm trong túi áo Hân Hân, thuần thục lấy lại số tiền ban nãy mình đã đưa cho Hân Hân.

Hân Hân nhìn anh trai bằng con mắt không thể tin nổi, lớn tiếng uy hiếp: “Em sẽ nói hết cho cha mẹ, còn cả chú Hứa cô Hứa nữa.”

“Vậy anh liền đem chuyện em thường xuyên lên mạng xem web người lớn, cái gì mà đạo cụ, cái gì mà SM, đều nói hết cho cha mẹ biết.”

“Em… em em em…” Hân Hân nhìn anh trai vẻ mặt tà khí, còn cả khuôn mặt hả hê khi người gặp họa của Miêu Miêu, oa oa khóc lớn.

Biểu diễn trực tiếp, lấy thất bại làm kết thúc.

__Hết chương 4__