Tôi là một con mèo – Chương 5

~ Vấn đề công thụ ~

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng. Vi Vi vâng theo tinh thần của quốc phụ, tiếp tục phấn đấu.

“Miêu Miêu, chúng ta thử lại một lần đi.” Vi Vi lặng yên tới gần, vòng tay ôm lấy thắt lưng Miêu Miêu, khẽ cù một chút, Miêu Miêu sợ nhột lập tức có phản xạ, theo quán tính cọ cọ má lên vai Vi Vi.

Vi Vi kiên trì dụ dỗ: “Lần này chúng ta sẽ nghĩ cho chu đáo, đầu tiên, phải lùa Hân Hân đi, thứ hai…”

“Tớ quyết định sẽ làm cái người vất vả kia.” Miêu Miêu tựa cằm lên vai Vi Vi, uể oải nói.

Sấm sét giữa trời quang, đánh thẳng xuống đầu Vi Vi.

Vi Vi há hốc miệng: “Gì cơ? Cậu muốn làm công? Chẳng phải cậu đã đáp ứng…”

“Hân Hân nói cái người không vất vả kia sẽ rất đau.”

Lại là Hân Hân?

Không phải chứ? Chỉ vì chút tiền tiêu vặt quy về chủ cũ mà đùa bỡn anh trai như vậy sao?

“Thực ra… thực ra cũng không đau lắm…”

“Nói vậy thì đúng là sẽ đau rồi.”

“Nhưng mà…” Vi Vi nỗ lực cứu vãn: “Cái người vất vả kia cũng sẽ đau…”

“Chắc cái người không vất vả sẽ đau hơn chứ?” Miêu Miêu trầm tư: “Tớ vẫn không muốn đau đâu, thà mệt một chút còn hơn.”

Vi Vi căng thẳng: “Không được, như vậy không được.”

“Chẳng lẽ tớ đau thì được?” Miêu Miêu rống lên.

Vi Vi toát mồ hôi, cấp bách nghĩ ra một biện pháp: “Không bằng chúng ta đấu một trận đi, xem ai làm công sẽ thích hợp hơn.”

“Đấu thế nào?”

“Thế này…” Kề lên tai Miêu Miêu, Vi Vi thì thầm trong chốc lát.

“Hả?”

“Như thế là phương pháp hữu hiệu nhất.”

Miêu Miêu nghi ngờ nhìn khuôn mặt nghiêm trang đĩnh đạc của Vi Vi: “Vậy… được rồi.”

Lén lén lút lút chui vào toilet, khóa trái cửa lại, cùng nhau hô: một… hai… ba… đồng thời tụt quần xuống.

“Ớ, màu sắc ở chỗ này của Vi Vi thật là kỳ quái, sao lại thẫm như vậy?”

“Bởi vì tớ trưởng thành hơn cậu nha.” Ánh mắt Vi Vi khóa cứng trên chỗ đó của Miêu Miêu: “Miêu Miêu thật trắng, thật đẹp, so với hồi nhỏ lại càng đáng yêu.”

Miêu Miêu bỗng nhiên đỏ bừng cả mặt, mất tự nhiên che che lại: “Hừ, sắc lang.”

“Không phải cậu cũng nhìn của tớ sao? Sắc miêu…”

Trận đấu bắt đầu.

“Đứng ở chỗ này, xem ai có thể bắn ra cửa sổ.” Sau giờ tan học, trong toilet ở tầng cao nhất của trường, Vi Vi đẩy mở cánh cửa sổ bằng kính mờ đục.

“Ai không bắn được ra ngoài thì coi như sẽ làm cái người không vất vả kia.”

Cùng đứng trên một đường kẻ, hai người ngẩng đầu ưỡn ngực, nâng tiểu đệ đệ của mình lên.

“Một… hai… ba!”

Hai cột nước âm ấm bắn thẳng ra ngoài cửa sổ, thi nhau lên trước, chạy ra ngoài thế gian rộng lớn.

“Ồ?” Vi Vi nghiêng đầu không dám tin: “Cậu lợi hại đến vậy cơ à?”

Miêu Miêu cũng ỉu xìu đối lại ánh mắt của hắn: “Sao cậu có thể bắn xa như vậy?”

Hai người đều phỏng đoán thực lực của đối phương không đủ, nào ngờ bản lĩnh về phương diện này thế mà lại là kẻ tám lạng người nửa cân.

“Vậy làm thế nào bây giờ?”

“Đấu lại lần nữa?”

“Nếu đấu lại vẫn thế thì sao?” Miêu Miêu bĩu môi: “Bây giờ tớ không đi được nữa.”

“Miêu Miêu…” Thầm nghĩ đấu quang không bằng ám dụ, Vi Vi hạ thấp giọng, duỗi tay ra chống lên tường, nhốt Miêu Miêu vào giữa bức tường và mình: “Chúng ta hôn nhau đi.”

Sau khi hôn, nhân lúc Miêu Miêu thần trí mơ hồ, liền tiền trảm hậu tấu.

Mặc dù có chút đê tiện, nhưng sự tình có liên quan tới hạnh phúc tương lai, chiếu theo lời đại ca kia nói thì chính là thời điểm mấu chốt phải hạ xuống được quyết định mấu chốt.

Bờ môi nóng bỏng phủ lên, cảm giác bủn rủn từ đầu lưỡi lan tới cổ, cánh tay, đầu ngón tay. Sự dịu dàng ẩm ướt mãnh liệt xâm nhập, mang theo vị đạo quen thuộc, nhuộm hồng hai má Miêu Miêu.

“Ưm… ô… Vi Vi… ưm ưm…” Miêu Miêu phát ra tiếng kháng nghị nho nhỏ, mắt nhắm lại, dốc sức ngửa đầu ra sau, như cố gắng chạy trốn lại như cố gắng phụ họa.

“Miêu Miêu thật tuyệt…”

Tình dục nhúc nhích duỗi ra ma trảo, tiểu yêu tinh tà ác bay múa giữa buổi chiều hoàng hôn.

Không khí bắt đầu bùng cháy.

“Ai ở bên trong?” Thế nhưng tiếng đập cửa cực kỳ phá vỡ phong cảnh lại bất ngờ vang lên, còn kèm thêm một giọng nói uy nghiêm: “Mở cửa ra!”

Vi Vi và Miêu Miêu nhảy dựng lên như chuột bị đốt đuôi, kinh hoàng nhìn nhau.

Giọng nói kia, rất quen thuộc…

“Mở cửa ra! Ai đang ở trong?” Tiếng đập cửa đầy mất kiên nhẫn.

“Kẹt…” Cuối cùng cửa cũng mở, từ bên trong thò ra một khuôn mặt đáng yêu ngoan ngoãn, cười hì hì nhìn người đang đứng ngoài: “Chào hiệu trưởng ạ.”

“Các em đang làm gì?”

Miêu Miêu đã xắn ống áo lên đến cánh tay, trán toát mồ hôi, ống quần cũng xắn: “Đang quét dọn ạ. Hôm nay tụi em phụ trách kiểm tra vệ sinh, phát hiện toilet này căn bản chưa được quét dọn sạch sẽ, bởi vậy liền…”

Hiệu trưởng sắc mặt âm trầm, đẩy cửa ra.

Vi Vi đang cúi đầu nghiêm túc dùng bàn chải cọ rửa sàn nhà, ngẩng đầu lên liếc nhìn: “Chào hiệu trưởng ạ.” Lại cúi đầu xuống nỗ lực cọ rửa.

“Ban nãy có phải các em hắt nước ra ngoài cửa sổ?” Mặc dù tình nguyện tẩy rửa là một việc rất đáng biểu dương, nhưng hiệu trưởng đi lên là có lý do đấy nha.

“Hắt nước?” Vi Vi và Miêu Miêu đưa mắt nhìn nhau, tâm linh tương thông nhất tề lắc đầu: “Không ạ.”

“Nhưng ban nãy đích xác có người hắt nước ra ngoài cửa sổ, ừm… mùi còn rất khó ngửi.” Hiệu trưởng sờ sờ lên tóc mình, ướt sũng một mảng, dính dính, dường như có một cỗ mùi thông thường rất quen thuộc.

Vi Vi vò đầu: “Không phải là người ở toilet tầng dưới chứ?”

Miêu Miêu bừng tỉnh: “Phải rồi.”

“…” Hiệu trưởng quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

Cửa sổ đóng rất chặt, một tí gió cũng không lọt qua được. Vi Vi lén truyền cho Miêu Miêu một cái nhìn đắc ý.

“Vậy… các em cọ rửa tiếp đi, tôi lại đi xuống kiểm tra một chút xem sao.” Hiệu trưởng mờ mịt xoay người: “Rõ ràng lúc lên đã xem tất cả các tầng rồi mà, làm gì có ai…”

Nguy hiểm trôi qua.

“Miêu Miêu, chúng ta tiếp tục.”

“Tiếp tục cái con khỉ! Tự nhiên không đâu lại phải đáp ứng đi cọ toilet, Vi Vi ngu ngốc. Làm việc đi!” Khuỷu tay huých một cái lên bụng Vi Vi.

“Là do cậu đề xuất trận đấu thối nát này nên mới rước lấy chuyện. Cậu chịu trách nhiệm làm cho xong việc.”

“Đồ mèo lười nhà cậu…”

“Này, tớ là mèo thiên hạ đệ nhất đáng yêu vô cùng xinh đẹp vô song thiện lương cơ trí dũng cảm…”

Vấn đề công thụ, vẫn phải chờ giải quyết.

__Hết chương 5__