Tôi là một con mèo – Chương 6

~ Trước khi súng thật đạn thật ~

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Vi Vi tha thiết hi vọng giải quyết vấn đề công thụ.

Hắn đã xem không ít sách “tốt”, đối với việc hành động đã có hiểu biết tương đối đầy đủ, chỉ thiếu một đối tượng để hành động nữa thôi. Mà đối tượng, hiển nhiên phải là Miêu Miêu.

Đã nghiêm túc cùng Miêu Miêu bàn bạc nhiều lần, ngoài việc trên mặt hai người nhiều thêm mấy vết bầm tím, cánh tay nhiều thêm mấy dấu răng đều tăm tắp, cũng không đạt được tiến triển có tính thực chất gì.

“Tại sao phải là cậu chủ động?” Mặc dù bị Vi Vi dồn vào góc tường, Miêu Miêu vẫn mười phần tinh thần mà đối chọi lại: “Làm một người đàn ông, cần phải có tinh thần trách nhiệm một chút. Tớ liền chọn làm nhân vật cực khổ nhất, cần xài nhiều thể lực nhất đi.”

“Cậu không được.”

“Ai nói tớ không được?” Miêu Miêu đẩy Vi Vi một cái, lập tức bị Vi Vi đẩy ngược về góc tường: “Tớ đương nhiên được, tớ chính là…”

“Cậu là con mèo ngu ngốc thích nói mạnh miệng nhất, nhỏ nhen nhất trên trời dưới đất này!”

Khí áp chợt giảm xuống.

Ẩu đả, chính là trận này nối tiếp trận kia như vậy.

Thẳng đến khi không bứt phá lên được nữa, đành phải khom mình cứu quốc. Vi Vi chạy đi tìm “kẻ tội đồ” đã nói cho Miêu Miêu biết làm thụ sẽ rất đau.

“Hân Hân, em gây ra chuyện, mau mau giúp anh giải quyết!”

Hân Hân rụt rụt cổ, lí nhí kêu oan: “Em chỉ nói thật thôi mà. Mọi người trên mạng đều nói tiểu thụ sẽ rất đau, có đôi khi, lần đầu tiên còn chảy máu nữa, rất rất nhiều máu.”

Vi Vi nghiêm túc nhìn nó chằm chằm.

Hân Hân, nó rắp tâm báo thù, hù dọa con mèo ngu ngốc của hắn, khiến bọn họ không thể làm chuyện khoái hoạt.

Hân Hân, nó nhất định không biết anh trai của nó đã phẫn nộ tới cực điểm rồi.

Sắc mặt Vi Vi đen đến dọa người, vết bầm vừa xuất hiện trên mi mắt sáng nay lại càng làm hiển lộ lửa giận sắp bùng nổ trong lòng hắn.

Bàn tay, đã siết lại thật chặt.

Cuối cùng…

Vi Vi lẫm liệt hi sinh vì lý tưởng, thò tay vào trong ngực lấy ra một thứ gì đó, đưa tới trước mặt Hân Hân, khí thế kia hệt như anh hùng cách mạng đang lấy ra que diêm châm lên ngòi pháo.

“Làm gì?” Hân Hân khinh thường liếc mắt.

Khuôn mặt đen như đáy nồi bỗng nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ, Vi Vi nở nụ cười tươi rói đến cả sa mạc cũng phải cảm động khóc than, nịnh nọt hỏi: “Đủ không?”

Hân Hân bĩu môi: “Ngày mai em đi cắm trại. Phải mua đồ ăn vặt, nước ngọt, ít nhất hai thanh chocolate, còn cả lộ phí…”

Vi Vi nghiến răng, lại khẳng khái thò tay vào túi quần, đem một nắm tiền tiêu vặt đưa cho Hân Hân: “Hết rồi, chỉ có bấy nhiêu thôi.”

Hân Hân đắc ý hừ một tiếng, thong thả nhận lấy, nhét vào ví tiền của mình: “Anh hai hư, anh thật là hư nha. Anh muốn khi dễ Miêu Miêu.”

“Hì hì.”

“Miêu Miêu sợ đau, không chịu làm tiểu thụ, phải không?”

“Hì hì.” Vi Vi ngại ngùng xoa xoa tay.

Hân Hân giả vờ giả vịt kéo dài thật lâu, rồi mới cười rộ lên để lộ ra hai cái răng nanh: “Em có biện pháp.”

Vi Vi vui mừng khôn xiết: “Mau nói đi.”

“Ngày mai rồi anh biết.”

Nụ cười thật là gian manh.

Hân Hân làm việc thần tốc, sáng sớm hôm sau, Vi Vi vừa tham gia xong đợt huấn luyện chuyên nghiệp buổi sớm của đội thể dục trường, đã bị Miêu Miêu toàn thân mồ hôi túm vào một góc.

“Có chuyện gì à?”

“Ừm.” Miêu Miêu gật đầu, nhìn ngó xung quanh một lượt, lấy ra một quyển sách từ trong lòng: “Cậu xem này, tối qua Hân Hân đưa cho tớ đấy.”

Vi Vi cúi đầu nhìn, há hốc cả miệng.

Hân Hân từ đâu kiếm được loại sách này? Trang bìa sặc sỡ, hoàn toàn không có che mờ, cả hình ảnh khí quan của hai người gắn kết với nhau bên trong cũng có thể nhìn được rõ ràng.

Thực sự là… thực sự là… in quá tuyệt vời!

“Nó… nó cho cậu xem?” Vi Vi tặc lưỡi lật xem, rồi lại nhíu mày. Thế này cũng quá là trực tiếp, quá là cấp tiến đi?

Hắn lén quan sát vẻ mặt Miêu Miêu.

“Đúng thế, hôm qua cầm sang. Cậu nhìn kỹ mà xem, nhìn trang này này,” Miêu Miêu nghiêm túc chỉ vào một trang trong đó: “Rồi nhìn cả trang này nữa, có nhìn ra không?”

“Nhìn ra rồi.”

“Cậu nhìn ra gì rồi?”

“Rất đặc sắc nha, loại tư thế này…”

Bốp! Đầu Vi Vi đã trúng một cú.

Miêu Miêu bất mãn trừng hắn: “Ai bảo cậu nhìn cái đó? Tớ bảo nhìn cái này này!”

“Tư thế này cũng không tồi nha.”

“Cậu…” Miêu Miêu nghiến răng: “Lẽ nào cậu không phát hiện ra, cái người không chủ động, so với người chủ động đều đẹp trai hơn sao?”

“…”

“Nhìn ra chưa?”

“Ừ nhỉ, người không chủ động so với người chủ động đều đẹp trai hơn.” Vi Vi hiểu ra, gắng hết sức kiềm chế cơn buồn cười đến thắt hết cả ruột gan.

“Bởi vậy a, tớ đã quyết định, tớ sẽ làm cái người không chủ động kia.” Vi Vi nói.

“Gì?” Miêu Miêu ngạc nhiên.

Vi Vi nghiêm trang đĩnh đạc nói: “Bởi vì tớ đẹp trai hơn cậu.”

“Cậu nói bậy!” Miêu Miêu bị tổn thương lòng tự ái, hét lớn: “Rõ ràng là tớ đẹp trai hơn cậu!”

“Tớ đẹp trai.”

“Đẹp cái đầu cậu!”

“Cái đầu tớ vốn đẹp mà.” Vi Vi nói: “Thế này đi, chúng ta chính thức giao hẹn, tớ làm người bị động kia. Từ nay về sau, cậu phải thừa nhận tớ đẹp trai hơn cậu.”

Nghĩ tới việc về sau đều phải thừa nhận Vi Vi đẹp trai hơn mình, thật sự khiến Miêu Miêu phát điên: “Không được, tớ muốn làm người bị động. Hân Hân bảo cái người xấu hơn kia mới phải lao động thể lực, người đẹp trai đều là thoải mái nằm hưởng thụ. Cậu không được tranh với tớ, cậu dám tranh với tớ, phải hỏi nắm đấm của tớ trước.”

Miêu Miêu đang nóng lòng muốn giơ nắm đấm, bỗng nhiên Vi Vi ôm chầm lấy Miêu Miêu, hôn chụt một cái lên trán Miêu Miêu, cảm động nói: “Miêu Miêu, bỗng nhiên tớ phát hiện ra cậu thực sự rất đẹp trai.” Hắn nhịn xuống khóe miệng co quắp, ca tụng mấy lời buồn nôn: “Cậu đẹp trai hơn tớ. Mặc dù tớ cũng muốn làm cái người bị động kia, nhưng vì hình tượng đồ sộ anh tuấn của cậu, tớ quyết định từ bỏ.”

“Ha, Vi Vi, cậu thật hiểu chuyện.” Lòng tự tôn được nâng lên tầng cao nhất, Miêu Miêu nhếch mép, vui sướng cười rộ lên. Cậu chọc chọc bả vai Vi Vi: “Nhớ kỹ lời cậu nói đấy, không được đổi ý.”

“Cậu cũng không được đổi ý.”

“Ai đổi ý thì người ấy chính là chó con!”

__Hết chương 6__

Thật sự là tui đau bụng với cái đôi này lắm =))))))