Tôi là một con mèo – Chương 8

~ Không ngại học hỏi kẻ dưới ~

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Tất cả hệt như một khúc ca dịu dàng.

Dưới sự yêu cầu ba lần bảy lượt của Vi Vi, dưới sự không chịu thỏa hiệp ba lần bảy lượt của Vi Vi, khúc dạo đầu của súng thật đạn thật, chầm chậm trôi qua khoảng thời gian trung học.

Khúc dạo đầu dài dằng dặc là điều mà Vi Vi không thể ngờ được, dài đến nỗi hai người từ học sinh trung học biến thành sinh viên, dài đến nỗi Hân Hân từ một tiểu ác ma biến thành một đại ác ma đỉnh đỉnh ngọc lập.

Thế nhưng chính khúc, biết tới khi nào mới có thể bắt đầu đây?

Dạo này Vi Vi cứ vì chuyện này mà đau đầu mãi. Miêu Miêu trốn tránh việc làm tình chính thức, việc kết hợp chính thức giữa thân thể và thân thể, đã quá độ từ sợ đau đến một loại thói quen tâm lý sợ hãi.

Con mèo này lúc thường đánh lộn bị bao nhiêu thương tích cũng không sợ, chả hiểu thế nào mà có chút xíu đau đớn đã khiếp đảm thành như vậy?

“Miêu Miêu, chúng ta thử lại lần nữa đi.” Ngày nào Vi Vi cũng đề xuất lại yêu cầu này ba lần, lần nào giọng điệu cũng so với lần trước càng thêm ngập tràn lực hấp dẫn.

“Ừ… ừ… ừ…” Miêu Miêu nghiêm túc cân nhắc, sau đó nghiêm túc trả lời: “Vẫn là cậu đánh tớ một trận thì hơn.”

Vấn đề quan trọng này không thể tiếp tục kéo dài thêm nữa, vào học kỳ hai đại học, Vi Vi sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, cuối cùng hắn không thể không thỉnh ra bùa phép cuối cùng của mình ― Hân Hân.

Cùng Hân Hân đi chọn quần áo suốt một buổi sáng, nhịn đau mua hai bộ quần áo mùa hè thịnh hành mà ở trong mắt Vi Vi chẳng khác vải rách là bao, sau đó lại cắn răng mời Hân Hân đi ăn một bữa ra trò, một tệ cuối cùng trong ví Vi Vi cũng hướng về phía hắn mà đau thương cáo biệt.

Hân Hân ngồi bên bàn thong dong dùng khăn ăn lau miệng, liếc ông anh của mình một cái: “Đến tận bây giờ anh vẫn chưa ăn sạch Miêu Miêu?”

“Không có cách nào, cậu ấy sợ đau.” Vì Miêu Miêu, đành phải ủy khuất làm bộ lấy lòng. Vi Vi vừa xót thương tiền sinh hoạt phí của mình, vừa thấp thỏm không yên mà đánh giá sắc mặt Hân Hân.

“Ài, anh chính là quá mềm lòng rồi.” Hân Hân thở dài như thật: “Thực ra cũng có biện pháp…”

“Mau nói mau nói.”

“Biện pháp mau lẹ thuận tiện nhất, chính là cứ cường làm thôi.”

“Không được!” Vi Vi lập tức phủ quyết: “Anh không thể làm vậy với Miêu Miêu.”

Hân Hân tặc lưỡi lắc đầu: “Anh thật là bảo thủ mà. Thôi được rồi, còn một biện pháp nữa…”

“Mau nói mau nói.”

Hân Hân bỗng nhiên lại thoáng ngừng, lộ ra nụ cười quỷ dị, thấp giọng nói: “Biện pháp này em cam đoan anh sẽ thích, hơn nữa cam đoan Miêu Miêu cũng có thể tiếp thu, còn cam đoan hai người các anh có thể thể nghiệm khoái lạc trọn vẹn… Bất quá, em có điều kiện.”

Vi Vi đánh giá nụ cười gian xảo của Hân Hân, cảnh giác hỏi: “Điều kiện gì?”

“Em muốn được xem trực tiếp.” Ác ma quả nhiên là ác ma, cho dù đỉnh đỉnh ngọc lập, cũng vẫn là ác ma.

“Không được!”

“Không đồng ý thì sẽ không đề xuất biện pháp giúp anh.” Hân Hân đắc ý nháy mắt: “Anh thật sự muốn tiếp tục nhẫn nại? Thật sự không đồng ý? Sẽ nghẹn đến thật vất vả đó nha.”

“Không được, tuyệt đối không được.”

“Vậy em không nói cho anh biết.” Hân Hân một bộ dáng vẻ việc không liên quan tới mình.

“Hân Hân, đừng hồ nháo, mau nói cho anh biết.”

“Em muốn xem trực tiếp.”

“Quần áo cũng mua, cơm cũng ăn rồi, em không được qua cầu rút ván.”

Hân Hân lấy gương ra soi soi mặt mình, nhướng mày uể oải nói: “Trừ phi để em được xem trực tiếp, bằng không sẽ không thương lượng.”

“Em thật sự không nói cho anh biết?” Vi Vi mang theo ý tứ cảnh cáo mà hỏi.

“Em không!” Hân Hân trừng lại ông anh mình: “Em muốn xem trực tiếp.”

“Thật sự?”

“Thật sự.”

Ba phút đồng hồ giằng co, ánh mắt hai bên đụng độ nhau, hỏa hoa bắn ra tứ phía.

“Được! Em không nói cho anh biết, anh tự nghĩ biện pháp. Có điều…” Vi Vi bình tĩnh nhìn cô em gái của mình.

Mười giây sau…

“Cứu mạng! Cứu mạng!” Trong nhà hàng vang lên tiếng kêu thảm thiết.

Mọi người kinh hoàng, ánh mắt cùng một lúc đổ dồn về phía phát ra tiếng kêu thê lương.

Trong góc đó, một anh chàng đẹp trai đang ra sức bóp cổ lay lắc một cô bé xinh xắn.

“Cứu mạng! Có… có người mưu sát mỹ nữ!” Người bị bóp đang ngắt quãng kêu cứu.

Người bóp lộ ra hung quang trong mắt, hận không thể đem tất cả mọi thứ đối phương đã ăn vào bụng hôm nay lắc cả ra ngoài: “Em trả anh tiền, trả anh tiền trả anh tiền…”

Đêm đó Vi Vi mặt mày rạng rỡ, đại triển “huynh” uy, giành được thành quả cách mạng, đắc thắng trở về. Trong trí nhớ của Miêu Miêu, sau lần ấy, Hân Hân có ít nhất sáu tháng nhìn thấy Vi Vi là lập tức đi tìm chỗ trốn.

Bao nhiêu năm sau, Hân Hân hồi tưởng lại một màn ấy, lại hùng hồn khẳng định: “Hồi ấy hành động của anh hai thực sự rất có khí vị đàn ông, nhất định sẽ là một tiểu công tốt, bởi vậy em mới hăng hái làm việc nghĩa, giúp đỡ anh hai.

__Hết chương 8__