Thế bất khả đáng

Tác giả: Sài Kê Đản

Edit: Nguyệt Cầm Vân

4. Giúp em làm mối đi mà!

Một chiếc ô tô sành điệu đỗ phịch trước cửa salon tạo hình, Viên Như lắc mông duyên dáng đi vào.

“Xin hỏi, cô muốn thiết kế tạo hình để tham dự vào trường hợp gì ạ?”

Viên Như sảng khoái đáp hai chữ, “Hẹn hò.”

“Vậy cô muốn phong cách gì ạ?”

Viên Như vểnh chân bắt chéo, ngón tay gõ gõ lên tay vịn sô pha, thản nhiên ném ra một câu: “Thiết kế cho tôi một phong cách có thể khiến hòa thượng phải hoàn tục.”

“Vậy… chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”

* * *

Hạ Diệu đang cho chim đi dạo ở ven sông, phía trước bỗng nhiên có một chiếc xe phi tới, lúc còn cách cậu ba thước thì phanh kít lại. Sau đó, một thiếu nữ Đông Bắc khêu gợi lả lơi từ trên xe bước xuống, đứng chắn trước mặt Hạ Diệu.

Một bộ váy ngắn màu xanh biếc, kiểu thiết kế khoét vai gợi cảm độc đáo, phối hợp với mái tóc uốn đến ngang lưng, phác họa thành một dáng điệu thướt tha trưởng thành. Bắt mắt nhất phải kể đến chính là vị trí xẻ tà cao cao của chiếc váy, làm lộ ra đôi chân vừa trắng vừa dài vừa thẳng vừa đẹp, chói lòa mà kích thích nhãn cầu của Hạ Diệu.

Tạo hình có tên chín mươi chín phần trăm phải quay đầu lại, đáng tiếc lại nện thẳng lên một phần trăm của Hạ Diệu.

“Em bảo này, Hạ thiếu gia, đặc biệt chuẩn bị tiệc rượu cho anh, sao anh lại không đi thế?”

Hạ Diệu mặt vô biểu cảm đáp lại một câu, “Không muốn đi.”

Hai cẳng chân dài của Viên Như lại tiến về phía Hạ Diệu thêm mấy bước, giọng điệu chua ngoa hỏi: “Có phải anh tránh mặt em không đấy?”

“Không.”

Nói xong chữ này, Hạ Diệu trực tiếp xoay người đi về.

Viên Như vội vàng đuổi theo, mùi hương trên người kéo dài suốt dọc đường đi.

“Ê này, em đang hỏi anh đấy, anh bỏ đi gì chứ?”

Hạ Diệu liếc xéo Viên Như, khẩu khí lãnh đạm nói: “Cái váy ngắn cũn kia của cô phải xẻ đến tận háng đấy nhỉ?”

Viên Như chẳng hề xấu hổ chút nào, trái lại còn làm một bộ biểu tình như nữ lưu manh, trêu tức nói với Hạ Diệu: “Quá là gợi cảm đi?”

Nói xong còn cố ý dùng tay vén váy lên, để lộ cặp chân thon dài mê người.

Hạ Diệu đi nhanh hai bước, vội vàng kéo dãn khoảng cách với cô nàng thật xa.

Viên Như vẫn đuổi theo, đuổi tới khi Hạ Diệu chui vào một con ngõ nhỏ, xe của cô rốt cuộc không tiến vào được nữa, lúc này mới tâm không cam tình không nguyện mà lái xe rời đi.

* * *

“Anh ơi, em lại nhìn trúng một người con trai.”

Qua cái từ “lại” này, là có thể thấy được tình huống ấy đã diễn ra bao nhiêu lần trong căn phòng này.

“Nhưng mà hắn đối với em không có cái ý tứ kia, làm em buồn chết mất. Anh, anh làm mối giúp em đi, trong thiên hạ cũng chỉ có anh mới trấn áp được hắn thôi. Với cái khí phách này của anh, chỉ cần đến đó ngồi xuống, về sau hắn liền không dám không nhìn thẳng vào em nữa.”

Viên Tung đứng lặng im, sống lưng rộng như một ngọn núi, Viên Như cao một thước bảy, đứng trước mặt hắn còn thấp hơn một cái đầu.

Viên Như thấy Viên Tung không có phản ứng gì, tiếp tục nói: “Anh ấy là thiếu gia con nhà quý tộc, là cháu đời thứ ba của một gia đình có công với cách mạng.”

Viên Tung lạnh mặt lặng im.

“Anh ấy trông đẹp trai cực kỳ, thân thủ cũng tốt, không có tình sử, không có thói xấu, hiếm thấy nhất chính là anh ấy vẫn còn là xử nam. Anh nói xem, kiểu đàn ông thế này biết đi đâu mà tìm cho được? Ngoài em gái của anh ra, còn ai có thể điều khiển được nữa?”

Viên Tung lạnh mặt lặng im.

Viên Như từ đầu đến cuối không nhận được hồi đáp, nhịn không được liền giận dữ kêu: “Anh trả lời em một chút đi chứ!”

“Tay làm hàm nhai.”

Viên Như nghe vậy liền nổi nóng, “Anh, em bảo anh này, em bây giờ đã bị hắn mê hoặc đến không còn biết mình mang họ gì nữa rồi. Em lần này là hoàn toàn nghiêm túc, đã nhận định hắn rồi, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Anh, giúp em chút đi, giúp em chút đi mà.”

Viên Tung nạy mở bờ môi mỏng rắn rỏi: “Không phải em theo đuổi đàn ông rất có bài bản đấy sao?”

“Nhưng mà tên đàn ông này quá mức cường hãn, hắn hệt như một hòn đá cứng rắn, làm thế nào cũng không đả động được. Anh thử nói xem, cặp chân dài này của em có bao nhiêu gợi cảm bao nhiêu ghẹo người chứ, ai thấy cũng phải khen, lần nào đi tìm hắn em cũng phô ra, nhưng hắn một mực không phản ứng gì.”

Viên Tung cũng không phản ứng gì.

“Cái này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ người đàn ông này đáng tin nha!” Nói rồi lại lằng nhằng quấn lấy, “Anh à, anh giúp em một chút đi mà, em cam đoan, anh chỉ cần gặp người này một lần, khẳng định sẽ thích hắn ngay.”

__________

RIP Viên Như (# ̄▽ ̄#)

Advertisements