Thế bất khả đáng

Tác giả: Sài Kê Đản

Edit: Nguyệt Cầm Vân

5. Nhân vật “nguy hiểm”

Buổi tối tan tầm, Hạ Diệu bước ra từ cổng chính phân cục, tới cửa hàng tạp hóa cách đó không xa để mua thuốc lá.

“Cho một bao Yuxi (1).”

Ông chủ lấy xuống một bao thuốc từ trên quầy hàng, trong lúc thối tiền, có một vị khách khác tiến vào cửa. Tầm mắt của ông chủ không khỏi căng thẳng, đó là phản xạ có điều kiện khi nhìn thấy thứ gì khiến người ta phải e sợ, giọng nói cũng theo đó mà căng thẳng hơn rất nhiều.

“Ngài… ngài muốn mua gì ạ?”

Một giọng nam hồn hậu hữu lực nặng nề vang lên ngay cạnh Hạ Diệu.

“Giống cậu ấy.”

Ông chủ vội vàng xoay người lấy một bao khác.

Hạ Diệu từ bên cạnh liếc xéo hắn.

Người đàn ông này không thấp hơn mét chín, thân hình cao lớn uy vũ được bao bọc bởi một chiếc áo khoác nỉ màu đen rộng thùng thình. Mi cốt (2) thẳng tắp trùm lên đôi mày kiếm đen nhánh, kéo dài tới tận khóe mắt, gộp cùng sống mũi cũng thẳng tắp tạo thành một giá khung cường ngạnh như được đẽo gọt. Phối trên khuôn mặt hơi dài là phần cằm kiên nghị, hình thành một gương mặt nam tính tràn đầy vẻ cứng rắn.

Cùng lúc Hạ Diệu đánh giá Viên Tung, Viên Tung cũng đang đánh giá Hạ Diệu.

Trên khuôn mặt mười phần ý vị đàn ông lại gắn một đôi mắt hẹp dài, viền mắt trên dưới gần như song song kéo về phía thái dương, nhãn châu đen sẫm bị khuất hơn phân nửa, chỉ lộ ra một phần mị hoặc nhất ở chính giữa. Khóe mắt và đuôi lông mày đều hơi cong cong, trực tiếp khiến người ta ngứa ngáy khó nhịn khắp toàn thân. Đường nét bờ môi Hạ Diệu vốn cũng rất cứng rắn, nhưng phối với đôi mắt như vậy cùng làn da trắng mịn lại tràn đầy khí tức tình dục.

Hạ Diệu cầm được tiền thối trong tay, liền bước nhanh ra ngoài.

“Anh chàng đẹp trai, quên cầm thuốc này.” Ông chủ hô lớn từ đằng sau.

Hạ Diệu đang định quay lại lấy, bỗng nhiên một bóng đen cuốn theo khí áp cường đại xẹt qua bên người. Cùng với đó là phần gáy chợt lạnh, cổ áo bị mở ra, có thứ gì đó được nhét vào.

Tốc độ bước đi của Viên Tung thật kinh người, Hạ Diệu còn chưa kịp nói cảm ơn, hắn đã lên xe mất rồi.

Hạ Diệu duỗi tay ra sau đầu, ngón tay thuận theo cổ áo bò vào bên trong, vốn định tiêu sái mà kẹp hộp thuốc kia ra, nào ngờ lại ngớ người phát hiện không đủ dài để chạm tới.

Đệt!

Hạ Diệu thầm chửi một tiếng, nhét sâu như vậy làm gì?

Sau đó, rất không hình tượng mà xốc áo sơ mi ra khỏi cạp quần, để lộ cả mảng lưng trơn mịn nhẵn bóng. Móc ra một điếu thuốc ngậm lên khóe môi, đẹp trai ngời ngời mà bước lên phố lớn.

Trên đường về nhà, Hạ Diệu cứ có cảm giác xung quanh tràn ngập một cỗ khí tức nguy hiểm.

Lúc này đang là bảy giờ tối, cao điểm ùn tắc giao thông, xe cộ trên đường nhích nhích dừng dừng. Hạ Diệu mở cửa sổ xe, vốn định hít thở một chút không khí, kết quả lại đụng trúng một ánh mắt tối tăm đang bắn thẳng sang từ cửa sổ xe bên cạnh.

Ngực Hạ Diệu thoáng chấn động, lại là gã đàn ông chạm mặt lúc mua thuốc lá.

Ánh mắt của Viên Tung như lưỡi móc khóa chặt trên người Hạ Diệu, đó là một loại quan sát cùng rình mò cực kỳ tận tâm, đường nhìn chẳng hề che chắn mà đuổi theo Hạ Diệu suốt dọc đường đi.

Đằng ấy lái xe không nhìn đường mà chỉ đặc biệt nhìn tớ làm gì? Hạ Diệu không ngừng chửi thầm, trên mặt lại vẫn trưng ra nụ cười tiêu sái, trực tiếp vẫy vẫy tay với Viên Tung.

“Trùng hợp ha!”

Nói xong, thần tốc đóng cửa xe lại, cũng không nhìn sang bên cạnh nữa.

Kết quả, loại khí tức nguy hiểm này vẫn bám theo đến tận cửa nhà, lúc Hạ Diệu mở cửa xe bước xuống, còn cảnh giác mà nhìn ngó xung quanh, mãi đến khi xác định không có nhân vật nào khả nghi, mới cất bước tiến vào nhà.

Mấy ngày sau đó, hôm nào Viên Tung cũng đúng giờ đúng chỗ tới “tìm” Hạ Diệu, cái gì cũng không làm, chỉ nhìn cậu chằm chằm mãi không chịu dứt ra. Cho dù ánh mắt của Hạ Diệu có phóng tới, hắn cũng chẳng hề có ý cố kị.

Hạ Diệu là cảnh sát, đối với môi trường xung quanh có năng lực nhận biết rất nhạy bén, cậu có thể ngửi thấy cỗ phỉ khí cường đại đang ùn ùn thổi quét về phía mình.

Cậu chưa từng sợ ai, xét từ mức độ nguy hiểm mà nói, cậu từng tay không đấu với tên du côn mang súng, từng bao vây tiễu trừ tổ chức buôn ma túy cỡ lớn trong núi sâu. Từ ngoại hình nhân vật mà nói, cậu đã thi đấu trên lôi đài nhiều năm như vậy, đàn ông cao lớn hơn cường tráng hơn mạnh mẽ hơn cũng từng gặp qua.

Nhưng chưa có ai, khiến cậu sinh ra một loại cảm giác lòng bàn chân nhẹ hẫng như vậy.

_____________

*Chú thích

(1) thuốc lá Yuxi:

 photo 20100130213629-1783878851_zps49776e8f.jpg

(2) mi cốt: phần xương khung nằm phía trên viền mắt

 photo img09111115395843464img200904151659242_zps9b1859e1.jpg

Advertisements