Thế bất khả đáng

Tác giả: Sài Kê Đản

Edit: Nguyệt Cầm Vân

6. Lần đầu giao chiến

Hạ Diệu mơ hồ cảm thấy, cậu đang bị một tên tội phạm theo dõi, có nguy cơ bị bắt cóc tống tiền bất cứ lúc nào.

Vì thế, một buổi chiều nhàn rỗi, cậu chui vào phòng tài liệu, lật xem các loại án lớn đã được phá trong vòng hai năm trở lại đây. Tra xem có kẻ tình nghi nào trông gần giống Viên Tung không, hoặc người nào đó có khả năng liên quan tới hắn.

Kết quả, tra tìm suốt một buổi chiều, Hạ Diệu vẫn không tìm được tư liệu hữu dụng. Hoặc là đại án đặc án một lưới tóm gọn, cậu chính là một trong số những nhân viên đi chấp hành, chẳng cần thiết phải tra tìm. Hoặc là tiểu án không đáng kể, thí dụ như trộm cắp xe đạp, cướp giật học sinh, căn bản chẳng liên quan tới loại đàn ông khí thế bức người này.

Sau mấy ngày hoang mang, Hạ Diệu làm bảo tiêu cho người khác cũng đủ để tiêu xài dư dả, lại phá lệ mà thuê mười mấy tên bảo tiêu. Ngồi quây thành một vòng trong chiếc xe thương vụ cỡ dài, hộ tống cậu từ đơn vị về nhà.

Xe quẹo đến một quảng trường yên ắng, ánh mắt Hạ Diệu không thể khống chế mà liếc ra ngoài cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy khung cửa xe quen thuộc, ánh mắt u ám tối tăm quen thuộc.

“Dừng xe.” Hạ Diệu bảo tài xế.

Tài xế vững vàng đậu xe vào vệ đường.

Rất nhanh, chiếc xe bên cạnh cũng dừng lại, cửa sổ được mở ra, Viên Tung nhìn sang bên này, ánh mắt sáng rực như đuốc.

Nhìn! Còn nhìn? Nhìn cái mụ nội nhà anh ấy! Hạ Diệu điên cuồng hét lên trong lòng, trên mặt lại dẫn duy trì sự ổn định có chuẩn mực, bàn tay vững vàng chỉ ra ngoài cửa xe, “Bắt lấy gã kia cho tôi.”

Mười mấy tên bảo tiêu được huấn luyện nghiêm chỉnh từ trên xe bước xuống, chạy thẳng tới chiếc xe bên phía đối diện.

“Xuống!”

Tên bảo tiêu đầu lĩnh gầm lên một tiếng.

Không ngờ, trên chiếc xe kia cũng không phải chỉ có một mình Viên Tung, hai gã nhân viên của công ty hắn cũng theo sau bảo vệ. Nghe thấy tiếng gầm rống bên ngoài, hai gã nhân viên bước xuống xe, râu đen tóc ngắn, toát ra lực đạo đàn ông.

“Bọn tôi bảo hắn xuống, không bảo các người xuống!” Tên bảo tiêu bên này nói.

Gã nhân viên bên kia nói: “Có bảo hắn xuống được hay không, còn phải xem bản lĩnh của các người.”

Lời này vừa nói ra, tên bảo tiêu đầu lĩnh liền thần tốc ra tay với gã nhân viên bên phía đối phương. Kết quả, vừa mới đối diện, một chiêu còn chưa kịp xuất ra, đã bị đối phương dùng một cú “xoay người đá xoắn” phi thường đẹp mắt đạp cho lảo đảo mấy bước ngã gục xuống đất.

Trợ thủ bên cạnh giận dữ, muốn nhấc chân báo thù, chẳng ngờ, kỹ xảo đón chân quẳng ngã của đối phương quả thực xuất quỷ nhập thần. Hắn còn chưa thấy rõ người ta dùng động tác gì, đã bị lộn vèo ngã uỵch xuống đất, đầu nện lên đường nhựa rắn chắc.

Mới qua mấy chiêu, mười mấy tên bảo tiêu bên này đã khiếp hãi toàn bộ.

Hạ Diệu ở trong xe nhìn đến rõ ràng, bảo tiêu do đích thân cậu thuê, thân thủ của bọn họ cậu đều nắm rõ, mặc dù không tính là hạng nhất nhưng tuyệt đối cũng không phải dạng bá vơ. Mắt thấy mười mấy tên bảo tiêu của mình lại bị hai kẻ bên kia trấn trụ, trong lòng hiển nhiên nuốt không trôi cục tức này.

Hạ Diệu từ trên xe nhảy xuống như một con báo, rống lên một tiếng với đám bảo tiêu đang hợp sức triền đấu.

“Sang bên!”

Một tên bảo tiêu vội vàng nói, “Cậu Hạ, cậu…”

Hạ Diệu khí phách lẫm liệt đi tới trước mặt hai gã nhân viên bên phía đối phương, đầu tiên là một cú đá xoay đẹp mắt giã lên mạng sườn đối phương, chẳng chút khống chế nặng nhẹ. Ngay sau đó, cậu lại nương theo động tác xoay người của chính mình mà phi tới gần tên nhân viên kia trong nháy mắt, thân vừa sát tới chân liền móc lấy, lại quăng gã tráng hán này xuống đất.

Đám bảo tiêu bên này quả thực phải dùng ánh mắt như ngưỡng vọng thần thánh để nhìn Hạ Diệu, thân thủ cậu tốt đến thế còn thuê bọn tôi làm gì?

Viên Tung trong xe bình tĩnh ung dung quan sát cuộc chiến, không ngờ, tên da mịn thịt non này thật sự có tài đấy.

Một tên nhân viên dũng cảm nhảy vọt lên tung một cú chân quật cao, ý đồ tập kích Hạ Diệu. Chỉ thấy tay trái Hạ Diệu khua lên chắn lấy phi cước của gã nhân viên kia, đồng thời chân trái quét xuống, nhẹ nhàng đá lên cẳng chân đối phương. Liền nghe thấy “huỵch” một tiếng, gã kia đầu chúc xuống đất chân chổng lên trời.

Hạ Diệu lưu loát phủi phủi tay, đang định xoay người đi mời vị trên xe kia xuống, bả vai đã bị một bàn tay to lớn đầy dẻo dai khóa lấy.

Rốt cuộc mi cũng chịu xuống… Thân hình sắc bén của Hạ Diệu bất chợt xoay chuyển.

Cảnh tượng sau đó, khiến mỗi kẻ có mặt tại đây đều phải nghẹn họng trân trối.

Hạ Diệu đừng nói là đánh, căn bản mới chỉ tới gần Viên Tung, đã bị Viên Tung quay tới quay lui như bao cát, thậm chí ngay cả làm một tên bồi luyện cũng không xứng, miễn cưỡng chỉ có thể tính là bao cát.

Hạ Diệu muốn lợi dụng sự linh hoạt của thân thể để tập kích Viên Tung, kết quả phản ứng của Viên Tung còn linh hoạt hơn, lại thêm sức lực gấp mấy lần Hạ Diệu. Toàn bộ cục diện, hệt như người lớn đánh với trẻ con, Hạ Diệu bị đánh đến bay tới bay lui, đám bảo tiêu đứng xem một bên đều sợ Hạ Diệu bị đánh nát.

Cuối cùng, Viên Tung thấy Hạ Diệu không còn ý định đánh trả mới thu tay về.

Hạ Diệu cũng không phải chịu thương tích quá nặng, chỉ là bị xoay mấy vòng, có chút váng đầu mà thôi.

Sau khi hồi hồi, Hạ Diệu lạnh lùng nhìn Viên Tung, đem nỗi sợ hãi dưới đáy lòng giấu đến cực điểm, trên mặt vẫn là sắc thái không chút gợn sóng.

“Hôm nay chúng ta ba mặt một lời đi, anh là tìm tôi để báo thù hay cướp tài sản, cho anh thống khoái!”

Viên Tung ngữ khí đặc biệt bình thản nói: “Em gái tôi thích cậu.”

“Gì?” Hạ Diệu không hiểu.

“Viên Như.”

Hạ Diệu không lên tiếng, ánh mắt thâm trầm nhìn xuống mặt đất. Sau khi ngó lom lom khoảng chừng hơn phút đồng hồ, Hạ Diệu bất chợt ngẩng phắt đầu lên, toàn thân rực lửa hướng về phía Viên Tung điên cuồng rống một tiếng.

“Hai anh em các người đều bị thần kinh hả??!!!”

Ước chừng một tuần lễ đấy! Đủ loại thấp thỏm lo âu, bồn chồn hốt hoảng, truy tra tìm kiếm, suy luận phỏng đoán… Cư nhiên chính là tới để xem người! Căm phẫn cùng oán giận tích góp cả tuần trời, cuối cùng được Hạ Diệu bài tiết ra theo tiếng rống giận này.

Sau đó, tiếp tục dựng thẳng cổ áo, nhất phái tiêu sái mà quay về xe.

Trước khi đi còn mở cửa sổ, quăng lại cho Viên Tung một câu.

“Nói với em gái anh, không chơi!”