Vọng Tinh Thần – Chương 7 – Quyển hạ

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Ngôn Tử Tinh cáo lui rời khỏi cung, ngắm ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài, đoan chắc sẽ là một ngày thời tiết đẹp, chầm chậm dạo bước tới Tứ Di quán.

Hắn đi gặp sứ thần Đông Quyết trước, báo rằng ngày mai hoàng thượng có thể sẽ triệu kiến bọn họ, bảo bọn họ đừng chạy lung tung. Rồi mới lại đi về phía tây quán.

Sứ thần Tây Quyết không biết chuyện ngày mai Minh đế triệu kiến sứ thần Đông Quyết, nghe Ngôn Tử Tinh nói phụng mệnh chiêu đãi bọn họ đi chơi Diêu Kinh, cũng rất vui vẻ, liền dẫn theo mấy võ sĩ, cùng Ngôn Tử Tinh lên phố.

Ngôn Tử Tinh không thấy Thác Bạt Chân đâu, giả vờ lơ đãng hỏi Triệu Tử Linh: “Tên thị vệ hôm qua Triệu đại nhân mang theo sao không thấy tới?”

Triệu Tử Linh cười nói: “Đêm qua hắn bị nhiễm phong hàn, đang ở trong sử quán nghỉ ngơi cùng vài người khác, cũng không nhất thiết phải đi theo toàn bộ.”

Ngôn Tử Tinh cười bảo: “Vẫn xin Triệu đại nhân nói với bọn họ, không nên quá gò bó làm gì. Hiếm có dịp được tới Diêu Kinh một chuyến, nên ngao du nhiều một chút, ngày sau quay về thảo nguyên cũng có đề tài để trò chuyện.”

Triệu Tử Linh nói: “Đúng là nên như vậy.”

Ngôn Tử Tinh dẫn bọn họ đi dạo một vòng trong thành, hẹn ngày mai sẽ tới dẫn bọn họ đi chơi núi tây, thăm chùa chiền, ngâm suối nước nóng, tất cả mọi việc đều do Lễ bộ sắp xếp.

Triệu Tử Linh rất thông minh, cũng không hỏi sứ thần Đông Quyết có đi hay không, tự mình đáp ứng.

Đôi bên khách chủ đều vui vẻ.

Trở về sử quán, Triệu Tử Linh liền đi lên lầu hai, tới gõ cửa một gian phòng trong góc.

“Vào đi.”

Triệu tử Linh bước vào, hành lễ với Thác Bạt Chân, trước tiên hỏi thăm tình hình thân thể của hắn, thấy Thác Bạt Chân sắc diện như thường, không giống như nhiễm phong hàn nghiêm trọng, liền an tâm.

Nhưng gã mơ hồ cảm thấy đôi mày rậm của đại hãn hình như đã dãn ra, ánh mắt sáng trong, thần tình thong dong có vẻ còn thêm một tia… sung sướng? Gã cũng không thể xác định, chỉ cảm thấy khắp toàn thân đại hãn hôm nay tản ra một loại khí tức mạc danh, cảm thấy có chút không quá giống ngày thường.

Hắn hồi báo hành trình của cả ngày, nói: “Ngôn đại nhân mời chúng ta ngày mai tới núi Bạch Mã ở phía tây để thưởng hoa, thần đáp ứng rồi.”

Thác Bạt Chân vừa ngẫm nghĩ liền mơ hồ đoán được gì đó, bất quá nếu Ngôn Tử Tinh đã lấy danh nghĩa Lễ bộ ra để mời, bọn họ cũng không tiện cự tuyệt.

Triệu Tử Linh bảo: “Thần nghe nói phong cảnh ở núi tây rất tươi đẹp, núi non trải dài, trăm hoa đua nở, hơn nữa trên núi còn có suối nước nóng, Minh đế cũng rất thích ngâm mình ở đấy. Ngôn đại nhân nói sẽ chiêu đãi chúng ta ở đó một đêm, ngày hôm sau sẽ về, chỉ có điều không biết có nên để lại vài người trong thành hay không?”

Mấy ngày nay Thác Bạt Chân vẫn luôn ru rú trong nhà, chỉ hôm qua là theo gã tới Bắc Đường vương phủ một chuyến, Triệu Tử Linh còn đang sợ hắn phải đợi đến buồn chán thì đúng lúc Lễ bộ mời bọn họ đi núi tây chơi, thật là đúng ý hợp tình.

Thác Bạt Chân trầm ngâm nói: “Cũng được, vậy bảo Tô Tát Mặc viện cớ phong hàn, ở lại ứng chuyện, còn những người khác đều đi cả đi.”

Triệu Tử Linh thưa vâng, lại cùng hắn đàm thêm chút chuyện, khi thấy sắc mặt đại hãn tựa hồ có chút mệt mỏi, liền cáo lui.

Thác Bạt Chân quả thực mệt mỏi.

Hôm nay hắn ngủ thẳng tới giữa trưa mới chật vật tỉnh dậy, tắm nước ấm một cái, cuối cùng cũng tiêu tan được chút mệt mỏi, nhưng thân thể vẫn như vừa bị giày xéo qua một hồi.

Dù sao cũng đã ba năm hắn chưa có loại chuyện phòng the kịch liệt bực này.

Hán tử trên thảo nguyên tính tình rộng rãi khoáng đạt, thân thể cao lớn, tính dục cũng dồi dào, nhưng Thác Bạt Chân từ nhỏ đã theo A Tố Á làm đồ đệ, đối với Hán học cũng vô cùng tinh thông, hiểu rõ đạo cẩn trọng tu thân. Hơn nữa mục tiêu của hắn cao xa, lại khát khao quyền thế, đối với nữ sắc cũng không quá để tâm, cho dù là thời điểm cường thịnh nhất của trước kia, cũng không quá phóng túng.

Nhưng khi ở cùng với Ngôn Tử Tinh, vì đánh mất ký ức, mà việc hoan ái giữa nam tử với nhau lại càng thêm trực tiếp, càng thêm kịch liệt, dường như đã mở ra một thế giới mới, sau khi thân thể hắn thích ứng, dụng vọng còn trở nên mãnh liệt hơn.

Mấy tháng qua Thác Bạt Chân bận việc tranh đoạt hãn vị, chèn ép huynh đệ, thu phục các bộ lạc, sau đó lại không ngừng nghỉ chạy tới Diêu Kinh, liên tục không được nghỉ ngơi tử tế, đêm qua Ngôn Tử Tinh như lang như hổ, Thác Bạt Chân ban đầu còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, về sau quả thật là chịu không nổi.

Lúc này trong lòng Thác Bạt Chân cực kỳ ảo não, hắn cực kỳ hối hận vì đã nhất thời mềm lòng, thuận theo bản năng của nam nhân để hành sự. Nhưng mấy năm qua hắn sống thật sự quá mức nhạt nhẽo, chỉ dựa vào hai tay để an ủi chính mình, khó tránh khỏi cảm giác trống rỗng, bởi vậy đêm qua mới chỉ đụng chạm một chút xíu cũng đã không phải hoàn toàn có thể sử dụng lý trí để khắc chế.

Vả lại hắn cũng không thể không thừa nhận, đêm qua lúc Ngôn Tử Tinh ôm lấy hắn hôn môi, hắn chẳng những có phản ứng ở hạ thân, mà ngay cả u huyệt phía sau gần như cũng ươn ướt ngay lập tức.

Nhận thức được việc này khiến Thác Bạt Chân vừa thẹn vừa giận, hận không thể đem chén trà trong tay thành Ngôn Tử Tinh, nắm nát bấy cho hả giận mới thôi.

Hắn có thể chịu đựng cảm giác không hứng thú với nữ tử và bực dọc vì cấm dục, nhưng bảo hắn thừa nhận việc thân thể của mình đã thực tủy biết vị với nam nhân, quả thực rất khó tiếp nhận.

Thác Bạt Chân lần tay tới thanh loan đao đeo bên hông, quyết định nếu đêm nay Ngôn Tử Tinh còn dám mò đến, nhất định sẽ một đao bổ hắn!

Bất quá Ngôn Tử Tinh đêm ấy cũng không tới.

Thác Bạt Chân vừa chợp mắt liền ngủ thẳng đến hừng đông, nhớ tới việc hôm nay Ngôn Tử Tinh muốn dẫn đám Triệu Tử Linh đi núi tây ngắm hoa bái Phật, liền ra ngoài tìm Triệu Tử Linh.

* * *

Ngôn Tử Tinh hiểu quá rõ về Thác Bạt Chân.

Đêm ấy hai người không kìm nén nổi tình cảm, hắn đè Thác Bạt Chân ra làm tới hơn nửa đêm, chỉ e tên kia hiện giờ đang tức đến xì khói, nếu tự dẫn xác tới cửa tuyệt đối sẽ là chờ dao bổ xuống thôi. Bởi vậy hắn mặc dù trong lòng nhớ thương, nhưng đêm hôm sau cũng không tới thăm nữa.

Sáng sớm hôm nay, hắn cùng một vị thị lang khác của Lễ bộ tới Tứ Di quán, tiếp đãi các sứ thần Tây Quyết đi núi tây chơi. Thấy Triệu Tử Linh dẫn mọi người đi ra, Thác Bạt Chân giả trang thành một tên thị vệ cũng ở trong đó, nhưng không thấy phó sứ Tô Tát Mặc.

Triệu Tử Linh giải thích rằng Tô Tát Mặc đêm qua bị nhiễm phong hàn, hôm nay thực sự không dậy nổi, bởi vậy không thể đi chơi núi tây.

Ngôn Tử Tinh nghe vậy, lập tức ân cần cho người đi mời thái y tới chữa trị cho Tô Tát Mặc.

Triệu Tử Linh không cự tuyệt, trái lại còn ra vẻ vô cùng cảm tạ.

Gã biết nếu không để thái y tới chẩn đoán một chút, người của Minh quốc nhất định sẽ không tin. Bởi vậy đêm qua gã đã bảo Tô Tát Mặc uống bí dược đặc chế của Tây Quyết, khiến hôm nay thực sự xuất hiện bệnh trạng giống với phong hàn.

Quả nhiên, lúc thái y tới chẩn đoán, Tô Tát Mặc quả thực là ban đêm tham lạnh, không cẩn thận bị cảm mạo, cần nằm trên giường nghỉ ngơi.

Ngôn Tử Tinh cùng Lý thị lang nghe vậy liền quan tâm một hồi, bảo thái y chú ý chăm sóc hắn. Triệu Tử Linh để lại hai tên tiểu tư Tây Quyết để chăm sóc cho Tô Tát Mặc, rồi cùng đám Ngôn Tử Tinh xuất phát đi về phía núi tây.

Bởi vì đều là một đám nam nhân, nên Ngôn Tử Tinh cũng không chuẩn bị kiệu gì cả, mọi người cùng cưỡi ngựa xuất hành.

Hắn sớm đã chú ý tới Thác Bạt Chân, nhưng vẫn làm ra vẻ bình thường, cũng không dám liếc nhìn nhiều, ai ngờ Thác Bạt Chân so với hắn lại càng thêm triệt để, căn bản chính là làm như không thấy hắn luôn.

Lúc lên ngựa, Ngôn Tử Tinh trộm liếc qua, thấy Thác Bạt Chân động tác lưu loát, thân hình thong dong, không có chút quẫn bách nào.

Hắn âm thầm lo lắng trong lòng, không biết là “hậu di chứng” lưu lại của đêm trước đã hoàn toàn khôi phục, hay Thác Bạt Chân chỉ đang cậy mạnh trước mặt người ngoài đây?

Chiếu theo kinh nghiệm chung sống của bọn họ khi còn ở thung lũng mà nói, sau mỗi lần làm chuyện ấy… ngày hôm sau Thác Bạt Chân cưỡi ngựa sẽ luôn có chút khó khăn. Huống chi đêm trước “tình hình chiến đấu” giữa hai người còn kịch liệt như vậy, Ngôn Tử Tinh cảm thấy Thác Bạt Chân hẳn là sẽ không nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp.

Bất quá hắn cũng không có cách nào quang minh chính đại quan tâm, chỉ có thể nhân lúc mọi người không chú ý, len lén liếc một cái. Thác Bạt Chân phát hiện ra, trừng mắt về, ánh mắt hai người đụng nhau giữa khoảng không, bắn tóe ra hỏa hoa mạc danh.

Thác Bạt Chân bên này là nộ khí cuồn cuộn, Ngôn Tử Tinh bên kia lại là ẩn tình đưa tình, ánh mắt hai người vừa đụng liền phân, có một loại ăn ý quỷ dị.

Từ kinh thành tới núi tây, cưỡi ngựa đi hơn một canh giờ, phong cảnh hai bên dần dần trở nên tươi đẹp, tâm tình mọi người đều rất tốt.

Lý thị lang suốt dọc đường đi nói cười dí dỏm, cùng Triệu Tử Linh trò chuyện rất sôi nổi.

Thác Bạt Chân vẫn ngồi thẳng trên lưng ngựa suốt, làm tốt bổn phận của một thị vệ, Ngôn Tử Tinh bên kia cũng giả vờ vô sự, cùng nhau bước đi.

Tới chân núi tây, mọi người đều xuống ngựa, thu dọn đồ đạc lên núi.

Lý thị lang giới thiệu phong cảnh hai bên, thỉnh thoảng lại có dân chúng lên chùa Bạch Mã bái Phật đi qua nhộn nhịp.

Tới chùa Bạch Mã đúng vào lúc giữa trưa, trong chùa đã chuẩn bị đồ ăn chay rất phong phú, mở tiệc thết đãi sứ thần Tây Quyết.

Mọi người dùng bữa trưa, sau khi thưởng trà nghỉ ngơi, Ngôn Tử Tinh liền mời bọn họ đi dạo bộ ngắm phong cảnh sau núi.

Trong rừng sau núi có một con đường nhỏ, thỉnh thoảng lại thấy xuất hiện thác nước ầm ầm, quả nhiên phong cảnh rất đẹp, trèo lên đỉnh cao nhất của núi Minh Thanh, từ trên núi nhìn xuống, có thể ngắm hết kinh thành ở phía xa.

Thác Bạt Chân khẽ run trong lòng.

Từ góc độ này, có thể thấy được rõ ràng sự hùng vĩ cùng tráng lệ của Diêu Kinh.

Tường thành cao ngất kia, hoàng cung to lớn kia, cung điện nguy nga kia, đều khác biệt rất lớn so với thảo nguyên.

Mặc dù hắn đã tới Diêu Kinh mấy lần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy được khí thế của một thủ phủ quốc gia như vậy, quả nhiên phi phàm.

Thác Bạt Chân không khỏi âm thầm liếc nhìn Ngôn Tử Tinh một cái, chẳng biết Ngôn Tử Tinh dẫn bọn họ tới đây, có phải cũng là để bọn họ hiểu rõ được thực lực của Minh quốc hay không.

Lúc mọi người xuống núi đã là chạng vạng.

Ngôn Tử Tinh cùng Lý thị lang dẫn bọn họ tới biệt cung nghỉ trọ.

Nơi này là sự ưu đãi đặc biệt mà Minh đế dành cho sứ thần Tây Quyết, ngoài Long Đình tuyền của hoàng thượng và vài bể tắm chuyên dụng của mấy vị phi tần, mấy ôn tuyền* khác trong biệt cung đều có thể mặc cho bọn họ hưởng dụng.
(*ôn tuyền: suối nước nóng)

Biệt cung được xây dựng trên lưng chừng núi, quy mô cũng rất hoành tráng, chia làm mấy cung điện, hè năm nào Minh đế cũng đem một đám hoàng thân quốc thích cùng các thần tử tới đây nghỉ ngơi ngắn ngày.

Ngôn Tử Tinh sắp xếp cho sứ thần Tây Quyết ở Lộc Hòa điện, sau khi mời bọn họ dùng xong bữa tối, liền sai đám cung nữ thái giám lên hầu hạ.

Những võ sĩ Tây Quyết này sớm đã nóng lòng muốn đi hưởng thụ ôn tuyền.

Phải biết rằng ôn tuyền trên thảo nguyên cực kỳ ít ỏi, hơn nữa phần lớn đều bị giới quý tộc chiếm giữ, võ sĩ bình thường cùng đám mục dân là không thể hưởng thụ.

Triệu Tử Linh cũng được Lý thị lang dẫn đi ngâm ôn tuyền. Mọi người chia nhau ra, đều tự lo việc mình.

Thác Bạt Chân có thân phận đặc biệt, hiển nhiên sẽ không đi cùng những võ sĩ kia, nhưng lão thái giam tới đây hầu hạ vẫn một mực khuyên nhủ hắn đi ngâm mình một chút, không ngừng tán dương chất nước trên núi tây này đặc biệt thế nào, thư thái ra sao. Hơn nữa các khách nhân khác của Tây Quyết đều đã đi cả, chỉ còn một mình Thác Bạt Chân ở lại nơi này, lão thái giám kia cảm thấy vô cùng lo sợ, như thể hắn mà không đi thì mình gặp phải đại họa tới nơi.

Thác Bạt Chân thực sự không thể chịu được sự “nhiệt tình” của lão, hơn nữa nghe lão thái giám này dùng đủ mọi cách giới thiệu về nước suối núi tây, cũng đã có chút động tâm, bèn hỏi: “Ta không thích ngâm mình cùng kẻ khác, có bể tắm nào độc lập không?”

Lão thái giám kia cười đáp: “Thì ra là vậy. Đương nhiên có, mời đại nhân theo ta.”

Biệt cung ở núi tây là tòa biệt cung lớn nhất của vùng phụ cận kinh kỳ, chẳng những phong cảnh tươi đẹp, mà còn có chất nước cực tốt, hoàng gia hiển nhiên đã đem công năng của nơi này phát huy tới cực điểm, cả tòa biệt cung núi tây, từ trên xuống dưới, trong mỗi tòa cung điện đều có mấy con suối cùng hồ dẫn nước, có thể nói là cái gì cũng đủ.

Lão thái giám kia dẫn Thác Bạt Chân đi dọc theo hành lang hậu điện, rẽ trái quẹo phải một hồi, sắc trời hôn ám, ánh nến mập mờ, chỉ chốc lát sau, Thác Bạt Chân đã có chút quay cuồng phương hướng.

Đúng lúc hắn sắp hao hết kiên nhẫn, lão thái giám kia liền dẫn hắn tới bên ngoài một cung điện có địa thế khá cao, nói: “Nơi này là Ngư Khuyết trì. Ngoài Long Đình trì của hoàng thượng, Ung Hòa trì của thái tử, Tây Tương trì của Điền Thục phi, Ngư Khuyết trì này chính là ôn tuyền thượng đẳng đứng hàng thứ tư của núi tây.”

Thác Bạt Chân nghe vậy, trong lòng không khỏi sinh nghi, bèn hỏi: “Đã là bể tắm tốt như vậy, tại sao không dùng để chiêu đãi đại sứ của bọn ta?”

Thái giám kia cười nói: “Không phải không muốn. Chỉ là trên núi tây này có không ít nguồn suối, nước từ mỗi miệng suối chảy ra đều có hiệu quả không quá giống nhau. Ngư Khuyết trì này chủ yếu có tác dụng tiêu tan mệt mỏi, thư gân hoạt huyết, nếu ngâm mình quanh năm, còn có công hiệu kéo dài tuổi thọ. Có bể tắm lại cực tốt về sinh cơ dưỡng da, tỷ như Đông Thanh trì của Trần quý phi. Ngoài ra còn có Dược trì, có thể trị liệu bệnh về da. Đại sứ đại nhân của quý quốc đã chọn Dược trì, bởi vậy mới trống ra Ngư Khuyết trì này.”

Thác Bạt Chân biết da dẻ của Triệu Tử Linh quả thật không tốt, lưng và chân gã rất dễ bị nấm lở, mùa hè có nóng đến mấy cũng không chịu để lộ da thịt. Chẳng trách Triệu Tử Linh vừa nghe nói nơi này có Dược trì có thể chữa bệnh ngoài da, liền vội vàng chạy tới.

Lão thái giám kia dẫn Thác Bạt Chân đi vào dục thất xong liền lui xuống, chỉ để lại hai tiểu thái giám ở bên ngoài hầu hạ.

Thác Bạt Chân nhìn trái nhìn phải, chậm rãi cởi y phục tiến vào dục trì.

Ngâm trong nước bể không nóng không lạnh, cảm giác thoải mái lập tức ập tới toàn thân, Thác Bạt Chân không tự chủ được thoáng thả lỏng cơ thể.

Trên người hắn còn có rất nhiều dấu vết xanh xanh tím tím, đều là do Ngôn Tử Tinh ngày đó lưu lại, xem ra không có mười ngày nửa tháng thì không tiêu đi được.

Bất quá Thác Bạt Chân mặc dù trong lòng bực dọc, nhưng nghĩ tới dấu vết trên người Ngôn Tử Tinh cũng không ít hơn mình là bao, liền cảm thấy cân bằng lại. Phải biết rằng đêm đó hắn cũng sử đại lực nha.

Thác Bạt Chân tựa người vào thành bể, ngửa đầu gối lên bệ trì, lúc này mới phát hiện thì ra phía trên dục trì này chính là khoảng không, có thể trực tiếp nhìn lên bầu trời.

Núi tây địa thế vốn đã cao, không khí trong lành, vị trí cực tốt, ngâm mình trong ôn tuyền ngắm nhìn bầu trời, bỗng cảm thấy sao trên trời lấp lóe, như thể gần ngay trước mắt.

Thác Bạt Chân ngắm mỹ cảnh trước mắt, không khỏi thầm thán hoàng đế Minh quốc thật biết hưởng thụ.

Cung điện trải dài nguy nga lộng lẫy này, chỉ là một trong số rất nhiều biệt cung của Minh đế mà thôi, còn ở trên thảo nguyên, muốn xây được một tòa cung điện xa hoa như vậy, cũng không biết phải lãng phí bao nhiêu nhân lực vật lực.

Bất quá mục dân trên thảo nguyên sống cuộc sống truy bèo đuổi rong, cũng không cố định nơi ở, chỉ cần có cỏ xanh, có nguồn nước, là bọn họ có thể tự do sinh sống trên thảo nguyên trải dài vô biên vô hạn. Năm nay là nơi này, năm sau là nơi kia, suốt đời cũng sẽ không ngừng lại.

Thác Bạt Chân là người Tây Quyết sinh ra và lớn lên trên thảo nguyên, hắn không ao ước cuộc sống như của người Minh quốc, cũng không thiên về loại xa hoa an nhàn này. Hắn thích tự do tự tại trên thảo nguyên, thích mặc sức chạy nhảy dưới bầu trời.

Người Tây Quyết, chỉ có thể sống trên thảo nguyên.

Con gái hắn, cũng nên sống trên thảo nguyên.

Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân rất khẽ.

Thác Bạt Chân cũng không lấy làm bất ngờ, thậm chí chẳng buồn ngoảnh đầu lại.

Người nọ dọc theo mép bể đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng cười hỏi: “Thoải mái không?”

Thác Bạt Chân mở mắt ra, thấy Ngôn Tử Tinh đang mỉm cười, ngồi xổm bên cạnh nhìn mình, bèn nói: “Đây là do ngươi sắp xếp.” Lời này không phải nghi vấn, mà là khẳng định.

Ngôn Tử Tinh đáp: “Khó có được cơ hội, sao có thể không lợi dụng một phen chứ?”

Thác Bạt Chân vốc nước ấm tưới tưới lên người, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Ngôn Tử Tinh, đôi mắt thâm trầm, thấp giọng hỏi: “Ngươi không xuống sao?”

Ngôn Tử Tinh thoáng sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời mời như vậy, liền bảo: “Ngươi hi vọng ta xuống?”

Thác Bạt Chân thản nhiên nói: “Nếu đã tới, sao có thể không lợi dụng một phen chứ.”

Bị lời nói ban đầu dội ngược trở về.

Ngôn Tử Tinh cười cười: “Được. Ngươi bảo ta xuống, vậy ta liền xuống.”

Hắn đứng bên mép trì, chầm chậm cởi vạt áo.

Động tác của hắn rất chậm, tư thế rất ưu mỹ, hắn cứ nhìn chằm chằm vào Thác Bạt Chân mãi, khóe miệng hàm chứa ý cười.

Thác Bạt Chân nhìn từng kiện y phục của hắn từ từ rơi xuống, lộ ra vóc dáng cường tráng ưu mỹ, tim đập không khỏi có chút gia tốc, chẳng qua Ngôn Tử Tinh vẫn luôn nhìn mình chằm chặp, nếu mình dời đường nhìn đi chỗ khác trước thì chẳng khác nào tỏ ra yếu thế, bởi vậy vẫn chỉ duy trì cơ mặt, diện vô biểu tình nhìn lại hắn.

Ngôn Tử Tinh cuối cùng cũng cởi sạch sẽ, trần trụi đứng bên dục trì, liếc nhìn Thác Bạt Chân một cái, bỗng nhiên nhảy ùm xuống nước.

Thác Bạt Chân vốn đang nhìn thân thể tràn đầy mị lực của Ngôn Tử Tinh đến ngây người, nào ngờ hắn đột nhiên nhảy xuống, làm bắn ra vô số bọt nước, đập hết cả lên người mình, không khỏi giận dữ quát: “Ngươi làm gì hả!”

Ngôn Tử Tinh bật cười lớn, vẻ mặt khoái trá, như hài tử vừa thực hiện được trò đùa quái đản.

Kỳ thực hắn chỉ là thấy mình cởi đến trần như nhộng rồi mà Thác Bạt Chân vẫn mặt không biến sắc, trong lòng không vui, bởi vậy mới bất ngờ nhảy ùm xuống bể, hù cho Thác Bạt Chân giật mình.

Thác Bạt Chân cho rằng loại hành vi này của hắn là khinh thường cùng gây hấn với mình, liền hung dữ bổ nhào về phía Ngôn Tử Tinh.

Ngôn Tử Tinh làm sao chịu yếu thế, đương nhiên trở tay cùng vật lộn với hắn.

Hai người bì bõm đánh nhau trong bể, bọt nước bắn ra tung tóe, khắp dục thất đều bị vẩy nước lên.

Cuối cùng Ngôn Tử Tinh phải xin tha trước: “Đủ rồi, đừng hắt nữa đừng hắt nữa, nước mất hết thì chúng ta còn ngâm cái gì a.”

Thác Bạt Chân hừ một tiếng, ngừng tay lại, cảm thấy hành động ban nãy của mình cũng quá là ấu trĩ, liền tựa người vào thành bể, lau lau mặt, không nói gì nữa.

Ngôn Tử Tinh cười hỏi: “Ngươi bảo ta xuống, sẽ không im lặng suốt đấy chứ?”

Thác Bạt Chân liếc xéo hắn một cái: “Ngươi muốn ta nói cái gì?”

Ngôn Tử Tinh nghiêng đầu, khẽ giọng cười bảo: “Thật sự không có điều gì muốn nói sao?”

Thác Bạt Chân ngửa đầu lên nhìn sao xa trên bầu trời, nhàn nhạt nói: “Lần này ta có thể không mang Hải Liên Na đi.”

Động tác tưới nước lên người của Ngôn Tử Tinh thoáng ngừng một chút.

Thác Bạt Chân nói: “Bất quá Minh quốc không thể đáp ứng điều kiện gì của Đông Quyết.”

Ngôn Tử Tinh thanh âm lãnh đạm, trầm giọng đáp: “Ta không làm chủ được.”

Thác Bạt Chân nghiêng đầu nhìn hắn, khóe môi cong lên, như có như không chế giễu: “Ta biết thân phận thật của ngươi, Ngôn đại nhân… Không, hẳn là nên gọi ngươi Bắc Đường đại nhân mới đúng.”

Ngôn Tử Tinh nhíu mày, cũng thả lòng tứ chi, bắt chước Thác Bạt Chân tựa người lên thành bể đối diện, hỏi: “Ngươi biết từ khi nào? Ai nói cho ngươi biết?”

“Việc này ngươi không cần quan tâm. Chuyện ta vừa nói, ngươi có đáp ứng không?”

“Ngươi cho rằng Minh quốc là của Bắc Đường gia bọn ta sao? Đừng quên hoàng đế họ Ti. Yêu cầu của ngươi ta không thể đáp ứng.”

“Ngươi không đáp ứng?” Thác Bạt Chân nheo nheo mắt, khóe miệng cong lên, cười lạnh nói: “Vậy ngươi cũng đừng trách ta dùng thủ đoạn ác liệt.”

Ngôn Tử Tinh nhíu mày: “Hiện giờ đại cục Tây Quyết mới được ổn định, đang là lúc cần củng cố thế lực, ngươi lúc này khơi mào tranh chấp, có chút không khôn ngoan.”

Thác Bạt Chân chầm chậm nói: “Đa tạ quan tâm. Bản hãn tự có tính toán.”

Ngôn Tử Tinh nhíu mày nhìn hắn, tận tình khuyên nhủ: “Hiện giờ giữa Minh quốc chúng ta và Tây Quyết cũng xem như quan hệ đồng minh, ngươi có gì mà phải lo lắng? Đông Quyết cho dù có có tính toán gì, ta nghĩ hoàng thượng nhất định cũng sẽ không nghiêng về phía bọn họ.”

Tuy nói như vậy, nhưng hai năm nay thế lực Đông Quyết không lớn bằng trước kia, hơn nữa sau khi Tây Quyết thống nhất, lại dồn ép lãnh địa Đông Quyết về phía vùng đông bắc, khiến việc thông thương giữa bọn họ và Trung Nguyên có chút bất lợi, đương nhiên chiến sự cũng giảm thiểu rất nhiều.

Thế nhưng đại hãn hiện giờ của Đông Quyết cực kỳ có nhãn quang, cũng rất có thủ đoạn, lợi dụng lúc lão hãn vương Tây Quyết Thác Bạt Uy già cả hồ đồ, mấy người nhi tử phân tách, lại đoạt về một phiến thảo nguyên, thế lực một lần nữa ngang ngửa với Tây Quyết.

Phải nói rằng Thác Bạt Chân hiện giờ mới ngồi lên ngôi vị đại hãn, việc căng thẳng nhất có hai cái.

Thứ nhất là huynh đệ nhà mình. Không giải quyết tốt chuyện Thác Bạt Ngọc và một số bộ lạc không phục hắn, hắn liền không thể an tâm đối ngoại. Việc thứ hai chính là Đông Quyết. Đông Quyết mấy năm qua vẫn luôn như hổ rình mồi, hiện giờ Tây Quyết vừa trải qua nội đấu, còn chưa hòa hoãn được không khí, nếu Đông Quyết tiến hành xuất binh trên quy mô lớn, Tây Quyết vẫn là vô cùng chật vật.

Có thể cân bằng quan hệ giữa hai nước lúc này, chính là Minh quốc.

Đây là một cục diện rất vi diệu.

Đứng trên lập trường Minh quốc, hiển nhiên sẽ hi vọng Đông – Tây Quyết thế lực ngang ngửa nhau, tranh đấu lẫn nhau, làm suy yếu thế lực của bọn chúng, vậy mới không làm ảnh hưởng tới biên cảnh Minh quốc. Nhưng nếu thế lực của Đông – Tây Quyết quá mức cân bằng thì lại không dễ dàng khai chiến. Không có chiến loạn, sao làm suy yếu sức mạnh của bọn chúng được đây?

Bởi vậy Minh quốc hiển nhiên hi vọng bọn họ đánh nhau, đánh càng ác liệt càng tốt. Bên nào yếu hơn một chút, liền hỗ trợ cho bên đó. Bên nào sắp bại trận, lại xuất binh đi cứu.

Thác Bạt Chân hiển nhiên sẽ không tin lời Ngôn Tử Tinh nói, nhưng cũng biết hắn sẽ không dễ dàng nhả ra.

Ngôn Tử Tinh là đệ đệ ruột của Bắc Đường vương, cũng là ấu đệ mà Minh đế yêu thương nhất, nếu hắn có ý kiến gì, cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng nhất định với hai người kia. Quan trọng là hắn có nguyện ý mở miệng hay không mà thôi.

Hiển nhiên trước mắt xem ra, điều kiện mà Thác Bạt Chân vừa nói không thể khiến Ngôn Tử Tinh buông bỏ lập trường của mình. Nhưng Thác Bạt Chân nghe ra ý quan tâm trong lời nói của Ngôn Tử Tinh đối với mình, trái tim không khỏi khẽ động.

Hắn rẽ nước đi tới bên cạnh Ngôn Tử Tinh, chăm chú nhìn vào mắt Ngôn Tử Tinh, thấp giọng nói: “Có ngươi ở đây, ta quả thực không lo lắng gì cả.” Nói đoạn, chầm chậm duỗi tay về phía trước, vuốt ve lồng ngực của Ngôn Tử Tinh.

Ngôn Tử Tinh nhíu mày, tựa hồ có chút ngạc nhiên mà nhìn Thác Bạt Chân.

Dung mạo hắn tuấn mỹ, ngũ quan được kết hợp ưu điểm của cả hai vị phụ thân, nhưng lại không hoàn toàn tương tự, chỉ có đôi mắt là gần như giống hệt phụ thân Ngôn Phi Ly, mặc dù không sở hữu vẻ mỹ lệ lãnh diễm đến gần như xinh đẹp của phụ thân Bắc Đường Ngạo, nhưng cũng vừa đen vừa sáng, tuấn lãng động nhân. Lúc này bởi vì cảm thấy ngạc nhiên, mắt hắn liền nhướng lên, thoạt nhìn cư nhiên có chút cảm giác thuần chân mị hoặc.

Thác Bạt Chân cũng là lần đầu tiên thấy được thần tình này của hắn, động tác vốn còn có chút cứng ngắc không khỏi trở nên linh hoạt hơn, dường như cũng không quá khó như trong tưởng tượng.

Thác Bạt Chân mỉm cười, bàn tay chầm chậm vuốt ve lồng ngực của Ngôn Tử Tinh, vết chai trong lòng bàn tay ma sát da thịt hắn.

“A Tinh, trong lòng ngươi còn có ta, phải không?”

Khóe môi Thác Bạt Chân khẽ cong lên, tà tà mỉm cười, ánh mắt u thâm.

Vẻ mặt vốn còn đang kinh ngạc của Ngôn Tử Tinh từ từ trầm xuống, trở thành diện vô biểu tình. Hắn túm lấy tay Thác Bạt Chân, nói: “Có ngươi thì thế nào? Không có ngươi thì lại thế nào?”

Thác Bạt Chân dựa sát vào người hắn, nước suối ấm áp thoải mái chầm chậm dập dờn quanh thân hai người.

“Chẳng thế nào. Chỉ có điều ta không thích nghe người khác giảng đạo lý, cũng không thích ngươi nói những lời miễn cưỡng kia với ta.”

Mái tóc đen ướt sũng của Thác Bạt Chân tản loạn trên người, càng xoăn đến lợi hại, da thịt màu đồng phối với sống mũi cao và đôi mắt thâm thúy, khắp người có một loại phong thái dị tộc nồng đậm mị hoặc.

Hắn dáng vẻ biếng nhác nâng cằm Ngôn Tử Tinh lên, để hắn đối diện với mình, mềm mại nói: “Ta muốn nghe lời thật tâm.”

Ngôn Tử Tinh đẩy phắt tay hắn ra, lãnh đạm nói: “Ngươi hiện tại đang nói lại là lời thật tâm sao? Ngươi nói ta miễn cưỡng ngươi, lẽ nào ngươi lại không miễn cưỡng ta? Ngươi nói sẽ không mang Hải Liên Na đi, ta không tin.”

Thác Bạt Chân thản nhiên nói: “Hải Liên Na là mạng của ta. Nhưng vì thảo nguyên, vì Tây Quyết, ta có thể không cần mạng của ta. A Tinh, ngươi cũng biết ta rồi đấy, ta không bận tâm ngươi có còn yêu ta hay không, nếu ngươi muốn, trong khoảng thời gian này ở Diêu Kinh, ta có thể tận tình thỏa mãn ngươi.”

Ngôn Tử Tinh hít ngược một luồng khí, hoàn toàn không cảm thấy vui mừng, trái lại trong lòng còn tràn đầy tức giận.

Hắn gằn ra từng chữ lạnh như băng: “Thác Bạt Chân, ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn dùng Hải Liên Na và thân thể của mình để trao đổi với ta?”

Thác Bạt Chân động động, một cẳng chân dài dưới lòng nước chạm vào cơ thể của Ngôn Tử Tinh.

Hắn chậm rãi thong dong, trong ung dung thậm chí còn dẫn theo một chút bất cần: “Ngươi thử nói xem?”

Ngôn Tử Tinh phẫn nộ rồi. Hắn túm lấy vai Thác Bạt Chân, hai tay dùng lực, móng tay đều bấm chặt vào bắp thịt, cả giận nói: “Thác Bạt Chân, ngươi là đang làm nhục ta, hay là đang làm nhục chính ngươi?”

“Làm nhục?”

Thác Bạt Chân ngạc nhiên nhướng đôi mày rậm, có chút kinh ngạc mà nhìn Ngôn Tử Tinh, sau đó như thể vừa nghe được câu chuyện cười gì, ngửa đầu bật cười lớn.

“Ha ha ha… Làm nhục? Ngươi cảm thấy đây là làm nhục?”

Thác Bạt Chân hất tay hắn ra, cười đến ngả trước ngã sau.

Ngôn Tử Tinh trừng nhìn hắn hồi lâu, không thể nhịn hơn được nữa, liền quát: “Đừng cười! Có cái gì đáng cười!”

Thác Bạt Chân cười đến khóe mắt cũng rướm ra lệ quang.

Hắn nằm úp lên thành ôn tuyền, nghiêng đầu nhìn Ngôn Tử Tinh, trào phúng nói: “Người Minh quốc các ngươi thật kỳ quái. Cái này tính gì là nhục nhã? Muốn đạt được, ắt phải trả giá, trên đời này chẳng có thứ gì tự nhiên mà đến, đây là quy luật trên thảo nguyên bọn ta. Người Minh quốc các ngươi lại cứ thích giả mù sa mưa, rêu rao bản thân mình thanh cao với thanh bạch.”

“Ngươi…”

Thác Bạt Chân uể oải khoát tay, nói: “Được rồi, ngươi đừng nói nữa. Ta không biết đây là làm nhục chính mình, còn ngươi có cảm thấy bị làm nhục hay không, ta chẳng quản được. Ngươi cũng không phải lần đầu tiên thao ta, lúc này còn kinh ngạc như vậy làm gì?”

Ngôn Tử Tinh vốn vô cùng buồn bực, nhưng bị Thác Bạt Chân thản nhiên đâm lại mấy câu như vậy, không khỏi cảm thấy mình dường như cũng không thực sự kinh ngạc.

Hắn nhớ đến lời năm đó đại ca từng nói về Thác Bạt Chân: co được dãn được, lòng lang dạ thú.

Hiện giờ nghĩ lại, tám chữ ngắn ngủi này, quả thực đã nói tẫn tính cách của Thác Bạt Chân.

Năm đó sau khi trở mặt với Minh quốc, Thác Bạt Chân vẫn có thể đưa thư cầu cứu tới như thường, còn đem việc mình suất lĩnh hai mươi vạn đại quân đánh Minh, nhẹ nhàng bâng quơ miêu tả thành hành vi hữu hảo nhằm xúc tiến tình hữu nghị giữa hai nước, mặt dày đi cầu viện Bắc Đường vương. Có thể thấy được, hắn chẳng những có tâm cơ, có mưu trí, có dã tâm, có thủ đoạn, mà còn là một vị vua sở hữu được trái tim có thể tùy thời điều chỉnh tâm tính theo sự biến hóa của lợi ích.

Hải Liên Na là cốt nhục, là vận mệnh của hắn, nhưng sau khi phát hiện mình không thể mang nó đi khỏi Diêu Kinh, bèn lập tức buông tha cho ý đồ này, chuyển sang lợi dụng điểm ấy để đưa ra yêu cầu với Ngôn Tử Tinh.

Năm đó ở thung lũng Ô Lý Mộc, khi hai người bắt gặp vấn đề Nạp Nhật Hồ có muốn cưới A Mỹ Nhĩ làm thiếp hay không, từng thể hiện cái nhìn và ngôn luận bất đồng.

Khi ấy Ngôn Tử Tinh đã lờ mờ phát hiện giữa hai người có rất nhiều vấn đề, tồn tại quan điểm và nhận thức khó có thể dung hòa. Nhưng khi ấy dưới sự nỗ lực của hai trái tim yêu nhau, những không hài hòa nho nhỏ ấy đều bị xem nhẹ.

__Hết chương 7 – Quyển hạ__

Đừng hỏi mình tại sao chương này lại lâu thế, vì quá dài nên mình bị oải T.T

Advertisements